[Beast] [Fanfic] Love story in the Shining Star
Title: Siêu quậy trường Shining Star
Auther: Minie
Disclaimers: chúng nó thuộc về...
Nu'est của ta. ;)
Pairing: Beast Junyo couple. Nu'est. And me :)))
Sumary: ... ^^
★Giới thiệu qua một số nhân vật chính nhé:
1. Yong Junhyung. Tất nhiên là nó. Em trai Jang Hyunseung (lí do khác họ: không biết). Một học sinh trung học vô cùng "báo". Nó rất thích COKE. :]]
2. Yang Yoseob. Học sinh gương mẫu, học giỏi nhưng... (tùy người đọc suy nghĩ). Yếu ớt như sên. Nhờ có sự giúp đỡ của thằng anh Lee Kikwang nên rất được thầy cô... "để mắt".
3. Kang Yumi. (it's me :b ) hiệu trưởng trường cấp ba mà lũ... "giặc" đang học kiêm đạo diễn. ;))
4. Một đám ngáo ngơ, lộn xộn, lũ con giời con phật nhà LO/\Es. Mang tên Nu'est. Và "con hổ" nhà N5 sẽ cùng "con báo" ở trên kia làm nên một số việc... hiệu trưởng bó tay!!!
p/s: thằng Rongie vẫn là "người tình trăm năm" của ta. hahaha
5. Còn ai nữa thì.... trong lúc đọc nếu xuất hiện sẽ biết. :3
★★ Lời t/g:
-đầu tiên, xin CHÚC MỪNG SINH NHẬT tình yêu. :))
-thứ hai, viết trong ngày mưa nên có nhiều sai sót do... trời lạnh ^^
-thứ ba, từ đầu không thích B6 đến mức đủ để viết fic, không tìm hiểu, theo dõi nên không rõ về chúng nó. (anh chỉ biết thằng Sên nhà anh nó quá đẹp :v ). Vì t/y to lớn với N5 nên vẫn phải lôi chúng nó theo. Có gì sai sót anh mong là các bạn Beauty "nhỡ" có đọc được thì bỏ qua vì anh còn quá trẻ :))
-tới các nhân vật: em xl, nhưng dù sao đây cũng là fic và em là hiệu trưởng, hãy gọi em là noona dù mọi người có muốn hay không. :))
_Start_
Phải bắt đầu thế nào đây? Haiz, kể chuyện của hiệu trưởng trước vậy nhé! ^^... Đây là trường trung học... "tự lập" Shining Star. Trường học tiêu biểu của thành phố. Nơi tập trung những học sinh rất thông minh nhưng... không bình thường. (Thật ra thì gần giống... bệnh viện tâm thần và ta làm viện trưởng). Học sinh của Shining Star luôn rất được chú ý vì chúng đều đẹp long lanh như thiên thần (hơi giống hiệu trưởng =]] ). IQ thì tất cả đều đạt gần... 4số, vì thế nên đôi lúc cũng hơi bất thường. Ngày hôm qua, Kang Yumi- cô hiệu trưởng đáng kính đang ... đọc fic thì...
*Kill my soul, kill my na...*
-Yeoboseyo!
-...
-Bây giờ à? Ở Sandy? Ok. Tôi sẽ tới ngay.
...
Quán cafe Sandy nằm trong một góc nhỏ khá yên tĩnh. Tôi đẩy cửa bước vào và suýt ngất khi nhìn thấy anh ta. Là Jang Hyunseung. Ngày xưa vẫn hay quát mắng thằng học trò tên Minki (mọi người gọi nó là Ren) vì nhuộm tóc bạch kim (mặc dù cũng đẹp) nhưng mà từ khi thấy Hyunseung cũng nhuộm màu này thì...
-Anh gọi cho tôi có việc gì không?
-À. Anh có việc muốn nhờ em giúp.
Nói rồi Hyunseung vẫy người phục vụ, gọi cho tôi tách cafe sữa.
-Có gì anh mau nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.
-Anh muốn cho Junhyung chuyển tới Shining Star nhờ em giúp đỡ.
-Yong yong?
-Đúng vậy.
Yong Junhyung. Thật ra tôi không muốn nhận cậu ta vào học cho lắm. Shining Star đã có một con hổ tên Kang Baekho rồi, có thêm cậu ta để trường học của tôi trở thành trường dạy đánh nhau à? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu dù trong lòng khóc thầm (giai đẹp nhờ thì sao mà từ chối TT.TT). Có lẽ tôi nên chuẩn bị một khoản tiền lớn để sửa chữa lại trường học.
-Vậy ngày mai anh sẽ đưa thằng bé tới gặp em.
... Xong xuôi tôi đứng dậy ra về. Nghĩ lại thấy thật buồn cười, Yong Junhyung mà là "thằng bé" thì tôi tí hon à? Rồi cậu ta sẽ phá tan trường học cho mà xem. Nhưng dù sao cũng đã đồng ý rồi, phải chịu thôi. Nhỡ có chuyện gì tôi sẽ giao cậu ta cho Yoon Doojoon dạy dỗ. ;))
...
*Yong Junhyung tự truyện*
Tôi tự thấy mình quá... hoàn hảo :)). Đẹp trai. Tôi học không giỏi nhưng tôi tự biết mình rất thông minh. (==') Tự do, thoải mái, không cần... giảm béo vì mỗi em chỉ có thể làm người yêu tôi không quá 1tuần. Ví tiền luôn chật cứng. Mỗi ngày với tôi đều là một bữa tiệc. ^^... Một gã đẹp trai và độc thân. Tôi nghĩ vậy. Tôi (đã) ở Mĩ. Học một trường cấp ba ở đó và có một căn nhà riêng. Cuộc sống (đã từng) rất tự do, thoải mái. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc! Thằng anh trai đáng ghét vì không muốn tôi ăn chơi nữa nên đã lôi tôi trở về Hàn Quốc. Nghe nói anh ta đã xin cho tôi nhập học tại một trường trung học 'danh tiếng'. Shining Star thì phải. Tôi biết trường đó. Bà hiệu trưởng là Kang Yumi. Cái "bà già" ấy là bạn thân của anh em tôi từ khi còn bé. (anh ơi, em mới 16tuổi thôi =='). Vì vậy, chuyển tôi tới đó chẳng qua là để nhờ Kang Yumi quản lí tôi. Ngày mai là ngày "đầu tiên" tôi tới trường.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
_Ngày nhập học của YongJunhyung_
Vừa sáng sớm tôi đã phải mò tới trường. Để chào mừng học sinh mới. Bước chân đến cổng trường, ngay lập tức muốn quay lại xe về nhà. Yoon Doojoon, anh ta đang tay cầm thước kẻ, mặt đỏ bừng bừng, đi như chạy với tốc độ "mèo đi dạo". Vậy là biết rồi. Lại có một vụ "bạo lực học đường" xảy ra. Phải nhanh chóng giải quyết trước khi Hyunseung tới. Nếu không... thật là mất mặt mà!
...
-KANG BAEKHO! Cậu lại làm gì vậy?
Không cần hỏi cũng biết là nó làm mà. Cứ thế này, có thêm Yong Junhyung tôi sẽ đau tim mà chết mất. =.=
-...
-Theo tôi về phòng hiệu trưởng viết tường trình. Cả cậu nữa Kim Jonghyun.
-Gọi em là JR. ><
-Ừ thì JR.
Thằng ranh này láo thật. Nó dám quát hiệu trưởng thế đấy. Trách sao tôi không dạy dỗ được chúng.
-Yang Yoseob, em cùng thầy Yoon về chuẩn bị đón học sinh mới.
-Dạ.
=3= đúng là học sinh gương mẫu mà. Con, à nhầm, thằng bé ấy là học sinh cưng của tôi. Ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời, quan trọng là... nó đẹp. (giống hiệu trưởng). Kể sơ qua về Yang Yoyo cho mọi người cùng biết vậy, dù sao cũng là học sinh ưu tú. Vâng ạ. Yang Yoyo em ấy đỗ và trường với điểm số gần như tuyệt đối: 298,75điểm. Một thiên tài. ^^ Mái tóc đen mềm óng, mắt to tròn long lanh. Nó rất yếu đuối, vì thế cần người bảo vệ. Gia thế không phải loại vừa. Dù sao thì anh trai trẻ tuổi của cậu ấy cũng là Chủ tịch tập đoàn tài chính xuyên quốc gia: Beast. Đúng như cái tên, nó chinh phục cả những thị trường khó tính với những sản phẩm được xếp vào top hàng đầu thế giới. Và. Yang Yoseob có... một thằng anh... tên Lee Kikwang... rất đẹp trai. Haiz, lảm nhảm đủ rồi, bây giờ phải chuẩn bị... Đón Yong Junhyung.
...
*Lớp 12E3*
(lớp học đặc biệt đấy ạ)
Cái bọn này, ồn ào đến ... im lặng. Là cô hiệu trưởng im lặng. Thật là... =.= thôi thì làm nhanh cho xong.
-Tất cả trật tự nào! Chúng ta sẽ chào mừng học sinh mới.
=3= may quá chúng nó im rồi. Hyunseung ngồi ở phòng hiệu trưởng chờ chứ không tôi chết mất.
-Đây là bạn Yong Junhyung, từ Mĩ mới về trường chúng ta học. Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn. - quay lại Junhyung - Em sẽ ngồi gần lớp trưởng nhé! Bạn ấy tên là Dongwoon. Có gì em có thể nhờ bạn giúp đỡ.
Junhyung khẽ cúi đầu rồi đi về chỗ ngồi. Lạ thật. Hôm nay sao nó nghe tôi dữ vậy? Bộ Hyunseung cho nó uống nhầm thuốc à? Nếu là bình thường thì Yong Junhyung đã lao vào bóp cổ tôi rồi. Xem ra cũng không đến nỗi như tôi tưởng.
-Được rồi, các em lấy sách vở ra học đi. Aron, anh vào dạy được rồi đấy.
...Phòng hiệu trưởng...
-Yongyong đã vào lớp rồi!
-Cảm ơn em.
-Không có gì. Sau này chia cho tôi nửa gia tài là được rồi. (=3=)
-Haha, được, sẽ chia cho em. Bây giờ anh về công ty trước.
*12E3*
-Này Yongyong, cậu từ Mĩ về thật hả? Cậu ở bên đó một mình sao? Cậu đã học trường nào vậy? Ở đó có vui không? Yongyong à...?
*rầm*
-ĐỪNG GỌI TÔI LÀ YONGYONG ><
Xem ra Son Dongwoon đang hứng thú cũng bị cậu ta làm cho sợ đến im bặt rồi. Tôi biết là thằng này nó rất ưa bạo lực mà.
-Ơ... mình xin lỗi.
Dongwoon xịu mặt vẻ biết lỗi, hai tay nắm chặt vạt áo, mặt cúi gằm như đứa trẻ chuẩn bị chịu phạt. Hảo đáng yêu. Có lẽ Lee Kikwang thích cậu ta là vì vậy.
-Thôi bỏ đi.
... Làm người ta sợ rồi nói một câu thế là xong à? Bản chất ngang ngược ngấm vào máu rồi mà. Kết quả là nguyên ngày hôm đó Yong Junhyung ngủ gật trên lớp mà chẳng được chữ nào vào đầu. Vậy thì sao mà cậu ta giỏi được. Nên tìm một người thích hợp kèm cặp cậu ta, nếu không phải ăn nói thế nào với Jang Hyunseung chứ.
...
_Một tuần sau khi nhập học_
Bây giờ đang là tiết toán. Tôi đứng ngoài cửa 12E3. Yoon Doojoon giảng bài, học sinh dưới lớp chăm chú nghe giảng trừ thằng con giời họ Yong. Thật không hiểu nổi, đã xếp ngồi bàn đầu, cạnh lớp trưởng mà cậu ta vẫn ngủ trong lớp được. Thật bó tay... =.=
*renggggg renggggg*
-Junhyung à, hết giờ rồi, dậy đi. Chúng ta phải ra sân thể dục.
Dongwoon hình như vẫn sợ chuyện hôm trước nhẹ nhàng lay Junhyung dậy. Cậu ta dụi dụi mắt nhìn một vòng quanh lớp vẻ ngơ ngác. (Có gì lạ lắm à? Lớp này không có nữ sinh đâu.)
-Yong Junhyung, em còn ngủ trong lớp nữa sẽ không làm được bài kiểm tra đâu. Tôi sẽ không cho điểm đâu.
-Ai quan tâm chứ.
Junhyung không thèm liếc qua Doojoon, phủi quần đứng dậy. Hình như dạo này cậu ta hơi khác trước. Ngày xưa khi tôi dạy cậu ta học bài thay cho Hyunseung suýt thì bị nện cho một trận nhừ xương. Sao thầy Yoon nói vậy mà cậu ta lại "không quan tâm"?
*cốp*
-Á...
-Này này, cô không sao chứ?
A đau quá. Mải suy nghĩ không để ý thấy thằng nhóc Junhyung mở cửa đi ra làm tôi đập đầu vào cánh cửa. Bạo lực. Quá bạo lực. Chắc chỉ hung dữ với mình tôi. =='.
-Này Kang Yumi! Không phải cô bị đập đầu vào cửa mà máu không lên não nữa chứ?
-Cậu...
OMG. @@ gần...gần quá...tôi và cậu ta... 1...2...3... không quá 10cm. Hơ hơ, nhưng mà nhìn thế này cậu ta thật sự rất đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc nét đẹp đến độ hoàn hảo. (còn chi tiết thì chờ cảm nhận của Yang Yoseob ^^).
-Tôi không sao. Các em mau ra sân đi. Yong Junhyung, ngày mai, mời anh trai em 9h tới gặp tôi.
....
-Dạ thưa cô...
-Em... có chuyện gì vậy?
-Cô dùng cái này đi, nếu không trán sẽ xưng lên đấy.
-Ờ! Cảm ơn em
Là thằng nhóc Yang Yoseob ấy. Nó đúng là học sinh gương mẫu, lễ phép với thầy cô. Rất biết quan tâm đến những người xung quanh. Mà khoan đã, Yang Yoseob học rất giỏi. Đúng rồi. Chính là Yang Yoseob. Cuối cùng cũng tìm được người phù hợp để kèm cặp Yong Junhyung. Để xem lần này cậu ta có tiến bộ hơn không. Tôi tin là Yoseob sẽ làm được.
...*Sáng hôm sau*...
Phòng hiệu trưởng.
*cốc cốc cốc*
-Dạ thưa cô, em đến rồi.
-Em vào đi.
Yoseob bước vào bất ngờ khi thấy Junhyung và Hyunseung, cậu lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, im lặng không nói gì.
-Chúng ta vào vấn đề chính. Hyunseung, thật ra Junhyung không gây rắc rối gì quá lớn, chỉ là ngồi trong lớp không nghe giảng và thường xuyên ngủ gật...
-Em không có...
-Trật tự đi. - Junhyung ngay lập tức thanh minh với anh trai nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng chết người.
-.. Nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, anh nên xem lại em trai mình. Còn nữa, tôi đã quyết định sẽ để Yang Yoseob giúp Junhyung học tập. Yoseob là học sinh xuất sắc, nhất định sẽ có kết quả tốt.
-Vậy thì cứ theo ý của em. Anh cho Yongyong học ở đây là để nhờ em giúp đỡ. Yoseob, vất vả cho em rồi. Nếu nó không chịu nghe lời thì em hãy nói với cô hiệu trưởng hoặc gọi cho anh.
-Nhưng em...
-Yoseob! Cô tin em sẽ làm được.
...Kết thúc cuộc trò chuyện. Yong Junhyung có vẻ bất mãn nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo. Dù ngang bướng đến đâu cũng không thể cãi lại người anh đã một tay nuôi nấng, chăm sóc mình. Yong Junhyung nghe lời Hyunseung tuyệt đối.
_Yoseob pov_
Tên Yong Junhyung gì gì đó, sao cô hiệu trưởng lại nhờ tôi giúp cậu ta vậy chứ? Từ lúc cậu ta bước vào lớp tôi đã chẳng mấy có cảm tình. Người đâu mà lạnh lùng, cả ngày không nói nổi một câu. Tính khí thất thường khó hiểu, Dongwoon có làm gì đâu cậu ta cũng tức giận. Mọi người vẫn gọi tôi là Seobie, chẳng sao cả. Đã vậy còn suốt ngày ngủ gật trong lớp. Người như cậu ta, tôi chứ có mười Yang Yoseob cũng không thay đổi được. Thôi thì coi như làm phúc giúp cậu ta một lần, dù sao cũng là cô hiệu trưởng đích thân nhờ vả, tôi đâu thể từ chối.
_End pov_
--------------------------------------------
_Ngày đầu tiên của Yong & Yang_
7h sáng. Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh. Yoseob và Dongwoon đang trao đổi bài. Yong Junhyung... cậu ta (lại) ngủ gục bên cạnh. Không lẽ cậu "hoạt động về đêm" hả Junhyung?
-Các em vào chỗ đi nào.
Aron bước vào lớp nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt dừng lại chỗ Junhyung chán nản thở dài
-Này cậu mau dậy đi. Thầy giáo vào lớp rồi.
Ngái ngủ dụi mắt, Yong nhìn về phía Yang- người vừa gọi cậu ta dậy. Yoseob ra hiệu nhắc cậu ta lấy sách vỏ rồi chăm chú nhìn lên bảng.
-Hôm nay chúng ta sẽ không học bài nhé! - Aron bắt đầu bài giảng của mình - Chúng ta sẽ chơi trò chơi, và tất nhiên có phần thưởng!^^
Chẳng trách thầy xách theo nhiều đồ vậy. Chẳng ai biết phần thưởng là gì nhưng tất cả đều biết một điều: phần thưởng của thầy Aron rất... dễ lấy. Thường thì chỉ là những trò chơi đơn giản cho học sinh nhớ được nhiều từ, hay tự tìm được những từ mới.
-Chúng ta bắt đầu nào. Ai nói đúng thứ gì sẽ được thứ đó nhé.
-Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh. Trừ một người.
-What is this? Yang Yoseob!
-This is BANANA.
-Bingo!
A Yoseob nhà ta rất thích ăn chuối. Nhưng phần thưởng không chỉ có chuối đâu.
-Dongwoon, nói nhanh nào.
-Lolipop.
-Bingo!
...
-Vậy đây là gì nào Bang Yong Guk?
-Rose.
-Rất tốt. Hãy giữ lấy, đừng mang hoa của tôi đi tặng bạn gái. :)) Yong Junhyung, hãy cho tôi biết: hoa hướng dương là gì?
-Sun flower. Em không thích hướng dương.
-Tôi sẽ cho em cái này. Bắt lấy đi. -Aron vừa dứt lời, lon coca bay tới sắp đập trúng đầu Yoseob thì...- Giỏi lắm chàng trai.
Có vẻ như Junhyung của chúng ta bắt đầu thích rồi. Tỉnh ngủ hẳn nhé.
-Thầy sẽ hỏi tiếp?
-Không đâu. Uống nhiều nước ngọt sẽ không tốt.
...reng reng reng...
Yoseob và Dongwoon lại tíu tít rủ nhau xuống canteen. Chưa kịp bước ra khỏi bàn, một bàn tay nắm lấy cổ tay Yoseob giữ lại.
-Tôi... có việc này... muốn nhờ cậu giúp.
-Ơ... cậu nói đi.
-Cậu có thể... có thể... chỉ giúp tôi nhà vệ sinh được không.
Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng thật khiến người khác không nhịn nổi cười. Chỉ có vậy thôi mà lắp bắp hoài vậy à.
-Được chứ. Để tôi đưa cậu đi.
Seobie hảo tốt bụng ngar~~~... Học sinh gương mẫu mà. Hơn nữa, không lẽ cậu ta nhờ vậy lại nói không. Sau đó, Yang bé nhỏ đưa Yong đi một vòng khắp trường, chỉ cậu ta từng nơi một: sân thể dục, sân chơi cho học sinh, vườn hoa của trường, canteen, phòng học nhạc, phòng tập... Quên nha, học sinh của Shining Star không chỉ học giỏi mà còn rất tài năng, vì thế trường có cả sân bóng rổ, phòng tập hát và tập vũ đạo cho học sinh nữa.
_Yong pov_
Phù, may mà cậu ta chịu dẫn mình đi. Kang Yumi chết tiệt xây trường học như cái mê cung vậy. Học hết một tuần rồi mà ngoài dãy lớp học ra tôi chẳng biết cái gì, kể cả... nhà vệ sinh. Xem ra trường này cũng rộng đấy chứ. Cái gì cũng thấy có. Nhưng mà, sao nữ sinh trường này kì vậy? Thấy tôi là hú hét ầm ĩ. Tôi biết là tôi đẹp, nhưng đâu cần làm vậy.
-Oa, hoa hồng nở rồi này.
Yang Yoseob bất ngờ lên tiếng rồi chạy lại gần mấy cây hoa hồng. Nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá. Cậu ấy trông như một thiên thần vậy. Da trắng, môi đỏ, mái tóc đen mềm mượt. Khuôn mặt bầu bĩnh giống trẻ con hơn là một học sinh trung học. Thật sự rất đáng yêu. Aish, Junhyung, mày nghĩ gì vậy? Cậu ta là một thằng con trai đấy. Nhưng quả thực, Yoseob nhỏ bé, đáng yêu có gì đó rất đặc biệt khiến tôi muốn ngay lập tức ôm ghì cậu ấy vào lòng. Aaaaaa không được, không thể thế được. Hai thằng con trai mà ôm nhau thì thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ gì. Nhất định tôi sẽ tìm được người đẹp trong đám nữ sinh kia.
_End pov_
Yoseob thấy Junhyung không nói gì liền quay lại, thấy cậu ta đứng ngẩn ra như người mất hồn. Tia nắng mỏng manh chiếu vào khuôn mặt, mái tóc, làm cho Junhyung trở nên đẹp lạ kì. Hoàn hảo như một tuyệt tác nghệ thuật. Yoseob vẽ đẹp, vì vậy nét đẹp với cậu luôn được đề cao. Mọi nét đẹp đều là tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Junhyung cũng vậy. Từng đường nét kết hợp với nhau hoàn hảo đạt tới giới hạn cao nhất của cái đẹp. Mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt long lanh, sóng mũi cao và thẳng...
-Hai đứa làm gì ở đây vậy?
-À... à, dạ em dẫn Junhyung đi xem vườn hoa và phòng tập của trường.
-Ừ, vậy hai đứa đi đi.
-Dạ
Hình như câu hỏi của tôi đã làm hai người giật mình. Nghĩ gì vậy cơ chứ. Hai thằng con trai đứng ở vườn hoa nhìn nhau "đắm đuối" thật khiến cho người ta...
-Yumi! Em thấy hai người đó thế nào?
-Thế nào là thế nào?
-Sẽ có một chuyện tình đấy.
-Aron, anh bị sốt hả? Hai đứa nó là con trai đấy.
-Chúng ta thử cá cược xem.
-Được. Em hiểu quá rõ thằng nhóc Junhyung ấy mà.
-Này! Cho tôi cá cược với. Tôi cũng nghĩ rồi hai đứa đó...
-Yoon Doojoon. Cả anh cũng...
-Không phải Minhyun và Minki hai đứa nó cũng vậy sao?
Ờ đúng. Minhyun và Ren. Hai đứa nó cũng là hai thằng con trai. Không. Tôi hiểu Yong Junhuyng. Cậu ta không thể nào... Nhưng mà... Yong Junhyung, Yang Yoseob, tôi đặt cả gia tài vào hai người đấy, nhất định không được... Chỉ có điều, chính tác giả cũng không thể biết, có hai kẻ nào đó đang có âm mưu không hề trong sáng.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
_Rắc rối của Yong với "người đẹp"_
Sau cả một thời gian không hề ngắn, có vẻ như cũng có kết quả. Gần đây, kết quả học tập của Yong Junhyung cũng có tiến bộ. Yoseob quả thực là giỏi nha. Thằng bé làm được điều mà tôi, Yoon Doojoon và cả Jang Hyunseung không hề làm được.
-Junhyung à, cậu về nhớ tự làm hết bài tập nhé! Hôm nay nhà tôi có việc, anh trai tôi tới đón rồi.
-Ừ. Cậu về đi.
Yoseob đứng dậy cho sách vở vào balo rồi ra về. Còn lại một mình, Junhyung cũng cất sách vở rồi đứng dậy. Không vội ra về, cậu đi dạo một vòng quanh trường. Vẫn còn sớm, về nhà cũng không làm gì, Hyunseung phải tối mới về, vậy thì đi dạo cho biết để khỏi bị lạc trong cái mê cung tên Shining Star. Đang đi, bất chợt cậu nghe có tiếng nhạc. Hướng phòng tập thẳng tiến, nhìn qua khe cửa nhỏ, Junhyung bất ngờ không nói nổi một lời.
..."Eojireonde eojireonde. Kill my soul, kill my name, kill my pain, a good for me..."
(p/s: dù hơi cũ nhưng vẫn thích bài này, có thể thay bằng bất cứ bài nào mọi người thích)
Thật sự quá đẹp. Thật không thể tin ở cái trường này lại có một người đẹp như vậy. Mái tóc bạch kim buộc gọn, đôi môi đỏ hồng, thân hình mảnh mai. Nét mặt phiêu theo điệu nhạc.
-Sao mình chưa từng thấy cô ấy trong đám nữ sinh nhỉ?
Junhyung tự gõ vào đầu mình lẩm bẩm. Giật mình khi thấy người trong phòng tập đi ra. Hơ, nhìn gần thế này càng đẹp nha. Đúng là thiên thần hạ thế rồi.
-Ren à! ^^
Tiếng gọi của ai đó vô tình lôi Yong yong về với thực tại. Nhìn theo con người mái tóc bạch kim đi qua mình, mỉm cười (không phải) với mình, Yong Junhyung hoàn toàn bị mê hoặc rồi.
-Cô gì ơi? -Chạy theo nắm lấy tay người ta giữ lại, Junhyung tự đưa mình vào rắc rối.
-Anh gọi tôi?
-Ơ... à, đúng vậy. Cô có thể cho tôi hỏi...
-Anh gọi tôi là gì?
-Cô. - Junhyung "ngây thơ" không nhìn ra sát khí trong câu nói tưởng chừng đơn giản ấy mà mỉm cười đáp lại.
-Anh nghe cho rõ đây. Tôi KHÔNG phải CON GÁI. Tôi là CON TRAI, là con trai anh có nghe rõ không.
Thấy Ren hét lên với mình, Yong ngây thơ vẫn không hiểu mình đã nói gì sai.
-Cô nói gì vậy? *ngơ ngơ*
-Anh không hiểu những gì tôi nói à? Được, để tôi cho anh xem. Đi theo tôi.
Không đợi cho Junhyung kịp nói gì, cậu cầm tay anh lôi đi trước sự ngạc nhiên của đám nữ sinh khi thấy mĩ nam đi cùng nhau, và cả Minhyun. Cậu một mạch lôi Junhyung đi thẳng tới nhà vệ sinh nam.
-Tới rồi, để tôi cho anh xem tôi là nam hay nữ.
Yong Junhyung vốn đã sốc bây giờ phải gọi là quá sốc. Ngay khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chuyện khác đã tới. Máu không kịp lên não hỏi sao cứ ngây người mà không hiểu chuyện gì... Lát sau, Ren bước ra khỏi nhà vệ sinh theo sau là Yong Junhyung vẻ mặt thất thần tỏ rõ vẻ đau khổ. Sự thật quá phũ phàng, mọi việc diễn ra chóng vánh khiến người ta càng thêm khó hiểu và Yong thì ... đau khổ, nhận nhầm một thằng con trai là con gái để đến nỗi bị nó lôi vào nhà vệ sinh... kiểm chứng. Đám nữ sinh nghĩ sao khi mà mĩ nam của chúng "dắt" nhau vào nhà vệ sinh rồi quay ra với bộ dạng rất... Bắt đầu thú vị rồi. Sắp có "đổ máu". (đây là dự đoán của hiệu trưởng)
-Ren à, em làm gì với tên đó vậy?
-Hừ, tên đó, hắn kêu em là con gái. =='
-Cái gì? Sao hắn dám? Anh sẽ cho hắn biết tay.
-Thôi đi, anh thì làm gì được chứ.
-Được, tất nhiên là được. Anh sẽ mách Baekho.
Minhyun cứ liến thoắng không ngừng mặc cho thằng nhóc Minki vẫn lạnh lùng đi phía trước.
...
Ngày mới bắt đầu ở Shining Star! Ánh mặt trời rực rỡ, dịu dàng chiếu rọi từng ngóc ngách trong ngôi trường. Trong vườn hoa, ai đó đang học bài. Phía xa, khuất sau bụi cây, nơi vốn không thể nhìn thấy nếu không đi tới có một kẻ đang... ngủ. Thiên thần hạ thế, nằm ngủ yên bình giữa vườn hoa nơi hạ giới.
*reng reng reng*
Chuông báo vào học vang lên, Yoseob nhanh chóng thu dọn sách vở đi vào lớp. Vô tình vấp phải thứ gì đó.
-A cái gì ở đây vậy? Yong Junhyung? Sao anh ta lại ở đây? Này, dậy mau. Vào lớp rồi đấy.
Chết tiệt, sao cậu ta lại ở đây. Không định vào học à? Mới sáng sớm, cả đêm không ngủ chắc. Yong Junhyung ngồi dậy dụi mắt nhìn Yoseob rồi đứng dậy theo cậu vào lớp.
... Toán. Toán. Toán. Lúc nào cũng toán. Junhyung là ghét nhất môn này. Hết trêu chọc Dongwoon lại ngồi vẽ linh tinh. Cả giờ ngọ nguậy ngồi không yên mà vẫn không hết giờ. Thỉnh thoảng Yoseob khẽ quay sang nhìn rồi chán nản thở dài. Cũng may là Junhyung cũng là đứa thông minh, nếu không thì đúng là có mười Yoseob cũng chịu thua cậu ta.
... Giờ ra chơi. Mấy thằng con trai túm tụm lại cùng chơi game. Hẳn các anh là thiếu nhi.
-Yong à, cậu có muốn thử không?
-Tôi không phải trẻ con. - đến Yong Junhyung cũng biết là trò trẻ con vậy mà cái bọn kia... ==' - Bang Yong Guk, chúng ta đi chơi bóng rổ?
-Được đấy. Đi nào Himchan.
*Sân bóng rổ*
Vắng tanh không một bóng người. Lười vận động trách sao toàn lũ ú với chả bụng mỡ. (chẳng bù cho hiệu trưởng :]] )
-Này Yong, hôm nay thử xem chúng ta ai thắng.
-Được, chúng ta thử xem.
Từng nhịp tâng bóng đều đều vang lên. Tiếng hò hét cổ vũ của đám nữ sinh tình cờ đi ngang sân bóng. Ở ngoài kia.
-Đằng đó làm gì mà ồn ào vậy chứ?
-Hình như là có người đang chơi bóng đấy Baekho. - cái thằng Jr này, ==' sân bóng không chơi bóng thì múa à mà "hình như"
-Này. Cho tôi hỏi.
Kang Baekho túm bừa lấy một bạn nữ vừa đi qua chỗ nó. Tất nhiên là trai đẹp hỏi thì phải trả lời.
-Baekho à, anh... anh muốn hỏi gì?
-Yong Junhyung đâu?
-Junhyung à? Anh ấy đang chơi bóng rổ....
-Cảm ơn!
Hỏi được rồi thì ngay lập tức đẩy con người ta sang một bên. Mặc cho người ta suýt rụng tim vì mình mà vô tình bỏ đi. Thẳng đến sân bóng. "Con hổ" đi tìm "bụng mỡ". Để...
-Này Baek, luôn bây giờ sao?
-Còn lúc nào nữa. Phải xử lí luôn. Hiểu không hả Lúa?
-À... ờ. Nhưng cô hiệu trưởng...
-Kang Yumi? Mặc kệ. Cậu sợ à?
(Thế m không sợ t hả bếu?)
Baekho và Jr cứ lải nhải mặc cho hai thằng nhóc đi đằng sau im không nói một câu nào. Thật ra thì, hai thằng khùng dắt nhau đi trước cũng có lí do của nó. Đơn giản vì hai thằng béo lùn không thể đi với hai thằng vừa mỏng vừa cao phía sau. Nói qua tí về hai thằng phía sau cho mọi người khỏi tò mò. Cái thằng ấy, à đúng, là Hwang Minhyun. Chính nó đã gián tiếp gây ra cái "chuyện sắp xảy ra". Còn thằng bên cạnh, Choi Junhong-em trai Choi Minki. Thằng nhóc học lớp 10, kém thằng anh xinh gái nhà nó một tuổi. Bây giờ, chẳng qua cũng là đi "đòi lại công bằng" cho anh trai. Cả hai thằng đều như sên, đẩy nhẹ đã "đổ" mà bày đặt đánh đấm. Có được thằng Baekho chuyên "lấy mỡ đè người" thì lần này gặp Yong Junhyung, cũng chẳng gầy. =='
-Này Yong Junhyung, mau ra đây nhanh lên.
Đang ném bóng thấy có người gọi tên mình Junhyung cũng theo lẽ thường mà quay ra.
-Có việc gì?
Việc lớn đấy Yong ạ, hiệu trưởng không biết gì đâu nhá. Phải đi tìm Yoon Doojoon trước đã. Junhyung ném quả bóng màu cam cho Bang Yong Guk rồi đi về phía Baekho. Bạn cùng lớp mà, Bang cũng ném quả bóng cho Himchan rồi đi theo Yong. Himchan nhà ta luống cuống ném quả bóng cho Deahyun túm lấy Bang. Hyun không thèm bắt bóng đi thẳng ra trước mặt Baekho. Dù sao thì cũng rõ mặt nhau rồi mà.
-Cậu (lại) muốn gì đây Baekho?
-Hơ, phải là tôi hỏi Yong Junhyung chứ.
-Aish. Cái thằng nhóc này không có một chút lễ phép nào cả. - thật là đúng ý ta nha Bang.
=3= nhân vật chính là Yong mà sao nó không được nói câu nào vậy. Tất cả tránh ra cho Yong lên tiếng.
-Cậu tìm tôi có việc gì?
-Là anh đã kêu Minki nhà chúng tôi là con gái đúng không?
-Thì ra là chuyện đó. Đúng, hôm đó là tôi nhầm. Đã xin lỗi cậu ấy rồi.
-Xin lỗi là xong sao? Không đơn giản thế đâu.
-A~ Kang Baekho, người ta xin lỗi rồi, cậu muốn gì nữa.
*Cốp*
-Deahyun à, đấm nhầm vào đầu anh rồi. Xin lỗi nhé!
-Yahhhhhh. Chết đi, dám đánh Deahyun của ta sao.
Omg. Thằng Himchan...nó... nó... làm gì vậy? Nó vừa đá con hổ bếu.
-Tên đáng ghét! Sao anh dám đá Baekho hả?
-Biến nhanh thằng Lúa. Mày cũng muốn chết hả?
-Không, ai bảo Himchan đánh Baekho.
-Mấy người thôi đi. Cãi nhau cái gì. Tôi không cãi sao mấy người phải cãi. -Mãi thì Yong cũng hét được một câu có lí nhưng...
*Bốp bốp chát*
-Chết. Chết này. Dám nói anh tôi là con gái. *túm tóc* *vả vả*
=.= là em nó lợi dụng chiều cao.
-CHOI JUNHONG. SAO CẬU DÁM ĐÁNH VÀO MẶT TÔI.
*bốp* @@ mẹ ơi, Yong tức giận thật rồi. Ai bảo Junhong động vào bản mặt đẹp trai của nó cơ. Mau mau, có ai mau đi gọi hiệu trưởng đi, ấy đừng, đừng gọi tôi, nhỡ chúng tức quá mà đánh cả tôi thì sao. Yoon Doojoon, đi gọi anh ta ấy.
*Cốc cốc cốc*
-Ai đấy? Vào đi. Yoseob? Có việc gì vậy?
...
-Từ từ, uống nước trước đi, từ từ rồi nói.
Khuôn mặt đỏ bừng, thở không ra hơi nhận cốc nước từ tay tôi, vừa thở vừa nói.
-Thưa... thưa cô... các bạn... các bạn đánh nhau....
-Cái gì? Đứa nào? Ở đâu? Sao chúng nó lại đánh nhau?><
-Đánh nhau. Baekho... với Junhyung... ở sân bóng...
-Được rồi. Ngồi đây nghỉ, để cô đi giải quyết.
Biết ngay mà, lúc nào cũng đánh nhau. Không đánh nhau thì chết à? Mà bọn nó thì đánh nhau vì cái gì? Vớ vẩn. Chắc là... tôi cũng không biết nữa.
-Cho chết này...
-Á buông ra.
-Không buông. Chết đi.
-Không được đánh Deahyun
-Bỏ tay ra thằng mập kia
-...
-...
-...
@@ Đau đầu chết mất. Chúng nó bị gì vậy? Đã đánh nhau rồi còn gào hét.
-TẤT CẢ DỪNG LẠI NHANH!><
Phù, mệt quá, đau hết cả họng. Ha tiếng hét của mình thật là có uy lực nha. Tất cả im bặt không động đậy. Nhưng mà... hahaha, thật mắc cười quá đi. Vì tất cả mặc đồng phục nên... haha, không biết thằng nào với thằng nào hết. Đầu thằng này với chân thằng kia. Đứa nào cũng bầm dập. Hahaha, ấy chết, mình là cô hiệu trưởng yêu thương học sinh nhất trên đời mà lại cười chúng nó thế là không được. ^^
-Tất cả đứng dậy, lên phòng hiệu trưởng viết tường trình cho tôi.
Hic, chúng nó lườm nhau tóe lửa rồi, không khéo cháy trường mất.
-Aish. Trường gì mà như cái mê cung, đi vòng vòng nãy giờ mà cũng không tới nữa.
-Trật tự đi. Đã vi phạm nội quy mà còn nói nhiều. Muốn tôi nói với Hyunseung không hả?
Hehe, thằng này nhắc tới anh trai là nó sợ mà. Xin lỗi nhé, dù cậu muốn hay không tôi cũng sẽ nói. ^^
-Bây giờ nói tôi nghe, mấy cậu sao lại đánh nhau? Yong Junhyung?
-Tại Kang Baekho.
-Thế nào hả Baekho?
-Tại tên đó nói Ren là con gái.
-Đúng. Tại Yong hyung...
-Choi Junhong, tôi không hỏi em. Chỉ có thế mà cũng đánh nhau. Junhyung, cậu không biết xin lỗi hả?
-Cậu ấy đã xin lỗi Ren rồi, là Baekho gây sự trước.
-Daehyun nói đúng không? Baekho?
-Đúng vậy.
-Yong Junhyung, ngày mai mời anh cậu tới gặp tôi.
-Nhưng em không làm gì...
-Tôi biết rồi! ><... - mà sao hôm nay nó ngoan nhỉ? Đáng khen. Cậu không sai nhưng mời anh cậu tới cho tôi nhìn một tí không được à? Nói nhiều quá đi. =3= - Baekho, tôi sẽ nói với bố mẹ!
-Aaa~~~... noona à, đừng mà. Dù sao em cũng là em trai của noona cơ mà. Đừng nói với bố mẹ, em hứa sẽ không có lần sau đâu. Noona à~~~...
-Buông tôi ra.
Hứ, thằng nhóc này, không phải trước khi đánh nhau thì kêu không sợ tôi sao. Mặc kệ cậu, bây giờ mới nhớ ra noona thì cũng muộn rồi baby.
-Những người còn lại chiều tới quét dọn sân trường cho tôi. Bây giờ nộp lại tường trình rồi về lớp đi.
_Yong pov_
Điên mất. Từ đâu ra mấy thằng ranh gây sự đánh nhau để bây giờ bị lôi lên phòng hiệu trưởng. A đau quá đi mất. Về nhà Hyunseung mà hỏi thì phải nói thế nào đây. Kang Yumi chết tiệt, đây là mê cung à mà cứ đi vòng vòng mãi vẫn không tới. Mệt chết mất. Bây giờ phải về lớp ngủ một giấc. Chỉ tội cho đám người Bang Yong Guk, vì tôi mà bị vạ lây phải đi quét dọn "mê cung". Mong là các bạn có thể trở về bình an.
_End pov_
-Junhyung à, cậu có sao không?
-Không sao.
-Bị thương tùm lum hết rồi này.
-Tôi không sao. Thế này lát về phải nói thế nào với Hyunseung đây? Yoseob, hay là cậu giúp tôi.
-Giúp cậu?
-Ừ.
Yong baby nhìn Yo bằng đôi mắt cún con không thể đáng thương hơn được nữa. Mặt mũi, tay chân bầm dập, bị thương hết cả thật khiến cho Yo không nỡ lòng nào mà từ chối. Thôi thì, giúp cậu ta lần nữa vậy!
*Nhà Yang Yoseob*
-Nhà cậu đẹp thật đó! Mà cậu ở một mình sao?
-Không, tôi ở cùng anh trai.
-Anh trai? Tôi cũng vậy.
-Được rồi. Cậu ngồi đây chờ chút tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu.
Yong Junhyung ngoan ngoãn ngồi im để Yoseob bôi thuốc cho mình.
-Cả lưng nữa. Mau cởi áo ra đi.
-Cái gì?
-Cởi áo ra. Tôi có phải con gái đâu mà anh sợ.
Yo à! Thật xin lỗi, nhưng mà, trước em có bao nhiêu con đã nhìn thấy hết rồi :]] Đúng, Yo có phải con gái đâu mà sợ. Nào, mau mau cởi ra đi, cởi đi. Ha Yong chịu "thoát y" rồi, (chỉ thoát bên trên thôi đấy) chỉ là bôi thuốc thôi mà. Khổ, đánh nhau thế nào mà bị thương quá trời vậy? A, ta không nhìn thấy gì đâu nhá! :))
Yoseob nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương trên lưng Junhyung, nhẹ như thể mạnh tay chút thì Yong Junhyung sẽ chết ngay vậy, bất chợt khuôn mặt có hơi ửng đỏ. Bàn tay mềm mại khẽ chạm vào lưng, cảm giác hai vùng da tiếp xúc thật khó tránh khỏi cảm giác... KÌ LẠ. Thật khó hiểu, dù sao cũng là hai thằng con trai, tại sao lại có cảm giác kì lạ vậy nhỉ? Không lẽ... Ấy không được, cả gia tài của tôi đó. Này hai nhóc, đừng có mà... đấy nhé!^^... Hê =]] có hai thằng nhóc mặt đỏ bừng kìa.
Bắt đầu rồi đấy! ^^
_Một tuần sau_
Haiz, thật là, sau hôm đó sao hai đứa nó không có à, là ít gặp nhau. Ngoài thời gian học trên lớp và lúc giảng bài cho Junhyung thì chẳng đứa nào nói với đứa nào dù chỉ một câu.
_Junhyung pov_
Lại sao nữa đây? Hình như gần đây tôi bị bệnh rồi. À, là sốt cao. Cả người tôi lúc nào cũng... có cảm giác rất lạ, vậy mà mấy ông bác sĩ kêu tôi không bị gì. Hyunseung thì không biết lôi đâu ra cả một đống thuốc, ngày nào cũng bắt tôi uống. Yoon Doojoon và Kwak Aron nói rằng bệnh của tôi có uống thuốc cũng không khỏi. Không lẽ tôi bị bệnh nan y? Mà hai tên thầy giáo đó cũng lạ thật, đã biết tôi bị bệnh gì mà hỏi thế nào cũng không nói cách chữa. Ai cũng chỉ có một câu trả lời giống nhau: "Cậu muốn biết thì đi hỏi Kang Yumi ấy!". Bà già ấy thì biết gì mà hỏi. (vâng, không biết mà tôi làm hiệu trưởng. Tôi sẽ mách Hyunseung đấy ^^). Ngoài mấy cái fanfic với soi giai ra thì còn biết cái gì nữa đâu. Nhưng thôi kệ, họ nói vậy thì cứ thử xem!
_End pov_
Thật là mệt mỏi quá đi. Hôm qua đã phải làm bao nhiêu việc lại còn phải thức đến gần 3giờ để... đọc fanfic vậy mà hôm nay vẫn phải đến trường. ==' Bây giờ phải ngủ bù một chút =3= ... Nhưng trời không chiều lòng người.
*cốc cốc cốc*
-Ai đấy?
-Là em, Junhyung ạ!
o_0 tỉnh cả ngủ. Là Yong Junhyung à? Sao nay nó ngoan vậy?
-Vào đi. Em có chuyện gì?
-Đừng gọi là cô nữa, noona nhé!
OMG @@ everyday i shock. Đây có phải Junhyung mà tôi biết không vậy? Nó gọi tôi là noona :') oimeoi shock quá cơ, suốt bao năm qua thằng nhóc này đâu có...
-Noona à?
-À... ờ... em nói đi.
-Chuyện này... em nói... nhưng noona đừng nói với ai nhé!
(thế không phải cậu đã nói với mấy ông bác sĩ và 2tên Yoon Kwak ấy rồi à? =3= )
-Được. Em nói đi. Noona hứa. (em không có giữ lời đâu đấy =]]
-Thật ra, em... hình như bị bệnh rồi.
Haha bị bệnh? Bụng mỡ thì bệnh gì? Nhưng mà, mặt cậu ta rất là nghiêm trọng.
-Bị bệnh à? Vậy phải tìm bác sĩ chứ.
-Họ nói em không sao. Nhưng thầy Yoon với thầy Kwak kêu bệnh của em uống thuốc cũng không khỏi.
-Này, uống nước đi rồi nói tiếp.
-... hai người họ bảo em muốn khỏi thì tới hỏi noona.
Omg. Bệnh? Uống thuốc không khỏi? Hỏi tôi? Không lẽ... hai tên chết tiệt!><... Junhyung, cảm ơn em, từ giờ noona sẽ được ăn mì tôm sống qua ngày.
-Được... được rồi. Nói noona biết, em... bị như thế nào?
-Em không biết.
(thế thì tôi biết làm thế nào? hỏi... Yang Yoseob à)
-...
-Nhưng em thấy khó chịu, thỉnh thoảng sốt cao.
-...
-Chính xác là cơ thể nóng bừng, khó chịu. Nhất là...
-Lúc gặp Yang Yoseob?
-Đúng vậy. Ủa, mà sao noona biết? Thì ra noona biết nên họ mới nói em tới tìm noona. ^^
TT.TT vui quá à mà cười? Lúc này... thật đúng là "khóc ra máu" mà! Yong và Yang, hai người... tôi... aish tức chết mất.
-Được rồi, em về đi. Mai noona tìm thuốc cho em.
-Cảm ơn noona.
... Yong. Yang. Chuyện tình đẹp. Hai người hạnh phúc. Hai người vui. Và. Một người đau khổ :'(
*cốc cốc cốc*
-Lại gì nữa. Vào đi. ==
-Dạ thưa cô...
-Yang Yoseob?
-Em có chuyện muốn nhờ cô giúp.
-Ừ. Các bạn đánh nhau, vi phạm, đi môtô hay vấn đề gì khác?
-Dạ không là chuyện riêng của em. Thật ra em...
...
=.= mệt mỏi quá đi. Yong Junhyung. Yang Yoseob. ^^ vui quá... == sao tự dưng... đời thật lắm trái ngang. Trai đẹp thời nay đã ít đã hiếm thì chớ, vậy mà chúng lại còn quay ra yêu nhau. Anh trai Jang Hyunseung của Yong thì cả ngày cứ Yoon Doojoon. Lee Kikwang thì chỉ biết đến Dongwoon. Minren thì không rời. Aronnie, người tình trăm năm của tôi, có khi nào anh cũng... yêu thằng khác =3=...
Cạch. Cánh cửa bật mở mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Chắc không có đứa nào đến "kể bệnh" nữa chứ?
-Thế nào hả hiệu trưởng Kang?
(xl m.ng) Thằng Doojoon đáng ghét. >< Bản mặt của anh ta, thật chỉ muốn đấm cho một phát. Về mà làm trưởng thôn nhà Beauty đi, đến đây làm gì?
-Đừng nói là em không chịu nhận thua đấy nhé! ;))
Aron kwakkkkkkk! Anh chết với tôi. Biến. Biến. Biến. Hai người biến ngay cho tôi :'((
-Em chịu thua. Vậy được chưa?
-Vậy thì chúng ta tiếp tục bước thứ hai thôi.
-Yoon... anh nói gì cơ? Bước thứ hai?
-Đúng vậy. Chúng ta phải giúp cho hai đứa nó chứ.
-Tùy hai người. ==
-Là bốn chứ. :))
Mwo? Jang Hyunseung. Lee Kikwang. Không lẽ hai người... @@ thì ra là thế. Thì ra, tôi mới chính là đứa bị lừa từ đầu tới giờ sao. Tác hợp cho đôi bạn trẻ. Bốn thằng con trai, sao nỡ lòng lừa tôi thảm hại thế này???
-Bây giờ mọi người cần em giúp đấy.
Còn lâu d: biến hết đi. Vụ cá cược này, tôi thua rồi, thua thảm hại rồi. Trong trò chơi này, kẻ thua cuộc, còn ai khác ngoài tôi? Từ một hiệu trưởng tài năng :)) chủ tịch tập đoàn Shining Star nổi tiếng hàng đầu thế giới với một chuỗi cửa hàng thời trang, nhà hàng,... tôi trở thành đứa... ăn mì tôm, uống nước lọc sống qua ngày. Giúp hai đứa nó? Nếu bốn người chịu... nuôi tôi thì được ;))
_Một ngày đẹp trời ở Shining Star_
Mặt trời dắt mây đi ngủ. à nhầm, trăng sao dắt nhau đi ngủ. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cây xanh hoa thắm chim hót líu lo. Có thằng đầu to đi phía trước, thằng đầu nhỏ chạy theo sau.
-Junhyung à, đợi tớ với. ="=
-Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ phải ở lại tới tối đấy!
Đúng rồi, ý ta là cho hai đứa ở tới tối đó -)). Thế là Yang đầu nhỏ lại lẽo đẽo vác theo đống đồ cố gắng đuổi kịp Yong. Tội thằng bé.
Ở đâu đó trong trường.
-Làm vậy có quá đáng không? Yoseob nó yếu lắm.
-Đừng lo, còn có Yong Yong mà!
-Đúng vậy! Noona đừng lo, tên Junhyung đó khỏe lắm. Lần trước đánh nhau với anh ta giờ em vẫn còn đau này.
-Im ngay. Tôi không nói với bố mẹ là may rồi. Còn dám nhắc lại. Lát nữa cố mà làm cho tốt vào, để hai đứa nó phát hiện là cậu chết đấy.
4h15'. Phòng phát thanh của trường. Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, lau chùi sạch sẽ. Yoseob à, xin lỗi em.
5h47'. Sân bóng. Phòng tập vũ đạo. Các trang thiết bị đã đầy đủ, sẵn sàng cho việc luyện tập. Yoseob à, noona không cố ý.
6h03'. Nhà kho. Đồ đạc cũng được thu dọn vứt bớt rồi. Cũng khá sạch sẽ. Mang nốt mấy thứ này vào đó nữa là xong. Yang Yoseob, Yong Junhyung, noona làm vậy cũng vì tương lai của hai đứa.
-Hai đứa giúp noona nốt nhé. Noona cần mấy đứa này làm giúp việc khác. Này, noona mua bánh cho hai đứa đấy.
-Không cần đâu ạ. -Đồng thanh kìa, hợp ngau ghê ta, hiểu ý nhau mới đúng.
-Cầm đi, là noona mua mà. ^^
Cầm đi không tối nay hai đứa bay chết đói đấy. Cố gắng chịu đựng qua đêm nay nhé! Sáng mai noona sẽ tới sớm mở cửa cho ra.
-Còn em nữa, bánh của em.
*cốc*
-Đòi cái gì? Lát sẽ đến lượt cậu. Hai đứa đi cẩn thận nhé!^^ (chúc bình an).
...
...
...
-Này Yong, từ từ đợi tớ!
-Sao cậu yếu quá vậy? Đưa đây tớ cầm bớt cho.
Đúng rồi, phải biết yêu thương vợ nghe không :)) Seob cưng ngẩn ngơ cười tít mắt chạy theo Yong.Sao nó vẫn đi nhanh hơn em hả Seob? Sao mặt Seobie đỏ gay vậy trời? Dừng lại, đừng cười nữa, em làm thằng Yong muốn rớt tim rồi đấy.
-Được rồi! Để vào đây đi.
-A... a... sao cao vậy?
-Đưa đây cho tớ, đồ lùn.
-Yahhhh chết này. Cậu bảo ai lùn?
-Thì cậu chứ ai. Nếu không thử lấy cái này xuống coi.
-Cậu đợi đấy. A, cố lên, cố lên. Một chút nữa... sắp được rồi... cố lên nào Yang Yoseob.
-Hahaha... -Yong nhìn Yang nhảy choi choi để lấy được hộp bánh xuống mà chỉ biết đứng cười. Mặc cho ánh mắt chết người của Yang vừa xẹt qua mình Yong vẫn cười và...
*Cạnh*
Có hai đứa ngơ ngác nhìn nhau và nhận ra, cửa đã bị khóa trái. Yong Yang ra sức đập cửa, kêu gào gọi người tới cứu nhưng... đám người ngoài kia vẫn chỉ đứng nhìn nhau mà cười. Baekho, xem ra cậu cũng làm được một việc có ích. ^^
-Xong rồi, bây giờ mọi người về nghỉ đi.
Yong Yang, thật là có lỗi với hai đứa quá. =3= Đêm nay sao mà ngủ ngon? Thôi thì ở lại trường vậy, dù sao trường này cũng có phòng nghỉ cho hiệu trưởng mà. Tiện thể canh chừng hai đứa nó luôn. Uống một chút cafe, xem nào, tối nay đọc fic gì nhỉ?
-A. Thoải mái quá.
-KANG BAEKHO!>< Cậu làm gì đấy hả?
Vừa kịp mở máy tính thì tự dưng có con heo ở đâu bay lên giường, đáp xuống ngay sau lưng làm tôi giật mình.
-Chào cô hiệu trưởng!^^
o_0 Sao đông vậy trời. Này này, mau ra khỏi đây mau. Đây là chỗ của tôi cơ mà. Thế này thì sao mà đọc fic?
-Mấy người không về đi còn tới đây làm gì~~~...?
-Canh chừng hai đứa đó!
Tất cả đồng thanh và chỉ về phía cái nhà kho xa xa phía dưới vẫn còn sáng điện. Nhưng mà...
-Có tôi canh chừng là được rồi. Mau biến hết đi. >"<
-Noona à, em sẽ bảo Seok huyng gọi điện cho noona. :))
Thằng ranh Choi Minki kia, cậu muốn chết hả? Lúc nào cũng lôi Seok huyng nhà nó ra dụ mình. Thật tức chết mất.
-Mặc kệ các người. Baekho, mau biến khỏi giường của tôi. Cứ canh đi, tôi đi ngủ. ==
Đêm xuống. Bầu trời tối đen không một chút ánh sáng ngoài mấy ngọn đèn hiu hắt. Ánh sáng vàng vọt, yếu ớt hắt xuống sân trường làm cho đêm se lạnh càng thêm quạnh vắng. Kéo chăn lên chùm kín đầu cố kiếm tìm giấc ngủ không đến. Trong lòng hơi lo lắng, trăn trở suy nghĩ, ở một nơi khác...
*Nhà kho trường Shining Star*
Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt, xô nhau đập mạnh vào cánh cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ của nhà kho. Đêm khuya không một tiếng động. Bị nhốt trong căn phòng chật hẹp, không được ăn tối, không áo ấm. Một đêm thật dài với cả hai người.
...Mong cho đêm mau qua đi!
...
-Noona cho em đắp chăn với, lạnh chết mất. (Baekho, nhiều mỡ như em mà cũng lạnh à ;)) )
-Không được!
Ngay lập tức bật dậy kéo chăn lại. Mặt Baekho ỉu xìu, ánh mắt như muốn hỏi: tại sao lại không được. Kệ đi, ai mà quan tâm. Yoseob rất yếu, trời lạnh thế này không khéo sẽ bị bệnh mất.
-Baekho! Đi theo noona.
...
-Ra đây làm gì vậy? Không phải là...
-Bé mồm thôi bị phát hiện bây giờ.
-Noona định làm gì? *thì thầm* - Lại còn ôm theo cái chăn nữa?
-Cõng noona lên.
-Để làm gì?
-Đừng có hỏi nhiều... cao lên một chút nữa... nữa đi... Sao yếu vậy?
-Noona nặng vậy mà kêu em yếu gì.
*cốc*
-Còn nói nhiều là tôi gõ to đầu cậu lên đấy. A cố lên sắp được rồi! Được rồi, may quá, đi về ngủ thôi.
-Áááááá....
*Ở bên trong*
-Junhyung à, tiếng gì vậy? Hay là có trộm?
-Vớ vẩn. Không phải đâu, đừng sợ. Để tớ đi xem.
-... *gật gật*
-Hơ, ở đây có cái chăn này. Sao khi nãy mình không thấy nhỉ?
(em vừa nhét vào đấy anh ạ ==)
-Này Yoseob, cậu đắp tạm chăn này vào đi. Bên ngoài gió to lạnh lắm.
-Còn cậu...
-Tớ không sao.
Đắp chung đi hai đứa hâm, ta phải nhường cho hai đứa rồi đấy. Ái đau chết, thằng ranh Baekho ấy mập ú vậy mà kêu cõng người ta một tí cũng không nổi. Mong là hai đứa trong đó bình yên qua hết đêm nay =.=
...
Mệt mỏi cả ngày, Yoseob nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ Junhyung là trăn trở không thể chợp mắt. Mọi chuyện chắc chắn có bàn tay ai đó sắp đặt. Không thể có nhiều chuyện trùng hợp như thế được. Thôi kệ đi, biết rồi thì làm được gì người ta chứ.Quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành, bất chợt trái tim có hẫng mất một nhịp. Yoseob thật sự rất đẹp. Ngay cả khi ngủ cũng vậy. Giống đứa trẻ được ăn no rồi ôm đồ chơi yêu thích mà ngủ. Hai hàng lông mi dài cong cong khẽ rung. Đôi môi nhỏ mím chặt. Có lẽ không phải Yoseob đẹp, chỉ là những đường nét trên khuôn mặt ấy kết hợp với nhau quá đỗi hoàn hảo. Bất giác, Junhyung đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt ấy. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Trái tim đập liên hồi. Junhyung cúi xuống thấp, thấp hơn một chút, một chút nữa, để cho môi mình chạm vào môi cậu ấy thật khẽ. Ngọt. Cái gì ngọt? Cả Junhyung cũng không biết nữa. Chỉ biết nó có mùi vị giống như là... là kem dâu.
-Chết tiệt. Mình vừa làm cái quái gì vậy?
Junhyung vừa nói vừa tự cốc vào đầu mình. Khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn Yang Yoseob. Nhưng đó là một cảm giác rất kì lạ. Yong Junhyung đã từng làm vậy với nhiều cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Thật khó lí giải. Lẽ nào là do cả hai người đều là con trai. Vậy thì nên thích một thằng con trai sẽ thú vị hơn là một đứa con gái ^^... Junhyung kéo Yoseob sát vào mình, vòng tay ôm lấy cậu và khẽ thì thầm.
-Hình như anh đã biết mình bị bệnh gì rồi.
...
_Sáng hôm sau_
Yoseob cựa mình tỉnh giấc. Cảm nhận được có ai đó đang ôm mình. Cậu ngoảnh lại và nhận ra Junhyung lúc này vẫn đang ngủ. Bình yên giống như thiên thần. Yoseob mỉm cười chạm vào khuôn mặt kẻ đối diện.
-Junhyung, em đã biết mình bị bệnh gì rồi!^^
-Em bị bệnh gì? Nói cho anh nghe nhanh Yang Yoseob. ;))
-Ơ... không... không có gì.
Nghe câu hỏi bất ngờ của Junhyung, cậu vội vàng quay mặt đi tránh ánh nhìn của Yong, mặt trời mọc luôn trên mặt Yang Yoseob rồi. :D
-Đừng có nói dối! Học sinh gương mẫu của Kang Yumi không lẽ là kẻ nói dối à?
-Không. Không phải. Là... là... em...
-Anh cũng vậy đồ ngốc. Kang Yumi này thật nên đổi làm bác sĩ tâm lí đó.
Cảm ơn đã quá khen, bây giờ thì ra ngoài rồi trả cái chăn cho tôi được rồi đấy. Giúp hai người có đôi có cặp báo hại tôi cả đêm lạnh không ngủ được. == Cố diễn nốt đoạn cuối rồi còn về ngủ nữa.
-Junhyung, Yoseob à, cuối cùng cũng tìm được hai đứa. Cả đêm qua mọi người đã đi tìm khắp nơi mà không thấy.
-Đúng vậy! Thầy đã gọi điện nhưng hai đứa lại vứt điện thoại ở thư viện.
;)) Yoon Doojoon, chúng ta tốt nhất nên đổi nghề đi làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng.
-Lúc bọn em mang đồ tới đây, có ai đó đã khóa cửa nhà kho nên không ra được.
-Có thể bác bảo vệ "vô tình" khóa cửa khi hai người vẫn ở trong đó nên mọi người phải tới đây sớm vậy. May mà không có chuyện gì xảy ra.
-Không sao là tốt rồi, mọi người về nghỉ đi. Thức từ hôm qua tới giờ rồi.
-Được, vậy tôi về trước. *nói nhỏ với Minki* Xong rồi đấy, đừng quên bảo Minseok nhà em gọi cho tôi ;))
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Trên lối đi nhỏ giữa hai hàng cây trong khuôn viên trường Shining Star tràn ngập ánh nắng. Ánh nắng yếu ơt dịu dàng luồn vào mái tóc anh, vương lại nơi vai áo em. Và cơn gió nào vừa đi ngang qua vô tình đánh rơi chút hạnh phúc. Nắng và gió vô hình lại hữu hình cứ quyện vào nhau trong không gian, cùng nhau đi qua mọi nẻo đường.
-Hai đứa nó được vậy phải cảm ơn em, Yumi.
-Thì ra anh Lee Kikwang vẫn còn nhớ tôi. (:
-Tất nhiên rồi. Từ giờ Yoseob đã có người chăm sóc nó rồi.
-Junhyung cũng vậy. Nó đã bớt quậy hơn trước rồi. - Hyunseung im lặng hồi lâu nhấp một ngụm cafe mới lên tiếng - ...đến lúc chia cho em một nửa gia tài rồi :))
-Anh không quên sao?
-Ừ. Anh sẽ nhờ luật sư giải quyết. :v Bây giờ anh đi tìm Doojoon đã.
-Lee Kikwang, anh có muốn đi gặp Dongwoon không? =.=
-...^^ tạm biệt em.
... Junyo. Dooseung. Kiwoon. Minren. Đến cuối cùng chỉ còn một mình hiệu trưởng tiếp tục viết tiểu thuyết "vạn kiếp cô đơn". Con đường này lúc nãy Junyo đi còn tươi đẹp lắm mà sao bây giờ một sợi nắng cũng không còn?
-Kang Yumi!!! ^^
-Aron?
Thấy nắng rồi! Tạm biệt nhé! Nên nắm giữ mọi thứ trước khi quá muộn, cơ hội sẽ chẳng đến lần hai đâu. Còn bước thứ ba, bước cuối cùng trong kế hoạch này. Junyo, hẹn gặp lại nhé!^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Hội trường Shining Star*
Hơn một nghìn học sinh và giáo viên của nhà trường đều có mặt đông đủ. Hôm nay là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường vì vậy, tất cả có thể quậy tưng bừng trong buổi tối hôm nay. Tiếng nhạc, tiếng reo hò ầm ĩ. Ánh đèn mờ ảo, rất thuận tiện cho việc... thực hiện kế hoạch. ;)
-Này, sao Yong và Yang chỉ ngồi im vậy? CHOI JUNHONG. QUA ĐÂY NOONA BẢO
-GÌ VẬY Ạ?
-... *thì thầm*
-EM BIẾT RỒI. EM ĐI NGAY NHƯNG NGÀY MAI NOONA PHẢI CHO EM NGHỈ ĐẤY. EM ĐI CHƠI VỚI DEAHYUN RỒI.
Nó vừa nói cái gì vậy? Tiếng nhạc thì to mà nó bắn rap vậy sao mà tôi nghe được. Chắc lần sau ghi âm rồi cho chạy chậm lại mới nghe được quá =.='
-Em đi vệ sinh một chút!
Yoon Doojoon,Aron Kwak hai người chờ đấy, tôi sẽ làm việc cả hai người không làm được ;)). Tất nhiên là đã có sự đồng ý của Jang Hyunseung và Lee Kikwang. Đi lại gần chỗ Junhong.
-Này, giúp noona mang cho hai đứa đó đi. Nhớ là cái này của Yoseob đấy. Em mà nhầm noona sẽ phạt Deahyun. =]]
-Em biết rồi!
Yang Yoseob, noona xin lỗi, nhưng mà trong đó chỉ có... một viên thuốc thôi, em đừng lo.
Tiếng nhạc đã tắt, phải cho hiệu trưởng phát biểu vài lời chứ, nhưng thôi...
-Minhyun, em lên chơi đàn đi.
-Dạ
...
.
.
.
Yoseob nhận lấy cốc nước từ tay Junhong uống một hơi hết sạch. Chết rồi =]] là tự em uống hết đấy nhé! Yoseob bỗng thấy chóng mặt, khó chịu. Cổ họng khô rát, khát nước.
-Junhong, lấy giúp huyng cốc nước.
-Dạ được.
-Yoseob, em không sao chứ?
Junhyung đỡ lấy Yoseob loạng choạng đứng không vững. (hình như một viên vẫn hơi nhiều) Yoseob thấy đau đầu, chóng mặt khó tả. Cả cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Bứt dứt khó chịu, nắm chặt lấy tay áo của Junhyung.
-Noona. Seob huyng bị sao ấy!
-Để noona xem.
-Kang Yumi. Em lại giở trò gì rồi? ;))
Yoon Doojoon đáng ghét dám nhìn tôi với ánh mắt gian tà tràn ngập. Cái đó là Jang Hyunseung đưa cho tôi đấy chứ, tôi chỉ là... bỏ vào cốc của Yoseob thôi, hơn nữa, chính Lee Kikwang cũng đồng ý cơ mà.
-Junhyung, em giúp noona đưa Yoseob vào phòng nghỉ, một lát chắc sẽ đỡ thôi.
-Dạ.
...
*Phòng nghỉ của hiệu trưởng*
-Yoseob, em nằm đây, anh đi lấy khăn ướt...
Nhưng Yang bé nhỏ đã nắm tay Yong giữ lại.
-Không. Junhyung, em nóng... khó chịu quá... giúp em...
Yong ngơ ngay lập tức bị kéo nằm xuống giường và...
*phụt*
Cúp điện rồi. Những cảnh tiếp theo thật là không hợp với trẻ dưới 18 =)) Cắt điện rồi, không nhìn thấy đâu mà cố.
-Tốt lắm Yumi. Lại phải cảm ơn em rồi.
-Bỏ tay ra đi. Hai người mai nhớ gọi người thu dọn sạch sẽ cho tôi đấy.
Hyunseung và Kikwang nhìn nhau cười thích thú, coi chừng không tôi đấm cho đấy.
...
★hello everybody!^^ love story có lẽ đến đây là kết thúc. Nên để cho Yong tự mình viết tiếp câu chuyện tình không có hồi kết này (fiction). Câu chuyện rất là ngắn gọn. Nói chung, HE thì đây là cái đầu tiên nên nó hơi nhảm nhí. Thật ra bh cũng không biết mình vừa viết gì nữa ^^... nhưng nó được viết trong thời gian bị "khủng hoảng tinh thần" nên hãy chấp nhận nó như một tp của một nhà văn trẻ mới bắt đầu cầm bút. :)) Nếu là Nu fic có lẽ sẽ hay hơn, nhưng cũng là cả một sự cố gắng, không quá ngắn và cũng không có trang trắng nào hết (: Cuối cùng:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!
______________The end______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top