8. Bên nhau

(Mẹ ghẻ thằng Sẻ viết)

.

"Hyung, anh làm gì vậy?"

Hyungseob hỏi khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, Dohyun đã khoác vai kéo sát lại.

"Không có gì, chờ mãi em mới về nước để lại đi cổ vũ cho anh, phải chăm sóc em cẩn thận thôi."

Hyungseob bật cười trước câu bông đùa của Dohyun. Dohyun liếc mắt nhìn qua đâu đó rồi xoay người lại, lợi dụng chiều cao đứng chắn tầm nhìn của Hyungseob sang bên phía đối thủ của anh. Hyungseob đứng nhón chân lên muốn nhìn qua vai Dohyun nhưng bị anh ấn xuống.

"Chà, ra là không phải cổ vũ cho anh rồi."

Hyungseob lại bật cười, gạt tay Dohyun đang xoa đầu cậu xuống.

"Được rồi, lát nữa anh đấu em sẽ đeo găng cho anh."

"Chà, đúng là cần nhờ vả mới nhiệt tình vậy nhỉ. Em có biết cậu ấy vừa đi ra rồi không?"

Hyungseob nghe vậy liền biến sắc, ló đầu ra khỏi vai Dohyun nhìn về phía cửa phòng thay đồ của W1 nhưng không thấy ai. Hyungseob nhíu mày, đánh một cái lên tay Dohyun rồi xụ mặt bỏ ra băng ghế ngồi.

"Lại trêu em."

Dohyun ngạc nhiên quay người lại nhưng không tìm thấy Woojin lúc nãy ở đó nữa. Những đấu thủ khác đều đã ở băng ghế chờ nhưng không có Woojin và hội trưởng. Anh đuổi theo Hyungseob rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn Hyungseob nhìn khắp lượt tìm kiếm bóng dáng ai đó rồi cụp mắt xuống buồn bã, Dohyun lại không nhịn được bật cười. Không biết bằng cách nào con thỏ ngốc này của anh lại thích một đấu thủ mà tất cả những gì có được về cậu ấy chỉ là một cái tên. Anh phải nghe ngóng tìm hiểu trong giới để tìm ra cậu ấy rồi tốn bao nhiêu công đi nhờ vả để có buổi đấu giao hữu này, tất cũng chỉ vì Hyungseob nhờ. Khi rời Seoul Hyungseob vốn đáng yêu, khi trở lại, cậu ấy còn đáng yêu hơn nữa. Nếu không phải Dohyun đã có bạn gái thì có khi cũng sẽ đổ Hyungseob mất. Anh lại vuốt tóc cậu an ủi.

"Yên tâm, trong danh sách đấu có tên cậu ấy. Không thể tự dưng biến mất được đâu."

Nghe Dohyun nói, Hyungseob mới mỉm cười trở lại dù hai tay vẫn vò đến gần nát vạt áo.

Woojin, xin cậu đừng biến mất.

---

Một mái tóc đen mềm và áo len màu vàng sáng, Hyungseob như một mặt trời nhỏ. Cậu ấy đang cười nói rất vui vẻ với người bên cạnh, nụ cười trên môi rực rỡ đến mức Woojin cảm thấy chói mắt.

Hai tháng qua mải miết chạy trốn cậu ấy, vì sao giờ lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt thế này? Woojin biết Hyungseob có tình cảm với mình. Ai cũng nhìn ra. Nếu không cậu ấy đã không quay ngược trở lại tìm Woojin ở chân cầu thang ẩm mốc đấy trong khi tất cả mọi người đều đã chạy thoát. Cậu ấy cũng sẽ không diễn một màn che mắt như thế ở chợ đêm và ngại ngùng sau đó. Nhưng vì sao bây giờ lại có người khác ở bên cạnh cậu ấy rồi?

Woojin cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo dù vẫn giữ thói quen không ăn trước khi đấu, vội vã bước ngược trở lại phòng thay đồ. Daehwi cũng nối bước vào theo.

"Hyung!"

"Daehwi, tìm hội trưởng vào đây giúp anh."

Daehwi nhìn Woojin lo lắng, nghĩ rằng Woojin thấy Hyungseob đã bị ảnh hưởng tâm lý trước khi đấu nên cũng gật đầu, chạy đi tìm hội trưởng.

Khi hội trưởng vào, Woojin nói muốn nói chuyện riêng nên Daehwi ra ngoài. Ba người Daniel, Jihoon, Jinyoung, cùng Sungwoon cũng chạy lại hỏi tình hình. Cả đám đều nghĩ Woojin sẽ hủy trận đấy nhưng khi hội trưởng đi ra thông báo Jihoon và Woojin đổi thứ tự đấu cho nhau, tất cả cùng không thể tin được. Jihoon thì vượt qua người hội trưởng, đẩy cửa phòng vào tìm Woojin hỏi.

"Thế là thế nào? Sao mày lại đấu vượt hạng?"

Woojin không nhìn Jihoon, tiếp tục quấn chặt lại băng quấn tay hơn rồi bước ra ngoài.

"Không là thế nào cả. Yên tâm, tao sẽ thắng."

---

Cuối cùng Hyungseob cũng thấy Woojin. Cậu ấy bước ra khỏi phòng thay đồ, ngồi xuống băng ghế chờ và nhìn thẳng qua sàn đấu về phía Hyungseob. Hyungseob đi theo YH Club của Dohyun nên cũng chịu luật không được tự do sang phía đối thủ để tránh rắc rối không cần thiết trong thời gian thi đấu. Hyungseob chỉ có thể mỉm cười, coi như là một lời chào tới cậu ấy. Nhưng gương mặt Woojin không có biểu cảm, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn về phía bên này. Hyungseob tự an ủi mình rằng chắc cậu ấy đang căng thẳng trước trận đấu.

Hyungseob đã nghĩ sau khi trận đấu kết thúc, cậu sẽ chào Woojin, sẽ giúp Sungwoon hyung chăm sóc những vết thương cho cậu ấy. Rồi Hyungseob sẽ mời cậu ấy đi ăn khuya và sẽ ở bên cậu ấy những ngày về sau, không để cậu ấy lại biến mất một lần nữa.

Nhưng khi thấy Woojin bước lên sàn đấu cùng Dohyun, Hyungseob nghĩ mình không thể chờ đến lúc buổi giao hữu kết thúc nữa mà chỉ muốn lao ngay tới bên Woojin. Dohyun ở hạng trên, lại đấu chuyên nghiệp hơn ba năm rồi, cậu ấy đấu vượt như vậy sẽ bị thương thê thảm mất.

Woojin, cậu có ngốc không?

Hyungseob ngồi ôm gối trên băng ghế, nhắm chặt mắt và che tay trước mặt, không dám nhìn lên sàn đấu. Mỗi khi tiếng hô điểm của trọng tài vang lên, Hyungseob đều giật thót người vì biết cứ mỗi một điểm ấy là một trong hai người, hoặc Woojin hoặc Dohyun hyung bị thương. Tới hết hiệp đấu thứ nhất, Hyungseob không chịu được nữa, đưa tay bịt tai lại, ruột gan đều thắt lại.

Mãi cho đến khi mọi âm thanh dần lắng xuống và có ai đó gỡ tay cậu ra, Hyungseob mới dám từ từ hé mắt. Dohyun vừa tháo mũ vừa nhìn Hyungseob cười.

"Anh xin dừng trận đấu rồi, Woojin của em đáng sợ thật đấy, đừng ngồi đây nữa, mau chạy theo nó đi."

Hyungseob tròn mắt nhìn Dohyun không biết nói gì. Dohyun lại cười, hất cằm chỉ ra cửa khiến Hyungseob vội vàng đứng dậy đi. Dohyun nhìn theo Hyungseob lật đật chạy ra ngoài rồi lắc đầu. Người ngốc trên đời này nhiều thật đấy, hai đứa này cũng vậy. Hại anh chịu từng ấy cú đấm vào gương mặt điển trai này, mấy ngày nữa còn phải quay quảng cáo không biết có che nổi hết không đây.

---

Hyungseob thấy Woojin ngồi một mình trên băng ghế chờ ngoài sảnh. Trái tim vẫn còn đập loạn vì sợ từ lúc nãy, lại nhìn thấy một vết rách ở thái dương đang chảy máu, vài vết bầm đỏ đã đang dần tím lại trên vai người kia liền chuyển sợ thành giận.

"Cậu muốn chết hay sao mà làm thế?"

"Không muốn."

Nghe câu trả lời cụt lủn của Woojin, Hyungseob càng giận, muốn mắng cho Woojin một trận nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nghĩ thế nào lại chọt một cái vào vết rách trên mặt Woojin khiến cậu ấy phải kêu lên.

"Cậu làm cái gì thế?!"

"Cậu còn biết đau? Biết đau và không muốn chết vì sao lại lên đó đấu với Dohyun hyung?"

"Cái đó thì liên quan gì đến cậu?" Woojin cũng gắt lên. "Tôi như thế nào liên quan gì đến cậu? Không phải cậu tới vì anh ta sao?"

Hyungseob ngẩn người trước câu hỏi của Woojin, không biết phải trả lời sao. Không lẽ giờ lại nói huỵch toẹt ra là tôi đến đây để đuổi theo cậu? Ai lại đi tỏ tình vào giữa đêm, ở một cái hành lang lạnh lẽo nhàm chán và đặc biệt là khi còn chẳng nói được một câu tử tế với nhau như thế này? Hyungseob cắn môi quay đi, trả lời bừa.

"Vì muốn đòi lại cái áo cậu lấy của tôi."

"Áo tôi không mang ở đây."

"Còn nữa."

"Còn gì?"

Suốt từ lúc nãy, Woojin thấy Hyungseob đã rất muốn ôm cậu ấy. Khi Dohyun dừng trận đấu, anh ta ghé tai nói với Woojin rằng Hyungseob tới đây để gặp mình, Woojin đã không dám tin. Nghe Hyungseob lo lắng, Woojin cũng đau lòng. Nhưng Woojin vẫn nhớ Hyungseob thuộc về một thế giới khác, chỉ có thể làm ra vẻ thờ ơ để mong Hyungseob rút bớt tình cảm của mình lại.

Giọng Woojin vẫn không có chút mềm mại nào khiến Hyungseob phát bực. Được thôi, cậu đã muốn cãi nhau thì tôi sẽ nói luôn một lần rồi muốn ra sao thì ra.

"Còn cái này nữa, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đã lấy."

Nói rồi Hyungseob đưa tay giữ chặt hai má Woojin rồi cúi xuống hôn. Cũng như nụ hôn lần ấy, chỉ là chạm môi rồi rời đi nhưng cảm giác rất khác lần trước. Lần ấy khi Hyungseob mơ màng thức giấc, Hyungseob không có cảm giác chân thực, chỉ thấy rất ngọt ngào rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này vừa nhớ vừa giận, rõ ràng chỉ chạm có một cái nhưng tim đập điên cuồng, máu huyết cũng như dồn hết lên mặt và chẳng cần nhìn gương thì Hyungseob cũng biết hai tai mình đã đỏ rực lên rồi.

Hyungseob đứng thẳng dậy, không dám nhìn thẳng Woojin, cố lấy hơi nói.

"Tôi lấy lại hết rồi. Không làm phiền cậu nữa, tôi đi-"

Còn chưa nói hết, Woojin đã đứng bật dậy chặn môi Hyungseob lại. Tay Woojin vẫn còn đeo găng đấu, chỉ có thể giữ ghì lấy gáy Hyungseob kéo lại và một tay vòng qua eo siết chặt. Nhưng Hyungseob cũng không phản kháng, vì Hyungseob đã chết sững từ lúc môi Woojin vừa chạm vào rồi. Tới khi Woojin rời môi, Hyungseob vẫn còn tròn mắt, ngẩn ngơ hỏi.

"Thế này là thế nào?"

Woojin cũng không ngờ mình lại mất kiểm soát để hành động như vậy, cúi mặt nói "Tôi xin lỗi." rồi vội vàng bỏ đi. Nhưng Hyungseob đã đuổi theo bắt lấy cánh tay cậu ấy giữ lại.

"Cậu xin lỗi là thế nào? Nói rõ ràng mọi chuyện rồi cậu muốn đi đâu thì đi." Woojin không giằng tay ra, Hyungseob mới xoay người Woojin đối mặt với mình, không biết từ lúc nào giọng đã nghèn nghẹn. "Rõ ràng cậu cũng thích tôi, vì sao lại cứ không dưng biến mất? Woojin, đáng ghét..."

Thấy Hyungseob khóc, Woojin thấy tim mình nhói lên, không đành lòng lại vội vàng tháo găng đấu, đưa tay ôm mặt Hyungseob lau đi nước mắt. "Đừng khóc, tôi xin lỗi."

Hyungseob nhìn thấy dải băng vàng trên tay Woojin, liền nhào vào lòng Woojin, ôm chặt lấy cậu ấy rồi càng khóc lớn hơn khiến Woojin càng lúng túng, chỉ biết luôn miệng xin lỗi. Hyungseob à, thế này làm sao tôi đành lòng cho được? Woojin thấy Hyungseob vẫn khóc, chẳng còn cách nào nữa, lại kéo mặt Hyungseob lên hôn. Lần này Hyungseob lập tức đáp lại Woojin, nhiệt tình mà day dứt.

Người chủ động là Woojin nhưng chính bản thân lại lạc mất trong nụ hôn ấy. Woojin thấy mái tóc đen mềm và nụ cười trong sáng của Hyungseob, thấy cảm giác như có như không trên bàn tay lúc cậu ấy băng tay cho mình, thấy cậu ấy làm khẩu hình chúc may mắn trước trận đấu, thấy mùi ngai ngái của cầu thang nơi cậu ấy quay lại tìm Woojin giữa lúc loạn lạc, thấy hơi thở nóng ấm của cậu ấy khi kề sát mặt Woojin ở chợ đêm, thấy vẻ mặt yên bình của cậu ấy trong giấc ngủ trước khi Woojin bỏ đi. Cuối cùng trái tim của Woojin cũng lên tiếng hỏi lý trí rằng liệu Woojin có thể quên những cảm giác này đi hay không?

Mãi một lúc sau Hyungseob mới nín, Woojin cũng đưa ra quyết định. Woojin nhìn Hyungseob mỉm cười rồi hôn lên trán cậu ấy, thì thầm.

"Hyungseob, tôi cũng thích cậu. Nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob