2. Dải băng vàng

(Gian tình 101 viết)
(Mượn hình minh họa với sự cho phép của DoA)

.

"Từ 1 đến 10, đau bao nhiêu?" - Sungwoon đi bên cạnh, cầm cổ tay cậu xem xét.

"7. Nhưng..."

"Anh biết. Đi băng đã."

Sau khi ra khỏi nhà hàng thì Woojin cùng Sungwoon chậm rãi đi, còn đám kia đã chạy trước. Về đến phòng nghỉ thì Jaehwan đã lôi hộp dụng cụ sơ cứu ra.

Chúng nó chơi boxing, lại không có bác sĩ chính thức gì cả, Sungwoon cách đây hai năm đã đi học một khóa sơ cứu. Từ đó là y tá hờ của cả lũ, hơn nữa lúc nào cũng mang hộp sơ cứu theo người.

Để Woojin ngồi xuống giường, Sungwoon bắt đầu lôi băng và gạc ra. Jaehwan đỡ bàn tay Woojin, từ từ tháo chiếc khăn vàng đã dính máu xuống. Woojin chưa kịp chuẩn bị, Sungwoon đã sát thuốc tím ngay trên vết thương.

"Đậu xanh rau má &$*!^%#!!!!!" - Woojin chửi thề, nhưng tay thì vẫn cố định vị trí.

"May mà không có mảnh sứ nào mắc vào, chịu một chút." - Sungwoon vừa nói vừa nhanh chóng sát trùng vết thương, rồi áp gạc lên bắt đầu băng bó.

Woojin cố gắng điều chỉnh hơi thở sâu hơn, đẩy vết thương ra khỏi sự tập trung của mình. Mấy phút sau, bàn tay đã được băng cẩn thận, toàn bộ lòng bàn tay và vết thương đều không thể thấy nữa. Nhưng tay, vẫn âm ỉ đau.

Dù là mùa thu, nhưng trên trán Woojin đã có chút mồ hôi. Jinyoung liền đưa sang một cái khăn mặt.

Cả lũ bình thường đều rất ồn ào, nhưng từ nãy đến giờ trong phòng chỉ có tiếng xuýt xoa của Woojin và tiếng lách cách của hộp sơ cứu do Sungwoon lấy đồ ra. Thấy tay Woojin đã được xử lí, Daehwi liền tới gần, đập vai Woojin một cái.

"Anh làm cái gì đấy hả? Sao tự nhiên lại bị thương?"

Đúng lúc đấy, có tiếng gõ cửa khiến cả tám cùng nhìn ra. Hóa ra cả lũ đi vào quên phéng việc đóng cửa. Cậu trai vừa lúc nãy khiến Woojin bị thương đang đứng ngoài, bên cạnh còn có một chàng trai non choẹt nhìn càng trẻ hơn so với cậu ấy, là người đã gõ cửa.

"Tôi là Euiwoong, còn đây là anh họ tôi Hyeongseob. Xin lỗi vì anh ấy đã gây ra rắc rối với các anh." - Euiwoong vừa nói vừa cúi đầu.

"Các cậu có thể đi vào và đóng cửa lại được không?" - Sungwoon đanh giọng. Mỗi khi có chuyện nghiêm túc ấy, anh hai nhà này mới là người đáng sợ nhất.

Euiwoong và Hyeongseob lúng túng bước vào, đóng cửa lại. Woojin thực ra không trách họ, nhưng cảm thấy không khí có vẻ quá căng thẳng. Không để ai kịp nói gì, liền giải thích.

"Tôi là Woojin. Việc vừa rồi không phải hoàn toàn lỗi của Hyeongseob, không sao. Chỉ là tôi và các anh em tới đây giao lưu đấu boxing, nếu tay bị phát hiện bị thương sẽ ảnh hưởng tới trận đấu. Nên không thể đi ra ngoài chữa trị, cũng không thể để nhiều người biết. Vừa rồi đứng dưới nhà hàng là nơi công cộng, tôi không muốn ở đó nói chuyện này."

"Thực sự xin lỗi." - Hyeongseob lại tiếp tục cúi đầu.

"Tôi đã nói không sao. Còn làm phiền các cậu giữ bí mật." - Woojin phất tay.

"Cậu có thể đấu không?" - Hyeongseob nhìn tay của Woojin, cắn môi áy náy. Woojin nhìn thấy, bỗng muốn trêu cậu ấy một chút để không nghĩ đến cơn đau nữa.

"Thế cậu đấu thay hả?"

"Cái này..."

"Nói Daehwi lên đấu còn khả thi hơn, thằng quỷ. Đừng chọc con nhà người ta." - Jisung cốc đầu cậu, rồi quay sang cười với Hyeongseob, giới thiệu mọi người cho cậu ấy.

Nhờ Jisung, không khí hòa hoãn hơn nhiều. Euiwoong và Hyeongseob bắt đầu nói chuyện với mọi người, Jaehwan còn kéo hai người ngồi xuống. Căn phòng từ tám biến thành mười, chật chội hơn nhưng không ai nói gì. Woojin thả lỏng một chút, quay sang Sungwoon bàn bạc.

"Tối nay em đấu thế nào?"

"Thuốc giảm đau uống nhiều sẽ buồn ngủ, không thể đấu, hơn nữa còn gây tác dụng phụ. Trước một tiếng uống một viên thôi, cộng xịt giảm đau. Còn lại phiền em chịu rồi."

Woojin gật đầu, sau đó quay sang nói chuyện với Jihoon bàn cách đấu tránh dùng tay trái đi một chút. Được mười phút, hai đứa liền kéo nhau thử. Đẩy mấy cái giường sang bên cạnh để chừa lại một khoảng trống giữa phòng. Woojin đeo găng vào, các cơ bàn tay phải duỗi ra để đeo găng, liền nhăn mặt. Liệu có thể uống nhiều thuốc giảm đau hơn không, nếu thế này thực sự rất mất tập trung. Bàn tay nhức liên tục. Nếu dùng tay trái đấm, khi va chạm có rung chấn nhỏ sẽ làm cơn đau càng rõ ràng.

Trong lúc Woojin và Jihoon đeo găng vào, Hyeongseob liền tiến lại gần, ấp úng nói.

"Cái này..."

"Sao vậy?" - Woojin đáp lại, tiến về phía Hyeongseob.

Trên tay cậu ấy đang cầm chiếc khăn vàng dính máu lúc nãy, cộng thêm một mảnh vải vàng thật dài. Nếu Woojin nhớ không nhầm, đây từng là chiếc khăn choàng cổ cùng màu với khăn tay kia. Nhưng giờ đã bị xé thành một mớ vải dài tầm hai ba mét rồi.

"Mình có một người anh quen biết cũng chơi boxing. Vừa nhắn tin hỏi, anh ấy nói nếu chấn thương lòng bàn tay có thể bọc tay dày hơn bình thường rồi mới đeo găng. Dù tay hơi khó chịu và khó cử động một chút nhưng sẽ giảm rung chấn."

Woojin nghiêng đầu nhìn Hyeongseob. Vẻ mặt hối lỗi của cậu ấy vẫn chưa gỡ xuống được, liên tục cắn môi, vài chiếc răng trắng nhỏ xinh đôi lúc lộ ra, cắn lên cánh môi đỏ mềm mại. Đầu hơi cúi, mắt cũng cụp xuống, cho thấy lông mi thanh mảnh mà thật dài.

Woojin chẳng biết cái cách cậu ta nói có hữu hiệu hay không, nhưng nhìn bộ dáng ấy liền muốn nghe theo. Cứ như một chú thỏ con đang cụp tai ư ử xin lỗi với mình vậy, nhìn là liền mềm lòng rồi, từ chối sao được đây.

Woojin nghiến răng tháo găng ra, rồi đưa bàn tay về phía Hyeongseob.

"Vậy cậu băng đi."

Hyeongseob thấy vậy liền mỉm cười, rồi nắm lấy cổ tay Woojin. Cái chạm rất nhẹ, nhưng cứ như truyền một luồng điện vào tay Woojin, khiến tim cậu giật một cái. Nhìn đỉnh đầu của Hyeongseob cũng không dám nhìn, Woojin liền quay đi. Cuối cùng lại quay sang nhìn Jihoon, nó đang nhướn nhướn mày hất hất đầu như kiểu có chuyện gì thú vị lắm. Woojin trừng lại nó, nhưng nó làm nhơn, nhìn thiếu điều muốn phá lên cười. Woojin cũng kệ nó luôn.

Hyeongseob bó cánh tay của Woojin bằng mảnh vải màu vàng, qua lớp vải Woojin có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu ngón tay của cậu ấy. Động tác của Hyeongseob nhẹ nhàng, như thể tay Woojin là một cái gì đó cần được nâng niu, chỉ nhỡ động mạnh là vỡ.

Không khí như có gì đó đặc lại, dù có tiếng động thì Woojin cũng không thể để ý. Cả thế giới của cậu thu nhỏ lại, chỉ còn những cái chạm như có như không của Hyeongseob.

Woojin định lên tiếng, nói rằng Hyeongseob không phải cẩn thận thế. Nhưng chưa kịp nói, Hyeongseob đã buộc nút thắt, có vẻ băng xong.

"Xin lỗi, không biết mình băng có ổn không." - vừa nói, Hyeongseob vừa chỉnh lại băng một chút rồi thả tay Woojin ra. Đến lúc này Woojin mới để ý, mình giữ nguyên tay trên không đã một lúc, hơi tê.

Woojin nhún vai tỏ vẻ không có gì, đeo găng trở lại. Hơi cộm hơn, nhưng Hyeongseob băng rất gọn nên vừa đủ để đeo găng.

"Thử làm vài quyền đi xem thế nào." - Jihoon bị lãng quên giờ mới lên tiếng, kéo sự tập trung của Woojin về.

"Cảm ơn cậu." - Woojin gật đầu với Hyeongseob, môi còn cố vẽ lên một nụ cười rồi mới quay sang Jihoon, không để ý thấy người kia nhìn thấy nụ cười của cậu thì tròn mắt, má hơi ửng đỏ.

Woojin và Jihoon lại tiếp tục trao đổi quyền, Woojin thử dùng tay trái hai lần, đúng là sau khi băng rung chấn đã giảm. Tay trong găng không cử động được do lớp băng dày, để lâu chắc sẽ gây tụ máu và tổn thương cơ nhưng nếu vài tiếng thì không sao. Liền dừng lại báo cho Jihoon biết, rồi hai đứa cùng bàn chiến thuật buổi tối. Một lúc sau, Jinyoung cũng nhập hội. Không phải thi đấu chính thống, nên không có thông tin gì về lối đánh của đối thủ. Mấy đứa chỉ đành bàn luận chiến thật cơ bản, còn lại thì dựa vào sức lực và khả năng ứng biến trên sàn đấu thôi.

Ba người say sưa bàn luận, Woojin vừa ngước lên đồng hồ trên tường thì đã thấy gần nửa đêm, sắp đến giờ đấu. Quay sang bên kia, mấy người đều gà gật, Jaehwan và Daehwi còn mỗi người dựa vào một bên vai của Jisung ngủ ngon lành.

Ba tiếng cộc cộc cộc vang lên, cửa phòng bị gõ. Jaehwan giật mình tỉnh giấc, suýt nữa ngã chúi đầu xuống, may mà Jisung tóm cổ áo giữ lại. Sungwoon mở cửa thì chỉ thấy một người đàn ông xa lạ.

"W1 Club? Đến giờ rồi, đi theo tôi."

Người đàn ông nói bằng giọng Hàn hơi ngọng, làm cả lũ nghe mãi mới hiểu. Jisung và Sungwoon nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cần thiết, rồi kéo mấy đứa đi theo. Trưởng hội quán không đến đón cả bọn cũng không ngạc nhiên, chắc say bí tỉ ở đâu đó rồi.

Theo cầu thang đi xuống, ở tầng phía trên cầu thang còn lát gạch tử tế, nhưng càng xuống dưới càng xập xệ. Ẩm ướt hơn, không còn gạch lát mà chỉ là lớp bê tông xám, hơn nửa bẩn và thậm chí còn không có tay vịn. Là một kiểu hội quán ngầm đúng kiểu. Hay nói đúng hơn, là đấu trường ngầm đứng ngay giữa ranh giới hợp pháp và phạm pháp.

"Nghiêm túc, ở đây không an toàn. Tao chia hồi sáng thế nào thì nhớ, phải chạy thì chạy cho nhanh." - Jihoon thì thầm, Woojin nghe thấy thì chỉ gật đầu nghĩ nó lo xa. Nhưng Jinyoung thì nhíu mày đáp.

"Còn Hyeongseob-ssi và Euiwoong-ssi?"

Woojin giật mình nhìn lại, hóa ra Hyeongseob và Euiwoong vẫn đi theo họ. Nhìn Euiwoong có vẻ khá ung dung, còn Hyeongseob thì ngơ ngác nhìn quanh nhưng không có vẻ sợ hãi lắm.

"Anh để ý họ cho." - Woojin nhanh chóng đáp, rồi cố tình đi tụt lại. Đến khi sóng vai với Hyeongseob, mới nhỏ giọng hỏi.

"Sao cậu còn chưa về?"

"Mình phải xem cậu đấu tốt mới an tâm về chứ."

"Chỗ này không phải chỗ để cậu chơi đâu." - Woojin nói, nhưng nhìn thấy Hyeongseob mím môi tỏ vẻ bất mãn thì lời khuyên đi về trên đầu lưỡi cũng nuốt trở về.

Quan trọng hơn là, chẳng hiểu sao Woojin không muốn cậu ấy đi về cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob