BU 11 - 20

Chapter 11.

"Trời về đêm trở lạnh. Các bạn nên mặc thêm áo khoác khi ra đường..."

Giọng cô Mc chương trình dự báo thời tiết vang lên đều đều. Mà cho dù nó không đều đều thì cũng chẳng ai để ý tới. Khoảng 10, 11 người ngồi tại phòng khách. Họ không nói gì. Nhưng không phải là họ muốn im lặng, họ không dám nói gì.

Chỉ có tiếng sôi lục bục trong nhà bếp.

Cạch!

Cửa mở.

Gần như ngay lập tức mọi người bật dậy. Lao ra khỏi phòng khách như thể trần nhà sập tới nơi rồi.

"Sao mọi người lại ra đây hết thế này ?"

Lee Teuk hỏi. Anh vừa về tới đã thấy cả đống người chờ mình trước cửa.

"Tại..." Eun Hyuk ngập ngừng.

"Trong nhà..." Ryeo Wook tiếp lời.

"Sao ?"

Lee Teuk hỏi, đẩy lũ ruồi qua một bên và bước vào. Anh dừng lại khi thấy tiếng động từ phòng bếp. Là Jaejoong.

"Yunho sao rồi ?" Lee Teuk hỏi.

Jaejoong không trả lời, cặm cụi khuấy nồi cháo.

"Jaejoong ?"

Anh lại gần hơn, nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt cúi gằm của cậu. Mắt đỏ hoe...

"Cháo sẽ mặn đấy..."

Anh thở dài. Lũ nhóc này...

"Jae hyung..."

Thằng nhóc Yoochun bước vào nhà bếp, nó nhận thấy anh cũng ở đó nên cúi chào.

"Lee Teuk hyung."

"Uhm. Yunho sao rồi ?" Anh hỏi.

"Hyung ấy vừa tỉnh. Em ra để báo cho mọi người."

Cạch !

Anh lẫn Yoochun đều giật mình quay lại. Jae đang cúi xuống nhặt lại chiếc thìa dưới sàn. Trời ạ.

"Yoochun này. Anh nghĩ em gọi hết mọi người ra ngoài đi. Để Jae vào đó một mình. Anh nghĩ tụi nó cần nói chuyện riêng."

Anh nói nhỏ. Yoochun khẽ gật đầu rồi quay trở lại phòng ngủ.

"Hyung nghĩ là cháo chín rồi đó."

Anh vỗ vai Jae rồi ra ngoài. Một lát sau, có 1... 2... 3... tổng cộng là 14 người ở phòng khách.

"Hyung đã bảo là ra tất ngoài này mà. Sao vẫn thiếu thế này ?"

Lee Teuk hỏi. Đếm đi đếm lại số người, cố tìm xem có đếm sót đứa nào không.

"Nhà mình có 2 phòng ngủ mà hyung." Dong Hae nói.

"Siwon và Kibum đang ở trong phòng còn lại."

Shin Dong giơ tay lên giành quyền nói tiếp, miệng vẫn nhai crốp crốp một trong những gói khoai tây chiên lấy được từ xe Kibum. Cách đó chừng 1m, mắt Changmin tóe lửa.

"Kibum ? Lại còn có Siwon ?"

Lee Teuk hỏi. Gãi gãi đầu. Bình thường Kibum ngủ rất nhiều, cũng không có gì lạ. Nhưng sao thằng cha Siwon cũng ở đó. Chả lẽ thằng cha này lại có hứng thú với việc ngủ rồi sao ?

"Nhắc tới Siwon, tối qua..." Shin Dong nói tiếp. Ôm đống khoai tây chiên sát vào người khi nhận ra Changmin đang mon men lại gần.

"Tối qua làm sao ?"

Hee Chul hỏi, vẻ tò mò hết cỡ. Cả lũ ruồi không ai trả lời, tụi nó cũng trợn tròn mắt nhìn Shin Dong cố thủ một cách vô ích. Với chiến thắng hoàn toàn, Changmin bỏ đi cùng đống khoai tây chiên trên tay, bỏ lại Shin Dong ngậm ngùi tiếc hùi hụi. Nhậ ra mọi người vẫn đang chờ, Shin Dong mới đằng hắng.

"Tối qua, không ngủ được..."

"What ? Shin Dong hyung không ngủ được ?" Ryeo Wook chen ngang. Mắt mở to hết cỡ.

"Thảm nào hôm nay lại lắm đại họa thế..." Hankyung gật gù.

"Đúng rồi đó. Cậu nói thật đi. Bọn này không tin cậu mất ngủ đâu." Kang In nhào tới.

"Uhm~~~...." Shin Dong ngập ngừng, thấy Changmin đã đi đâu mất, cậu mới nói tiếp.

"Tại có thằng nhóc Changmin ở đây, nên tối không ngủ, ra canh tủ lạnh."

Shin Dong nói xong liền ôm lấy mặt, ngượng ngùng.

1s...

2s...

3s...

Sao vẫn chưa thấy mọi người phản ứng gì nhỉ ? Shin Dong hé 2 ngón tay, ti hí. Đúng lúc đó.

"HÁ HÁ Há há.... há Há há há....Há Há HÁ HÁ.....!!!!!"

"Đấy ! Hyung cứ nói thật đi. Có ai làm gì hyung đâu. Há Há Há Há..."

"HÁ HÁ HÁ ....!!!! Canh tủ lạnh. Há Há Há....!!!!"

Tiếng người nọ chen lẫn người kia. Cứ đổ rạp hết ra sàn mà cười. Shin Dong nóng mặt, gào lên.

"Thế có nghe tiếp không ?"

Ngay lập tức, lũ ruồi bâu lại. Hỏi tới tấp.

"Kể đi !"

"Mau lên !"

"Đừng nói là gặp Changmin ra chôm tủ lạnh thật..."

"Nói đi nào !!"

Shin Dong bỗng đưa tay lên suỵt một lượt, mọi người chụm đầu lại, và Shin Dong bắt đầu kể.

"XYZ... ZYZ..."

10' sau.

"YAH ! Tôi chả hiểu cậu kể cái gì hết."

Lee Teuk gào lên. Và ngay lập tức được mọi người xung quanh hưởng ứng. Cả lũ nhao nhao lên. Cuối cùng, Yoochun lên tiếng.

"Tóm lại. Tối qua hyung ra canh tủ lạnh. Thấy Siwon hyung và Jae hyung vào bếp. Nên trốn vào phòng vệ sinh. Chờ một lúc rồi lỡ ngủ quên. Lúc đi ra thì thấy tủ lạnh đã trống rỗng."

"Đúng rồi đó." Shin Dong gật gù.

"YAH ! Có mỗi thế mà nói suốt 10'." Cả lũ gào lên.

"Chắc Siwon và Jae không phải thủ phạm dọn tủ lạnh rồi..." Kang In nói.

"Changmin ?" Hankyung đoán.

"Nó chứ còn ai." Mọi người nhìn nhau rồi gật gù.

Sau một vài giây im lặng. Tất cả cùng thở dài, trừ 2 thành viên DBSK, đã quá quen với chuyện này.

"Mà Changmin đi đâu vậy ?" Shin Dong hỏi.

Mọi người chẳng ai trả lời, chỉ hất đầu về phía phòng ngủ mà Kibum và Siwon đang ở đó. Một lát sau, Hankyung nói.

"Cho Kibum đi ở rể thôi. Nhà mình không nuôi nổi Changmin."

Cả lũ nhìn nhau. Gật gù.

"Jae..."

Anh ngồi dậy, kéo cái gối lên cao hơn lấy điểm tựa. Tô cháo nghi ngút khói. Jae gạt đi mấy thứ trên bàn để đèn ngủ rồi đặt cái khay xuống.

"Jae ?"

Anh hỏi, từ lúc bước vào phòng, cậu chỉ nhìn anh một lần duy nhất khi vừa mở cửa. Dường như Jae không nghe thấy, cậu quay trở ra.

"Jae !"

Anh gượng dậy, túm lấy tay cậu và giữ lại.

"Cậu sao thế ?"

Anh hỏi, vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu vẫn không nhìn anh, cũng không phản kháng lại hành động của anh. Cậu im lặng. Sau chừng vài giây, cậu gạt tay anh ra rồi ngồi xuống giường bên cạnh.

Anh chờ cậu nói. Bất cứ cái gì.

"Ăn đi."

Cậu nói thật nhanh rồi đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, cố gắng nằm ngoài tầm với của anh. Và khi tay cậu chạm nắm cửa, cậu nói. Thật chậm.

 "...Cảm ơn!"

Dứt lời, cánh sửa sập lại sau lưng. Cậu ngồi thụp xuống.

Cảm ơn sao... ?

Cảm ơn vì anh đã buông tay cậu ?

Cảm ơn vì ngay sau đó anh lại ôm lấy cậu ?

Cảm ơn vì anh đã ngã vào người cậu thay vì bất kỳ ai khác ?

Cảm ơn... vì cứ mỗi lần trái tim cậu trống rỗng bởi thất vọng, anh lại đem hy vọng tới và phủ đầy tất cả ?

Tại sao ? Cứ luôn luôn là như vậy ?

Ngay khi cậu tưởng chừng như không thể tiếp tục, anh lại cho cậu thấy con đường đang rộng mở.

Rồi khi cậu thấy tình yêu ở phía cuối con đường, anh lại chỉ cho cậu thấy, con đường cậu đi dẫn tới một ngã rẽ khác.

Hết lần này tới lần khác, tình yêu vẫn ở phía trước. Chỉ cần anh cho cậu thêm một bước chân. Một cái với tay. Cậu có thể chạm tới... thậm chí là ôm lấy nó vào lòng.

Nhưng... anh chưa từng gỡ bỏ hàng rào bảo vệ tình yêu của mình, chưa từng cho cậu vượt khỏi ranh giới anh đã tạo ra.

Cậu... chưa thể lại gần nó.

Cảm ơn... vì anh vẫn để cậu có thể nhìn thấy nó.

Cảm ơn... vì anh vẫn chưa để nó thuộc về ai.

Cậu vẫn tin... Một ngày nào đó, khi anh lơ là dù chỉ là một chút, cậu sẽ mặc kệ con đường đang đi, mặc kệ những gì anh tạo ra để bảo vệ tình yêu của mình khỏi cậu. Và rồi... nó sẽ thuộc về cậu.

Nhưng...

Cứ tiếp tục...

Hết thất vọng tới hy vọng...

Một lúc nào đó...

Ngay cả người kiên cường, mạnh mẽ nhất...

Cũng phải bỏ cuộc.

Cánh cửa đóng sập lại. Anh thẫn thờ nhìn theo...

Cậu nhớ không ?

Ngày đầu tiên cậu bước vào cuộc đời anh.

Anh đã vẽ ra con đường cho cậu bước tới.

Cậu nhớ không ?

Khi cậu nhìn thấy con đường dẫn tới đâu. Cậu đã dừng lại. Không bước tiếp.

Cậu là vậy, vốn không muốn quá gần ai, cũng không muốn mình bị chạm ai vào.

Cậu biết không ?

Anh đã tốn biết bao thời gian, để cậu có ý muốn bước tới. Thật chậm chạp, cậu dò dẫm trên con đường mòn, ngó nghiêng và tò mò với mọi thứ.

Cậu có biết anh vui mừng thế nào khi cậu dần dần cởi bỏ sự cảnh giác. Cậu gần gũi hơn, tin tưởng và yêu thương...

Nhưng... tại sao cậu luôn bước vào ngã rẽ khi thấy đích đến của con đường đang đi ?

Anh sẽ tin rằng, cậu thực sự chưa sẵn sàng. Cậu vẫn bước đi trên những con đường, không rời xa...

Anh hy vọng.

Rồi chợt nhận ra, cậu cũng không hề lại gần.

Cậu ngại những hàng rào ngăn cản bên đường ? Cậu sợ ranh giới phân chia từng ngã rẽ ?

Anh không biết nữa.

Cậu bắt anh phải chờ đợi tới bao giờ ?

Đâu là kết thúc ?

Có những lúc, cậu hé mở cho anh thấy tia sáng nhỏ bé ló qua tâm hồn. Anh vội vàng nhắm chặt đôi mắt.

Cậu có biết nó chói lóa lắm không ?

Cậu có biết nó sẽ đốt cháy trái tim anh không ?

Anh không dám vui mừng, không dám thừa nhận, không dám khẳng định. Chỉ sợ mình vu vơ ảo tưởng một mình...

Mãi...

Cho tới lúc anh hé mở đôi mắt, mong chờ tia sáng ấy lọt qua. Nhưng... nó đã biến mất từ lúc nào. Từ tâm hồn cậu, hơi lạnh ngập tràn.

Lạc quan ?

Đôi khi là ngu ngốc...

"Hyung chưa ăn sao ?"

Yoochun đẩy cửa bước vào. Thấy nó, anh chợt giật mình chốc lát rồi mỉm cười và đáp lại.

"Uhm..."

Anh ngập ngừng, nhoài người với lấy cái khay. Anh không quá yếu để làm việc ấy, nhưng Yoochun vẫn bước tới, giúp anh bê nó và lên chân. Qua lớp chăn, cái khay không quá nóng, tô cháo vẫn thoang thoảng khói.

"Hyung định thế nào ?"

Anh giật mình, chiếc thìa đang khuấy vữa tô cháo cũng khựng lại theo. Dường như không để ý, Yoochun tiếp tục.

"Dừng lại. Hay đi tiếp ?"

Anh thả chiếc thìa xuống khay, bụng trống rỗng, nhưng sao chẳng muốn ăn.

"Có lẽ... là quay lại."

Anh đáp, dừng lại hay đi tiếp đều quá khó. Chi bằng quay lại, coi như chưa từng bước. Vậy... có ổn không ?

CHÁT !

Nó đứng dậy, tát thẳng vào mặt anh. Chừng 1, 2 giây sau, nó khẽ thở dài rồi ngồi xuống. Nhìn vết hằn những ngón tay trên mặt anh,nó ngao ngán.

"Em xin lỗi. Hy vọng đến mai nó sẽ biến mất."

Anh cười buồn, lắc đầu.

"Anh nói ngu quá hả ?"

"Em cho là vậy." Yoochun gật đầu. Nói tiếp. "Lần thứ hai rồi đấy. Em không muốn đánh hyung nữa đâu."

"Vậy... dừng lại hay đi tiếp ?"

Anh hỏi lại. Lần thứ hai rồi.

Cách đây hơn năm. Nó đã đánh anh. Lần đầu tiên.

"Junsu này... Jaejoong hyung quan hệ thế nào với Yunho hyung vậy ?"

Anh tình cờ nghe được câu hỏi của Yoochun khi đi ngang qua phòng khách. Không nén nổi tò mò, anh núp sau cánh cửa. Quan hệ ?

"Hai hyung ấy là bạn thân của nhau. Từ lâu lắm rồi."

Tiếng Junsu. Thằng nhóc đã trả lời, trước khi anh kịp tìm ra đáp án của bản thân. Chờ Junsu đi ra, anh bước vào, Yoochun vẫn ngồi im lặng trên ghế.

"Sao không hỏi thẳng hyung mà lại hỏi Junsu ?"

Anh gõ gõ lên cánh cửa, báo cho nó biết anh ở đây. Yoochun ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nhăn mặt.

"Em hỏi liệu hyung có trả lời không ?"

Bật cười, anh ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

"Jaejoong và hyung là bạn thân. Rất thân."

Anh lặp lại, nhấn mạnh vào hai từ cuối. Ngược với thái độ khẳng định hùng hồn của anh. Nó tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Vậy còn gì nữa ?"

Anh hỏi ngược, mỉm cười thích thú. Anh và Jae là bạn thân. Chỉ khác một chút, Jae thân với anh hơn bất kỳ người bạn nào. Là người anh cần trong cuộc đời, là người anh muốn ở bên mãi mãi. Tri kỷ.

"Em không tin..." Yoochun ngập ngừng.

"Tại sao ?" Anh cười.

"Vì hyung và Jaejoong hyung không giống bạn thân."

Nó nhấn mạnh. Nhìn anh đầy vẻ dò xét. Chợt anh hỏi ngu.

"Khác chỗ nào ?"

Nó trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc hết cỡ. Không hiểu sao nó bỗng nổi khùng lên, bật dậy và quát thẳng vào mặt anh.

"Hai người thân một cách QUÁ ĐÁNG đấy."

Dứt lời, nó hậm hực thả phịch người xuống ghế.

"Ý em là... chuyện ôm nhau và ngủ chung à ?" Anh hỏi, nhận lại từ nó một cái gật đầu rồi mới nói tiếp."Hyung cũng ôm Junsu, ngủ chung với Changmin mà."

Bỗng, nó ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

"Hyung có siết chặt lấy Junsu như khi ôm Jaejoong hyung không ? Hyung có vùi mặt vào cổ hay cọ má vào tóc Junsu không ? Để em nói luôn. Không có. Rồi khi ngủ cùng Changmin, anh có để nó gối đầu lên tay anh không ? Có ôm lấy nó, áp sát cơ thể mình vào nó không ?"

Yoochun tuôn một tràng dài rồi dừng lại, thở hồng hộc. Nó nhìn anh thách thức.

"Vậy em muốn gì ?"

Anh nhát gừng, có vẻ còn choáng sau hàng loạt thông tin mang đầy tính thuyết phục nó đưa ra. Rồi miệng nó vẽ ra một nụ cười.

"Huyng nói thật đi."

Nói thật ? Anh nhún vai, cười.

"Đúng. Hyung không hoàn toàn coi Jae là bạn."

"Là gì ?" Nó gằn.

"Hơn tình bạn. Nhưng chưa tới tình yêu."

Vậy đấy, anh thú nhận. Nhờ Yoochun mà anh biết, anh hoàn toàn không che giấu được tình cảm của mình. Những hành động gần như là bản năng.

Anh muốn.

Anh khao khát.

Gần cậu.

Làm sao không thể siết chặt tay khi thân thể cậu nhỏ bé nép vào ngực anh ?

Làm sao không mỉm cười mãn nguyện khi mùi hương từ cơ thể cậu phảng phất quanh anh ?

Làm sao không kéo cậu lại gần khi hơi ấm của cậu vốn quá đỗi quyến rũ ?

Anh biết chứ, mỗi khi quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, cậu thường ngủ luôn trên giường anh. Chắc vì nó gần cửa ra vào nhất. Thay vì ngủ ở giường khác, anh chọn ngủ cùng cậu. Nhưng... thực tế là chẳng bao giờ anh ngủ ngon được. Mỗi lần cậu trở mình hay chỉ đơn giản là động đậy khẽ, anh lại giật mình tỉnh dậy, vội vàng kéo chăn phủ kín cơ thể cậu rồi mới ngủ tiếp.

Anh lo lắng.

Anh yêu thương.

Anh nhung nhớ.

Nó đã vượt xa tình bạn. Nhưng đã phải là tình yêu ?

Dường như là hài lòng, Yoochun hạ giọng.

"Vậy hyung sẽ dừng lại ? Hay đi tiếp ?"

Dừng lại ? Giữ cho mối quan hệ này lưng chừng. Hay đi tiếp ? Biến nó thành tình yêu ? Tình yêu mong manh và dễ vỡ. Nó chỉ tồn tại mãi mãi khi hai trái tim đồng điệu. Nhưng trái tim Jae, anh không biết.

"Hyung không muốn bước tiếp."

Anh đã chọn, chọn một phương pháp an toàn, cho cả tình bạn và tình yêu.

CHÁT !

Nó lao qua bàn, vung tay đánh thẳng vào mặt anh. Trong khi anh ngơ ngác, nó nói, nén giận.

"Hèn nhát."

Trước hai từ nó nói, anh chỉ cười buồn. Hèn nhát ? Tại sao không chứ ? Khi anh quá sợ phải rời xa Jae.

Nó đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng sập lại. Anh nói với theo.

"Tường thuật trực tiếp Giải ngoại hạng. 2h sáng. Xem xong hai đứa phải đi ngủ luôn nhé."

Thật là... bày đặt quân sư cho anh. Nhưng đến chuyện của bản thân còn chưa biết làm sao.

Vậy là... Anh đã đi tiếp. Nhưng vẫn mang trong mình ý muốn dừng lại.

Sao anh lại không biết chứ.

Con đường trong trái tim, không phải từ đầu đã có ngã rẽ. Chính bản thân anh tạo ra nó, như mội sự trốn tránh. Ép cậu phải bước vào đó. Và rồi anh lại tự dối mình.

Những hàng rào, ranh giới mỏng manh, không gai nhọn, không nguy hiểm. Nó không có sức để ngăn cản cậu vượt qua. Nhưng anh vẫn để nó tồn tại, che giấu nỗi sợ hãi.

Anh chưa sẵn sàng để yêu.

Tại sao anh lại cho cậu thấy con đường phải đi khi không hề muốn cậu tới đích ? Vì anh cũng sợ, sợ cậu nghĩ như anh. Bỏ cuộc khi phía trước quá mờ mịt.

Lần này, anh đã muốn lùi lại. Thứ tình cảm không tên, nhưng lại quá gần với tình yêu.

"Hyung..."

Yoochun ngập ngừng khi thấy anh im lặng. Chợt anh xúc một thìa cháo lớn, cho vào miệng và nuốt.

"Cẩn thận hyung."

Nó vội vàng rót cốc nước, đặt lên bàn, cạnh chiếc đèn ngủ. Như chợt nhận ra cài gì đó. Nó mỉm cười.

"Hyung quyết định rồi phải không ?"

Chapter 12.

"Yunho !"

Lee Teuk nhỏm người dậy khi thấy anh và Yoochun bước vào phòng khách. Anh gật đầu chào rồi nhìn qua một lượt, tất cả mọi người đều ở đây rồi.

"Hyung !"

Changmin vẫy vẫy, Jae đang ngồi cạnh nó. Thoáng nhìn sắc mặt anh, Yoochun hyúch nhẹ, đẩy anh lên phía trước.

Đám đông rục rịch, ngồi sát vào nhau hơn để chừa chỗ cho anh và Yoochun đi vào. Anh ngồi xuống cạnh Jae. Nắm lấy tay cậu và đặt trên đùi mình. Cậu ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh.

Biết là vô vọng.

Nhưng vẫn không thể ngăn bản thân hy vọng.

Cậu cười buồn, cúi đầu. Bỗng, anh siết chặt tay cậu hơn.

Không chủ định, cậu dịch sát Changmin hơn. Khi cậu trở ra phòng khách cũng là lúc thấy Changmin, Siwon cùng Kibum đi ra khỏi phòng ngủ còn lại. Changmin hớn hở ra mặt, nắm chặt lấy tay thằng nhóc Kibum. Siwon thì đi sau hai đứa, nhìn mặt gian hết cỡ.

"Chuyện vết hôn trên cổ Jae là cậu làm à ?" Yunho nói, không rõ người bị hỏi là ai, nhưng hình như cậu thấy Changmin khẽ giật mình.

Theo hướng ánh mắt của Yunho và theo cái chương trình Kpop Couple đó, mọi người ngay lập tức quay ngoắt sang Siwon. Cả chục con người, ai nấy đều thi nhau trợn tròn mắt, há hốc miệng như thể nếu không làm vậy thì không chứng tỏ được là mình đang tò mò, thắc mắc, hoài nghi... Sau khi cảm thấy biểu diễn như vậy là đủ, mọi người bắt đầu nhao nhao lên hỏi.

"Vết hôn là sao ?"

"Vết băng đó hả ?"

...

Cuối cùng, khi mỗi người đã chen được một câu. Cả lũ liền im re, chờ từng phản ứng của người hỏi và người được hỏi.

Im lặng...

Lắc lắc.

Gật gật.

Lắc.

Lại gật.

Lại lắc.

Gật.

"Yah! Rốt cuộc là lắc hay gật ?" Mọi người làm ầm lên sau một hồi hết lắc rồi gật của khổ chủ. Choi Siwon.

"Thì..." Siwon ngập ngừng, cười ngu. "Chủ mưu thì đúng. Nhưng người thực hiện không phải mình."

Cả lũ ngây người ra, đưa mắt nhìn nhau với ý hỏi : cũng không hiểu gì phải không ?

"E hèm... !"

Ngay lập tức, mọi người quay ngoắt về phía phát ra âm thanh. Là Changmin. Thằng nhóc cười nham nhở rồi đứng dậy. Mặc kệ tiếng la ó phản đối, nó bước qua đầu cả đống người ngồi dưới sàn để chen tới chỗ Kibum. Khi đã yên vị ở chỗ mới, nó vòng tay ôm eo Kibum rồi nói.

"Thông báo trước,Kibum là của em rồi đấy."

Một lần nữa, mọi người tròn xoe mắt, hết nhìn Changmin rồi lại nhìn Kibum. Đáng ngạc nhiên là, Kibum rất 'bình thường', nó không nổi khùng, chỉ tỏ vẻ khó chịu chứ không phản kháng. Chẳng lẽ...

"Ừ ! Của em !"

Siwon đáp gọn như thể đó là chuyện đương nhiên. Cả lũ hết trợn tròn mắt lại tới há hốc miệng. Changmin cười toe toét, đưa mắt nhìn một lượt rồi thản nhiên nói.

"Vết hôn trên cổ Jaejoong hyung là do em làm đấy."

Và, dưới sự tường thuật của Siwon. Mọi chuyện tối qua là thế này đây.

Nửa đêm. Siwon bò lại gần giường Jae nằm. Nhưng, mục đích là giường Changmin, kế sau giường Jae.

"Minnie ! Minnie ! Dậy đi !"

Sau một hồi hết lay rồi gọi. Siwon đành bỏ cuộc. Anh rón rén mở cửa, đi ra phòng bếp. Lặng lẽ lấy ra từ tủ lạnh một cái đùi gà. Sơ chế qua loa rồi quay trở lại phòng ngủ.

"Minnie... Đùi gà này...!" Siwon gọi, nhử nhử cái đùi gà trước mũi Changmin.

Bộp !

Ngay lập tức, Changmin bật dậy, vồ lấy cái đùi gà và cho vào miệng trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Sau khi đã thanh toán gần xong cái đùi gà, nó mới ngơ ngác dụi mắt nhìn quanh.

"Siwon hyung..."

Nhận định người đưa nó cái đùi gà là ai xong, nó ngái ngủ gặm nốt cái đùi gà rồi ném phần xương còn lại cho anh.

"Minnie à... Dậy giúp hyung 1 việc thôi." Chưa dứt lời, Changmin đã chui vào chăn, trùm kín mít. "Hyung sẽ bao em ăn KFC 1 tháng."

Siwon thì thầm, lay lay nó. Sau một hồi im lặng, nó cựa quậy, đẩy tay anh ra.

"Hyung nghĩ em là ai chứ ? Sao có thể bỏ ngủ vì ăn được..."

"5 phút thôi mà... 2 tháng KFC nhé ?"

Siwon tiếp tục. Lần này mau hơn một chút, Changmin rục rịch tính toán cái gì đó trong chăn rồi đáp.

"Nhưng Yunho hyung không cho đâu..."

"Yên tâm, mỗi tối anh sẽ xin Yunho cho em qua đây..." Siwon ngừng lại một chút rồi nói nhỏ hơn."Mà đã qua đây rồi, em ăn gì chẳng được."

"Gọi em là hyung đi." Nó đáp luôn.

Suýt chút nữa anh phụt cười. Thằng nhóc này...

"Changmin hyung à... Mau dậy đi..."

Anh nói ngọt, kéo nó dậy. Đợi nó tỉnh ngủ, anh thì thầm.

"ABC.... XYZ.... TWX... GHY..."

Nói xong, Siwon cười toe toét chỉ vào Jae. Có vẻ không ổn. Mặt thằng nhóc Changmin nghệt ra. Nó đáp thẳng,

"Hyung có bao em cả đời KFC em cũng không làm đâu."

Dứt lời, nó chui vào chăn ngủ tiếp. Mặc cho anh lay, anh gọi, anh đánh, anh kéo, nó vẫn lì lợm bám lấy cái chăn.

Sau khi kiệt sức, chợt nhớ ra. Anh ghé sát tai nó.

"Kibum."

Y như rằng, Changmin hé đầu ra khỏi chăn, nó nhăn mặt.

"Kibum gì ?"

Biết ngay chiêu này có hiệu quả, anh cười gian.

"Anh sẽ cho em Kim Kibum."

Im lặng một lúc, nó hỏi.

"Kibum có phải của hyung đâu, sao hyung cho em được ?"

"Hyung có cách riêng của hyung. Đảm bảo là nó sẽ thuộc về em."

Siwon cười gian, giơ ngón tay cái lên đảm bảo.

Vậy là... Changmin nhảy ra khỏi giường, mon men lại gần giường Jae nằm. Nó thì thầm cái gì đó, đại loại là em xin lỗi hyung, nhưng vì hạnh phúc cả đời em, hyung hãy chịu thiệt nhé.

Rồi nó nhẹ nhàng kéo chăn xuống thấp một chút, để lộ vùng da cổ.

Khi hoàn thành công việc được giao, Siwon đã khuyến mãi nó cái tủ lạnh phòng bếp.

"YYYYYAAAAAAAAAHhhhhhhhhhh!!!!!!"

Trong khi mọi người còn trong quá trình xử lý dữ liệu, Jae đã hét lên. Cậu chỉ thẳng vào thằng nhóc Changmin, nãy giờ đang ra sức ôm Kibum mặc cho bị đẩy ra liên tục.

"Hyung... hyung... Không thể tin được. Chỉ vì 2 tháng KFC..." Giọng cậu run lên vì giận. Nó bán đứng cậu... chỉ vì đồ ăn. Uổng công bao năm nay cậu nấu cơm nuôi nó.

"Không phải đâu. 2 tháng KFC chỉ là đền bù cho 5 phút không ngủ của nó thôi." Siwon chen vào. "Còn vụ dấu hôn đó. Mình phải mất 1 thẻ VIP giảm 50% ở nhà hàng Trung Quốc, 1 thẻ ưu đãi năm của hiệu bánh ngọt cao cấp. Lại còn..."

Siwon bỗng ngưng bặt.

"Lại còn ?" Junsu hỏi. Từ nãy tới giờ, chỉ nghe thôi mà nó đã rớt nước miếng. Biết thế, hôm qua nó ở lại đây ngủ, có phải trúng số rồi không.

Nhìn Siwon ngập ngừng, cả lũ ruồi bỗng liếc qua nhìn Kibum, thằng bé đang đẩy Changmin ra một cách tàn bạo nhất. Tuy nó hơn Changmin 1 tuổi, nhưng lại thấp hơn tới 1 cái đầu, còn chả có cơ bắp nữa... Sao mà thoát ra được.

Cả lũ quây Siwon lại, thì thầm.

"Làm cách nào mà thuần phục được Kibum thế ?"

Siwon cười gian. Vừa len lén nhìn Changmin vừa hạ giọng hết cỡ.

"Lúc mới về, mình kéo Kibum vào thương lượng riêng. Suýt chút nữa nó lấy cái đèn ngủ đập vô đầu mình rồi." Anh nói, vung tay làm động tác mô tả hành động của Kibum. "Rồi nó bỏ mặc mình, chui vào chăn ngủ... Mình ra sức kéo, lay, giật... Nhưng mà không ăn thua." Siwon tiếp tục tái diễn lại hành động, lũ ruồi gật gù ra vẻ hiểu biết. Chuyện gì chứ chuyện tách Kibum ra khỏi giường ai mà không hiểu.

"Cuối cùng..."

Siwon gần như thì thầm. Cả lũ bâu lại sát hơn. Siwon thò tay ra túi sau, rút ra một tờ giấy.

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

Bên A : Choi Siwon

Bên B : Kim Kibum

"Không đùa chứ...?" Shin Dong giật lấy tờ giấy. "100.000 Won cho mỗi giờ phải ở cạnh Changmin."

"Các chi phí phát sinh như ăn uống, mua sắm, phục vụ các nhu cầu khác... đều do bên A chi trả hoàn toàn..." Lee Teuk đọc tiếp. "Bên B phải nhận được các khoản đền bù nếu như bị tổn hại về sức khỏe, tinh thần, thân thể... khi thực hiện hợp đồng."

" Tôi biết cậu giàu, nhưng có cần phải đốt tiền như đốt lá vàng thế không ?" Heechul vỗ vai Siwon. "Cậu sẽ phá sản nhanh chóng nếu những gì viết trong tờ giấy này là sự thật."

Cả lũ gật gù, truyền nhau tờ giấy. Nhưng Siwon có vẻ không buồn lắm, cậu nhe nhởn. Lấy lại tờ giấy và chỉ chỉ vào dòng cuối. Cả chục con mắt dán vào.

"Các điều khoản trên vô hiệu khi bên A chứng minh được bên B hoàn toàn tự nguyện."

1s...

5s...

10s...

"Giỏi." Cả lũ không hẹn nhau mà nở nụ cười evil.

"Kibum này."

Lũ ruồi ngay lập tức trở về vị trí, mặt ai nấy đều háo hức chờ xem diễn biến câu chuyện. Người vừa lên tiếng là Jaejoong. Có vẻ, sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu quyết định không nói thêm với Changmin câu nào nữa, quay sang Kibum, cười ngọt.

"Hyung muốn tặng em cái này."

Jaejoong kéo tay Kibum ra khỏi phòng khách, mặc kệ cả đống người ngơ ngác nhìn theo.

Sau chừng 1, 2 phút, Jae và Kibum quay lại với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Chẳng nói chẳng rằng, Kibum ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Changmin, mặc kệ cho thằng kia ôm, chả thèm đẩy nữa. Còn Jae, cũng ngồi xuống cạnh Yunho, mỉm cười dịu dàng nhìn Changmin và Kibum như thể hai đứa nó là tạo vật đáng yêu nhất trên đời này.

Nhìn khung cảnh kỳ cục trước mặt, cả lũ đưa mắt nhìn nhau một hồi.

"Đi ngủ thôi."

Người đầu tiên lên tiếng là ShinDong. Giọng tỉnh bơ, nếu không nói thẳng ra là có phần trốn tránh hiện thực. Vậy mà mọi người cũng ậm ừ, lục đục đứng dậy tản về phòng.

"Vậy... ngủ kiểu gì đây ?" Heechul hỏi.

Mọi người liền ngơ ngác nhìn nhau. Tối qua chỉ có Jaejoong và Changmin thôi cũng đã chật lắm rồi. Giờ lại thêm cả Yunho, Yoochun và Junsu nữa.

"Để tụi em về nhà. Làm phiền mọi người quá." Yoochun đứng dậy, nói vội. Lee Tuek xua tay.

"Không về được đâu. Hyung vừa xuống đó, Lee Soo Man dàn bảo vệ xung quanh. Đến hyung, họ cũng không cho ra khỏi khu nhà chứ đừng nói là các cậu... Hơn nữa, fan và cánh báo chí vẫn tập trung đông lắm."

Yunho có vẻ không ngạc nhiên lắm, anh suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng.

"Ở nhà, bọn em vẫn thường làm... Nhưng không biết có được không..."

....

"Chuyện này vui ghê á. Cứ cuối tuần lại làm thế này được không ?"

Heechul hào hứng. Cậu lanh chanh bò lên giường, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Mọi người cũng ùa lên, thi nhau lăn lộn trên giường. Tiếng cười đùa rộn rã.

Theo như lời Yunho nói, mọi người hào hứng di chuyển những chiếc giường đơn lại gần nhau. Kê sát các thành giường lại. Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại một chiếc giường lớn, cỡ hai lần queen size. Không hiểu sao, có lẽ là vì nhà có 2 phòng ngủ và số giường lẻ, mọi người hò nhau bê luôn giường ở hai phòng gộp lại. Rốt cuộc, 1 phòng thì lộn xộn với cả đống bàn, tủ. Phòng còn lại thì chẳng có gì ngoài giường.

"Được rồi ! Đi ngủ nào."

Lee Tuek vỗ vỗ tay, đồng thời đặt tay lên công tắc đèn. Trước khi ánh sáng vụt tắt, chúng ta có thể điểm qua một số vị trí quan trọng. Changmin ôm Kibum chặt cứng từ phía sau. Lưng đối lưng với Changmin là Yoochun. Cũng không hiểu sao Yoochun lại nằm đây nữa. Chỉ biết, mặt đối mặt với Yoochun là Junsu. Đương nhiên, các thành viên của DBSK family là phải dính sát nhau, nên Jaejoong nằm cạnh Junsu, vô tình hoặc hữu ý, Jaejoong quàng tay qua cổ Junsu. Ngoài cùng, Yunho nằm, quay lưng lại với Jae.

Những người còn lại, nằm chồng chất lên nhau.

Nửa đêm, Changmin bật dậy, mắt không mở, nhưng lại biết lật người Kibum lại, đối mặt với mình rồi ôm gần hơn. Junsu thì lăn ra xa Jae hơn, lý do vì tay Jae quá nặng. Mà lăn ra xa Jae nghĩa là lăn lại gần Yoochun. Yunho thì vẫn nằm nguyên chỗ cũ, không ngủ, dán mắt lên trần nhà.

....

Sáng. Có lẽ vậy. Hoặc chỉ là mặt trời đã lên. Qua lớp cửa kính trong suốt. Lee Tuek thức dậy đầu tiên. Anh ngáp dài, hất mấy cái chân đang gác lên người, dẫm đạp lên lũ ruồi để nhảy xuống giường. Rõ ràng tối qua mình ngủ ở mép giường, vậy mà giờ tỉnh lại ở giữa giường.

Bỗng, giữa cái đống lộn xộn, có vài cảnh tượng thu hút sự chú ý của anh.

Yunho và Jae nằm ngược hướng nhưng lưng lại dính sát với nhau. Anh khẽ mỉm cười, nếu muốn gần nhau đến thế, sao không quay qua mà ôm nhau luôn đi. Thằng nhóc Junsu nằm rất sát Jae, chỉ cần nó xoay mình là đè lên tay Jae rồi. Tính ra thì hơi kỳ lạ, khoảng cách giữa Yoochun và Junsu hơi... xa hơn mức bình thường. Úi, thật không biết chân ai với chân ai, lỡ dẫm vào mất rồi. Anh bụm miệng.

"Ahh..."

Kibum. Nó vừa tỉnh, hiếm khi thấy nó tự động dậy sớm thế này. Ngay lập tức, anh hiểu ra mình dẫm vào chân ai. Anh mau chóng nhấc chân ra, đánh trống lảng.

"Kibum. Changmin giúp em ngủ ngon chứ ?"

Anh hỏi. Nó đang dụi dụi mắt thì chợt sững lại, nhìn sang. Dù có muốn phủ nhận, cũng không thể phủ nhận. Cái đống to lù lù bên cạnh nó là Shim Changmin. Coi kìa... khuôn mặt già hơn nó bao nhiêu, vậy mà lại kém nó 1 tuổi. Sau chừng 5s ngó sững, Kibum lật đật đạp Changmin ra và theo Lee Tuek ra ngoài.

Một giờ sau, theo đồng hồ thì bây giờ là 8 giờ sáng. Mọi người đều đã tỉnh dậy, nằm ngổn ngang trong phòng khách.

"Shindong à... Cậu biết chân cậu nặng cỡ nào không hả ?" Siwon uể oải, xoa xoa cái lưng của mình. Nó tê cứng sau cả đêm chịu trận.

"Cậu chỉ bị mỗi Shindong đè thôi... Mình bị cả lũ đây này..." Heechul rên rỉ, đấm đấm vai.

Đây là hậu quả tất yếu của việc nằm chồng chất lên nhau mà ngủ.

"Em có chuyện gấp, tụi em xin phép."

Yunho cúi đầu chào mọi người rồi vội vàng kéo cả nhóm theo, riêng Changmin thì không. Lý do. Đang ngủ.

"Chuyện gì vậy hyung ?" Yoochun hỏi. Trên đường đi xuống.

"Hee Ah gọi điện. Có chuyện gấp." Yunho đáp. Mở cửa xe và bước vào. Yoochun và Junsu cũng mau chóng theo sau, ngoại trừ Jae.

"Boo ?"

Anh đột nhiên gọi cậu bằng tên thân mật.

Sáng nay, anh đã thức dậy lâu rồi, nhưng vẫn nằm cạnh cậu, chờ cậu ngủ dậy và đón cậu bằng một nụ cười dịu dàng. Có lẽ, vậy là đủ. Nhưng... tại sao khi cô gái kia gọi tới, anh lại vội vã như vậy ?

Muốn cậu phản ứng ra sao đây ? Ngoan ngoãn lên xe, cùng anh tới chỗ cô gái ấy. Hay đứng yên đây, hy vọng anh sẽ lo lắng, ra khỏi xe và đến bên cậu ?

"Jae ?" Anh gọi, nhoài người đẩy cửa xe ra, vỗ vỗ tay vào chiếc ghế trước, bên cạnh anh. "Nhanh lên nào !"

Chapter 13.

"Không !"

Jae đáp, lùi lại một bước, tránh xa hơn cánh cửa xe. Trước hành động của cậu, anh ngạc nhiên thấy rõ.

Rõ ràng là, chính cậu cũng không muốn mình như thế này. Nhưng cái suy nghĩ anh làm tất cả vì cô gái kia làm cậu khó chịu.

Dù là giữa anh và cậu chưa có cái gì rõ ràng, nhưng... cậu cũng đã ở bên anh 6 năm. Nhiều hơn bất kỳ người nào khác.

Anh cũng đã từng nói, trong những thành viên, anh yêu mến tất cả, nhưng nếu là cậu, sẽ là đặc biệt nhất.

Cậu muốn anh phải lựa chọn. Cô ta hoặc cậu.

Nếu anh bước ra khỏi xe, đến bên cậu và lo lắng rằng tại sao cậu lại như vậy. Thì cậu sẽ lắc đầu. Mỉm cười và bước lên xe. Vì cậu vẫn quan trọng hơn cô gái đó.

Còn nếu anh chỉ thắc mắc, dặn cậu quay trở lại nhà SuJu rồi anh sẽ đón cậu sau. Thì... cậu biết, mình ở vị trí nào trong trái tim anh...

"Jae !"

Hình như ông trời ghen tỵ với cậu, đúng cái lúc ấy, Siwon tới. Đá phăng cái kế hoạch cậu vừa bắt đầu.

"Điện thoại này, lúc nãy vội quá nên quên mất." Siwon thở hồng hộc, rõ ràng là vội vàng đuổi theo cậu.

"Uhm..." Cậu đáp, nhận lại chiếc di động.

Thật chẳng đúng lúc chút nào... Cậu ấm ức, lườm nguýt Siwon. Chắc anh ta cũng nhận ra, vội vàng gãi đầu cười cười.

"Jae, ra đây nói nhỏ." Siwon lại gần, thì thầm vào tai cậu ngay trước mặt Yunho. Anh ta cố gắng nói thật nhỏ. "Yên tâm, tôi không nói cho ai biết chuyện điện thoại cậu toàn hình half nude của con trai đâu..."

"YAHHH...!!!" Cậu gào lên, mặt đỏ ngang quả cà chua. Vậy là xong. Siwon đã coi đống ảnh đó rồi....

Nhìn cậu, Siwon lại càng cười tươi hết cỡ. Anh ta gật gù.

"Tôi hiểu mà, mỗi người có một sở thích khác nhau... Nhưng cũng không ngờ... suốt bao năm chơi với nhau, giờ tôi mới phát hiện..."

Hiệu quả của câu nói không hạ giọng này là cậu gượng chín mặt. Không những thế, vì cửa xe đang mở, Yunho và hai đứa kia cũng đã nghe hết... vế sau. Và nếu để Siwon nói tiếp....

Ngay lập tức, theo bản năng sinh tồn, cậu lao vào xe, sập cửa lại. Và, trước khi Yunho kịp thoát khỏi tình trạng ngơ ngác, cậu nhào qua đạp chân ga, cướp vô lăng phóng thẳng.

"Yunho hyung à! Em đói..." Junsu rên rỉ.

"Hyung xin lỗi, tại vội quá." Anh gãi đầu, cười trừ.

"Chúng ta đi đâu vậy hyung ?"

Yoochun nhăn nhó, vén rèm cửa ngó ra ngoài. Đối với những người có huyết áp thấp như nó, buổi sáng quả thật không dễ chịu chút nào.

"Về nhà. Hee Ah nói có chuyện. Hyung cũng không biết rõ. Cô ấy để lại lời nhắn từ tối qua."

Anh đáp, nhấn ga sâu hơn. Giọng Hee Ah có vẻ hoảng hốt, xen lẫn tiếng ồn ào. Chắc cô ấy về nhà và vấp phải đám đông. Chán thật, sao mấy chuyện này lại nhằm đúng lúc hyung quản lý nghỉ phép chứ...

"Yunho. Để ý xem có cửa hàng 24h nào không. Mình mua gì đó cho Junsu."

Jae nói, cậu có vẻ giận giận. Nhưng ít ra cũng đã chịu mở miệng. Từ lúc xe phóng ra khỏi gara nhà SuJu, mặt cậu cứ chuyển hết từ màu này sang màu khác, hỏi gì cũng không đáp.

Mà Jae có sở thích gì mà cho tới bây giờ Siwon mới biết nhỉ ?

Anh ậm ừ đáp cho cậu biết là anh nghe thấy và đi chậm hơn. Nhưng thực chất, trong đầu anh còn đang mải lo nghĩ cho cái "sở thích của Jae". Nói gì chứ "sở thích" của Jae cũng tương đương với "những hành động quái dị" của Jae.

Chỉ hơn 2 phút sau, anh đỗ xe lại trước một cửa hàng nhỏ, tương đối vắng vẻ. Anh hạ lớp cửa kính xuống, gọi Jae lại và đưa cho cậu cái mũ.

"Đội sụp hẳn xuống, đừng có ngẩng đầu lên, người ta sẽ nhận ra đó."

Jae chỉ vừa cầm lấy cái mũ thì vài tiếng hét dội tới. Một tốp nữ sinh đang đi học đã nhận ra Jae. Chẳng kịp suy nghĩ, anh mở cửa và kéo cậu vào. Phóng xe đi thẳng.

"Hyung xin lỗi, em chịu khó nhịn thêm lúc nữa nhé ?"

Anh an ủi Junsu. Mặt nó méo đi vì đói. Jae có vẻ lo lắng lắm, hở chút là quay xuống nhìn Junsu. Cậu là người lo ăn uống cho cả nhóm. Giờ lại để Junsu bị đói thế này, chắc chắn là không thể ngồi yên được. Nhưng chắc cậu cũng không dám liều ra khỏi xe nữa. Kể cả chưa có vụ tối qua thì cả thành phố cũng nhẵn mặt cả lũ rồi.

Thằng nhóc Junsu nhăn nhó, ôm bụng rồi lầm bầm đầy ấm ức.

"Nhưng cứ nghĩ Changmin giờ đang đánh chén ngon lành ở nhà SuJu là bụng em lại sôi lên..."

Đến chịu thằng nhóc này. Hết chuyện để ganh tỵ rồi à mà lại đi ganh tỵ chuyện ăn uống.

"Thế sao lúc nãy không ở lại nhà SuJu đi."

Yoochun cáu, nhìn mặt nó cứ như quả bom sắp nổ vậy. Đã khó chịu rồi mà Junsu lại cứ rên rỉ kêu đói. Chắc thằng nhóc Junsu cũng nhận ra, nó im re, không ho he thêm tiếng nào.

"Làm sao bây giờ ? Fan đông quá... Còn hơn cả tối qua."

Junsu nói. Anh và mọi người đã đi qua nhà, nhưng không thể vào được. Fan, cánh báo chí, truyền hình vây kín xung quanh khu nhà.

Tệ quá. Anh đã cảm thấy không ổn ngay từ tối qua khi người của Lee Soo Man giải tán đám đông một cách quá dễ dàng tại nhà SuJu. Vậy ra là họ đã lường trước, kiểu gì bọn anh cũng phải về nhà nên tạm thời thỏa hiệp rồi tập trung về đây.

Giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao. Công khai đi vào là không thể, anh sẽ bắt buộc phải nhả một số thông tin ra để làm lệ phí. Nhưng Lee Soo Man chưa đồng ý, anh không thể tự tiện làm vậy.

Mải suy tư, anh không để ý rằng Jae đã nhìn anh suốt. Cậu thở dài nhiều lần mà không che giấu.

"Yunho..." Âm thanh chợt buột khỏi miệng.

"Ah ! Gì vậy ?" Anh giật mình đáp, quay sang nhìn cậu.

"Không thích... Mình ghét Hee..." Gần như là không suy nghĩ trước, cậu để trái tim mình lên tiếng.

"You're such a beautiful woman

Suki de daushi youmonai everything oboreteku fukaku so sweet..."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt ngân vang, cắt ngang lời nói cậu. Anh vội vàng bắt máy khi xem qua số người gọi.

"Hee Ah à ? Cậu đang ở đâu ?"

Anh hỏi, không biết rằng, chỉ trong một khoảnh khắc quay đi, anh đã bỏ lỡ ánh mắt ngập tràn ức chế của cậu.

Cuộc điện thoại kết thúc, anh quay sang giải thích qua loa với mọi người.

"Tối qua lượng fan quá lớn, bảo vệ đành phải đóng cổng suốt, kể cả là người trong khu nhà cũng không ra vào được. Hee Ah và Junnie cũng vậy. Cô ấy không rõ chuyện gì xảy ra nên định báo cho chúng ta..."

"Em không muốn nghe chuyện cô ta." Yoochun chen ngang. "Tóm lại, cô ta là quản lý tạm thời, vậy cô ta phải ở đây, bây giờ."

Nói thật, đôi khi anh đến bực mình khi nghe mấy câu nói kiểu này của Yoochun. Nhưng anh quá hiểu nó rồi.

Trong đầu Yoochun giờ chỉ nghĩ mỗi chuyện Junsu bị đói thôi chứ có cái gì... Ý nó là, Hee Ah vừa mới làm quản lý tạm thời, chắc không bị nhiều người biết mặt, có thể nhờ cô ấy đi mua đồ ăn cho Junsu.

Trời ạ ! Nếu nó nghĩ gì nói nấy như Jae thì cho dù Junsu có ngây thơ, trong sáng hay chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra tình cảm của nó rồi...

"Hee Ah sẽ đến đây bây giờ... Tối qua cô ấy đành phải đưa Junnie về nhà..."

Anh nói, khẽ nháy mắt với nó một cái. Chắc nó cũng hiểu nên ngó lơ anh luôn.

Sau chừng 10 phút đậu xe, ít nhiều cũng có một số fan vô tình đi ngang qua và để ý. Càng lúc, số người "vô tình đi ngang qua" lại càng lúc càng đông, dù chẳng ai lại gần nhưng cũng bắt đầu săm soi biển số xe hay cố gắng nhìn xuyên lớp cửa kính. Bất đắc dĩ, anh lái xe khỏi đó, lượn vài vòng cho bớt sự chú ý.

"Hee Ah ! Cậu đi khỏi con đường đó, rồi rẽ phải, đi thẳng..."

Anh nói vào điện thoại, mải để ý đâu đâu nên thành ra đi quá xa khu nhà. Một lát sau, Hee Ah tới. Yoochun mừng ra mặt nhưng vẫn giả bộ không quan tâm, uể oải ngáp dài trên ghế sau, còn Jae thì mặt lạnh tanh, ở lì trong xe không ra ngoài. Mà dưới ảnh hưởng của Jae, Yoochun, Junsu cũng không động đậy.

Nhưng... cả lũ cùng ra ngoài cũng không phải ý hay. Cuối cùng, anh đẩy cửa xe và bước ra một mình.

Anh nói chuyện qua loa với Hee Ah và nhờ cô ấy đi mua chút đồ ăn nhanh rồi trở lại xe.

"Ah... Yunho này !" Hee Ah bước đi được vài bước thì quay lại. "Junnie bị ốm. Tối qua nó..."

"Thằng nhóc này ốm thì liên quan gì tới chúng tôi ?"

Yoochun đột ngột lên tiếng. Nó đã ra khỏi xe từ lúc nào.

Dù biết tâm trạng nó không tốt vào buổi sáng, dù biết là anh có lỗi khi bỏ đói Junsu, và biết là nó đang nóng lòng mong Hee Ah đi mua đồ ....

Nhưng... Mặt anh đanh lại.

"Hee Ah. Cậu đi luôn đi."

Khuôn mặt cô cũng biến sắc vì lời nói của Yoochun, ngay khi biết ý Yunho, cô vội vàng rời khỏi đó.

Chờ cô đã đi xa, chắc chắn không nghe thấy những lời anh nói, anh mới quay lại với Yoochun.

"Anh hiểu ý em. Nhưng thực sự anh cũng không muốn em gọi Junnie là thằng nhóc này thằng nhóc nọ."

Nghe anh nói, nó bất chợt liếc xéo một cái rồi quay đi. Thật là... Anh thở dài, quay lại xe.

Ngay khi anh lại gần chiếc, rõ ràng anh thấy Yoochun đang nói gì đó với Jae. Nhưng khi anh mở cửa ra, Yoochun liền ngừng lại, ngả người ra sau ghế, lơ đãng như chẳng hề có chuyện gì.

Anh quay sang Jae, cậu cũng nhìn anh. Nhưng cũng liền quay đi.

Không khí ngột ngạt khó chịu. Xưa nay có chuyện gì mà mọi người không nói được với nhau đâu...

"Có lẽ... chúng ta nên đi thăm Junnie..." Anh nói, hy vọng làm mọi chuyện bình thường trở lại. Vì ít nhất, Jae và Junsu rất thích trẻ con.

Vậy mà...vẫn không ai đáp lại. Anh lén lút quan sát Yoochun qua lớp kính chiếu hậu. Mặt nó như kiểu : anh chết đi vậy. Còn Junsu, chắc trong đầu chỉ có ăn thôi...

Jae...

"Hạnh phúc quá nhỉ ? Tại sao còn bắt tôi đến chen vào cái gia đình nhỏ của cậu ?"

Bất chợt, cậu lên tiếng, đầy mỉa mai.

Anh thực sự không hiểu cậu đang nói gì.

Gia đình nhỏ ?

Hạnh phúc ?

Trong khi anh còn đang tự hỏi bản thân thì đôi mắt cậu ngấn lệ. Gần như ngay lập tức, cậu dụi mắt bằng tay áo.

"Jae ?"

Cậu không đáp, vẫn quệt đi quệt lại trên mặt mặc cho nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Lắng nghe từng tiếng nấc nhẹ của cậu, anh bỗng thấy yêu câu vô cùng.

Chậm rãi, anh xoay hẳn người sang nnhìn cậu, để khuôn mặt cậu nằm ngọn trong đôi mắt mình. Khóe mi cậu ướt đẫm, bờ môi khẽ rung động. Trong một phần ngàn của giây, anh đã nghĩ, anh sẽ hôn cậu.

"Yun..."

Tiếng Hee Ah bất chợt cắt ngang. Cô vừa quay lại với một hai, ba túi giấy trên tay, không thấy ai ở ngoài cả, không còn cách nào khác, cô cúi xuống, gõ nhẹ lên cửa xe. Và những gì cô thấy thì....

Nét ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt cô làm anh thấy ngài ngại. anh vội kéo kính xuống, dù là vậy, trong đầu anh chưa có chút suy nghĩ về việc mình sẽ nói gì. Ngoài dự đoán của anh, cô mỉm cười.

"Mình quên chưa mua vài thứ."

Nói rồi cô bỏ đi ngay. Mãi sau khi bóng cô khuất ngã rẽ, anh mới chợt nhớ ra những gì mình định làm. Ngượng ngùng, anh lúng túng quay đi. Chắc lúc này cậu vẫn khóc...

Mãi tới lúc Hee Ah quay lại, anh mới nhận ra Yoochun cáu kỉnh suốt. Lúc nhìn Junsu ăn trong xe, nó lầm bầm cái gì như là: "Sao cô ta không bỏ đống đồ ăn ở lại trước rồi đi đâu thì đi..."

Nhưng, thấy vẻ mặt sung sướng của Junsu khi ngập trong đống đồ ăn thì nó cũng hơi mỉm cười.

Chapter 14.

"Junsu !"

"Dạ !"

"No chưa ?"

"Rồi ạ."

"Hahah... Làm gì mà như duyệt quân vậy ?" Jae cười, nhoài người lại phía sau gõ nhẹ lên đầu Junsu. Khóc xong tự nhiên thấy dễ chịu hẳn.

"Được rồi, nghe này." Yunho đập đập hai bàn tay vào nhau gây chú ý. "Hôm nay, Lee Soo Man..." Anh dừng lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Làm thịt chúng ta ?" Junsu tiếp lời, vừa nói vừa liếc chừng xung quanh. Đề phòng nhỡ đâu có đoán trúng.

Anh lắc đầu, khóe miệng rộng hơn. "cho chúng ta..."

"Một trận no đòn ?" Jae bật dậy. CỐP ! Vì cả lũ vẫn đang ở trong xe, cho nên... "Đau..." Jae ôm lấy đỉnh đầu rên rỉ.

"Không phải đâu ! Để anh nói luôn." Anh cười, kéo Jae lại phía mình, ép cậu cúi đầu xuống để anh kiểm tra.

"Ai là em của cậu ?" Jae ngoan ngoãn để yên cho anh xoa nhẹ đỉnh đầu, nhưng vẫn không quên đốp lại chan chát. "Đừng quên tôi sinh trước cậu 10 ngày đấy."

"11 ngày chứ hyung ?" Junsu chen vào. Ngay lập tức bị Yoochun bịt miệng kéo lại.

"Ngốc !" Yoochun thì thầm. "Không thấy hai người đó đang "làm lành" à ?"

Nghe Yoochun nói, Junsu liền gật gật, tỏ vẻ hối lỗi hết sức. Nhưng Yunho và Jae vẫn đang bận tranh cãi chuyện tuổi tác, dường như lời nó nói chả lọt được vào tai ai ngoài Yoochun. Tự nhiên thấy tưng tức.

"Yoochun !" Junsu quay sang. "Tôi muốn ngủ."

"Thì cứ ngủ đi. Ai bắt cậu thức." Yoochun dửng dưng đáp, mắt vẫn chăm chú quan sát 2 người kia.

Dường như... nó thấy Yoochun mỉm cười rất dịu dàng. Biết trước rồi mà... cha Park này kết đậm Jaejoong hyung. Lady first còn gì. Jaejoong hyung lại đẹp hơn cả con gái, còn nấu ăn ngon...

Ức...

Vớ lấy cái gối, chèn vào giữa đầu với lớp kính xe, nó nhắm tịt mắt lại. Giá như lúc trước cứ kéo Changmin đi cùng, có phải nó không bị cho ra rìa không...

"Junsu ?" Yoochun gọi. Thái độ Junsu tự nhiên kỳ cục ghê. Vừa ăn xong đã nói muốn ngủ. Cậu đang định gọi thêm lần nữa thì Jaejoong hyung đã đưa tay lên miệng sụyt một cái.

"Hai người cãi nhau xong rồi à ?" Cậu hỏi, không quên cười gian.

"Xong rồi." Yunho gật đầu, vẻ mặt hớn hở với nụ cười ngu hết cỡ. Từ tối ngày kia tới giờ, đây là lần đầu tiên anh và Jae nói chuyện bình thường.

"Em làm gì mà Junsu giận vậy ?" Jae hỏi.

"Thì... cậu ấy bảo buồn ngủ, em bảo cứ ngủ đi, có ai bắt phải thức đâu." Yoochun đáp, Junsu giận à ? Cậu có làm gì đâu...

Nghe cậu trả lời, chả hiểu sao Jae và Yunho lại đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu.

"Yoochun này... Lại đây hyung nói..."

Jaejoong hyung kéo Yoochun lại thì thầm.

Lại chẳng thích quá còn gì... Chỉ vừa mới nhắm mắt một chút là y như rằng... Junsu rủa thầm trong bụng. Làm gì mà nó đã ngủ nhanh thế được.

Nhưng... nó giận à ? Nghe Jae huyng nói mà nó ngơ ngác. Mà... giận gì nhỉ ?

Óa ! Cái gối của nó đang bị ai đó rút ra.

Oái ! Có người vòng tay qua hông nó.

Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Đang giả vờ ngủ, thôi thì, nó thả lỏng, cho người ngã theo hướng kéo. Và...đầu nó chạm xuống cái gì đó... cao hơn nệm ghế...

Gối ? Không phải...

Làm liều, nó mở mắt thiệt nhanh.

Óa ! Khuôn mặt Yoochun ngay phía trên. Nó nhắm tịt mắt lại. Không phải chứ... từ góc độ nó thấy... thì... đầu của nó đang nằm trên chân Yoochun...

%$#&^%&#@*&$@#..... (Tiếng Kenya)

Đã đâm lao thì phải... cố sống cố chết co gò mà chạy theo lao. Nhỡ có không may gây chết người thì cũng kịp để thu lại hung khí.

Nghĩ thế, Junsu đành phải... tiếp tục chịu đựng. Dù cho chuyện này quả thật cũng... không khó chịu lắm.

"Thích không ?" Jae khúch khích cười.

"Hyung... em sẽ thù hyung tới cuối đời đấy..." Yoochun gằn, đẩy Jae về chỗ cũ. "Mà hyung nói nốt đi. Lee Soo Man làm sao ?"

Yoochun quay sang anh, nó hỏi. Mà anh chắc chắn là nó chả quan tâm đến Lờ sờ mờ đâu, nó hỏi chỉ nhằm mục đích đánh trống lảng thôi.

"À... Ông ấy nói..." Anh đáp, cố nói nhỏ nhỏ để Junsu ngủ.

"Yoochun ! Làm gì thế ?" Jae xen vào, cũng hạ giọng hết cỡ nhưng miệng thì vẫn ngoác tới tận mang tai.

Tội nghiệp thằng bé, nó chỉ vừa mới nắm lấy bàn tay của Junsu thì đã bị Jae phát hiện.

"Thì cứ nắm đi. Junsu ngủ rồi. Nó chả biết gì đâu." Anh đùa. Vậy mà nó cũng đỏ ửng cả mặt.

Sau một hồi trêu chọc cậu em, anh quay trở lại vấn đề.

"Lee Soo Man hủy tất cả các hoạt động trong ngày rồi. Ông ta nói chúng ta về nhà và ngồi im cho tới khi ông ta tìm ra cách giải quyết."

"Uhm... Em cũng đoán thế."

Yoochun nói. Chuyện Couple của SM vốn chỉ là fan service, nó là một phần chiến lược của công ty. Nhưng... các mối quan hệ phải hư hư thực thực, nửa hở nửa kín thì mới có thể tiếp tục thu hút trí tò mò của fan.

Mà vụ việc tối qua thì...

Yoochun và Yunho tiếp nhận chuyện này khá nhanh, còn Jaejoong thì... trơ mắt ếch nhìn Yunho.

"Không thể nào...Chi phí đền bù hủy hợp đồng như vậy..." Cậu lắp bắp... "Cái lão già hám... hám tiền đó mà chịu làm thế sao ?"

Mà... từ lúc nhận được thông báo từ người quản lý của SuJu, anh cũng hơi bất ngờ. Lee Soo Man đáng nhẽ phải bắt tụi anh cố sống cố chết mà hoàn thành công việc mới đúng. Yunho gãi đầu... Chợt ...một luồng gió lạnh thoảng qua...

"Yoochun... em với tay tắt máy lạnh dùm hyung !"

* * *

Lúc đó. Tại trụ sở công ty SM. Văn phòng Lee Soo Man.

"HÁ há há há  !!!!... Há Há há....!!! há há há... !!"

"Giám đốc... đừng cười nữa. Quai hàm rớt tới nơi rồi."

"Uhm... Nhưng... cái chuyện tiền đổ ào ào về như vậy. Không cười nó phí. Há há há há ....!!!" Lee Soo Man suýt xoa nhìn cái màn hình latop.

"Không uổng công ta chấp nhận mạo hiểm..." Ông cười gian, quay sang người đứng cạnh mình. "Phải không ?"

"Nhưng... vậy có nghĩa là những gì chúng ta đoán là đúng." Người kia nói. Vẻ trầm tư.

Lee Soo Man xua tay, cười gian.

"Kpop Couple tối qua vẫn chưa phải là đỉnh điểm của vụ này đâu. Tôi đã tính kỹ rồi."

Người còn lại khẽ lắc đầu. Chưa bao giờ ông nghĩ, chỉ vì muốn xác định chuyện mình nghi ngờ có đúng hay không mà lại vỡ lở ra thế này.

"Bao nhiêu rồi ?" Chợt ông hỏi.

"Hơn 1 triệu lượt truy cập rồi. Trên khắp thế giới." Lee Soo Man đáp. Không che giấu vẻ đắc thắng trên mặt. "Không uổng công mua độc quyền ngay từ tối qua."

"Liệu có ổn không ? Anti-couple fan không phải ít..." Ông ngập ngừng.

"Không phải lo. Bây giờ mới chỉ là mâu thuẫn ngầm. Khi nào bất đồng thực sự bùng nổ, đó mới là lúc chúng ta ra tay."

Ông khẽ thở dài, quay lưng bỏ đi. Những điều cuối cùng trên màn hình latop của Lee Soo Man ông nhìn được. "Chương trình Couple Kpop Special. Bản quyền : SM Entertainment ... Lượt xem online : 1,000,054. Lượt download : 700,0372... Comment... trang cuối. 11405..."

"Ah !" Lee Soo Man gọi với theo. "Vợ con thế nào rồi ? Hee Ah sắp hết vai rồi đấy."

Vâng ! Người đàn ông nói chuyện từ nãy tới giờ với Lee Soo Man. Quản lý đang nghỉ phép của DBSK. Và tới bây giờ. Chắc chẳn mọi người cũng đã hiểu sơ sơ rồi chứ ?

* * *

"Bummie... ra ngoài chơi cả em...!!~~~"

Changmin nũng nịu dài giọng. Cậu quỳ cạnh giường, ra sức lay lay kéo kéo mà vẫn không kéo được con sâu ngủ Kim Kibum ra khỏi chăn.

"Đã nửa tiếng rồi đó. Cứ làm thế thì tới trưa nó mới chui ra." Siwon ngoáp dài. "Mà nó chui ra để ăn chứ không phải vì bị gọi dậy đâu..."

Chưa kịp nói xong, Changmin đã quay ngoắt sang liếc xéo.

"Sao anh không đi làm đi ? Ở đây làm gì ? Phá đám em cả Kibum hả ?" Cậu hậm hực.

"Thì cùng một lý do với các cậu mà." Siwon cười.

Sáng nay, trong lúc mọi người đang ăn sáng, quản lý tới. Thông báo toàn bộ công việc trong ngày của DBSK, Kibum và anh đều bị Lee Soo Man cắt hết. Ông ta yêu cầu "những người thất nghiệp" khônh được xuất hiện trước công chúng hay mọi phương tiện truyền thông nào cho tới khi được cho phép.

Quản lý còn dặn thêm, "những người có việc làm" phải im re, ngoảnh mặt làm ngơ toàn bộ các câu hỏi nội bộ. Vì Yunho, Jae, Yoochun và Junsu đã đi mất nên quản lý đành phải gọi điện thông báo cho họ riêng.

Ngay khi quản lý đi khỏi, thằng nhóc Changmin đã nhao nhao lên. Cái gì mà... một ngày mùa thu đẹp trời, lại không có công việc... nó muốn đi ăn hết những quán ở Soel mà nó chưa có dịp đi... Cuối cùng, bị Hankyung lạnh lùng phang cho câu.

"Ở nhà."

Và... đó là lý do tại sao anh ngồi đây. Làm cái việc mà theo như Changmin nói là : Phá đám nó và Kibum.

"YAHHHH !!"

Cuối cùng, thằng nhóc Kibum cũng bật dậy, nó đạp cả chăn lẫn Changmin ra khỏi giường.

"Cậu có để yên cho tôi ngủ không hả ? Nên nhớ tôi là hyung cậu đấy !"

Kibum quát, coi bộ nó hết chịu đựng nổi rồi. Anh gãi cằm. Mà sao nhanh thế nhỉ ? Bình thường Hankyung với mọi người còn chọc nó kinh dị hơn mà nó có thèm phản ứng gì đâu...

"Tránh ra !" Kibum gằn, túm lấy chăn thủ thế. Chậc ! Ai bảo chui ra làm gì. 

Thằng nhóc Changmin mắt long lanh. Chắc hẳn vui mừng vì công sức suốt 30 phút cuối cùng cũng được đền đáp. Nó lục đục bò dậy sau cú đạp. Lăm le lại gần Kibum, nhưng hẳn là chưa dám tiếp cận gần hơn.

Uhm... Mang tiếng là theo phe Changmin rồi. Đành giúp nó vậy.

"Sao hôm nay em ngủ nhiều quá vậy ?" Anh hỏi. Mà mục đích là đánh lạc hướng Kibum cho Changmin lao vào.

"Vừa ăn sáng xong đã chui vào phòng ngay rồi..." Anh vừa nói vừa ngoắc ngoắc ra hiệu cho Changmin.

"Mà... anh để ý..." Lao vào đi, thằng ngốc này. "Cứ khi nào Changmin tới..." Trời ơi. Kệ nó đá chứ, cứ lao vào. "Là em lại chui biệt tăm vào phòng...".

Ặc ! Sao để nó đạp thế kia, giữ lấy chân nó luôn đi. Trời ạ... Kiểu này không ăn thua. Cứ giao tranh hỗn loạn thế này... bên nào cũng bị tổn thất...

Ý... Hình như... hôm gì...

"Hay là... em cố tình hả ?" Anh cười gian. "Mấy hôm trước, ...anh thấy em lén lút giấu cái gì đó... trong..."

"YYAAAAAAAHHHHHHH....." Kibum hét ầm lên, nhao tới bịt miệng anh.

Hơ hơ hơ. Không ngoài dự tính. Mà thật ra anh cũng không biết nó giấu cái gì... Đáng nhẽ nên coi xem nó là cái gì rồi mới nói. Đằng này... nhỡ lát nữa nó đem giấu chỗ khác thì...

Nhưng thôi... vì hạnh phúc cả đời của Minnie... anh đành bỏ qua cơ hội bắt nạt Kibum vậy.

"Anh mà nói tiếp... Coi chừng em tung ảnh anh chụp với mấy cô tình nhân lên mạng đó..." Kibum gằn.

"Ôi dào ! Em cứ làm đi. Mấy cô đó xưa lắm rồi." Anh cười gian. Xua Changmin ra. Ngụ ý : cứ ngồi đó. Để hyung giải quyết.

"Vậy anh muốn gì ?" Kibum hạ giọng. Nó cũng để ý ra hành động của anh với Changmin.

"Heheh..." Anh bụm miệng cười. Thì thầm. "Em tự nguyện đấy nhé..."

Kibum khựng lại, nó trừng mắt. "Sao ?"

"Ra ngoài chơi cả Changmin ! Ok ?" Siwon nháy mắt.

"Không nghe Hankyung hyung nói không được đâu ra khỏi nhà à ?" Kibum hỏi lại.

"Hậu quả anh chịu tất."

....

"Changmin !"

Thằng nhóc Changmin nãy giờ bị vứt ở xó phòng, nghe Kibum gọi liền lon ton chạy ra. Kibum nhìn nó một hồi rồi thở dài, vẻ miễn cưỡng hết sức.

"Muốn đi đâu ăn trước ?"

Chapter 15.

"Kibum... hyung ?"

Changmin ngập ngừng, lúng túng ngó hết ly kem phía trước đến khuôn mặt người đối diện.

Đã 2 phút trôi qua kể từ khi nhân viên phục vụ đưa kem tới. Changmin vẫn chưa đụng tới nó.

"Bình thường cậu có gọi tôi là hyung bao giờ đâu. Sao tự nhiên ngoan ngoãn thế ?"

Kibum ngơ ngác ngẩng lên nhìn Changmin trong khi đang khuấy tách cà phê. Ly kem vẫn còn nguyên khiến Kibum càng ngạc nhiên.

Theo lượng kiến thức ít ỏi từ những lần đưa Changmin đi ăn, cậu rút ra rằng, dù động đất 12 độ Richter thì nó cũng ăn xong rồi mới tìm chỗ trốn cơ mà...  

"Sao thế ?"

Kibum hỏi. Thằng nhóc không đáp.

"Sâu răng à ?" Cậu lo lắng.

Thằng nhóc lắc đầu. Nó không làm thế thì anh cũng tự biết mình hỏi thừa. Nếu nó đau răng thì sao có thể đánh chén hết mình, nhiệt tình một cách say mê 4 bát ramen Nhật cơ chứ...

"Vậy sao không ăn ?"

Kibum tiếp tục hỏi. Nó vẫn không trả lời, chỉ lén lút ngước lên ngó cậu một cái rồi lại cúi đầu xuống.

"Không ăn thì để tôi ăn."

Kibum dọa, cậu đưa tay lên trước. Chưa kịp làm gì thì Changmin đã chụp lấy ly kem, giữ khư khư trong tay. Trẻ con tới mức này nữa, cậu bật cười.

"Hyung..."

Changmin lại ngập ngừng, nó có vẻ còn rụt rè hơn cả trước khi cậu cười.

"Nói nhanh ! Không tôi bỏ cậu ở đây đấy !"

Cậu nghiêm mặt. Nghĩ chừng nó im re luôn. Vậy mà, nó lại thở phào một cái rồi nham nhở.

"Đấy ! Hyung cứ như thế có phải em đỡ sợ không !"

Nó hồn nhiên xúc một muỗng kem rõ to rồi đút vào miệng trong khi Kibum nhà ta trợn tròn mắt.

"Bình thường, đưa em đi ăn, bao giờ hyung cũng cau có khó chịu. Tự nhiên hôm nay lại tươi cười hớn hở." Nó cắn crốp cái ống quế, vừa nhai vừa nói. "Em cứ nghĩ hyung chuẩn bị làm gì kinh khủng lắm."

Nghe nó giải thích lý do mà cậu ngẩn người.

1s

2s

3s

"Ha.....  Ha ha ha hah...!!!!"

Cậu cười phá lên. Nhoài người xoa xoa đầu thằng nhóc Shim Changmin trước mặt. "Dễ...  ha ha ... hahah.....thương..."

Kibum ngưng bặt, biết mình vừa nói hớ. Ngay lập tức, cậu đằng hắng, giục nó ăn cho mau. Hy vọng là nó chưa kịp nghe thấy gì.

"Không biết có ai để ý không đây... Để fan bắt gặp là chết với Hankyung hyung."

Cậu lẩm bẩm, ngó quanh. Chả hiểu thằng nhóc Changmin nghĩ thế nào, nó nhỏm dậy, chụp lấy cái mũ cậu đang đội mà kéo sụp xuống.

"Gì thế ?" Cậu ngạc nhiên. Ngước lên nhìn thằng nhóc, còn ngậm nguyên cái muỗng kem trong miệng.

"Đi với em thì không được nhìn người khác !"

Nó áp sát mặt cậu rồi hậm hực nói. Thành thật mà nói, lúc đó thì cậu chỉ thấy buồn cười thôi, cái muỗng cứ chuyển động theo từng cử động miệng. Mãi tới lúc đã về tới nhà, cậu mới nghĩ ra. Cái câu đó... có nhiều nghĩa thì phải.

Rốt cuộc, nó ăn xong 2 ly kem mà vẫn đòi ăn tiếp. Chả chịu để ý mấy cô nhân viên phục lẫn khách trong quán đang nhìn.

Mà ngay cả cậu cũng không chắc, họ nhìn vì hai thằng con trai to đùng ngã ngửa rủ nhau đi ăn kem hay hai thằng điên đeo kính, đội mũ úp sụp ngồi trong quán nữa.

Chẳng còn cách nào khác, cậu dùng vũ lực lôi nó ra khỏi cái quán kem có tên "Sweet Heaven" mà thằng nhóc đã sống chết kéo cậu vào lúc nãy.

Bên kia đường, một chiếc máy quay không ngừng lia theo hai người.

"Em không về !" Changmin dùng dằng, không chịu chui vào xe khi biết cậu định đưa nó về.

"Không về thì đi đâu ? Tôi buồn ngủ lắm rồi !"

Kibum đáp, ngoáp dài. Đi cùng thằng nhóc này, dù không đói cũng phải ăn. Mà ăn tới no căng là đằng khác. No thì sẽ dẫn tới buồn ngủ. Quy luật bất thành văn của mùa thu.

Thấy Changmin vẫn khoanh tay, ngoan cố không chịu đi. Cậu xuống nước.

"Một cái bánh kem cỡ lớn ở tiệm cậu thích nhé ?"

Thằng nhóc đắn đo một lúc rồi lắc đầu.

"Em không dễ dụ thế đâu !"

Trời ạ... Không dễ dụ mà nó vì 2 tháng KFC, thẻ VIP nhà hàng Trung Quốc, ưu đãi 1 năm bánh ngọt cao cấp mà bán đứng Jaejoong hyung sao ?

Nghĩ một hồi, cậu ngập ngừng.

"Ngày mai... tôi... có lẽ... sẽ... đưa cậu đi ăn tiếp... " Cậu gượng gạo đảo mắt sang bên kia đường. Chả hiểu sao mà nói mấy câu này lại khiến cậu ngại ngại. "Đấy là nếu tôi rảnh..."

Chưa nói hết câu, cậu vừa quay sang thì đã thấy thằng nhóc Changmin ngồi cạnh từ lúc nào. Nó còn hồn nhiên hỏi.

"Sao còn chưa đi vậy hyung ?"

"Uhm...."

"Nói gì thì nói đi." Kibum uể oải nói, Changmin đã uhm uhm suốt 10 phút.

"Uhm..."

"Không thấy tôi đang lái xe à ? Đừng làm tôi mất tập trung..."

"Hôm nay..." Changmin nói nhanh. "Tuy không bình thường, nhưng em thích thấy hyung cười."

Thêm lần nữa, thằng nhóc này làm cậu... choáng. Trong một phần ngàn giây, thề đấy, chỉ thế thôi, hình như... tim cậu đã đập nhanh hơn.

"Vẫn còn... vài nét đáng yêu đấy chứ." Cậu thì thầm, không giấu một nụ cười mỉm nhẹ nhàng khẽ lướt qua khuôn mặt.

Đáng tiếc, Changmin đã không có cái vận may tóm được khoảnh khắc ấy.

"Siwon ! Changmin và Kibum đâu ?"

Hankyung ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Chỉ có mỗi Siwon.

"Uhm..." Siwon bẽn lẽn cười, gãi gãi đầu.

"Đừng nói là... cậu... cậu thả bọn nó ra ngoài rồi..." Hankyung lắp bắp.

Gật gật.

"YAHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!" 

"Yunho ! Cậu đang ở đâu ?" Hankyung gần như hét vào điện thoại.

"Một đoạn vắng, cách khá xa khu nhà. Mình tính đợi tới trưa xem tình hình thế nào." Yunho đáp,.

"Nghe này." Hankyung hạ giọng."Changmin và Kibum đã ra khỏi nhà rồi."

"Chỉ hai đứa nó thôi à ?" Yunho hỏi lại, mở loa ngoài lên cho cả Jae, Yoochun nghe thấy.

"Tiến triển nhanh nhỉ ? Hẹn hò rồi cơ đấy." Jae gật gù.

"Trời ạ ! Muốn làm gì thì cũng phải chờ hết lệnh giới nghiêm của Lee Soo Man chứ. Nhỡ bị fan hay phóng viên bắt gặp thì..."

Hankyung lo lắng, anh luống cuống nói cả tràng. Từ vụ Kibum và Changmin đi riêng với nhau tối qua, couple KiMin cũng trở thành điểm nóng rồi.

"... Cậu gọi cho Kibum đi. Đưa Changmin tới chỗ bọn mình."

Yunho nói. Trong Kpop Couple Special hôm trước, có 3 cặp lộ diện tất cả, YunJae, YooSu và KiMin.

Anh và Jae đi lẻ bây giờ là quá mạo hiểm, có khi lại thêm một cái "truyền hình trực tiếp đặc biệt" nữa chứ chẳng phải đùa.

Yoochun và Junsu thì vẫn được coi là cặp đôi trong sáng từ trước, dù xuất hiện riêng cũng không có gì đáng lo ngại...

Nhưng... Anh vẫn chưa biết, Yoochun đã làm gì tối qua để đánh lạc hướng cho anh và Jae. Nếu điều nó nói "nguy hiểm" theo một nghĩa nào đó, thì... YooSu cũng đang là mục tiêu bị săn đuổi.

Và... Người có khả năng tiềm ẩn trong việc phá hoại tất cả mọi chuyện theo chiều hướng tồi tệ nhất.... Chính là Max Changmin. Dù có Kibum đi cùng... Thì cái thằng nhóc sống chết vì ăn đó... cũng sẽ vì cái dạ dày mà đạp đổ tất cả.

Bây giờ, cách duy nhất, là phải tóm được Changmin rồi dán băng dính vào miệng nó.

"Yunho hyung... Sao bây giờ ?" Yoochun hỏi. "Chúng ta không thể ở đây mãi... Lại còn Kibum và Changmin nữa..."

"Uhm..." Yunho đáp. Không thể ở bên SuJu mãi được. Tốt nhất là về nhà. Nhưng... cái đám đông đó...

"Mình muốn về nhà..." Jae rên rỉ. Ngửa cổ dựa lên thành ghế.

Yoochun cũng thở dài, nghịch nghịch tóc Junsu.

Mà... hình như... Junsu mơ ác mộng thì phải. Mặt nó đỏ đỏ.

 "Ah !"

Jae ré lên. Cậu bật dậy, thích thú mở chiếc cellfone ra lục tìm danh bạ.

"Gì thế ?" Anh ghé vào.

Jae đưa tay lên miệng làm dấu suỵt. Cậu ẩn anh về chỗ, mỉm mỉm cười chờ tín hiệu điện thoại. Anh quay sang Yoochun tò mò. Rốt cuộc, nó cũng lắc đầu không hiểu.

"Alô ?" Jae toe toét. "Vâng. Em đang ở chỗ XYZ, hyung tới đón tụi em đi. Mang cả xe theo nữa. Cái xe mà lần trước em thấy trong gara đó."

Nói xong, cậu hí hửng gập máy lại trước hai cặp mắt bự cỡ ốc nhồi.

"Sao thế ?" Cậu ngơ ngác.

Sau chừng 5 giây im lặng, Yoochun quyết định lên tiếng thay cho Yunho, lúc này vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng.

"Ai vậy hyung ?"

"Hì hì ! Lát nữa em sẽ biết ngay ! Không xa lạ gì với chúng ta đâu." Jae cười. Xớn xác mở cửa ra ngoài ngóng. Bỏ lại Yunho, Yoochun và Junsu trong xe.

"Hyung... hyung..." Yoochun đưa tay khua khua qua trước mặt Yunho. "Mau tỉnh lại đi hyung..."

Không phụ công cậu, mắt Yunho nhỏ dần rồi trờ về kích cỡ bình thường. Kiên nhẫn đợi thêm 10 giây, cuối cùng Yunho cũng lên tiếng.

"Em và Junsu ở lại trong xe." Anh nói nhanh rồi đẩy cửa xe bước ra.

"Không biết có nên cơm cháo gì không..."

Yoochun thở dài, ngửa đầu ra sau. Cử động làm cậu nhớ ra chân mình tê rần. Câụ khẽ nhấc đầu Junsu lên, kiếm cái gối rồi lót xuống dưới. Có lẽ lên ra ngoài xem sao...

Nghĩ vậy, cậu đẩy cửa xe. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khựng lại, cởi áo khoác choàng lên người Junsu.

"Cả con cá heo ngốc nghếch này nữa..."

Cậu mìm cười, cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán người yêu.

"Muốn tôi phải chờ đến khi nào đây..."

Cậu thì thầm, quét nụ hôn xuống gò má. Và... ngay khi cậu định tiến thêm bước nữa. Người Junsu khẽ động đậy.

Cậu ta trở mình, quay mặt vào trong thành ghế. Chắc là do nằm yên một tư thế quá lâu.

Yoochun thở phào vì nguyên nhân đã được tìm thấy, cậu không hình dung nổi, nếu lúc đó Junsu mà tỉnh dậy thì...

Mà ngay cả cậu cũng không nhận ra mình định làm gì tiếp theo nữa... Đã biết trước bắt đầu rồi thì sẽ không dừng lại được mà vẫn làm...

Cậu bỏ ra ngoài. Để lại Junsu ở đó.

Ngay khi cánh cửa sập lại. Junsu, người được mọi người tưởng là đang ngủ bật dậy. Chiếc áo trên người tuột xuống chân.

"Không... không phải chứ...." Cậu bần thần chạm tay lên má. Hiệu ứng sau đó là cả khuôn mặt cậu đỏ ửng.

Chợt nhớ ra cái áo, cậu cúi xuống và nhặt nó lên. Hơi ấm vẫn còn... Cậu giơ nó lên, săm soi.

"Chắc bất kỳ cô gái nào cũng được cậu ta đối xử như thế..." Giọng cậu ấm ức. "Mình có phải con gái đâu."

Cảm giác về nụ hôn... Giọng nói dịu dàng... Cử chỉ ân cần...

"Đáng ghét...." Cậu ôm lấy chiếc áo khoác, vùi mặt vào đó. "Mà... mình nợ cậu ta cái gì à ?"

Vâng ! Hãy hiểu Junsu là dạng người chậm tiêu nhất thế giới.

Bên ngoài.

"Jae ! Sao cậu cho họ biết địa điểm của chúng ta ? Nhỡ họ tiết lộ với fan và phóng viên thì sao ?"

"Cậu yên tâm ! Không có chuyện đó đâu." Jae khẳng định.

Vậy mà Yunho cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc không được, không được.

"Sao lúc nào cũng là cậu đứng ra giải quyết rắc rối chứ ! Chẳng sẽ mình không thể làm gì sao ?"

Jae kiễng chân lên, cố gắng để cao hơn Yunho một chút. Không hiểu sao, cậu luôn có cái suy nghĩ hễ cao hơn là độ tin cậy của người khác vào mình cũng cao hơn. Và... cậu cũng chỉ muốn Yunho tin tưởng cậu, một chút cũng được.

Rõ ràng, vì cách hành xử thiếu suy nghĩ của cậu mà mọi chuyện mới thành ra thế này. Nếu cậu không chạy ra khỏi nhà tối đó...

Tối đó...

"Cậu sao thế ?" Yunho hỏi, Jae đột nhiên im lặng làm anh thấy lo lắng.

"Không...!" Cậu nhát gừng, cố không nhìn vào khuôn mặt anh. Những điều cậu nghe thấy tối đó đang xâm chiếm trí óc. "Không có gì !"

"Jae !" Anh ghì lấy vai cậu. "Đừng giấu diếm mình cái gì cả."

Jae không cố lẩn tránh nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhưng... cậu lại có quá nhiều bí mật mà tôi không biết."

Cậu nghĩ cậu sẽ khóc mất... Cậu không yếu đuối... Nhưng... dường như, ở trước mặt anh, cậu chưa bao giờ mạnh mẽ.

"Bí mật ? Cậu nói gì thế ? Mình đâu có..." Anh hỏi lại, trực giác cho anh biết, mấu chốt của toàn bộ những vấn đề trong 2 ngày qua là ở đây.

"Jae ! Nói đi ! Chuyện gì thế ?" Anh gặng hỏi, nhưng Jae có vẻ không nói nổi. Mắt cậu bắt đầu rơm rớm.

"Jae..."

"Cậu Kim Jaejoong !"

Ngay lúc đó, một chiếc xe tải cỡ trung đi tới, và người đàn ông trong xe thò đầu khỏi cửa vẫy chào.

Jae giật bắn người, cậu quay sang, dụi dụi mắt rồi vẫy vẫy đáp trả.

"Ai vậy ?" Anh hỏi nhỏ.

"Đừng nói cậu không nhận ra !" Jae trả lời, mắt vẫn nhìn hai người đang xuống khỏi xe.

"Cậu Kim Jaejoong ! Lại có cả cậu Jung Yunho nữa !" Một thanh niên trong số họ hồ hởi bắt tay anh.

"Ah ! Anh bảo vệ !" Yunho chỉ vào mặt người đối diện.

"Ủa ! Ai thế này !" Giọng Yoochun, nó cũng đang đi tới. Và, cạnh nó là Changmin và Kibum.

Chapter 16.

"AAAAAAAAAAAAAHHHHHH........!!!!!!!"

Tiếng hét không thể đo nổi cường độ của Changmin ré lên. Nó chỉ tay vào một trong hai người bảo vệ đứng cạnh chiếc xe tải với gương mặt bàng hoàng như thấy những cảnh trong phim kinh dị cấp A.

Và trước khi mọi người kịp phục hồi sau chấn động, Changmin lao tới, bịt miệng người bảo vệ và lôi theo anh ta chạy biến vào một góc.

"Sụyt...!!"

Changmin dí tay lên miệng. Ra hiệu im lặng dù người kia có vẻ chưa thể lên tiếng.

"Sao hyung lại tới đây vậy ? Hay lộ rồi ? Hyung nhớ đừng khai ra em xúi nhá ? Cứ chối bay đi, Yunho hyung không làm được gì đâu. Hay bây giờ hyung bỏ trốn luôn đi..."

Changmin nói liến thoắng, mặt tái nhợt thấy rõ, không ngừng ngó ra sau canh chừng.

"Cậu Changmin ! Không phải đâu !" Anh bảo vệ vội vàng xua xua tay. "Chưa lộ đâu ! Hôm nay là cậu Jaejoong gọi tôi tới."

Ngay lập tức, Changmin khựng lại. Nó thở phào, đặt tay lên ngực trấn an nhịp tim. Cứ tưởng phải bỏ nhà đi xứ chuyến này rồi chứ.

"Jae hyung gọi ?" Nó hỏi, vẻ ngạc nhiên không kém lúc trước. "Hyung giữ liên lạc với Jaejoong hyung từ bao giờ vậy ?"

Anh bảo vệ cười toe toét, khoe màn hình chiếc di động ra trước mặt Changmin.

"Cậu ấy vừa gọi vào máy trực ban ở khu nhà. Anh lưu số vào đây rồi."

"Không phải chứ... Thế thì kiếm ăn làm sao..." Changmin lẩm bẩm, vẻ tiếc rẻ thấy rõ.

Chẳng hiểu Min tính cái gì trong đầu, chỉ biết ngay sau đó, thằng nhóc cười gian.

"Hyung à ! Đưa em xem số nào !" Min làm vẻ nghiêm trọng, nhìn số điện thoại trong máy anh bảo vệ. Cậu lắc đầu.

"Không phải rồi hyung ạ ! Đây là số của Yunho hyung. Không phải số của Jaejoong hyung đâu "

Cậu út chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ hết chỗ.

"Hôm qua hyung cũng thấy rồi mà. Siwon hyung đang giữ điện thoại của Jaejoong hyung mà."

Anh bảo vệ nghe thế cũng hơi lung lay. Nhưng... đã quen biết Changmin một thời gian, chàng ta cũng đã luyện được đôi phần cảnh giác.

"Để hyung gọi thử." Anh giật lấy máy từ tay Changmin. Không ngờ bị thằng nhóc giữ chặt. Không buông.

"Cậu làm gì thế ?" Anh hỏi, có vẻ hơi cáu.

"Em chỉ nghĩ cho hyung thôi ! Nếu Yunho hyung nhấc máy, không hiểu số phận hyung sẽ thế nào..."

Thằng bé thở dài, nhìn xa xăm.

"Rất có thể, Yunho hyung sẽ đề nghị thay bảo vệ..." Changmin cúi đầu, nó lấy tay che nửa mặt, làm bộ như thiểu não lắm. "Khi nhận ra anh lại có ý đồ với Jae hyung..."

Ngay lập tức, anh bảo vệ giật thót. Vội vàng rụt tay khỏi chiếc di động.

"Không ! Anh làm gì có ý đồ gì !"

"Uhm... Em cũng chỉ nói thế thôi..." Changmin ậm ừ. Nhanh chóng xóa số điện thoại lưu trong danh bạ.

"Vậy..." Anh bảo vệ lúng túng gãi đầu nhưng mắt thì sáng long lanh.

Cậu út phẩy tay, như thể vấn đề mà đối phương nói chỉ đáng quan tâm ở mức độ đuổi ruồi.

"Em biết mà... Chỉ cần hyung tiếp tục hợp tác với em... Em sẽ giúp lại hyung..."

Nói rồi, hai người dẫn nhau quay lại chỗ cũ trước ánh mắt đầy thắc mắc từ mọi phía. Changmin, ngay lập tức, sán vào Kibum. Và, sau nửa ngày bị bám, Kibum cũng chả thèm đẩy Changmin ra nữa.

"Được rồi !" Jaejoong vỗ hai tay vào nhau, vẻ mặt đắc ý phải biết. Đợi mọi người chú ý, cậu đằng hắng.

"E hèm ! Theo như Lee Soo Man nói, chúng ta..." Cậu quét tay chỉ đúng một vòng xung quanh mình. "... phải về nhà và ngồi im đợi lệnh."

"Nhưng... sao mà về được ?"

Sau câu hỏi, mọi người đồng loạt nhìn nhau. Đơn giản bởi vì giọng nói vừa rồi là của một người mà đáng nhẽ ra giờ đang ngủ trong xe hơi. Junsu.

Gần như ngay lập tức, Yoochun quay người lại theo phản xạ.

BỐP !

Hậu quả tất yếu.

Chả hiểu sao, Junsu lại đứng ngay sau Yoochun. Quá bất ngờ, Junsu đụng phải Yoochun và mất thăng bằng. Ngã xuống.

Chắc là... Yoochun sẽ nhanh chóng một giữ lấy Junsu, vòng qua eo và kéo cậu ấy lại phía mình. Tiếp đó... hai người sẽ....

Nhưng ! Rất tiếc ! Junsu đã ngã tới oạch một cái xuống nền đường.

"Ngốc chưa kìa ! Sao tự nhiên lại đứng sau tôi cơ chứ...!" Yoochun nạt, nhưng giọng luống cuống thấy rõ.

"Đau..." Junsu rên rỉ, xoa xoa đầu. Đã đụng phải mui xe rồi... Giờ lại ngã... Hôm nay là ngày gì không biết...

"Có sao không ? Đau chỗ nào ?"

Yunho cũng lao tới. Anh đã tính làm ngơ một chút để Yoochun tự xử lý. Nhưng... cú ngã có vẻ không nhẹ chút nào...

"Ái !" Junsu bật tiếng ngay khi vừa ngồi dậy. Thằng bé nhìn anh tiu ngỉu. "Yunho hyung... em nghĩ... lưng bị sao rồi..."

Trời ạ...

"Yoochun ! Em đưa Junsu vào xe đã." Yunho thở dài. Sao rắc rối cứ tập trung thành đống vậy.

"Đi được không ?" Yoochun hỏi. Nhưng chẳng chờ trả lời, nhìn cái mặt nhăn nhó của Junsu, đến đứng còn chả nổi nữa là...

Làm sao đây... Cậu hít vào.

"Dolphin, bám chắc vào !"

Dứt lời, cậu vòng tay qua hông và chân Junsu, nhấc bổng con cá heo lên, cố gắng không thay đổi tư thế cũ. Chẳng may xương có bị trật cũng không trật thêm.

Nhưng, cậu cũng chẳng khỏe hơn Junsu là mấy, bế kiểu này tốn sức quá...

"Đặt xuống nhé ?" Cậu báo trước, lúc nãy dùng chân mở cửa xe mà tý nữa ngã cả hai.

"Uhm... Chậm thôi... !" Junsu ngập ngừng, dường như cũng sợ đau lắm.

"Mà... sao lúc nãy lại đứng phía sau tôi ?"

"Tại... Á !" Rõ ràng Yoochun còn chưa đặt Junsu xuống, vậy mà đã la.

"Gì thế ?" Cậu uể oải. Chân sắp gãy tới nơi rồi. Ăn gì mà nặng thế hả ?

Junsu ngập ngừng, thằng bé ấp úng, cứ mở miệng ra rồi lại ngậm vào.

"Lại sao nữa...?" Yoochun hỏi, tỳ gối lên nệm xe. "Không nói là thả xuống đấy !"

Chả hiểu do bị dọa, hay cũng đã tính làm thế rồi. Junsu siết tay, dụi đầu vào cổ Yoochun.

"Cái áo... ngã... rơi mất rồi..."

Trời mùa thu lành lạnh, hơi nóng và âm thanh ẩm ướt nơi cổ làm cậu rùng mình. Trong chốc lát, mọi giác quan dường như đông cứng. Lại nữa rồi...

Phải dừng lại trước khi đi xa hơn...

Nhưng... cánh tay cậu, đáng nhẽ phải buông ra... lại đang siết chặt hơn.

"Lúc nãy... định khoác lại cho cậu nên... đứng sau..."

Đừng có nói nữa... Cậu không biết cậu đang làm gì đâu...

"Junsu ! Đi ngủ thôi !" Yoochun ngoáp dài, với lấy cái remote để tắt tivi.

"Không !" Ngay lập tức, Junsu bật dậy, giật lấy cái remote trên bàn rồi giấu sau lưng.

"2 giờ sáng rồi ! Xem gì nữa..." Yoochun đứng dậy, có lẽ nên về phòng ngủ, để Junsu ở lại một mình thì hơn. Mai còn phải dậy sớm.

Cậu vừa định quay đi thì Junsu đã đứng chắn trước mặt.

"Gì nữa đây..."

"Xem cùng mình đi mà..." Junsu vừa nói vừa ra sức đẩy Yoochun ngồi xuống ghế sofa.

"Trời ạ ! Kết thúc rồi còn gì. Xem gì nữa ?"

"Còn bình luận sau trận đấu mà..."

Yoochun buông xuôi, ngồi phịch xuống ghế ngoáp ngắn ngoáp dài. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao mọi người lại nói Junsu là chúa phiền phức.

Ăn cơm tối xong, Junsu bắt Changmin chơi game cùng. 10 giờ, Changmin phải học, Junsu rủ hết người này tới người kia, cuối cùng cậu bị Yunho hyung và Jae hyung đẩy ra làm bia đỡ đạn.

Còn hiện tại. Sau khi chơi game chán, Junsu vô tình bật qua tivi, đúng lúc tường thuật trực tiếp trận bóng đá nào đó...

Cho nên... Đã 2 giờ sáng rồi... Mà còn chưa được ngủ...

....

"Yoochun ! Cậu ngủ à ?"

....

Đau ê ẩm... Đó là điều đầu tiên Yoochun nhận ra khi tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, mới có 4 giờ sáng. Thật khó tin là mình lại ngủ quên trên ghế như vậy.

Cậu vươn vai, ngồi thẳng dậy. Chiếc chăn mỏng theo đó mà tuột xuống khỏi người. Junsu ?

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cậu nhận ra con cá heo ngu ngốc đang nằm dài trên sàn.

"Một cú đấm móc. Ngã rồi ! 1 ! 2 ! 3 !..."

Trời ạ ! Chưa tắt tivi nữa. Cậu ngoáp dài, uể oải đứng dậy, kéo theo cái chăn. Sau khi tắt phựt chiếc tivi, phòng tối om.

"Ạch... Đèn..." Yoochun dò dẫm, cậu nhớ là di động để trên mặt bàn... Hy vọng đừng đụng phải cái gì.

Sau một hồi lạc phương hướng trong một căn phòng không tới 20 mét vuông. Yoochun bắt đầu mất kiên nhẫn. Chỉ vì không muốn dẫm phải Junsu mà cậu phải vòng qua vòng lại...

Sao lại ngu thế không biết... Chỉ cần bật lại tivi là được... Trời ạ !

Nghĩ ra thì cũng đã quá muộn.

"Yoochun..." Tiếng Junsu. Tỉnh dậy đúng lúc nhỉ ?

"Junsu ! Bật tivi lên đi !"

"OÁi !" CỐP ! BỊCH ! RẦM ! 

...

"Xin lỗi ! ...Tại mình mang cái chăn ra..."

"..."

"Nếu không... cậu đã không vấp phải..."

Yoochun thở dài, Junsu đã lặp đi lặp lại mấy câu trên suốt từ lúc căn phòng sáng trở lại. Mặc cho cậu nói đó là lỗi của cậu. Junsu vẫn tiếp tục.

"Chỉ bị sái cổ tay thôi mà." Yoochun nhăn nhó, cố gắng xoay bàn tay. Mỗi cử động lại làm nó đau nhói lên. Chẳng hiểu cậu muốn Junsu bớt lo hay ngược lại nữa.

Tội nghiệp, hiệu quả vượt xa hoàn toàn dự tính. Mắt Junsu bắt đầu ngấn nước.

"Xin lỗi... Xin lỗi..." Giọng Junsu nhỏ dần và tắt hẳn khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

"Ạch...!! Trời ạ...!" Yoochun thở dài. Nhìn Junsu sụt sùi mà cậu khó chịu.

"Tôi không muốn lau nước mắt cho con trai đâu !"

Yoochun ngao ngán, cậu với lấy hộp khăn giấy trên bàn, nhưng vừa cầm lên đã đánh rớt xuống. Quên mất là tay trái đau. Vậy là cậu vụng về chùi nước mắt cho Junsu bằng tay phải, tay không thuận.

Càng lau... càng tèm nhem hơn. Đã thế, Junsu cũng chưa có dấu hiệu sẽ ngừng khóc. Sao mà cậu ghét kiểu khóc của Junsu quá... Làm cậu không vui...

Không báo trước, cậu vòng tay qua cổ, kéo Junsu ngã vào ngực mình.

"Ah..." Junsu lúng túng đẩy Yoochun ra nhưng không được, cổ bị tay Yoochun kẹp cứng.

"Tôi không thích nhìn cậu khóc !"

Ngay sau câu nói của cậu, Junsu im re. Có lẽ là được rồi. Yoochun khẽ thở phào.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, một giọt nước rơi xuống vai cậu, lăn theo da cho tới khi ngấm vào cổ áo.

"Được rồi... được rồi mà... Tôi đã nói là không sao..." Yoochun nhẹ nhàng, cậu vỗ vỗ nhẹ lên lưng Junsu.

"Đừng có khóc nữa mà... " Giọng cậu gần như chuyển sang cáu. Đã nói như thế mà còn khóc nhiều hơn trước là sao đây. Sao con trai mà còn khó hiểu hơn cả con gái thế này chứ ?

"Hức... híc... Đừng... gh..." Junsu nấc, vòng tay ôm lấy cổ Yoochun. "Đừng... đừng... ghét... ghét Su..."

"Tôi.. tôi có ghét cậu bao giờ đâu..." Yoochun lúng túng.

"Chun cứ... hức... lạnh lùng. Chẳng... chẳng chịu chơi với Su..." Giọng Junsu thì thầm, dường như mệt lắm rồi. "Su rủ mà không được... Vậy mà... Jaejoong hyung vừa nói... lại đồng ý...ngay..."

"Cậu..." Yoochun mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Chun thích Jae hyung... Chun ngốc..." Chưa hết câu, đầu Junsu ngả hẳn lên vai cậu.

Ngủ ?

Yoochun nhẹ nhàng đỡ đầu Junsu ngả xuống ghế. Ngủ thật. Cậu thở dài, vuốt dọc khuôn mặt Su.

"... Người ngốc phải là cậu mới đúng..."

Yoochun loay hoay mãi mới đặt được Junsu lên ghế sofa. Cái cổ tay cản trở nhiều quá. Cậu đứng dậy, lấy cái chăn trên sàn đắp lên người Su.

"Chúc ngủ ngon !"

Cậu ngoáp dài, còn không đến 3 tiếng để ngủ. Nhưng... cậu không đứng dậy ngay. Trong phút chốc, nét cười thoáng qua trên khuôn mặt còn ướt nước mắt của Junsu làm cậu ngẩn ngơ.

Dường như là vội vàng... cơ thể cậu níu kéo cảm xúc trước cả suy nghĩ. Môi cậu chạm nhẹ lên gò má ướt.

Chưa đủ...

Không hiểu lúc đó cậu đã nghĩ gì... Nhưng... có lẽ là không nghĩ gì cả. Rời xa hơn, để ngắm nhìn khuôn mặt phía dưới một cách mộng mị.

Đôi môi hé mở. Bờ mi khép hờ. Khẽ run rẩy vì nước mắt chưa cạn.

Cậu gạt chiếc chăn vừa mới đắp xuống khỏi người Junsu. Nhịp tim đập mạnh dần. Cảm giác hồi hộp đến ngạt thở.

Chút gì đó... bức bối.

Cậu nuốt khan. Ngập ngừng cúi thấp hơn.

Ngay lúc này đây... mạch máu dường như xối xả đổ về tim. Đôi chân quỳ trên sàn cũng bắt đầu run lên không chủ định.

Hơi nóng thoát khỏi miệng cậu, mơn trớn làn da ngọt ngào phía dưới.

Một chút nữa...

Gần hơn...

...

"Á !" Yoochun ré lên. Ôm lấy cái cổ tay ngu ngốc mà ức.

Vừa rồi, để thuận tiện cho tác nghiệp, cậu đã quên mất... chống luôn cái tay đau xuống sàn...

Nhưng... cậu vừa định làm gì thế ?

Không lẽ...

Ngay lập tức, Chun bật dậy, đóng sập cánh cửa phòng làm việc một cách không thương tiếc. Sau đó, ta chỉ biết, có một người thức suốt tới sáng, còn một người, vẫn tiếp tục ngủ ngon.

BỘP !

"YAH ! PARK YOOCHUNNNN ! Cậu làm gì thế hả ? Có biết tôi vừa ngã xong không ? Sao cậu có thể thả tôi xuống một cách nhẫn tâm thế chứ ?" Tiếng la hét vọng lại từ phía xe.

"Em làm gì vậy ?" Yunho hỏi.

"Em chẳng làm gì cả." Yoochun đáp, phủi phủi cái áo vừa nhặt lên.

Trở lại với vấn đề chính.

"Vấn đề duy nhất là đám đông."

Jae chỉ tay vào chiếc xe tải to đùng.

Chapter 17.

"Haiz.........!!!!!" Đã gần trưa rồi.

"SoYaen. Nước này."

"Uhm..."

"Liệu bọn mình có gặp được các oppa không nhỉ ?"

JiHee ngồi xuống, chìa chai nước cho cô bạn thân. Hai đứa bỏ cả buổi học để đến đây. Là học sinh, thời gian rảnh đâu có nhiều.

SoYaen không trả lời ngay. Cô nhìn lướt qua một loạt đám đông, ngao ngán.

"Cậu xem, phóng viên nhiều quá... Chắc các oppa sẽ không xuất hiện đâu..."

JiHee, dù không muốn thừa nhận nhưng mặt cũng buồn thiu. Cô thở dài, ngửa mặt nhìn bầu trời.

"Mình chỉ muốn hỏi Jaejoong oppa một câu thôi mà..."

Nghe bạn mình nói thế, SoYaen bỗng chột dạ. Vì chương trình Couple Kpop hôm qua mà cô mất ngủ cả đêm. Vừa sáng đã nóng vội rủ JiHee trốn học tới đây...

Nhưng... tới rồi thì sao ? Để gặp các oppa sao ?

Nhưng... gặp rồi thì sao ?

Cô... chưa hề nghĩ tới.

SoYaen bần thần nhìn cái cặp xách, thứ duy nhất cô nghĩ đến khi đi ra khỏi nhà. Có lẽ cô nên về nhà. Vẫn còn kịp để học tiết cuối.

"SoYaen ! Cậu sao thế ?" JiHee khua khua tay trước mặt SoYaen. Cô không phản ứng lại.

"..." JiHee mỉm cười, với tay lấy cái cặp xách của mình. "Để xem nào... mình nhớ là lúc sáng đã để vào mà..." JiHee lục lọi.

"Ah ! Đây rồi." Sau một hồi lục lọi, JiHee ré lên, hí hửng lôi một tập giấy ra khỏi cặp. Sau chừng một, hai lần lật trang, mặt cô dần dần đỏ ửng lên.

"Đọc bao lần rồi mà vẫn còn ngượng." SoYaen khúc khích.

"WOAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH......!!!!!!"

Gần như ngay lập tức, cả JiHee và SoYaen bật dậy. Những người xung quanh cũng vậy.

"Chuyện gì thế ?" JiHee hỏi. Đám đông đang đổ dồn về phía con đường. Họ chen lấn và la hét ầm ĩ.

"Không biết nữa." SoYaen lúng túng, cô kéo JiHee nép sát vào góc.

"Hay là các oppa ?" JiHee buột miệng. Hai đứa quay sang nhìn nhau. Rồi không ai bảo, cùng lao tới, chen vào đám đông hỗn loạn.

"Chiếc xe kia kìa." SoYaen nhảy nhảy lên. Cô không cách nào lại gần hơn. Nhưng từ đây cũng có thể thấy ánh đèn flash nháy liên tục.

"JiHee... phải kiếm chỗ khác..." SoYaen bỏ cuộc. Chiều cao của cô thì có nhảy nữa cũng chỉ thấy mui xe.

"JiHee ? Làm sao thế ?" SoYaen hỏi lại khi thấy JiHee đang chăm chú nhìn phía sau.

"Cậu... cậu có nhớ cái xe tải lúc nãy đi ra không ?" JiHee dụi dụi mắt rồi mở to hơn.

"Uhm... Thì sao ?"

"Có hai người mặc đồng phục bảo vệ ngồi ở cabin lái đúng không ?"

"Uh ! Thì sao chứ ?"

"Chiếc xe đó vừa đi qua. Nó rẽ vào theo cổng sau."

"Kệ nó ! Quan tâm làm gì !" SoYaen bực dọc. Cô kéo tay JiHee chen vào đám đông lần nữa.

"Nhưng..." JiHee giữ SoYaen lại. "Bây giờ họ lại mặc thường phục." JiHee nhấn mạnh.

"Thì họ thay đồ. Chứ chẳng lẽ..." Đang nói dở, SoYaen khựng lại. Cô há hốc miệng quay lại nhìn JiHee.

Một lần nữa, hai đứa không hẹn mà cùng chạy về một phía.

* * *

"Phù... không ngoài dự đoán. Họ đổ hết về cổng chính rồi." Yunho thở phào, bẻ tay lái rẽ vào lối cổng sau.

"Em dám chắc giờ Jae hyung đang ngoác miệng ra cười..." Changmin đáp, gõ gõ tay ra tấm chắn phía sau. Chiếc xe tải họ đang lái được ngăn thành hai phần riêng biệt. Phần sau chắc để chở hàng.

"Đúng rồi. Min !" Yunho tăng ga, đi càng nhang càng đỡ gây chú ý. "Sáng nay em cả Kibum đi đâu ?"

"Ăn !" Changmin đáp cụt ngủn, miệng thì cười toe toét. Chắc đi chơi vui lắm.

Tuy Yunho cũng mừng cho Changmin, chuyện thằng nhóc bám riết Kibum đâu phải không ai biết. Nhưng...không hiểu sao, nhìn khuôn mặt nhe nhởn của nó mà Yunho khẽ rùng mình. Trực giác của một leader cảnh báo cho anh biết....

Không sớm thì muộn. Nó cũng gây ra chuyện.

"YAHHH ! HYUNG !"

Trong lúc anh còn mải suy nghĩ, Changmin ré lên. Nó ngoài người, đạp một cách không thương tiếc vào chân anh.

Nhờ đó, chiếc phanh cũng bị dí xuống. Bên dưới chân Yunho. Bánh xe sát vào mặt đường, trượt cả một vết. Kéo theo đó là những tiếng động lạ phát ra từ thùng xe phía sau.

"Em làm gì thế hả ? Nguy hiểm lắm đấy." Yunho túm chặt lấy cái ghế mà hét. Vậy mà Changmin lại gào to hơn.

"EM MÀ KHÔNG LÀM THẾ THÌ ANH ĐÂM CHẾT NGƯỜI RỒI !"

Lúc bấy giờ, anh mới nhìn xuống. Trước mui xe, có hai cô gái.

* * *

"Hai em có biết làm thế nguy hiểm lắm không ?" Yunho quát.

Chẳng hiểu thế nào mà hai cô nhóc này nghĩ thế nào nữa. Nếu Changmin không kịp cản lại. Chắc chắn anh đã vào tù vì gây tai nạn chết người rồi.

"Tụi em... tụi em..."

"Thôi mà hyung." Junsu đập đập lên vai Yunho vài cái rồi tươi cười. "Lần sau đừng làm thế nữa. Nhỡ có mệnh hệ gì thì sao ? Không muốn nghe bọn anh hát nữa à ?"

"Ủa ! Lưng em..." Yunho ngạc nhiên.

"Lúc nãy phanh gấp, ngã chúi dụi thế nào mà... hết đau luôn." Junsu toe toét, vặn mình vài cái.

"Vâng ! Cậu thì sướng rồi." Yoochun lầm bầm. Lúc nãy thì phải bế Junsu chuyển xe. Ở trong xe lại phải cho cậu ta dựa lưng. Tới lúc ngã thì bị Junsu đè bẹp dí.

Ngày hôm nay là ngày gì mà những tình huống "khó kiềm chế được" cứ lao tới ầm ầm thế ?

Hiện giờ, cả lũ đang ở trong gara.

"Mà... sao hai em biết là tụi anh để chặn xe ?" Jae hỏi, chắc đang không ngờ kế hoạch của mình bị lộ.

"Uhm... Oppa... Yunho oppa và Changmin oppa không mặc đồng phục bảo vệ." SoYaen ấp úng. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy những thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy.

"Đấy chưa ! Mình đã bảo là nên đổi quần áo rồi mà." Jae than.

"Thì... nghĩ xe của bọn mình có kính mờ rồi... Không cần thiết." Yunho tiu nghỉu. Anh chỉ lo bên kia bị phát hiện, chứ...

"Cậu mà chịu làm theo kế hoạch thì đã không có chuyện này."

"Mình biết rồi. Lỗi tại mình."

"JAE OPPA !!" JiHee chen vào. "Em muốn hỏi oppa một câu thôi. Oppa trả lời thật nhé ?"

"Vì muốn hỏi một câu mà lao vào chặn xe người ta sao ?" Jae ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ !" JiHee gật đầu. "Nhưng... em muốn hỏi riêng oppa..."

Nhìn Jae và JiHee đi ra xa, không hiểu sao... Yunho lại rùng mình. Từ tối qua, giác quan thứ 6 của anh bỗng mạnh hẳn lên.

"Em tên gì ?" Yunho hỏi cô bé vẫn đang cúi gằm trước mặt.

"So... SoYaen."

"Vậy ! SoYaen, lát nữa em và bạn hãy đi ra ngoài theo cổng sau nhé. Giữ bí mật chuyện tụi anh đã về đây. Được chứ ?" Yunho nói.

Cô nhóc không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên. Yunho cũng không hỏi nữa.

"Yun... Yunho oppa..." SoYaen ngập ngừng.

"Sao vậy ?"

"Couple... không phải chỉ là fan service. Đúng không oppa ?"

Yunho sững người. Anh quay đầu lại, nhìn phía sau. Kibum, Changmin, Yoochun và Junsu cũng đang đưa mắt nhìn nhau.

"Anh... Anh xin lỗi. Anh không thể trả lời."

Nhìn cô nhóc thất vọng thấy rõ.

"Nhưng... hãy tin những gì em muốn tin." Yunho nhẹ nhàng xoa đầu SoYaen. "Vẫn còn ngồi ghế nhà trường đúng không ? Đừng trốn học nhé."

Lần đầu tiên, cô nhóc ngẩng đầu lên. Rõ ràng vừa mới chớm khóc. Vậy mà đã cười được rồi.

Jae cũng quay lại, nhìn mặt cậu ta hí hửng kìa...

* * *

"Whoa..... Cuối cùng cũng đã về được nhà..." Jae thở phào. Cậu quăng luôn đôi giày trước cửa mà không cất. Yunho và mọi người cũng lật đật theo sau.

Sau chừng vài phút nằm dài trên sofa, Junsu bỗng lên tiếng.

"Sao Kibum lại ở đây ?"

....

....

Hóa ra, Changmin cứ bám lấy Kibum riết, Changmin đi đâu là lôi Kibum theo đấy. Cuối cùng, đến bây giờ mới nhớ ra.

"Em về nhà đây !" Kibum đứng dậy, cậu cúi chào Yunho và Jae.

Chưa đi được bước nào, cậu đã bị Changmin giữ lại, kéo ngã xuống ghế.

"Gì nữa..."

"Kibum. Em ở lại đây đi !"

* * *

Đã gần 8 giờ tối. Jae lục đục lôi đồ ăn trong tủ lạnh ra để chuẩn bị cơm.

"Để mình giúp !"

Yunho cũng đi vào bếp, anh xắn ống tay áo lên. Giúp rửa rau trong lúc Jae lấy thịt ra thái.

"Máu... ?" Jae cầm cái thớt lên săm soi mặt gỗ. Yunho cũng lại nhìn. Đúng là vết máu thật. Cậu luôn rửa đồ rất kỹ...

Là Hee Ah...

Tối hôm kia cô ta nấu ăn.

"Ah ! Đúng rồi ! Tối hôm kia." Yunho chà chà mặt gỗ.

Cậu không nói thì tôi cũng biết.

"Hee Ah bị đứt tay. Hộp y tế lại ở trong phòng anh quản lý ! Mình đưa cô ấy vào đó sơ cứu."

Huh ?

"Hee Ah có vẻ sợ đau. Chỉ ngâm thuốc sát trùng thôi mà cũng kêu la oai oái."

Huh ?

KENG ! Chiếc dao cậu đang cầm rớt khỏi tay.

"Jae ! Cẩn thận chứ ! Đánh rơi dao như vậy nguy hiểm lắm." Yunho nhặt con dao lên, xếp nó vào giá.

"Jae ?" Anh cúi người xuống, cố nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của cậu. "Sao thế ?" 

"Jun... Junnie... Thằng bé đó là ai ? Sao nó lại gọi cậu là appa ?" Giọng cậu run run.

Chẳng lẽ... tất cả đều là hiểu lầm sao ?

"Ah ! Đúng rồi ! Cậu nhớ hồi quay MV The way U are không ? Mọi người phải quay riêng. Tranh thủ chèn những việc khác vào lịch !"

"..."

"Trong đợt gây quỹ từ thiện, mình đi với anh quản lý và gặp HeeAh."

"Mình hỏi về thằng bé ! Không phải cô ta." Jae đáp, có vẻ không thể kiên nhẫn hơn.

"Junnie là một trong những đối tượng của đợt từ thiên đó."

....

"Tất cả bọn trẻ đều bị cha mẹ bỏ rơi... Cho nên..." Yunho gãi đầu. "Chúng gọi mình là appa hết." Anh cười. "Tính ra... mình có hơn chục đứa con đấy."

Vậy....

Tất cả...

Đều do cậu...

Do tính trẻ con, hấp tấp, bốc đồng...

Chẳng chịu tìm hiểu kỹ...

"Hic..."

"OÁI ! Sao lại khóc !" Yunho lúng túng chùi tay vào tạp dề. "Khi nào có kỳ nghỉ. Mình sẽ dẫn cậu tới đó..." Anh nhẹ nhàng tháo ống tay áo xuống, chọn lấy chỗ sạch sẽ nhất để lau nước mắt cho cậu.

"HeeAh đưa Junnie tới đây... Mình vui lắm. Lịch làm việc kín đặc làm mình không có cơ hội gặp lại bọn trẻ... "

Anh càng nói. Jae càng khóc nhiều hơn. Dường như là thử thách kiên nhẫn vậy. Cậu cứ khóc, còn anh cứ an ủi, cứ lau nước mắt cho cậu.

"Boo nhà mình may mắn hơn Junnie rất nhiều. Được một gia đình tốt nhận nuôi..."

...

Cậu cứ im lặng mãi. Bất chợt, anh cười gian.

"Vậy... Không biết ai là Umma của con mình nhỉ ?"

"Chẳng phải là cô Hee Ah đó sao." Cậu đáp lại ngay khiến anh không thể không bật cười. Thế này... chẳng phải là ghen hay sao.

"Không phải đâu... Umma của chúng rất đẹp lại nấu ăn ngon nữa... Nhưng… cũng hơi trẻ con, ham chơi và thiếu suy nghĩ..."

BỐP !

Nói xấu người khác là không được.

Lúc bấy giờ. Ngoài phòng khách.

“Em đói gần chết rồi… Jae hyung vẫn chưa nấu cơm sao ?”.

Chắc không cần nói ai cũng biết nhỉ ?

Tại một nơi khác. Cũng không xa lạ là mấy.

"Hee.... HeeChul hyung.... Hyung đang làm gì vậy ?"

Siwon vừa mở cửa bước vào phòng ngủ đã ngay lập tức phải dừng lại bởi cảnh tượng trước mặt.

"May quá ! Có câu giúp thì hay hơn." HeeChul quay sang, cười tươi rói. "Đây ! Chụp giúp đi ! Phải làm sao cho giống chụp lén vào."

"Hyung không đùa đấy chứ ?" Siwon luống cuống chụp lấy cái máy ảnh. "Mà Hankyung hyung bị sao thế ?"

"Thuốc ngủ đấy !" Heechul đáp gọn lỏn "Ức ghê cơ ! Ở đài truyền hình. Phóng viên lẫn nhân viên đều bâu vào hỏi chuyện couple hôm qua."

"Hyung đừng nói là vì hyung ganh tỵ nên làm thế này nhá..." Siwon cười gian.

"Không thèm !"

...

Tách ! Tách !

"Hyung ! Cởi vài cái khuy áo Hankyung ra coi."

"Mấy ?"

"Tùy hyung !"

Tách Tách !

"Hyung nằm sát nữa vào, áp hẳn mặt vào ngực Hankyung ấy!"

"Nhỡ hắn dậy thì sao ?"

"Em còn lọ thuốc ngủ trong tủ ấy ! Pha thêm đi hyung !"

Tách Tách Tách ! !

"Xong chưa ? Share lên mạng coi !"

Kẻ ra sức xây, người ra sức đập.

Chapter 18.

9 giờ tối.

"Kibum ! Yoochun ! Vào ăn cơm nào !"

Yunho gọi, giúp bê nốt cái đĩa cuối cùng ra bàn trong khi Jae chùi tay vào tạp dề và tháo nó ra. Chưa cần đếm tới giây thứ 3. Junsu và Changmin xộc ngay vào bếp với vẻ mặt rất chi là bất mãn.

"Yah! Sao hyung chỉ gọi mỗi Kibum và Yoochun chứ ? Chẳng lẽ tụi em không cần ăn sao ?"

"Hyung chỉ gọi những người cần gọi. Còn hai đứa..." Yunho cười gian, bỏ lửng câu nói trước bộ mặt ức nhưng không thể phản kháng của Junsu.

"WWWWOOOAAAAAAAAA... !! GÀÀÀÀÀÀÀÀ..... !!!!"

Changmin ré ầm lên ngay khi nó nhìn vào bàn ăn. Hệ quả là Junsu bỏ mặc tất cả lao tới tranh cái ghế gần đĩa gà rán nhất với Changmin.

"YAH ! Đừng có gào lên như thế chứ !" Yunho bịt tai lại cằn nhằn trong khi Jae khúc khích cười.

"Vì không thể đi đâu được, hyung phải sử dụng đồ trong tủ lạnh." Jae giải thích, bất chấp những người nghe đã bay hết lên thiên đường. "May là còn khá nhiều."

Yunho cũng lấy ghế ngồi xuống. Lâu lắm mới được chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này. Tối nay có vẻ sẽ là một đêm yên bình.

"Ah..." Kibum ngập ngừng bước vào. Theo sau nó là Yoochun.

"Em ngồi đi." Jae cười, cậu chỉ vào mấy cái ghế xa đĩa gà rán nhất. "Nếu muốn ăn mà không gặp trở ngại gì."

Yoochun thì quá quen với thảm cảnh, cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Yunho.

Nhưng... vấn đề là Kibum nhà ta.

Changmin và Junsu, sau một hồi đấu tranh vô ích, đã quyết định chia đều. Nếu đem thước ra đo, chắc chắn vị trí hai đứa tạo thành một tam giác cân có đỉnh là đĩa gà.

Nếu Kibum ngồi cạnh Yoochun, nghĩa là cậu sẽ ngồi cạnh Changmin và đĩa gà. Chắc chắn không.

Nếu ngồi chỗ còn lại cạnh Yunho... Vừa tránh xa được đĩa gà, vừa tránh được Changmin. Nhưng... cậu lén lút ngó Jae...

Cuối cùng, Bum ngồi xuống cạnh Junsu. Thôi thì... chỉ cần tránh Changmin là được.

Nói chung, bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ trừ một vài việc.

Vì dụ là mọi người suýt chút nữa phụt hết đồ ăn trong miệng ra khi thấy Changmin gắp một miếng gà bỏ vào bát Kibum.

Rồi Yunho với Jae cứ thỉnh thoảng lại mỉm cười vu vơ. Kỳ lạ là cả hai người đều có vẻ hứng thú chuyện nhìn nhau hơn là ăn.

Và...

"Changmin, Junsu !" Yunho gõ gõ thìa vào miệng bát, miệng cười tươi rói.

Ngay lập tức, Changmin rớt đũa, Junsu mắc nghẹn.

"Gì... gì vậy hyung ?" Changmin lắp bắp trong khi Junsu ho sù sụ.

"Nếu hyung không nhầm.... Trong tuần này... có 4 ngày hai đứa đã ăn gà." Yunho quay sang nhìn Jae để chắc chắn mình đúng.

"Vậy nên..."Yunho nói tiếp. "Tuần sau, hai đứa sẽ không được ăn ngày nào hết."

Đó là chuyện quan trọng nhất.

REENGG~~~ !! REENGG~~!!

"HeeChul hyung ! Ra nghe điện thoại đi !"

"Sao cậu không đi mà bắt anh đi hả ?"

"Không thấy em đang bận upload ảnh cho hyung hả ?"

Siwon vừa nói vừa chúi mũi vào màn hình laptop với điệu cười gian không thể tả. HeeChul đành chui ra khỏi phòng dù không yên tâm để Siwon một mình.

"Alô ? Ah ! Uh ! Chờ tý ! SIWONNNN ! KIBUM GỌI NÀY !"

Anh gào ầm lên. Dẫu sao cũng chưa ai về. Hankyung thì chưa tỉnh. Một lát sau thì Siwon mới lật đật chạy ra.

"Chuyện gì thế ?"

"Sao lâu thế ?" HeeChul cau có đưa điện thoại cho Siwon.

"Heheh... Mai thì hyung sẽ rõ." Cậu nháy mắt, dựa người vào tường để nghe điện. "Siwon đây !"

"Changmin ! Tránh. Ra. Cho. Tôi. Nói. Chuyện !"

Kibum gằn. Từ lúc ăn cơm cho tới bây giờ, Changmin chưa lúc nào rời cậu cả.

"Thì hyung cứ nói đi ! Em có làm gì đâu !"

Min ngây thơ đáp lại trong khi vẫn đang vòng tay ôm chặt lấy Kibum từ đằng sau. Chưa kể là vì chiều cao của Kibum quá thuận tiện nên Min lấy luôn đầu Bum làm chỗ tựa cằm.

"Minnnie !" Biết quát mắng không ăn thua, Kibum đẩy Changmin ra, ngọt ngào. "Cho hyung nói chuyện riêng một lát được không ?"

Thằng nhóc thoáng ngạc nhiên, nó nới lỏng tay nhưng ngay sau đó, nó siết chặt hơn.

"Hai người có chuyện gì không nói được trước mặt em chứ ?" Nó hậm hực day day cằm trên đầu cậu.

Dường như là không ngờ Changmin hỏi vậy. Cậu lúng túng.

"Không... Không có..."

"Changmin !" Đúng lúc đó, tiếng Yunho gọi vọng tới. "Hôm nay tới lượt em và Junsu rửa bát cơ mà. Trốn đâu rồi ?"

Cuối cùng, thằng nhóc đành lủi thủi bỏ đi, nhìn tội hết cỡ. Nhưng vậy tốt hơn.

"Em gửi hóa đơn cho hyung bằng fax rồi đấy. Chắc lát nữa hyung sẽ nhận được. Mau chuyển tiền vào tài khoản cho em đi !"

Nói rồi Kibum dập máy luôn, không để đầu dây bên kia kịp lên tiếng.

Nhưng... tại sao cậu lại giấu Changmin chuyện hợp đồng nhỉ ?

Nếu nó biết, nó sẽ hiểu, cậu hoàn toàn miễn cưỡng ở bên nó. Có khi nó lại vì thế mà chẳng bám cậu như bây giờ. Đỡ phiền phức.

...

Nên chăng ?

...

Đau đầu. Nghĩ nhiều là lại buồn ngủ.

Thôi thì... ra sao thì ra.

"Uhm...."

"Chuyện gì vậy ?" Kibum hỏi, vẫn giữ tay trên nắm cửa.

Lúc cậu quay lại thì chẳng thấy ai trong phòng khách cả. Bếp cũng không. Biết là không được tự tiện đi lại trong nhà người khác nhưng cậu vẫn mở cửa vào phòng ngủ. Cuối cùng gặp cả năm người ở đây.

Nghe thấy cậu, Yunho liền quay lại cười.

"Vào đây đi !"

Phòng ngủ ở đây gần giống phòng bên cậu. Kê đủ năm chiếc giường, vậy là mọi người ngủ chung.

"Mọi người đang tính xem tối nay ngủ thế nào." Yunho nói.

"Ah ! Để em ngủ ở ngoài phòng khách ! Không sao đâu ạ !" Kibum vội vàng giật lùi. Có lẽ cậu định mở cửa rồi ra sofa ngủ luôn.

"Hahah !" Yunho bật cười. Anh xua tay. "Không ! Nhà anh còn một phòng nữa. "

Yunho giải thích qua loa chuyện phòng quản lý rồi đằng hắng.

"Phòng quản lý có một giường đơn... Tụi anh đang tính xem ai sẽ qua đó ngủ."

Cùng lúc, cả sáu người quay sang nhìn nhau. Có vẻ ai cũng có dự định cho riêng mình rồi nhưng lại không dám nói. Cuối cùng, Kibum lên tiếng đầu tiên.

"Em ngủ ở đó được không ạ ?" Thấy Yunho có vẻ lưỡng lự. Cậu nói thêm. "Nếu thế thì mọi người sẽ vẫn ngủ với nhau như cũ."

"Không ! Vấn đề là..." Yunho ngập ngừng.

"Dạ ?"

"Changmin nhất quyết muốn ngủ cùng với em."

Yunho cười ngượng chỉ tay về phía Changmin. Thằng nhóc đang ra sức gật gật tán đồng. Và... trước khi Kibum có thể nghĩ ra cách nào đó để làm Changmin biến mất khỏi thế giới này thì Yoochun lên tiếng.

"Em muốn qua đó !"

Dứt lời, Junsu đang toe toét trêu Changmin bỗng im bặt. Jae và Yunho thì đứng sững.

"Yoochun ! Em ốm à ?" Jae lại gần, đặt tay lên trán Yoochun.

"Không ạ !" Yoochun gỡ tay Jae ra rồi quay sang Yunho. "Hyung nhớ chuyện tối qua đồng ý với em không ?"

"Đổi phòng ngủ ?" Yunho hỏi lại.

"Em muốn đổi luôn từ hôm nay !" Yoochun đứng dậy, đi về phía cửa. "Kibum có thể ngủ ở gường em."

"Khoan đã !" Yunho kéo tay Yoochun lại. "Em làm sao thế ? Sao lại ngủ riêng ?"

Yoochun quay lại. Cậu nhìn lướt qua khuôn mặt Junsu rồi nói.

"Em không muốn chung phòng với Junsu nữa !"

* * *

"Trời ạ ! Nói cái gì thế hả ? Em có phải Yoochun không vậy ?" Yunho kéo Yoochun ra ngoài hành lang.

"Em có thấy Junsu thế nào khi nghe em nói thế không ?"

"Em biết !" Yoochun đáp với thái độ thản nhiên đến không ngờ.

"Vậy tại sao còn nói ! Nhìn khuôn mặt sững sờ đến bàng hoàng của nó em vui lắm à ?" Anh giận. Giận cái vẻ ngoài lạnh lùng bên ngoài của nó.

"Em có tin nếu anh không kéo em ra đây trước. Chắc chắn Junsu sẽ chạy ra ngoài mà khóc không hả ?"

"EM BIẾT CHỨ !" Yoochun gào lên. "NHƯNG ANH BẢO EM PHẢI LÀM SAO CHỨ ?"

"Huh ?" Yunho sững lại. Dường như anh đã quên mất cái gì.

"Junsu chỉ đơn giản muốn có một người bạn. Hay có hơn nữa, một người thân trong gia đình."

Yoochun ngồi thụp xuống, vùi mặt xuống đầu gối.

"Còn em thì sao chứ ? Em không muốn như thế !"

"Yoochun ! Yoochun !" Yunho lay lay vai cậu. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

"Em đã chịu hết nổi rồi. Rõ ràng là ở ngay cạnh mà lại không thể chạm vào. Rõ ràng là đã ở trước mặt, nhưng đi mãi vẫn không tới." Cậu nói, gần như nấc. "Em mệt mỏi lắm rồi..."

"Vậy sao em không nói cho Junsu biết ?" Yunho hỏi, anh cứ tưởng mình đã hiểu rõ Yoochun lắm rồi. Vậy mà...

"Em không làm được !" Yoochun cười với đôi mắt ngập nước. "Em cũng sợ những vết thương lòng lắm chứ..."

....

Nếu được sinh ra 1 lần nữa

Một em khác...

Một anh khác...

Liệu chúng ta có chung một cảm xúc ?

Vì thế...

Sống mà không có em ở bên

Gặp em trong giấc mơ là đủ

Thế là quá đủ với anh

Sống mà không có tình yêu của em...

"Yunho ! Yoochun đâu ?" Jae hỏi ngay khi Yunho quay lại. Anh chỉ lắc đầu.

"Hãy để nó một mình."

Yunho nói, cố gắng không nhìn Junsu. Đôi mắt nó đã đỏ mọng.

"Junsu... Yoochun nó... không có ý gì đâu." Anh ngập ngừng.

"Em ra ngoài." Junsu cắt lời. Nó đứng phắt dậy và ra khỏi phòng.

Rốt cuộc, anh hiểu chúng được bao nhiêu ?

"Khi cậu và Yoochun ra ngoài, Junsu đã khóc nhiều lắm." Jae nói, cậu níu lấy áo anh, đôi mắt cũng rưng rưng nước. "Nó nói..."

"Em xin phép !" Kibum gạt tay Changmin ra, nó đứng dậy trước khi Jae có thể nói tiếp. "Đây là chuyện riêng, có lẽ em không nên xen vào."

Cuối cùng, Changmin cũng theo Kibum bỏ ra ngoài. Anh khẽ thở dài. Cứ tưởng sẽ có một ngày yên bình.

"Junsu đã nói gì vậy ?" Yunho hỏi. Thái độ của thằng bé rất lạ.

Jae cũng không đáp ngay, cậu cắn môi rồi ngập ngừng.

"Nó muốn..."

"Yoochun ! Cậu ở trong đó phải không ?" Junsu đứng trước phòng làm việc, cậu gõ gõ lên cánh cửa nhưng không thấy ai đáp lại.

Junsu khẽ vặn nắm cửa. Không xoay. Yoochun ở trong đó.

Cậu thở dài, ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa.

"Cậu có thể nghe tôi nói... nốt lần này được không ?"

Không có tiếng trả lời.

....

"Tôi đã mua nhà cho mẹ rồi !" Cậu đứng dậy. "Nếu cậu đã ghét tôi đến vậy..."

Giọng Junsu nhỏ dần đi. Cậu lại bắt đầu khóc. Cậu đã từng nghĩ Yoochun ghét mình. Thật đấy ! Nhưng... hình như... chưa một lần nào cậu thừa nhận nó cả.

Nếu Yoochun ghét cậu, tại sao lại dịu dàng với cậu như thế ?

Chỉ mình cậu ấy thức đêm xem bóng đá cùng cậu...

Chỉ mình cậu ấy hưởng ứng những trò đùa nhạt nhẽo của cậu...

Chỉ mình cậu ấy kiên nhẫn ngồi dạy Tiếng Anh hàng giờ đồng hồ cho cậu...

Chỉ mình cậu ấy... chưa một lần rời xa cậu.

Vậy... thế là ghét sao ?

.....

Hay là tại cậu ? Cậu làm người ta phải ghét ?

Rằng cậu ấy đã cố gắng để làm bạn với cậu. Nhưng vì cậu quá trẻ con, quá vô tâm, quá phiền phức. Khiến cậu ấy không thể chịu đựng thêm nữa ?

Chắc là vậy rồi...

Sao có thể trách người ta...

Cậu cúi đầu, cố gắng lấy giọng bình thường.

"Tôi sẽ dọn đến nhà mẹ. Dù tôi chẳng muốn rời xa nơi này chút nào, ở đây có Yunho hyung, Jae hyung, Changmin và..."

Junsu khựng lại, dường như cậu định nói điều gì không nên nói. Cuối cùng... sau một thời gian dài im lặng, cậu quay đi. Bỏ dở câu nói.

"Junsu ! JUNSU !" Yunho gào ầm lên. Anh giữ chặt lấy tay Junsu. "Em. Không. Được. Đi."

Không chỉ anh, Changmin cũng giật túi hành lý của Junsu ra và ném vào góc phòng. Thằng bé mím chặt môi, mặt mũi đỏ gay. Có lẽ nó đang phân vân giữa khóc và giận.

"Yoochun.... Yoochun đâu có muốn em ở đây..." Junsu nấc, giọng nó đã trở nên đắng ngắt.

Nhìn Junsu thế này, anh hận là bản thân không thể làm gì được.

Phải chăng...

Anh nên... để nó đi ?

CHÁT !!!

Âm thanh chói tai làm cả phòng sững lại. Jae đã đứng trước mặt anh và Junsu từ lúc nào. Đôi mắt cậu cũng đỏ hoe như Junsu vậy. Cậu nói gần như khóc.

"Chỉ vì mỗi Yoochun thôi sao ? Còn hyung thì sao ? Rồi Changmin và Yunho nữa. Em có thể bỏ lại mọi người mà đi ?"

Jae siết lấy tay Junsu mà ngồi thụp xuống.

"Không phải đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh nhau sao ? Kể cả khi nhóm tan rã, chúng ta cũng vẫn sẽ ở cạnh nhau cơ mà..."

Changmin cũng bắt đầu rơi nước mắt, nó túm lấy cái túi hành lý vừa chính tay quăng đi chìa ra trước mặt Junsu.

"Hyung đi đi. Và đừng quay trở lại."

Ngay lập tức, Jae ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn trong sự bàng hoàng. Anh buông tay đang giữ Junsu ra. Có lẽ, anh sẽ đánh nó, lần đầu tiên.

"Sau đó..." Changmin nói tiếp, trước khi anh kịp bước tới trước. "DBSK và Cassiopeia cũng sẽ ra đi theo hyung."

Bên ngoài cánh cửa, Kibum và Yoochun đã đứng ở đó từ bao giờ.

"Dù em không hiểu hết tất cả mọi chuyện..." Kibum nói. "nhưng... hyung đang khiến tất cả mọi người đau khổ."

Yoochun không đáp lại, cậu chỉ thờ thẫn nhìn cánh cửa trước mặt.

Một con đường khác...

Một lời nói dối khác...

Liệu tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu ?

"Đôi khi... lý trí không hẳn đã đúng." Kibum thở dài, đẩy cậu lên phía trước. "Hãy nghe theo lời của trái tim..."

Yoochun ngập ngừng đặt tay lên nắm cửa. Bước vào ư ? Chẳng phải chính cậu đã chọn rời xa...

Anh muốn quên đi đôi mắt của em...

Nụ cười...

Và cả con người em nữa...

Nhưng... anh vẫn muốn nắm lấy bàn tay của em...

"Mọi người đang làm cái gì vậy ?" Yoochun bước vào, giữ giọng bình thường nhất. Cậu gãi đầu. "Diễn kịch tập thể à ?"

Không ai đáp lại. Junsu chỉ quay mặt đi. Nhưng vẫn không che giấu được tiếng nấc.

"Junsu ! Tôi không ngờ cậu lại trẻ con thế, hơi chút là đòi bỏ đi." Cậu lại gần, nhấc túi hành lý của Junsu lên và nhìn nó như thể vật lạ.

"Chính cậu không muốn nhìn thấy sự tồn tại của tôi trong nhà cơ mà ?" Junsu hét ầm lên, cậu giật lại cái túi và ôm khư khư trong tay. "Cậu nói như thế, tôi còn ở lại được sao ?"

"Tôi nói không muốn thấy sự tồn tại của cậu trong nhà bao giờ ?" Yoochun khoanh tay lại, khẽ nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt Junsu.

"Tôi chỉ nói là không muốn chung phòng với cậu."

"..."

"Bởi vì khi ngủ cậu toàn nói mớ và ngáy. Sao tôi ngủ ngon được. "

"Huh ?"

Trong khi đó.

"Jae, Min, ra đây !" Yunho thì thầm, kéo Jae và Changmin ra khỏi khòng. Anh khép cánh cửa lại thật nhẹ.

"Kibum !" Changmin reo lên khe khẽ khi thấy Kibum đứng ở ngoài. Thằng nhóc ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Kibum cũng không đẩy ra nữa, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của Changmin. Từ ngoài này, không khó để nghe thấy giọng thằng nhóc. Cậu mỉm cười nhẹ trong khi cố tách Changmin ra. Để mặt nó cách cậu một khoảng nhỏ. Cậu dịu dàng.

"Làm tốt lắm."

Chỉ chờ có thế, Changmin lại ôm chặt lấy Kibum và bật khóc ngon lành.

Yunho nhìn mà không thể không ngạc nhiên. Ngoài với bọn anh, Changmin luôn tỏ ra là một người cứng rắn.

Giờ lại có thể khóc trước mặt Kibum, đủ thấy Kibum quan trọng với thằng nhóc đến mức nào.

"Sao vậy ?" Jae hỏi khi Yunho kéo cậu đi khỏi hành lang.

"Để tụi nó nói chuyện riêng với nhau." Yunho đưa tay lên miệng tạo dấu im lặng.

"Đi đâu vậy ?"

"Chúng ta cũng cần phải nói chuyện riêng chứ !" Yunho cười gian, anh mở cửa phòng quản lý rồi đẩy cậu vào.

....

"Sao phải khóa cửa ?"

"Thì cần riêng tư mà."

Chapter 19.

"Hic... hic... hic..."

"..."

"Hic... hic... hic..."

"Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy."

"Hic... hic... hic..."

"..."

"Hic... hic... hic..."

"YAh ! Rốt cuộc thì sao mà cậu khóc ? Tôi làm gì chắc ?"

Yoochun gào lên. Kể từ lúc mọi người chuồn hết đến giờ, Junsu lại càng khóc nhiều hơn.

"Hic... cậu bảo tui ngủ mớ... ngáy nữa... hic..." Junsu nấc cụt.

"Thì sao ? Không đúng chắc ?"

"Hic... tui đâu phải người như thế chứ... hic..."

"Cậu ngủ thì sao vừa nói vừa nghe được. Có cần tôi ghi âm lại không ?"

Yoochun ngao ngán. Gì chứ... Hóa ra khóc là vì chuyện này à.

"Thôi ! Nín đi. Tối nay tôi ngủ ở đây." Anh hạ giọng.

Junsu ngạc nhiên ngước lên, mắt cậu đỏ hoe nhưng miệng lại toe toét.

"Thật à ?"

Sững người vài giây trước khuôn mặt cậu, anh lúng túng quay mặt đi.

"Uhm... Cậu ra ngoài xem mọi người chia phòng thế nào đi !"

Chờ Junsu đi khỏi, Yoochun mới gục mặt xuống.

"Chết tiệt !..." Anh ngập ngừng, lấy tay che nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt. "... Cứ như thế... bảo tôi phải làm sao đây..."

Lúc này, ở ngay ngoài hành lang.

"Được rồi... Đừng có khóc nữa. Lỡ mai mắt sưng đỏ thì làm việc thế nào được..." Kibum nhẹ nhàng xoa đầu Changmin.

Những lúc như thế này, thằng bé dễ thương tệ. Nó khẽ cười một mình.

"Ah...!"

Junsu mở cửa bước ra, bắt gặp ngay khung cảnh "ngọt ngào" giữa Bum và Min.

"Xin lỗi, đã làm phiền rồi..." Junsu lúng túng, không biết có nên quay đi hay không. "Tối nay..."

"Em sẽ ngủ ở phòng quản lý." Kibum cười, nó mau chóng đẩy Changmin ra và đứng dậy.

"Vậy em cũng ngủ ở đó." Changmin hấp tấp đứng dậy đi theo Kibum trước ánh mắt có vẻ hơi bất mãn của Junsu.

Thấy Junsu trở lại phòng ngay, Yoochun ngạc nhiên.

"Sao thế ?"

"Changmin và Kibum ngủ ở phòng quản lý."

Junsu ngồi phịch xuống giường. Thằng nhóc Changmin coi vậy mà... bỏ rơi anh em.

"Vậy còn Yunho và Jaejoong  hyung ?"

"Không biết."

Junsu đáp cộc lốc. Chẳng hiểu sao vừa thấy Yoochun nhắc Jaejoong hyung là cậu khó chịu.

Thấy thái độ Junsu như vậy, Yoochun cũng không hỏi thêm.

Vậy... Yunho và Jaejoong đang làm gì ?

“Riêng... riêng tư ?”

Jae lắp bắp hỏi lại còn Yunho thì gật đầu cái rụp rồi thản nhiên mở tủ, bê chăn gối ra. Để mặc Jae nhà ta ngồi... đỏ mặt.

“Có vẻ hơi bụi.”

Yunho phủi phủi sơ sịa cái chăn rồi đặt nó lên giường.

"Lui ra nào."

“Eh… ? Ah... ” Jae lúng túng giật lùi để lấy chỗ trải chăn.

Thấy thái độ hơi kỳ quặc của cậu, Yunho dừng lại, dời mắt khỏi cái chăn. Và... bắt gặp khuôn mặt của cậu.

Ngay lập tức, Gấu nhà ta cười gian.

"Sao mặt cậu đỏ vậy ? Ốm à ?" Anh giữ giọng lo lắng, trèo lên giường và lại gần cậu. Còn cậu, tiếp tục giật lùi về sau.

"Trán có nóng đâu..."

Yunho đặt tay lên trán Jae trong khi cậu đã bị dồn tới chân tường, đành phải nhắm tịt mắt lại cho anh làm gì thì làm. Nhưng...giá mà cậu mở mắt, thì đã chẳng bỏ lỡ khoẳnh khắc nhìn thấy nụ cười đậm chất gian tà của ai đó....

CẠCH CẠCH !!

Tiếng động vang lên thình lình làm gián đoạn "chuyện tốt" của Gấu.

Cả Yunho và Jae đều giật mình nhìn về phía cửa.

"Khóa rồi."

Tiếng Kibum ở bên ngoài.

Yunho vội bịt miệng Jae và ra giấu im lặng.

Cuối cùng, cái nắm cửa cũng được yên vị sau một hồi bị xoay qua xoay lại.

Yunho thở phào một cái. Nhưng... chưa được bao lâu thì...

"Yunho hyung ! Mở cửa cho em !!" Giọng Changmin. Thằng nhóc đấm thùm thụp vào cánh cửa.

Không có tiếng trả lời...

Lúc này, Kibum đang đứng dựa tường phía ngoài.

Không phải chứ... Dễ Yunho hyung và Jaejoong hyung ở trong này lắm. Nó thở dài. Ngủ lại đây thực tình là quyết định sai lầm nhất trong hơn hai chục năm nó sống trên đời.

Kibum quay đầu, không được làm phiền người lớn. Đó là châm ngôn nó học được khi nằm trong tốp những cậu em út của SuJu.

Vậy mà...

Nhìn Changmin vừa đấm vừa gọi, nó thở dài.

Thật chẳng hiểu thằng nhóc này nghĩ gì nữa. Chắc được chiều quá hóa hư rồi. Nó đành lôi cổ thằng nhóc kéo về phòng khách.

Có hai chiếc sofa dài. Vậy ngủ ở đây cũng được.

"Changmin !" Nó ra lệnh. "Ở lại đây ! Chờ tôi quay lại. Được chứ ?"

"Vậy là hyung ngủ cùng em ?" Thằng nhóc hỏi lại, mắt sáng rỡ.

Hic... Lại tự buộc mình vào dây rồi. Nhưng... thôi đành. Hy sinh chút đỉnh vì mấy người kia vậy.

Vậy là, Kibum đã gật đầu cái rụp với suy nghĩ mình nên đảm nhận chức vụ trông trẻ trong những lúc mọi người cần sự riêng tư như thế này.

Trờ lại với phòng quản lý.

"Uhm... Uhm... " Jae chỉ chỉ vào bàn tay đang bịt miệng cậu. Coi bộ sắp tắt thở tới nơi.

"Hì hì ! Xin lỗi." Yunho cười, bỏ tay ra và trở lại với công việc trải chăn.

Còn Jae, khi thở lại bình thường, cậu chỉ ngồi không để Yunho làm tất.

"Uhm..." Jae ấp úng. Hình như cậu chợt nghĩ ra điều gì đó.

Yunho ngẩng đầu lên. Mặt Jae hết đỏ rồi. Hết vui. Thằng nhóc Changmin đúng là chuyên gia phá đám.

"Cậu... có giận không ?" Jae ngượng ngùng hỏi. Tính ra, mấy ngày nay toàn do một mình cậu gây rối.

"Để xem..." Yunho ngồi phịch lên giường, nghĩ một lúc rồi đáp. "Có đấy !"

"Eh... ?" Jae giật mình, định giải thích gì đó nhưng bị Yunho giành trước.

"Nghe mình hỏi đã." Yunho nói thêm. "Tại sao tối hôm kia cậu qua nhà SuJu mà không nói gì ?"

"Ah..." Jae ngập ngừng...

Chẳng lẽ nói sự thật ? Nhưng thế chẳng khác nào thừa nhận là cậu ghen cả.

"Thì... đã định báo cho cậu rồi. Nhưng... không tìm thấy cậu đâu." Jae nói, vô tình lảng mắt đi chỗ khác.

Cậu không biết nói dối. Yunho biết và hiểu rõ điều đó. Anh khẽ cau mày.

"Vậy thì mình xin lỗi trước." Yunho thở dài. Giờ không phải lúc để tìm hiểu kỹ. "Hiểu nhầm chuyện cậu với Siwon..."

"Huh ?"

"Thì chuyện dấu hôn ấy." Yunho gãi đầu. Chỉ vì không hỏi rõ ngọn ngành mà anh...

"Vết cắn còn đau không ?" Anh kéo cậu lại gần và nhẹ nhàng gỡ lớp băng ra.

Jae không đáp. Rốt cuộc vậy là sao ? Cậu càng lúc càng không hiểu/

"Có lẽ sẽ để lại sẹo mất." Yunho nhăn mặt. Vết thương trông thê thảm vô cùng. Nhưng... ngoài những vết thâm của dấu răng...

"Cậu làm gì mà xước tùm lum thế này ?"

Yunho vội vàng đứng dậy, anh mở tủ lấy hộp y tế và quay lại giường mà không để ý khuôn mặt khẽ biến sắc của cậu.

Đó là vết cào cậu gây ra.

Lúc đó chính cậu cũng không hiểu tại sao mình làm thế nữa. Khi bình tĩnh lại thì đã thành ra như vậy rồi. Cuối cùng, cậu cứ giữ băng ở đó.

"... Không phải cậu thấy ngứa nên..." Yunho hỏi, lúng túng bôi một lớp kem nhỏ lên da cậu.

Nghe vậy, Jae liền gật đầu lia lịa. Cậu sợ Yunho sẽ lo lắng.

Yunho biết, khi cậu không chịu nổi áp lực hay cảm xúc đau khổ, cậu thường tìm cách giải tỏa nó bằng những vết thương trên người. Và... một vài lần trong số những lần như vậy đã để lại trên người cậu hơn mười lỗ khuyên.

Cảm giác đau đớn về da thịt thường làm vơi đi cảm giác đau đớn về tinh thần...

Nhìn máu loang ra từ vết thương, dường như nỗi đau cũng được hòa tan một phần nào đó. Và... cậu đã từng nghiện nó tới mức không thể dứt ra nổi.

Nhưng... Yunho đã nói. Cậu ấy không thể chịu đựng thêm nếu cậu cứ làm như vậy...

Tốt hơn... hãy cứ im lặng.

"Mà... sao cậu lại để Siwon giữ điện thoại vậy ?" Yunho chợt hỏi, gì chứ đâu có chuyện Jae dễ dàng giao bí mật của cả nhóm vào tay người khác như thế.

Jae không đáp. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi lại.

"Vậy... sao cậu dùng điện thoại mới ?"

"Ah !" Yunho sực tỉnh ra. Anh chưa nói chuyện này cho cậu.

"Mình làm hỏng nó rồi. Rơi vỡ."

"Vậy tại sao cô ấy lại đưa cho cậu ?"

"Cô ấy ? Hee Ah ?" Yunho gãi đầu. "Thì... tối qua cậu đi mất, không liên lạc. Nên... vội đi sớm để gặp cậu... Không có thời gian đi mua... Nhờ Hee Ah..."

Nghe Yunho ấp úng và cậu bật cười. Sao thường ngày nói năng trôi chảy, giao tiếp hoàn hảo mà giờ cứ như gà mắc tóc thế này...

"Yah ! Cười gì chứ ?" Yunho ngượng, anh dán lớp băng vào rồi chuyển qua bóp cổ cậu.

"Oái ! Không đùa... Không đùa mà...!!" Jae nói vậy mà còn cười sặc sụa hơn trước. Yunho lại càng được nước mà lắc qua lắc lại cổ cậu.

Trong lúc hai con người này đang trong quá trình "con nít hóa" thì... ở một nơi khác.

"Yoo... Yoochun !" Junsu ngập ngừng, chẳng hiểu định nói chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng.

Yoochun không đáp. Dẫu sao thì cái điệp khúc mang tên cậu này cũng đã được lặp lại nhiều lần trong suốt mấy năm rồi. Và mỗi lần nó xuất hiện là lại đi kèm với một tai họa. Đương nhiên, đó là với Yoochun.

Cho nên. Không đáp. Chỉ cần đáp là cái tai họa đó sẽ ập tới. Nghĩ sao làm vậy, Yoochun quyết định cố thủ bằng cách trùm chăn lên kín người.

"Yoochun... Yoochun..." Junsu vẫn tiếp tục.

...

"Yoochun... Yoochun..."

...

"Yoochun..."

"Gì ?"

Hết chịu đựng nổi, Yoochun đành thò đầu khỏi chăn, chấp nhận thảm họa tới.

"Cho tui mượn máy ghi âm."

"Huh ?" Yoochun há hốc miệng. Hóa ra là lo xa. Hoảng ghê.

"Nó ở đâu đó trong phòng làm việc. Tôi sẽ lấy nó cho cậu..." Cậu lật đật đứng dậy và đi về phía cửa.

"Ah... Khoan !" Junsu chụp lấy cánh tay Yoochun từ phía sau và kéo lại.

"Gì thế ?" Yoochun hỏi. Bị giật lại bất ngờ nên suýt chút nữa là cậu ngã.

"Uhm..." Junsu ngập ngừng, hơi cúi đầu xuống, dường như là không dám đối mặt.

Nói gì chứ... Cái kiểu ậm ừ này... Rất nguy hiểm. Yoochun nghĩ thầm.

"Tối nay..." Junsu ngưng lại một chút rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Yoochun. "Tui ngủ cùng cậu được không ?"

Eh.... Eh... Eh... Trong vòng vài giây, một số suy nghĩ không được bình thường lắm lướt qua đầu Yoochun làm cậu đỏ mặt. Nhưng, ngay lập tức, Yoochun gạt tay Junsu ra, cậu nhăn mặt.

"Chúng ta lúc nào mà chẳng ngủ chung phòng."

Cậu biết thừa Junsu rồi, cậu ta không thể nào nghĩ đến chuyện... Ạch ! Lại tới lượt mình nghĩ vớ vẩn. Yoochun vò đầu thiệt mạnh để đuổi mấy thứ kỳ cục ra khỏi bộ nhớ. Cậu bước về phía cửa để đi lấy máy ghi âm.

Nhưng... lại bị Junsu giữ lại một lần nữa. Lần này, cậu chưa kịp hỏi thì Junsu đã lên tiếng trước.

"Không phải..." Junsu ngập ngừng, trong mắt Yoochun, mặt Junsu bắt đầu đỏ lên mà không cách nào kiểm soát được.

"Ý là... " Junsu lúc này chẳng dám ngẩng mặt lên nữa, cứ nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Ý là... ngủ chung... giường ấy."

Và khi từ quan trọng nhất được nói ra, mặt Yoochun cũng đã đỏ ngang Junsu.

"Cậu..." Yoochun mở miệng, có lẽ cậu sẽ quát mắng cái gì đó như mọi khi. Cách tốt nhất để Junsu không phát hiện.

Nhưng... cậu khựng lại.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao ?

Dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu làm cả người cậu nóng ran. Yoochun vội rụt tay lại, giấu nó vào trong túi quần.

Cảm giác về sự tiếp xúc lúc này làm cậu không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Và... lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

Không chủ định, mắt cậu bắt đầu lướt khắp cơ thể Junsu. Tìm đến những vùng da lộ khỏi lớp vải quần áo trước...

Sau đó là những bí ẩn cậu chưa biết...

Tự mường tượng nó sẽ ngọt ngào đến thế nào khi cậu được chạm tới.

"Được... được không ?" Junsu ấp úng. Lúc này cũng đã ngượng tới chín mặt rồi. Nhưng vì Yoochun không đáp nên cậu phải hỏi.

Vô tình, âm thanh phát ra từ miệng Junsu càng làm Yoochun thêm im lặng.

Cậu bắt đầu hình dung nhiều hơn thế...

Đam mê...

Nồng nàn...

Và say đắm...

Sức nóng đang dần dần phủ kín cơ thể cậu trở nên bức bối.

Chịu đựng cảm giác này thêm một giây nữa... có lẽ việc duy nhất cậu có thể làm là...

....

Bất chợt... cậu nhận ra tay mình đang vòng ra phía sau. Đặt lên nắm cửa và chốt khóa.

Thình thịch !

Thình thịch !

Thình thịch !

Cậu có nên ấn nó vào ?

Thình thịch !

...

Đầu ngón cái của cậu bắt đầu nhấn sâu..

....

"Em vào được chứ ?" Tiếng Kibum ở ngoài bất chợt vang lên cùng tiếng gõ cửa.

Chapter 20.

Đã gần 10 giờ tối.

Tại sao Kibum lại đứng trước cửa phòng ngủ nhà DBSK mà trầm tư ?

Cậu hết đưa tay lên lại bỏ tay xuống.

Phân vân giữa gõ hay không gõ ?

Đó là vì trời mùa thu rất lạnh. Không có chăn mền là đột tử chứ chẳng chơi...

Vậy là, với quyết tâm bảo tồn sinh mạng, Kibum hắng giọng.

"Em vào được chứ ?"

Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa. Và... Yoochun là người mở cửa cho cậu.

Hình ảnh làm cậu bất ngờ thứ hai sau khuôn mặt "đưa đám" của Yoochun là màu cà chua chín trên má Junsu.

"Em có thể lấy chăn và gối được chứ ?" Kibum cười ngượng. Chắc chắn là cậu đã vào không đúng lúc rồi.

"Ah ! Chăn gối ở trong tủ ấy. Vì ít khi sử dụng nên cất vào đó." Junsu đáp vội, chắc là vẫn nghĩ Kibum và Changmin ngủ ở phòng quản lý.

"Eh... Em..." Kibum ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Cuối cùng, cậu tảng lờ đi và tiếp tục.

"Em... em cần hai bộ, em và Changmin !"

Trước yêu cầu của cậu, Junsu ngơ ngác chẳng hiểu gì. Rốt cuộc, Yoochun lên tiếng.

"Kia là giường của Changmin." Yoochun chỉ vào chiếc giường thứ hai bên trái.

Kibum liền lật đật lại gần rồi ôm lấy chăn gối. Nhưng... chờ mãi mà không thấy Yoochun chỉ tiếp.

"Em cần một bộ nữa..." Kibum rụt rè nhìn Yoochun. Mặt anh có vẻ rất khó xử.

"Đây này !"

Là Junsu. Cậu ngạc nhiên quay sang. Junsu đang chỉ vào cái giường cậu ấy đứng cạnh. Không hiểu sao, Kibum lén nhìn Yoochun trước khi quyết định có nên hay không.

Và, đó là một việc làm đúng đắn. Yoochun có vẻ sẽ giết cậu ngay tức khắc nếu cậu ôm lấy đống chăn gối trên chiếc giường đó.

"Kibum !" Anh gọi và kéo tay cậu ra khỏi phòng. Sau khi đóng cánh cửa lại, anh hỏi.

"Yunho hyung và Jae hyung ở trong phòng quản lý phải không ?"

Cậu gật đầu đáp lại. Quả thật là Yoochun rất nhạy cảm.

"Vậy cậu và Changmin ngủ ở đây đi."

"Huh ?" Kibum ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ Yoochun và Junsu cũng cần khoảng không gian riêng chứ.Chẳng lẽ cậu hiểu lầm quan hệ giữa hai người ?

"Đừng nói với Junsu là tôi bảo." Yoochun nói tiếp rồi kéo cậu trở lại phòng.

"Eh...?" Kibum giật tay lại. "Còn Changmin nữa." Cậu đáp vội rồi chạy biến.

Nói thế chứ cậu cũng không định quay lại đâu. Gì chứ... "đừng nói cho Junsu biết". Rõ ràng quá rồi.

Nhưng... chỉ có mỗi một bộ chăn gối. Làm sao đây ?

Nhìn Kibum chạy mất, Yoochun thở dài.

"Chuồn nhanh thật."

Anh lắc đầu ngao ngán đi về phía phòng làm việc. Cứ kiếm cái máy ghi âm đã. Mà... Junsu dùng gì tới nó nhỉ ?

* * *

"Bum !"

Changmin reo lên khi thấy Kibum quay lại. Nó đứng dậy đỡ giúp cậu đống chăn gối.

"Sao... có mỗi một bộ vậy hyung ?" Changmin hỏi.

"Uhm..." Kibum ấp úng, cho dù cậu có nói thì Min cũng không hiểu đâu. Nó vốn là đứa ngây thơ, hồn nhiên đến vô duyên cơ mà.

"Chắc nhiều quá không ôm được chứ gì ? Để em làm cho." Min cười vô tư, tung tăng chạy đi trước khuôn mặt "thôi, tôi chịu thua" của Kibum.

"Ah !" Changmin đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Có mỗi Junsu ở đó.

"Hyung ! Đưa em một bộ chăn gối nữa." Min hồn nhiên chìa tay ra.

Ngay lập tức, Junsu mừng rỡ bật dậy, ôm luôn đống chăn gối trên chiếc giường lúc nãy vừa chỉ cho Kibum mà ném cho Changmin như thể đồ thừa.

"Ủa ! Đây là giường của hyung mà ! Lấy rồi hyung ngủ bằng gì ?"

"Kệ ! Cứ lấy đi !" Junsu đáp, đẩy Changmin với đống chăn gối ra khỏi phòng.

"Hyung !" Changmin xoay người lại, mặt nghiêm trọng. "Hyung mà lấy chăn gối của Jaejoong hyung hay Yunho hyung là em mách hai người đó đấy."

"Hyung không thèm." Junsu đạp Changmin ra và đóng sập cửa lại với nụ cười toe toét trên miệng.

Còn Minnie. Sau khi bị đạp một nhát. Cũng đã thông minh ra ít nhiều. Nhưng đấy là theo một chiều hướng khác.

Thằng nhóc không trở lại phòng khách ngay. Nó suy ngẫm cái gì đó rồi đảo qua phòng làm việc, thấy đèn sáng thì vội đổi hướng...

Phòng bếp... Không được....

Toilet... càng không được...

Phòng tắm... sẽ ướt mất...

Cuối cùng, Min chui ra ban công, ngắm trời ngắm sao một lúc rồi đặt đống chăn gối xuống...

Bất chợt... một nụ cười không được ngây thơ trong sáng cho lắm xuất hiện trên khuôn mặt hết sức ngây thơ trong sáng của Minnie.

"Ủa ! Chăn gối đâu ?" Kibum hỏi ngay khi thấy Changmin quay lại.

"Cửa phòng khóa mất rồi. Em không vào được." Min tiu ngỉu đáp, nó ngồi xuống cạnh cậu mà mặt buồn rười rượi.

"Làm sao bây giờ... tối nay lạnh lắm..."

Nhìn Min rên rỉ mà cậu thấy tội nghiệp quá. Nhìn thằng nhóc cứ như một con mèo bự chảng ngồi trong hộp các tông với cái bảng "Làm ơn hãy nuôi nó" vậy.

"Em cứ lấy chăn gối đi. Hyung không cần đâu."

"Không đâu ! Hyung sức khỏe yếu hơn em mà."

"Hyung quen rồi. Không sao đâu. Hồi quay phim cũng như vậy suốt."

"Không. Hyung lấy chăn gối đi."

"Hyung đã bảo không mà."

...

Thấy Min không nói gì nữa, cậu khẽ mỉm cười, với lấy cái chăn và trùm qua đầu nó.

"Thế nhé !" Bum vỗ nhẹ lên đầu Min qua lớp chăn mà nén cười. Nhìn thằng nhóc bây giờ ngộ không chịu được.

'Không !" Min bất ngờ hất tung chăn ra.

"Em không chịu đâu." Nó phụng phịu.

Nhìn yêu quá đi. Bum bật cười, cậu lấy tay che nửa miệng mà không biết. Nụ cười của cậu làm tim ai đó trật nhịp.

"Dù hyung có nói gì thì em cũng không đồng ý đâu." Min quay mặt đi, ra vẻ đẩy đẩy đống chăn ra xa. Chẳng biết thằng nhóc đang giấu khuôn mặt ngại ngùng hay là nụ cười hạnh phúc đây.

"Sẽ ốm đấy !" Bum giữ đầu chăn lại và kéo về phía mình.

"Không chịu !" Min đứng phắt dậy. Nó chạy sang chiếc sofa bên kia rồi ngồi phịch xuống.

"Vậy... dùng chung chăn... được không ?" Bum ngập ngừng.

Cái này gọi là...

Một phút yếu lòng.

Bên kia. Min. Dù đang sướng chết đi được cùng phải làm ra vẻ lưỡng lự một chút rồi mới gật đầu.

Còn Bum. Đến giờ. Vẫn chưa biết mình mắc bẫy.

Trở lại với Yoochun và cái máy ghi âm.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng anh cũng tìm được nó và trở lại phòng ngủ.

Câu đầu tiên Yoochun nói là :

"Chăn gối của cậu đâu ?"

"Lúc nãy Min vào lấy rồi !" Junsu thản nhiên đáp. Cậu đang ngồi khoanh chân trên giường... của anh.

Biết ngay mà. Từ lúc Junsu chỉ vào giường của mình lúc Kibum ở đây là anh đã nghi ngờ rồi. Cậu định dùng Kibum với Changmin để ép anh phải cho cậu ngủ cùng.

Yoochun ngó qua giường Jaejoong và Yunho. Chết cũng không thể đụng vào hai cái giường đó. Anh cũng chẳng nỡ để Junsu ngủ mà không có chăn gối.

Nhưng...

Yoochun thở dài.

"Junsu !"

"Huh ?" Junsu ngẩng đầu lên, khẽ lắc lư qua lại trên giường. Vẻ mặt đắc ý lắm.

"Cậu thực sự muốn ngủ chung đến thế cơ à ?" Yoochun hỏi. Cố gắng bình tĩnh để chắc chắn mình không... hiểu nhầm.

"Uh !" Junsu đáp ngay không chút ngần ngại.

Nhưng... vậy lại càng đáng nghi ngờ.

"Để làm gì ?"

"Thắt chặt tình bạn !" Một lần nữa, thản nhiên đáp.

Oạch !

Giờ thì anh đã hiểu !

Junsu thực sự chỉ là một con cá heo với bộ não bằng 1/44 con người. À không ! Thế thì quá đáng quá.

Yoochun tự lắc đầu và kết luận lại. Junsu là người, nhưng có bộ não cá heo.

Đến nước này, Yoochun đành phải cho Junsu ngủ cùng.

Nhưng... giường vốn là giường đơn. Làm sao để ngủ mà không vô tình "làm gì" được.

Chợt. Một ý nghĩ "lạ lùng" lướt qua đầu Yoochun.

Đúng đấy !

Chỉ là "vô tình" thôi mà.

Đến người bị bệnh thần kinh giết người còn được mãn án.

Thì tại sao...

Người đang ngủ lại không được làm gì... đi quá mức bình thường ?

Junsu. Người đến bây giờ vẫn sử dụng bộ não cá heo để suy nghĩ. Hiện đang ngồi lắc lư một cách yêu đời trên giường với viễn cảnh "thắt chặt tình bạn" mà hoàn toàn không biết chuyện gì sắp tới.

Yoochun. Không có gì phải nói nhiều. Nhưng. Cuối cùng cũng học theo các bậc đàn anh là Yunho và Changmin. Cười gian.

"Eh~~~~!!

"Sao thế ?"

"Không biết nữa."

Jae đáp, không hiểu sao, vừa rồi cậu lại rùng mình nữa. Linh cảm chẳng lành.

"Yunho này !" Jae ngó ra cửa. "Không biết bọn nó có sao không nhỉ ?"

"Lo gì chứ !" Yunho cười nham nhở. "Mai ăn cơm đậu đỏ đi !"

"Sao lại là cơm đậu đỏ ?"

"Cung hỉ mà."

Yunho tiếp tục nham nhở. Thằng nhóc Kibum vừa qua đây cùng Changmin. Vậy là Yoochun và Junsu ngủ trong phòng. Bummie biết giữ ý hơn Min rất nhiều. Thằng nhóc sẽ ra phòng khách ngủ, đương nhiên là kéo theo là Minnie.

Haizzzzz..........!!!!!!

Anh thở phào. Rốt cuộc tối nay cũng là một đêm yên bình. Yunho khẽ mỉm cười rồi ngã xuống giường.

Anh nhìn sang Jae. Cậu cũng nằm xuống theo anh từ lúc nào.

Chợt. Jae bật cười.

"Lại cười gì nữa thế ?"

"Không...!" Jae vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi mà nhìn lên trần nhà. "Giống ngày trước quá..."

"Uhm..." Yunho lật nghiêng hẳn người để nhìn cậu. Ngày trước, trước khi debut và còn ở ký túc xá. Hai người cũng đã ngủ chung giường như vậy.

"Cậu toàn đi làm thêm về muộn. Tới nhà là lăn ra ngủ."

Jae bắt đầu chìm vào dòng hồi tưởng. Cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều vô cùng dịu dàng. Anh yêu... yêu một Jae như thế. Lúc thì cứng đầu, khó bảo. Cố chấp, lại trẻ con. Toàn hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng... đôi khi lại đáng yêu và ngọt ngào đến mức anh không thể không chạy lại mà ôm chặt lấy.

Dịu dàng và kiên cường tới nỗi anh muốn giấu đi tất cả sức mạnh để được cậu che chở.

"Jae...."

"Huh ?"

"Mình yêu cậu."

....

"Huh... ? Cậu nói gì...?"  Jae sững sờ, cậu bật dậy để nhìn anh kỹ hơn, dường như không tin nổi vào những gì mình nghe thấy.

Yunho chỉ khẽ mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay đang chống dưới giường của cậu. Nói mà không nhìn thẳng.

"Yêu tất cả mọi người, Changmin, Junsu, Yoochun! Nhưng... cậu đặc biệt hơn..."

...

"Nịnh hoài ! Mai sẽ ăn món cậu thích ! Được chưa ?"

Jae đáp nhanh, cậu ném cái gối vào mặt Yunho rồi chui kín vào chăn. Nhịp tim đập một cách bất thường.

Dường như nó càng lúc càng nhanh, và chuẩn bị nổ đùng một cái vậy... Cậu nắm chặt lấy ngực.

Lúc này đây, hạnh phúc đang ở rất gần...

Cậu được phép hy vọng chứ ?

Rằng tình cảm không chỉ đến từ một phía...

Cậu có thể mong đợi chứ ?

Rằng mai kia tình yêu rồi sẽ kết trái...

Không biết từ lúc nào, cậu biết, mình đang cười.

"Jae à ? Có mỗi một cái gối thôi. Dùng chung nhá ?"

Yunho cầm cái gối đập đập lên đống chăn, chỗ mà anh chắc là Jae đang nằm dưới. Cậu cũng đã cảm nhận được rồi phải không ?

Con đường mà anh mở ra cho cậu.

Còn quá sớm để tình yêu bắt đầu.

Nhưng đã muộn lắm rồi, để nhận ra, chúng ta đã đi quá xa tình bạn.

Chưa làm thử thì sao biết sẽ thất bại. Chưa bước đi trên những con đường mới thì sao biết được thiên đường có tồn tại hay không...

Anh khẽ mỉm cười, ôm lấy cả đống chăn và cậu trong đó.

"Nếu không chui ra là sẽ chết ngạt đó."

Anh sẽ không cười.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em.

Và em cũng đừng cười.

Khi thấy anh ngượng ngùng.

"Ngày mai..." Yunho nói, vừa chỉnh lại cánh tay đặt phía dưới tóc cậu. "Mình có quà cho cậu."

Anh kéo chăn lên và phủ kín cả hai.

"Còn giờ. Chúc ngủ ngon." Yunho hôn chóc một cái lên trán cậu rồi cười nham nhở nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng.

"Đây là lần đầu tiên... chúng ta ôm nhau ngủ nhỉ ?" Cậu ấp úng, vùi mặt xuống và rúc sâu hơn vào trong chăn.

"Không !" Yunho thản nhiên đáp.

"Eh~!" Cậu ngẩng phắt lên.

CỐP ! Và đập một nhát vào cằm Yunho.

"Không sao !" Yunho cười nhăn nhó, xoa xoa cái cằm. "Không phải lần đầu đâu."

"Huh ?"

"Là lần thứ... rất nhiều rồi." Anh cười, ôm lấy cậu bằng cả hai tay. "Ngủ đi !"

Chờ nhịp thở cậu trở nên đều đặn, anh buông cậu ra. Khuôn mặt của cậu rất đẹp, lúc nào cũng vậy.

Trước kia, và cả bây giờ.

"Yunho ! Sao cậu về muộn thế ?"

Jae lo lắng chạy ra mở cửa. Dẫu biết lịch làm thêm của Yunho rất dày đặc, về muộn là chuyện hiển nhiên. Nhưng... không hiểu sao, lần nào cậu cũng hỏi.

Có lẽ là vì... anh sẽ đáp lại.

"Lần sau mình sẽ cố gắng về sớm." Yunho cười mệt. Anh lảo đảo đi vào nhà và nằm vật xuống giường mà ngủ.

Cậu có gọi thế nào cũng không dậy. Như mọi lần, Jae tháo giày, tất, lau qua mặt cho Yunho rồi đắp chăn lên.

Việc của cậu là nấu ăn và chờ Yunho dậy.

Nhưng... cậu có biết. Mỗi khi anh tỉnh dậy, cậu thường ngủ gục trên bàn. Nhìn cậu và bàn ăn đã nguội ngắt mà tim anh đau nhói.

Anh muốn về sớm lắm chứ. Nhưng...

Anh vòng qua bàn, bế cậu lên và đi vào phòng ngủ. Bỏ mặc cái bụng đói, anh nằm xuống cạnh cậu với nụ cười dịu dàng.

Sáng mai, anh sẽ dậy trước Jae như mọi khi. Hâm nóng lại đồ ăn và chờ cậu tỉnh dậy.

Mà... đó không phải lý do chính. Anh dậy sớm, cốt chỉ để cậu không biết mình bị anh ôm suốt cả đêm.

Nhưng... anh lại không biết. Cậu thường thức giấc lúc nửa đêm. Và rồi lại bình thản nhắm mắt lại trong vòng tay anh...

Câu hỏi chợt buột khỏi miệng làm cậu lúng túng. Trong một phút giây, cậu mong anh sẽ thừa nhận.

Anh có biết. Cậu đã bắt đầu hy vọng vào tình yêu từ những lần như vậy...

Và... anh biết không ? Khi anh nói. Đây là lần thứ rất nhiều. Cậu đã hạnh phúc đến chết đi được.

Cậu vờ như giật mình trong mơ, làm anh thức giấc và vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Thời gian...

Tôi không quá tham lam tới mức muốn ngươi dùng lại.

Nhưng...

Nếu được.

Hãy trôi chậm thôi nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: