5. Chạy trốn

(Mẹ ghẻ thằng Sẻ viết)

.

Jihoon thua.

Không đáng ngạc nhiên cho lắm, vì bên kia đưa quán quân hội quán ra. Jihoon đấm rất tốt, nhưng nếu so mức quán quân, thực ra sau Daniel phải là Jinyoung, rồi mới đến Jihoon. Đấu với quán quân là đấu vượt, áp mặt xuống sàn ấm ức cũng đành chịu.

Ngay hiệp đầu, Woojin đã nhận định Jihoon trừ phi thăng hoa còn không khả năng bại lớn. Và bại thật.

Nhưng Jihoon là kiểu biết lùi biết tiến, đến hiệp năm biết mình không thể thắng liền kéo dài thời gian đấu. Thay vì đấu đối kháng thì vừa giữ sức vừa triển khai kĩ thật khó, cần né thì né, thậm chí có lúc chơi bẩn để tránh bị đánh. Cuối cùng đấu dài nhất bọn, hết mười hai hiệp, còn phải tính điểm. Thua, nhưng bị thương không nhiều lắm, hơn nữa rời sàn đấu còn cười. Đảm bảo lại học lỏm được cái gì rồi.

Woojin nhếch miệng cười đấm vào vai Jihoon khi cùng Jinyoung đi vào phòng thay đồ, vết rách bị kéo đau khiến nó lại bật ra tiếng xuýt xoa.

"Gớm, mày được người ta chăm sóc tận tình còn hơn cả Sungwoon hyung nên quen mồm giả yếu đuối đấy à?"

Woojin lẳng lặng tặng thằng bạn thêm một đấm thay cho lời thừa nhận rồi thay quần áo. Trong đầu đang nghĩ lát nữa nên nói như nào để mời Hyungseob đi ăn khuya cùng. Cả nửa ngày không ăn gì, bụng cồn cào như muốn trào cả dịch dạ dày ra. Vừa xong xuôi đâu đó, cả ba đứa cùng giật mình vì một giọng khàn gằn xuống đanh lại.

"RED SPARROW!!!"

Jackson đang đứng sừng sững giữa lối, phía sau còn thêm hai người nữa. Vẻ mặt anh ta rất không tốt. Không ăn được thì đạp đổ, thua rồi còn muốn ăn vạ hay sao? Jihoon bên cạnh siết nắm đấm lại, mắt không nhìn nó nhưng thì thầm.

"Cứ làm theo tao xếp."

Daehwi theo Woojin, Guanlin và Jaehwan theo Jinyoung, Jisung và Sungwoon theo Jihoon và hội trưởng. Đã biết. Chẳng ngờ cái mồm trù ẻo của thằng này lại thành sự thật.

Bên kia Jackson đang lớn tiếng văng một tràng bất mãn bằng tiếng Anh mà đương nhiên cả ba đứa đều không hiểu. Nhưng hai người bên cạnh đã đang bẻ khớp tay răng rắc thì đứa nào cũng thấy rõ.

"Không ổn. Em và Jihoon hyung chặn trong này, Woojin hyung chạy ra kéo cả đám ngoài kia tẩu thoát đi!"

Jinyoung chỉ kịp nói hết câu trước khi phải đẩy Woojin sang một bên để tránh cú đá của Jackson. Vai Woojin đập vào tủ đồ bằng sắt kêu rầm một tiếng, lại đau đến muốn phát bực.

"Đi đi!"

Jihoon cũng quay ra gào lên với Woojin rồi tung nắm đấm vào một trong hai người đi cùng Jackson. Woojin mím môi nhìn hai đứa nó, không đành lòng mà bỏ lại. Nhưng Woojin bị thương nặng nhất, lại là nguồn cơn của sự việc, còn ở đây còn chết. Hội trưởng còn đang say xỉn, còn bảy người ngoài kia nữa. Jihoon nổi cáu, bật ra câu chửi giục giã khiến cuối cùng Woojin vẫn phải cắn chặt răng chạy ra ngoài.

Vừa lùa cả đám đi khỏi, Woojin đi sau cùng, vừa tới chân cầu thang, tiếng Jackson đã lại náo loạn phía sau. Anh ta đi khắp một vòng võ đài sục sạo tìm kiếm, hiện vẫn chưa phát hiện ra Woojin ở trong bóng tối. Hội quán của bên mời W1 tới đấu thấy vậy cũng dửng dưng làm như không thấy không nghe. Rõ ràng là chúng cũng không hài lòng khi bị thua hai trận. Còn không biết Jihoon và Jinyoung thế nào, tình thế này không thể giải quyết tử tế được, Woojin cau mày, dợm bước định quay lại thì tay đã bị nắm lấy, kéo ngược lên cầu thang.

Dưới thứ ánh sáng tù mù và mùi ẩm mốc ngai ngái, giữa tiếng thở dồn dập qua những bậc thang xi măng nham nhám, bóng áo trắng thấp thoáng và bàn tay dịu mềm của Hyungseob kéo Woojin lên tới mặt đất rồi cậu mới định thần mà gỡ ra.

"Cậu còn định làm gì? Muốn quay lại để chết sao?"

Nghe thấy tiếng đuổi đánh rầm rầm từ chân cầu thang tới, Hyungseob gắt, lại cầm tay Woojin kéo đi. Tới cửa thì hai người gặp Euiwoong và Daehwi đang chờ, cả bốn cùng chạy thục mạng.

"Daehwi! Mọi người sao rồi?"

"Chạy hết rồi! Sao đến Jihoon và Jinyoung hyung cũng thoát ra rồi mà giờ anh mới ra?"

Mọi người đã chạy cả rồi vì sao Daehwi còn ở lại? Hoặc là Daehwi dở hơi, hoặc là Daehwi lo cho Hyungseob, tuyệt đối không phải vì lo cho đồ ngốc Woojin. Daehwi vừa nghĩ vừa chạy rẽ vào một chỗ ngoặt sau mấy hàng bán đồ ăn đêm. Chẳng ngờ vừa quẹo qua, đám người của Jackson vừa vặn chạy cách đó chừng 100m qua, nhìn thấy Woojin liền hô hào ào tới.

"Thôi chết! Tách nhau ra!"

Daehwi nói rồi kéo Euiwoong chạy sang hướng bên phải, mặc cho Euiwoong ngoái lại lo lắng nhìn theo Hyungseob.

Woojin cũng lập tức kéo Hyungseob chạy về bên trái. Nhưng có vẻ như mục tiêu của bọn kia chỉ là Woojin nên toàn bộ đều đuổi theo về phía này. Lũ hèn! Woojin thầm chửi một câu rồi tăng tốc chạy nhanh hơn, lại quên mất rằng còn đang đèo bòng thêm một Hyungseob, cậu ấy không thể chạy nhanh như thế được. Hyungseob bị mất đà, chúi xuống một cái, lảo đảo suýt ngã.

"Cố lên!"

Woojin nói rồi đảo mắt tìm lối thoát, khu chợ này đường lối như mạng nhện, cũng tốt. Woojin định quẹo bừa bên trái nhưng chính Hyungseob lại là người kéo giật tay Woojin quẹo phải, chạy vào khu bán quần áo.

Nơi này hết sức tấp nập, đông hơn hẳn khu đầu chợ lúc nãy. Woojin và Hyungseob chen lấn hoà mình vào đám người, khiến những kẻ đuổi theo phía sau cũng vất vả mới lần theo được.

Ngoái đầu lại thấy đã tương đối cắt đuôi được, Hyungseob kéo Woojin vào một cửa hàng rồi trốn sau một giá treo quần áo, chống tay xuống gối thở hổn hển. Woojin núp sau giá áo, vừa thở vừa nói.

"Cậu... quen thuộc khu chợ này... phải không? Bọn chúng... không dễ bỏ cuộc... vậy đâu."

Hyungseob chạy đến đỏ bừng cả mặt mũi, thở không ra hơi, chỉ có thể gật đầu. Hai người họ xộc vào cửa hàng của người ta, lại còn trốn trốn né né, nhìn đã biết là có thể rước rắc rối đến, chủ cửa hàng đã đi ra nói mấy câu. Hyungseob vội nói câu xin lỗi bằng tiếng Trung rồi vơ hai cái áo, trả tiền rồi đưa một cái cho Woojin.

"Mặc vào đi, chúng ta phải đi thôi."

Woojin nhanh chóng mặc vào, vừa kéo mũ lên trùm đầu vừa quan sát bên ngoài. Thỉnh thoảng vẫn có vài tên chạy qua chạy lại tìm kiếm.

Hyungseob bên này đã mặc xong chiếc áo kẻ ca rô xanh lá cây và đen giống y hệt cái trên người Woojin, cũng trùm mũ lên đầu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cậu ấy trông như một đứa trẻ.

"Nghe này, cách đây 30m có chỗ rẽ bên trái, đi lối đó sẽ ra tới một cổng khác của khu chợ này. Ra ngoài phải làm như bình thường, tôi dẫn cậu đi."

Hyungseob nói, hàng lông mày đen nhíu lại nghiêm túc, chẳng còn nét mỏng manh, ngơ ngác lúc ban tối khi băng tay cho Woojin nữa. Cậu ấy lại cẩn thận cầm lấy tay phải Woojin. Nét mặt như vậy nhưng lòng bàn tay lại rịn mồ hôi, lạnh ngắt. Woojin sẽ siết lấy rồi mỉm cười nói.

"Lỡ có bị phát hiện thì chúng chỉ muốn tôi thôi, cậu chạy thật nhanh đi là được."

"Cậu nói thế mà nghe được à?" Hyungseob vẫn nhíu mày, mắt nhìn phía trước nhưng miệng vẫn trách. "Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?"

Woojin kéo Hyungseob đi ra khỏi cửa hàng, đám đông mua sắm khiến hai người càng bị đẩy sát vào nhau. Woojin tiện đó ghé tai Hyungseob nói, mũi chạm vào mũ trùm đầu của cậu ấy, khi có khi không ngửi thấy mùi hương từ mái tóc mềm.

"Thật mà, cùng lắm bị đập một trận tơi bời thôi, cũng không phải lần đầu. Jackson không dám làm ra chuyện phạm pháp đâu."

Hyungseob quay lại lườm Woojin một cái, phần sắc lạnh thì ít mà phần đáng yêu thì nhiều, khiến nét cười trên miệng Woojin càng lan ra, lại kéo vết rách đau đau.

"Woojin!"

Hyungseob đột nhiên giật tay Woojin dừng lại. Cứ nghĩ cậu ấy giận vì bị đùa dai, Woojin kéo tay Hyungseob định bước tiếp nhưng Hyungseob hốt hoảng kéo vai Woojin lại, bàn tay gấp gáp nắm lấy vạt áo trước ngực rồi... rồi... vươn người tới ghé sát mặt Woojin.

Đầu mũi chạm nhau nhưng Hyungseob dừng lại. Hơi thở của cậu ấy chiếm trọn không gian xung quanh của Woojin, khiến Woojin tròn mắt không biết nên phản ứng sao, lắp bắp hỏi.

"Cậu... cậu làm gì... gì thế?"

"Yên nào!"

Hyungseob lấy hai tay ôm mặt Woojin không cho nhúc nhích, mắt vẫn không rời điểm nhìn nào đó ở bên cạnh mà không để ý cánh môi trên của cậu ấy vừa lướt qua rất nhẹ trên môi dưới Woojin khiến Woojin chết sững.

Cảm giác ấm mềm như có như không vừa lướt qua trên môi và mùi hương của sữa tắm, dầu gội dịu nhẹ phảng phất trong làn hơi thở của Hyungseob bên mũi dần cuốn Woojin vào một vòng xoáy mơ hồ.

Có thể hôn cậu ấy thật không nhỉ?

Đúng lúc Woojin ngơ ngẩn đưa tay lên định kéo eo Hyungseob, cậu ấy lại buông tay lùi lại khiến Woojin bừng tỉnh. Woojin quay sang phía Hyungseob nhìn lúc nãy, thấy bóng lưng một tên trong hội quán của Jackson vừa bỏ đi, miệng chửi rủa mấy câu đồng bóng mới vỡ lẽ một màn lúc nãy chỉ là để che mắt.

"Mau đi thôi."

Hyungseob nói nhưng ánh mắt lảng tránh Woojin, cũng chỉ dám cầm vào tay áo của Woojin rồi kéo đi. Suốt đoạn đường ra tới cổng khu chợ và lên taxi, cả hai không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob