- Tình yêu đầu đời của tôi.

Title : Nếu là của nhau, sẽ có ngày gặp lại

Author : Kwanhyoonie

Genre : Sad, SE, ..

Rating : 16+

Pairing : DooSeob

Tip : Cuộc hội ngộ sau 10 năm xa cách, những tình cảm chất chứa quá lâu, rồi có lúc sẽ bùng nỗ. Nhẹ nhàng nhưng vẫn sâu sắc, ... Định hình nhân vật là những người yếu đuối nhưng khi yêu họ lại trở nên mạnh mẽ và có trách nhiệm, ...

Summary : Những gì giấu từ lâu, có thể bạn không nói, không bày tỏ. Không có nghĩa là nó không tồn tại, kể cả tình yêu bạn dành cho ai đó, ...

PS : Vì đây là lần đầu tiên viết cũng chỉ vì quá tâm trạng sau khi nghe I am a man .

Mình là YGlover, nhưng vì rất quý và mến DooJoon oppa nên mình đánh liều viết, trong truyện có nhiều nét giống oppa. Chịu thương và chịu khó lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, điều đó mình rất kính trọng ^^.

Fic cũng như lời chúc mừng sinh nhật sớm DooJoon oppa .

Chúc oppa sinh nhật vui vẻ :*

07/04/1989

Người luôn yêu oppa <3

------------------------------------

Yang Yoseob : Một cậu trai 17 tuỗi, đang học cấp ba với những hòa bảo về cuộc đời, tương lai rộng mở, nếu như gia đình không may gặp những chuyện đen đủi. Tính tình hiền lành, luôn luôn làm theo lời chỉ bảo của mọi người. Nhưng sự rụt rè, ít nói làm nhiều người suy nghĩ khác đi về cậu. Tình yêu đối với cái tuổi ăn, tuổi học như cậu dường như là một thứ gì đó xa xỉ. Đôi lúc cậu ấy rụt rè khi gặp người lạ chĩ biết đứng núp sau bóng người anh họ của cậu.

Người anh họ ấy, chẳng ai khác. Đó là, ...

Yoon DooJun: 22 tuổi, cái tuổi để đủ hiểu biết về mọi thứ. Chàng trai mang trong người bản tính chân thật, tốt bụng. Nhược điểm lớn nhất của cậu là chỉ viết, chứ không bao giờ nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng từ khi có Seob xuất hiện, mọi thứ thay đỗi hoàn toàn. Đang theo học năm thứ 2 của trường đại học Cube. Ở xa cha mẹ từ nhỏ, tự lo cho bản thân không còn điều gì là xa lạ với câu ta nửa, sống một cuộc sống yên bình và mộc mạc nếu như không có sự xuất hiện của Seobie-

*Seobie : Tên thân mật mà DooJun dành cho Yang Yoseob.

Vì gia đình thất bại trong việc làm ăn, cha mẹ Seobie dành xa xứ để tìm việc làm trang trải cuộc sống. Nên họ dành bấm bụng nhờ anh họ của Seobie ở tân Busan chăm nôm cậu dùm.

Ngày 16 tháng 10 năm 2009, cái ngày định mệnh ấy, khiến hai chàng trai trẻ gắn ghép lại với nhau sau bao nhiêu năm không liên lạc. Cuộc điện thoại nhờ vả của cha mẹ Seobie rồi đến sự xuất hiện của Seobie khiến cho DooJun hơi ngỡ ngàng với cậu em họ xa của mình.

Vừa đáp chuyện bay từ Seoul đến Busan, nên trong seobie có vẻ hơi mệt mõi cộng với chuyện từ chiều đến giờ cậu chưa lót dạ thứ gì trong bụng hết. Ra đến cổng cảm giác nơi xứ lạ nơi người, lại làm tâm trạng cậu càng tệ hơn nửa. Sau khi đợi khoảng 5' hay 10' gì đấy, cậu bắt gặp tắm bảng đen giơ cao, liếc nhìn dòng chữ trên bảng đen :"Chào em, Yang Yoseob,..". Cậu "Aaaa" lên một tiếng, rồi chợt khóe mắt cay cay. Kiềm ném dữ lắm cậu mới nhìn thật kĩ người giơ tấm bảng. Chẳng ai xa lạ. Đó là Yoon DooJun. Người anh họ đã lâu lắm rồi cậu không gặp. Cái người mà cậu ngỡ như suốt đời này không có cơ hội gặp lại..

DooJun ôm Seobie vào lòng, như trấn an tâm trạng của câu. Và nhẹ nhàng hỏi

-"Seob à, em ăn gì chưa...?"

-"Chưa ạ.." *Nhỏ nhẹ đáp*

-"Vậy mình đi ăn gì nhé, à, hmmmm, .... . Em muốn ăn gì? Bánh gạo cay nhé?"

-"Dạ, .... . Vâng" *Trả lời với giọng điệu vô hồn*

Sau đó họ đón taxi rồi đến một quán nhỏ gần khu trọ mà DooJun đang ở để ăn.

-"Cho cháu 2 phần bánh gạo cay ạ, à, cho thêm một phần cơm" *Nói với cô chủ quán*

-"Đợi cô tý nhé!!"

....

Không gian bỗng im lặng, cũng đúng thôi. Hai con người 10 năm gặp lại, chẳng liên lạc cũng chẳng một lá thư rồi bỗng dưng lại gặp nhau vào hoàn cảnh trớ trêu này, thì có gì để nói chứ?

-"Haizzzzzzzzzzzzzzzzz, ...." *Một tiếng thở dài vội vang lên. Là của Seob*

-"Sao thế" *Mặt DooJun trở nên nghiêm nghị*

"À,... Vâng . Chẳng sao đâu" *Nét mặt mệt mõi hiện rõ*

-"Uhm, thế ăn mau rồi về nghĩ"

-"Vâng"

..................

Sau khi ăn xong, cùng nhau về căn nhà trọ mà DooJun đang ở. Đột nhiên DooJun nói nhỏ

-"Ở đây có vẻ hơi bé so với khu em sống lúc trước. Nhưng an tâm nhé, nơi này yên tĩnh và thoải mái. Quan trọng nhất là không có thể làm phiền lúc em học bài đâu" *Sau đó nháy mắt với Seobie*

-"À, ... . Vâng."

*Cũng với cái giọng điệu trả lời một cách vô hồn như lúc nãy. DooJun cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nửa. Dường như cậu cũng đã hiểu, Seob đang mệt mõi như thế nào*

-"Nào, thay đồ rồi sau đó tắt đèn ngủ nhé. Anh sẽ ngủ ở ngoài trước. Ngủ ngon nhé Seobie của anh.."

*Không buồn trả lời. Nhưng Seobie tự dưng mỉm cười một cách vô thức*

Nói hết câu DooJun đi nhanh ra ngoài để Seobie có thể thoải mái hơn, không suy nghĩ nhiều. Cậu lại mở cuốn nhật kí ra. Viết vội những gì mình nghĩ..

"Ngày 16 tháng 10 năm 2009"

Seob thân mến !

Sau này anh sẽ gọi em là Seobie nhé, cái tên mà khi mới bắt đầu nghe đã cảm thấy mến rồi. Có thể em chưa quen việc ở với ăn, ăn với anh, sống chung cùng anh. Nhưng yên tâm, anh sẽ cho em một cuộc sống vui vẻ. Ở anh, tuy không giàu sang không đầy đủ. Nhưng lúc nào cũng chất chứa rất nhiều tình cảm anh dành cho em.

10 năm trước chúng ta gặp nhau, chơi đùa cùng nhau, anh nghĩ....

Uhmmm...

*Đâm chiêm suy nghĩ....*

*....*

*..........*

 

 

 

 

 

Viết rồi có gửi cho em đọc đâu, sao tự dưng anh lại vậy. Chẳng hiểu anh nửa rồi.

*.....*

 

 

 

*Bắt đầu nhíu mài lại...*

*........*

Thôi ! Chả có gì đâu.

Em mệt rồi, anh cũng mệt.

Ngủ ngon nhé ! Seobie của anh ^^.

....

Còn riêng Seob dường như cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ cậu đã thấm mệt.

------------------------------------

Ngày hôm sau, khi gà chưa gáy. DooJun đã vội thức dậy thật sớm, vội vã làm bửa ăn sáng cho Seob. Vì hôm nay DooJun còn phải đến trường quan trọng hơn là tranh thủ đến ngôi trường cấp ba để đăng kí hồ sơ học cho Seob.

*Trứng gà ốp la, bánh mì, xúc xích.* Là những món ăn mà DooJun chuẩn bị ngày hôm nay, kèm theo đó là sửa chuối quen thuộc mà 10 năm trước Seob rất thích. Nhưng anh không chắc, .... bây giờ còn không..

Sau khi làm xong, DooJun vội vã đánh thức Seob dậy. Được tiếp sức sau giấc ngủ đêm hôm qua. Dường như Seob cũng tươi tỉnh hẳn ra. Vội vàng xếp mền gối, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

-"Aaaa" *A lên một tiếng kinh ngạc* . *Làm cho DooJun vội vã hỏi*

-"Có gì à?"

-"À, không. Sữa chuối. Nước uống mà em thích đây mà"

-"Anh biết" *Mỉm cười*

-"Anh còn nhớ à?"

-"Đương nhiên rồi, có sở thích nào của Seobie mà anh quên đâu, .... À thôi, ăn đi kẻo lại trể.." *Xoa đầu Seob rồi ăn*

Sau khi nghe DooJun nói những lời này, dường như trong Seob có thứ cảm xúc gì đó khó nói nên lời. Nên cậu đành im lặng mà ăn. Ăn xong, Seob cùng đi với DooJun đến trường cấp ba mới của cậu. DooJun vội vã làm xong thủ tục, dặn dò Seob vài điều. Rồi từ từ mỏ bóp ra, nhét 2000W vào túi Seob rồi khẽ nói

-"Để đấy mà ăn trưa"

-"Thôi, không cần đâu ạ. Em, ... Còn tiền" *Ngượng ngùng đáp*

-"Giữ đấy mà dùng đi, anh về trường. Bye em"

Sau đó DooJun vội vã đi để kịp xe Bus.

Một mình seob đứng đó, cậu ta chợt nhớ về ngày xưa.

DooJun vẫn thế.

Vẫn hết mực yêu thương cậu.

Hôm nay ở trường DooJun có một giờ lên lớp, cảm giác cậu hiện giờ là không thể tập trung vào học được. Chĩ loáng thoáng suy nghĩ về Seob. Không biết giờ Seob như thế nào, liệu có ổn khi học ở môi trường mới?. Hàng đóng suy nghĩ miên man trong cậu.

*Reng, reng, reng, ...* Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên. DooJun vội vãng đón xe Bus để đến trường học mới của Seob . Thật may, là anh không đến trể. Vừa đáp chân tới nơi, cũng là lúc Seob ra khỏi trường. Ánh mắt vừa đỗi vui mừng, vừa đỗi hạnh phúc của Seob chợt hiện lên. Làm DooJun cảm thấy vui trong lòng. Hôm nay là ngày thứ hai gặp nhau mà anh thấy Seob vui như vậy.

 À, ... Cũng có lúc Seob vui như vậy đấy. Có khi còn vui hơn, đó là seob của 10 năm về trước :).

-"Hôm nay thế nào?" *Giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng luôn chứa chan tình cảm*

-"Được ạ" *Trả lời xong, Seob lẵng lặng nhìn xuốnng đất rồi bước đi*

*Có lẽ hiểu được cảm xúc của Seob , nên anh nghĩ, bây giờ im lặng là tốt nhất*

-"Em muốn ai gì?"

-"Gì cũng được ạ,.."

-"Thế mình ăn cơm cuộn nhé"

*Bữa ăn chiều tự dưng im lặng đến lạ thường, mà cũng đúng. Bình thường thì chĩ có DooJun bắt chuyện trước thôi, chứ còn Seob thì chẳng buồn quan tâm. Ăn xong, dọn dẹp, rữa bát, tắm rửa, ai làm chuyện nấy, DooJun ra trước nằm. Đơn giản vì cậu ấy không muốn phiền đến Seob, có lẽ bây giờ Seob đang soạn tập và ôn bài cho hôm sau,..*

Màn đêm buông xuống thật nhanh . Mà hôm nay DooJun cũng chẳng muốn viết gì hết, cả ngày chỉ toàn suy nghĩ đến Seob đã khiến cậu ấy mệt lắm rồi. DooJun cũng nhanh chóng buông mình chìm sâu vào giấc ngủ

------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã 2 tuần kể từ khi Seob đến ở chung. Cái cảm giác hạnh phúc vì được ở chung với Seob làm DooJun lúc nào cũng vui cười, dường như cậu quên đi sự mệt mõi khi học ở trường rồi đến chiều tối lại đi làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.

Hôm qua, ...

Mẹ Seob có gọi điện đến, bảo là khoảng vài hôm nửa sẽ cố gửi tiền lên cho Seob. *DooJun là người nghe máy, vì lúc đấy Seob đang học trên lớp*

-"Không cần gấp đâu ạ, con có thể lo được cho Seob" *nhẹ nhàng đáp, như trấn an tinh thần của mẹ Seob*

-"À, ... Hmmmm.. Cô cũng đang lo đây, mà thôi, cô sẽ gửi sớm cho Seob" *Sau đó toàn tiếng thở dài*

-"Dạ , vâng"

-"Seob nó thế nào rồi, chắc là cực cho con lắm. Vì thằng bé ít nói, lại không thích biểu hiện cảm xúc, haizzzz, ..." *Tâm trạng hiện giờ đang nặng nề*

-"Không sao ạ, Seob ngoan. Con sẽ lo cho Seob"

-"À, .... Cám ơn. Chào con"

*Tít...tít....tít....* Cuộc gọi kết thúc, DooJun thừa biết với tình trạng bây giờ thì làm sao cô có thể gửi tiền lên và lo cho Seob được?

DooJun càng thấy trách nhiệm mình ngày càng nặng nề hơn, làm sao đây? Lo cho cuộc sống của riêng mình đã khó rồi, bây giờ lại thêm Seob.

-"Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz"

*Tiếng thở dài nghe não nề, biết bao nhiêu muộn phiền cứ đeo bám cậu mãi*

Miên man trong suy nghĩ, DooJun chợt nhớ đến cuộc gọi cách đây vài ngày, chị gái có gọi điện lên bảo cha đang ốm, DooJun có nói là sẽ gửi tiền lên về sớm. Giờ suy nghĩ lại, DooJun cũng giống cô thôi ( tức là mẹ seob ). Vì không muốn người thân mình lo lắng nhiều. Tự dưng DooJun lại thấy bất lực. Là con trai duy nhất trong gia đình toàn chị gái, DooJun lại chẳng lo gì được cho cha mẹ là mấy.

*...........................*

*Lảm nhảm gì đấy*

*....*

DooJun lấy cuốn sổ ra và vội vàng ghi, ...

Ngày ... tháng ... năm ....

Seob à, anh mệt quá. À,...

Hàng đống suy nghĩ miên man trong anh đây này!!

Em chắc có lẽ không để ý đâu, à, .. chắc là có mà em há :D .

Em từng quan tâm anh lắm cơ mà, Seobie à !!!

 Anh cần sự quan tâm của em, à không cần quan tâm đến anh đâu. Em phải quan tâm đến bản thân mình nhiều, anh thấy dạo này em gầy hơn trước rồi.

.......

...

..

Uhmmmmmmmm, viết gì nửa đây. Anh chẳng biết viết gì nửa.

Thôi. Chắc anh phải đi tìm việc gì đó làm thêm thôi.

*DooJun luôn thế, luôn giấu cảm xúc trong mình, luôn dối tất cả là câu ấy ổn*

Được học trong môi trường mới, dường như cảm giác xa lạ dần dần tan biến trong Seob rồi. Nào là bạn, nào là bè. Cậu vui hơn hẳn những ngày mới vừa vào. Đang ngồi trước ban công, chợt có cơn gió lạnh ùa vào, cậu nhợt nhói lòng, nghĩ đến cha mẹ ở nơi phương xa, ...

Cũng đúng thôi, đã lâu rồi cha mẹ đâu liên lạc với cậu ( Seob không biết mẹ đã gọi điện lúc sáng, vì lúc đấy câu đang trê lớp ). Cảm giác cô đơn, nhớ cha mẹ, nhớ nhà, ùa về..

Có ai đó đã nói, giọt nước mắt đầu tiên rơi bên phải là nước mắt hạnh phúc. Còn rơi bên trái là nước mắt đau khổ. Vậy mà, khi nước mắt rơi là bên phải cơ.

-"Ơ, ơ, ơ,... Sao lại thế?"

-"Bên trái mới đúng cơ mà. Mình hiện giờ đang là người tội nghiệp nhất thế giới"

-"Uhm, .... Nhỉ"

*Cậu cứ liêng thiêng như thế cho đến hết giờ nghỉ giải lao*

Sau hàng đóng suy nghĩ lúc sáng, DooJun đến một quán ăn nhỏ mà anh thường ăn, đến đấy xin việc. Cũng may mà cô chủ quán là 1 người tốt bụng, biết được hoàn cảnh của anh, nên đã nhận vào. Vui mừng khôn siết. Với 2 công việc hiện tại, thì anh có thể chi tiêu tằn tiện lại chút là có thể gửi tiền về sớm cho cha của mình. Vừa vui vừa mừng. Cảm giác ấy thật sung sướng. Giống như vừa được ngắm hoàng hôn. Cái cảnh tượng ấy, lâu rồi anh không còn cơ hội để ngắm nửa. Anh lại nhớ, ờ, .... mà thôi đi.

Học trên lớp, làm việc ở 2 chỗ làm thêm. Khiến người anh đau nhức nhưng vẫn cố làm buổi tối cho Seob, có lẽ Seob chưa biết anh mới làm thêm chỗ mới, nên có vẻ hậm hực khi anh làm buổi tối trễ.

Mà chẵng sau, anh quen với cái biểu cảm gương mặt ấy rồi.

Hôm nay anh làm cơm chiên kimchi, dường như mùi thơm của kimchi làm Seob nức mũi và thèm thuồng, hôm nay, cậu ấy ăn rất nhiều, chợt, DooJun hỏi

-"Hôm nay sao rồi, ổn chứ?"

-"Ổn" *Có vẻ cậu không để tâm đến lời nói DooJun lắm, vì bận ăn ấy mà :D*

-"Ờ, .... Uhm"

*Vậy đấy, kết thúc cuộc nói chuyện của nguyên một ngày dài, đêm lại đến, trôi qua thật nhanh..*

Seob nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu ấy là thế. Lại bỏ lại người anh già bơ vơ giữa màn đêm rồi.

Mệt mõi, thân xác rã rời nên hôm nay DooJun cũng không buồn suy nghĩ nhiều nửa, cậu cũng chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

------------------------------------

Đến cuối tháng, hình như là đến kì hạn đóng học phí của Seob. Seob cũng chẳng biết mở lời thế nào. Mà thật hay, DooJun hình như chuyện đấy củng biết sớm hơn Seob nên vào lúc đang ăn sáng, DooJun đưa cho Seob 1 bao thư rồi bảo

-"Tí nửa đóng học phí"

-"Hmmmm, ... Ờ, anh biết à?"

-"Uhmmmmm..." *giọng nói lạnh lùng nhất mà Seob từng nghe, nên cũng không nói gì thêm, im lặng rồi ăn*

Sau khi dọn dẹp xong DooJun cũng vội vã đến trường. Vừa đi bộ vừa lảm nhảm gì đó, chắc là tính vội số tiền cần tiêu trong tháng, để còn gửi tiền về cho cha đang ốm ở nhà.

Người thì học, người thì vừa học vừa làm vừa phải lo toan đủ thứ. Nên các cuộc nói chuyện trong nhà khi gặp nhau không còn nhiều, ai làm chuyện người nấy. Mà DooJun cũng khác, dường như quá mệt mõi. Nên anh ấy không còn viết nhật kí nhiều như trước nửa.

Ăn buổi tối xong, chợt Seob mở lời

-"À anh, à, ... anh làm thêm ở quán ăn của cô Yang à?"

-"Uhm.."

-"Anh cũng mới làm chưa được tháng" *rồi ăn tiếp*

*Cuộc đối thoại kết thúc, gần 2 tháng ở đây, đây là lần đầu tiền mà Seob mở lời nói chuyện với anh trước, không buồn cũng chẳng vui, anh không suy nghĩ đến*

Màn đêm buông xuống

......

...

.

------------------------------------

*Không biết bạn đã nghe câu nói này ở đâu chưa?

"Bạn không có cách nào đánh thức một người chỉ giả vờ ngủ, cũng như không có cách nào làm cảm động một người không hề yêu bạn."

Hình như đấy là tâm trạng hiện giờ của DooJun, 10 năm rồi, lúc nào DooJun cũng ôm ấp hy vọng một ngày gặp lại Seob. Để rồi đến khi gặp lại, sự lạnh lùng trong con người Seob làm DooJun mệt mõi, à, ... cậu ấy mệt vì vừa học vừa làm, vừa phải lo lắng cho Seob. Cậu ấy mõi mòn trong việc trông chờ Seob mũi lòng nhận ra tình cảm của mình.*

Seob à, đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của anh?

"Vào những năm tháng đó, hai người đã từng yêu, từng tin, từng hứa. Chỉ tiếc hai người từng mong ước được gặp lại, được bên nhau đã sớm buông bỏ lời hứa cũ để yêu người mới rồi"

Hàng đống suy nghĩ trong người DooJun...

Buồn

...

..

.

Vui

...

..

.

Hy vọng

...

..

.

Để rồi cậu ấy luôn luôn thất vọng, ....

Khi một người có thể khiến một người đủ thất vọng, đủ tuyệt vọng, đủ đau lòng, thì bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người ấy về một người nữa. Ngoài tổn thương, cũng chỉ còn là đau lòng…

------------------------------------

Hôm nay Seob được nghĩ, sáng sớm đã có cuộc gọi đến.

-"Yoon DooJun, khi nào em về" *Chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã vội tiếp lời*

-"Mẹ đang ốm đây này, về được thì về mau nhé, chị phải đi làm thêm đây"

*Tít..tít...tít...* Seob chưa kịp trả lời thì bên kia đã vội buông máy

Seob ngó quanh nhà cũng chẳng thấy DooJun, chắc là anh ấy đến trường. À, mà.. Hôm nay là ngày nghĩ mà. À, chắc là làm thêm. Seob cũng nghĩ đến chuyện làm thêm, vì Seob biết, DooJun không chỉ lo cho bản thân mà bây giờ còn lo cho Seob, rồi lo cho cha mẹ già yếu ở quê nửa.

Đến chiều khi DooJun mỏi mệt trở về, Seob kể lại cuộc gọi điện lúc sớm

DooJun chĩ ậm ừ cho qua, liếc nhìn Seob thấy DooJun gầy hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì làm thêm quá cực khổ. Nên Seob vội mỡ lời

-"À anh, ... Nếu được thì nhờ anh kiếm dùm em việc nào bán thời gian nhé"

-"Thôi, ..."

-"Anh còn lo được"

*Chưa kịp trả lời thì DooJun đứng lên bước ra ngoài trước rồi bảo*

-"Em cứ lo mà học, anh nghĩ lát! Tí còn phải ra ngoài quán trông phụ cô"

Dường như Seob hiểu rõ DooJun cực khỗ vì mình, Seob ăn xong cũng lân la ra ngoài phố. Vô tình, Seob thấy trên đường có tuyển người bán bánh, nên Seob vội vã đăng kí vào chuyên mục tuyển người phụ việc.

Tối về chưa thấy DooJun trở về, Seob xuống bếp làm chút cơm để dành cho DooJun.

12:00 AM, trở về nhà. DooJun tắm rửa rồi xuống bếp tìm thứ gì đó lót dạ, chợt thấy dĩa cơm Seob làm lúc tối. DooJun ăn vội, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lúc đấy, Seob chưa ngủ. Chỉ là không định nói chuyện với DooJun.

Nếu như lúc đấy là 10 năm về trước thì có lẽ seob đã vội vàng chạy ra, reo mừng, ôm DooJun khi anh trở về.

Vậy..

Có ai biết được nguyên nhân gì mà khiến 2 người họ lại như thế?

Miên man trong suy nghĩ, Seob vội bật thành lời

-"Càng về lớn, tôi càng sợ thứ tình yêu lâu năm nhưng không nên duyên phận. Thứ tình yêu bòn rút hết tuổi thanh xuân của một người, ..."

------------------------------------

Không phải là em hết yêu anh, đã có lúc em nhớ anh đến mức chịu không nỗi. Nhưng em sẽ vượt qua thôi, .."

…yêu anh càng sâu nặng, em lại càng sợ. Có hứa hẹn là có chờ mong, khi lời hứa một ngày nào đó trở nên vô dụng, chúng ta sẽ không thể quay về trước kia được nữa.

------------------------------------

PS : Thức trắng đêm để viết. Nếu như được các bạn ủng hộ, mình sẽ tiếp tục viết tiếp ^^ .

Thank you !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: