[Beast - LongFic][MA][Hot Game Ver.2] Believe
[LongFic][Hot Game Ver.2] Believe
~ Title: Believe
~ Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao =))~.
~ Pairing: KiWoon, DooSeob, JunSeung (cho tí màu vào: KiSeob, DooWoon, GSeung)
~ Disclaimer : Câu nói ưa thích và đầy tự hào của Zubi: trong fic Zubi có quyền “sát sinh” mọi thứ, muahahaaa.. =))~
~ Category: Angst, Sad, Có thể BE, SA
~ Rating: MA
~ Status:LongFic – On Going.
~ Summary:
Muốn khóc lắm nhưng nó không thể khóc được… Vì nước mắt nó đã khô từ lâu rồi… Anh chỉ là 1 cơn gió độc… Cơn gió làm mắt nó cay… Giờ đây nó không thể tin được nữa… Xin lỗi…Giờ đây niềm tin trong nó đã vỡ vụn rồi…
~ A.N:
* Đây là fic đánh dấu tuổi 15 (Nếu tính lịch âm là 16) của Zubi. Mong mọi người ủng hộ!
* Theo đúng như luật. Tất cả mọi fic sẽ được post vào CHỦ NHẬT (Có thể là thứ 7 nữa) hàng tuần.
* Ai không thích BL hay tình yêu đồng giới hoặc những chi tiết tưởng tượng trong fic này thì click back. Plz…
* Việc Zubi type sai chính tả thì cũng bỏ qua cho Zubi nhé!
*Ah! Nếu như không có dự kiến gì khác thì Zubi sẽ để đây là Ver 2 của Hot Game nhé!
* Xin cảm ơn ông cả Zabi đã không quản ngại tiền điện thoại đắt đỏ để gọi từ bên Canada kể lể cho em về cuộc sống bên đó giúp con út “bone-lazy” của anh nặn ra được cái fic này! Cảm ơn ông hai Zobi đã bỏ ra chút thời gian vàng bạc để sửa bản giấy cho em! Coi như 2 ông miễn màn tặng quà sinh nhật!
We are brothers ~ Zabi frenzy ~ Zobi crazy~ Zubi lazy! ZaZoZu =))~
Warning: Angst và Sad cực nặng! Yaoi cũng khá chứ không nhiều! Cân nhắc kỹ trước khi đọc!
Nếu mọi người đã chấp nhận đọc thì nên chuẩn bị khắn giấy, xô (thùng, chậu, bát,... nói chung là thứ gì có thể cầm máu, cầm nước) cộng tinh thần thép và tính kiên nhẫn cực cao (tốt hơn thì không bị đau tim hay dễ đột quỵ) vì fic này sẽ rất “ngàn trấm”
I always bring the perfect for you. Just enjoy and love me… :”x~ :-*~ :”>~
Love ya… :”x~ :”*~ :”>~
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Believe
ʚ☼ɞ
ʚChap Iɞ
ʚ☼ɞ
Seoul về đêm…
Nó ngồi bất động trên bệ cửa sổ, đôi mắt buồn thẳm hướng ánh nhìn ra thành phố tráng lệ dưới kia…
Seoul đẹp lắm, Seoul tráng lệ và lộng lẫy lắm… nhưng có điều gì đó vô định lắm… Nó đã rời bỏ quê hương Busan của mình để lên cái Seoul đầy những cạm bẫy này mong muốn được đổi đời. nhưng hình như nó đã nhầm. Tất cả chỉ là hư ảo mà thôi…
~ Này! Tới ca làm rồi đấy! ~ Gã vô lại nào đó lớn tiếng nói với nó.
Nó rời khỏi bệ cửa sổ, mặc chiếc áo vest không tay phục vụ của mình rồi dùng cánh tay mảnh khảnh mở cánh cửa nặng trịch bằng gỗ trước mặt ra…
Tiếng nhạc xập xình khiến nó đinh tai nhức óc, ánh đèn LED và laze đủ màu cứ rọi từng đợt vào đôi mắt nâu trong suốt của nó. Nó nhìn những con người đang tìm tới thác loạn điên cuồng kia mà lờ đi. Đôi chân nó chậm chạp lết tới quầy pha chế.
- Này cậu em xinh đẹp! Cho 1 ly Bloody Wings đi! – 1 gã vừa thấy nó đã xồ tới, ra lệnh.
Nó gật đầu với gã rồi bắt đầu với tay lên những chai lọ được sắp xếp lạ mắt ở giá để đằng sau. Đôi tay mảnh khảnh của nó thao tác nhuần nhuyễn và nhịp nhàng rất đẹp mắt. Nó chuyển động tay linh hoạt để xóc cho những chất lỏng đầy cồn đó hòa vào với nhau. Nó với tay lên giá để ly, lấy xuống 1 chiếc ly cách điệu hình đôi cánh chạm khắc tinh xảo rồi rót thứ chất lỏng đỏ như máu xuống chiếc ly.
Đúng như tên gọi của nó. Khi thứ chất lỏng chạm vào đáy cốc, 1 làn khói mỏng hình đôi cánh khẽ bay lên. Hài lòng với thành quả mà mình tạo ra. Nó rướn người đưa ly rượu ra trước mặt gã. Gã cười khẩy nhìn nó rồi cùng lúc rướn người lên chạm môi vào má nó. Nó giật mình lùi người xuống, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ phòng thủ. Gã thích thú nhìn biểu hiện của nó rồi đưa ly rượu lên kề vào môi. Từng giọt rượu chảy xuống cổ gã.
- Đừng dọa em nó như vậy DooJoon! – 1 giọng nói trong trẻo vang lên làm nó vui mừng.
Gã quay người, cười khẩy với chàng trai vừa tới:
- Anh đâu có dọa hả YoSeobie yêu quý? – Gã nói, kéo cậu ta sát vào ngực mình, môi chỉ còn thiếu chút nữa là chạm vào môi cậu – Anh đang nói em đó! Đừng trêu chọc tình cảm của người khác như vậy!
YoSeob cười khinh bỉ với gả rồi đẩy gã ra. Đồng thời quay người ra hiệu cho nó pha ly rượu quen thuộc. Nó mừng như bắt được vàng, nhanh nhanh chóng chóng lủi xa khỏi 2 con người này. Còn lại DooJoon và YoSeob, gã âu yếm (=.=) nhìn cậu nhưng đổi lại là vẻ bất cần của cậu. Bỗng nhiên 1 giọng nói không trầm mà cũng chẳng cao phả vào tai cậu, đồng thời là 1 đôi môi dày được áp vào hõm cổ YoSeob, người đó nạt DooJoon:
- Joon hyung đừng có bắt nạt YoSeobie của em!
- Hyung chỉ muốn trêu cậu ấy 1 chút mà chú đã tính xử tử hyung rồi sao KiKwang? Thật thất vọng quá! – DooJoon không còn dám ngồi quá sát với YoSeob nữa mà quay ghế ra bàn.
KiKwang không nói gì, chỉ tìm tới đôi môi YoSeob mà nút lấy. 2 con người đó cứ quấn chặt vào nhau khiêu khích gã. Gã tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, gào lên:
- 2 đứa muốn làm chuyện đó thì vào phòng VIP mà làm! Đừng có làm ở đây!
Áo của YoSeob đã bị kéo xuống quá nửa, cậu cố hôn thêm 1 chút nữa liền buông anh ra, chỉnh lại cái áo mỏng tang của mình mà cười khẩy:
- Nếu anh không thích thì hãy ra chỗ khác mà ngồi! Đừng ở đây cản trở chứ?!
- Em… em! – DooJoon tức giận không nói được câu nào.
KiKwang ôm eo YoSeob, đánh yêu vào đôi má cậu vẻ cảnh cáo. Bỗng nhiên, nó quay lại, trên tay là 1 ly rượu màu xanh nhạt, nó đưa ra trước mặt YoSeob, đồng thời nói:
- YoSeob hyung! Sky của hyung đây! KiKwang! Hyung muốn uống gì?
- Cảm ơn DongWoon! Tôi uống chung với YoSeobie cũng được! – Anh tựa cằm lên vai YoSeob mà âu yếm nhìn cậu.
Nhìn 2 người đó âu yếm với nhau, trong lòng DongWoon có chút gì đó đau lòng. Nó yêu anh, phải! Yêu từ ngày đầu tiên vào đây làm việc, yêu từ lúc được anh giúp đỡ thoát khỏi những tên hám của lạ ở cái bar này. Nhưng 1 góc anh cũng không dành cho nó mà chỉ dồn toàn bộ vào con người mang tên YoSeob kia… Tim nó đau… Ngay từ đầu đã đau rồi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách đó không xa…
Hắn nhìn vào con thú hoang trước mặt. Cậu ta thật đẹp, thật hoang dã nhưng thật nguy hiểm…
Những bước nhảy của cậu thật quyến rũ và thu hút người khác. Ánh mắt đầy hứng tình của cậu quét xuống dưới khiến tất thảy những người đang ngắm nhìn cậu phải mụ mị đầu óc…
Đôi môi kiêu ngạo đó khẽ cong lên, từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt như đang cảm nhận từng giai điệu của bản nhạc sôi động…
Kết thúc bản nhạc, cậu ta bước xuống khỏi bục nhảy, từng bước chân sải dài đầy kiêu hãnh, nhìn theo bóng cậu khuất dần. Hắn tự hỏi, cậu có phải là con người?
- Này em! – Giọng nói lè nhè vang lên bên tai cậu – Bao nhiêu 1 đêm?!
- Hừ? – Cậu hơi hắng giọng rồi dùng ánh mắt câu dẫn nhìn về phía người đàn ông đó – Anh nói xem với tôi thì cái giá là bao nhiêu?
- 200.000 hay 300.000?! – Hắn hỏi.
- Xin lỗi… những giá đó không xứng với Flame tôi! Tìm người khác mà ra cái giá bèo bọt đó đi! – Cậu khẩy tay, cười nửa miệng rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng đi không được xa thì cậu bị giật tay lại và cả người bị áp sát vào bức tường lạnh ngắt của bar. Gương mặt nam tính của hắn gần kề với cậu, hắn phả luồng khí quyện mùi lavender đắt tiền của mình vào tai cậu:
- Vậy 20 triệu?! Sao?! Cái giá đó không quá rẻ chứ?
Cậu suy nghĩ 1 lúc rồi vuốt cằm hắn câu dẫn:
- Thôi được… nhưng chỉ 1 đêm! Tôi không muốn tới lần thứ 2! – Cậu nói xong, rướn người lên chạm vào môi hắn coi như đóng dấu hợp đồng rồi nhẹ nhàng lách ra khỏi hắn như 1 chú mèo khéo léo – Jang Cruel! Hẹn gặp anh vào ngày mai!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Choang!
Gã điên cuồng đập phá mọi thứ! Tại sao?! Tại sao cậu lại đối xử với gã như vậy?! Tại sao?!
Gã có kém gì Lee KiKwang?! GÃ còn hơn cậu ta rất nhiều lần! Tại sao cậu lại chọn cậu ta mà không chọn gã?!
Gã yêu cậu… Gã có thể hi sinh mọi thứ vì cậu… Vậy mà tại sao cậu lại không thèm đếm xỉa tới gã? Đã vậy lại còn luôn tìm cách tránh xa gã? Gã chỉ muốn gần cậu, muốn được nhìn thấy cậu thôi mà…
Nghĩ tới khi ở bar ban nãy, trái tim gã lại nhói lên từng đợt. Chứng kiến cảnh người mình yêu ôm hôn người khác khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt không thể nào thở được…
- Ahhh!! Tại sao??! Tại sao??! Tại sao em lại trêu đùa với tình cảm của anh như vậy hả Yang YoSeob???!!!! – Gã hét lớn, ngồi sụp xuống, đôi mắt ánh lên đầy nỗi phẫn uất.
Trái tim anh đau tới vậy…
Tại sao em lại không thể xoa dịu nó?
Mà còn đục khoét khiến nó đau hơn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HyunSeung ngồi im lặng trong 1 góc của quán café. Điếu thuốc đang hút dở bị vứt chỏng chơ trên gạt tàn. Cậu nhìn ra cơn mưa tầm tã ngoài kia, suy nghĩ điều gì đó…
Cuộc đời cậu là những trang giấy dài đầy những màu mực khác nhau, không còn 1 trang nào là màu trắng. Cậu chấp nhận thả mình vào cái xã hội đầy những cạm bẫy và nhơ nhuốc này chỉ vì 1 lý do! Cậu cần có tiền! Nếu không có tiền thì cậu không thể nào trang trải cho cuộc sống vất vả của mình và cuộc sống của bố mẹ ở quê…
- Này! Sao cậu lại hút thuốc như vậy?! – Giọng nói vang lên làm HyunSeung có hơi bất ngờ.
- Không liên quan tới anh! Đừng có mà lo chuyện bao đồng! – Cậu quay sang, gắt gỏng.
- Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi mà! – Anh ta mỉm cười nhìn cậu.
Trong phút chốc HyunSeung đã bị nụ cười của con người này làm cho lóa mắt. Anh ta có 1 nụ cười thật đặc biệt, khiến trái tim của HyunSeung có chút dao động. Anh ta lại tiếp tục nói:
- còn trẻ như vậy mà đã hút thuốc rồi! cậu đừng nên hút chúng! Rất hại cho sức khỏe!
- Tôi biết rồi! Anh không phải lo cho người khác đâu! – Cậu găt gỏng.
Anh ta nhún vai rồi tiếp tục dọn dẹp bàn bên cạnh. Được yên tĩnh, HyunSeung mới nhẹ nhõm thả người vào ghế mà nhắm hờ đôi mắt mấy ngày nay không được nghỉ ngơi của mình…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ngồi trong phòng làm việc. Đôi tay đánh bàn phím không ngừng. Cuộc sống của hắn thật bận rộn với bao nhiêu bộn bề. Thân làm Tổng giám đốc của 1 Tập đoàn lớn, hắn phải đối mặt với bao loại người, với bao toan tính. Vậy mà tại sao lại bị thu hút bởi cậu?
Hắn bị thu hút bởi giọng nói quyến rũ đó, bị thu hút bởi đôi mắt nâu sâu thẳm đó. Cậu như có 1 ma lực câu dẫn người khác, khiến người ta phải phát điên vì cậu…
Đã 2 hôm nay hắn không tới quán bar đó. Đó không phải là quán bar yêu thích của hắn. Chỉ là do phải gặp đối tác nên hắn mới tới đó 1 đêm, vậy mà lại có thể gặp được 1 bảo bối tuyệt vời tới vậy.
- Jang Cruel? Tôi nóng lòng muốn gặp lại em đấy! – JunHyung cười nửa miệng khẽ lẩm nhẩm.
ʚ☼ɞ
ʚEND CHAP Iɞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top