Chương 2 : Cậu Truyện Của 9 Năm Trước.
Tôi thích tôi năm 17 tuổi vì đã thích cậu ấy.
Tôi thích tôi năm 17 tuổi vì đã thổ lộ được với cậu ấy.
Tôi thích tôi năm 17 tuổi vì đã khiến tôi có những năm tháng thanh xuân thật tươi đẹp.
.
.
.
9 Năm Trước
.....
Mùa thu đã đến. Những chiếc lá vàng bắt đầu rơi, trải dài trên những mái nhà, góc phố. Màu vàng của lá đượm buồn khiến tâm hồn người ta an nhiên đến lạ. Khánh Ngân đưa tay bắt lấy một chiếc lá thu khô. Cô nhẹ nhàng ve vẩy chiếc lá nhỏ. Mùa thu năm nay không giống như những năm trước, mùa thu năm nay đối với cô rất đặc biệt. Có lẽ vì cô đã thi đậu vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng chăng? Không, không chỉ có vậy. Cô cảm thấy mùa thu năm nay còn nhiều điều tuyệt vời hơn như thế nữa. Chỉ là hiện tại cô không thể nói nên thành lời thôi.
Đường phố sang thu cũng khác thật. Mọi người không còn vẻ tấp nập của mùa xuân, cũng không còn vẻ khó chịu khi phải đón nhận cái nắng của mùa hạ, mọi thứ đều diễn ra rất nhẹ nhàng, từ tốn như một bản nhạc không lời êm dịu.
- Chào buổi sáng, trường cao trung Flowers. "Khánh Ngân mỉm cười vui vẻ."
Lời đồn quả thật không sai. Ngôi trường này quả nhiên rất đẹp, rất lớn và rất thoả mãn trí tưởng tượng của cô. Ngôi trường được xây như một toà lâu đài to lớn theo phong cách phương Tây quý phái. Toàn bộ khuôn viên trường được thiết kế theo phong cách đối xứng Châu Âu với những thảm cỏ xanh mướt xen lẫn những lối đi nhỏ được lát đá hoa cương trông thật sang trọng, tinh tế. Ở giữa sân trường là đài phun nước được thiết kế với những chiếc bệ phun làm bằng đá cẩm thạch của Ý, từ đây nước có thể phun lên cao đến khoảng 8m, tạo nên một hình ảnh đẹp đến không ngờ. Chậu và vòi phun nước được thiết kế dưới hình dạng của những con sư tử, cá heo, rùa...và vị thần biển cả oai phong, có thể tạo ra hơn 60 cột nước trang nhã. Nổi bật nhất có lẽ chính là hệ thống ánh sáng huyền ảo vào ban đêm kết hợp với những tia nước xoay vòng nghệ thuật, làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm thơ mộng, quyến rũ vô cùng. Có thể nói, đài phun nước chính là điểm nhấn hấp dẫn và quan trọng của thiết kế phức tạp này. Qủa nhiên không phải tự nhiên mà nơi này được mệnh danh là "Ngôi trường của những ước mơ.".
- Thật may mắn vì mình đã có thể học ở đây ! "Khánh Ngân không giấu được niềm vui của mình, cô cười ngây ngô như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt."
....
- Được học ở đây cũng khiến cậu vui sướng đến thế sao? "Bổng, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Khánh Ngân giật mình. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói đó."
- Ừ, vì tớ đã rất cố gắng mới có thể vào được đây. "Khánh Ngân mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh mình. Cô ấy là một cô gái rất dễ thương. Mái tóc cô ấy màu hạt dẻ xoăn nhẹ, đôi mắt to đen láy cộng với hai gò má cao, ửng hồng trông cô ấy giống như một nàng búp bê sứ đáng yêu vậy."
- Vậy sao? Tớ cũng là học sinh năm nhất
- Lương Ái Vi. Chào cậu. "Ái Vi đưa tay về phía Khánh Ngân. Khánh Ngân hơi ngập ngừng nhưng cũng bắt lấy bàn tay thon dài đó."
- Tớ là Nguyễn Khánh Ngân. Rất vui được gặp cậu.
- Không cần phải khách sáo như vậy, dù sao tớ cũng rất vui vì biết cậu. Tớ sẽ không còn lạc lõng ở nơi này nữa. Ngày khai giảng mà phải đi một mình thì buồn lắm.- Tớ cũng vậy.
Ái Vi quả thật là một cô gái cởi mở và năng động. Hai người đã nói chuyện rất lâu, họ cười đùa vui vẻ như bạn bè thân thiết lâu năm vậy. Thật may mắn vì gặp
được Ái Vi, nhờ cậu ấy mà Khánh Ngân cảm thấy mình không bị lạc lõng giữa ngôi trường rộng lớn này.
- Cậu sẽ vào lớp nào vậy Khánh Ngân?
- Tớ sẽ vào lớp B.
- Trùng hợp thật đấy, tớ cũng học lớp B. Cậu có nghĩ đây là định mệnh không? Định mệnh cho chúng ta gặp nhau và làm bạn của nhau. "Ái Vi nắm tay Khánh Ngân rạng rỡ nói."
- Ừ, tớ nghĩ nó không đến mức lớn lao như thế.....
- Có đấy, cậu phải tin vào định mệnh chứ. Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời cậu va phải một anh chàng đẹp trai nào đó và sau đó 2 người tìm hiểu và yêu nhau. Một mối tình đẹp phải không? "Ái Vi nhìn Khánh Ngân với ánh mắt đầy sự mong đợi đồng cảm."
- Đúng là đẹp thật nhỉ ! "Khánh Ngân cười trừ. Ái Vi quả là một cô gái mộng mơ và có trí tưởng tượng phong phú thật đấy."
Mãi mê vì những câu chuyện dễ thương của Ái Vi, Khánh Ngân vô tình va vào một cậu bạn đang đi trên hành lang cùng lúc.
- Đau. "Khánh Ngân nói khẻ."
- Cậu không sao chứ? "Khánh Ngân bất ngờ ngã khiến Ái Vi giật mình."
- Tớ không sao. "Khánh Ngân mỉm cười."
- Xin lỗi tớ vô ý quá. Để tớ giúp cậu đứng dậy. "Chàng trai đụng trúng Khánh Ngân cúi đầu xin lỗi và đưa tay nhẹ nhàng đỡ cô dậy."
- Cảm ơn cậu, là lỗi của tớ vì đã không chú ý mà. "Khánh Ngân cúi đầu ngại ngùng."
- Nó là của cậu đúng không? Xin lỗi vì đã làm hư nó.
Trên tay cậu con trai đó là chiếc móc chìa khoá hình con gấu trắng bằng thuỷ tinh của Khánh Ngân. Có lẽ vì cú va chạm vừa nãy nên một bên tai của nó đã bị bể, một số chỗ khác có vết xước nho nhỏ, khiến nó trông thật tội nghiệp. Đây là chiếc móc khoá cô mua trong dịp hè, khi được đi du lịch nước ngoài cùng ba mẹ. Cô tiếc lắm, nhìn thấy nó như vậy mà cô đau lòng, nhưng cô cũng không thể trách chàng trai này được. Vì lỗi cũng một phần do cô đi đứng không nhìn đường mà.
- Không sao, tớ có thể sửa lại nó.
- Tớ sẽ mua đền cho cậu. Vậy nên phiền cậu cho tớ biết tên lớp được không? Ngày mai tớ sẽ mang đến.
- Không cần...
- Lớp 1-B, Nguyễn Khánh Ngân. Cậu nhớ mang đến nhé. "Ái Vi không biết từ đâu chui ra, cắt ngang lời nói của Khánh Ngân khiến cô vô cùng lúng túng. Cô tính nói không cần nhưng lại bị Ái Vi nhéo một cái rõ đau, còn cộng thêm một cú lườm sắc lạnh."
- Ừ, cảm ơn cậu. Vậy mai tớ sẽ mang đến. Chào hai cậu. "Chàng trai mỉm cười chào rồi rời đi. Trên tay cậu ấy là con gấu của Khánh Ngân. Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được rằng đằng sau lưng vẫn còn có một cô gái luôn nhìn theo con gấu đó, muốn đòi lại nhưng không được....."
.......
- Cậu cảm ơn tớ đi. "Ái Vi nhìn Khánh Ngân cười đắc thắng."
- Tớ đã giúp cậu làm quen với anh chàng xinh trai đó rồi đấy.
- Tớ đâu có muốn vậy.
- Tại sao chứ? Anh ta trông rất đẹp trai mà. Đúng là định mệnh là thật mà. Những gì sách nói quả nhiên không sai. "Ái Vi chắp tay mơ mộng."
Khánh Ngân nhìn Ái Vi khẽ thở dài. Qủa nhiên cô ấy bị nhiễm tiểu thuyết mà. Chắc cô sẽ phải hạn chế đọc tiểu thuyết lại một chút, cô không muốn mình trở thành người quá mơ mộng về cuộc sống này. Đối với cô, tiểu thuyết chỉ là những câu chữ màu hồng mang theo ước nguyện của tác giả đối với hiện tại tàn khốc này.
......
So với khung cảnh náo nhiệt của sân trường, thì sân thượng lại là nơi thanh bình và yên tĩnh nhất. Nằm trên tầng 6 của ngôi trường, không phải ai cũng có đủ sức để leo thang lên tận đây, và cũng không ai muốn thử sức với nó. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà cậu thích nơi này. Nó đủ cao để cậu ngắm nhìn mọi vật, đủ tĩnh lặng để tâm hồn cậu an nhiên. Cậu cảm giác như nơi này chỉ thuộc về mình cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy tự do, giống như cậu đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái thế giới nhộn nhịp, xô bồ ngoài kia.
- Biết ngay là cậu ở đây mà. "Một giọng nói cất lên phá tan sự im lặng vốn có."
- Chào. "Cậu mỉm cười."
- Yah, nơi này quả nhiên là thiên đường của cậu nhỉ?
- Có chuyện gì vui sao? Cơ mà đó là gì vậy? "Cậu đưa mắt nhìn con gấu bằng thuỷ tinh trên tay bạn mình."
- Trông nó có vẻ cũ nhỉ? Của cậu à?
- Không phải, là tớ vô tình làm hư của một bạn học, bị bắt đền đấy.
- Cậu vẫn còn cười được sao?
- Không biết, chỉ là hôm nay tâm trạng tớ rất tốt. "Người đó nằm xuống nền gạch, đưa mắt nhìn lên bầu trời, trông thật thoải mái."
- Trời hôm nay đẹp thật.
- Ừ. "Cậu cũng nằm xuống, mắt cậu nhắm lại như đang tận hưởng sự dịu dàng của nơi đây. Từng cơn gió thoảng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt hình trăng khuyết của cậu khẽ nhắm hờ, hàng mi cong dài cũng rung động trước gió. Sống mũi cao dọc dừa cùng với đôi môi ửng hồng khiến gương mặt cậu càng thêm hoàn mỹ. Có thể nói gương mặt của người con trai ấy là sản phẩm đáng tự hào của chúa trời."...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top