[Beast/Oneshot] Joker [Happy Birthday Beauties' Joker]

 Trước khi vào viết, mình - tác giả của fic này sẽ không nói gì nhiều vì mình không cần một lời giới thiệu quá cao sang. Mình không phải Beauty, hoàn toàn không, nhưng mình quý trọng Beast cũng như cái cách mà cô bạn mình yêu những người ấy. Fic này dành cho cô ấy. Mình đã nói với cô ấy rằng sẽ viết một Non SA về cô ấy và Junhyung. Lúc đầu cô ấy rất thẳng thừng mà từ chối, mình cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì cô ấy khá "cuồng" JunSeob. Tuy nhiên, mình vẫn viết để chúc mừng sinh nhật Yong Junhyung - người đã thay đổi cuộc sống của cô ấy khá nhiều. Và cảm ơn anh cũng như các thành viên còn lại của Beast, đã đến cuộc đời bạn em. Cảm ơn đã thay đổi cô ấy, tuy không quá nhiều nhưng thế là đủ. Chúc mừng sinh nhật Junhyung.

__________________________________________________________

  Junhyung yêu Min Hwang Ah. Thành viên Beast ai cũng biết điều đó nhưng họ chưa từng gặp mặt cô. Min Hwang Ah là ai? Chỉ có anh ta hiểu rõ nhất. Đối với con mắt người thường, Hwang Ah chanh chua, Hwang Ah độc ác, Hwang Ah không có tính người. Nhưng với anh-ấy, Hwang Ah mềm yếu, Hwang Ah luôn che giấu cảm xúc, Hwang Ah ngốc nghếch quên mất bản thân mình.

 Trước khi debut, chủ tích Hong yêu cầu mọi thành viên phải chia tay bạn gái. Yong Junhyung và Min Hwang Ah cũng chia tay như thế nhưng điều mà họ thật sự nghĩ thì chẳng ai mà biết được, họ vẫn liên lạc với nhau - với tư cách là "bạn bè". Ai cũng tin điều đó, và tất nhiên lại trừ các thành viên Beast.

 Một ngày nắng ấm, Junhyung bước vào căn phòng của chủ tịch Hong. Ông ấy không nhìn cậu, ông ấy chỉ bảo:

- Cậu sẽ phải hẹn hò với Goo Hara của Kara.

 Tất nhiên, Junhyung không muốn nhưng lời nói của chủ tịch xoáy sâu vào con người cậu, cậu phải làm điều đó nếu không chắc chắn những người anh em của cậu sẽ chỉ liên luỵ theo thôi. Chủ tịch ấy buộc cậu phải "diễn" trước công chúng. Cậu chưa bao giờ có cảm xúc nào với Hara, dù nghĩ rằng cô ta là em gái, cũng chưa từng, cô ta thật giả tạo. Cô ta gây mọi phiền toái cho cậu nhưng cậu cũng không thể nào từ chối được.

 Min Hwang Ah biết điều đó, cậu đến tìm cô trong một ngày mưa lạnh giá. 

- Anh phải làm gì đây? Phải tiếp tục sống với cảm xúc giả dối này sao?

- Thế anh nghĩ nói chuyện với em thì được gì chứ? Chúng ta người yêu đã không rồi, bạn bè lại càng không. Em có thể cho anh lời khuyên nào đây?

- Anh không biết. Vì chỉ khi nói chuyện với em, anh cảm thấy ấm áp, thế là đủ rồi. 

 Nhâm nhi tách trà, Hwang Ah lại mở lời:

- Em luôn yêu anh nhưng em chỉ có thể đứng nhìn. Không như phim, em và anh vẫn luôn bên nhau, nhưng với tư cách gì, em không biết.

- ...

- Anh có biết em ghét Beast như thế nào không? Em anti Beast, anti Beast thật đấy. - Hwang Ah cười giả tạo.

- Tại sao?

- Anh hỏi tại sao ư? Vì Beast, chúng ta không thể cùng nhau đi dạo hay gặp nhau thường xuyên. Vì Beast, chúng-ta-không-thể-yêu-nhau. Em ích kỉ quá phải không?

- Không...

- Chưa hết đâu, em còn anti cặp đôi JunHara đấy anh biết không? Em không bao dung  đến nỗi có thể chia sẻ tình yêu cho người khác đâu anh à. Anh không nói chia tay với em mà em lại tự nguyện ra đi vì em biết anh cần em nhưng chúng ta mãi mãi không thể đến với nhau.

- Chúng ta đã từng rất hạnh phúc...

- Phải, chữ đã-từng ấy. Chúng ta đừng liên lạc nữa nhé? Em hứa, em thề, em sẽ quên anh.

- Tại sao phải thề? Anh đã làm gì chứ?

- Không, chỉ là em muốn thế. Anh không đau nhưng trái tim em đã rạn nứt mất rồi. Ngày mai em sẽ về Việt Nam quê hương của em. Hy vọng ngày nào đó em sẽ gặp anh và không đau khổ thế này.

 Junhyung muốn nói điều gì đó nhưng cậu biết nếu níu kéo chỉ làm Hwang Ah thêm đau khổ mà thôi. Nhưng có lẽ bí mật này cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra... là cậu, luôn yêu cô bé mắt cười ấy, nhiều lắm.

...

 Thời gian trôi nhanh cuốn đi tất cả mọi ưu phiền và bộn bề lo toan của cuộc sống. Junhyung của ngày nào bây giờ đã không còn nụ cười tươi thường thấy nữa. Cậu luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng fangirl nào cũng "phát cuồng" vì cậu. Có lẽ cậu đã từng quên Hwang Ah đi trong một giây nhưng tất cả thời gian còn lại cậu đều nhớ về cô.

- Hyung ơi~ - Suy nghĩ cậu bị dập tắt bởi giọng nói của Yoseobb.

- Em có chuyện gì sao Yoseob?

- Chúng ta sắp được gặp các Beauty ở Việt Nam rồi đó hyung.

- Ờ Việt Nam. Sao? Việt Nam à?

- Ừm, em nghe nói ở Việt Nam có nhiều món ăn ngon lắm cơ. Aaaaa, háo hức quá đi.

 Việt Nam? Cậu vẫn nhớ như in đấy thôi, cô gái ấy, là một cô gái gốc Việt Nam, một cô gái có đôi mắt cười mà cậu chẳng thế nào quên được... dù có chết.

 Đó không phải là concert riêng của Beast tại Việt Nam mà là một buổi Kpop Festival, lần tham gia này cũng chẳng đầy đủ thành viên Beast mà chỉ có mỗi cậu và Yoseob đến tham dự. Dù chỉ là biểu diễn trong khoảnh khắc nhưng cậu đã chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt. Và Kpop Festival... có Hara. 

...

 Cậu và Yoseob đến Hà Nội - thủ đô của Việt Nam vào một ngày nắng oi bức. Cậu không chắc liệu Hwang Ah có ở đây không nhưng cậu vẫn luôn hy vọng.

...

 Bao lâu rồi Hwang Ah chưa gặp Junhyung nhỉ? Cô vẫn luôn theo dõi cậu trên tivi, trên chiếc laptop cũ mèm mà chẳng bao giờ cô chịu thay đổi dù cô có đủ tiền để mua đứt cái loại máy tính xách tay loại sang. Và bên cạnh cô... thẻ staff của Kpop Festival 2012.

...

 Junhyung và Yoseob được đưa đến một căn phòng để chuẩn bị diễn tập. Mọi thứ vẫn sẽ rất bình thường nếu anh không nhìn thấy tấm thẻ staff "Min Hwang Ah" làm rơi bên dưới ghế trước khi cậu chuẩn bị ngồi.

- Hyung ơi, tấm thẻ staff ai làm rơi nè? Để em xem nhé, Min Hwang Ah, tên đẹp nhỉ?

- Min... Hwang... Ah? Em cho hyung mượn nhé?

  Chưa kịp nhận lấy từ tay Yoseob thì từ cánh cửa có tiếng người hớt hải chạy vào:

- Xin lỗi ạ, ở đây ai có thấy tấm thẻ staff "Min Hwang Ah" không ạ? 

 Giọng nói ấy... Vẫn từ tốn, vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, vẫn cái cúi đầu lễ phép ấy... Junhyung không thể nào quên. Mọi thứ vẫn như thế duy có lẽ nụ cười ấy đã thay đổi mất rồi.

- Ahhh~ Cô là Min Hwang Ah phải không? Tôi vừa nhặt được đây. - Yoseob nhanh nhảu nói.

- Xin chào hai anh ạ. Rất vui được đón tiếp thành viên Beast, tôi là fan vô cùng nồng nhiệt của hai người đấy ạ.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, chúng tôi có thể tặng cô chữ kí được chứ nhỉ?

- Ôi, tất nhiên là tôi không thể từ chối được rồi.

- Nhưng tôi thì lại không có giấy và bút. - Yoseob ngẫm nghĩ rồi nói.

- Các anh có thể kí vào sổ tay của tôi được chứ? - Nói đoạn Hwang Ah lấy từ túi của mình một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút. Và tôi vẫn nhận ra đó là cây bút chì thuở nào tôi đã tặng cô ấy.

 Sau khi Yoseob kí, cậu ấy truyền qua cho Junhyung. Cậu sững người một hồi rồi kí một nét, cậu chỉ kí cho có lệ vì đôi mắt cậu bây giờ không thể rời được cô bé với đôi mắt cười ấy được rồi. Bất chợt, cậu lên tiếng:

- Chúng ta có quen nhau chứ?

- Tôi không nghĩ rằng tôi có diễm phúc để quen anh đâu. - Cô ấy lại cười nữa kìa, đôi mắt cười ấy, dễ thương thật.

 Nhưng lòng Junhyung bỗng nặng trĩu. Có thể cô quên nhưng có thể cô giả vờ quên.

 Màn biểu diễn của Yoseob và Junhyung đến cũng là lúc hàng nghìn tiếng hét vang lên như muốn vỡ cả khán đài, lighstick được vẫy mạnh mẽ nhưng điều đó cũng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong tim anh. 

 Cuối buổi diễn, anh khẽ cười vì đằng sau khán đài vẫn có một cô bé mắt cười giơ lighstick vẫy nồng nhiệt.

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau chứ?

- Tất nhiên rồi.

 Họ nói chuyện với nhau trong phòng chờ lúc Yoseob đã tung tăng đi đến những phòng khác.

- Em trở thành Beauty rồi đấy. - Min Hwang Ah mở lời.

- Em vẫn nhớ anh sao?

- Sao lại không, Yong Junghyung, Joker của Beast, rất tuyệt! - Cô cười.

- Âyyyy, em đã bảo sẽ quên anh?

- Giờ thì em thấy điều đó buồn cười. Vì em yêu anh nên sẽ chẳng quên được trong câu nói bâng quơ ấy.

- Em không buồn chứ?

- Không đâu, em hạnh phúc vì tình yêu ấy dẫu chỉ từ một hướng đi chăng nữa em sẽ không bao giờ hối hận vì yêu anh.

- Còn anh... nhớ em rất nhiều. - Junhyung thì thầm, một âm lượng thật nhỏ đủ để người đối diện không nghe thấy.

- Anh nói gì cơ? - Hwang Ah muốn nghe lời nói ấy của Junhyung vì cô muốn biết rằng mình không nghe nhầm.

 Bỗng...

- Junhyung ahhhhhhh~ - Giọng nói ẻo lả từ người vừa bước chân vào căn phòng vang lên, là Goo Hara.

- À, Hara.

- Nếu em ở đây thì có lẽ hơi vô duyên nhỉ? Em xin phép ạ. - Một lần nữa, cô ấy cười và cúi chào như thể Hara chẳng là gì đối với cô ấy, chẳng chút ganh tỵ.

 Cô ấy đi ra ngoài. 

- Ai vậy anh? - Hara nũng nịu bám chặt tay Junhyung khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Em đừng làm vậy nữa, em biết anh chẳng có chút tình cảm nào dành cho em mà? 

- Nhưng chúng ta vẫn là người yêu cơ mà, anh có tin anh sẽ thảm hại thế nào khi em nói điều này với chủ tịch Hong không anh yêu?

 Junhyung nín lặng, cậu chẳng thể làm gì được.

...

 Sáng hôm sau, Junhyung và Yoseob phải về Hàn Quốc. Yoseob vẫn vậy, vẫn cảm thấy vui tươi và lưu lại nét hạnh phúc của đêm qua. Nhưng Junhyung thì khác, cậu suy nghĩ rất nhiều...

 Bỗng điện thoại cậu reo liên hồi.

"Yeoboseyo?"

"Junhyung?"

"Phải, tôi đây."

"Có số điện thoại của thần tượng mình thì vui thật đấy."

"Hwangie?"

"Từ khi nào anh lại gọi em thân mật thế chứ?"

"Đã lâu lắm rồi mà nhỉ?"

"Có lẽ đây là lần cuối em được nói chuyện với anh. Chúc anh luôn sống tốt và em vẫn sẽ luôn yêu anh"

 Từ điện thoại, Junhyung vẫn có thể cảm nhận được nụ cười tinh nghịch của cô, không thể lẫn vào đâu được.

"Cảm ơn em."

 Cậu không lưu số điện thoại ấy vào danh bạ, cậu cũng không hiểu vì sao nhưng cậu lại có cảm giác day dứt khi nhìn vào số máy này.

...

  Một tháng sau.

 "Chào anh, thần tượng của em." - Một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến Junhyung.

 "Xin hỏi đây là ai vậy?"

 "Hwangie siêu cấp đáng yêu."

 Junhyung phì cười vì sự vô tư của Hwang Ah.

"Sao? Có chuyện gì à em?"

"Em đã rất cố gắng để thực hiện ước mơ của mình, cảm ơn anh nhé."

"Gì cơ? Em nói rõ hơn được không?"

"Anh cứ đến hỏi danh sách thực tập sinh mới của Cube xem nào."

 Junhyung bất giác đi đến sảnh chính. Và trên tờ giấy thông báo thực tập sinh của Cube, từng chữ ở tên "Min Hwang Ah" hiện rõ mồn một trong mắt cậu. Cậu không thể tin đấy là sự thật.

"Em đang ở đâu?"

"Sân bay Seoul."

"Em sẽ đến đó chứ?"

"Tất nhiên rồi."

 "Đó", một nơi mà chỉ hai con người ấy mới biết được. Junhyung gọi taxi đến địa điểm ấy. Họ gặp nhau, Hwang Ah cười nhẹ.

- Anh có vẻ rảnh rỗi và không có lịch làm việc?

- Ừ.

- Anh có biết chỉ người yêu em mới được đến đây không?

- Ừ.

- Thế sao anh lại đến?

- Vì anh yêu em.

- Không, chỉ em mới có thể yêu anh thôi. 

- Tại sao không thể?

- Mãi mãi không. Cho dù em là thực tập sinh của Cube đi nữa, điều đó lại càng không. Anh có Hara rồi.

- Em biết anh không yêu cô ta.

- Nhưng vận mệnh của Beast thuộc về anh.

- Ừ.

 Âm thanh rơi tễnh xuống chiếc bàn gỗ. Nơi đây, có hai người đang ngồi. Vô cảm, lạnh lùng, nhìn nhau, chỉ có thể im lặng.

- Vậy nhé, anh đi đi.

- Em có thể đuổi anh à?

- Hwangie có thể làm mọi thứ.

- Hy vọng có thể gặp em, với tư cách là tiền bối.

- Tiền bối Junhyung, gọi thế được chứ?

 Cậu bước đi lặng lẽ khỏi khu vườn. "Tiền bối Junhyung", một cách xưng hô xa lạ nhất mà cậu từng biết.

 Hwang Ah thực tập ở Cube được hơn ba tháng thì được "triệu tập" đến phòng chủ tịch Hong. Suốt khoãng thời gian đó cô chẳng gặp mặt anh mà cũng không thể gặp vì Beast liên tục có concert ở nước ngoài.

- Ba tháng, thực sự là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi để thực tập sinh debut. Nhưng ta tin chắc cháu làm được vì cháu rất tài năng và xinh đẹp. Nếu ra mắt, cháu sẽ là một ngôi sao nổi giữa sân khấu Kpop đầy ních những tân binh.

- Debut sao ạ?

- Phải. Ta muốn cháu debut vào tháng sau, tất nhiên không phải với cái tên "Min Hwang Ah" mà là một nghệ danh khác. 

- Vâng ạ, cảm ơn chủ tịch, cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

- Công ty sẽ thông báo lịch cụ thể đến cháu, giờ cháu ra được rồi.

 Niềm hạnh phúc của Hwang Ah dâng lên tột độ. Cô sắp được debut, cô sẽ không phải chỉ thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh Junhyung nữa.

 Một tháng sau, hàng loạt bài báo đăng tin tức:

"Tân binh mới của Cube ra mắt với bài hát 'Chocolate'"

"Jen, gà mới của Cube gây chấn động cộng đồng Kbiz bằng ca khúc debut"

"Bài hát debut của gà mới Cube no.1 Music Bank sau ba tuần"...

 Cô ấy đã ra mắt với công chúng như thế. Bằng nghệ danh Jen. Sau những ngày làm việc mệt nhoài, cô gặp anh giữa Cube, không chút ngại ngùng.

- Chào tiền bối Junhyung!

- Chúc mừng em debut, Hwan... à không, giờ phải là Jen nhỉ?

- Vâng, cảm ơn anh, em sẽ cố gắng nhiều.

 Chỉ ba câu đối thoại mà Junhyung cảm thấy như cô với anh chẳng quen biết nhau. Giờ đây, cô cũng như anh, tất bật với công việc bộn bề.

...

 Sau khi kết thúc sân khấu quảng bá, chủ tịch Hong lại gọi Hwang Ah nhưng lần này là với cả Junhyung.

- Ta muốn cả hai cùng thực hiện một bài hát.

- Sao ạ? Nhưng cháu không muốn. - Hwang Ah khẳng khái lên tiếng khiến Junhyung cảm thấy day dứt.

- Cháu có thể nói lý do chứ?

- Cháu cũng không biết nữa.

- Thế thì cháu phải làm. Junhyung, chắc hẳn cháu không từ chối?

- Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ.

 Cô và cậu ấy gặp nhau nhiều hơn, điều đó làm Junhyung hạnh phúc và cậu muốn bộc lộ tình cảm của mình cho cô, không phải chần chừ thêm nữa. Cuối cùng, single của họ cũng ra mắt nhưng lần này họ không quảng bá cho ca khúc của mình. 

"Em có thể đến nơi đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ."

- Có chuyện gì sao tiền bối?

- Anh không muốn em gọi anh là "tiền bối" nữa.

- Thế thì xưng tên à? - Hwang Ah giễu cợt.

- Anh yêu em.

- Em biết chứ, anh nói rồi mà. Nhưng chúng ta không thể, anh biết đấy...

- Chúng-ta-có-thể. - Giọng Junhyung khẳng khái hơn bao giờ hết.

- Bằng cách nào? - Hwang Ah lại cười, nhưng lần này lại là nụ cười ấm áp.

- Em là ca sĩ, anh là thần tượng. Tại sao không? Có thể nó lại mang về lợi nhuận lớn cho Cube cơ đấy.

...

 Và hôm sau, Junhyung đến phòng chủ tịch Cube.

- Thưa chủ tịch, cháu muốn chia tay với Goo Hara.

- Vì sao?

- Cháu không yêu cô ta.

- Và cháu đã yêu người khác?

- Phải ạ.

- Jen?

- Sao chủ tịch biết?

- Tại sao không?

- ...

- Cháu có thể chia tay với Hara nhưng cháu biết những người anh em của cháu sẽ ra sao mà phải không? 

- Cháu biết nhưng cháu tin chủ tịch biết yêu là thế nào.

- Tất nhiên, ta biết, ai cũng biết nhưng cháu biết "lợi nhuận công ty" là thế nào không?

- Đương nhiên ạ. Sao chủ tịch không nghĩ tin cháu hẹn hò với Jen có thể giảm số lượng anti-fan của Beast và thay vào đó, Jen còn được "pr" (quảng cáo) nhiều hơn?

 Chủ tịch Hong khẽ cười. Ông hiểu cậu bé này đã lớn hơn nhiều rồi, không phải là một đứa nhóc bảo gì làm nấy nữa.

- Được rồi, tình yêu là không thể ngăn cấm nhưng chuyện cháu chia tay, đối với công chúng thế nào, cháu có thể tự giải quyết, tất nhiên là không được ảnh hưởng đến công ty. Cháu đã lớn, cậu bé  ngày nào ạ.

- Vâng, cháu đã lớn ạ.

 Junhyung gập người chào chủ tịch rồi cậu đi ra ngoài.

"Yeoboseyo?"

"Hara à?"

"Vâng, anh yêu à? Em nhớ anh lắm đấy Junhyung."

"Thôi đi, đừng lôi cái giọng giả tạo ấy của cô mà nói chuyện với tôi. Chúng ta chia tay."

"Tại sao cơ chứ? Đừng mà..."

"Cô không nghe sao? Chúng ta chia tay."

"Anh giỏi lắm, anh biết Beast sẽ như thế nào khi chúng ta chia tay không?"

"Cô có thể hỏi chủ tịch Cube của chúng tôi để biết rõ hơn cho chính cô đấy."

"Sa... sao... sao.. cơ?"

 Junhyung cúp máy.

...

"Chủ tịch à, tại sao vậy chứ?" - Giọng Hara nũng nịu vang lên trong điện thoại của chủ tịch Hong.

"Cháu có biết tình hình kinh tế của DSP đang bị đe doạ không?"

"Sao... sao... chứ... ạ?"

"Nếu cháu không muốn công ty phải phá sản thì hãy làm theo ta nói..."

...

 Ngày hôm sau, hàng loạt trang báo giật tít:

"Junhyung và Hara đã chia tay?"

"Hara:"Chúng tôi đã chia tay.""

 Và tất nhiên, lý do cũng như bao nghệ sĩ khác: Bận rộn.

...

- Anh tài tình nhỉ?

- Không đâu.

- Bây giờ anh yêu em vẫn không muộn chứ?

- Không bao giờ muộn đâu.

 Và thế... họ yêu nhau.

...

 .END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: