Chương 3: Ngày đầu tiên
Tiếng trống trường vang vọng báo hiệu giờ vào lớp. Khánh Ngân nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi được ghi trong danh sách. Cô ngồi cạnh ô cửa sổ thứ hai, đối với cô đây là một vị trí tốt. Từ đây cô có thể nhìn bao quát khoảng sân vườn phía sau trường và bầu trời xanh trong vắt mà không bị vướng phải những cành cây hay những toà nhà cao tầng che khuất bóng. Khung cảnh cô nhìn thấy lúc này là một khoảng không thật sự an yên.Tiết học bắt đầu, khác với những gì cô tưởng tượng, ở đây không có những màn giới thiệu, làm quen nhộn nhịp, không có ngày tựu trường rộn rã tiếng cười nói và những trò chơi thú vị. Nơi đây là một thế giới rất khác, rất nghiêm túc và đôi khi khiến ta bỗng cảm thấy nặng nề.Nữa buổi học trôi qua, thật buồn vì người bạn cùng bàn của cô vẫn chưa tới, cô đã mong cô và cậu ấy sẽ có ngày đầu tiên gặp gỡ thật vui vẻ và biết đâu cô lại có thêm một người bạn mới thân thiện như Ái Vi....Khánh Ngân khẽ đưa tay ra ngoài cửa sổ trong vô thức, cô bỗng nhiên muốn chạm đến bầu trời trong vắt, ngỡ là rất gần nhưng lại cách xa muôn trùng Cô nhớ lại những năm tháng sơ trung, cô nhớ lại những trò quậy phá mỗi giờ ra chơi, những lần lo giữ thức ăn trong hộc bàn khỏi cánh tay của lũ bạn thân, những tiết học nói cười nhiều hơn nghe giảng, những khoảnh khắc vui vẻ cười đến cười đến lộn ruột vì những trò khùng điên của đám con trai, thậm chí cả những lần chúng ta cãi nhau vì những chuyện cỏn con hay cả lúc chúng ta học như chết đi sống lại để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.... những điều đó như một thước phim quay chậm tái hiện trong ký ức cô, cô mỉm cười nhẹ. Năm đó cô chỉ mong bản thân sẽ trưởng thành, đến bây giờ cô mới biết, trưởng thành có nghĩa là...chia ly.......Tôi ngồi ngẩn ngơ trước lò sưởi, những đốm lửa vàng đỏ rung rinh, lập loè khiến tôi không thể rời mắt. Phút chốc, tôi lại nhớ về cái ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cao trung mơ ước, tôi nhớ lại cảm giác lạc lõng và bơ vơ của ngày đầu tiên, tôi nhớ về Ái Vi, cô gái mà tôi từng mong muốn sẽ mãi mãi làm bạn....Tôi nhớ đến cậu bạn cùng bàn không thấy bóng dáng và gương mặt nghiêm nghị của cô giáo trong ngày đầu tiên ấy....- Ngồi thẫn thờ lâu như vậy, cậu đang có tâm sự à? "Gia Bảo ngồi xuống cạnh tôi, hơi ấm từ cơ thể và giọng nói của người đó khiến tôi bừng tỉnh, kéo mình ra khỏi những hồi ức về cái ngày xưa ấy."- Tớ nhớ về ngày đầu tiên ở cao trung. Hôm đó, tớ đã rất mong được gặp cậu, nhưng cậu lại không đến. "Tôi mỉm cười đón lấy ly sữa ca cao ấm nóng từ tay Gia Bảo."- À! Hôm đó tớ đã ngủ quên trên sân thượng. "Gia Bảo vỗ nhẹ lên trán. Tôi vẫn nhớ đó là thói quen của cậu ấy mỗi khi nhớ lại một việc gì đó. Hoá ra thói quen ấy sau bao năm vẫn vẹn nguyên không đổi."- Ngày đó, khi tớ gặp cậu trên sân thượng, tớ đã nghĩ cậu thật phiền phức, giấc ngủ của tớ bị cậu phá hoại,... rất khó chịu.- Hả? "Tôi cười méo, Gia Bảo nghĩ tôi phiền phức? Đột nhiên tôi cảm thấy có chút chạnh lòng."- Là thật, nhưng đó chỉ là ấn tượng đầu tiên. Mặc dù là vậy nhưng không phải chúng ta vẫn rất thân thiết đó sao? "Gia Bảo cười, cậu nhẹ nhàng cầm những thanh củi đưa vào lò sưởi, động tác từ tốn, nhẹ nhàng đúng như tính cách của cậu, không mặn mà, nổi bật, không âm trầm, tĩnh lặng, tính cách của cậu ấy dung hoà về mọi mặt. Sự điềm nhiên và phong thái ấy, cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến tôi cảm thấy an nhiên khi ở bên cạnh đến vậy..."- Gia Bảo này...."Lần đầu tiên gặp cậu...tớ thích cậu, vì có cậu những năm tháng thanh xuân ấy của tớ trở nên rực rỡ và tươi đẹp vô cùng.....Tôi ngừng lại, đó chỉ là suy nghĩ của tôi, tôi chẳng thể nói những điều đó, tôi chỉ dám gọi tên cậu ấy, nhưng lại chẳng thể dũng cảm nói ra những điều trái tim đã giấu kín bấy lâu. Có lẽ, lời tỏ tình này mãi mãi chỉ là tiếng nói thầm in hằn mãi trong tim tôi."- Này hai đứa, mau lại đây, thịt nướng xong rồi, còn có sake ba vừa mua về nữa này, nhanh chân lên. "Giọng anh hai vang lên phá tan không khí nặng nề giữa chúng tôi. Tôi khẽ mừng thầm. Gia Bảo đỡ tôi dậy và nhanh chóng chạy đến phụ giúp anh hai. Cái bóng lưng thư sinh năm nào giờ đã trở nên rộng lớn và vững vàng biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top