[Beast] [Fanfic] Oneshot The Autumn
Title: The Autumn
Auther: Minie
Disclaimers: Junyo thuộc về nhau (trong fic)
Pairing: Beast (Junhyung+Yoseob)
Sumary: Nếu đó là định mệnh. Ta sẽ về lại bên nhau.
Đó là anh? Không phải anh? Em vẫn chờ! Nỗi đau đó liệu có ai xoa dịu? Hay trọn đời chỉ anh là làm được. Về bên nhau, đó là anh hay em đã yêu người khác?
_______________Start________________
Trên ngọn đồi nhỏ ngập tràn ánh nắng, một chàng trai mái tóc màu đỏ chăm chú nhìn vào tấm ảnh phía trước mặt. Gió thổi, mây bay, trong lòng chợt dấy lên niềm chua xót hay thực chất là nỗi đau đã kéo dài từ lâu chưa hề phai nhạt. Khóe môi khẽ nở một nụ cười ẩn chứa nỗi đau. Cậu ngồi xuống thật khẽ, dựa đầu vào tấm bia mộ bằng đá lạnh ngắt. Nỗi đau thắt lòng lại bóp nghẹt trái tim khi nghĩ về quá khứ. Thứ chất lỏng trong suốt nhưng mặn chát từ khóe mắt lăn dài trên má. Cậu khép hờ đôi mắt. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua đưa cậu về miền kí ức vốn dĩ nên quên đi.
...
...
...
*Ba năm trước*
Giữa dòng người vội vã, nổi bật lên là một chàng trai mái tóc đỏ rượu. Màu đỏ ấy cũng có đau thương. Cậu nổi bật không phải vì vóc dáng bên ngoài to lớn mà bởi chính dáng người nhỏ bé lại mong manh yếu ớt. Từng bước chân lạc lõng cứ thế bước đi vô định. Đôi mắt đẹp long lanh nhưng ánh mắt lại vô hồn, khó hiểu. Mây đen kéo đến giăng kín bầu trời. Gió từng cơn thổi mạnh. Sắp mưa. Người người hối hả tìm nơi trú mưa chỉ mình cậu vẫn bước. Thật chậm. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Mặt đất bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Cậu cứ thế bước đi. Cơn mưa mùa thu đến vội vã mang theo cái giá lạnh. Những hạt mưa lạnh buốt như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào da thịt, cứa mạnh vào tim đau nhói. Rỉ máu. Khuôn mặt cậu ướt đẫm. Là mưa hay nước mắt? Mặn chát, giá lạnh! Mái tóc bết lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cứ để mặc cho mưa làm ướt áo. Không quan trọng nữa. Tất cả. Dù cho bây giờ có chiếc ô tô nào đó vụt qua làm cậu ngã xuống, chôn vùi cậu trong giấc ngủ nghìn năm cũng chẳng sao. Trái tim cậu từ lâu đã chết rồi. Từ ngày hôm ấy. Chính xác là hôm ấy, ngày mà người cậu yêu thương nhất đã bỏ mặc cậu đứng dưới mưa mà quay bước đi. Cơn mưa mùa thu giá lạnh! Và giờ cậu lại bước đi dưới cơn mưa trên con đường này. Nơi hai người đã từng hạnh phúc sánh bước bên nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu. Không một lời giải thích. Lặng lẽ và lạnh nhạt. Hai người cứ thể mà dần dần xa cách. Để rồi, vào ngày hôm ấy, cơn mưa mùa thu đến bất chợt, chẳng rõ vì sao, nhưng hai người chia tay. Một người quay bước đi không lời giải thích, không nói rõ lí do. Một người im lặng để người kia ra đi không níu kéo. Đơn giản, chóng vánh...
-Chúng ta chia tay đi. Tôi đã chán cậu rồi.
...Chỉ một câu nói là có thể kết thúc một cuộc tình. Anh lạnh lùng không ẩn chứa cảm xúc trong lời nói. Cậu ngồi im lắng nghe, khuôn mặt không có dù chỉ là một nét xúc cảm. Anh ra đi. Nét mặt cậu vẫn bình thản. Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa làm tê buốt lòng người. Cậu không khóc? Không đau buồn? Hay bởi vì lời nói ấy đã cùng với gió lạnh làm đông cứng cảm giác đau đớn trong trái tim nhỏ bé? Cậu mỉm cười chua chát. Yang Yoseob tự nhủ với lòng mình: Mỗi chuyện tình đều có những trắc trở, lí lẽ của riêng mình. Tình đầu bao giờ cũng đẹp... Và... dở dang. Tình yêu giống như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, hết ngày là hết một đời hoa. Tình yêu giống như cafe. Khi mới uống thì đắng ngắt nơi đầu lưỡi nhưng đọng lại ngọt ngào trong cuống họng, rồi, nó khiến người uống phải thức trắng cả một đêm dài.
...
...
...
Cậu cứ đi. Đi mãi dưới cơn mưa. Yang Yoseob sẽ chẳng dừng lại nếu như không gặp anh. Yong Junhyung. Anh vội vã cúi đầu xin lỗi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng ấm áp. Cậu bắt gặp đâu đó trong ánh mắt ấy một chút ấm áp. Nhưng giống như ánh nắng mùa đông mong manh, yếu ớt. Nó chẳng đủ để sưởi ấm một trái tim đang giá lạnh. Yoseob mỉm cười tỏ ý không sao. Lại bước đi những bước nặng nề, mệt mỏi. Cậu nhận ra bóng dáng người con trai vừa va vào mình ấy dần hòa vào bóng tối, nhạt nhòa giữa làn sương mỏng. Mờ ảo. Có chút gì đó chợt ấm áp.
...
Đầu cậu đau buốt. Toàn thân có cảm giác nhức nhối. Đôi chân tê dại. Có lẽ cậu đã đi bộ quá lâu dưới trời mưa. Yoseob mệt mỏi đưa tay đẩy mình ngồi dậy. Mùi tử đinh hương dịu nhẹ lôi cậu ra khỏi những suy tư riêng mình. Một nơi xa lạ! Cậu không biết đây là đâu. Cũng chẳng biết sao mình lại ở đây. Và... cậu cũng không có ý định thắc mắc những điều đó. Toàn một màu trắng. Thanh thuần đến nhức mắt. Không hiểu sao, căn phòng này lại khiến Yoseob cảm thấy bình yên mà ấm áp lạ thường. Giống như cậu với nó vốn đã rất thân quen. Nhưng nó cũng khiến tim cậu bỗng chốc lại nhói đau. Sao lại thế? Sao lại thế này? Sao cậu đã muốn trốn tránh mà không được? Muốn quên đi nhưng lại càng gợi nhớ? Từng cơn đau quặn thắt trái tim. Rồi đầu cậu cũng đau buốt.
"Chúng ta chia tay đi. Tôi đã chán cậu rồi."
Câu nói ấy mãi vang vọng trong tâm trí. Nó mỗi ngày đều dày vò tâm hồn cậu khiến cậu một giây cũng không được bình yên. Lúc này đây, căn phòng xa lạ này sao lại khiến nỗi đau đã cố kìm nén trong cậu trỗi dậy? Yoseob bất lực đưa cánh tay ôm chặt lấy đầu. Đôi môi mím chặt nhưng vẫn cảm nhận được cái vị mặn chát của nước mắt. Yoseob mạnh mẽ. Yoseob không khóc. Chỉ... là nước mắt cứ tự nhiên rơi mãi.
-Cậu không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Yoseob giật mình ngước nhìn. Khuôn mặt này sao thấy quen quen. Yang Yoseob cậu đã gặp anh ta ở đâu sao? Cậu nhíu mày cố nhớ lại. À! Đúng rồi. Lúc cậu đang đi trên đường, là anh ta đã va vào cậu. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Không phải nhà cậu. Vậy... có lẽ là nhà anh ta. Nực cười. Đi một mình dưới mưa rồi chẳng hiểu sao lại tỉnh dậy trong nhà của một tên con trai chưa gặp bao giờ. Ánh mắt cậu có tia khó hiểu. Người kia như hiểu ý, tự mình lên tiếng:
-Tôi là Yong Junhyung. Lúc chiều cậu bị ngất đi, chẳng biết làm thế nào nên tôi đưa cậu về đây...
Yoseob vẫn im lặng. Cậu nhớ lại lúc mới gặp Junhyung. Hai người va vào nhau rồi cậu thấy bóng. người kia hòa dần vào bóng tối. Thì ra cậu bị ngất sao? Vậy sao không chết luôn đi. Yoseob nở nụ cười nhạt tự cười chính bản thân mình. Thấy Yoseob không nói gì, Junhyung lại một mình lên tiếng dù chẳng biết người đó có nghe mình nói không
-Tôi có nấu cháo cho cậu. Xuống ăn rồi tôi đưa cậu về.
Nói rồi Junhyung quay lưng ra khỏi phòng để cậu lại một mình. Yoseob nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa, gương mặt ủy khuất vẫn chẳng nói một lời. Cậu nghe lời Junhyung. Vào phòng tắm, Yoseob nhìn mình trong gương. Trông cậu thật thảm hại. Thảm hại đến đau lòng. Yoseob chợt giật mình khi nhìn thấy chiếc áo mình đang mặc. Lúc ra khỏi nhà cậu đã mặc sơ mi sao? Rõ ràng là Yoseob mặc áo phông mà. Cậu đã đi dưới mưa rất lâu, đáng lẽ ra quần áo phải ướt nhẹp, cả chỗ cậu vừa nằm kia nữa. Nhưng tất cả đều khô. Vậy thì...
-YONG JUNHYUNGGGGG!
Cậu hét to tên người kia rồi lại giật mình khi thấy anh đứng ngay sau lưng mình. Junhyung có phần ngạc nhiên, đứng dựa vào tường nhìn Yoseob.
-Anh đã làm gì tôi hả? Quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại mặc thứ này.
-Hihi, tại áo cậu ướt hết nên tôi mới giúp cậu thay đồ. Yong Junhyung tôi thề có chúa là không có làm gì cậu đâu. Chỉ tiếc tôi không theo đạo Chúa. :)
-Chết tiệt! Anh biến ngay cho tôi. ><
Thấy Yoseob có vẻ tức giận, Junhyung chỉ biết ngây người cười ngu rồi đi xuống dưới. Hành động của anh khiến Yoseob cảm thấy e ngại. Cậu gan thật. Người ta đưa thấy mình xỉu thì đưa về... chăm sóc. Đang ở nhà người ta mà dám lớn tiếng đuổi người ta. May cho cậu Junhyung ngây ngô hiền lành chứ phải người khác đã đá cậu ra đường rồi.
_Junhyung pov_
Thằng nhóc đó đáng yêu thật :) nhưng sao cậu ta ghê gớm vậy? Không lẽ nghĩ Junhyung này là tên biến thái, thích giở trò "sàm sỡ" con trai chắc. Hihihahahehe, xem bộ dạng cậu ta mắc cười thật, người bé mà sao mắt to vậy? Mà xem chừng cũng giống ...con gái thật. Đến cái áo của "Jun nhỏ bé" mà mặc nhìn y chang cái váy. Hihi...
-Anh đang cười gì vậy?
>"< ẩn hiện như ma vậy, giật cả mình.
_End pov_
...
-Anh đang cười gì vậy?
-À... không... không có gì. Cậu lại ăn đi.
...
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Hoặc chẳng biết bắt đầu ra sao. Thỉnh thoảng, Yoseob ngẩng lên nhìn người đối diện. Tại sao con người này lại tốt với cậu như vậy. Hai người đâu có quen biết. Lẽ nào anh ta không sợ cậu là kẻ xấu sao?
... Nhưng cuộc sống luôn có vô vàn điều không thể lí giải...
...
Kết thúc bữa ăn trong im lặng, Junhyung ngỏ ý đưa Yoseob về. Cậu vẫn im không nói gì, theo anh ra xe. Từng cơn gió se lạnh táp thẳng vào mặt khi vừa bước ra khỏi nhà. Trời bắt đầu mưa. Cậu ghét mưa. Anh khẽ nhăn mặt vì lạnh. Xe đi được một đoạn, Junhyung quay sang hỏi nhà cậu ở đâu. Yoseob chỉ lắc đầu. Cậu không nói. Junhyung cho xe đi chậm lại. Anh biết không nên hỏi thêm nữa nhưng như thế biết phải đưa cậu về đâu. Yoseob cảm thấy rối bời. Sao cậu lại không trả lời? Sao không để anh đưa về? Hay lòng cậu đang run sợ, không muốn về nơi nhuốm đầy đau thương. Là sợ hãi. Chẳng biết từ bao giờ Yoseob bắt đầu sợ hãi bóng đêm. Sợ trở về ngôi nhà của chính mình. Bởi nơi ấy, có quá nhiều kỉ niệm khiến cậu đau lòng. Junhyung im lặng rồi cho xe quay đầu lại. Về nhà. Đêm nay, vậy đi, để cậu ở lại nhà anh.
Junhyung bung ô che cho Yoseob đi vào nhà. Đèn cảm ứng sáng trưng, Yoseob bước vào nhà một cách vô hồn.
-Cậu hãy ngủ ở phòng tôi đi.
-Còn anh?
-Tôi sẽ ở đây.
Như vậy thì thật có lỗi, cậu đã làm phiền Junhyung quá nhiều rồi. Hơn nữa trời đã bắt đầu trở lạnh... Yong Junhyung ở một mình trong căn hộ đơn nên chuyện có hai phòng ngủ là không thể nào có.
Đêm hôm đó, có hai người... chung giường, chung chăn nhưng... khác gối. Ở giữa là chiếc gối ôm dài ngăn cách hai người. Gió đêm đập mạnh vào cửa kính. Yoseob chẳng thể nào chợp mắt được một chút. Trời vẫn mưa. Cậu lại theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cậu nhớ anh- người đã nhẫn tâm rũ bỏ tình yêu của cậu mà quay lưng bước đi trong một chiều mưa. Nhớ về những ngày tháng hai người bên nhau đã từng hạnh phúc. Nhớ đến nỗi đau bao trọn trái tim cậu. Nhớ! Yang Yoseob rất nhớ!
Bên cạnh, Junhyung cũng không sao yên giấc. Cả ngày nay với anh đã quá mệt mỏi. Mới sáng sớm tới công ty đã nhận tin khách hàng quan trọng hủy hợp đồng đòi tiền bồi thường. Ba mẹ gọi điện nói anh lo cho công ty, họ không thể về ngay. Buổi chiều đi dạo một chút, anh nhận được điện thoại của Hara, những tưởng có người chia sẻ, nào ngờ, cô chỉ lạnh lùng buông một câu nói: "Mình chia tay đi" rồi bỏ anh lại một mình. Anh luôn tự hỏi mình đã làm gì sai? Chẳng gì hết! Và giờ anh không thể ngủ được.
-Không ngủ được sao?
Anh quay sang Yoseob khẽ hỏi. Cậu chỉ chớp chớp mắt gật đầu. Junhyung với tay bật điện, bước xuống khỏi giường. Yoseob cũng ngồi dậy, ra ban công lộng gió. Anh lấy hai chiếc ly cùng một chai rượu vang sóng sánh rót vào ly, đưa cho cậu một. Yoseob đón lấy ly rượu, xoay lưng lại để mặc gió thổi tung mái tóc. Hai người lại im lặng thật lâu. Có lẽ giữa hai người vẫn còn khoảng cách. Đúng thôi khi mà đến tên cậu anh cũng chưa biết.
-Có thể cho tôi biết tên cậu không?
-Yang Yoseob.
Cậu đáp lại mà không dùng kính ngữ, dù biết anh hơn tuổi mình. Junhyung cũng không hỏi thêm gì. Chỉ thế thôi là đủ cho hai người xa lạ. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ngấm dần vào cơ thể. Gió lạnh làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Quay sang nhìn Junhyung ngồi dựa lưng vào tường, nâng ly rượu nhấp môi thật khẽ, trong lòng Yoseob chợt dấy lên cảm giác lạ kì. Rồi cậu cũng ngồi xuống, bên cạnh anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi mọi thứ trước mắt nhòe đi. Giọng cậu thì thầm như gió thoảng bên tai
-Kết thúc rồi, tất cả... Chỉ còn một mình tôi...
Junhyung im lặng, nghe những lời nói phát ra từ người bên cạnh.
-... tại sao mọi chuyện lại như thế?...
-...
-... tại sao lại bỏ tôi đi?...
...
...
...
Giọng Yoseob đều đều, rất nhẹ. Cậu cứ nói, nói mãi. Cho dù nước mắt rơi, cậu vẫn nói. Dù sao nói ra hết cũng tốt, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng tại sao Yoseob lại nói với Junhyung? Phải chăng giữa hai người luôn có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau. Sợi dây mang tên Định mệnh! Giữa dòng người vội vã, anh và cậu gặp nhau. Giữa muôn người lúc đó, chỉ anh là người đưa tay nắm tay cậu. Giữa hàng vạn người trừ một người tồn tại trên thế giới này, cậu chỉ nói tất cả với một mình anh.
...
...Đó có phải là định mệnh của hai chúng ta...
...
Junhyung đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Yoseob. Chẳng hiểu sao con người trước mắt lại khiến anh muốn ôm lấy, bao bọc, chở che. Giây phút này Yoseob bất chợt mỏng manh, yếu ớt. Dáng người nhỏ bé mờ ảo trong làn sương đêm. Rất mỏng. Giống như chỉ cần chạm vào là cậu sẽ ngay lập tức tan biến.
Đêm nay! Một đêm thật dài với cả hai người. Một đêm thu se lạnh. Giữa mùa thu.
...
...
...
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Yoseob thả từng bước chân chậm rãi. Mùa đông sắp đến. Những chiếc lá vàng đua nhau xoay tròn trong gió lạnh rồi rơi nhẹ xuống đất. Yoseob rời công viên tới bệnh viện. Lạnh. Ánh mắt cậu vô hồn.
Căn phòng trắng toát. Màu trắng cô độc và nhức nhối. Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Anh đang nằm đó, thật bình yên. Khóe môi cậu vẽ nên một nụ cười. Chua chát.
-Junhyung à, sao giờ này anh còn ngủ. Mau ngồi dậy đi...
Sống mũi cậu cay cay. Khóe mi chớp chớp ngăn cho nước mắt đừng rơi. Trái tim chợt thắt lại. Nỗi đau chôn giấu từ lâu lại tìm về. Yoseob khụy gối xuống cạnh giường Junhyung nằm. Nước mắt bất giác lăn dài.
...
Sao anh lại bỏ cậu lại một mình mà đi? Junhyung đến bên Yoseob thật tình cờ như là duyên phận đã sắp đặt. Ở bên cậu lúc cậu cần anh nhất. Khiến cậu quên đi nỗi đau. Làm cho cuộc sống của cậu bỗng lại vui tươi. Và rồi... Đợi đến khi cậu đủ yêu anh, đủ cần anh thì bỏ cậu đi. Yong Junhyung nhẫn tâm và độc ác. Thà rằng anh đừng bước vào cuộc đời cậu, đừng thay đổi nó. Như vậy, cậu sẽ không đau như lúc này. Nỗi đau đớn đến điên dại. Trái tim cậu đã chịu tổn thương một lần, chính là anh, Yong Junhyung là liều thuốc xoa dịu nỗi đau ấy. Để rồi, chính anh lại làm vết thương ấy sâu hơn, đau hơn. Rỉ máu. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi không ngừng. Ngoài trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa rơi lại thêm bóp nghẹt con tim cậu. Rơi mãi. Lạnh buốt. Anh bỏ cậu đi trong một chiều mưa rơi tầm tã.
Một chiều mưa cuối thu!!!
...
...
...
--------------------------------------------
... Một cơn gió mạnh thổi qua sốc tung mái tóc đỏ khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Khóe môi nở một nụ cười ấm áp.
-Junhyung! Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau...
...
Yoseob bước những bước thật nhanh trên đường. Bỗng, phía bên kia đường, vụt qua một bóng dáng sao quá đỗi quen thuộc. Yoseob tròn mắt ngạc nhiên. Là anh. Yong Junhyung!
-Xin lỗi anh...
Chàng trai quay lại nhìn Yoseob đầy vẻ ngạc nhiên. Đúng là anh rồi! Dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, và ánh mắt ấy. Cậu chắc chắn không thể nào nhìn nhầm.
-Yong Junhyung?
-Cậu... sao cậu biết tên tôi.
...
Một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo vài chiếc lá nhỏ. Ánh mắt cậu lại ánh lên tia vui mừng khôn siết.
Mùa thu chỉ mới bắt đầu!!!
______________The end______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top