7. Khoảng cách

(Mẹ ghẻ thằng Sẻ viết)

.

"Woojin! Mày lại ngẩn người rồi kìa."

Jihoon vỗ lên vai khiến Woojin sực tỉnh. Ậm ừ mấy tiếng, Woojin tiếp tục quấn nốt dải băng màu vàng lên tay, cố định lại rồi với lấy chai nước uống một ngụm khi chẳng thực sự khát. Jihoon thấy vậy lại lắc đầu.

"Tao không hiểu, chuyện gì mày cũng có thể dứt khoát được mà sao không bỏ dải băng này đi?"

Đấy là Jihoon còn không biết ở đáy tủ quần áo của Woojin còn có hai chiếc áo khoác màu xanh caro được giấu kĩ.

"Vì là của người ta cho tao."

"Thì bảo Daehwi cho mày số của Hyungseob đi! Nó có số của Euiwoong thì kiểu gì chẳng có số của cậu ấy."

"Kệ tao đi."

Jihoon nhíu mày, mím môi nhưng rồi chỉ vò tung mái tóc lên chứ không nói gì nữa. Từ khi trở về từ Hong Kong đã là hai tháng mà Woojin vẫn vậy. Rõ ràng một nửa phần hồn đã bỏ lại ở đó nhưng cũng không muốn tìm về, tự mình mắc kẹt giữa chính những cảm xúc do nó tạo ra. Khi thì vẫn bình thường vui vẻ đùa giỡn, khi lại trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng, nhưng phần nhiều là ngẩn người nhìn dải băng màu vàng đó. Vết cắt trên tay nó đã khỏi từ lâu rồi, nhưng dải băng đó vẫn luôn ở trên tay nó lúc tập luyện. Thật nực cười.

"Woojin này..."

"Đã nói kệ tao!"

Woojin gắt rồi đứng dậy, quay ra gọi Guanlin chuẩn giữ tấm đệm tập giúp.

"Mày vội cái gì? Tao chỉ định hỏi là mày có giặt cái dải băng đó bao giờ không thôi!"

"Mày..."

Woojin giơ tay muốn đập cho Jihoon một trận trong khi thằng kia lăn ra cười ngặt nghẽo.

"Im đi! Cái đồ đẩy việc đi chợ cho Jaehwan hyung vì trốn ai đấy như mày có tư cách gì nói tao?"

Jihoon nghe thấy thế liền im bặt rồi xua tay, ôm vai Woojin kéo đi.

"Thôi đi tập đi."

---

"Hyungseob! Anh lại ngẩn người ra rồi kìa. Có nghe thấy em vừa nói gì không?"

Hyungseob giật mình khi Euiwoong quơ quơ tay trước mắt mình.

"Anh thật là, từ nãy đến giờ em nói đến lần thứ ba rồi đấy. Anh còn không tập trung nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ làm xong được bài thu hoạch cuối khóa này đâu."

Euiwoong cầm bút chì cốc lên đầu Hyungseob một cái khiến Hyungseob cụp mắt xuống, thở dài một cái.

"Anh xin lỗi, hay lên thư viện làm tiếp đi?"

Euiwoong lại cốc thêm cho Hyungseob một cái. "Anh lại làm sao đấy? Không phải vì thư viện đông nghẹt người rồi nên mình mới về ký túc xá à?"

"Vậy sang phòng em đi, hôm nay phòng anh hơi ngột ngạt."

Euiwoong nhìn hết một vòng quanh căn phòng gọn gàng của Hyungseob, cửa sổ cũng mở lớn đón gió chiều muộn thổi vào làm rèm cửa đung đưa. Ngột ngạt chỗ nào? Euiwoong bĩu môi.

"Em đã nói nhắn tin cho người ta đi mà. Cứ chần chừ tự làm khổ mình thế làm gì?"

Euiwoong bất chợt đổi chủ đề khiến Hyungseob sượng cả người. Euiwoong và Daehwi vẫn giữ liên lạc, cũng gửi số điện thoại của Woojin cho rồi. Nhưng mà cậu ấy đã lặng lẽ biến mất như thế, cái gì cũng mang hết đi, có gì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trả lời tin nhắn của Hyungseob? Có phải vì lúc ấy Hyungseob đã quá vội vàng nên làm cậu ấy sợ rồi không? Hyungseob không phải sợ cậu ấy sẽ từ chối mà là không muốn để cậu ấy lại biến mất một lần nữa.

"Anh muốn chờ đến khi về nước."

Mắt Euiwoong sáng lên, chuyến trao đổi này của hai người họ chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Euiwoong rút ngay điện thoại ra, vẫy vẫy.

"Em nhắn cho Daehwi xin địa chỉ nhé?"

Hyungseob vội chộp lấy, bỏ xuống. "Đừng!"

Euiwoong cau mày, khoanh tay. "Em không hiểu. Vậy anh định gặp anh ấy kiểu gì?"

"Anh tự có cách của anh."

Đồ cứng đầu, Euiwoong lại bĩu môi rồi đứng dậy ôm sách vở, laptop lên.

"Được rồi, nhưng giờ phải làm xong bài luận này trước. Nào, qua phòng em."

Hyungseob gật đầu rồi đứng dậy. Trước khi đóng cửa phòng, mắt Hyungseob lại lướt qua cửa sổ nơi cậu ấy đứng đó ngẩn người nhìn căn phòng này, lướt qua chiếc ghế cạnh bàn học nơi đã từng có hai chiếc áo ở đó, lướt qua chiếc giường đơn nơi Hyungseob tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau mà ngỡ như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ nếu như Euiwoong không xác nhận họ thực sự đã gặp W1.

---

Không biết có phải sau trận đấu ở Hong Kong mà danh tiếng của hội quán tăng lên hay không, cách đây hai tuần có một câu lạc bộ lớn ở Seoul mời W1 đấu giao hữu. Đây là một cơ hội hời, dù chỉ là đấu giao hữu, lại ở sân khách nhưng được đấu cùng câu lạc bộ lớn, tự nhiên cũng sẽ thu hút được nhiều người tới xem. Nếu như Daniel hay Jihoon thắng được một trận, tự nhiên những lời mời tài trợ cũng sẽ bay tới.

Từ sau hôm trước, giờ Jihoon thấy Woojin lại đeo dải băng màu vàng đó rồi ngẩn người thì cũng không nói gì nữa, chỉ nhắc chú ý tập trung khi đấu. Jihoon mở điện thoại ra nhìn lần cuối rồi ném vào tủ đồ, khóa lại. Jihoon và người đó không nói chuyện với nhau cũng lâu rồi, không biết hôm nay Jihoon đấu thì cậu ấy có tới xem không. Nếu như bình thường, dù có là lỗi của ai thì Jihoon cũng sẽ xin lỗi trước, chỉ là lần này cậu ấy có lẽ sẽ thực sự rời khỏi Seoul, chẳng ai có lỗi thì có gì để nói nữa đây?

"Jihoon, nếu Samuel tới..."

"Thôi ra ngoài đi."

Không để Woojin nói hết, Jihoon đã cắt lời rồi đi trước, tìm Jinyoung nói vài câu. Lần này vẫn là Jinyoung đấu đầu tiên. Jihoon cũng cố chấp khác gì Woojin? Woojin thở hắt ra rồi đành gọi Daniel cùng ra khỏi phòng thay đồ. Daniel đang nghe điện thoại, đã cúp máy rồi nhưng vẫn nhìn tên hiện lên màn hình cho đến khi điện thoại tự tắt rồi mới đứng dậy.

"Seongwoo hyung không đến được ạ?"

Woojin hỏi khi vẻ mặt Daniel có vẻ buồn. Daniel là kiểu người như thế, có tâm sự gì đều hiện trên mặt.

"À ừ, anh ấy đang giải quyết một vụ án với Minhyun hyung, không dứt ra được."

Hai người đó gần đây bận thật, cũng bốn ngày rồi chưa về qua W1. Woojin gật đầu rồi cùng đi ra. Vừa ra khỏi cửa được mấy bước, Woojin đã đứng sững người, khiến Daniel phải ngoái lại gọi.

"Woojin?"

Hình như Daehwi cũng từ đâu chạy tới giật tay Woojin nói gì đó nhưng Woojin không nghe thấy gì nữa vì ở phía cửa phòng thay đồ đối diện của bên đối thủ, một đấu thủ đang khoác vai một người mặc đồ bình thường bước ra. Một mái tóc đen mềm, làn da trắng như búp bê bằng sứ và nụ cười trong sáng hơn bất cứ điều gì trên đời này, không ai khác ngoài cậu ấy.

Hyungseob.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob