1. Hongkong
(Gian tình 101 viết)
.
Boxing, chính là không khác mấy những môn thể thao khác. Thu hút nhiều nhất, chính là những đứa thừa cơ bắp (có chút) thiếu não như Woojin. Chính là khơi dậy bản năng sinh tồn và tính hiếu thắng có chút man rợ của con người. Chính là thứ mà chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể gây nghiện.
Tuy nhiên, ở một mặt nào đó, boxing còn có hoang dã hơn cả những môn thể thao hoang dã khác. Khả năng đổ máu cao hơn. Độ nguy hiểm cao hơn. Rất nhiều người đến xem boxing, vì nó là thứ gần giống cách con người đấu tranh sinh tồn trước đây. Bằng cơ thể của mình. Đứng ở lằn ranh giới nguy hiểm của an toàn và tổn thương.
Những thứ như thế này, thì không cần ngôn ngữ. Cứ xài nắm đấm là được rồi.
"Đấu biểu diễn, một câu lạc bộ lớn bên Hong Kong muốn mời Jihoon tới. Có cả suất phụ nữa. Tuần sau bay, họ lo hết rồi."
Trưởng hội quán thông báo, còn ném một cặp găng mới về phía Woojin.
"Cả cháu?" - Woojin ôm găng ngơ ngác hỏi.
"Daniel đang bị thương rồi, chú không muốn nó lên. Hai trận phụ mày với Jinyoung phụ trách. Đứa nào thua về thay Jisung cọ bồn cầu."
Cứ thế, Woojin ôm găng, bay sang Hong Kong.
---
Suy cho cùng, với những đứa mạt rệp như tụi nó, đi nước ngoài là một điều kì diệu. Đây là lần thứ ba chúng nó được mời đi. Trận ở Thượng Hải, chỉ có trưởng hội quán và Jihoon đi, cuối cùng phí thắng cũng chỉ đủ để hai người trở về mua chút quà. Trận ở Phillipines, chúng nó được đi theo ba, bốn đứa. Woojin không đi, vì đợt đó đấu một giải bán chuyên. Vậy là giành được hai đai vô địch, lợi hơn một.
Lần này may mắn, chính là được tài trợ đi hết. Chỉ tiếc, thiếu Minhyun. Daniel. Và Seongwoo.
"Nghĩ gì đấy?" - Jisung ngồi cạnh Woojin trên máy bay, thấy cậu ngẩn ngơ liền đưa tay qua xoa đầu.
"Mua quà gì."
"Cái đó để anh lo." - Dù Woojin không nói rõ, Jisung có vẻ hiểu, trấn an cậu.
Woojin yên lặng suy nghĩ, rồi gật đầu. Đúng rồi, có anh cả ở đây, trời sập cũng không sợ. Woojin ấy hả, nên tập trung vào trận đấu.
---
Về mặt nổi, Hong Kong không khác Seoul là bao nhiêu - đô thị hiện đại, tiện ích nhiều, cơ sở hạ tầng phát triển hết mức có thể.
Tất nhiên, giống như việc hội quán của họ nằm ở một góc khuất của Seoul, lần này được mời đi cũng không phải là sân vận động chính thống hay khách sạn năm sao. Xe bus đưa họ, từ sân bay vượt qua trung tâm thành phố, bắt đầu len lỏi vào những khu phố cổ hơn của Hong Kong. Bảng hiệu neon nhiều hơn, thức ăn bày bán bên lề nhiều hơn, khói bụi cũng nhiều hơn.
Lần này, là Jihoon ngồi bên cạnh Woojin, lầm bầm gì đó không rõ.
"Mày nói to lên coi." - Woojin huých vai nó.
"Tao bảo, nếu đến chỗ xã hội đen, chia ba, mày một tao một Jinyoung một. Daehwi theo mày, Guanlin và Jaehwan hyung theo Jinyoung, hai ông lớn để tao với hội trưởng. Chạy trước, gặp nhau ở sân bay."
Woojin nghe thế, giơ tay lên định đập nó nhưng Sungwoon đã nhanh tay hơn rồi, dí đầu thằng khỉ xuống.
"Mày trù ẻo cái gì! Câm cho anh. Mày không gây sự thì éo ai làm sao nhá."
Jihoon bĩu môi, nhưng cũng không phản bác. Đúng lúc đó, xe dừng lại, trưởng hội quán hét thông báo là đến nơi rồi.
Cả lũ được xếp ở một khu phúc hợp. Đúng là ở chỗ tạp nham, xung quanh là các chung cư cũ, nhà cấp bốn xập xệ bày bán đủ thứ. Nhưng thật ra bên trong khá sạch sẽ, toàn bộ là của câu lạc bộ mời họ tới. Nghỉ ngơi trên phòng trọ từ tầng ba trở lên. Ăn uống ở quán ăn tầng một hoặc quán lẩu tầng hai đều được, lại còn miễn phí.
"Tầng hầm là võ đài. Khỏi mất công đi, đêm nay đấu qua đêm, sáng mai nghỉ chút rồi trưa bay."
Trưởng hội quán giải thích cơ bản, rồi ném cả lũ về phòng trọ đã chọn, để còn rảnh tay cùng phiên dịch viên đi xã giao. Woojin ném túi ở chân giường, liền trèo lên giường ngủ để đỡ say máy bay.
Đến tận khi ranh con Daehwi đến kéo tai dậy đi ăn lẩu mới tỉnh. Tất nhiên Woojin không quên tặng thằng em thân yêu một cái đạp.
"Hyung thích thì ngủ tiếp đi. Mất công người ta gọi." - Daehwi bĩu môi, quay sang làm trò giống hệt với Guanlin.
Mấy đứa kéo kéo đẩy đẩy, một lúc sau mới xuống đến nhà hàng. Guanlin chen lên trước xầm xì xầm xì, liền được một chị gái niềm nở dẫn cả lũ về một cái bàn trong góc. Cuối cùng thì tiếng Trung của nó cũng có đất dùng. Nghe nói cha mẹ Guanlin là người Trung, chi tiết thì Woojin không rõ, chỉ biết các cô chú quản lí trại đều chung lí tưởng bắt nó học tiếng Trung từ nhỏ để giữ cội nguồn. Nghe nói học cũng tạm, chỉ là phát âm không chuẩn.
Woojin, không biết tiếng, cũng lười ăn, liền chiếm cái ghế trong góc ngậm đũa.
Bình thường, nếu có thức ăn ngon mới kiểu này Woojin chính là một trong những đứa tiên phong ăn ấy. Nhưng Woojin có thói quen trước khi đấu thì không ăn. Cảm giác cơ thể cứ nặng nề ấy. Hơn nữa, viễn cảnh bị đấm vào cho nôn hết thức ăn ra... hơi tởm. Jinyoung với Jihoon thì ngược lại, luôn kêu gào trước khi đấu phải ăn lấy sức, lẩu còn chưa sôi hẳn đã cắm đầu vào ăn làm Jisung chỉ còn nước lắc đầu.
Hơi lẩu phả vào mặt, mùi chua cay xộc vào mũi. Woojin thực sự không thèm, nhưng nhận ra chắc ngon lắm, tự hứa mai sẽ ăn nhiều một chút. Giúp Jisung nhúng rau và thịt, nhét đầy bát mấy người đói ăn nhà cậu. Miễn phí mà, không ăn uổng lắm.
"Woojin à, đi lấy thêm thịt lợn với nấm cho anh." - Jaehwan dùng đũa chọc chọc vào đáy bát trống trơn.
Woojin nhìn khinh bỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Đồ ăn tươi được bày ở góc đối diện, phải đi qua mấy bàn mới tới. Woojin luồn lách, đang ngó nghiêng xem thịt lợn với nấm đặt ở đâu. Bất chợt, một bóng hình nghiêng nghiêng ngả ngả từ bên phải như muốn nhào về Woojin, cộng thêm vài thứ linh tinh nữa cũng rơi rớt xung quanh.
Ngay bên trái Woojin là một bàn ăn đặt một nồi lẩu, ngã xuống là chắc chắn bỏng. Woojin theo phản xạ, nhanh chóng đứng vững đưa tay ra đỡ.
Một tay, đỡ được người. Còn tay kia, va phải mới biết là đồ sứ đã vỡ, cắt vào lòng bàn tay một đường đau nhói. Bàn bên trái bị rung, nước lẩu hơi tràn ra ngoài, nhưng không đổ, cũng không làm ai bỏng.
May quá, ngoài tay Woojin ra thì không có gì xấu.
"Xin lỗi xin lỗi, bạn không sao chứ?"
Người ta lên tiếng thì Woojin mới nhớ, vẫn còn đỡ eo người ta, liền thả ra. Nghe xầm xì cái gì mà nửa Trung nửa Anh nên Woojin chẳng hiểu, cũng không biết trả lời thế nào. Cậu trai quay lại, còn với như có vẻ muốn xem tay Woojin. Cậu ấy cúi đầu, Woojin còn chưa kịp nhìn rõ mặt.
"Woojin à, không sao chứ?" - Jisung chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào, đứng sau lưng Woojin cách vài bước mà gọi cậu.
Woojin có sao. Một cái có sao mà đến giây phút này Woojin mới nhận ra tầm quan trọng. Miếng sứ cắt vào lòng bàn tay trái chỉ vài cm, nhưng cũng đủ để máu bắt đầu bắt đầu chảy ra. Woojin đã nắm tay lại, nhưng đảm bảo chỉ vài phút nữa là máu sẽ qua các khe hở giữa những ngón tay mà chảy ra. Woojin luôn chịu đau giỏi từ nhỏ, nhưng từng cơn từng cơn đau nhói từ lòng bàn tay vẫn khiến cậu không thể tập trung được.
Hơn nữa, Woojin sau đó vài giờ có một trận đấu boxing. Tay này phải dùng.
Cậu quay lại với Jisung, hạ giọng nhỏ xuống nhưng cực kì nghiêm túc.
"Tay em. Lên phòng nghỉ, nhanh."
Jisung nhìn tay Woojin, bàn tay lúc này đã bị cậu trai mà Woojin va vào nắm lấy xem xét. Mất hai giây để anh hiểu rõ tình huống, rồi lập tức gật đầu. Jisung quay lại nhìn mấy đứa em, Daehwi đang đưa miếng thịt vào miệng cũng lập tức bỏ xuống.
Woojin thì đã bắt đầu quay đầu muốn đi.
"Khoan, tay của cậu."
Cậu trai gọi bằng tiếng Hàn, khiến Woojin giật mình. Quay lại nhìn người ta, liền đơ ra một giây.
Giữa một nơi có thể gọi là hỗn tạp này, ấn tượng đầu tiên về cậu ta là thuần khiết đến không tưởng. Làn da trắng sáng, mái tóc đen cắt gọn ghẽ bông mềm, đôi mắt đang nhìn Woojin đầy lo lắng. Tay cậu ấy trắng và thanh mảnh, đang cầm bàn tay của Woojin vừa ngăm vừa góc cạnh, nhìn thật trái ngược. Trên tay cậu ấy còn dính cả một ít máu của Woojin.
Trong lúc Woojin thất thần, cậu ấy đã tháo chiếc khăn vàng ở cổ tay ra, áp lên vết thương của Woojin.
"Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi." - vừa nói, cậu ấy vừa kéo miếng khăn vàng vòng quanh bàn tay Woojin rồi buộc chặt. Trong lúc này, Jisung và đám kia cũng đã bỏ hết đồ ăn xuống chạy tới.
Woojin thật muốn giật tay mình trở lại, nhưng nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của người ta thì tự nhiên cũng chẳng nói nặng được. Đành nghiến răng vì đau, giải thích.
"Đây không phải chỗ nói chuyện. Tôi muốn đi băng bó."
"Vậy mình đưa cậu đi phòng khám."
"Không." - Woojin mất kiên nhẫn nói, sau đó liền dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay cậu ta. Sungwoon và Daehwi mỗi người một bên, đẩy vai cậu đi. Một đám anh em bọc xung quanh xô đẩy một chút, Woojin ở giữa chỉ việc nén đau tìm đường lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top