3. W1 Club
(Gian tình 101 viết)
.
Cầu thang do bị phủ trong màn đêm chỉ lờ mờ vài bóng đèn nên nhìn như dài vô tận, nhưng thực ra chỉ là ba tầng. Đi một chút là tới, rồi nhóm của họ phải tách ra. Ai đấu thì phải đi về phòng chờ của đấu thủ rồi ra băng ghế chờ ngồi, trong khi đám còn lại sẽ ở khán đài xem. Woojin nhận mấy cái vỗ vai của mấy đứa em, để Sungwoon nhét cho mình viên thuốc giảm đau và chai xịt, rồi kéo Jihoon và Jinyoung đi.
Đấu trường đang rất ồn ào, trước trận đấu của bọn họ còn có hai trận đấu trong nội bộ hội quán này. Trận thứ hai vừa mới bắt đầu hiệp một, tiếng gào thét cổ vũ vang lên không ngớt, vì là tiếng Trung nên Woojin càng không hiểu, chỉ thấy tai cứ ong lên vì tần suất âm thanh.
Ba đứa nhanh chóng thay đồ đấu. Đấu đấm bốc tất nhiên chỉ mặc quần đấu, của Woojin là màu đỏ. Găng tập bị ném trong túi, thay vào đó là găng tay đen thi đấu. Trước khi đeo găng, Woojin nhìn tay trái bọc vàng của mình, rồi trong đầu bỗng hiện lên một mái tóc đen, một gương mặt tươi sáng, một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng cuối hạ nơi quê nhà. Xỏ tay vào găng, rồi thở hắt một cái.
Trận này phải thắng.
Ba đứa chuẩn bị xong, tụ vào gào một tiếng "Fighting!" rồi khoác áo đi ra băng ghế chờ. Trận đấu đang đến hiệp sáu, nhưng có vẻ một trong hai đấu thủ sắp bị knock out. Một cú đấm mạnh như vũ bão ập đến, dù nhìn thấy từ xa cũng làm Jinyoung xuýt xoa.
Có vẻ dù đấu ngầm nhưng luật đấu được họ giữ khá tốt. Không tấn công phần thân bên dưới, không sử dụng mẹo chân. Nhưng đấu ngầm mà, ai đó cố tình đấm vào chỗ hiểm cấm thì chưa chắc trọng tài đã ngăn, trừ phi gây nguy hiểm.
"Jinyoung, thắng cả ba trận tiền thưởng gấp đôi nếu chỉ thắng hai." - Jihoon ghé vào tai Jinyoung nói, nhưng nói vẫn đủ to để Woojin nghe thấy. Là muốn nói phải thắng đó hả?
"Tự lo mình đi, nhiều chuyện." - Chẳng để Jinyoung trả lời, Woojin chen vào nói.
"Xem mày với tao ai thắng nhanh hơn."
"Át chủ bài à, kiêu căng không tốt đâu."
Jinyoung cười cười xen vào giữa cả hai, kéo hai ông anh của mình đi.
Một lúc sau đó, đến hiệp tám, người bị yếu thế không còn chống cự được, bị K.O. Khán đài như nổ tung, tiếng gào thét chửi rủa như tăng lên gấp trăm lần.
Đến lúc này trưởng hội quán mới xuất hiện, lảo đảo tiến đến, trên người còn mùi rượu nồng nặc.
"Jinyoung, vừa nãy nhìn kĩ chưa? Đối thủ của cháu trận tới."
Woojin thật muốn trợn mắt mắng ông, chuyện quan trọng thế sao không dặn trước.
Jinyoung chỉ gật đầu, có vẻ đã bắt đầu đi vào tâm trạng đấu. Bình thường nhìn nó khá bình tĩnh, nhưng cứ lên sàn đấu thì dường như có sát khí xung quanh, thần thái cũng thay đổi. Là một người đeo găng vào thì cực kì đáng sợ.
Kỉ lục đấu giữa Woojin và Jinyoung hiện tại, Jinyoung đang thắng hai trận đấy. Jinyoung đấu đầu tiên, không phải vì Woojin mạnh hơn nó. Mà là Jinyoung muốn đánh phủ đầu.
Mười lăm phút nghỉ giữa trận kết thúc, Jinyoung đi từ băng ghế chờ xuống sàn đấu. Phát thanh viên nói gì đó pha tiếng Anh pha tiếng Trung Woojin không hiểu, nhưng những lời ấy lại như kích thích cả đấu trường. Woojin tưởng âm lượng đã đến mức tối đa rồi, nhưng dường như khi Jinyoung tháo mũ áo choàng xuống thì khán đài như một con hổ, đồng loạt gầm lên.
"Chắc lại nhắc đến cái biệt danh Deep Dark Dragon của nó đấy." - Jihoon cười khẩy, giọng nói còn mang chút tự hào.
Con Rồng của W1. Năm mười sáu tuổi đánh bại quán quân của giải đấm bốc bán chuyên quốc tế ở bán kết, bước vào chung kết đấu với một con ngựa đen khác, tiếc là còn non không đủ kinh nghiệm thi đấu nên thua.
Vừa bước lên khán đài, chiếc áo đen viền vàng rơi xuống khỏi người, đã duỗi móng vuốt đe dọa đối thủ. Ánh mắt như đậm lên, so với một giây trước hoàn toàn khác. Dù đấu hạng cân nhẹ, nhưng lại làm không khí xung quanh như nặng thêm cả tấn.
Đối thủ của Jinyoung là một người cùng hạng cân, có vẻ già hơn họ một chút, cũng dẻo dai hơn.
Woojin vừa nhìn đã biết, Jinyoung sẽ không thua. Liền lười biếng tựa vào lan can chắn trước băng ghế chờ, muốn xem kĩ thuật của Jinyoung dạo này có gì mới.
Chà, bước chân có vẻ lại nhanh hơn rồi, chắc do chăm tập cardio. Mỗi sáng Woojin thức dậy đều thấy nó nhảy dây ngoài phòng khách. Ngoài ra thì nắm đấm vẫn mang lực như thế. Nửa người dưới luôn vững chắc, làm điểm tựa cho thân trên di chuyển linh hoạt như ý muốn.
Đối thủ dưới móng vuốt của rồng trẻ cố trụ đến hiệp năm thì bị K.O, còn nhanh hơn cả anh ta đánh bại đối thủ trước.
Bên má phải có hơi bầm một chút, nhưng ngoài ra Jinyoung không bị gì cả. Khoác áo khoác, nhanh chóng trở lại băng ghế, nặng nề thả người xuống ghế bên cạnh Woojin.
"Tưởng gì, dễ ợt. Thắng cả ba trận tiền thưởng gấp bốn thắng một trận đó nha hai ông anh."
Nghe Jinyoung nhắc lại câu nói vừa nãy của Jihoon, Woojin bỗng bật cười thả lỏng. Cái này không phải là khích tướng, mà là đứa em nói. Em thắng rồi, có tiền thưởng rồi, đánh đấm thoải mái đừng áp lực.
Trong ba đứa, tâm trạng của Woojin là dễ ảnh hưởng đến chuyện thắng thua nhất. Jinyoung nói không thừa đâu.
Woojin gật đầu với hai người, rồi rời khỏi ghế đấu thủ. Trưởng hội quán và một người khác tiến đến đứng hai bên của cậu, cùng sánh vai đi. Là nghi thức truyền thống khi đi lên sàn đấu.
"Đối thủ của cháu có sức đấu tương đương với người vừa đấu cùng Jinyoung thôi, không đáng lo lắm. Chỉ là cần cẩn thận một chút, nghe nói là một đấu thủ chỉ đấu ngầm, hơi khát máu."
Woojin gật đầu dưới áo khoác.
Cả đấu trường vẫn có một mức độ náo nhiệt nhất định, nhưng đến khi Woojin tháo áo khoác thì nó dường như tăng đến mức không tưởng. Woojin còn không xác định được, tiếng hoan hô dành cho mình có lớn hơn của Jinyoung không. Chỉ biết, nó rất lớn.
Nếu có nhắc đến biệt danh của Jinyoung, thì chắc cũng nhắc đến biệt danh của Woojin đi. The Red Sparrow. Woojin cũng chẳng biết cái màu đỏ từ đâu ra, chắc từ đồ đấu đi. Còn bị gọi chim sẻ là vì, trong giải đấu ra mắt, Woojin dùng cùng một biện pháp di chuyển, một kiểu bước chân khác thường khiến đối thủ bất ngờ mà thắng từ tứ kết đến tận chung kết. Nghe nói từ ngoài sàn đấu nhìn vào thì nó giống như một chú chim sẻ đáp lên đáp xuống không ngừng nghỉ. Woojin thì chỉ nghĩ, trí tưởng tượng cao thật. Chỉ là mấy bước chân thay đổi nhịp điệu thôi mà.
Woojin đi về góc của mình trên sàn đấu, còn đối thủ của cậu thì mới bước lên sàn. Khi anh ta bỏ áo khoác thì tiếng hoan hô vang như muốn phá vỡ đấu trường, chắc chắn lớn hơn tiếng cổ vũ dành cho cậu hay Jinyoung. Có vẻ là một người nổi tiếng nhỉ.
Woojin quyết định lờ đi, quay một vòng tìm kiếm mấy người anh em nhà mình. Họ đứng ở góc bên phải, Daehwi còn đang cắn tay áo. Woojin đã đeo miếng bảo vệ hàm nên chỉ có thể gật đầu một cái cho mấy người an tâm.
Chẳng hiểu có phải cái áo sơ mi trắng của Hyeongseob vì quá sạch sẽ mà gây chói mắt không, nhưng Woojin cứ vậy mà chú ý đến cậu ấy. Giữa một nơi chật hẹp hỗn tạp, mùi máu như có như không, lại có một người nhìn sạch sẽ ấm áp đến bất thường.
Hyeongseob thấy Woojin nhìn mình, liền làm khẩu hình. Chúc may mắn.
Woojin dành riêng cho cậu ấy một cái gật đầu, rồi quay về phía đối thủ của mình.
Chỉ thấy anh ta gõ gõ vào má, rồi giơ miếng bảo vệ răng lên. Là ý muốn Woojin bỏ bảo vệ ra?
Woojin thắc mắc nhưng làm theo, định gọi phiên dịch lên nói cho đối thủ biết sẽ không đấu nếu không có bảo vệ.
"Jackson." - Đối thủ nhìn cậu, nói giõng dạc, giữa tiếng đinh tai nhức óc cổ vũ vẫn có thể nghe thấy.
"Woojin."
"Good. I should know the name of the one about to be defeated by me, as should you remember the name of the one who will beat you."
Woojin nghe cái câu tiếng Anh mà chẳng hiểu gì, nhưng Jackson đã đeo hàm bảo vệ. Nên Woojin cũng chỉ phất tay rồi cũng đeo vào. Nói nhiều, trên sàn đấu nắm đấm là số một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top