4. Red Sparrow
(Gian tình 101 viết)
.
Ding, tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên. Woojin dần tập trung vào Jackson, tiếng động bên tai dường như giảm dần, bị chèn lại ngoài vòng tập trung. Giơ hai tay trước ngực, Woojin tiến vào thủ thế quen thuộc.
Jackson như một con mãnh thú chồm tới đánh quyền đầu tiên, Woojin chỉ nghiêng người né, rồi cũng tung ra một đấm.
Đúng như trưởng hội quán nói, anh ta có chút khát máu. Động tác có hơi hướng không cơ bản cho lắm, mấy lần Woojin muốn nhìn cử động mà đoán đều đoán nhầm, đã bị một quyền đấm vào bả vai đau điếng. Bước chân cũng nặng nề và dồn dập, khác với kiểu bước chân nhanh và nhẹ đầy kĩ thuật của Woojin.
Woojin bị knock down một lần trong hai hiệp đầu, may mà đầu trận nên tất nhiên đủ sức đứng dậy, nhìn bảng điểm hơi hối hận một chút nhưng lại vững tâm tiến tới.
Qua ba hiệp, mới có chút quen với phong cách đấu của Jackson.
"Sao rồi?" - Trưởng hội quán đưa một chai nước cho cậu, một chai thì xối từ trên xuống để hạ nhiệt.
"Chắc phải đấu dài. Càng dài, cháu càng dễ thắng." - Woojin lẩm bẩm. Không biết sức bền của Jackson đến đâu, nhưng tấn công kiểu liên hoàn và mạnh mẽ này rất đuối sức, nếu có thể duy trì đủ mười hai hiệp thì Woojin xin thú nhận người đó là thiên tài, Woojin xin chịu thua. Nhưng nếu Woojin đoán không nhầm, Jackson luôn đấu ngầm, dùng khí thế áp bức mà chiến thắng, chưa bao giờ phải đấu dài. Mỗi hiệp ba phút, mười hai hiệp là ba mươi sáu phút. Để xem ai bền hơn ai.
Woojin giữ ý nghĩ như thế qua hai hiệp tiếp theo. Bả vai bị đấm một một lần, mặt bên phải bị đấm một lần. Qua mũ bảo vệ mà vẫn đau đến trợn mắt. Thật muốn bảo Jackson, này ông anh, đấu chính quy mà thế là anh bị trừ điểm hay thậm chí bị truất quyền thi đấu rồi đó.
Nhưng đây là sàn đấu ngầm, và ở sàn đấu ngầm, luật chỉ mang tính định hướng.
Đến cuối hiệp năm, chỉ còn mười giây. Woojin nghiêng người né cú đấm của Jackson đưa tới, là tránh hoàn toàn, còn không trả đòn. Dùng bước nhảy chuyển nhịp cơ bản của mình né ra. Jackson không hiểu vì sao mất đà, liền chúi đầu xuống. Tín hiệu knock down vang lên, Jackson tuy chỉ mất hai giây đã đứng lên nhưng như thế cũng đã đủ để Woojin kiếm điểm.
Hết hiệp, hai người quay về góc của mình, Woojin tháo bảo vệ miệng, rồi nở một nụ cười. Bắt được anh rồi.
Cú đấm vừa rồi lực đã yếu đi, bước chân cũng không vững như đầu hiệp nên Woojin mới chọn tránh né hoàn toàn để thử Jackson. Và anh ta ngã thật.
Phán đoán của Woojin trên sàn đấu là kĩ năng số một của cậu.
Bước vào hiệp thứ sáu, Woojin biết điểm của mình qua năm hiệp thấp hơn điểm của Jackson khá nhiều. Từ ngoài nhìn vào, tất nhiên Jackson có khả năng thắng cao hơn. Nhưng nếu bị K.O, thì điểm số chả quan trọng gì.
Woojin đấu luôn chia đều sức lực, bước vào giữa trận vẫn giữ tốc độ ổn định, trọng lượng nắm đấm cũng chỉ mới giảm một chút, hơn nữa nếu cần có thể tăng lên bất cứ lúc nào. Nhiệt độ cơ thể hơi lên, nhưng chưa đến nỗi cao. Ngược lại, Jackson ra rất nhiều mồ hôi, từng giọt từng giọt có thể thấy rõ.
Đầu hiệp bảy, Woojin quyết định bắt đầu lật tình thế. Tay trái âm ẩm đau, má phải và bả vai phải cũng vậy, nhưng ngoài đó ra thì không có gì, ngược lại cơn đau khiến cậu càng tập trung hơn. Cậu thay đổi bước chân, áp sát Jackson, sau đó tung ra hai cú đấm liên tiếp, một vào xương quai xanh, một ở phần bụng. Jackson xoay người tránh nhưng không đủ nhanh, xương quai xanh liền nhận một đấm. Woojin liền muốn theo thế mà tới, đấm móc từ dưới lên. Đòn này bị Jackson tránh, nhưng cũng vì thế mà Jackson ngã xuống. Knock down thứ nhất của hiệp bảy.
Jackson tất nhiên không để bản thân bị K.O dễ thế, đứng lên, ánh mắt lóe nguy hiểm. Woojin nhìn ánh mắt ấy, rồi liên tưởng đến một con báo đang giãy giụa.
Jackson nhanh chóng lao về phía Woojin, động tác hơi hỗn loạn nhưng rất nhanh, nắm đấm cứ vậy đánh trực diện. Bình thường là Woojin sẽ đỡ được, nhưng vì ngạc nhiên nên lãnh đủ. Knock down.
Không để Woojin đứng vững, đối thủ tiếp tục lao tới đánh tới tấp, lực nặng nhẹ khác nhau, mỗi nắm đấm lại một biến hóa khác, khiến Woojin trở tay không kịp. Má phải lãnh thêm một cú rất mạnh, do mũ bảo vệ cọ xát nên khóe môi bị rách và cuối lông mày bị xước, có chút máu rỉ ra.
Ba phút của hiệp bảy dài như vô tận. Woojin ba lần bị knock down, còn Jackson chỉ có một. Woojin, suýt chút nữa là bị K.O rồi, may mà giây cuối trụ vững không ngã xuống.
Lết về góc của mình ngồi phịch xuống ghế, nước xả lên đầu làm những vết thương ngoài da xót lắm, nhưng trong đầu Woojin chỉ toàn ý nghĩ. Sắp thắng rồi.
Hiệp vừa rồi, là giãy chết. Jackson muốn dìm Woojin xuống bằng sức tàn còn lại, nhưng không đủ. Giờ Woojin vẫn còn có thể đứng, dù đã mất sức nhưng gì đâu, Woojin từng đấu trong tình trạng tệ hơn thế này. Có thể phân tích tốt, tốc độ cũng không tồi.
Không cần mười hai hiệp. Cùng lắm là hiệp chín sẽ K.O được anh ta.
Từ lâu đã bỏ ngoài tai những gì ngoài sàn đấu, nhưng Woojin bất giác nhìn về bên phải. Không thấy ai cả, mà hình như sau hiệp sáu có đổi góc rồi. Woojin giờ cũng khó xác định họ ở đâu. Liền nhắm mắt lại, nhớ về một chiếc khăn màu vàng, cặp mắt và mái tóc màu đen, làn da và chiếc áo trắng.
Rồi mở mắt. Được rồi, đi thắng nào.
Hiệp tám, Woojin vẫn giữ tốc độ và động tác bài bản, thỉnh thoảng dùng động tác chân đổi vị trí và nhịp điệu. Jackson không còn theo kịp, dù cố di chuyển nhưng rất nhiều sơ hở. Bị Woojin đấm trúng rất nhiều, bả vai, sườn, kể cả mặt. Thế nhưng chỉ bị knock down có một lần, chân cứ chôn trên nền canvas không chịu rời.
Hiệp chín, Woojin đánh cược, tăng lực tay lên một chút, quyết định lấy đây là điểm kết thúc.
Hai phút mười ba giây trong hiệp chín, Jackson ngã xuống, trọng tài bắt đầu đếm. Mỗi giây, mỗi tiếng đếm knock down dường như dài vô tận. Woojin đứng ở góc của mình, mỗi giây Jackson nằm trên đất tăng lên, tiếng ồn ào xung quanh lại lớn hơn một chút.
Đến mười, đấu trường vỡ òa, Woojin cũng thở hắt một cái, nhổ miếng bảo vệ ra.
Kết thúc rồi.
Cậu đi tới kéo Jackson lên, bắt tay một cái.
"Good fight." - Woojin thì thầm mấy chữ tiếng Anh duy nhất mình thạo.
Jackson nhìn cậu rất không cam tâm, nhưng Woojin cũng chẳng nói gì thêm nữa. Có người, cần phải thua thì mới có thể tiến bộ. Ngay từ đầu Woojin đã cảm thấy, Jackson dù lớn hơn cậu, nhưng chưa qua giai đoạn này.
"Red Sparrow, I will remember you!" - Woojin dù đã quay đi, vẫn nghe thấy tiếng Jackson.
Chúc may mắn, anh trai. Lần sau gặp nhau ở trên sàn đấu chính thống nào.
Woojin đi về băng ghế mới tháo mũ và găng ra, rồi khoác áo lên. Băng ghế chỉ dành cho vài người, nhưng chật đến không ngờ. Chả hiểu là do Jisung, Sungwoon hay Guanlin nhưng cả bọn đã xông được vào chỗ này, Woojin vừa đến thì liền tụm vào xung quanh kêu loạn lên.
"Trời ơi, làm em hết cả hồn, bị knock down ba lần đó!" - Daehwi kêu, nhưng ánh mắt thì lại đầy lo lắng nhìn mặt của Woojin.
Thôi, nhìn biểu cảm em cậu là biết. Sưng tím lên rồi chứ gì? Khóe môi với đuôi lông mày xót quá.
"Sungwoon hyung." - Woojin gọi nhẹ, mắt thì nhắm lại. Thật mệt.
Có ai đó bắt đầu giúp cậu tháo băng tay, rồi một bàn tay khác thì dùng bông lau trên các vết thương hở. Woojin xuýt xoa, nhưng vì quá mệt nên chả còn tâm lí kêu ca nữa.
"Tay trái của cậu không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói không phải của Sungwoon, Woojin mở mắt nhìn sang. Hyeongseob tay thì cầm băng urgo, mắt thì cúi, có vẻ là nhìn tay Woojin.
"Cậu nhìn xem tôi thế nào, một vết thương tính ra chả là gì." - Woojin bông đùa. Mấy người bên cạnh cũng hùa theo, nhưng Woojin thì để ý phản ứng của Hyeongseob. Hyeongseob lặng lẽ kéo tay Woojin, Woojin liền thuận theo đưa tay ra. Bàn tay bị băng chặt bởi khăn vàng, giờ được Hyeongseob nhẹ nhàng tháo. Lại là cái chạm như có như không. Dù sao thì Woojin cũng đã bị thương một đống rồi, không có vỡ thêm được đâu, nhưng Hyeongseob vẫn nhẹ nhàng nâng niu tay Woojin.
Sungwoon thì đã xử lí hết vết thương của Woojin, do Woojin thuận tay phải nên thương thích bên đó cũng nhiều hơn, bên trái mà Hyeongseob đang ngồi chỉ có vết rách trên môi và tay bị thương từ trước.
Hyeongseob thay gạc tay, rồi lại băng khăn vàng vào, chỉ là lỏng hơn một chút. Woojin định thắc mắc tại sao vẫn băng dày như thế, nhưng Hyeongseob bỗng dán miếng urgo vào khóe miệng cậu, làm Woojin giật bắn vì đau.
"Cậu thật là, đấu quá nguy hiểm." - Hyeongseob nói.
Giọng có chút gì đó phụng phịu, trẻ con đáng yêu đến lạ, khiến tim Woojin cứ vậy mà nhảy điệu ba con gấu.
"Lúc nào chả vậy. Được rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận."
Làm loạn đến tận lúc Jihoon lên sàn đấu mới yên lặng. Woojin ngồi ngay ngắn để nhìn Jihoon bước lên sàn. Nhưng tay trái đã băng xong, vẫn để trong lòng Hyeongseob.
Một đêm đấu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top