Bu 21 - 30

Chapter 21.

Hộc... ! Hộc... ! Hộc...!

Tiếng thở dốc vang lên trong một ngõ hẻm vắng. Người đàn ông trung niên với một chiếc túi đen khá lớn dựa lưng vào tường mệt nhọc.

Ông ta dè chừng xung quanh rồi lục lọi. Một chiếc di động.

Cẩn thận che đi ánh sáng từ màn hình, ông ta bấm nhanh và lo lắng chờ tiếng chuông kết nối.

"May quá. Tôi đây !" Ông mừng rỡ, vội vàng nói thật nhanh. "Tôi chỉ vừa mới cắt đuôi được chúng. Tôi sẽ trở về đài ngay bây giờ."

"Tốt lắm. Giám đốc đang ở trụ sở SM Town. Với chuyện này, ta có thể nắm đằng chuôi trong hợp đồng. Tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ."

. . .

Văn phòng Lee Soo Man.

Lúc này, vị chủ tịch của chúng ta đang có khách. Một người đàn ông trung niên với bộ vest kiểu cách cùng một cô thư ký trẻ tuổi.

Không khí có vẻ không được thoải mái lắm. Nét mặt của hai người đối diện trái ngược hoàn toàn với nụ cười trên mặt Lee Soo Man.

Bỗng. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

 Cô thư ký khẽ giật mình. Nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh.

"Cứ tự nhiên." Chủ tịch Lee Soo Man lên tiếng, ngả người ra ghế.

"Vậy tôi xin phép." Người đàn ông đứng dậy, hơi cúi đầu rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.

....

"Cho dù..." Lee Soo Man đột ngột lên tiếng, cắt đứt bầu không khí im lặng giữa ông và cô thư ký bên đối tác.

"Các người có làm gì đi chăng nữa. Cũng không thể thay đổi được gì đâu."

Ông kết thúc cùng với nụ cười nửa miệng mà chắc chắn sẽ làm cô gái trẻ đối diện phải kiêng dè.

Ngay lúc đó, người đàn ông lúc nãy trở vào.

"Giám đốc." Cô thư ký vội vàng đứng dậy.

Ông ta chỉ gật đầu đáp rồi ngồi xuống. Không hiểu sao, mặt ông ta có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Ông Lee, chúng tôi không phải những kẻ ngốc mà không nhận ra rằng chúng tôi hoàn toàn bị thiệt trong bản hợp đồng này."

Ông ta ra hiệu cho thư ký lấy ra một tập giấy và thả nó xuống mặt bàn, ngay trước mặt Lee Soo Man.

"Tôi nghĩ là ông đã hiểu sai ý của tôi !"

Lee Soo Man bình thản đáp, ông ngã người dựa vào ghế sofa, đan hai bàn tay vào nhau và bắt đầu gõ nhịp.

"Ý đồ của ông chẳng đã quá rõ ràng rồi sao. Trong khoản 4 điều 1. Lợi nhuận được chia theo tỉ lệ 8 : 2. Vậy là quá chèn ép chúng tôi."

Lee Soo Man không phủ nhận, ông lơ đãng nhìn lên trần nhà. Dường như những lời từ phía đối tác chỉ là nói chơi.

"Chúng tôi yêu cầu chia đều 5 : 5."

Người đàn ông ngồi đối diện Lee Soo Man mạnh dạn lên tiếng. Nhân viên vừa gọi cho ông. Họ đã nắm được trong tay những thước phim vô giá. Vì vậy, không ngại ngần gì mà không sử dụng chúng cho tốt.

"Nếu không được, chúng tôi sẽ tìm nhà tài trợ khác. Chương trình Kpop Couple đâu phải miếng thịt thiu mà sợ không..."

Đang nói, bỗng ông ta im bặt. Người phụ nữ đứng phía sau lưng đã ra hiệu ông ta nên dừng lại.

"Gì thế ?" Ông ta hỏi khẽ.

"Ngài đang phạm sai lầm đấy." Người phụ nữ mỉm cười. Cô đưa ánh mắt e ngại nhìn Lee Soo Man.

"Đừng thấy con hổ không nhe nanh mà nghĩ đó là con mèo rừng. Đó là Lee Soo Man. Người nắm trong tay cả thế giới giải trí Hàn Quốc."

"Nói đúng lắm." Lee Soo Man bất chợt lên tiếng. Ông nhếch mép và vỗ tay tán dương cô thư ký.

"Để tôi nói cho ông biết điều này." Lee Soo Man ngồi dậy, kiêu ngạo nhìn người đàn ông đối diện với nửa con mắt.

Ông đến bên bàn làm việc và nhấn lút gọi trên chiếc điện thoại bàn.

Tiếng tút tút vang lên chậm rãi qua loa ngoài.

Có tín hiệu trả lời.

"Thế nào rồi ?" Lee Soo Man hỏi, nhẹ nhàng như thể ông đang hỏi thời tiết hôm nay.

"Chúng tôi vẫn đang truy đuổi. Ngày hãy tin ở chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ tóm được hắn... AH ! KIA RỒI ! ĐUỔI THEO NGAY !"

Kèm theo đó là một loạt các tiếng động mạnh kèm sự ồn ào. Bên kia đầu dây ắt hẳn có rất nhiều người.

Vị giám đốc đối tác tái mặt dần. Không thể nào...

"AAAAAAAAAHHHHHH ! THẢ TÔI RA ! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ! HÀNH HUNG PHÓNG VIÊN LÀ BẤT HỢP PHÁP !"

Lần này, cả cô thư ký cũng biến sắc. Cô nhào tới và hét vào chiếc điện thoại.

"Anh YunWa ! Là anh phải không ? Anh YunWa ?"

"RIJI ? RIJI PHẢI KHÔNG ? SAO EM LẠI Ở ĐÓ ? GIÁM ĐỐC ĐÂU ? MAU NÓI ÔNG ẤY BẢO BỌN HỌ THẢ ANH RA ĐI !"

Ngay lập tức, cô thư ký quay ngoắt lại. Cô đòi hỏi sự phản ứng lại từ vị giám đốc của mình.

Vậy mà. Ông ta chỉ quay đi. Trong phút giây ấy, một nụ cười đắc ý thoáng qua khuôn mặt Lee Soo Man.

Ông kết thúc cuộc gọi và quay trở lại bàn tiếp khách. Cầm lấy tập giấy trên bàn, ông lật lật vài tờ rồi thảy nó trở lại chỗ cũ.

"Và... nếu ông muốn. Tôi sẽ cho ông thấy thế nào gọi là : hết việc để làm."

Người đàn ông đối diện Lee Soo Man khẽ giật thót mình. Ông ta chắc chắn hiểu ông đang nói gì. Couple Kpop là chương trình đề cập tới các scandal trong giới Kpop.

Chuyện couple nam nữ đã trở nên quá bình thường. Thị hiếu giới trẻ bắt đầu tìm đến cái gì đó mới lạ, thú vị, kích thích hơn. Và đó chính là couple cùng giới. Vốn là độc quyền của SM Town.

Nếu Lee Soo Man muốn. Chương trình Kpop Couple sẽ phá sản vì không có đối tượng hoạt động.

"Tôi... Nhưng quả thật, chúng tôi khó có thể chấp nhận con số 2 : 8... Nó quá..." Ông ta rụt rè.

"Khó có thể chấp nhận. Chứ không phải là không thể." Ông cắt lời cùng với một nụ cười ngạo nghễ trên miệng.

"Ông nghĩ tôi là ai ?"

Lee Soo Man đứng dậy, đảo quanh căn phòng và dừng lại phía sau lưng vị đối tác của mình.

"Tôi... tôi hiểu."

Ông ta run rẩy. Là bá khí của những người đứng trên tất cả mọi người. Chẳng chờ Lee Soo Man nói thêm câu nào. Ông ta rút chiếc bút ra và ký vào chỗ trống trên tập giấy trước mặt.

"Tốt lắm !" Lee Soo Man vỗ nhẹ hai tay vào nhau. Ông tiễn hai vị khác ra cửa rồi trở lại bàn làm việc và mở chiếc laptop ra.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó. Ông nhấc điện thoại lên.

"Thả hắn ra. Chúng ta xong việc rồi."

"Vâng ! Thừa ngài. Vậy còn máy quay và phim ?"

"Mang tất cả tới đây."

Chết tiệt.

Ông bỏ điện thoại xuống. May mà ông đã lường trước mọi chuyện. Nếu không thì…

Bực dọc. Ông trở lại màn hình laptop. Cần phải chuẩn bị vài việc cho tuần tới.

Khoảng chừng nửa giờ sau, một chiếc túi xách đen tương đối lớn được mang vào phòng.

"Thưa ngài, đây là những thứ lấy được từ tay phóng viên đó."

"Được rồi, để đó rồi ra ngoài đi."

Ông xua tay, ra hiệu cho cô thư ký đóng cửa lại và bắt đầu kiểm tra chiếc túi.

Máy quay. Máy chụp ảnh. Máy ghi âm. Một số đồ nghề vớ vẩn nữa...

* * *

"Ông cho gọi tôi ?" Một người đàn ông khác đẩy cửa văn phòng Lee Soo Man bước vào. Gương mặt khá quen thuộc. Quản lý của DBSK.

"Đúng !"

"Có việc gì vậy ạ ?"

"Cái này !" Ông chỉ vào chiếc máy quay và máy ảnh trên bàn. "Đem rửa đi. Chụp hỏng cũng lấy. Còn phim thì cắt nhỏ ra. Lấy những đoạn cần thiết rồi post tất cả lên mạng."

"Phim gì vậy, thưa ngài ?"

"À..." Lee Soo Man khẽ mỉm cười. "Cuộc hẹn hò của cậu út nhà DBSK và... "

"Kim Kibum ?"

"Tại quán kem chỉ dành cho các tình nhân. Sweet Heaven." Và Lee Soo Man bổ sung nốt vế còn lại.

Để đảm bảo không một thông tin bất lợi nào lọt khỏi tầm kiểm soát, ông cho đã người theo dõi ở nhà SuJu và DBSK. Một trong số những người của ông bám theo Kibum và Changmin đi ra ngoài.

Và... thật may mắn khi thằng nhóc phóng viên xấu số bị người của ông phát hiện lại chính là nhân viên cộng tác của chương trình Kpop Couple.

Một công đôi việc.

Tuy phải cảm ơn chúng vì đã vô tình giúp ông ký hợp đồng một cách thuận lợi như vậy. Nhưng... cũng đừng hòng ông bỏ qua chuyện chúng dám trái lệnh ông mà ra ngoài.

"Làm ngay trong tối nay đi. Sau đó gửi trước một bản cho bên Kpop Couple. Tôi sẽ liên hệ lại để họ có thể phát sóng ngay ngày mai."

* * *

.....

Đói...

Hankyung mơ màng mở mắt.

Bây giờ là mấy giờ rồi ? Anh lục đục bò dậy, với lấy cái điện thoại.

11h30.

Lạ thật. Sao anh lại ngủ giờ này nhỉ ?

Hankyung lắc lắc đầu cho tỉnh. Không hiểu sao cả người anh cứ mệt mỏi như thể vừa chạy cả trăm km vậy.

Anh nhớ... lịch làm việc hôm nay khá thoáng. Về nhà cũng không mệt lắm.

Rồi... HeeChul đưa cho anh một cốc nước.

...

Sau đó... là bây giờ.

Hankyung bần thần nhìn xuống.

Quần còn nguyên, nhưng dây lưng thì không còn nguyên vẹn. Áo còn bị cởi hết nút....

Không lẽ nào...

"Kim Heechul."

Ngay lập tức, Hankyung lao ra ngoài.

"Kim Heechul !" Anh la ầm lên.

Không tốn nhiều thời gian, anh tìm thấy cậu. Đang nằm bò trên sàn.

"Hee... Heechul..." Hankyung nhẹ giọng. Không hiểu sao, vừa thấy cậu như vậy, anh lại hết giận ngay.

"Heechul ?"

Im re.

Lạ thật. Bình thường thì Heechul đã bật lại ngay từ câu đầu rồi. Anh lo lắng lại gần hơn.

"Heechul..." Hankyung nhón chân. Đụng đụng. Vẫn nằm im.

Hay chết mất rồi ?

Không ! Ai chứ tên đại gian tà này... sao có thể chết sớm thế được.

Ngủ quên ?

"Hankyung..." Giọng Heechul yếu ớt vang lên cắt ngang quá trình tự biên tự diễn của anh.

"Cậu sao thế ?" Hankyung hơi lo lắng, anh khom người xuống sờ trán cậu. Có nóng đâu.

Ngửi ngửi. Không có mùi rượu.

...

"Hankyung..." Heechul tiếp tục rên rỉ.

"Đây ! Mình đây. Mình gọi cho bệnh viện nhé. Trông cậu không ổn chút nào." Hankyung luống cuống kiếm cái di động. Nên gọi cho quản lý trước.

"Không..." Trong một nỗ lực phi thường, Heechul nhấc tay lên quá mặt sàn chừng vài phân rồi lại rớt bịch xuống.

"Trời ạ. Cậu làm mình sợ rồi đấy." Anh càng lúng túng hơn.

"Không... #^%&^%...."

"Hả ? Cậu nói gì thế ?" Hankyung bỏ điện thoại xuống, anh cúi sát xuống nghe cậu nói.

"....."

"Nói đi. Mình nghe đây. Di chúc à ?"

"Không..."

"Vậy cái gì ?"

"...#*&%$^..."

"Hả ? Nói chậm thôi. Mình không nghe được."

".... Đói... Lắm... Rồi..."

10 phút sau.

Gắp gắp.

Phù phù.

Nhai nhai.

Ực ực.

"Ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ."

Bê cả tô.

Húp.

Sụp soạt !

"Heechul... Cậu đã làm gì tôi vậy ?"

PHỤTTTTT !!!!

Nguyên cả ngụm nước mì từ miệng Heechul bay thẳng tới mặt Hankyung. Ức chế. Toàn làm anh tức điên lên thôi. Hankyung rút cái khăn lau mặt. Anh chuyển chủ đề.

"Mọi người đâu rồi ?"

"Đi hết rồi." Heechul đáp. Cậu thở phào một cái rồi đặt tô mì trống không xuống. Chỉ tại thằng nhóc Siwon xui cậu cho càng nhiều thuốc ngủ càng tốt. Hại cậu chờ mãi mà Hankyung không tỉnh lại.

Suýt nữa là chết đói rồi.

Hankyung lục đục một lúc rồi bưng thêm một tô mì nữa ra. Anh cũng đã ăn gì đâu.

Cuối cùng, sau khi đã ăn xong. Anh túm lấy Heechul, không cho cậu chạy thoát.

"Trả lời đi. Cậu đã làm gì tôi vậy ?"

"Không... không làm gì." Heechul lắp bắp.

"Không làm gì mà thế này sao ?" Hankyung vẫn một tay giữ Heechul, tay còn lại chỉ vào người.

Tình hình là thế này. Hankyung, một phần vì gấp gáp, một phần vì muốn giữ lại bằng chứng.

Cho nên.

Giờ vẫn đang ở trong tình trạng. Áo không cài nút. Quần thì tụt xuống hơi sâu do thắt lưng không cài.

Chả hiểu thế nào. Heenim nhà ta. Theo phản xạ tự nhiên. Người ta chỉ thì mình nhìn theo.

Nhưng. Đằng này. Lại cứ nhìn mãi mới chết chứ. Mà. Nếu chỉ nhìn một chỗ, nhỡ bỏ xót cái gì quan trọng thì sao.

Thế là. Heenim cứ nhìn, nhìn dần dần xuống.

Mọi người biết đấy. Hai thằng con trai nhìn thân thể nhau thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng... cứ nhìn chằm chằm thế này...

Quả thật cũng hơi hơi có vấn đề.

Và... lại là vấn đề lớn nếu như có một người... đỏ mặt.

Người đó. Chính là Heenim.

"Yah ! Cậu đỏ mặt cái gì chứ ?"

Hankyung. Bị ảnh hưởng. Mặt cũng đỏ tưng bừng. Vội vàng buông Heechul ra. Luống cuống cài nút lại.

Còn Heenim. Hankyung vừa thả tay ra. Ngay lập tức, cậu liền chạy biến về phòng và khóa trái cửa.

Mặc dù. Rõ ràng. Cậu và Hankyung ở chung phòng.

Sau khi Heenim đóng sập cửa lại. Hankyung rơi vào tình trạng ngẩn ngơ. Ngớ ngẩn.

Từ bao giờ Heechul lại biết "ngượng ngùng" trước mấy cảnh như thế này chứ ?

Hay... đã có chuyện gì đó xảy ra ?

Rốt cuộc, cũng chẳng hiểu "chuyện gì đó" mà Hankyung nghĩ là chuyện gì. Chỉ biết mặt anh còn đỏ hơn cả lúc trước nữa.

Chợt nhớ ra, Hankyung vội vàng gọi điện cho Siwon. Người mà anh cho là... có lẽ sẽ biết "chuyện gì đó" là chuyện gì.

"Siwon à ? Đang ở đâu vậy ?"

"Hyung ! Em đi ăn. Chờ mãi hyung không dậy nấu cơm."

"Huh... ?" 

Bingo ! Anh đoán không sai mà. Siwon bị Lee Soo Man cấm ra ngoài nên chắc chắn là có mặt ở nhà khi anh về.

"Vậy... Tại sao hyung lại ngủ vậy ?"

Ngay lập tức, tiếng Siwon ho sặc sụa từ phía bên kia. Đáng ngờ ghê...

"Hôm nay... em và Heechul hyung..." Siwon ngập ngừng.

"Nói mau đi." Hankyung giục.

"Tụi em muốn hyung được nghỉ ngơi..." Siwon giả giọng buồn buồn. "Nên đã pha một ít thuốc an thần vào trong cốc nước."

Ngay lập tức, Hankyung nhớ ra cốc nước mà Heechul đưa lúc mới về nhà.

"Vậy... tại sao đồ của hyung lại bị cởi ra vậy ?"

"Tụi em định thay đồ ngủ cho hyung." Siwon đáp tỉnh bơ.

"Vậy thôi hả ?" Chẳng hiểu sao, Hankyung thở phào nhẹ nhõm.

"Chứ anh tưởng còn chuyện gì nữa ?"

...

"Vậy... vậy sao... Heechul lại..."

Sau khi Hankyung kể lại cho Siwon chuyện Heechul đã đỏ mặt rồi chạy mất.

Chả hiểu sao. Siwon lại cười.

Không cần nói cũng biết. Siwon lúc nãy đã đấu tranh tư tưởng dữ dội. Phản bội Heechul thì cậu sẽ không còn đường sống sau này...

Nhưng... Hankyung lại là người nấu cơm cho cả nhóm...

Cậu nói dối bây giờ cho qua chuyện.Nhưng..... Ảnh cũng đã post lên mạng rồi. Mai kiểu gì cũng lộ.

Đúng lúc đó... Chuyện Heechul hyung "ngại ngùng" đến tai. Ngay lập tức... một ý tưởng vẹn cả đôi đường lướt qua đầu cậu.

Her... her her her...

"Hyung... Em thực sự không muốn nói đâu... Mà... có lẽ lên để Heechul hyung nói."

"Huh ?"

"Lúc đó... Heechul hyung đang cởi đồ cho hyung... thì..." Siwon nhấn mạnh.

"Thì sao ?"

"Hyung... hyung đã... đè Heechul hyung xuống giường và... !"

"Huh ?" Hankyung há hốc miệng. "Vậy... chuyện gì đã xảy ra ?" Hankyung hỏi, vô tình mà bắt đầu nghĩ luôn câu trả lời.

"Thì... em ra ngoài. Đóng cửa lại." Siwon chốt hạ.

"Hả ?" Hankyung rớt luôn quai hàm xuống.

"Ah ! Sau đó, em có chụp vài tấm hình. Em post nó lên minihompy của Heechul hyung rồi đó."

Siwon nói nhanh rồi dập máy thẳng. Cậu gọi tiếp cho Heechul.

"Đó ! Em đã nói thế. Hyung nhớ mà phối hợp cho ăn ý. Nhỡ giấu đầu hở đuôi là xong luôn đấy."

"Anh biết rồi. Nhưng... sao lại post nó vào minihompy của anh ?"

"Anh yên tâm. Em đã nghĩ kỹ rồi mới làm thế. Ai cũng biết anh có độ "tự sướng" rất cao. Cho nên...."

"Về đây ! Anh sẽ mần thịt mày."

Siwon cười rồi ngắt máy. Mấy tấm ảnh đó có độ nhạy cảm rất cao. Nếu làm không cẩn thận, mọi người sẽ hiểu nhầm đó là fan service.

Đã có lần, trên một show truyền hình, Heechul hyung đã tự mình cho mọi người xem tấm hình của hyung ấy chụp cùng Hankyung hyung khi hai người vừa tắm xong.

Vì vậy... sẽ có nhiều người bị thuyết phục hơn với giả thuyết Heechul hyung tự post hình lên minihompy của mình chỉ đơn giản để vui chứ không có mục đích gì.

Chậc... Tốn chất xám quá.

Có điều... Lee Soo Man sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện.

Chapter 22.

Trời đã tối. Mà thực ra là tối lâu lắm rồi.

Lâu tới mức, nếu nói một cách chính xác thì, giờ là nửa đêm.

Mọi người ắt hẳn đều đang làm cái việc mà ai cũng phải làm khi kết thúc một ngày. Đó là đi ngủ.

Nhưng... có nhiều người lại chẳng làm thế. Kỳ lạ là những người này lại đang ở chung một nhà.

"KHÔNNNNGGGGGGGG........... !!!!!!!!!!" 

Giữa đêm khuya thanh vắng. Kibum. Một trong những người đang được ám chỉ tới gào lên.

"Sao hyung lại hét to thế chứ ? Mọi người dậy thì sao ?" Min ngơ ngác.

Ngây thơ quá nhỉ ? Cậu giận tím mặt mà không làm được gì.

"Tôi muốn ngủ dưới sàn."

"Sẽ cảm lạnh đấy. Hơn nữa, em ngủ sofa, hyung ngủ dưới sàn thì đắp chung chăn sao được."

Min thản nhiên đáp.

Vâng !

Bởi vì lý do đó.

Nên !

Cậu và nó.

Không ! Chỉ nó thôi.

Đang suy nghĩ một cách nghiêm túc. Làm thế nào để "đắp chung chăn".

Ghế sofa rất chật. Nếu nằm ngửa, dù là một người thì cũng không đủ chỗ.

Vậy là... chỉ có thể nằm nghiêng.

Nhưng... cũng có rất kiểu nằm nghiêng.

....

"Hyung ! Lại đây mau nào." Min hý hửng vỗ vỗ tay vào chỗ trống còn lại trên chiếc sofa.

Nó. Đang nằm phía trong, một tay hé chăn lên để chờ cậu chui vào...

Thôi nào. Chẳng phải cậu đã chấp nhận sẽ "chung chăn gối" với nó đêm nay sao...

Kibum thở dài, cậu lại gần mà không để ý. Khuôn mặt của Minnie cũng đang giảm dần mức độ trong sáng theo khoảng cách giữa hai người.

"Er...." Chợt nhớ ra, cậu ngập ngừng. "Hyung... hyung phải nằm thế nào đây ?"

"Có hai cách !" Min toe toét. "Một là. Hyung nằm đối mặt với em. Hai là. Không đối mặt với em."

Đương nhiên, không suy nghĩ, cậu chọn ngay cách không đối mặt. Một lần nữa, chẳng để ý nụ cười trên mặt Minnie đang rộng dần ra.

"Đây... hyung nằm thế này này... Rồi, lui xuống một chút. Rồi ! Giờ thì nhấc đầu lên ! Được rồi, nằm sát vào em đi. Ngã đấy...Ok... Ok...."

Lục đục... Ngoan ngoãn nghe lời... Mà chẳng biết mình đang làm gì...

Một lúc sau.

"Được rồi. Ngủ thôi."

Minnie mỉm cười, hôn nhẹ vào tóc Kibum.

...

Mọi người đã thấy gì kỳ lạ chưa ?

Bummie... không hề phản ứng lại.

Vâng ! Chính xác là... chưa phản ứng lại.

"Cậu... cậu... BUÔNG TÔI RA NGAYYYYYY !!!!!" Kibum. Cuối cùng, cũng đã gào lên.

"Sao lại buông ?" Min ngây thơ đáp, mặc kệ Kibum vũng vẫy mà siết chặt hơn.

Trong một nỗ lực đầy vô nghĩa, Kibum ra sức gỡ cánh tay đang kẹp lấy cổ mình. Cậu phải tránh xa. Ngay lập tức. Cái thằng trời đánh này.

Vâng ! Minne. Đang ôm chặt lấy cậu. Một tay đặt dưới cổ và một tay ôm eo. Chưa kể, còn đang gác chân lên người cậu.

Tất cả. Đều từ phía sau.

"DẸP ! KHÔNG NẰM KIỂU NÀY NỮA !" Kibum hét lên.

"Vậy..." Min bình thản nới lỏng tay. "Hyung nằm xoay lại đi."

Một lần nữa... Lục đục... Làm theo...

"DẸPPPPPPP.... !!!!" Một lần nữa... lại dẹp.

Lý do là. Lần này. Cậu. Đang úp mặt vào ngực Minnie.

Rốt cuộc, chỉ có cậu, xoay ra xoay vào. Còn Min, vẫn giữ nguyên một tư thế.

Dù có nằm thế nào, thì cũng là "nằm trong vòng tay" của nó. Cậu ấm ức thừa nhận. Thế này thì gọi gì hai cách chứ. Chỉ là một thôi.

"Vậy.... hyung nằm trong nhé ? Sẽ không bị ôm." Min toe toét gợi ý một cách lạ thường.

"Huh ?"

Kibum ngạc nhiên hỏi lại. Thằng nhóc này mà lại "tốt bụng" thế sao ? Hay... có lẽ cậu hiểu nhầm nó rồi.

Bum suy ngẫm một lúc rồi gật đầu.

"Uhm... Hyung sẽ nằm trong. Em ra ngoài đi."

"Uh !" Min đáp ngay, hớn hở ôm chăn đứng dậy.

Nói sao nhỉ ? Trông nó còn vui hơn cả lúc được ôm cậu nữa...

Hay là... nó vốn chẳng thích việc đấy. Nhưng vì không muốn cậu khó xử nên cố tình tỏ ra vui vẻ ?

Cũng đúng thôi... Lúc cậu đề nghị dùng chung chăn. Nó còn lưỡng lự cơ mà...

Càng nghĩ, không hiểu sao, cậu càng ghét nụ cười nham nhỡ trên mặt nó lúc này. Thật đáng ghét.

Cậu hậm hực nằm vào trong ghế sofa. Cố thu người hẹp vào để chừa chỗ.

Sau khi trải chăn cẩn thận để trùm kín cho cậu, nó nằm xuống, quay lưng về phía cậu.

Vậy là... nó không ôm cậu thật à ?

...

Cậu... chẳng muốn thế này chút nào...

...

...

KHOAN !!!!

Hình như...

Vừa nãy...

Suy nghĩ của cậu đã chuyển sang một hướng kỳ cục.

Không lẽ. Cậu muốn. Nó ôm cậu à ?

...

KHÔNG ! KHÔNG ĐỜI NÀO !

Kibum liền quay ngoắt người lại, đối mặt với cái thành sofa. Việc gì cậu phải nằm và nhìn lưng nó cơ chứ.

Nhưng... quả thật... cậu chẳng thấy vui chút nào...

...

...

Ấm ức. Cậu nhắm tịt mắt lại. Cố ép mình ngủ thật nhanh.

Và... khi cậu còn chưa kịp thực hiện điều đó...

....

"Em ghét hyung lắm..."

Tiếng Changmin thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu ...

"Đã nằm trong... thì phải ôm lấy em chứ..."

Đến bây giờ, cậu đã biết tại sao nó lại vui đến vậy khi cậu đồng ý nằm trong chưa ? Bởi vì... nó muốn được cậu chủ động ôm lấy nó đấy.

Nhưng... cậu lại vô tâm đến mức chẳng nhận ra điều đó. Hại nó chờ đợi mãi, chẳng dám quay người lại.

Cậu có biết, chờ đợi cánh tay cậu, tim nó đã đập nhanh tới mức nào không ? Nó hồi hộp lắm. Thậm chí, còn phải cắn môi để không hét lên rằng. Giờ phút này... nó thực sự ... rất hạnh phúc.

Vậy mà... cậu lại để nó hụt hẫng.

Chờ mãi, cố thu hết can đảm để lén ngó cậu một cái. Cứ nghĩ sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám vòng tay ôm lấy nó của cậu.

"Thế này... giống như là em chẳng có một phần trăm cơ hội nào cả..."

Nhìn Kibum úp mặt vào thành sofa ngủ ngon lành mà nó cười buồn. Ghét nó đến vậy sao ?

Biết thế, nó cứ mặt dày để được ôm cậu như lúc đầu...

"Bum ngốc... Nhưng... vì thế... nên em mới yêu..."

Min cười nhẹ. Vuốt má Bum rồi hôn chóc một cái.

"Đền bù cho việc tối nay hyung không ôm em."

Nhìn lại lần cuối khuôn mặt cậu, nó nhẹ nhàng chui vào chăn, một lần nữa, quay lưng lại phía cậu.

Nó không đòi hỏi quá nhiều. Thật chậm thôi. Từng bước, từng bước một, nó sẽ tìm được cách đến gần trái tim cậu...

Bởi vậy... tối nay. Thế này là được rồi.

Và thế là. Min quay đi. Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn vương trên môi.

Và... hình như... Min cũng đã mơ...

Một điều gì đó... thật ấm áp...

"Ngốc !" Bum rủa thầm. Giá mà cậu ngủ nhanh chút nữa... thì đã chẳng phải nghe nó nói.

NHƯNG ! Người ngốc tuyệt đối không phải cậu. Là nó mới đúng.

Cậu nằm trong thì nằm trong đấy. Nhưng mắc mớ gì cậu phải ôm nó ? Tại sao nó không thể xoay người lại và ôm cậu chứ ?

Mà. Đền bù cái gì ? Bum cáu kỉnh sờ tay lên má. Cảm giác lúc nãy đã phai mất rồi. Chỉ là một cái chạm nhẹ...

"Nợ gì... thì đền nấy chứ..."

Cậu thật muốn cầm búa đập vài nhát vào cái đầu ngốc nghếch của thằng nhóc này. Ai nói nó thông minh, học giỏi, nhanh trí chứ...

Người ta lấy mất một con gà rồi đền cho một quả trứng vịt. Thế mà cũng bằng lòng được à ? Ngốc quá đi.

Nghĩ rồi, cậu nằm nhích lại gần nó hơn. Hơi ấm từ thân nhiệt con người bao giờ cũng dễ chịu hơn...

Nhưng... thế đâu có đủ. Quả trứng vịt với con gà... Giờ có thêm hai, ba quả trứng nữa cũng đâu có bằng nhau được.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Bum quyết định. Mai, cậu sẽ đãi nó ăn cả ngày. Thế là được chứ gì.

Nhưng... nói thật. Con gà là con gà. Con voi là con voi. Ôm là ôm. Mà ăn là ăn.

Vò đầu bứt tóc mãi. Cuối cùng, Bum nhà ta cũng ngủ quên từ lúc nào.

Đấy là chuyện ngoài phòng khách. Còn giờ, là chuyện trong phòng ngủ.

Vì là phòng ngủ. Nên. Phải ngủ.

Nhưng... có người, dù rất muốn đi ngủ, cũng không thể ngủ được.

Người đó, ắt không phải con cá heo ham ăn, ham ngủ của chúng ta rồi...

Yoochun. Hiện giờ, đang ngồi, chứ không phải nằm trên giường. Thật ra... anh muốn nằm xuống lắm... Nhưng...

-------------------- FLASH BACK ----------------------

"Được rồi. Giờ thì đi ngủ đi."

Yoochun thở dài, đặt mình xuống và cố gắng nằm sát ra mép giường. Quả thật là... sai một li đi một dặm.

Chả hiểu lúc nãy anh nghĩ cái kỳ quái gì mà... "Người đang ngủ lại không được làm gì... đi quá mức bình thường ?" chứ..

Tự vò đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, chợt, anh quay sang Junsu.

"Sao cậu không nằm xuống ?" Anh hỏi khi thấy cậu vẫn ôm gối ngồi im trên giường.

"Yoochun ! Nói thật đi !"

Junsu quăng cái gối qua một bên rồi khoanh tay lại. Làm bộ nghiêm chỉnh mà không biết khuôn mặt phụng phịu của cậu đã phản chủ ngay từ đầu.

"Cậu không muốn "thắt chặt tình bạn" với tui. Đúng không ?"

"PHỤTTTTT !!!! Hahah...." Anh cười ngặt nghẽo.

Sao con cá heo này lại dễ thương tới mức này chứ. Thật không biết phải khóc hay cười. Nhìn anh lăn lóc trên giường ôm bụng mà cậu sượng chín người.

Mãi cho tới lúc anh cười xong, mặt cậu đã chuyển qua màu đỏ. Coi bộ, anh làm Junsu dỗi luôn rồi.

"Cậu có trả lời không hả ?" Junsu mím mím môi. Không hiểu là nén giận hay chữa ngượng nữa.

Đáng yêu chết đi được. Nhưng, nếu anh tiếp tục cười, đảm bảo cậu sẽ lại nghĩ ra mấy chuyện quái đản để làm cho xem...

Anh ngồi dậy. Đối diện với cậu.

"Dựa vào đâu mà cậu nói tôi không muốn "thắt chặt tình bạn" với cậu ?"

Anh hỏi lại, cũng cố làm ra bộ nghiêm túc. Chứ giờ mà phì cười thì... thật không biết ra sao... Nhưng mà... cái chủ đề này... thật khó để người ta nín cười...

"Thì..." Junsu đáp, mặt hơi buồn buồn. Lạ nha. "Cậu nằm ra mép giường, lại còn quay lưng về phía tui..."

Óa ! Tinh ý ghê cơ... Sao tự nhiên lại "nhạy cảm" đột xuất thế này ? Anh ngạc nhiên.

"Tôi nằm ra như vậy là theo thói quen thôi. Mà cũng để chừa chỗ cho cậu nữa. Đây là giường đơn mà."

Yoochun đáp. Tự dưng, anh lại có linh cảm không lành về vụ "ngu lâu lâu thỉnh thoảng cũng chọn đúng lúc để thông minh " này.

Sau khi anh trả lời, Junsu có vẻ bí lời. Cậu ấp úng mãi, cứ cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhìn anh với cặp mắt long lanh cộng gò má ửng hồng.

Ngay lập tức, anh nhận thấy "dấu hiệu nguy hiểm".

"Thôi ! Đi ngủ đi." Anh mau chóng nằm xuống giường và phủ chăn kín đầu. Mặc cậu làm gì thì làm.

Nói thật... nhìn cái điệu bộ đó của cậu mà không nảy sinh tà ý mới lạ đấy. Vì vậy, trước khi cái ý tưởng kỳ quặc lúc nãy trở lại đầu anh. Anh nên đi ngủ ngay.

"Yoo... Yoochun..." Giọng Junsu ngập ngừng.

Thôi. Anh xin cậu đấy, làm ơn đừng nói mấy câu đại loại như "vẽ đường cho sói chạy" được không ?

Anh đã kiềm chế lắm rồi đấy.

"Chúng... chúng ta... ôm nhau ngủ được không ?"

OẠCH ! Anh thề, nếu anh đang đứng, anh sẽ té ngửa. Nhưng, hiện giờ, anh đang nằm. Và ho sặc sụa.

"Cậu... cậu nói cái gì thế hả ?"

"Chúng ta sẽ ôm nhau ngủ." Junsu nhắc lại. Rõ ràng và rành mạch. mà lại còn là "câu khẳng định" nữa chứ.

Nói rồi, không chờ anh đồng ý, cậu chui vào chăn, vòng một tay qua eo và túm chặt lấy áo anh.

"Ạch ! Junsu ! Bỏ ra !"

"Không !" Cậu ương ngạnh.

"Cậu mà không bỏ ra. Có chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy !"

Anh thề, anh chỉ nhất thời đe dọa thế. Hoàn toàn không hề có suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu.

"Tui cũng chẳng thèm bắt cậu chịu trách nhiệm."

Đấy ! Mọi người đã hiểu anh khổ tâm thế nào khi ở bên con cá heo này chưa ?

Anh. Đã nín. Đã nhịn. Đã kiềm chế.

Nhưng.

Con cá heo này. Hoàn toàn chẳng biết gì hết. Cứ "ngây thơ" mà nã súng vào mặt hồ đang yên ả.

"Asssshhhhhh !!!!!! Muốn làm gì làm. Tôi mặc kệ cậu." 

Anh, với những nỗ lực cuối cùng, quay đi và làm ngơ.

....

...

Cậu ngủ rồi à ? Anh tò mò quay đầu lại và khẽ thờ phào. Cậu đã ngủ rồi.

Nhẹ nhàng, anh xoay người lại, đối diện với cậu.

Anh đã nói cậu ngủ rất đẹp bao giờ chưa ?

Chợt bật cười, anh đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt cậu.  

Không gian bỗng trỡ nên im ắng đến lạ thường...

Dường như... anh nghe được cả tiếng tim đập của mình.

Cậu đã ngủ. Trong căn phòng này. Và... không còn ai khác ngoài anh. Một mình anh.

Luồng suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu...

Như một phản xạ tự nhiên, anh rùng mình.

Lúc đó, anh không thể hiểu nổi bản thân nữa. Rõ ràng. Vài phút trước, anh còn có thể hất cậu ra và đạp khỏi giường nếu muốn.

Nhưng... bây giờ, toàn bộ suy nghĩ của anh đều tập trung vào từng phần cơ thể tiếp xúc giữa hai người. Vào khuôn mặt cậu...

Và...

Cánh cửa.

Vô thức, anh khẽ nhấc chăn lên, cố gỡ tay cậu ra và...

"Hhhmmm~~~~..........!!!!!"

Tiếng rên rỉ của Junsu bất thình lình làm anh giật thót người. Vội vàng, anh nằm yên.

...

Junsu chỉ khẽ cựa mình. Cậu chưa tỉnh.

Anh đặt tay lên ngực, hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Anh phải xuống khỏi giường.

Và... Lại gần cánh cửa.

Nhịp thở bắt đầu gấp dần khi anh nhận thức rõ bản thân đang muốn làm gì.

Nhẹ nhàng, và cẩn trọng. Một lần nữa, anh từ từ gỡ tay cậu khỏi người mình. Không hiểu sao, bàn tay anh run lên từng hồi ngay cả khi còn chưa chạm vào Junsu.

Tim anh cứ đập thình thịch, cảm giác này... còn hồi hộp hơn cả lúc đứng ở hậu trường chuẩn bị nữa...

Cái này gọi là tâm trạng khi làm việc xấu sau lưng người khác à ?

Nghĩ tới đây, tâm trạng anh thoải mái hơn một chút. Anh chèn cái chăn vào để cậu ôm rồi rón rén bước chân xuống sàn.

Mãi cho đến lúc chạm được tay vào cánh cửa và thở phào nhẹ nhõm. Anh mới nhận ra mình đã nín thở suốt.

Nhưng... ra được tới đây rồi. Anh phải làm gì nữa ?  Liệu... có nên mở nó ra... Và chạy trốn khỏi nơi này...

Anh có thể dành cả đêm cho việc sáng tác thay vì...

Mọi dự tính lúc đầu của anh dường như đã bay đi đâu hết cả. Giờ phút này, anh muốn rời xa cậu.

Và rồi, ngay trong khoảnh khoắc tiếp theo, khi hình ảnh cậu ngủ ngon lành trên giường đập vào mắt anh.

Anh lại chẳng thể nhấc chân lên nổi.

Tay anh chạm vào nắm cửa. Bất giác, cảm giác lành lạnh của lớp kim loại làm anh rùng mình. Cảm giác ấy gợi lên một cái gì đó... dường như là...

Và, không chủ định, anh nở một nụ cười nhẹ.

Sao anh lại không nhớ ra nó nhỉ ? Chính cái cảm giác man mát, dìu dịu mà anh đã gặp. Trên làn da cậu...

Nó làm người anh nóng ran lên... Thân nhiệt càng cao, anh lại càng khao khát được giải thoát...

Và... tại sao anh không thể thẳng thắn với bản thân cơ chứ ?

Ngay từ đầu, điều khiến anh chú ý tới cánh cửa này... chỉ có một.

Chầm chậm, anh dựa sát lưng vào cánh cửa. Dấu cánh tay và nắm cửa sau lưng như một điều tội lỗi.

Cách !

Một âm thanh nhỏ. Sắc và gãy gọn.

Và. Ngay lúc đó.

"YOOCHUNNNNNN !!!!!"

Junsu đột ngột gào lên làm anh giật nảy mình. Nhưng, cậu vẫn nằm im. Chẳng lẽ nói mớ à ?

Rất tiếc, chuẩn đoán của anh hoàn toàn sai. Cậu ngồi dậy, ôm chăn và xuống khỏi giường.

Cậu lại gần anh với vẻ mặt hầm hầm.

"Tui biết ngay mà. Thể nào cậu cũng trốn đi nửa chừng." Junsu nói, kéo anh ra khỏi cánh cửa.

"Tui chỉ giả vờ ngủ có một lúc mà cậu đã ra đến đây, mở cửa và chuẩn bị chuồn đi rồi."

Cậu hoạnh hẹ, lôi tay anh trở lại giường.

"Cậu mà dám gỡ tay tui ra một lần nữa. Tui sẽ không thèm làm bạn với cậu luôn."

Junsu phủ chăn lên kín người rồi lại ôm anh. Có điều. Lần này, cậu chẳng chờ anh nằm xuống, vòng cả hai tay ôm lây hông anh rồi đan các ngón tay vào nhau.

Xong xuôi, cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.

-------------------- END FLASH BACK ----------------------

Vậy đấy. Giờ. Anh ngồi không được mà nằm cũng chẳng xong.

Ngồi mãi, mỏi lưng chết đi được.

Nằm xuống, không được, tay Junsu đang để phía dưới, anh mà nằm là sẽ đè lên ngay. Nhỡ đâu, cậu tỉnh lại thì...

Cuối cùng, anh chỉ biết thở dài.

Mà... cậu cũng ngốc quá đi. Có biết lúc nãy anh ra làm gì không ?

Không phải mở cửa để chuồn đi đâu.

Anh khóa cửa để làm thịt cậu đó. Biết chưa hả ?

Cậu mà ngủ thiệt thì đã có chuyện hay xảy ra rồi...

Haizzz.......

"Junsu ! Junsu !" Anh lay người cậu. "Dậy mau đi."

"Huh ?" Junsu ngái ngủ, cậu dụi dụi mắt.

"Bỏ tay ra." Anh nói thẳng.

"Không !" Và cậu đáp thẳng.

Chẳng nói chẳng rằng, anh giật tay cậu ra không ngần ngại.

Kỳ lạ là. Sau khi anh làm vậy, cứ nghĩ Junsu sẽ lại ngoan cố mà ôm anh tiếp. Nhưng không, cậu sững lại, úp mặt vào gối.

"Ạch... lại gì nữa thế ?"

Yoochun ngập ngừng. Cái con cá heo này, chẳng phải ở dưới biển, không cần quan tâm sáng nắng chiều mưa trưa có dông hay sao ? Tại sao tính khí lại thất thường thế hả giời ?

"Tui... tui biết cậu không muốn làm bạn với tui mà..." Junsu vùi mặt trong gối, giọng nói như bị nghẹt.

Hic... anh không thể đối phó được với cậu nữa.

"Junsu ! Cậu nghe tôi nói hết được không ?"

... Im...

"Chẳng phải lúc nãy cậu nói chúng ta ôm nhau ngủ sao ?"

...Im...

"Vậy thì tôi cũng phải ôm cậu ngủ chứ ? Sao để một mình cậu ôm được."

Ngay lập tức, cậu bật dậy với đôi mắt long lanh ngấn nước. Biết ngay mà, anh mà không nói thế thì kiểu gì cũng khóc.

"Lại đây nào !"

Anh mỉm cười, nằm xuống và chìa một cánh tay xuống gối. Chẳng ngại ngần, cậu cười toe toét rồi đặt đầu lên cánh tay anh.

"Yoochun..."

"Lại gì nữa ?"

"Tui... thích cậu..."

"Huh ?"

"... thích gà rán..."

Oạch !

"Thế... thích tôi hay thích gà rán hơn ?"

"... gà..."

Vậy đấy. Yoochun thở dài, ôm chặt cậu vào người. Cần gì phải tỏ ra là mình "vô tình" làm chứ. Dù có "cố tình" thì con cá heo này cũng chẳng nhận ra đâu.

"Junsu !"

"Huh ?"

"Ngẩng mặt lên đi."

Làm theo. Tròn mắt nhìn.

...

...

"Giờ thì ngủ đi." Anh cười gian rồi nhắm mắt lại, để mặc cậu với khuôn mặt đỏ bừng.

"Eh... Err... Eh... Yoochun ! Yoochun !"

"Gì nữa..."

"Cậu vừa... hôn tui. Đúng... không ?" Cậu vùi mặt vào ngực anh mà hỏi. Ngượng ?

"Không ! Chỉ chạm môi thôi." Yoochun cười gian, đưa tay nghịch nghịch tóc cậu.

"Er... bạn thân thì... thường làm thế à ?"

"Uh !"

...

"Thế đã ngủ được chưa ?"

"Uhm.... Rồi" Cậu đáp trong khi giấu nụ cười toe toét trong chăn.

Cậu cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm rồi ôm lấy anh như lúc đầu. Nghĩa là chỉ níu lấy áo anh thôi. Bởi vì, lúc này, anh đã ôm cậu rồi còn gì.

Chapter 23.

"Uhm........."

Mấy giờ rồi ? Yunho mở mắt một cách chậm chạp.

Anh khẽ cựa quậy. Ngay lập tức, cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể.

"Oạch...!"

Anh rên rỉ, chợt nhớ ra sức nặng đè lên tay mình.

"Jae ! Jae !"

Yunho lay nhẹ vai cậu bằng tay còn lại. Kiên nhẫn chờ cậu phản ứng lại.

"Gì thế....?" Cậu miễn cưỡng dụi dụi mắt.

Anh khẽ mỉm cười, nhéo má cậu rồi chỉ vào cánh tay đã được sử dụng làm gối cho cậu cả đêm qua.

"Dậy đi. Hết chịu nổi rồi."

"Xì....." Cậu bĩu môi, lục đục đẩy tay anh ra rồi chui ngập đầu vào chăn. Lẩm bẩm cái gì đó như là : Gấu hâm... Gấu ngố... Gấu ki bo...

"Thật là... "

Anh phì cười, chịu thua trước cái tính trẻ con của cậu. Chợt nhớ ra, anh với lấy cái di động.

OẠCH ! Đã 9 giờ sáng rồi.

"Jae ! Jae ! Dậy đi ! Muộn rồi !" Anh luống cuống lôi cậu ra khỏi giường trong khi cậu vẫn đang ôm chặt lấy cái chăn.

"Không... 5 phút nữa thôi..."

"Dậy làm bữa sáng đi. Asshhhh... !!!! Chắc tụi nhỏ dậy hết cả rồi !"

Anh vò đầu. Ngủ trong phòng quản lý nên chẳng nhớ ra chuyện để đồng hồ báo thức.

Cuối cùng, sau khi lật đật lôi Jae ra khỏi phòng, đặt cậu vào bếp trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Anh vội vàng đi xem tình hình tụi nhỏ.

Phòng ngủ. Cửa mở.

Yoochun đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, nó hát khe khẽ bài gì đó mà anh nghe không rõ. Bên cạnh nó, Junsu đang ngủ ngon lành.

"Yoochun..." Anh lên tiếng, gõ nhẹ vào cánh cửa để nó biết. "Ra ăn sáng đi."

Nó giật mình, quay ra nhìn anh. Giả bộ ngạc nhiên, anh hỏi, cố gắng không cười.

"Em và Junsu ngủ chung à ?"

Yoochun không đáp, nó ngắc ngứ một lúc rồi gật đầu. Nhìn thằng nhóc mắc cỡ mà anh tiếc hùi hụi. Không biết tối qua có chuyện gì. Biết thế, đồng ý với Lee Soo Man cái chuyện lắp camera trong nhà cho rồi...

"Gọi Junsu dậy đi. Muộn rồi đấy !"

Anh cười gian. Vậy là hai thằng ngốc này cũng đã có tiến triển rồi. Hí hửng, định quay lại nhà bếp để kể cho Jae nghe thì anh chợt nhớ ra. Còn thiếu hai người nữa.

Mà... sao giường của Junsu lại trống không thế nhỉ ? Gãi đầu.

Phòng khách !

OẠCH !

"Min ! Minnie !" Anh vội vàng lao tới, lay lay người nó. Vừa bước vào đã thấy thằng nhóc nằm co ro dưới sàn. Tối qua lạnh như thế cơ mà.

"Gì vậy hyung ?" Min ngái ngủ đáp lại.

"Em không thấy lạnh à ? Cảm thì sao ?"

Anh hỏi vội, không giấu nổi lo lắng. Nhìn sang Kibum, cậu ta đang ngủ ngon lành với chăn ấm nệm êm trên ghế sofa.

"Mau lên, ra ăn sáng !" Anh quay đầu bỏ đi. Một cơn giận vô cớ kéo đến.

...

Bữa sáng.

Cặm cụi ăn.

Không khí rất căng thẳng.

Dù chẳng ai hiểu tại sao.

"Yun.. Yunho."

Jae ngập ngừng lên tiếng. Cậu đã nhận được khá nhiều tín hiệu phải phá vỡ bầu không khí này dưới gầm bàn.

"Gì !" Yunho đáp cộc lốc, không ngẩng lên nhìn cậu.

"Er.... Cậu sao vậy ?" Jae ngập ngừng.

...

Yunho bực dọc đặt mạnh bát đũa xuống bàn. Ngay lập tức, Junsu và Changmin đổ mồ hôi hột. Lần gần đây nhất Yunho tỏ ra thế này là khi hai đứa đánh nhau để tranh giành ti vi.

Thấy mọi người đều quay sang cầu cứu mình, Jae chỉ biết thở dài và lắc đầu. Cậu cũng không biết Yunho giận chuyện gì. Rõ ràng lúc nãy tâm trạng còn tốt lắm mà.

Mọi người lén lút nhìn nhau. Chẳng ai dám động đũa khi Yunho chưa lên tiếng.

Tội nghiệp nhất là Junsu. Nó ngậm đầy cơm trong miệng mà không nhai được. Sợ phát ra tiếng động rồi trở thành nạn nhân bị xử đầu tiên.

"Sáng nay..."

Yunho bắt đầu nói. Ngay lập tức, Junsu lựa thời cơ nuốt thật nhanh miếng cơm vào bụng. Ăn kiểu này đau dạ dày sớm.

"Anh thấy Min ngủ dưới sàn."

Vừa biết mình vô can, Junsu thở phào một cái rồi quay trở lại với bữa sáng như chưa hề có cuộc chia ly.

"Tối qua lạnh vậy mà sao em ngủ dưới sàn ?" Jae lo lắng hỏi Min.

"Em không biết, lúc tối em ngủ trên sofa cùng với Kibum mà." Thằng nhóc đáp, ra chiều không hiểu.

"Huh ?" Yunho ngạc nhiên quay sang. "Chứ không phải là..."

"Em... em xin lỗi." Kibum rụt rè lên tiếng, không để anh nói hết câu.

Bum nghĩ thầm, chắc chắn tối qua, trong lúc ngủ, Bum đã không để ý mà để Changmin rớt xuống sàn. Yunho cáu là phải. Min là em út cưng của họ. Bị Bum giành hết chăn, lại phải chịu lạnh như thế...

Hic... Biết thế, tối qua ôm nó cho rồi...

Bum cúi gằm xuống, không dám nhìn Yunho.

"Thế sao anh thấy em ngủ dưới sàn ?" Yunho hỏi. Chợt nhớ ra. "Mà sao em lại ngủ cùng với Kibum ? Còn bộ chăn gối trong phòng của anh và Jae cơ mà ?"

"Ai mà dám đụng vào giường của hai người chứ..." Min lẩm bẩm, và câu đó lại chui thẳng vào tai Jae.

Ngay lập tức, nó nhận được ánh mắt hình viên đạn từ phía "người lo ăn uống cho nó". Thằng nhóc vội vàng im re. Về một mặt nào đó, Jae là người có quyền lực lớn nhất nhà.

"Ủa ?" Lúc này, Junsu mới lên tiếng. "Hôm qua Min..." Chưa dứt câu, miệng Junsu đã bị Changmin lao tới, bịt miệng.

"Cửa khóa... em không lấy được." Min vội vàng đáp. Nó nhìn Junsu cầu cứu.

"Đúng rồi, tối qua em không để ý nên khóa cửa." Junsu nói tiếp, bắt tay Changmin dưới gầm bàn. Ra hiệu.

Một tháng gà rán, không thì hyung sẽ phun hết mọi chuyện ra.

Haizzz.....

Yoochun thở dài. Nhìn thái độ của Junsu và Changmin, ngay lập tức anh hiểu ra vấn đề. Cả anh và Kibum đều bị hai thằng nhóc cho sập bẫy một cách ngon lành.

Có điều, sáng nay Yunho hyung đã vào phòng để gọi Yoochun và Junsu. Chắc chắn đã thấy cái giường trống không của Junsu rồi.

Yoochun liếc qua Yunho. Mặt hyung ấy đang nhăn lại.... rồi dãn ra... dần dần, hình thành một nụ cười mỉm.

Yoochun lắc đầu. Nhìn sang Changmin và Junsu, lúc này vẫn đang cặm cụi ăn cho qua chuyện.

Lộ rồi đấy, hai thằng ngốc kia.

Về phần Yunho.

Từ bao giờ mà hai đứa này trở nên... khôn lỏi vậy ?

Anh dạy sai cách à ? Yunho lắc lắc đầu. Thôi thì... coi như đó là truyền thống gia đình vậy.

Anh nhìn sang Kibum. Lúc nãy, anh đã trách lầm nó. Anh tưởng nó nhẫn tâm để Min chịu lạnh cả đêm nên cáu giận.

Hóa ra Minnie tự làm tự chịu. Mà lạ nhỉ ?

Kibum vẫn chưa biết gì cả. Thằng nhóc trông hơi khổ sở, chắc vẫn đang cảm thấy có lỗi vì đã để Min ngủ dưới sàn.

Nhưng... có nên nói cho nó biết chuyện Min lừa nó không nhỉ ?

"Kibum !" Anh nhẹ giọng. "Anh không giận em. Nhưng... em cũng không nên đối xử với nó như thế."

"Em xin lỗi." Kibum lí nhí.

Không hiểu sao, anh chợt nảy ra một ý...

"Anh đừng trách Kibum. Em không sao !" Min hùng hồn lên tiếng, nó giang tay chắn trước mặt Kibum như thể anh sẽ làm gì vậy thằng nhóc ấy vậy.

"Changmin. Junsu ! Ra ngoài với anh !" Yunho đứng dậy, suýt phì cười khi thấy mặt hai đứa tái đi khi chúng lật đật đứng dậy đi theo anh.

Khi đã ra tới phòng khách. Anh phá lên cười trong khi hai đứa kia đần mặt, không hiểu gì.

"Thôi... Hahah... Không cần phải giấu hyung. Hai đứa được đấy." Yunho lăn ra sofa mà cười.

Sau một vài giây ngơ ngác, Junsu và Changmin cuối cùng cũng phun ra hết sự thật. Làm Yunho không thể ngừng cười được.

"Hai đứa về phòng ăn nốt bữa sáng đi." Yunho xua tay, ôm bụng cười.

Ôi trời ơi. Cười đến chết mất.

"Làm gì mà cười ghê thế ?"

Jae đang đứng trước cửa. Cậu nghiêng người dựa vào tường. Lúc nãy anh gọi riêng Changmin và Junsu ra ngoài làm cậu lo lắng gần chết. Kibum cũng bồn chồn ngồi không yên.

Lúc tụi nhỏ quay lại, hỏi gì cũng nói. Tò mò đi tìm thì thấy anh trong tình trạng này đây... Cứ như hít phải khí gây cười vậy...

"Để mình kể cho, Su và Min, tụi nó..."

Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh rồi bắt đầu nói. Nhưng chưa dứt câu. Tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Lee Soo Man gọi gấp mọi người tới công ty. Giọng ông ấy có vẻ rất tức giận. Yunho giục cả lũ mau chóng chuẩn bị để xuất phát ngay.

Bên ngoài, người của Lee Soo Man đã tới sẵn, họ đàn áp fan bằng vũ lực. Dù không ai trong chúng tôi đồng ý với chuyện này, nhưng... Yunho đã nói, đừng gây ra chuyện, ít nhất là trong lúc này.

Nhờ họ, chúng tôi có thể đi thẳng tới công ty một cách thuận lợi.

Một điều... đám đông tập trung trước trụ sở SM Town có vẻ còn đông hơn buổi tối tường thuật trực tiếp của Kpop Couple. Rất nhiều người trong đám đông giơ cao những tấm ảnh gì đó mà chúng tôi không thể nhìn rõ từ trong xe.

"Thưa Chủ tịch..." Yunho gõ nhẹ cửa phòng trước khi vào.

Ngay sau đó, anh đứng sững lại, không bước tiếp. Và... chúng tôi cũng biết lý do tại sao.

Ngay giữa căn phòng, Heechul hyung đứng cúi đầu trước mặt bàn làm việc. Nơi mà Lee Soo Man ngồi.

Toàn bộ những thành viên khác của SuJu cũng ở đây. Họ đứng phía sau HeeChul và im lặng.

Chúng tôi hiểu là mình không nên lên tiếng. Có chuyện gì đó chẳng lành.

Và. Trước khi bất cứ ai trong căn phòng kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Lee Soo Man đã đứng dậy, ông đi thẳng tới trước mặt Heechul và giơ tay lên.

CHÁT !!

Cú đánh rất mạnh. Nó giáng thẳng vào mặt Heechul. Hơn ai hết, Lee Soo Man hiểu rõ tầm quan trọng của khuôn mặt nghệ sĩ. Nhưng ông đã kiêng nể gì mà đánh vào nó.

Ông đang giận.

"Tất cả các cậu. Chuyển vào ký túc xá trong công ty từ bây giờ. Còn HeeChul..."

Ông ngưng lại một chút, hơi nhăn mặt khi nhìn những vết ngón tay đang hằn đỏ trên mặt Heechul.

"Đừng xuất hiện trước mặt công chúng cho tới khi khuôn mặt cậu trở lại như cũ."

Nói rồi, ông tức tối bỏ ra khỏi phòng. Và mãi cho tới khi cánh cửa sập lại. Heechul mới đưa tay chạm nhẹ lên má.

Chapter 24.

"YYYYYYAAAAAHHHHHHHH !!!!! Mấy đứa buông hyung ra. Hyung phải bắt ông ta ta trả giá cho việc làm tổn thương khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của hyung !"

Heechul gào lên, cố lao ra cửa trong khi bị cả lũ túm lại.

"Hyung bình tĩnh đi mà ! Hyung còn có nhiều thứ khác ngoài khuôn mặt mà." Ryeowook nói, cố níu cánh tay Heechul lại.

"Ủa ? Hyung ấy còn gì khác ngoài khuôn mặt à ?" KangIn ngơ ngác, vẫn đang ôm eo Heechul mà giữ.

"Cậu ấy chỉ có mỗi khuôn mặt thôi." Leeteuk kết luận, ngồi ung dung trên ghế nhìn mọi người ngăn cản Heechul.

"YYYAAAAAHHHHHHH !" Heechul hất tung mấy đứa đang bấu víu mình, quên mất chuyện phải tính sổ với Lee Soo Man mà quay sang chỉ thẳng vào Leeteuk.

"Cậu dựa vào đâu mà nói thế ! Kim Heechul này ! Ngoài khuôn mặt siêu điển trai ra. Còn đầy thứ khác để người ta phải ngưỡng mộ."

Heechul vênh mặt lên. Quay lại kéo Ryeowook ra trước rồi ngọt ngào.

"Ryeowook ! Mau nói cho Leeteuk và mọi người biết đi."

"Ah... Uhm..." Ryeowook lắp bắp, nó nhìn quanh như thể đang cầu cứu. Mấy câu vừa rồi nó nói đại để Heechul hyung bình tĩnh lại. Ai ngờ lại thành thế này...

"Nói đi chứ ?" Heechul dí sát mặt mình vào nó. Mỉm cười dịu dàng trong khi sát khí phừng phừng.

Lần cuối, nó đưa mắt nhìn mọi người. Leeteuk che tay lên miệng ngáp một cái rõ dài. Còn KangIn thì đang cười tươi rói, có vẻ thích thú lắm. Kyuhyun nhìn nó mà chắp tay trước mặt, ý kiểu kiểu là : em thực sự không biết nên đứng về bên nào... em yêu hai hyung bằng nhau mà...

Còn những người khác... từ đầu đã có vẻ quan tâm đến sống chết của bản thân hơn người khác. Bị Heechul hyung cho vào tầm ngắm là tàn đời rồi...

Hic...

Sao số nó đen đủi thế này...

"Hee... Heechul hyung..." Yunho ngập ngừng, có vẻ anh nên tham gia. "Hyung có rất nhiều điểm tốt mà..."

Mắt sáng rực lên Ryeowook, phao cứu sinh đây rồi. Nhưng... niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì...

"Gì chứ ? Rõ ràng là Heechul hyung chỉ được mỗi khuôn mặt thôi mà !"

Jaejoong hồn nhiên lên tiếng. Mặc cho cả đống người đông cứng lại. Ngay lập tức, Yunho bịt miệng Jae lại, ngăn không cho cậu nói tiếp.

Nhưng. Heenim đã quăng Ryeowook sang một bên, liếc xéo Yunho một cái. Khôn hồn thì tránh ra. Không còn cách nào khác, Yunho đành dịch ra, để Heechul đứng đối mặt với Jaejoong.

"Kim Jaejoong ! Đó là thái độ nói với hyung của cậu hả ?" Heechul khoanh tay trước ngực.

"Em chỉ nói sự thật thôi mà hyung !" Jae đáp ngay, không quên nở nụ cười đắc thắng.

Ùng Oàng !

Tuy giờ đã gần cuối thu, nhưng… ở đây mưa bão chưa hẳn đã ngừng.

"Giống hệt mấy bà nội trợ hàng xóm nhà mình cãi nhau. " Min thản nhiên quay sang Su.

"Uh…. Có khi còn hơn thế nữa chứ…" Su gật gù trong khi Yoochun lắc đầu ngao ngán. Hai thằng ngốc này, không biết sợ là gì hả ?

Y như rằng, cả Heechul lẫn Jaejoong đều đồng loạt quay ngoắt lại. Nhìn Changmin và Junsu bằng ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương nhất.

"Mấy đứa vừa nói gì thế ?" Jaejoong mỉm cười dịu dàng. "Có muốn hyung nói với Yunho để hai đứa cả đời không được ăn gà không ?"

"Hyung nghĩ là hyung nghe nhầm nhỉ ?" Heechul nhếch mép với nụ cười đặc trưng của mình. "Kibum nó thân với hyung nhất đấy. Thử đụng vào hyung xem…"

Chưa đầy 2 giây sau, Junsu đã trốn ra sau Yoochun còn Changmin chạy lại ôm chặt lấy Kibum, không quên lắc đầu liên tục.

Bỏ mặc cái lũ con nít không lớn nổi đó chơi với nhau, Yunho quay sang LeeTeuk.

"Hyung ! Sao Heechul hyung lại bị Lee Soo Man đánh ?"

"À…" LeeTeuk ngập ngừng đưa mắt nhìn KangIn. "Sáng nay hyung ngủ say quá, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Lúc tỉnh dậy thì đã ngồi ở đây rồi."

"Chính KangIn nói tụi em đừng đánh thức hyung đấy !" Sungmin chen vào.

"Tuy em cũng muốn, nhưng KangIn hyung đã giành bế hyung từ nhà xuống xe, từ xe lên đây rồi…" Kyuhyun tiếc rẻ. Giang tay ra tả lại những gì cậu thấy.

"Er…" KangIn có vẻ bối rối khi hai người kia kể lại. Cậu gãi đầu, ngập ngừng nhìn LeeTeuk. "Lúc đó mới có 4 giờ sáng mà… Dạo này hyung lại phải làm nhiều việc hơn tụi em…"

Nhìn KangIn lúng túng, không hiểu sao, Leeteuk thấy thằng nhóc này thật đáng yêu, trái ngược với vẻ bề ngoài.

"Cảm ơn cậu." Leeteuk mỉm cười. Nhẹ nhàng xoa đầu KangIn. Có thể như vậy hơi giống cách đối xử với trẻ con. Nhưng… đối với anh, tất cả những thành viên của SuJu đều giống những đứa em trai nhỏ của anh vậy.

Nhiều lúc chúng làm anh vui, nhiều lúc lại làm anh cáu giận. Nhưng, anh biết, chúng cũng yêu anh nhiều, như anh yêu chúng vậy. Gia đình của anh… anh hạnh phúc với nó…

"Thực ra… tụi em cũng chưa biết gì nhiều." Ryeowook nói. Từ khi bị quăng ra, nó quyết tâm không nằm trong tầm với của Heechul lần nữa. "Lúc sáng sớm, hyung quản lý tới và gọi tụi em dậy, nói phải tới công ty ngay."

"Ah !" Yesung ré lên. Cậu đập tay vào trán. "Lúc sang gọi Heechul và Hankyung. Hyung thấy một chuyện rất kỳ lạ."

"Huh ?" Cả lũ quay sang nhìn Yesung.

"Hankyung…" Yesung hạ giọng, len lén nhìn Heechul."… đang quỳ trước giường Heechul."

"Huh ?" Mọi người há hốc miệng ngạc nhiên. Quỳ ?

"Trong khi Heechul vẫn đang ngủ." Yesung gãi đầu. "Hyung tưởng đó là tục lệ gì của Trung Quốc nữa…"

"Giống tế sống nhỉ ?" Min từ đâu nhảy vào. "Em xem mấy phim tư liệu, thấy ngày xưa người ta cũng quỳ như thế, rồi giơ con dao lên, đâm xuống người nằm trên bệ đá, moi tim, móc dạ dày…"

CỐP !

Chưa nói hết câu, Yunho đã cốc vào đầu Min một cái rõ đau rồi ném thằng nhóc ra chỗ Kibum. Ăn nói lung tung.

"Hyung ấy đang tạ lỗi đấy !" Sungmin nói. "Ngày trước hyung ấy có kể cho em. Ở Trung Quốc, khi làm sai việc gì mà không được tha thứ, người ta thường quỳ trước đối phương cho tới  khi chuộc được lỗi."

Im lặng…

"Vậy là…" Yunho nói nhỏ. "Hankyung hyung đã làm điều gì đó có lỗi với Heechul hyung, và... hẳn là rất nghiệm trọng."

Gật gù…

"Mà… Hankyung hyung đâu ?" Yunho chợt nhớ ra, từ lúc vào đây cho tới giờ, anh chưa thấy Hankyung lên tiếng. Cả lúc Heechul hyung bị đánh cũng vậy. Anh nhìn quanh.

"Không phải tìm. Cậu ấy đang ở cùng hyung quản lý trong phòng y tế." KangIn đáp.

"Huh ?"

"Lúc đó… Hyung không muốn làm phiền Hankyung nên ra ngoài trước…" Yesung nói nốt. Phần sau thì có vẻ tất cả mọi người trong SuJu đều biết.

"Và rồi… Từ phòng Heechul và Hankyung… vọng ra một tiếng hét kinh hoàng…"

"Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì…"

"Thì một loạt các tiếng động lạ vang lên…."

"Đầu tiên giống như là BỐP ! Rồi RẦM !"

"Cuối cùng… Heechul hyung ra ngoài…"

"Lôi theo Hankyung trong tình trạng bất tỉnh, mũi bê bết máu…"

Mọi người lần lượt nối tiếp nhau nói trước trạng thái mắt trợn tròn, miệng há hốc của Yunho. Và Jae, Min, Bum, Su và Chun cũng đã chen đầu vào hóng chuyện từ lúc nào.

"Heechul hyung đâu rồi ?" Yunho quay sang Jae hỏi.

"Tức quá bỏ đi rồi." Cậu thản nhiên đáp.

 "Uhm…" Yunho ngập ngừng, anh hơi cúi xuống, nói thầm vào tai Jae. "Hai người vẫn giận nhau từ hồi ở chung ký túc xá tới giờ à ?"

"Thèm vào !" Jae quay ngoắt đi. Nhưng kiểu này là anh biết mình đoán đúng rồi… Gì mà… Cả hai người, chấp vặt còn hơn cả con gái.

"Mọi người…" Cánh cửa mở ra, cả lũ lập tức quay lại. Lee Soo Man quay lại chăng ? "Đều ở đây à ?"

Là quản lý của DBSK.

"Hyung !" Min reo lên. "Em tưởng hyung sẽ nghỉ tới hết tuần chứ ?"

"Noona và em bé thế nào hyung ?" Yunho mỉm cười. Lúc này quản lý trở lại thì tốt hơn. HeeAh không đủ khả năng đối phó với tình hình hiện giờ.

"Uhm… Họ vẫn ổn…" Hyung quản lý đáp. Hơi cúi mặt xuống. "Hyung… xin lỗi…"

"Huh ?" Cả lũ giật mình nhìn lên.

"Nguyên nhân của tất cả chuyện này là tại hyung…"

* * *

"Chết tiệt ! Tên Hankyung đó…"

Heechul vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu, dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là đang lo cho thằng ngốc Hankyung đó. Mũi chảy nhiều máu như thế… không biết có sao không….

Mà lỡ có gãy mũi thì…

Mà rốt cuộc có phải tại cậu đâu…

Đang ngủ ngon lành… mở mắt ra thì….

-----------------------

"YAAAAAAAHHHHHHHh !!!!" Heechul gào lên. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Hankyung chình ình trước mắt.

Ngay lập tức, cậu bật dậy, giữ lấy chăn mà thụt lùi về phía tường.

"Cậu… cậu làm gì thế ?" Heechul ngập ngừng, cậu hơi bình tĩnh lại khi nhận ra Hankyung đang quỳ dưới sàn.

Quỳ ?

"Sao cậu lại quỳ dưới sàn ?" Heechul ngạc nhiên hỏi.

Anh không đáp, cứ ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống.

"Huh ?" Heechul hỏi lại.

Hankyung vẫn im lặng.

"Thôi ! Mệt với cậu ghê." Heechul phẩy tay, lục đục xuống khỏi giường.

"Heechul" Hankyung đột ngột lên tiếng.

"Huh ?"

Tay cậu bị anh giữ lấy. Anh kéo cậu trở lại giường rồi quỳ một cách nghiêm chỉnh.

"Gì thế ?" Heechul lúng túng. Chuyện gì xảy ra thế này ?

"Chúng ta…" Hankyung ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy bàn tay cậu và nhìn thẳng. "… kết hôn nhé ?"

Sững sờ vài giây…

"Đùa… đùa gì thế ?" Heechul lắp bắp.

"Anh không đùa." Hankyung nghiêm mặt. "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chúng ta sẽ kết hôn." Hankyung buông câu chắc nịch, khẽ siết chặt lấy bàn tay cậu.

BỐP !

Theo phản xạ. Heechul tung chân, đạp thẳng vào mặt Hankyung.

Và…

Anh ngã xuống…

Đập đầu vào sàn… bất tỉnh… với cái mũi đầy máu….

Sau khi hoàn hồn. Heechul đành kéo lê Hankyung ra ngoài. Ai hỏi gì cũng không nói.

Rồi mọi người giúp khiêng Heechul lên xe. Khi tới công ty, hyung quản lý cõng Hankyung xuống phòng y tế còn mọi người phải lên gặp Lee Soo Man.

Chẳng nói chẳng rằng, lão ta cứ im lặng suốt. Cuối cùng, khi DBSK đến, lão giáng thẳng một cú tát vào mặt cậu…

Thật là ức chế.

Mà thằng hâm Hankyung này… cái gì mà chịu trách nhiệm, kết hôn chứ….

Cậu ngao ngán bước vào phòng y tế.

Khung cảnh đầu tiên… đập vào mắt cậu.

Hankyung, cười toe toét. Ngồi sát sàn sạt cạnh cô y tá. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay Hankyung mà dí vào người.

"Vui quá nhỉ ?" Heechul mỉm cười, dựa người vào cánh cửa.

"Heechul !" Hankyung ngẩng lên, cười cười. Còn tay, vẫn để nguyên như cũ…

Chẳng hiểu sao… cậu quay đầu bỏ đi.

Chapter 25.

"Nguyên nhân của tất cả chuyện này là tại hyung…"

"Huh ?" Cả lũ trố mắt ra nhìn. Chưa ai hiểu gì cả.

"Ý hyung là... chuyện Heechul bị đánh ?" Leeteuk lúng túng.

Anh quản lý khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh. Dường như không ngờ được chuyện đó lại xảy ra.

"Chủ tịch đánh cậu Heechul sao ?"

Leeteuk gật đầu. Nhưng, việc anh quản lý hỏi như vậy nghĩa là... Anh quay sang nhìn Yunho rồi gật đầu nhẹ.

"Mấy đứa ra ngoài nào." Leeteuk đứng dậy, kéo KangIn và ra hiệu cho những thành viên còn lại của SuJu đi theo anh.

"Đi đâu vậy hyung ?" KangIn hỏi nhỏ.

LeeTeuk không trả lời ngay. Mãi tới khi cả lũ đã đứng ở hành lang bên ngoài văn phòng của Lee Soo Man, anh mới đáp.

"Đó là chuyện riêng của họ." Leeteuk hất đầu về phía cánh cửa sau lưng. "Chúng ta không nên xen vào."

Nghe anh giải thích, mấy đứa gật gù ra chiều hiểu biết, mấy đứa thì quay sang rủ rỉ với nhau không biết có nên nghe lén không.

"Vậy.... rốt cuộc. Tại sao Heechul hyung lại bị Lee Soo Man đánh ?" Sungmin chợt hỏi.

Vì sự xuất hiện của quản lý DBSK mà cả lũ đã quên mất vấn đề này.

"Đúng rồi !" Yesung đập tay vào trán lần nữa. "Mọi người có thấy hôm nay, cách đưa đón chúng ta của Lee Soo Man rất kỳ lạ không ?"

"Kỳ lạ ?" Leeteuk ngạc nhiên. Chợt nhớ ra mình đã ngủ suốt cho tới lúc nãy. Anh không hề biết gì cả.

"Uhm..." KangIn gật đầu. Cậu quay sang giải thích cho anh. "Theo sau hyung quản lý là mấy gã mặc vest đen. Họ giám sát chúng ta gắt gao hơn cả buổi tối hôm kia."

"Fan tập trung cũng đông nữa." Ryeowook chen vào.

"Fan ?" Leeteuk hỏi lại.

"Nhắc mới nhớ. Vì xe chạy với tốc độ khá nhanh ngay từ lúc ra khỏi cổng nên em không nhìn rõ lắm." DongHae nói. "Rất nhiều người giơ cao ảnh và banner khi chúng ta đi qua."

"Họ có vẻ rất kích động. La hét nữa. Nhưng xe lại cách âm." Eunhyuk tiếp lời.

"Vậy là... Heechul lại gây chuyện ?" Leeteuk kết luận. Ngay lập tức nhận lại những cái gật đầu đồng tình.

Thật là... giờ phút này. Anh chỉ mong Heechul không làm điều gì dại dột. Như... tung ảnh nude lên mạng.

...

"Siwon !" Yesung reo lên. "Tối qua cậu ấy ở nhà với Heechul. Chắc hẳn phải biết gì đó."

...

Quay sang nhìn nhau.

"Siwon đâu ?"

Lúc này...

Ở phòng y tế.

"Ahsssshiiii !!"

"Em cảm à ? Mấy hôm nay thời tiết lạnh thật." Hankyung lo lắng hỏi.

"Không sao đâu. Chắc có ai đang nhắc em..." Siwon cười nham nhở. "Mà Heechul hyung đâu ? Rõ ràng em thấy hyung ấy đi xuống đây mà."

Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Ngay khi Heechul ra khỏi phòng, cậu cũng chuồn theo ngay. Ở lại một mình, nhỡ có vấn đề gì là....

"Heechul có vào. Nhưng cậu ấy đi ngay. Chả hiểu sao nữa." Hankyung đáp, nhăn nhó xoa cái mũi. May mà nó chỉ chảy máu chứ không sứt sẹo gì.

Nghe anh nói vậy, Siwon hỏi qua loa vài câu rồi bỏ đi ngay. Không quên quay lại nháy mắt với cô y tá một cái.

"Em đi đâu vậy ?" Anh gọi với theo.

"Tìm Heechul hyung !"

* * *

Trở lại bên trong văn phòng Lee Soo Man.

"Hyung nói tại hyung... là sao ?"

Yunho bắt đầu hỏi ngay sau khi Leeteuk gọi hết mọi người ra ngoài. Anh quản lý ngồi đối diện với các cậu, không ngừng siết hai bàn tay vào nhau một cách khổ sở.

"Tại hyung... do hyung... Hyung xin lỗi..."

"Uhm... Chủ tịch này... Tôi thấy..."

Anh ngập ngừng. Làm quản lý cho DBSK đã lâu lắm rồi. Có một chuyện mà anh không thể nào hiểu nổi.

"Ý tôi là... quan hệ giữa các thành viên..." Những lời này, phải cân nhắc khó khăn lắm anh mới nói được. "Nó... không bình thường lắm..."

"..."

Lee Soo Man ngả người trên chiếc ghế bành, ông có vẻ đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông ta mới hỏi lại.

"Không bình thường ?"

Anh khẽ gật đầu. Đúng thế. Không bình thường.

"Tôi không biết phải nói sao... Nó rất mơ hồ... Nhưng... lại khá rõ ràng."

Anh lúng túng. Dù biết những gì mình nói thật mâu thuẫn và tối nghĩa. Nhưng... anh đã dùng hết khả năng ngôn ngữ của mình rồi.

Đáng ngạc nhiên. Lee Soo Man có vẻ hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của anh. Ông ngồi dậy, bắt đầu mân mê ly trà trong tay.

"Ý cậu là... giữa chúng... có cái gì đó... không bình thường ?"

Anh gật nhanh.

"Và... nó lộ ra ?" Lee Soo Man dời mắt khỏi ly trà. Trong một thoáng, tia nhìn lướt qua làm anh rùng mình.

Ông ta có ý gì... khi nó rằng. Nó "lộ" ra ?

"Tôi..." Anh ngập ngừng. Không lẽ...

Linh cảm không lành thoáng vụt qua. Ông ta....

"Ông... ông đã biết tất cả rồi ?" Anh bàng hoàng, đôi mắt mở hết cỡ.

Lee Soo Man không đáp ngay, ông ta chăm chú, soi xét từng chuyển động trên nét mặt anh. Thật lâu sau, ông khẽ mỉm cười.

"Tôi chẳng biết gì cả."

"Huh ?"

"Và..." Lee Soo Man đưa tay lên, ra hiệu để anh im lặng. "Đừng. Nên. Để. Tôi. Biết"

Ông nói, thật chậm rãi. Nét cương nghị đầy uy quyền trong phút chốc làm anh nghẹt thở.

Biểu hiện của ông ta.

Anh hiểu.

Ông đã nhận ra. Giống như anh.

Nhưng.

Lại đang cố tình bỏ qua nó.

Ông ta... đang mưu tính chuyện gì ?

"Tôi... tôi hiểu." Anh cúi đầu và lặng lẽ ra khỏi phòng.

Và... linh cảm của anh đã không lầm.

Ngay sau đó vài ngày. Lee Soo Man muốn gặp riêng quản lý của SNSD và anh.

...

"Hai người nghe rõ chứ ?" Ông ta tươi cười.

"Tôi hiểu. Vậy... để tôi về bàn với mọi người để chọn ra đối tượng phù hợp nhất."

Quản lý SNSD đứng dậy, cúi chào và đi khỏi. Thấy anh không nói gì, ông cũng đứng dậy, quay trở lại bàn làm việc.

...

"Cậu không muốn nói gì sao ?" Ông thản nhiên hỏi, thậm chí còn không nhìn anh.

"..."

"Vậy cứ quyết định như thế." Lee Soo Man nói rồi hất đầu ra phía cửa. "Cậu có thể ra về."

"Là... do tôi phải không ? Do những điều tôi nói với ông mấy ngày trước..."

Anh ngồi lặng trên ghế. Anh đã làm gì thế này...

"... Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"ÔNG BIẾT ! CẢ TÔI VÀ ÔNG ĐỀU BIẾT ! THỨ TÌNH CẢM KHÔNG BÌNH THƯỜNG GIỮA HỌ !" Anh gào lên.

"Vậy mà... ông lại làm thế. Chẳng phải quá nhẫn tâm sao ?"

Ông ta định làm gì chứ ? Chọn ra một người trong SNSD để tạo scandal với Yunho. Ép cậu ấy phải nghe theo trong khi ém nhẹm toàn bộ sự thật với những thành viên còn lại.

Vì cả nhóm, Yunho nhất định sẽ đồng ý. Nhưng... còn cậu ấy thì sao ? Và cả...

Lee Soo Man có vẻ đã lường trước phản ứng của anh. Ông không hề tỏ ra, dù chỉ là một chút lung lay.

Nhìn thái độ đó, anh lại càng hiểu rõ ràng hơn. Ông ta không hề quan tâm tới bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì. Ngoài tiền. Và chính bản thân ông ta.

"Tôi sẽ ngăn cản chuyện này tới cùng." Anh bật dậy. Lao nhanh về phía cửa. Anh dứt khoát không thỏa hiệp.

"ĐỨNG LẠI !" Ông gầm lên. Ngay tức thì, cánh tay anh sắp chạm lên nắm cửa sững lại.

...

"Tháng vừa rồi..."

Giọng ông bỗng nhẹ lại. Dù không quay lại, anh vẫn có thể cảm nhận được nụ cười nửa miệng ngạo mạn đang rộng dần trên khuôn mặt Lee Soo Man.

"Vợ cậu..."

Thịch ! Tim anh thoáng ngừng lại. Ông ta...

"Vừa mới sinh cháu nhỉ ?"

Không thể nào...

"Tôi còn chưa có dịp tới thăm nó..." Ông đứng dậy, dần bước lại gần anh. "Cậu hiểu tôi đang định nói gì chứ ?"

Anh hiểu. Thừa hiểu là đằng khác. Anh còn lạ gì kiểu cách làm việc quen thuộc của ông ta nữa.

...

"Nhưng... cả tôi và ông. Đều chưa chắc chắn về thứ tình cảm giữa họ. Biết đâu đấy, nó chỉ là tình bạn."

Ngưng lại một chút, anh lấy giọng, khẳng định.

"Có thể, chúng ta chỉ quá nhạy cảm."

"..."

Ngoài mong đợi, nét mặt Lee Soo Man thoáng ngạc nhiên. Ông nở một nụ cười nhạt.

"Nghe thuyết phục đấy. Nhưng... cậu lấy gì ra để đảm bảo và yêu cầu tôi tin vào điều đó ?"

"Hãy dừng việc tạo scandal của Yunho lại."

Lee Soo Man khẽ nhướn mày. Ông quay trở lại và ngồi vào sau bàn làm việc. Đôi khi... những kẻ ngốc lại có những ý tưởng hay.

SNSD vốn đã không ít antifan...

Nếu một trong số họ có tin đồn với Yunho...

Ông dám chắc... một nửa Cassiopeia sẽ quay sang vận động tẩy chay SNSD trên toàn quốc chứ chẳng chơi...

"Nói tiếp đi."

Anh giật mình nhìn ông. Lee Soo Man có vẻ không phản ứng gì trước yêu cầu của anh.

"Thay vào đó... tôi cho là..."

Anh hít sâu, quay người lại và nhìn thẳng vào Lee Soo Man.

....

Sau khi gạt đi cả đống cái tên mà anh đưa ra. Lee Soo Man cũng đã chấp nhận sử dụng Hee Ah. Cô gái mà anh và Yunho gặp trong đợt từ thiện lần trước.

Anh sẽ nghỉ việc một thời gian với lý do chăm sóc vợ con. Thương lượng với HeeAh về vấn đề làm quản lý tạm thời cho anh.

Và... thay vì cho Yunho và HeeAh biết mọi chuyện để dựng scandal, anh thuyết phục Lee Soo Man. Hãy để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên.

Nếu... tất cả chỉ là tưởng tượng thái quá của chúng ta. HeeAh sẽ chỉ là một quản lý tạm thời. Mọi chuyện sẽ lại như cũ.

Còn nếu..., mối quan hệ đó thực sự không bình thường, họ sẽ phản ứng lại với sự xuất hiện của HeeAh.

Lúc đó, dựng scandal giữa HeeAh và Yunho cũng không quá muộn.

Và. Cuối cùng. Lee Soo Man đã chấp thuận kế hoạch của anh.

Nhưng ! Điều anh không ngờ nhất. Chỉ sau có một ngày. Hàng loạt các sự kiện couple liên tiếp xảy ra.

Là Lee Soo Man ? Ông ta lén ra tay sau anh ?

Không thể nào.

Anh điện cho HeeAh ngay sau khi chương trình Kpop Couple phát sóng trực tiếp kết thúc. Cô ấy vội vã đến cùng với thằng bé Junnie.

Nghe tường thuật lại, anh có thể chắc chắn. HeeAh không hề giấu anh hợp tác với Lee Soo Man.

Vậy là...

Anh đã không nhầm. Thứ tình cảm mà anh không thể gọi tên giữa họ...

Ngay lập tức, anh giật mình nhớ ra. Lee Soo Man.

"Nó ...lộ ra ư ?"

Anh sững sờ. Tại sao anh không nhận ra ngay lúc đó chứ. Ông đã biết, biết trước cả anh. Nhưng ông ta im lặng.

Và, ông ta sẽ nhắm mắt cho qua cho tới khi nào nó không ảnh hưởng tới "tiền" của ông ta.

"Đừng nên để ông ta biết..."

Anh lặp lại lời Lee Soo Man nói.

Trời ạ. Lời cảnh báo rõ rành rành trước mắt.

Ông ta thừa nhận nó tồn tại. Nhưng... hãy giấu cho kỹ vào. Đừng để bất kỳ ai nhận ra. Cả ông ta.

"Không... nên... ?"

Anh mở to mắt, môi mấp máy. Lập tức, anh lao ra khỏi nhà. Lái xe tới nhà SuJu với hy vọng gặp được Yunho và những thành viên khác.

Anh phải báo cho họ biết. Phải dừng lại ngay. Nếu Lee Soo Man "biết"....

Họ sẽ ...

"Để tôi vào. Tôi là quản lý của DBSK."

Anh hét ầm lên, cố giải thích với đám vệ sĩ mặc vest đen đang vây quanh khu nhà.

"Ngài Lee Soo Man đã nhắc. Bất cứ ai cũng không được."

Không còn cách nào khác. Anh lái xe đến thẳng trụ sở SM Town.

"Đến rồi à ?"

Ngay khi anh mở cửa bước vào, Lee Soo Man đã cất tiếng hỏi. Ông đang nhìn chăm chú vào màn hình laptop.

Không hiểu sao, bao nhiêu dự định trong đầu anh tự nhiên biến mất. Đứng trước ông, anh hoàn toàn bị áp đảo.

"Ông... ông định làm gì với họ ?" Anh ngập ngừng.

Lee Soo Man ngẩng lên, nhìn anh dò xét như mọi lần.

"Ý cậu là sao ?"

"Scandal." Anh đáp nhanh. Đó là điều anh lo ngại. Nhất định, ông ta sẽ...

"Không !"

"Huh ?" Anh nghe nhầm ?

"Sẽ không có scandal nào liên quan tới HeeAh hay SNSD cả."

"Huh ?"

"Tôi đã quên mất... Couple chính là một trong những thứ giúp chúng ta hái ra tiền."

Giọng ông nhẹ nhàng cùng với nụ cười nở trên miệng làm anh thấy bình tĩnh hơn.

"Vậy là... ông chấp nhận ?" Anh hỏi, khẽ thở phào.

"Không !" Một lần nữa, anh không thể hiểu Lee Soo Man đang nghĩ gì.

Không chờ anh hỏi lại, ông lạnh lùng nói.

"Cái tôi cần là couple. Không phải một lũ bệnh hoạn có vấn đề về giới tính."

CHÁT !

Ông sững lại. Anh đang đứng ngay trước mặt ông. Với cánh tay còn chưa hạ xuống.

Dám đánh ông ư ? Thật đáng ngạc nhiên...

"Ông không có quyền được nói như vậy." Giọng anh run run. "Họ là cũng là con người. Hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường như những người khác. Họ chẳng có gì sai cả... "

Thú vị thật... Sao ông không cảm thấy giận nhỉ ? Nếu là bình thường, ông đã đá những kẻ không biết nghe lời ra khỏi cửa cùng với lệnh sa thải rồi...

"... Vậy... thứ tình cảm giữa hai người cùng giới vượt trên tình bạn đó. Là đúng sao ? Rõ ràng là không ! Vậy phải trách ai ? Nếu họ không có lỗi."

Anh ngạc nhiên nhìn ông. Anh không nghĩ, ông sẽ hỏi vậy.

...

"Hãy đổ lỗi cho Chúa. Vì Người đã tạo ra một nửa của họ mang cùng một giới tính với họ."

...

"HAHAHAHAHAHhhh.........!!!! Thú vị lắm."

Lee Soo Man phá lên cười trong khi anh thấy nó chẳng có gì đáng cười.

"Làm sao..." Ông nói, lẫn với tiếng cười ngặt ngẽo. "Cậu có thể biết chắc đó là một nửa của cậu ?"

"..."

"Trả lời đi chứ ?"

"... Vì tình yêu. Không chỉ là khái niệm giữa nam và nữ."

Dường như là không ngờ, ông thôi không cười và nghiêm mặt lại.

"Rõ ràng giữa nam và nữ có thể tồn tại cả tình bạn và tình yêu."

Anh nói tiếp.

"Thì tại sao... giữa nam và nam lại chỉ có tình bạn ? Phải chăng... Chúa cũng đã nhận ra sự sai lầm của mình... Và đang cố gắng sửa chữa nó..."

Bộp ! Bộp ! Bộp !

"Nói hay lắm." Lee Soo Man vỗ hai bàn tay vào nhau. "Tôi không hiểu tại sao cậu lại nộp hồ sơ để làm nhân viên quản lý nữa. Cậu hợp với một nhà truyền đạo hơn."

"..."

"Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả." Giọng ông lạnh băng trở lại. "Cái chúng ta cần là fan hâm mộ. Là những cô gái mơ mộng với giấc mơ cùng chàng hoàng tử và cỗ xe bí ngô. Cậu hiểu chứ ?"

Dù không muốn, anh cũng không thể phủ nhận. Chỉ fan couple thôi không đủ.

"Bởi vậy. Hãy giúp tôi nhắn với chúng. Đừng quên chúng đã phải trả những cái giá như thế nào để có được hiện tại."

Và... mãi cho tới hôm nay, anh mới gặp lại được chúng. Năm đứa trẻ anh dìu dắt từ hồi chúng mới chập chững bước vào thế giới nghệ sĩ.

"Tại hyung... do hyung... Hyung xin lỗi..."

"Hyung nói gì thế ? Tụi em không hiểu." Jae có vẻ mất hết kiên nhẫn, cậu hỏi một cách sốt ruột.

"HYUNG NÓI LÀ LỖI TẠI HYUNG !" Anh gào lên. "Trót xin nghỉ việc mà quên mất, ngoài Yunho ra, các cậu chỉ là một lũ con nít chưa lớn nổi."

"Eh...?"

"Có mấy ngày mà đã gây ra cả đống chuyện. Thật là..."

"Hyung... đừng giận mà."

Vậy là cả lũ lại bâu xung quanh anh. Xin lỗi đủ thứ.

Đúng vậy...

Cứ như thế...

Anh cảnh báo về chuyện Lee Soo Man đang chuẩn bị một kế hoạch lớn liên quan đến couple để chúng biết.

Còn lại, anh giấu đi tất cả. Để chúng nghĩ anh chưa biết gì.

Và... anh sẽ bao bọc chúng tới cùng...

Khỏi tất cả... Trong đó... bao gồm cả ngài. Chủ tịch Lee Soo Man kính mến ạ.

Chapter 26.

E hèm.

Hiện giờ, trong khu kí túc xá của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. SM Entertainment.

Đang có một chuyện rất hiếm có xảy ra. Tại sao lại nói là nó hiếm có à ?

Thực ra... nó chưa có lần nào. Nhưng vì "vừa có" nên từ "không có" trở thành "hiếm có".

Giải thích như vậy đã hiểu chưa ? Chắc chưa nhỉ ?

Nói đơn giản thế này vậy, nếu bạn tới đây vào bất kỳ ngày nào trong năm trừ ngày lễ, nửa đêm và giờ ăn trưa.

Chắc chắn đều bắt gặp một bầu không khí vô cùng quen thuộc. Ồn ào, sôi nổi, đầy nhiệt huyết, đam mê và lòng tin vào ước mơ. Đó là điểm chung của toàn bộ con người nơi đây. Những thực tập sinh của công ty đào tạo nghệ sĩ SM Entertainment.

Nhưng. Hôm nay. Vào buổi sáng một ngày bình hết sức thường cuối thu. Cái điều đáng nhẽ cũng phải xảy ra bình thường như cái ngày của nó. Đã không xảy ra.

Tất cả các phòng tập, phòng luyện thanh lẫn phòng ăn đều vắng tanh. Không một bóng người. Sự im ắng đến bất thường bao trùm lấy không gian.

Chắc có ai đó đang đoán mò rằng, bây giờ là giờ ăn, nửa đêm hay ngày lễ.

Thì xin nhắc lại. Nếu nó trúng vào những thời điểm ấy, thì đây là chuyện hoàn toàn tất nhiên. Chẳng có gì là hiếm có hết.

Hôm nay. Một buổi sáng mùa thu rất bình thường.

"Oái ! Đừng đẩy nữa. Ngã bây giờ !"

"Sụyt ! Nói nhỏ thôi. Họ nghe thấy thì sao ?"

"Mày còn nói to hơn nó. Dẹp cái đầu sang một bên đi. Tao chả nhìn thấy gì."

"Ạch ! Đằng sau chen kinh quá. Bảo tụi nó đừng ngoi lên nữa."

"Tao đố mày bảo được tụi nó đấy. Tụi nó chưa đè đầu kéo bọn mình xuống đã là may lắm rồi."

...

"Em không nghĩ việc chúng ta tới khu kí túc lại thu hút được nhiều sự quan tâm đến vậy..."

Yunho gượng cười. Anh cúi xuống, khẽ nói nhỏ với Leeteuk.

"Uhm..." Leeteuk đáp, đưa mắt nhìn quanh.

Sau cái cột bên phải có 3 đứa. Núp chỗ chậu cây có 1 đứa. Trong thang máy phải có đến chục đứa. Rồi các cửa phòng xung quanh đều khép hờ.

Không hiểu mấy đứa nhóc thực tập sinh đang làm gì nữa.

"Hyung cứ nghĩ Lee Soo Man sẽ dành cả tầng cho chúng ta..."

Leeteuk ngao ngán nhìn xuống mảnh giấy trong tay. Chẳng thèm để ý đến mấy cái máy quay, máy chụp hình đang nháy liên hồi xung quanh nữa.

"Vậy mà... chỉ có 9 phòng. Lại còn ở tầng cao nhất."

"Huh ? 9 phòng ? Vậy là 2 người chung một phòng ?" Yunho ngạc nhiên hỏi lại.

"Uh ! Giống hệt hồi mình còn là thực tập sinh. Cha Lee Soo Man này keo kiệt kinh khủng."

Leeteuk dài giọng, vò nát tờ giấy trong tay rồi quẳng ra xa. Chả hiểu sao thằng nhóc đang núp sau chậu cây lại ngay lập tức thò tay ra vồ lấy.

Chắc nó nghĩ là bút tích của Leeteuk. Tội nghiệp. Đó chỉ là một mảnh giấy hyung quản lý xé vội từ một quyển sổ vô danh nào đó để chép số phòng cho Yunho và Leeteuk.

Không quan tâm lắm tới thái độ của Leeteuk, Yunho mỉm cười nhẹ. Những kỷ niệm cũ của anh tại nơi này quả thật rất đáng để nhớ lại...

"AAAAAHHHHHhhhhh.....!!!"

"WAAAAAA !!!"

"AAHHHHh !!"

Một loạt những tiếng hét bất chợt vang lên liên tiếp làm cả Yunho lẫn Leeteuk đều giật mình.

1 giây im lặng.

2 giây im lặng.

3 giây.......

"AAAAAAAAAHHHHHHHhhhhhhhhh...........!!!!!!"

Từ góc khuất của lối rẽ cuối hành lang, đám thực tập sinh ào ạt lao ra như kiến vỡ tổ. Vừa chạy vừa la. Ai nấy vẻ mặt phức tạp đến khó hiểu.

Sắc thái nào cũng có, nhưng rõ rệt nhất là hoảng sợ và bàng hoàng vì ngạc nhiên.

Tụi nó gặp ma à ? Yunho khẽ rùng mình. Anh bị ám ảnh từ hồi quay cái drama tới giờ.

Vài đứa nhóc chạy trước cả đám. Vừa thấy anh với Leeteuk phía trước thì giật bắn mình. Cắm đầu chạy ngược lại rồi đâm sầm vào những đứa phía sau.

CỐP ! Chết ! Thằng nhóc đập đầu vào đứa chạy sau.

BỊCH ! Trời ạ. Cả hai đứa đều ngã.

BỊCH ! BỊCH ! RẦM ! RẦM ! Oạch... mấy đứa xung quanh bị vướng, bất ngờ và hoảng quá nên...ngã hết theo...

...

Cuối cùng... Sau một hồi lộn xộn. Jae và mọi người xuất hiện ở cuối hành lang. Vẻ mặt cũng kỳ lạ không kém.

...

"Cậu làm gì bọn chúng vậy ?" Yunho quay sang hỏi Jae trong khi đang giúp một đứa nhóc ngã gần mình đứng dậy.

"Làm gì là làm gì ?" Jae cãi. Cậu có làm gì đâu cơ chứ.

Rõ ràng là Yunho và Leeteuk hyung đi qua bên ký túc trước để tìm phòng. Cậu và cả bọn xuống thăm Hankyung.

Đến lúc tới đây thì... Thấy chỗ nào cũng vắng tanh. Minnie thì làm loạn lên vì không có ai trực ở canteen để nó mua đồ ăn.

May là hôm nay Su không nhập bọn với Minne. Nó tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường và bám dính lấy Yoochun. Đã thế còn luôn miệng khoe với bên SuJu cái gì mà... Yooshun và nó thân thiết lắm... hơn cả cậu và Yunho...

Thật chả hiểu nó đang nói gì.

Lại thêm một điều kỳ lạ nữa. Thang máy không hoạt động. Làm cậu phải đi cầu thang bộ.

Lúc lên tới đây, thấy cả lũ nhóc thực tập sinh đang dồn đống lại ở một góc. Hình như đang chăm chú nhìn cái gì đó. Không để ý là cậu đứng ngay sau nữa.

Hơi tò mò một chút, cậu đập vai một đứa rồi hỏi có chuyện gì vậy.

Thằng nhóc. Nó vừa thấy cậu. Đã hét toáng lên. Rồi mấy đứa xung quanh cũng quay đầu lại. Nhìn cậu rồi cũng hét theo.

Gì chứ... Bộ mặt cậu có nhọ sao.

Đúng lúc đó Su và mọi người mới lên tới nơi. Bọn nhóc thực tập sinh vừa nhìn thấy họ thì miệng há hốc. Cứ ngáp ngáp không khí mà không nói được gì.

Rồi... không hẹn. Chúng cùng gào lên một lúc rồi quay đầu bỏ chạy. Vứt cậu lại trong trạng thái sững sờ vì không hiểu gì hết.

Vậy mà giờ Yunho lại hỏi cậu có làm gì chúng không chứ...

"Su ! Mặt hyung có nhọ à ?" Jae túm Junsu lại để hỏi. Vô tình làm gián đoạn khoảng cách giữa nó và Yoochun.

"Hỏi Minnie ấy." Su đáp cụt lủn rùi chạy theo Yoochun.

"Min ! Mặt hyung có nhọ à ?"

"Không phải mặt em là được." Min cáu kỉnh. Trời ạ. Nó còn tức vụ không mua được gì ăn ở canteen.

"Jaejoong hyung..."

"Huh ?" Cậu ngạc nhiên quay sang. Là nhúm mấy thằng nhóc thực tập sinh.

"Hyung cho em xin chữ ký được không ạ ?"

Một đứa trong số chúng nói nhanh rồi cúi gập người, chìa ra trước mặt cậu quyển sổ và cái bút.

"Cả em gái em, mẹ em, bà em và những hàng xóm của nhà em đều là fan của hyung ạ."

1s...

2s...

3s...

HAHAHAHAHAHhhhhhh......!! Mọi người đã thấy mức độ nổi tiếng của Kim Jaejoong này chưa ?

Cậu cười thầm trong bụng, định quay sang khoe cho mọi người thì...

What ?

Ai cũng có cả đám bâu quanh xin chữ ký.

Mà...

Tệ nhất là... ai cũng có fan nữ. Còn cậu...

1...

2...

3...

4...

...

Sao toàn nam thế này hả giời !!!!!!!!

Hic... Cậu cũng biết mình đẹp tới nỗi con gái phải ganh tỵ... Nhưng mà... có cần phải tới mức độ không cô nào dám đứng cạnh thế này không chứ...

Haizzzz..... Đẹp cũng là một cái tội. Jae thở dài, chấp nhận sự thật rồi hý hoáy ký cho tụi nhóc trước mặt.

Giờ cậu mới để ý. Không chỉ có thực tập sinh, đám đông đang quây lấy bọn cậu còn có các giáo viên đào tạo, có người cũ, người mới. Có người đã từng dạy dỗ cậu, có người đã từng nâng đỡ cậu.

Đã lâu lắm rồi... Cậu mới gặp lại họ. Công việc bận tối mắt. Bay qua bay lại giữa Nhật và Hàn khiến cả nhóm chẳng còn tới thời gian để ngủ.

Rốt cuộc. Minnie cũng có một cuộc hội ngộ cảm động với bác phụ trách nấu ăn của canteen. Bác ấy sụt sùi. Nếu biết Minnie đến canteen tìm thì bác chẳng phải cực nhọc leo lên đây.

Rồi thì, cứ fan nữ nào xin chữ ký của Yoochun là Junsu lại khuyến mãi thêm bằng cách ký kèm bên cạnh : Xiah Junsu - Bạn thân nhất của Micky Yoochun.

Bần thần nhìn quanh một lúc, Jae chợt nhận ra lý do tại sao những nơi cậu đi qua đều không có bóng người. Họ chạy hết lên đây để "hóng" rồi còn đâu...

Sau nhiều cuộc chia tay lâm li bi đát. Yunho, Leeteuk và cả lũ đều lần lượt cúi chào và cảm ơn từng người một, từ bác lao công đến người bảo vệ.

Cuối cùng. Mọi người cũng đi hết, để cả lũ ở lại.

"Vậy... chia phòng thế nào đây ?" DongHae ngập ngừng hỏi.

"Uhm..." Leeteuk gãi đầu một lúc rồi nhún vai. "Lâu lâu mới có dịp thế này. Chia tự do đi. Cứ 2 người 1 phòng."

Mọi người nhanh chóng hưởng ứng rồi lục đục đổi chỗ để đứng cạnh bạn cùng phòng của mình. Cuối cùng, sau khi xong xuôi, chỉ còn lại Leeteuk, KangIn, Shindong, Kibum và cả năm người của DBSK vẫn chưa đứng thành nhóm đôi.

Lý do tại sao thì...

"Vì Heechul, Siwon và Hankyung không có ở đây nên khó chia quá. Nhất là Heechul. Cậu ấy sẽ làm loạn lên mất." Leeteuk thở dài.

"Hay là... hyung với em chung phòng. Đằng nào Hankyung hyung và Heechul hyung cũng ở một phòng. Vậy là Shindong với Siwon."

KangIn đề nghị.

"Nhưng... chuyện ban sáng..." Leeteuk vò đầu. "E là Heechul lại giận dỗi vớ vẩn rồi... Lỡ chúng ta mà đổ thêm dầu vào lửa..."

...

"Em chung phòng với Heechul hyung được không ?" Kibum hỏi. Sao cậu thấy như mình bị gạt khỏi SuJu vậy ? Nhưng cậu thân với Heechul nhất, chắc chắn sẽ không làm Heechul giận thêm.

"Chẳng phải em với Changmin một phòng sao ?" KangIn hỏi lại. Vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Và đương nhiên, mấy người còn lại của SuJu cũng đang trố mắt ra nhìn.

Chả hiểu sao. Bum lại lén ngó Yunho một cái rồi ấp úng không trả lời. Và... cái khoảnh khắc ấy, không lọt qua được mắt Yunho.

Heheh... Anh thoáng mỉm cười rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Chắc Kibum không muốn đâu. Để 5 người tụi em ở 2 phòng là được rồi."

"Không..."

Changmin vội vàng nhao nhao lên. Sao lại thế chứ ? Rõ ràng đây là cơ hội trời cho nó.

Cái gì mà "Chắc Kibum không muốn đâu" chứ ? Nếu có thể ngồi yên chờ tới lúc Kibum muốn thì nó đâu phải bao lần mặt dày cố tình ăn sạch tủ lạnh để Kibum giận ?

Nhưng. Chưa kịp làm gì, Yunho đã giữ tay nó lại với một cái gật đầu nhẹ.

"Cứ để hyung lo." Anh nói nhỏ và đẩy nó ra phía sau mình.

Dù không muốn, nhưng nó chưa bao giờ cãi lời anh. Min tiu ngỉu, cố gắng kiềm chế không để lộ biểu cảm ra mặt.

Trong một chốc. Nó muốn nhìn... khuôn mặt cậu.

Liệu có thể chăng...

Cậu sẽ hơi hụt hẫng, dù chỉ là một chút khi nó hoàn toàn không phản đối đề nghị của cậu ?

Chỉ cần... một chút thôi...

Chợt... chỉ nghĩ thôi, khóe miệng nó cũng đã gần như vẽ thành một nụ cười. Và... nó ngẩng đầu lên...

...

"Vậy quyết định như thế đi. Em chọn phòng này."

Min nói nhanh, cúi mặt và vội vã đi vào căn phòng gần nhất. Nó sập cửa lại trước sự bất ngờ của mọi người.

Trong khi những thành viên của SuJu lén lút đưa mắt nhìn nhau. Yoochun có vẻ đã thở dài.

"Ngốc chưa kìa..."

"Huh ?"

"Không phải nói cậu đâu. Su ú ạ."

Yoochun đáp, hướng mắt nhìn về cánh cửa đóng im lìm.

Haizzzz..... Sao số Yoochun và nó đều lận đận thế cơ chứ ? Gặp phải hai kẻ chậm tiêu nhất vũ trụ...

"Chuyện gì vậy ?" Jae hơi cau mày, cậu nhìn Yunho. Biểu hiện vừa rồi của Min...

Chapter 27.

--------------FLASH BACK--------------

"Minnie ! Dậy mau đi !"

Junsu đứng cạnh giường Min, đá đá chân vào cái đống chăn đang cuộn tròn trước mặt.

Và... Khi đã phát huy hết khả năng "đá" của mình, cậu mới làm Min thò đầu ra được

"Có chuyện gì mà hyung đánh thức em lúc ... 8 giờ sáng vậy ?"

Min uể oải dụi mắt nhìn ra cái đồng hồ... Nó mới chỉ bắt đầu ngủ cách đây... 9 tiếng 23 phút....

Chẳng chờ Junsu đáp, nó ngáp một cái thiệt to rồi rúc trở vào chăn.

"Em mà không dậy thì sau này đừng trách hyung là đã không gọi em...."

...

Hyung dọa gì em chứ... Tối qua em đã soi kỹ lịch rồi... Ngày hôm nay em hoàn toàn rảnh rỗi cho tới tận chiều...

Không có lý do gì mà không ngủ bù cả...

Thôi... Mặc hyung, cứ nói một mình đi. Em ngủ đây...

Nghĩ vậy... Min yên tâm chìm vào giấc ngủ... 

Còn về phần Junsu. Vừa thấy Minnie nhắm mắt lại là cậu thở phào một cái. Lẳng lặng đi ra ngoài, khép cửa phòng ngủ lại.

Và khi đã đứng ở bên ngoài. Junsu mới lầm bầm.

"Thưa Chúa. Con đã cố hết sức để báo cho Minnie cái tin động trời đó rồi. Nhưng... Minnie đã không chịu nghe... Nên con đành chịu thôi..."

Dứt lời, Junsu mặt tươi rói nhảy tưng tưng suốt ra phòng khách.

"Đã nói cho Minnie biết chưa vậy ?"

Yoochun gấp quyển tạp chí trên tay lại và thảy nó ra bàn. Hôm nay cả nhóm phải chia riêng lịch làm việc. Yunho hyung và Jaejoong hyung thì phải đi từ sớm.

Còn lại Yoochun, Junsu và Chamin thì có thể ngủ muộn một chút.

"Nó ngủ rồi. Không chịu dậy."

Su toe toét, chạy tới và kéo tay Yoochun.

"Đi ăn sáng thôi."

Nhìn cậu cười híp cả mắt, Yoochun cũng chịu thua, để cậu lôi ra tới tận cửa.

Rồi mãi cho đến lúc Junsu ngồi ở thềm cửa để buộc dây giày, Yoochun mới chợt nhớ ra cái gì đó.

Anh chạy trở lại phòng khách. Lựa đại một cái bút trên kệ sách rồi viết vội vài dòng trên một tờ giấy đã đặt sẵn trên bàn.

"Yoochun !!!! Nhanh lên ! Tui đói lắm rồi. "

Nghe Junsu hét ầm lên, Yoochun ngao ngán viết nốt tên mình rồi chạy ra.

....

To : Chun, Su, Min.

Hyung xin lỗi mấy đứa, đồ ăn trong tủ lạnh hết mất rồi. Hyung và Yunho lại phải đi sớm, không kịp chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa nữa. Chịu khó ra ngoài ăn nhé.

Jaejoong.

To : Chun.

Yoochun, em đưa Junsu và Changmin đi ăn dùm hyung. Nhờ em đấy.

Yunho.

To : Min.

Junsu nói đã gọi em nhưng em không chịu dậy. Lịch làm việc hôm nay của hyung và Junsu bắt đầu từ 10 giờ sáng nên... không thể chờ em được. Hyung đi trước đây.

Tb: Hyung không dám để lại tiền cho em "tự" đi ăn. Vì vậy... Trưa gặp nhau ở công ty nhé.

Yoochun.

3 tiếng đồng hồ sau.

Min. Cuối cùng cũng dậy.

Lý do à ?

"Đói quá..." Min lê lết ra khỏi phòng ngủ. Chẳng thèm quan tâm tới việc gấp gọn chăn gối.

"Đói... đói không ngủ nổi..."

...

Vào giờ phút này... chỉ có hai việc khiến Min phải tạm gác chuyện ngủ lại. Đó là ăn. Và công việc.

...

Bàn ăn hoàn toàn trống không.

Sao lại thế nhỉ ? Bình thường Jaejoong hyung luôn dọn sẵn ra cho nó mà.

Hay là cất đi rồi ?

....

Cũng không có. Min sập cánh cửa tủ lạnh lại sau một hồi săm soi kỹ lưỡng. Chẳng có gì ngoài mấy khay nước đá.

...

Ra phòng khách thử xem...

Chẳng có ai cả.

Nó đứng ngây ra một lúc rồi phát hiện ra tờ giấy đặt trên bàn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHhhhhhh.....!!!!!"

Luyện thanh lúc sáng sớm là rất tốt.

* * *

Yoochun đặt tách cà phê xuống bàn. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài đường qua tấm kính ngăn của một cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần chỗ chụp hình hôm nay.

Đối diện anh, Junsu đang hết sức tập trung vào công việc của mình. Chọn món ăn trong menu. Mà thực ra là đã chọn sẵn trong đầu rồi...

Có điều...

"Yoochun...."

"Không !"

"Chunnie..."

"Không !"

"Chun chun..."

"Không !"

"Micky..."

"Đã bảo không rồi cơ mà."

Yoochun chồm tới, tính giật lấy quyển menu nhưng cậu nhanh hơn, ôm gì lấy nó trong tay. Biết không làm gì được, Yoochun ngồi xuống, nghiêm mặt.

"Cậu thừa biết tại sao Yunho hyung lại phải "nhờ" tôi đưa cậu và Min đi ăn sáng rồi. Vậy mà còn Chunnie với Chun Chun gì."

Junsu không đáp, cậu lại lật quyển menu ra đúng trang lúc nãy với đôi mắt long lanh ngấn nước.

"Tuần này đủ hai ngày gà rồi. Không được là không được." Yoochun nói thẳng.

Và để tránh "mủi lòng", anh quay mặt đi, không nhìn cậu nữa. Nếu là chuyện khác, chỉ cần cậu nói là anh sẽ đồng ý.

Nhưng... chuyện này. Yunho hyung đã quyết rồi. Anh không thể đứng sau tiếp tay cho cậu và Min làm bừa được.

Chính vì thế mà lúc ở nhà, Yoochun không dám để tiền mặt lại. Nhỡ Min đi ăn gà.

Không !

Chắc chắn là nó sẽ đi ăn gà rồi. Vấn đề là... Nhỡ Yunho hyung hay ai đó bắt gặp rồi để Yunho hyung biết.

Anh sẽ "lên thớt" cùng nó mất. Thôi đành. Để nó nhịn đói tới trưa vậy.

"Một lần này thôi mà. Chỉ duy nhất một lần thôi..." Su sụt sùi, đưa một ngón tay lên trước mặt.

"Có lần một thì sẽ có lần hai. Có lần hai thì sẽ có lần ba lần bốn." Yoochun lạnh lùng, đưa tách cà phê lên miệng uống.

...

Im thế... Lần này bỏ cuộc nhanh thế cơ ? Yoochun nghĩ thầm. Không yên tâm lắm, anh hơi nhúc nhích người để có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu qua tấm kính.

...

Vốn là kính trong nên hình ảnh mờ nhạt và xen kẽ với khung cảnh bên ngoài. Rất khó để nhìn rõ các biểu cảm trên mặt cậu...

Nhưng. Trong trường hợp này, chuyện đó không cần thiết lắm. Vì cả khuôn mặt cậu đang bị che kín bởi quyển menu.

Sao mà phải làm thế nhỉ... ?

Chẳng lẽ...

Khóc rồi à ?

Nuốt ực một cái. Anh không thích Junsu khóc. Không hề thích chút nào.

"Junsu..." Anh gãi đầu gãi tai rồi ngập ngừng. "Chỉ... chỉ lần này thôi đấy."

"YEAHHHHH !!!"

Junsu sập quyển menu lại rồi quăng sang một bên, không thèm quan tâm nó rớt đi đâu.

"Chủ quán ! Cho một suất GÀ RÁN."

Khiếp chưa. Sợ anh đổi ý nên phải gọi luôn kìa. Nhưng... đúng vậy thật. Nhìn khuôn mặt toe toét, rạng rỡ đến chói lóa của cậu lúc này anh cũng muốn... đổi ý.

Vậy mà anh lo cậu sẽ khóc cơ đấy... Đúng là thừa hơi.

Và khi đĩa gà được mang ra... vai trò của anh cũng chấm dứt. Giờ cậu chỉ biết đến cái thứ thơm thơm, giòn giòn, ngậy ngậy cậu sắp đưa vào bụng thôi...

Yoochun thở dài, gọi một đĩa salat nhẹ. Lát phải làm việc, huyết áp thấp mà buổi sáng không ăn là ngất xỉu như chơi.

...

"Cậu có thể dùng dao, nĩa, đũa, thìa hay bất cứ cái gì đó ngoài tay trần để ăn được không ? Please ?"

Yoochun ngao ngán. Từ lúc vào đây đến giờ, chỉ vì cái kiểu ăn không khác gì con nít này mà bà chủ quán cứ lén nhìn anh và cậu rồi khúc khích cười. Cũng may là chụp ngoại cảnh, vùng này lại khá là vắng, nếu không thì...

Thật chẳng muốn nghĩ.

Dường như không nghe thấy Yoochun nói, Junsu vẫn say mê cắn, xé... hành hạ cái đùi gà bằng tay và răng.

...

Để xem...

"Gọi thêm một xuất nữa nhé ?" Yoochun hạ giọng, cố tình nói nhỏ hết cỡ.

"Uh !" Ngay lập tức, Junsu ngẩng phắt lên đáp cùng với nụ cười toe toét.

Cái này gọi là "tiếp thu một cách có chọn lọc".

Haizzz..... 

Nhưng... nói cho cùng. Cậu như thế này mới là cậu.

May là Min không đi cùng. Nếu có nó ở đây, đồng ý cũng dở, không đồng ý cũng dở.

...

Nhắc mới nhớ. Sáng nay, lúc cậu nói không gọi được Min, mặt cậu cười tươi rói.

Có khi nào...

.

.

.

Cậu cũng biết. Nếu đi riêng với anh, kiểu gì cậu cũng "dụ" được anh nhỉ ?

Bất giác, một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt anh. Thoáng qua. Và hoàn toàn không chủ định.

Nhưng.

Junsu lại rời mắt khỏi cái đùi gà... vô cùng đúng lúc.

...

Chả hiểu Junsu nghĩ gì về nụ cười vừa thấy, cậu lườm anh rồi buông câu cụt lủn.

"Không ăn nữa."

"Huh ? Ặc ! Khục khục... ! Khục khục... !!" Sặc... cà phê.

Anh có nhầm không vậy ?

Không !

Sao anh có thể nhầm lẫn được.

Người đang ngồi đối diện anh đích thị là Kim Junsu. Con cá heo đã say mê ngắm cái chữ "đùi, cánh gà rán" trên quyển menu đến rớt nước miếng rồi tìm mọi thủ đoạn để bẫy anh vào lưới lúc nãy đây mà...

Nhưng... Kim Junsu mà mới chỉ ăn gần hết một suất mà không ăn nữa sao ?

Hay là... đau bụng ?

Mệt mỏi, làm việc quá nhiều.

Áp lực rồi dẫn đến chán ăn ?

Sau một hồi tự suy luận. Nghĩ đủ thứ cần phải làm như báo cho Yunho hyung và Jaejoong hyung, sắp xếp công việc để có thời gian lên lịch trị liệu với bác sĩ tâm lý, xoay sở làm sao để giấu diếm các fan... Ba la ba la.

Yoochun mới nhận ra rằng. Mình hoàn toàn... lo hụt.

Junsu. Không những chưa hề ngừng ăn. Mà còn có phần... nhiệt tình hơn trước.

"Khục... ! Sao cậu bảo... khục...! Không ăn nữa ? Khục... !" Yoochun vừa ho vừa nói.

Junsu không ngẩng lên. Cắm cúi ăn.

"Không ăn suất kia nữa. Nhưng suất này ăn dở rồi. Phải ăn nốt. Không được lãng phí thức ăn."

...

...

...

"Phụttttt.........!!!!" Yoochun bụm miệng, cố không cười ra tiếng.

Há há Há Há !!!! Chết cười mất thôi. Há Há Há Há há há há há !!!!!

Yoochun cúi gập người xuống bàn, liên tục đấm thùm thụp vào chân để nín cười.

Trời ạ ! Dễ thương đến chết mất thôi.

Há há há há há há há !!!!

Cái gì mà không ăn suất kia, nhưng suất này ăn dở, phải ăn nốt, không lãng phí thức ăn chứ ?

Há Há Há Há há há há há !!!!!

Sống chung với cậu bao năm rồi. Cậu nghĩ gì anh không biết chắc.

Đến lúc người ta mang suất kia ra. Đã gọi mà không ăn thì quán cũng phải đổ đi thôi. Thế là "lại" lãng phí đồ ăn.

Cho nên, cậu vẫn "phải" ăn cho dù không muốn chút nào.

Há Há Há Há há há há há há há há !!!!!

Cười ra nước mắt mất thôi. Nhất là lại phải nín cười như thế này. Chắc lúc nãy thấy anh cười nên quê độ. Nói mà không suy nghĩ.

Đến lúc... suy nghĩ xong thì hối hận chứ gì.

Há Há Há Há há há há há há há há !!!!!

Và... Yoochun cứ tiếp tục kiềm chế không phá lên cười đến rung cả bàn.

Còn Junsu. Tự hào vì "kế sách" của mình. Thản nhiên ăn mà không quan tâm tới những biểu hiện lạ lùng từ người đối diện.

Ở vùng ngoại ô mà nói. Người dân thường ăn sáng tại nhà và khá sớm. Nhưng... Hôm nay, số người không ăn sáng tại nhà và ăn muộn tăng lên đột biến.

Hoặc cũng có thể họ muốn ăn thêm bữa phụ chăng ?

Thôi. Khỏi nói dông dài, vòng vo.

Bà chủ quán, sau một hồi hưởng thụ cảnh "lâu lâu mới có V.rohto" đã gọi điện cho bạn thân nhất của bà đến cùng "chung vui".

Bạn của bà. Không nỡ "mình được rửa mắt còn những người khác lại không". Nên cũng gọi cho bạn của bạn của bà đến.

Nói chung, dân quê thật thà, chất phác, giàu tình thương. Chia sẻ đã là truyền thống luôn được kế thừa và phát huy.

"Haizzzz....! Lúc tôi còn đôi mươi, da cũng mịn màn, hồng hào như cái cậu đang cầm hai tay hai cái đùi gà ấy."

Một cụ bà tỳ đang chống cằm trên tay mơ màng nói.

"Hồi đấy mặt bà toàn mụn. Tôi làm ruộng chung cả bà bao năm, chả lẽ không biết."

Bạn của cụ bà ngồi cạnh lầm bầm.

"Chậc ! Nhớ ngày xưa, chúng ta cũng đẹp trai, hào hoa. Có khi còn hơn cả cái cậu đang gục mặt xuống bàn kia ấy chứ. Có điều. Chắc chắn là không có mấy hành vi kỳ lạ thế kia rồi."

Một cụ ông đằng hắng, hất đầu ra cái bàn phía xa. Các cụ ông ngồi cùng bàn nhìn theo rồi cũng gật gù ra vẻ đúng lắm.

Nhưng, dù các cụ ông có làm thế nào, các cụ bà vẫn cứ "mơ màng" hướng mắt về phía V.rohto.

* * *

Chapter 28.

--------------FLASH BACK--------------

Sau một hồi để chiếc điện thoại rung liên tục trong túi quần, cuối cùng Jae cũng có thể bắt máy.

"Jaejoong hyung ~~~~ !!!!!" Giọng Minnie eo éo.

"Minnie ? Sao thế em ?" Jae đáp, cũng may Min gọi điện đến lúc cảnh quay của diễn viên khác bị NG, phải làm lại.

"Min gọi ?" Yunho hỏi, anh ngồi cạnh cậu trong lúc chờ đợi.

Jae khẽ gật đầu rồi nói vào máy.

"Ăn sáng chưa ? Tuy chiều em mới có việc nhưng trưa cứ đến công ty ăn cùng bọn hyung nhé ?"

...

Im lặng.

...

"Min ? Em làm hyung sợ đấy." Jae lo lắng hỏi lại trong khi Yunho cũng ghé sát tai vào chiếc điện thoại.

...

"Hyung..."

"Hyung đây." Jae đáp vội, giọng thằng bé lạ quá.

"Hyung có biết cảm giác đói đến nỗi chết còn sướng hơn là thế nào không ?"

...

Đầu dây bên này, Jae ngây người ra. Mất một lúc, cậu mới hiểu Minie đang ám chỉ chuyện gì.

Cậu út, thỉnh thoảng lại dùng chỉ số IQ của mình để diễn tả tình huống sao cho cô đọng, súc tích và giàu tính biểu cảm nhất có thể. Và, tất nhiên, câu nói trên cũng hội tụ đầy đủ những yêu cầu đó.

"Yoochun hyung và Junsu hyung đi mất rồi. Lại không để tiền lại cho em..."

Min yếu ớt nói, nghe như đang dồn chút tàn hơi cuối cùng vậy. Jae bịt chỗ mic rồi đưa mắt nhìn Yunho ái ngại.

"Làm sao đây ? Người bình thường nhịn hai, ba bữa cũng chẳng sao. Nhưng Min mà nhịn một bữa là nó chết thật đấy."

"Nó tự làm tự chịu." Yunho nhún vai, chạy lại chỗ hyung quản lý để nói gì đó.

Biết không thuyết phục nổi Yunho, Jae đành trấn an cậu út.

"Min. Nghe hyung. Đi ngủ đi. Ngủ là quên đói. 1 giờ chiều là xong việc rồi. Hyung và Yunho sẽ cố gắng về nhà. Nhé ?"

"Trưa hyung về mang em ra nhà xác hả ?" Min rên rỉ.

"Vậy làm sao giờ..." Jae cắn tay. Cậu không thể về được... Phải chi nhờ được ai đó...

Yeah ! Đúng rồi.

"Min ! Chờ đó. Hyung sẽ nhờ người đến đưa em đi ăn." Jae nói nhanh rồi ngắt máy luôn. Hí hoáy nhập số khác vào.

"Alo ? Siwon hả ? Hiện giờ có ai trong nhóm rảnh không ? Mình có chút việc nhờ."

"Rảnh ?"

Siwon hỏi lại, vẻ ngạc nhiên hết cỡ.

"Jae, cậu có bị làm sao không vậy ? Sao cậu lại hỏi những người gần như bận nhất Hàn Quốc như bọn mình là : rảnh không chứ ?"

"Có chuyện gấp mà. Liên quan tới mạng người đấy."

Jae cuống lên. Biết là họ cũng kẹt. Nhưng để người khác thì cậu không yên tâm.

Sau một hồi mang tương lai nền âm nhạc Hàn Quốc, Dong Bang Shin Ki đứng trước nguy cơ tan rã vì một thành viên chết đói ngay trong căn hộ của nhóm, Siwon cũng chịu phun ra rằng Kibum hiện đang ngủ ở nhà.

Nhưng. Siwon bồi thêm. Đánh thức Kibum dậy khó bằng lên trời. Nhất là dậy để người khác nhờ vả chứ không phải là dậy vì công việc.

Cuối cùng, phải nhờ tới Heechul hyung. Người Kibum thân nhất trong SuJu.

"Vậy là... Hyung phải bảo Kibum tới nhà DBSK đưa Changmin đi ăn sáng rồi về ngủ tiếp chứ gì ?" Heechul hỏi.

"Vâng ! Tiện thể, nếu tầm trưa Kibum có tới công ty thì đưa Changmin đi cùng với."

"Uhm... Được rồi." Heechul đáp. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó. "Mà này."

"Dạ ?"

"Changmin không thể tự đi ăn sáng hay đến công ty được sao ?"

Heechul tò mò. Quả thật rất khó hiểu. Minnie hơn 20 rồi chứ ít gì. Sao đi đâu, làm gì cũng phải có người đưa đón, chăm lo nhỉ ?

"Haizzzz....." Jae thở dài, quay sang liếc Yunho một cái rồi lắc đầu. "Chuyện này nói ra xấu hổ lắm hyung ạ."

* * *

"Đưa em đi ăn ? Ai vậy ?" Min hỏi lại. Nhưng rốt cuộc thì Jae ngắt máy mất rồi.

"Dù là ai đến thì... Hy vọng mình chờ được tới lúc đó..."

Min rên rỉ, gập cái điện thoại lại rồi đổ ập xuống ghế sofa. Đói... quá. Bụng cứ cồn cào, cảm giác như có cái lỗ đen sâu hoắm trong dạ dày vậy. Cơ thể thì rã rời... không còn chút sức...

Nghĩ thế nào, nó ngồi dậy, vào bếp và lấy một cốc nước đầy rồi trở ra phòng khách. Nó nhớ, nó đã nghe ai đó nói rằng uống nước sẽ đỡ đói...

À... Là Yunho hyung nói...

Khi đó, cả lũ cũng đang ngồi trong phòng khách, Junsu vì quá mệt do lịch làm việc mà ngủ quên trên sofa ngay sau khi tắm, Yoochun chỉ hơi cau mày, nhấc đầu Junsu đặt lên chân mình rồi chèn vào giữa một cái khăn bông.

Nó thì ngồi đối diện. Kể cũng ngượng. Ở đây, nhìn Yoochun chầm chậm lau tóc cho Junsu với nụ cười mỉm mỉm nhè nhẹ trên khuôn mặt. Đó là chưa kể ánh mắt dịu dàng và cái cách hyung ấy thấm từng giọt nước trên tóc Junsu nữa. Cẩn thận, đầy nâng niu và trìu mến...

Ngọt ngào đến nỗi, nó có cảm giác, muốn đỏ mặt. Nếu lúc này, Junsu mà tỉnh dậy, dù có ngốc tới mức nào. Cũng sẽ nhận ra... Yoochun trân trọng hyung ấy. Hơn bất cứ ai.

Nhưng mà... Su ú. Tham ăn tham ngủ. Chưa bao giờ tỉnh dậy hết.

Nhiều lúc, nó phát cáu... Nhất là khi, Junsu cứ hỏi nó vì sao mãi. Tại sao tóc mình lại khô khi chưa hề lau, cũng không làm ướt ghế sofa nữa...

Có lần, Junsu còn bắt nó tính xem, sau khi gội, thể tích số nước còn lại trên đầu hyung ấy là bao nhiêu. Dựa vào đó ước lượng khoảng thời gian để số nước ấy... bay hơi tự nhiên.

Nói thế thì... đến nó cũng đầu hàng. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó sẽ phun hết ra cho con cá heo ấy hết ngu.

Nhưng. Cứ lần nào nó định làm thế. Thì y như rằng đều bị Yunho hyung và Jae hyung cản lại với dấu suỵt trước miệng và nụ cười rất chi là... đầy ẩn ý.

Chết... Đói quá nên nghĩ cứ lan man... Phải quay lại chuyện chính...

...

Mà... chuyện chính là chuyện gì thế... ?

Min tần ngần nhìn cốc nước trước mặt một lúc rồi mới nhớ ra. Lượng chất xám của nó đang chảy dần xuống dạ dày...

Lúc đó, vì Junsu cứ ngủ mãi, không tỉnh, nên mọi người phải ăn tối trước... Khi đang ngồi ở bàn ăn. Yunho hyung nói là... Cứ để Junsu nhịn, đói quá thì uống nước cũng được...

Rồi... Đột nhiên Jae hyung đập tay xuống bàn. Hyung ấy lườm Yunho hyung một cái rách da rồi đặt bát đũa xuống, bỏ ra phòng khách và gọi Junsu dậy để ăn tối.

...

Nó còn nhớ thiếu cái gì nữa không nhỉ ?

Từ lúc quay trở lại cùng Junsu, Jae hyung không hề nói câu nào cả. Cũng không nhìn Yunho hyung lấy một lần...

Hyung ấy đã giận Yunho hyung mất mấy ngày...

Mà... bữa tối hôm đó có những gì nhỉ...

Canh đậu kim chi....

Thịt bò...

Nấm...

...

....

....

Ding Dong ! Ding Dong !

Ding Dong ! Ding Dong ! Ding Dong !

Ding Dong ! Ding Dong ! Ding Dong ! Ding Dong !

...

Chuông... cửa ?

Min mở mắt một cách mệt mỏi. Nó đã ngủ quên từ lúc nào... Uể oải và chậm chạp, nó cố gắng ngồi dậy, với cốc nước trên bàn.

Chết tiệt... tay còn run nữa. Trong khi nó cố gắng uống một chút để làm dịu bớt cái cảm giác trống rỗng trong dạ dày thì chuông cửa cũng liên tục kêu inh ỏi.

Hễ đói là tâm trạng nó trở nên khó chịu...

Min đập mạnh cái đáy cốc lên mặt bàn với lượng nước chưa vơi đi chút nào. Nó cau có đi ra mở cửa.

"Đừng có ấn chuông nữa." Min càu nhàu. Tiếng ồn càng làm tâm trạng nó tồi tệ hơn.

Lúc này. Dù là ai. Nó cũng không quan tâm.

Cạch !

Nó đẩy cánh cửa ra. Và... sững người.

Trước mặt nó. Một thằng nhóc, cao suýt soát cằm nó. Đôi mắt đen và khuôn mặt bầu bĩnh.

Thằng nhóc đó cũng đang nhìn nó chằm chằm. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng lắm.

Vấn đề là... cái người mà nó đang gọi là thằng nhóc đó. Kim Kibum. Một trong những thành viên SuJu mà nó ít chạm mặt nhất.

"Chào... chào anh !"

Min cười giượng gạo và cúi gập người xuống. Với cái khuôn mặt non hơn nó đến vài tuổi này... Gọi bằng "anh" thật là kỳ cục.

Và... Dường như thằng nhóc đó.... Oạch ! Là "anh". Dường như, anh ta... cũng nhận ra thái độ của Min nên chỉ đáp cụt lủn.

"Tôi đưa cậu đi ăn."

Nhắc tới ăn. Min mới chợt nhớ ra. Mới vừa nãy, nó còn rất đói.

"Ah... Vâng !"

Min lúng túng xỏ giày rồi theo thằng nhóc ra ngoài.

...

Là theo anh ta ra ngoài.

Ngồi trên xe, Min cứ lén lút nhìn khuôn mặt Kibum qua cửa kính. Nó quyết định. Không nỗ lực gọi thằng nhóc này bằng anh nữa. Ít ra là trong đầu nó.

"Cậu muốn ăn gì ?"

"Huh..."

Kibum đột nhiên quay sang hỏi làm nó hơi giật mình. Kỳ lạ là... thay vì cái vẻ mặt lạnh băng lúc nãy, cậu ta. Đúng. Là cậu ta. Đang cười.

"Ăn gì cũng được ạ."

Min đáp cho qua. Ít khi nó hời hợt với chuyện ăn như bây giờ, nhất lại là lúc đang đói.

Nói sao nhỉ... Nụ cười của Kibum... giống như những tấm hình chụp trên tạp chí, trong các chương trình ti vi mà nó đã từng thấy qua...

Một cảm giác... rất khó hiểu.

...

Thôi. Nghĩ nhiều đau đầu. Nó đang đói.

Vậy là... Minnie hờ hững nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa xe, không quên ngoái lại phía sau khi đi qua mấy tấm biển quảng cáo món ăn. Nó đang háo hức xem Kibum sẽ đưa nó đi ăn cái gì.

Thỉnh thoảng, nó định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Rốt cuộc, cả hai người cứ im lặng mãi.

Mà thực ra... nó chỉ tò mò. Liệu Kibum đã bao giờ bị cảnh sát giao thông chặn lại hỏi bằng lái xe vì khuôn mặt baby của cậu ta chưa thôi...

Ver2. FB of Kibum.

[Ding Dong ! Dinh Dong !

Kibum cau có dí tay vào cái chuông cửa. Gì chứ... Giấc ngủ quý hơn vàng của cậu lại bị phá đám bởi chuyện đưa đón một thằng nhóc đi ăn sáng sao ?

Nếu không phải Heechul hyung nhờ thì cậu nhất định không chịu đi đâu. Cho dù người đó có là con trai thủ tướng đương nhiệm nước Đại Hàn Dân Quốc đi nữa.

Cạch !

Cánh cửa mở ra.

Trước mặt cậu. Một thằng nhóc cao hơn cậu chừng một cái đầu với gương mặt khá già dặn.

Nếu không phải đã biết trước đây là cậu út Shim Changmin của nhà DBSK, khéo cậu đã cúi đầu chào thằng nhóc kém cậu một tuổi này là anh rồi.

"Chào... chào anh."

Nó cười gượng gạo rồi chìa tay ra. Cậu đoán chắc nó chỉ vừa mới nhận ra cậu là ai. Chứ không nó cũng chào cậu là em xưng hyung liền.

Kibum nhìn nhanh nó từ đầu xuống chân, có vẻ đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ.

"Tôi đưa cậu đi ăn."

"Ah... Vâng !" Nó ngập ngừng, đi giày, khóa cửa lại và theo Kibum xuống dưới. "Làm phiền hyung quá."

Kibum ậm ừ, không thèm quay lại nhìn nó một lần.

Nói thế thì có nghĩa lý gì chứ ? Sao nó không tự đi ăn rồi muốn làm gì thì làm. Còn cậu thì được yên lành mà ngủ.

Nghĩ vậy. Nhưng cậu đâu có định nói ra. Dù sao thì... nó cũng là "đàn anh" của cậu theo đúng nghĩa.

Trong giới showbiz này, không gì tốt hơn là giữ quan hệ tốt với tất cả mọi người. Và Kibum. Một trong những người không đến nỗi ngu si để mà không biết đến điều đó.

Và khi đã ngồi trên xe, Kibum mỉm cười, lịch sự hỏi trước khi cho xe chạy.

"Cậu muốn ăn gì ?"

"Er..." Min nghĩ thầm, chắc chắn Yunho hyung đã dặn trước là không cho mình ăn thịt gà rồi...

"Ăn gì cũng được ạ." Nó đáp, giờ chỉ cần đổ đầy bụng là được.

Bằng lòng với hiện tại. Minnie. Không hề biết đã bỏ qua cơ hội trời ban.]

Chapter 29.

Thường thường. Mọi người thức dậy và chuẩn bị bữa sáng của mình trước 10 giờ. Còn nếu có ai, cho tới tận giờ phút đó mà vẫn chưa ăn, thì chắc hẳn đã có chủ định nhịn đến bữa trưa.

Đó là điều hiển nhiên. Không gì có thể chối cãi.

Nhưng...

Thỉnh thoảng, cũng xuất hiện vài chuyện nằm ngoài cái "quy luật" đó. Và được làm bởi những người cũng nằm ngoài... vòng xã hội.

Đó là nếu như vòng xã hội được tạo nên bởi những người bình thường.

Lắm tài thì nhiều tật. Những nhân vật vượt trội, xuất chúng, nổi bật lên khỏi xã hội, luôn đi kèm với một khuyết điểm chết người nào đó.

Ví dụ như Kim Heechul, Choi Siwon, Kim Jongwoon, Kim Yeongwoon...

Nhưng. Những tên tuổi phải kể đến đầu tiên là :

Kim Jaejoong, một trong năm thành viên thuộc nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á. DBSK. Cậu sở hữu khuôn mặt thanh tú đến hoàn hảo và giọng hát của một thiên thần. Có lẽ, bởi vậy, đầu óc cậu lại hơi có vấn đề. Biểu hiện đặc biệt là ở những sở thích quái dị và tinh thần "đề cao bản thân" đạt maximum.

Jung Yunho, leader của DBSK, một con người được coi là tinh hoa của tinh hoa, có tài lãnh đạo lẫn tư chất của một người đứng trên mọi người. Đó là chưa kể đến khả năng dance bậc nhất, vẻ ngoài đậm chất sexy và manly của anh. Nhưng... rất tiếc, anh lại hoàn toàn bó tay đầu hàng khi đứng trước Kim Jaejoong. Nói cách khác, trong tương lai, anh sẽ là một người đàn ông sợ vợ.

Bên cạnh đó, Park Yoochun, chàng trai có nhiều fan hâm mộ nhất trong năm người. Anh không chỉ đánh đổ các fan girl vì vẻ đẹp tự nhiên, lãng tử đầy quyến rũ của mình, mà còn ở cách cư xử với phụ nữ cực kỳ Lady first. Khiến các nàng phải gào thét tên anh một cách cuồng loạn. Anh xứng đáng là hoàng tử bạch mã trong tim hàng ngàn thiếu nữ lẫn... thừa nữ. Vậy mà... chả hiểu sao... Anh lại chọn yêu một con cá heo.

Còn Junsu, cũng là một thành viên của DBSK. Cậu cũng không hề kém cạnh gì so với các hyung của mình. Với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, đôi mắt hút hồn và giọng hát mang âm vực của biển, cậu là niềm tự hào của Châu Á. Nhưng... dường như chỉ có vẻ bề ngoài của cậu lớn lên chứ bên trong thì chẳng phát triển tý nào thì phải. Và niềm ham mê của cậu với bóng đá, game và đồ ăn đã đánh bật mọi lời biện minh từ phía công ty. Buộc họ phải cho cậu chuyển từ hình tượng sexy trờ thành cute baby.

Cuối cùng, thành viên nhỏ tuổi nhất. Shim Changmin. Được mệnh danh là thần đồng, một trong số rất ít các ngôi sao nổi tiếng có thể vừa học vừa hoạt động nghệ thuật.

Nếu như bỏ qua một số vấn đề... Cậu có thể được coi là một con người gần như đạt tới chuẩn mực của sự hoàn hảo. Khuôn mặt điển trai, cái đầu lạnh và những nốt cao làm bất cứ ai cũng phải rung động. Đó là nếu bỏ qua một số vấn đề...

Mà trên thực tế thì... Cái "một số vấn đề" đó... không thể bỏ qua nổi.

....

Mọi người, ai cũng phải ăn. Có ăn thì mới sống được. Đúng vậy. Thiên tài Shim Changmin đã từng biện hộ cho mình như thế. Nhất là... lý do đó lại càng tỏ ra là hữu hiệu khi Changmin đang ở trong "tuổi ăn tuổi lớn".

Nếu như mọi người còn nhớ. Junsu đã gọi Min dậy lúc 8 giờ. 3 tiếng sau đó, Minnie mới tự mình, hoặc là dựa vào cái dạ dày mà thức dậy.

Mà có sao đi nữa, thì cũng không thay đổi được một sự thật. Lúc Min dậy, đã là 11 giờ trưa.

Mất thêm 30 phút lê lết trong nhà, 15 phút trên xe. Đúng 12 giờ kém 15, Min đặt chân tới địa điểm được coi là sẽ cung cấp "bữa sáng" cho mình.

Một quán cơm.

Theo Kibum vào quán, Min cứ lăn tăn mãi, không hiểu nó đã quên mất cái gì. Kể từ lúc xuống xe, nó đã cảm thấy chuyện này có cái gì đó không ổn... Nhưng lại không tài nào nghĩ ra đó là chuyện gì.

Quán tương đối vắng và khá yên tĩnh, bài trí rất đơn giản. Ở tầng triệt, đã vài bàn ăn có người.

Nhìn họ, Min mới chợt nhớ ra, nó và mọi người trong nhóm đã không tới những nơi công cộng như thế này rất lâu rồi.

Liệu... có ai nhận ra nó không nhỉ ?

"Lâu rồi mới thấy cậu tới. Cậu dùng gì ?" Giọng bà chủ quán niềm nở từ phía sau quầy hàng làm Min giật mình. Theo hướng mắt của bà, nó có thể khẳng định là bà đang nhìn về phía nó.

Nhưng...nó chưa tới đây bao giờ mà. "Cháu không..." Min vội xua tay.

"Chào cô ! Cũng đã lâu rồi ạ." Người đứng cạnh nó nãy giờ thản nhiên đáp cùng với cái cúi đầu. Kim Kibum.

Đúng rồi. Min khựng lại, bỏ dở câu nói vì ngượng. Nó quên mất là còn có cậu ta đi cùng với nó. Hôm nay nó làm sao thế không biết.... Min tự hỏi, rồi chợt nhớ ra cái dạ dày của mình mà quăng ngay cái "không biết" ra một bên.

"Cho cháu hai xuất thường ạ."

Bum nói tiếp rồi leo lên tầng hai của quán và ngồi xuống một cái bàn tít trong góc. Min cũng lẽo đẽo theo sau mà không ho he gì.

Ngay khi nó ngồi xuống. Không khí lại trở nên gượng gạo vô cùng. Min thừa nhận, nó có hơi ít nói trước người ngoài. Còn... cậu ta... không phải là ít nói. Mà là không muốn nói.

"Chắc hẳn hyung đến đây rất thường xuyên ?"

Min mở lời. Biết sao được. Khi hai người cùng ít nói đi với nhau... Ắt hẳn sẽ phải có một người rơi vào tình trạng buộc phải nói nhiều hơn. Và trong tình huống này, nó phải gánh lấy cái trách nhiệm đó.

Kibum có vẻ không để ý tới nó từ đầu, hoặc là khá thoải mái với không khí ngượng ngịu giữa hai người, cậu ngồi đối diện với nó và dán mắt vào cái mặt bàn. Có thể nó nhầm, cậu đã hơi mỉm cười khi chà tay trên lớp gỗ. Một nụ cười nhạt tới mức gần như không tồn tại.

Nhưng... nó nhận ra, vì nụ cười đó khác với nụ cười trên xe lúc nãy. Có cái gì đó... làm nó cảm thấy... cậu dễ gần hơn chăng ?

Nhờ vậy mà nó mới mới có can đảm để lên tiếng trước.

Nghe nó hỏi, Kibum hơi ngẩng đầu lên. Dường như là mất đến vài giây để dò xét kỹ càng khuôn mặt nó rồi mới đáp lại.

"Lúc trước thì rất nhiều."

Một lần nữa, Min chắc là nó không nhầm. Trong vài giây ngắn ngủi của trả lời, biểu cảm của Kibum bỗng trở nên dịu dàng vô cùng khi ánh mắt cậu ta nhìn xuống mặt bàn, nơi có dày đặc những vết trầy xước tùm lum đã gần tiệp với màu gỗ.

Đó là gì... mà khiến một con người vốn không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, lại không thể không mỉm cười vậy ?

Bất chợt, nó cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết.

"Cái đó... là gì vậy ?" Min ngập ngừng chỉ vào những vết trầy trên mặt bàn đang bị che bởi bàn tay của Kibum.

Một lần nữa, Kibum lại ngẩng lên để nhìn nó.

Nó thắc mắc, dường như khuôn mặt nó làm cậu ta chán lắm thì phải, nếu không thì tại sao anh ta chỉ nhìn nó vào những lúc bắt đắc dĩ như thế...

"Phần của hai cậu đây !"

Bà chủ quán xuất hiện cùng với cái khay thức ăn trên tay. Đúng lúc Kibum định trả lời. Nhưng thật ra, Minnie cũng không quan tâm lắm. Mắt nó dán chặt vào phần cơm của mình.

Tự nhiên, nó lại thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Khay đồ ăn của nó tương đối đầy, có lạ không khi nó cảm thấy nó nhiều hơn so với các quán cơm khác.

Thật ra thì không. Nó chỉ thắc mắc vậy, vì càng nhiều thì càng tốt chứ sao.

Bà chủ quán đặt nốt cái khay còn lại xuống phần bàn phía trước Kibum rồi quay đi. Được nửa chừng, bà chợt nhớ ra cái gì đó và quay đầu lại cùng với nụ cười mỉm mỉm.

"Vậy là... các cậu đã thực hiện được một nửa rồi nhỉ ?"

Tuy nó không hiểu bà ấy đang nói về cái gì. Nhưng, trên khuôn mặt Kibum, thoáng qua một vẻ gì đó... dường như là nuối tiếc...

Cậu ta không đáp lại, chỉ miết tay trên mấy vết xước và cười buồn. Không chỉ có nó nhận ra, cả bà chủ quán cũng vậy.

"Chiếc bàn đó..." Bà chủ quán quay đi, vừa bước xuống tầng triệt vừa nói. "Mẹ tôi đã dặn, đừng thay nó cho tới khi các cậu có thể hoàn thành những gì ghi trên đó."

....

Trong suốt quá trình bữa ăn diễn ra, không khí còn nặng nề hơn trước. Kibum không hề nói lấy một câu.

Min thì chỉ biết cặm cụi ăn. Món ăn ở đây khá ngon, có điều hơi nhạt và cái gì cũng nhiều. Thỉnh thoảng, nó hơi nhỏm người dậy để cố gắng giải mã mấy cái vết xước phía bàn đối diện.

Sau một hồi nỗ lực, kết quả nó nhận lại cũng không vô ích lắm. Mấy vết đó trông giống như là hàng loạt các ký tự chữ nhỏ. Có vẻ được khắc một cách vội vàng và rất lâu rồi. Nó không thể dịch được nếu cứ nhìn ngược thế này.

Lắm lúc, nó muốn mở miệng hỏi. Nhưng, chắc chắn, Kibum sẽ không trả lời, ngay cả khi nó hỏi.

Bởi vậy nó chỉ ăn thôi.

....

"Sao lại nhìn tôi ?"

Kibum. Đang đứng ở trước cửa quán. Chuẩn bị ra xe và đi về. Nó. Đang đứng trước quầy tính tiền của quán cơm. Ngoảnh cổ lại để nhìn Kibum.

"Tôi chỉ phải đưa cậu đi ăn thôi. Phần ai người đó trả." Kibum đáp gọn rồi tính bỏ đi luôn.

Chưa được hai bước, cánh tay Kibum bị ai đấy kéo lại, suýt chút nữa là ngã vì mất đà. Người đó, không ai khác chính là Shim Changmin.

"Sao ?" Kibum nhướn mày hỏi.

"Hyung... em...." Nó ấp úng.

"Huh ?"

"Em... không có tiền."

"HUH ?"

Một lần nữa, nếu bỏ qua những vấn đề bên lề. Thì đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Đó là lần đầu tiên, Minnie chứng kiến một biểu cảm rõ rệt từ phía Kibum. Mà nhất lại là do bản thân nó gây ra.

* * *

Trên đường đi tới công ty. Min không ngồi ở chiếc ghế đơn phía trước mà chui tọt ra sau. Lý do thì... quả thật là...

Nó đang rất ngượng. Ai mà biết được chứ, đường đường là một chàng trai đã 20 tuổi, có tài khoản ngân hàng và thu nhập hàng tháng thuộc loại cao ngất ngưởng...

Vậy mà... không có nổi một xu trong túi.

"Hyung...."

...

"Em xin lỗi..."

...

"Em sẽ trả lại tiền cho hyung sau..."

"Được rồi. Đừng nói nữa." Kibum ngắt lời nó. "Giờ cậu tới công ty đúng không ?"

"Vâng." Min rụt rè đáp.

Và thế là... lại chẳng ai nói gì nữa.

Chắc hẳn giờ thì ai cũng thắc mắc là tại sao nó lại... rơi vào tình trạng "thiếu thốn" như thế. Mà làm gì "có" để mà "thiếu" cơ chứ.

Min ấm ức nghĩ lại.

Cái đợt mới bắt đầu cấm vận gà. Thiên tài Minnie đã nghĩ ra được "cách đối phó" nên có thể bình thản mà sống tiếp. Nó còn lo xa, sợ Yunho hyung phát hiện ra nên thỉnh thoảng còn phải giả vờ "lên cơn nhớ gà" để tung hỏa mù.

Kế hoạch của nó vẫn vô cùng hoàn hảo...

Cho tới khi...

Yunho hyung bắt được Junsu lén ăn gà sau lưng hyung ấy. Cụ thể là lợi dụng lúc Yunho hyung vào toilet, Junsu chạy ngay ra KFC đối diện và... mua gà về ăn.

Nhờ vào sự kiện đó... Yunho hyung đã phát hiện ra "khe hở" cuối cùng trong lệnh cấm vận của mình. Đó là : tụi nó vẫn còn thẻ tín dụng và tiền mặt.

Dù Yunho hyung không cho tụi nó ăn hay quản lý tụi nó chặt chẽ đến thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần lợi dụng những tình huống "bất khả kháng" như chia riêng lịch làm việc...

Là...

Tụi nó...

Hoàn toàn có thể...

He he he...

Đấy ! Cuộc đời vốn có thể yên bình mà trôi qua như thế...

Nhưng ! Sau vụ đó. Yunho hyung đã tịch thu cả thẻ và tiền của tụi nó. Muốn ăn gì, làm gì, chỉ việc nói... và lấy hóa đơn về.

Hơn nữa vấn đề ăn uống, quần áo hay gì gì, từ trước tới giờ đều do Jaejoong hyung lo tất tần tật. Thế là, Yunho hyung ném luôn thẻ tín dụng của hai đứa cho Jaejoong. Các khoản tiền kiếm được đều chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Nói chung. Kể từ ngày đó, hai đứa chả mấy khi có nổi một tờ bạc trong túi.

Haizzzz......

Và đó là lý do để một chàng trai đã 20 tuổi, có tài khoản ngân hàng và thu nhập hàng tháng thuộc loại cao ngất ngưởng không có nổi một xu trong túi đấy.

Mà chung quy là tại Junsu hyung hết. Con cá heo ham ăn đó...

Minnie thở dài, lén lút nhìn mặt Kibum qua gương chiếu hậu. Hic... Thiệt là mất mặt. May mà

Kibum không thắc mắc gì... Nếu không... nó chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống đất...

Ver2. FB of Kibum.

Extra: Thế gian có lắm người kỳ cục I.

Hậu trường Beautiful U.

Cả đoàn làm phim đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Hết chap rồi, phải nghỉ chứ.

Bên cạnh đó, các diễn viên cũng đang ngồi túm tụm lại để... buôn chuyện tào lao.

"Nghe gì chưa ? Tác giả định để bọn mình một phen lận đận đấy." Jae thì thầm.

"Từ đầu vốn đã lận đận lắm rồi." Heechul thở dài, xoa xoa một bên má.

"Thế tác giả định làm gì chúng ta ?" Leeteuk hỏi.

"Không chắc lắm...Em nghe lén được có một mẩu..." Jae hạ giọng. Liếc xung quanh rồi ngoắc ngoắc tay để cả lũ chụm đầu lại.

"Nói mau đi." KangIn giục.

"Này nhé... là..."

"Mấy hyung đang làm thế ?" Giọng Min eo éo.

"AHHHHHhhhh !!" Cả lũ giật mình ré lên. Trong hoàn cảnh rất chi là tế nhị như vậy. Min bất thình lình nhảy vào làm không ít người hoảng hồn.

"Jae hyung nói tác giả định làm cái gì đấy." Junsu cũng eo éo đáp lại.

"Ui zời ! Mấy hyung cập nhận tin tức chậm quá đấy."

Min xua tay chê bai rồi ngồi thụp xuống, bỗng nhiên trở thành trung tâm của hội hóng chuyện. 

Tách biệt khỏi mọi người, Kibum uể oải ngáp ngủ rồi đi về phía đoàn làm phim để hỏi xem lịch làm việc tiếp theo thế nào.

"Min. Nói nhanh nào ! Xem có giống tin tức hyung nghe được không !" Jae lanh chanh.

"Nói mau đi..." KangIn giục tiếp.

"Là..."

"Tác giả mắc một chứng bệnh lạ. Tình hình là được nghỉ lâu lắm đấy."

"Huh ?"

Cả lũ há hốc miệng ngạc nhiên, quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói đã bất thình lình chen vào cuộc hội thoại. Nó... từ một người. Không xa lạ. Nhưng cũng không quen thuộc lắm.

Anh quay phim.

"Bệnh lạ ?" Kibum hỏi.

Hóa ra cậu đã hỏi anh ta về tình hình làm việc. Và nhận được câu trả lời hoàn toàn... bất ngờ.

"Bệnh ?" Cả hội hóng chuyện bật dậy, ào ào lao tới bu quanh anh quay phim.

"Ah... thật ra thì cũng không lạ lắm. Chỉ là nó khó chữa thôi..." Anh quay phim ấp úng. "Tác giả bị bệnh từ bẩm sinh kìa. Dạo này nó bùng phát dữ dội quá..."

"Huh ?" Gần hai chục cái miệng ngoác ra hết cỡ. "Có thật không ?"

Anh quay phim gật đầu.

"Chắc các cậu lo cho tác giả lắm nhỉ....?" Anh rưng rưng nước mắt, làm việc với mọi người đã gần 30 chap, tình cảm ít nhiều cũng trở nên thân thiết. Tác giả mà biết được chuyện này thì chắc sẽ vui lắm đây....

Chìm trong dòng xúc động, anh chẳng hề nhận ra.

Cả nhóm "diễn viên chính" đã bỏ mặc anh mà túm tụm lại thành đống như cũ từ lúc nào.

À không ! Vẫn còn Kibum ở lại. Có điều, đang ngáp ngủ một cách hoàn toàn chẳng có tý quan tâm nào đến nhân tình thế thái.

"Uhm.... Liệu có phải lọ thuốc xổ tụi mình pha vào cốc nước chanh mời tác giả hôm trước đã phát huy tác dụng không ?" KangIn thì thầm.

"Không đâu. Em đoán là do em." Min gãi cằm. "Em đã đánh tráo lọ thuốc xổ mấy hyung sử dụng thành thuốc an thần liều cao."

....

5 giây im lặng.

....

"Nếu đi du lịch dài ngày thì ở đâu là tốt nhất nhỉ ?" LeeTeuk lên tiếng đầu tiên với khuôn mặt đang rớt mồ hôi lộp độp.

"..."

Cả lũ đưa mắt nhìn nhau rồi không hẹn nuốt ực một cái.

"Hyung ! Vậy rốt cuộc tác giả bị bệnh gì vậy ?" Kibum nhướn mày nhìn cái lũ đang ngồi ở xó phòng rồi quay lại hỏi anh quay phim.

"Ah..." Anh ta gãi đầu, cười trừ.

* * *

"Bây giờ có còn nơi nào trên Trái Đất không có người ở không nhỉ ?" LeeTeuk nhăn mặt dò tay trên bản đồ thế giới. Cả lũ đang ở trên xe ô tô. Đủ 18 người.

"Bắc Cực." Min tỉnh bơ đáp, chúi mũi vào cái điện thoại để chơi game.

"Nam Cực." Sungmin cũng nói theo.

"Ở đó thì sống làm sao được. Hyung ! Chỉ cần tìm nơi nào không có các phương tiện truyền thông là được." Jae gợi ý.

"Bộ lạc người nguyên thủy ?" Min tiếp tục nháy lia lịa trên phím số. Vẫn không quên chen vào ngay khi có thể.

"Hình như họ ăn thịt người thì phải." Yesung vừa nói vừa nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa kính với vẻ mặt tỉnh bơ. Hoàn toàn không hề biết đến mấy cặp mắt sắc như dạo cạo sau gáy.

"Mà... sao hôm nay không thấy con mèo của ông đạo diễn lởn vởn lúc quay phim nhỉ ?" Kyuhyun hỏi.

"Uh ! Không có nó cũng chán. Lần trước em thử bôi thuốc tẩy lông lên đuôi nó. Định hôm nay gặp nó để xem hiệu quả."

Min nói, đã chán cái điện thoại từ hồi nào. Và đang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm thân thương với con mèo.

"Có phải cái loại mới quảng cáo không ? Thuốc tẩy lông không đau đớn, hiệu quả chậm nhưng triệt tiêu lông hoàn toàn. Không hề mọc lại." DongHae hỏi lại.

"Kệ nó đi." LeeTuek đáp, tiếp tục liệt kê hàng loạt các địa điểm du lịch "đáp ứng đủ yêu cầu" của họ lúc này để chưng cầu dân ý.

Bận rộn với kế hoạch "du lịch đa mục đích". Không ai để ý, một con người. Đang thiu thiu dựa vào ghế ngủ. Hoàn toàn nhởn nhơ với hoàn cảnh xung quanh.

Kim Kibum.

* * *

"Ủa ! Hôm nay con mèo của hyung không theo đến trường quay à ?" Anh quay phim hỏi ông đạo diễn. Cả ngày nay mặt ông sa sầm hết sức.

"Haizz.... Nó chết rồi." Ông đạo diễn thở dài. "Lần trước, sau khi kết thúc công việc, hyung thấy nó ngủ dưới đất..."

"Huh ?" Anh quay phim ngơ ngác.

"Hyung còn tưởng nó chơi mệt qua nên vậy. Nào ngờ... nó ngủ mãi..." Ông đạo diễn nấc cụt. Đưa ống tay áo nên khịt mũi.

"Thế hyung đưa nó tới bác sĩ chưa ? Người ta bảo sao ?"

"Bác sĩ nói. Con mèo của hyung... Do chán đời... hay bất mãn với hyung... Đã uống thuốc an thần với số lượng lớn để tự tử."

Anh quay phim. Dù không hiểu sao một con mèo có thể ... chọn tự tử bằng thuốc an thần chứ không phải là quăng mình từ tầng thượng tòa cao ốc nào đó xuống. Cũng không dám thắc mắc.

"Chia buồn với hyung." Anh lúng túng.

"Thôi. Dẫu sao nó cũng già rồi."

"Già ?"

"Uh ! Hyung nói cậu nghe. Không chỉ có người già mới rụng tóc đâu. Con mèo của hyung cũng đã gần rụng hết lông đuôi rồi..."

Ông đạo diễn vỗ vỗ vai an ủi anh quay phim đừng buồn. Như thể con mèo ấy là của anh chứ không phải của ông vậy.

"Mà cậu đã báo cho mọi người chuyện tác giả bệnh chưa ?"

"Em báo rồi. Nhưng chỉ có mỗi một cậu nghe em nói."

"Thôi kệ đi. Có phải bệnh tật gì nghiêm trọng đâu. Lười mà cứ làm ra vẻ."

Ông đạo diễn cười xuề xòa rồi lại vỗ độp độp mấy cái vào lưng anh quay phim.

"Đi nhậu cùng anh em nào !"

* * *

Nhà tác giả.

Tác giả đang quỳ dưới sàn và chắp tay lầm bầm.

"Thưa Chúa !

Một sinh linh bé bỏng và vô tội vừa mới về với Chúa. Mà... Thật ra....

Nó đã từng quậy tung trường quay của con. Đã từng cào xước cả đoạn phim con vất vả hoàn thành. Đã từng xù lông vào hộp cơm của con. Đã vậy, hôm trước còn làm vỡ ly nước cam của con...

À đấy ! Chúa ạ ! Con mèo đó. Sau khi làm lênh láng sàn bằng nước cam, nó đã thản nhiên liếm... liếm... và lăn đùng ra chết.

Dẫu sao thì. Con vẫn mong nó sẽ được lên thiên đàng. Chúa hãy coi sóc nó cần thận, và đừng để nó đầu thai nữa nhé.

Cảm ơn Người.

Amen !

Còn nữa.

Thưa Diêm Vương ! Cảm ơn Ông vì đã ra tay trước khi con kịp làm điều đó."

Xong xuôi, tác giả đứng dậy, phủi ống quần rồi lăn ra giường ăn snack xem phim. Khổ. Cái bệnh lười nó hành hạ tác giả quá.

Chapter 30.

"Cậu ấy sao vậy ?" ShinDong bối rối hỏi.

Sau khi Changmin sập cửa lại, không khí chợt chùng xuống, gượng gạo vô cùng. Không ai lên tiếng dù lòng đầy thắc mắc, nhất là khi những thành viên của DBSK, những người hiểu Changmin nhất, lại chỉ lặng lẽ trao đổi với nhau bằng mắt.

Còn Kibum...

Shindong lén nhìn qua. Thằng nhóc nãy giờ vẫn không hề dời mắt khỏi cánh cửa.

Sự chú ý của Shindong chuyển dần từ Kibum sang Jaejoong. Cậu ta đang thì thầm với Yunho cái gì đó mà từ khoảng cách này, Shindong không nghề nghe được.

Có chuyện gì... mà họ không thể nói được ?

Shindong tò mò, anh thực sự không quen thân với DBSK nhiều như HeeChul hyung, LeeTeuk hyung hay KangIn...

Mải suy nghĩ, anh hoàn toàn không để ý rằng mình đã nhìn chằm chằm vào Yunho từ nãy tới giờ. Và, dường như đối phương cũng nhận ra rằng bản thân đang được chú ý mà khẽ mỉm cười đáp lại anh, không có lấy một chút ngạc nhiên hay lúng túng.

Yunho gật nhẹ với Jaejoong một cái rồi vỗ hai tay vào nhau để tập trung sự chú ý của mọi người. Trong khi đó, Jaejoong đứng cạnh, cáu kỉnh bĩu môi và quay ngoắt sang hướng khác. Có vẻ cậu ta chưa nói hết thì bị Yunho ngăn lại.

"Cứ quyết định như vậy đi. Năm người tụi em hai phòng. Bên hyung thì hyung tự sắp xếp. Được chứ ?"

Yunho mỉm cười, lần lượt nhìn từng người một.

Không khó gì để nhận ra Yunho đang có ý định giải quyết chóng vánh mọi chuyện lúc này. LeeTeuk ậm ừ. Anh còn lạ gì cái kiểu "hỏi cho nó có" của Yunho. Cậu ta đã nói là phải nghe theo. Làm gì được lựa chọn.

"Vậy thì... Phòng này..." LeeTeuk chỉ về phía căn phòng Changmin đang ở trong. "...và phòng bên cạnh là của các cậu."

Yunho gật nhanh rồi ra hiệu cho Jaejoong, Yoochun và Junsu đi theo vào căn phòng mà LeeTeuk vừa chỉ.

Đợi cả 4 người họ khép cửa lại. Shindong mới ngập ngừng.

"Rốt cuộc là sao vậy hyung ?"

"Ai biết được!" LeeTeuk nhún vai rồi đưa tay lên miệng, che cái ngoáp ngủ.

"Lịch làm việc chiều nay thế nào hyung ?" KangIn khẽ nhăn mặt.

"...Uhm..." LeeTeuk gãi đầu. Anh ngập ngừng rồi móc cái điện thoại khỏi túi. "Hyung cũng không biết. Để gọi cho anh quản lý xem sao..."

...

"Ah... Ra thế."

...

"Em hiểu rồi."

...

"Được rồi."

...

"Chào hyung !"

"Sao vậy hyung ?" Shindong hỏi vội.

"Hê hê..." LeeTeuk bỏ máy xuống, cười toe toét. "Tạm thời hôm nay tất cả được nghỉ."

Nói xong, LeeTeuk nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Shindong. Nhưng, trái ngược với anh, Shindong không hề tỏ ra vui mừng.

"Kỳ lạ quá..."

"Huh ?"

"Gắn với một chương trình Kpop Couple Special... DBSK, Kibum và Siwon có một ngày nghỉ. Vậy thì... với toàn bộ chúng ta... Rốt cuộc... là đại họa gì đã xảy ra...?"

Trong khi Shindong đăm chiêu suy nghĩ. LeeTeuk tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.

"Được rồi. Kệ nó đi." KangIn thờ dài, vẩy vẩy tay như đuổi ruồi rồi kéo LeeTeuk đi vào một trong những căn phòng trống còn lại.

"Em và Kibum chờ 3 người kia về rồi chia phòng với nhau nhé..." LeeTeuk nói vội trong khi bị KangIn xách cổ lôi đi.

Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Shindong bất lực nhìn lại phía sau. Giờ thì chỉ còn anh và Kibum...

"Kibum..."

Chưa kịp nói gì thêm. Shindong đã phải ngậm ngùi mà nhận ra rằng, Kibum cũng đã biến đi đâu mất từ lúc nào. Vậy là... chỉ còn mình anh.

Anh lầm lũi nhìn về mấy căn phòng. Sao phòng nào cũng đóng cửa thế này ?

Hic...

Cuối cùng, Shindong đi vào thang máy và chọn tầng triệt, nơi mà anh chắc chắn là sẽ chào đón mình với cánh cửa rộng mở. Canteen.

* * *

"Min bị sao vậy ?" Junsu hỏi.

Hiện giờ, cậu và các thành viên khác, trừ Changmin đang ngồi trong một trong hai căn phòng được chia. Yunho và Jaejoong hyung ngồi trên chiếc giường đơn đối diện với chiếc giường cậu và Yoochun đang ngồi.

Ah... Mà thực ra là vài phút trước, chỉ có mình cậu ngồi đây. Sau khi bị Jaejoong hyung dồn ép, Yoochun bắt buộc phải sang ngồi cùng cậu.

Bỏ chuyện đó sang một bên, vấn đề bây giờ là Minnie. Cậu chăm chú chờ đợi câu trả lời từ Jaejoong và Yunho hyung, hoàn toàn không thèm để ý tới Yoochun, kẻ đang lắc đầu ngao ngán và lẩm bẩm: Đầu cá heo... Có thế mà cũng hỏi...

Jaejoong hyung có vẻ đang băn khoăn xem có nên trả lời hay không. Và, sau khi nhận được cái gật đầu từ Yunho, hyung ấy mới bắt đầu giải thích.

"Lúc Yunho đề nghị 5 người chúng ta sử dụng 2 phòng. Kibum đã... "

"Thở phào nhẹ nhõm." Yoochun bất chợt chen ngang, hoàn thành nốt vế sau rồi nhún vai. "Thế là... Minnie bé bỏng của chúng ta bị tổn thương."

Dường như là Yoochun nói đúng, Jaejoong hyung im lặng.

...

"Tại sao lại thế ?"

Sau một hồi trầm ngâm, Junsu ngơ ngác hỏi tiếp. Dường như những gì mọi người nói không giúp cậu hiểu thêm được gì nhiều.

"Thì nghĩa là..."

Jae mở miệng, toan định nói thì bắt gặp cái ánh mắt van xin từ Yoochun: Đừng cố nữa hyung ạ, Junsu chẳng hiểu được đâu.

"Thôi nào !" Yunho thở dài, anh đứng dậy và kéo Jae theo. "Chuyện Minnie cứ để hyung và Jaejoong lo. Hai đứa sử dụng phòng này. Hyung, Jae và Min ở phòng còn lại."

"Hả ?" Gần như ngay lập tức, Yoochun bật dậy với vẻ mặt vô cùng bất mãn. "Sao lại thế ?"

Trước thái độ của Yoochun, Yunho và Jae đều tròn mắt nhìn nhau.

"Em không chung phòng với Junsu thì ai ?" Yunho hỏi lại.

"Tối qua hai đứa còn ngủ chung giường, hôm nay chung phòng thì làm sao ?" Jae cũng xen vào.

"YAHHHHHHHHHH !"

Yoochun hét lên, kéo cả Yunho lẫn Jae ra khỏi phòng trước khi bộ não cá heo của Junsu kịp thoát khỏi mớ bòng bong mang tên Minnie.

Sau khi đã ở ngoài hành lang. Yoochun mới bình tĩnh lại. Hít thở sâu và khoanh tay lại.

"Hai hyung biết thừa em với Junsu có chuyện gì. Sao còn bắt em chung phòng với cậu ấy ?"

"Thì có ai nói không biết đâu." Jae mỉm mỉm.

"Vậy thì sao lại còn..."

Yoochun chưa kịp nói hết câu. Yunho đã ngăn lại. Anh làm mặt nghiêm rồi nói.

"Em có muốn để con cá heo kia vô tư chọc vào nỗi đau của Min không ?"

Lắc.

"Vì thế, Su không thể chung phòng với Min."

Im... Gật.

"Nhưng..." Yoochun nói vội. "Su có thể chung phòng với một trong hai hyung mà."

Một lần nữa, Jae ngơ ngác nhìn Yoochun như thể trước mặt cậu là ai khác chứ không phải Chunnie hàng ngày nữa. Lần này, không để Yunho lên tiếng, Jae hỏi.

"Em sao thế ? Em nghĩ rằng Junsu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận à ? Nó sẽ trực trước cửa phòng em và làm loạn cả đêm cho xem. Nhất là khi ngày hôm nay, nó lại đặc biệt bám em như thế. Hyung không muốn cả ký túc xá mất ngủ vì cái giọng eo éo của nó cùng với cách gõ cửa bằng cú đá đâu." Jae hạ cú chốt.

Im...

"Hai hyung có cố tình giăng bẫy em không vậy ?" Yoochun rên rỉ đầy bất lực trong khi Jae nín cười núp sau lưng Yunho.

"Được rồi. Hyung và Jae còn phải xem Min ra sao nữa mà. Em có muốn làm chuyện đó không ?"

Yunho mỉm cười, nhìn Yoochun miễn cưỡng lắc đầu rồi lầm lũi trở lại phòng.

Anh biết, không phải Yoochun không muốn làm.

Mà là... Yoochun tin chắc rằng, anh và Jae có thể làm việc đó tốt hơn bất kỳ ai.

...

"Đừng cười nữa." Yunho huých ra phía sau. Jae bắt đầu phát ra những tiếng kêu gần như là hích hích hích.

Dù vậy, Jae có vẻ không ngừng lại được.

...

"Kể từ khi nào nhỉ ?"

Yunho chợt hỏi, anh dựa lưng vào tường, cả hành lang giờ vắng tanh, chẳng còn ai ngoài anh và Jae. Chắc bên SuJu cũng đã chia phòng xong xuôi rồi.

"Huh ?" Jae hỏi lại, âm điệu nghèn nghẹt trong tiếng cười. "Kể từ khi nào cái gì ?"

"Thì..."

Yunho đứng thẳng dậy, anh nhìn về phía cánh cửa căn phòng Changmin đang ở trong với ánh mắt trầm ngâm.

"Kể từ khi nào... Thay vì để Changmin ở nhà một mình, chúng ta lại gửi nó cho bên SuJu nhỉ ?"

Jae thoáng sững người lại, cậu nhìn anh một lúc rồi khẽ mỉm cười chua chát.

"Rồi sao ? Hối hận à ?"

"Hối hận ?"

"Khi để Changmin gặp Kibum."

Jae khẽ nhướn mày khi nói đến cuối câu. Thái độ của cậu làm anh không khỏi tự hỏi. Cậu có ý gì... ?

Hối hận... ư ?

...

"... Không ! Có lẽ không... "

Yunho ngập ngừng, anh ái ngại đưa mắt nhìn về cuối dãy hành lang. Thật không hay nếu để ai đó nghe nội dung câu chuyện. Sau khi chắc chắn về xung quanh, Yunho mới quay lại, đối diện với Jae bằng nụ cười dịu dàng có chút ngượng ngịu.

"... Tớ chưa bao giờ hối hận về sự có mặt của cậu trong cuộc đời tớ cả."

Anh nói thật chậm và nhìn sâu vào mắt cậu. Chăm chú như thể sợ sẽ bỏ lỡ cái gì dù chỉ là một khoảnh khắc.

....

...

"Đang nói về Kibum và Minnie cơ mà." Jae vặc lại rồi quay ngoắt đi, ra vẻ chẳng nghe thấy gì.

Hy vọng càng nhiều, khi thất vọng sẽ càng đau khổ.

Lời anh nói...

Có lẽ anh không hiểu theo cái cách cậu hiểu.

Vậy thì...

Cậu sẽ cứ ngoan cố mà hiểu theo cái cách cậu đang hiểu.

Chỉ có như thế... trái tim cậu mới có thể tiếp tục hy vọng... tiếp tục sống...

"Được rồi ! Được rồi !" Anh xuề xòa, gượng gạo che đi vẻ thất vọng, làm như vẻ mình đang đùa thật vậy.

Tình yêu bắt đầu từ lúc nào... không ai biết.

Người ta chỉ nhận ra... khi nó đã cắm rễ sâu trong trái tim...

Cậu có ....

hiểu không.... ?

"Mà... có gì đáng cười vậy ? Dường như không chỉ là chuyện của Yoochun và Junsu..." Yunho khựng lại. Anh đang định gõ cửa căn phòng mà Changmin đang ở trong.

"Ah..."

Jae mỉm cười. Cậu nhìn xung quanh. Không phải để xem xét sự tồn tại của người thứ 3 như anh, mắt cậu lướt qua những cánh cửa với niềm vui thích không thể tả.

"Cậu có cảm thấy... chúng ta đang vướng vào một cái bẫy không ?"

"Huh ?" Yunho ngạc nhiên hỏi lại.

Bẫy ?

"Một cái bẫy khổng lồ. Dành cho tất cả chúng ta." Jae hào hứng nói, đưa tay khoát một đường tròn rộng.

Ngay lập tức, Yunho đanh mặt lại.

Đúng rồi ! Tại sao anh lại không phát hiện ra chứ ?

Có cái gì đó... bất ổn trong chuyện này. Mà ngay cả Jae cũng đã nhận ra nó.

...

"Nhưng... dù nó có thực sự là một cái bẫy với đầy chông gai phía dưới. Tớ cũng sẽ bước vào."

".... Tại sao ?"

Jae cười nhạt. Cậu nhìn xa xăm về phía trước.

"Chúng ta... đã tốn quá nhiều thời gian trên những con đường quanh co không điểm cuối... Biết đâu... cái bẫy này là một sự lựa chọn..."

Cậu quay lại nhìn Yunho rồi tiếp tục.

"Yoochun... Nó đã nói với tớ rằng. Nó sẽ chôn giấu tất cả. Chỉ cần năm người chúng ta được ở bên nhau. Nó không cần bất cứ điều gì nữa..."

Jae ngưng lại một chút, nụ cười chợt bừng sáng trên khuôn mặt.

"Vậy mà... chỉ trong vài ngày qua. Mọi thứ đều thay đổi."

...

Chỉ có vài ngày...

Mọi thứ đều thay đổi... ?

Yunho khẽ giật mình. Anh lục lọi lại toàn bộ trí nhớ của mình.

Phải chăng... trong hàng loạt sự kiện vừa qua, anh đã bỏ lỡ cái gì đó ?

...

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối Jae ngủ lại nhà SuJu, hệ quả là sáng hôm sau, Siwon chở Jae đến công ty... với vết hôn trên cổ được dàn dựng bởi cậu ta và Changmin .

...

Không... Không đúng. Vẫn chưa phải.

Khởi đầu không thể chỉ từ đó...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: