Part 3.2: Yoseob ! Are you ok???

-Huyết thư ??? Đùa hyung à ???

Doojoon ngồi phệt trên sàn, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào tờ giấy thấm đẫm máu đỏ.

-Yoseob, Yoseob à !!! Mau trả lời hyung đi !!!

Ôm lấy Yoseob lắc lắc, Junhyung bàng hoàng tột độ. Sao bây giờ anh mới nhận ra Yoseob nhẹ như vậy, đến cả cái mặt với cặp má bánh bao cũng nhỏ lại bằng bàn tay. Quan tâm cậu mà vô tâm như thế này có đáng trách không ???

-Mấy đứa còn không mau gọi cấp cứu. Cậu ấy bất tỉnh rồi.

Quát ầm lên, Junhyung không thể kìm nén được sự đau thương đang dâng lên trong đáy mắt. Nhất định phải cứu được Yoseob !!!

____________________

Bệnh viện Seoul

-Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy cần cấp cứu gấp.

Thở dốc theo xe bệnh của Yoseob, 5 thằng chẳng biết làm gì ngoài việc trông chờ vào bác sĩ. Cảm giác bất lực thật là khó chịu !!!

-Em ấy sẽ không sao đâu !!!

Vỗ vai an ủi các em, Doojoon đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể. Trưởng nhóm cũng không biết sẽ gắng gượng được bao lâu nữa nhưng trong những lúc này, anh biết mình cần phải cứng rắn.

-Cầu mong là vậy !

Không khí ở bệnh viện chưa bao giờ là dễ chịu cả. Nó nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi của đau thương và mất mát.

"Cạch"

Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra, cả nhóm bắt đầu nín thở. Ai sẽ là người hỏi đây ???

-Cậu ấy sao rồi bác sĩ ???

Là Junhyung lên tiếng.

-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mọi người không nên quá đau buồn.....

Năm thằng chưa nghe xong đã ngồi bệt trên đất, phô trương hơn nữa là Kwang còn túm cả vạt áo bác sĩ để lau nước mắt kiêm nước mũi.

............

-Chúng ta mất em ấy thật rồi sao???

Đứng trước thi thể đắp khăn kín mít, cả nhóm khóc như mưa, riêng Junhyung thâm tình đến nỗi ôm cái xác gào rống lên :

-KHÔNG, YOSEOB À !!!!

..........

-Im lặng cái coi Junhyung. Em đã chết đâu mà mọi người khóc.

Tiếng nói quen thuộc cất lên, nhưng là phát ra từ giường bệnh bên kia.

-Ơ, Yoseob hả ???

Thật không còn từ ngữ gì để diễn tả gương mặt của 5 thằng bây giờ. Vừa ngu vừa thộn, vừa ngớ ngẩn.

-Đúng là hyung ấy vẫn sống mà. Tôi không mơ chứ ?

Dongwoon rõ là hỏi mình nhưng lại cầm nguyên dúm tóc của Kwang giật thật lực.

-Vậy còn đây là....Á...

Junhyung nhảy cẫng lên thoát ra khỏi cái xác.

-Mấy người vừa ôm cái gì đấy ???

Tiếng hăm dọa chết chóc vang lên. Người nhà nạn nhân tuy nước mắt rơi vô cùng thương tâm nhưng mà khẩu khí vẫn phi thường kinh dị.

-Xin lỗi, chúng tôi xin lỗi a~

Cúi đầu như mổ thóc, cả nhóm đang học theo lời dạy Khổng Tử : tẩu vi thượng sách !!!

....................

-Em thực không sao chứ ???

Xăm soi từng milimet cơ thể Yoseob, mọi người thở phào vì đúng là không sao thật.

-Ế, nhưng mà hôm qua thái độ em như vậy...????

-A...quên nói cho mọi người, em là đóng vai chàng trai bị ma ám trong phim kinh dị đó. Đóng vai đó cần phải điên dại nên em mượn tạm đồ đạc trong phòng phá cho giống trong phim. Cả bức huyết thư, mấy vết xước với gương mặt kinh dị đều do hóa trang ấy mà. Sao, thấy em đóng đạt không ????

Yoseob ngây thơ kể lại trong gương mặt tím bầm của cả nhóm. Vậy mà lo lắng cho cậu ta suýt nữa bị bệnh tim luôn !!!  =="

-Ơ, lại chảy máu mũi...

Yoseob nhăn nhó bịt mũi lại, ôm đầu lắc lắc mạnh.

-Này, ung thư giai đoạn giữa cơ mà...Đúng rồi, còn tờ bệnh án...

Doojoon vỗ đầu, chợt nhớ ra người Yoseob vẫn còn bệnh...

-Huuhuhu....Yoseob, mình không nỡ xa cậu đâu...

Kwang túm grap giường kêu gào thảm thiết.

"Vút"

-Nhảm nhí.

Một cú bay ngoạn mục của Kwang xảy ra trước con mắt khinh bỉ của mọi người.

-Bệnh nhân Yoseob đã có kết quả xét nghiệm.

Vị bác sĩ nhìn mặt dê dê bước vào đọc to kết quả xét nghiệm.

-Cơ thể hoàn toàn bình thường, nhưng do bị thiếu chất nên dẫn đến suy nhược, hay bị chảy máu cam và ngất...

Mọi người quay ra nhìn Yoseob, mong một lời giải thích...

-Là em đang giảm béo, nhịn ăn nên mới bị suy nhược.

Xua xua tay cười trừ, Yoseob thật chỉ mong sau hôm nay được lành lặn về đến nhà.

-Khoan, ông bác sĩ này hình như khiến anh em mình nhận lầm bệnh nhân lúc nãy í...

Dongwoon chỉ trỏ, tiếp theo đó là tiếng bẻ tay của Junhyung.

-Dám làm cho tôi phải ôm xác chết à ??? Anh em, đánh !!!

"Bốp...bụp...ựa...""

Bác sĩ đáng mến bị dần cho tơi tả, không thể chống đỡ.

-Khoan, tờ bệnh án ???

Xách cổ bác sĩ, Doojoon trợn mắt.

-Hôm đó là tôi lấy lộn mẫu máu xét nghiệm. Máu đó là của bệnh nhân khác.

Bác sĩ mặt tím bầm, thở hổn hển giải thích.

-Làm ăn tắc trách, đánh tiếp...

"Bốp...banh...rắc...bụp..."

-Y tá đâu, chuẩn bị phòng V.I.P cho trưởng khoa...a...a.... !!!!

________________

Chán quá, bị mọi người đoán hết kết thú rồi. Lần sau sẽ cố viết bí ẩn hơn...

:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beast