Chap 3

"Thưa tiểu thư Marine,hãy nhanh chân lên đi ạ, nếu không công tước sẽ nổi giận mất"- Catherine thúc giục tôi

"Được rồi, được rồi mà. Em bước lên ngay đây"-tôi trả lời lại chị một cách chán nản

Nơi đây là một biệt thự của Bá tước Pascala. Chẳng cần bước vào bên trong, tôi cũng nghe được tiếng cười, nói vui vẻ của những người bên trong. Tôi có cảm giác tôi không thuộc về nơi đây, tôi thường bị đánh giá qua con mắt của người khác. Bởi màu tóc và đôi mắt của chính bản thân mình.

Tôi kế thừa nước tóc của mẹ, cũng kế thừa nước tóc của cha tôi. Nên nó lại thành một màu tóc lạ chưa bao giờ thấy trên đời. Đỏ cam( nghiêng về đỏ nhiều hơn). Đôi mắt tôi thì lại giống ông nội, màu hổ phách.

Cái đầm rườm rà này thật quá phiền phức, kể cả đôi guốc cao chót vót này. Bản thân tôi đã đủ nổi bật(bởi màu tóc)mà vẫn phải mặc những bộ đầm như thế này(tôi không thích quá khoa trương, tôi chỉ cần một cái đầm ngắn qua đầu gối và tối màu).

Bàn tay ghì chặt để nắm cái tà váy nặng trịch này lên. Đến lúc này, tôi chỉ muốn tháo đôi guốc ra quăng ra chỗ khác( vì cầm váy đã khó mà nó còn cản trở tôi bước vào bên trong cửa chính toà nhà).

"Chị ơi, em muốn tháo đôi guốc này ra quá. Em muốn mang bốt để dễ di chuyển cơ"-tôi làm nũng với Catherine và tất nhiên là tôi chỉ thì thầm nhỏ nhẹ

"Không được đâu, tôi sẽ bị la mất. Tiểu thư ráng một chút đi nhé."

Catherine-Người hầu kiêm luôn bạn thân và chị gái của tôi ( không huyết thống). Tôi và chị ấy đã ở bên nhau,khi tôi chỉ mới tập nói.

Hôm nay là sinh nhật của con gái của bá tước Pascala-Manette Pascala.

"Ta biết con không thích những nơi náo nhiệt, nhưng mà vẫn ráng chịu một chút."-ông Harvey nói với tôi như đã hiểu được tâm can tôi muốn gì.

Ông đưa tôi một ánh mắt nài nỉ, thế thì còn gì là công bằng? Tôi phải làm theo thôi..Cha tôi ông ấy đưa một tay lên để dẫn tôi vào phía bên trong toà nhà. Những cái rèm màu đỏ choé kèm theo những cái dây dài lòng thòng màu bạc, hoạ tiết rối ren.

Bạn có thể sẽ ngạc nhiên bởi cái đèn chùm to khủng khiếp được treo trên trần. Không chỉ to mà nó còn lấp lánh(phải nói là chói mắt).
Hai dãy bàn đầy ắp thức ăn được trải dài từ đầu bên này sang cuối đầu bên kia. Dù không thích ở chỗ này lắm.. Nhưng nhìn chỗ bánh ngọt kia thì tôi cũng có thể miễn cưỡng ở lại..

Eulalie Marine là tôi đây rất thích đồ ngọt. Nhất là những cái bánh macaron đầy màu sắc và hương vị cũng đầy đủ các thể loại. Cắn vào lớp ngoài của bánh sẽ hơi cứng, nhưng khi vào bên trong thì nó lại trái ngược hoàn toàn,một lớp kem mềm mại ngọt ngào bao phủ cả khoang miệng. Nếu bạn dùng chúng xen kẽ với trà thì nó sẽ tuyệt hơn đấy.

"XIN CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN ĐÂY. ĐẾN SINH NHẬT CỦA TÔI"

Một giọng nói to và dõng dạc,ngước lên về phía khán đài.. À thì ra đó chính là cô tiểu thư Pascala Manette.Tôi còn đang nhâm nhi tách trà đen của mình cho nên không quan tâm về những gì cô ta đang nói..

Không phải là tôi không muốn nghe, mà là lỗi của những món bánh ngọt kia quá đỗi hấp dẫn. Nhưng thật ra, cô tiểu thư này cũng được gọi là "con cưng". Nên bản chất kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu. Khi nghe đến tiệc sinh nhật của cô ta và bất ngờ là tôi được mời, tôi đã có cảm giác gì đó không ổn. Thế là trực giác của bản thân tôi đã chính xác.

Cô gái đang mặc chiếc đầm lồng lộn kèm theo những trang sức nổi bật cả một dòng người đông đúc, cô ấy đang cầm một ly nước trái cây và giao tiếp với bạn bè của cô ta ( các bạn có thắc mắc tại sao lại là "nước trái cây" không? Vì con bé ấy mới chỉ 14 tuổi).

Tôi lớn hơn nó 2 tuổi nhưng cách nói chuyện thì chẳng nể tôi gì cả.

Cha tôi thì đang nói chuyện và đàm tiếu với những người khác. Để tôi ở lại với Catherine.

Cầm một cái bánh macaron lên và đưa vào miệng, tận hưởng vị ngon ngọt. Tôi cũng thả hồn ngơ ngơ một lúc, đến lúc tôi hoàng hồn lại thì chẳng hiểu sao con bé ấy, miệng thì nói lia lịa vui cười với bạn bè.. Mà mắt lại sắc xéo nhìn chằm chằm tôi. Chỉ cần nhiêu đó thôi, tôi cũng có cảm giác con bé đó sẽ đến và gây khó dễ cho tôi.

Đúng là, chuyện gì đến thì nó đến nhanh thật. Con bé cầm ly nước trái cây và kêu phục vụ rót đầy ly và chuyển mục tiêu sang Eulalie là tôi.
"Em có cảm giác không lành với Manette"-tôi nhỏ nhẹ vào tai của Catherine

"Con bé cứ nhìn chằm chằm vào em ấy nhể"-Catherine nói

Như một cơn gió, Manette từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi và nói :

"Ủa không phải đây là Eulalie hả? Lâu quá không gặp chị.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top