9. Ngoại truyện 1: Tủi thân thật đấy! (1)
(Mẹ ghẻ viết.)
Woojin xin đấu vượt hạng khiến Daniel bỗng chốc vô cùng thảnh thơi xử lý đối thủ vốn nên dành cho thằng nhóc có khôn mà không có tỉnh này. Đến ngốc như Daniel cũng biết cậu nhóc trắng muốt ngày nào của nó bên Hồng Kông từ đầu tới cuối trong mắt chỉ có một mình nó chứ không phải gã họ Lee kia, nhưng thằng này thì cứ mù tịt. Nhìn nó đấm đá liều chết cậu cũng thấy rờn rợn nhưng đúng là ngốc có phúc của ngốc và kẻ đáng thương duy nhất lại là gã họ Lee kia. Dù sao cũng chỉ là một trận giao hữu, cũng không có báo chí làm to, đấu thủ đánh cũng được mà không đánh cũng chẳng sao, khán giả đến cũng được mà không đến cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây Daniel lại thở dài cái thượt, nhìn đồng hồ trên cổ tay tích tắc nhích dần đến số mười.
Woojin biến mất cùng tình yêu của nó, Jihoon chắc chắn sẽ lại kiếm một cái lý do vớ vẩn nào đó để không đi liên hoan sau trận đấu, nó vẫn né tránh phải vào trung tâm thành phố vì một lý do nào đó đến giờ vẫn chẳng ai biết, Daniel cũng chẳng có mấy tâm tình nên thay đồ xong nó đi thẳng về nhà. Không phải là hội quán của chín anh em như ngày xưa nhưng cũng không phải là nhà của một mình Daniel nhưng cũng lâu lắm rồi chỉ có bóng tối chào Daniel mỗi khi trở về. Daniel không phải dạng ủy mị đi đếm ngày đếm tháng nhưng chắc cũng ngót nghét đâu đó ba tuần rồi chứ ít gì, nhớ thì vẫn là nhớ chứ. Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà ngồi vẩn vơ nhìn mấy con chuột ríu rít chin chít chạy trên bờ tường nhà hàng xóm đối diện.
"Đến chúng mày cũng khá hơn tao."
Daniel đá đá mấy viên sỏi dưới chân đập vào tường lạch cạch chán rồi lại trượt điện thoại sáng lên kiểm tra. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Daniel gãi gãi đầu, định bấm một cái tin hỏi xem cơm nước sao rồi nhưng lại sợ ảnh hưởng công việc người ta, ngần ngừ một lúc rồi lại đút điện thoại trở lại túi. Thôi bỏ đi, sang thu rồi cũng lạnh ghê, ra đầu ngõ làm bát mì rồi về ngủ vậy.
Nghĩ tới đó, đứng dậy phủi mông mấy cái dợm bước đi thì cánh cửa sau lưng kẹt một cái mở ra khiến Daniel giật bắn cả người suýt trượt chân khỏi bậc thềm.
"Đúng là em thật! Về rồi sao còn định đi đâu?"
Daniel nhìn Seongwoo thò đầu ra khỏi cửa mà tròn cả mắt, tay vẫn đang co quắp, miệng lắp bắp mãi mới nói được tròn vành rõ chữ.
"S-sao anh hù em?"
"Ai thèm hù em, anh còn tưởng thằng say nào ngồi tạm trước cửa nhà mình nên định mặc kệ, ai ngờ lại là em." Seongwoo vươn tay ra cốc cái chóc vào đầu Daniel khiến cậu lại giật mình, mắt bình thường như hai sợi chỉ giờ vẫn cứ to tròn như hai hạt nhãn. "Mà em vẫn chưa trả lời anh, sao về rồi còn đi đâu?"
"Về mà không báo, cũng không thèm bật đèn lên? Vậy còn bảo không dọa nhau?"
Daniel bĩu môi cằn nhằn, giậm chân bình bịch đi vào nhà nhưng Seongwoo nhéo tay cậu một cái, định la oai oái vì đau thì cũng bị bịt miệng lại.
"Be bé cái mồm, Minhyun đang ngủ." Thấy Daniel lại trợn mắt, Seongwoo tự biết mà giải thích luôn. "Chỉ thiếu ngủ thôi, không phải bị thương. Cấp trên cho bọn anh về, sáng mai mới lại phải về đơn vị."
Daniel nghe tới đó mới thu người lại, kéo tay Seongwoo bịt miệng mình xuống, thuận đà chuyển thành một cái ôm. Daniel dụi mũi vào vai Seongwoo trong khi anh nhè nhẹ vuốt tóc cậu, y như cái ngày họ gặp lại nhau. Chỉ khác là lần đó cả hai người đều khóc còn lần này cảm thấy có biết bao nhiêu lời cũng chẳng cần nói ra. Vai Seongwoo vẫn gầy khúc khủy những xương là xương và những ngón tay dài có những vết chai vẫn dịu dàng lướt qua mớ tóc xơ khô của cậu như thế. Cửa còn chưa khép lại, cái lạnh bên ngoài tràn vào cả phòng khách nhưng cả hai vẫn yên lặng, bởi trong lòng đã ấm áp, cái trống trải cồn cào đâu đó cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
"Ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Mì không?"
"Anh ăn chưa?"
"Rồi."
"Thế là được rồi."
Daniel cười, với tay đóng cửa lại rồi đẩy Seongwoo dựa người lên. Seongwoo cũng chẳng hốt hoảng, đôi mắt nhìn cậu cong lại lấp lánh và khóe môi kéo lên khiến Daniel cảm thấy như lúc nào mình cũng là một tên ngốc bị giăng bẫy. Cơ mà không sao, cái bẫy này không phải ai muốn cũng được chui vào. Daniel cắn môi Seongwoo một cái cho bõ ghét rồi mới khẽ mút vào, khiến Seongwoo bật cười khúc khích. Anh vòng tay qua cổ Daniel kéo gương mặt cậu lại gần hơn nữa, những ngón tay cũng chẳng ngại ngần lùa vào mớ tóc đã bết lại vì mồ hôi sau trận đấu. Daniel cũng cười theo rồi môi lưỡi tự động thực hiện những việc mà chúng đã chờ suốt thời gian qua, triền miên và quyến luyến.
"Anh lại lén ăn mì cay của em." Daniel thì thầm vào hõm cổ của Seongwoo sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, bờ môi nóng ẩm cứ cố tình chạm lên làn da mỏng còn bàn tay luồn vào bên dưới lớp áo thun mỏng, chọc chọc lên bụng anh. "Lại bị đau dạ dày thì Minhyun giết đấy."
"Anh không nói, em cũng không nói thì làm sao cậu ấy biết được? Anh phi tang hết rồi." Seongwoo cười cười, cúi đầu xuống khẽ cắn lên tai Daniel khiến cậu rùng mình.
"Thế à? Nhưng em chưa thấy em được lợi lộc gì ở vụ này?"
Môi Daniel vẫn chạm vào cổ Seongwoo và tay chuyển sang nấn ná ở cạp quần vải bông mềm. Seongwoo kéo mặt cậu lên hôn, nồng nhiệt và say đắm khiến tim Daniel đập loạn lên như đánh trống bên tai, andrenaline chạy rần rật trong từng mạch máu, hơi thở không kịp lấy cũng chẳng bận tâm. Nhưng khi tay cậu di chuyển xa hơn thì anh gạt ra và dừng lại, nhéo má cậu một cái rồi phẩy tay bỏ đi.
"Hối lộ thế thôi. Đi tắm đi rồi ra ăn, người em như bãi rác luôn."
"Này Ong Seongwoo!!!"
"Bé mồm thôi không anh đi ngủ luôn thì tự mà nấu lấy!"
Kang Daniel cứng họng, bị bắt nạt cũng chỉ đành nhịn, hậm hực tông thẳng vào phòng tắm, làu bàu không biết đây là lần thứ bao nhiêu tự hứa với bản thân sẽ học nấu ăn.
Sáng hôm sau Daniel tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng lạch cạch mở tủ quần áo. Thực ra cũng không hẳn vậy vì cậu không phải là kiểu người thính ngủ. Đấm đá cả ngày thì có mấy ai mà không đặt lưng cái là khò khò kéo bễ cho được? Cái lý do chính khiến Daniel tỉnh giấc là vì bỗng dưng thấy trống trải và lạnh lẽo. Nhưng đây là một lý do quá sến và không phù hợp với đường đường một đấng anh hào như Daniel nên tuyệt nhiên khi Minhyun hôn một cái lên trán dịu dàng hỏi "Anh làm em dậy à?" thì cậu gật đầu luôn. Mà cũng đúng là tại anh thật chứ gì nữa.
Có đôi lúc Daniel ngồi ngẫm nghĩ và nhận ra chẳng có tình yêu nào giống tình yêu nào. Cùng là nhớ, cùng là thương, nhưng cái nhớ thương cậu dành cho hai người khác nhau. Daniel và Seongwoo có mười năm lạc mất nhau giữa dòng đời, khi tìm lại được tự nhiên sẽ có những cái cảm giác như thèm muốn bù đắp. Còn cậu chưa từng có ngày tháng nào xa cách Minhyun, nhưng ngay cả khi ở bên cạnh, Daniel vẫn thấy chẳng vơi được nỗi nhớ trong lòng, như một đứa trẻ được yêu thương thì chỉ muốn được yêu thương mãi. Cùng là hôn nhưng những nụ hôn của Seongwoo là nhiệt tình và cháy bỏng, còn của Minhyun luôn dịu dàng và nâng niu. Mà cái hôn anh vừa đặt lên trán cậu có lẽ sẽ là một trong những cái hôn Daniel thích nhất trong cuộc đời này.
"Vẫn còn sớm lắm, ngủ tiếp đi. Anh nấu cơm rồi, lát hâm nóng lại mà ăn sáng. Tối về bên kia mà ăn với mọi người, đừng suốt ngày ăn mì như thế nghe chưa?"
Daniel vẫn đang nhắm tịt mắt lơ ngơ và bay bổng cùng những suy nghĩ, nghe đến câu cuối thì vội bừng tỉnh.
"Sao anh biết?"
Minhyun thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu thì cau mày nghiêm túc, cốc đầu cái chóc lên mớ tóc bù xù của cậu.
"Hai người vào hùa với nhau mà tưởng anh không biết à? Lần sau muốn phi tang thì đổ rác ra đầu ngõ luôn đi chứ chờ anh đụng vào thì biết rồi đấy."
Thôi chết rồi! Minhyun không lo nhưng Seongwoo mà trả thù thì đáng sợ lắm. Tối qua Seongwoo đã nấu rồi nên hiển nhiên Daniel nhận phần dọn dẹp, giờ lòi đuôi chuột ra thế này, cậu không chết mới là lạ. Daniel lạnh cả người nhưng cái gì trước mắt thì lo trước đã, cậu hềnh hệch cười trừ, và lại dùng cái chiêu chó con dụi lông nịnh nọt để cái nếp nhăn xấu xí giữa hàng lông mày của Minhyun giãn ra.
"Em đưa các anh đi làm, nhé?"
Thấy Minhyun vẫn cau mày nhưng môi đã mím lại để cố ngăn nụ cười, Daniel càng tít mắt vẫy đuôi, lắc lấy lắc để tay anh và lải nhải điệp khúc "đi mà, đi mà" cho đến khi anh phì cười kéo cậu dậy. Daniel nhìn mớ quần áo trên tay Minhyun, rất vô lại tiện đà ôm chặt cứng lấy người anh, dài giọng mè nheo.
"Tắm chung đi anh."
"Không được, anh với Seongwoo còn đúng nửa tiếng để về đồn thôi."
"Vẫn kịp mà."
Daniel nói xong giựt luôn mớ đồ trên tay Minhyun, hăm hở kéo anh đi dù hôm qua cậu đã bị Seongwoo ném vào nhà tắm vẫn còn thơm tho chán. Người thành công là người biết nắm bắt cơ hội, nam tử hán đại trượng phu như cậu giờ này mà ngoan ngoãn ra bếp ăn cơm thì ngày ấy còn khướt mới có cái thể diện để vênh mặt lên với mấy thằng Jihoon Woojin như bây giờ.
Đấy là vì chúng nó không biết rằng cuối cùng Daniel vẫn phải ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, chỉ kịp cướp được có một cái hôn vội rồi bị tống ra ngoài cửa. May mà chúng nó không biết. May đấy.
"Đáng đời."
Seongwoo ngồi bên bàn ăn, điềm nhiên gắp miếng thịt bò xào to tướng mà anh biết thừa là Daniel thích mê bỏ vào mồm.
"Nhưng anh Minhyun cũng có mắng anh đâu mà."
Daniel xị mặt nhăn mũi, ngồi xuống bàn ảo não ăn cơm với canh giá đỗ. Đĩa thịt bò của cậu trắng tinh trắng tươm đến độ một mảnh vụn cũng như chưa bao giờ từng xuất hiện.
"Ừ nhưng cậu ấy bảo giải quyết xong vụ này thì dọn nhà. Một mình anh! Dọn cả cái nhà này!"
Seongwoo gằn từng chữ, lườm Daniel cháy cả mặt làm cậu lí nhí làu bàu. "Tại Minhyun lúc nào cũng nghiêm túc á, lâu lâu ăn một lần đâu có sao mà."
"Sao với trăng cái gì cơ?"
Cửa phòng tắm bật mở và Minhyun bất thình lình bước ra khiến Daniel giật cả mình, úp vội mặt xuống bát cơm mà ăn. Ở cái nhà này không ai coi cậu ra cái gì hết, tủi thân thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top