[Beast/DooSeob][Threeshots] Tôi. Hắn. Tỷ số hòa.
Title: Tôi. Hắn. Tỷ sổ hòa.
Author: LeeBum
Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi cả. Beast thuộc về nhau
Genre: Pink ^^
Ratting: T
Pairing: DooSeob
Summary: Anh không thích tỷ số hòa đâu, bé!
Status: Completed
A/N:
1. Là một fic được viết trên chặng đường đi nghỉ. Một chút viết ở Hà Nội, một chút viết ở Nha Trang, và chắc phần kết thì viết tại Hà Nội. Xuất phát từ một buổi chiều Hà Nội có cầu vồng.
Tặng cho nhà DooSeob, chúc nhà ngày càng lớn mạnh với tốc độ như hiện giờ và nhanh hơn hiện giờ. Coi như đây là quà đi nghỉ mát của Bum về đi ha! Yêu mọi người!
2. Chào mừng mọi người vô ghé chơi nhà riêng của pama DooSeob
http://dooseobland.net
---------------------------------
Tôi. Hắn. Tỷ số hòa.
1. Tôi
Tôi không phải là một đứa trẻ ngoan! Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một đứa trẻ ngoan. Tất nhiên nếu ai mà nhìn thấy tôi lúc này thì chắc cũng đồng ý với tôi. Vì thực tế là tôi đã không còn là một đứa trẻ từ lâu lắm rồi *cười nhăn nhở*. Tôi, Yang YoSeob, cậu ba của tập đoàn địa ốc xuyên châu Á YoYo vừa tròn 22 tuổi. Lý do tôi luôn bị gọi là cậu bé là vì gương mặt có một không hai của tôi. Không phải nói quá chứ những người có dạng kiểu mặt như tôi gần như...tuyệt chủng rồi, chắc chỉ còn lại hai anh em tôi là sở hữu cái gương mặt vừa nhỏ nhắn, vừa baby đáng yêu lại vừa rất... đặc biệt này thôi. Mà so giữa hai anh em tôi thì tôi vẫn... có phần nhỉnh hơn đôi chút, chính nó cũng thừa nhận điều này mà. Ngay cả anh hai tôi khó tính thế mà cũng phải gật đầu (trong khi bị tôi cưỡng chế). Tóm lại là tôi là sinh vật dễ thương đáng yêu nhất trong nhà tôi, được người người cưng nựng, nhà nhà cưng nựng. Và hai anh em tôi cùng đang là sinh viên năm 3 trường Đại học quốc tế Seoul. Đấy, nhắc đến em tôi, nó xuất hiện rồi kìa.
"Kwangie! Hyung đây nè!"
Thằng nhóc nhìn thấy tôi vẫy tay thì cười tít mắt lạch bạch chạy lại. KiKwang là em sinh đôi khác trứng của tôi. Là anh em sinh đôi đấy! Tức là nó với tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cái duy nhất tôi hơn nó là tôi "chui ra" trước nó 5 phút. Chỉ có 5 phút thôi mà tôi được làm anh, oai chưa?
Không biết có phải là do hai anh em sinh đôi khác trứng hay không mà tôi với nó từ vẻ ngoài cho đến tính cách, tìm được điểm tương đồng giữa hai anh em thì cũng khá mệt, có mỗi kích thước khuôn mặt là tương đồng với nhau. Tôi hiếu động, nghịch ngợm thích quậy phá, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nó cũng hiếu động, cũng nghịch ngợm nhưng lại không dám... phá bao giờ. Tôi bướng bỉnh, ngang ngạnh, bù lại nó rất thật thà và có hơi... ngốc nghếch. Ai bắt nạt cũng cười, đến khi bị đánh rồi thì khóc ré lên rồi chạy về mách tôi và anh hai. Nhưng đáng lẽ ra nó là út thì phải được cưng chiều nhất, nhưng cái phần cưng chiều đó tôi cũng cướp nốt, nó lại còn cưng ngược lại tôi nữa. Riết rồi ra ngoài ai ai cũng cho rằng nó là anh, còn tôi là em, buồn cười thật. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi yêu đứa em sinh đôi này của mình lắm lắm. Chỉ cần khiến KiKwang khóc, bất kể là ai (trong đó có cả ba mẹ và anh hai) tôi cũng không để yên, dứt khoát phải đòi lại công bằng cho nó.
Cũng vì sinh ra ở hoàn cảnh đặc biệt (thì là trong nhà triệu phú) nên chúng tôi rất ít bạn bè. Ở trường cũng chẳng mấy người thật lòng chơi với chúng tôi nên hai anh em lại càng thân, từ bé đến lớn cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Tuy nhiên, dạo gần đây cu cậu nhà tôi có... gì đó là lạ, hay bỏ tôi lại lủi thủi một mình còn trốn biệt đi đâu, cơm trưa cũng để tôi mình một bàn. Mà tất nhiên là phải trốn ngoài tầm kiểm soát của anh hai, không thì nhừ đòn. Hay là thằng nhóc này... yêu rồi *chớp chớp*
Nó vừa đến chỗ tôi thì đã chống tay xuống gối thở hồng hộc như bị ma rượt
"Sao hôm nay tan muộn thế? Hyung chờ dài cả cổ".
"Hôm... hôm nay lớp em tự nhiên kiểm tra đột xuất. Ông thầy tóc vàng nói tiếng Hàn ngọng líu lô mà cứ bắt cả lớp căng tai ra mà nghe. Mình về đi, giờ này chắc JunHyung hyung cũng sắp về rồi".
"Ừ, đi lấy xe thôi nào".
Vì hai anh em học chung trường nên chúng tôi đi cùng xe cho vui. Thật ra tôi có bảo thằng nhóc là lôi chiếc xe của nó ra mà dùng không thì gỉ sét mất. Nó cứ cười hề hề rồi lại bảo đi chung với hyung vui hơn. Thì đúng là có vui thật, nhưng mà đi đâu cũng hai anh em thế này thì làm sao mà tán tỉnh cô nào được, làm sao có người yêu?
"Này nhóc, khai thật đi. Dạo này toàn cho hyung leo cây ăn cơm một mình. Để ý bé nào rồi hả? Dễ thương không? Học năm mấy?"
"Sao hyung biết hay vậy?" Nó trợn tròn mắt nhìn tôi như không tin vào những gì tôi vừa nói. Thôi rồi nhé, nắm được thóp thằng út rồi.
"Khai thật đi xem nào, có gì hyung đây giúp cho một tay".
"Thôi để tối về em kể cho, bây giờ lấy xe đã, trời có vẻ sắp mưa".
Tôi ngước lên trời sau câu nói của thằng em trai. Đúng là có vẻ sắp mưa thật. Mà khoan đã. Cầu vồng kìa!
"Kwangie, cầu vồng kìa!"
Tôi thích thú reo lên khe khẽ. Cầu vồng hiện ra lúc này không hẳn là đẹp, là hoàn hảo, vì nền trời không trong xanh, thanh khiết mà pha chút oi nồng ngột ngạt của cái nắng ghẹo mưa. Tôi không rõ khi chiều có mưa lúc nào mà bây giờ cầu vồng xuất hiện. Tôi rất yêu cầu vồng. Tuổi thơ của tôi gắn liền với câu chuyện về cầu vồng diệu kỳ mà anh hai hay kể. Cây cầu vắt ngang qua bầu trời là biểu tượng của hi vọng về tương lai. Jun hyung hay kể cho tôi và Kwangie nghe về câu chuyện tranh cãi của màu sắc. Chúng cứ cãi nhau và tự đề cao mình mà không biết mỗi màu có một vị trí, một sứ mệnh riêng. Và mỗi khi cơn mưa gột rửa thế giới, cầu vồng lại xuất hiện trên nền trời để nhắc nhở rằng hãy tôn trọng giá trị của nhau. Câu chuyện thời thơ bé có sức ảnh hưởng khá lớn với tôi. Rồi lớn lên thêm một chút, cây cầu vồng cũng xuất hiện trong câu chuyện của anh hai, chuyện tình yêu của hyung, chuyện về mối tình sau cơn mưa và "người ấy" của hyung quả thực rất xinh đẹp, cũng rực rỡ như cầu vồng. Và cũng chính nhờ hyung ấy mà cầu vồng đã thành biểu tượng kỳ diệu trong tâm trí tôi.
Cầu vồng đem lại cho tôi dòng cảm xúc nhiều hơn tôi tưởng. Mỗi khi nhìn thấy cầu vồng, cái ao ước trong tôi cứ lớn dần lên, rồi một ngày nào đó, dưới bầu trời trong xanh, dưới dải cầu vồng lộng lẫy, tôi sẽ gặp được người con gái chỉ dành riêng cho mình. Tôi nói điều đó với KiKwang và thằng nhóc đập bộp vào mặt tôi một câu cực kỳ vô tình "Seobie hyung, mùa hè leo dây điện dễ bị giật lắm đấy. Xuống đi!" Thằng nhóc đó, chả có tý lãng mạn nào. Cứ thế thì còn ế dài dài em ạ! (Nói chứ, chả biết đứa nào đang ế, chán!) Khá lâu rồi tôi mới lại được ngắm cầu vồng. Thôi, quyết định rồi.
"Kwangie, hôm nay em đi xe về đi. Hyung sẽ đi bộ về".
"Cái gì?" thằng nhóc mắt tròn xoe, tuy mắt bé tý nhưng mà trợn lên nhìn cũng lớn ra phết. "Hyung bị chạm mạch hả? Hay khùng rồi? Trời sắp mưa, mà mưa to nữa kìa. Ô tô có không đi, muốn đi bộ. Nhà mình cách trường những 10km đấy. Mà quan trọng hơn nữa hôm nay không về đúng giờ thì chết với Jun hyung. Hôm nay hyung ý dẫn người ta về ra mắt cả nhà mà, hyung quên rồi à?"
Ông anh hai của tôi hôm nay dẫn người yêu về ra mắt. Nói là ra mắt chứ mấy đứa chúng tôi có đứa nào còn lạ. Chỉ là đưa về cho ba mẹ nói chuyện cho đủ thủ tục chứ chúng tôi thì duyệt "chị dâu" từ lâu rồi. Tôi còn yêu "chị dâu" hơn cả ông anh khó tính của tôi nữa ý chứ. Mà hôm nay là chuyện của người lớn, "trẻ con" như tôi ở đó cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Thêm nữa, có phải hôm nào cũng có cầu vồng để mà ngắm như thế này đâu. Uổng lắm.
Tôi quay sang cười với KiKwang một cái rất... vô nghĩa rồi ném chìa khóa xe, cặp sách, điện thoại cho nó. Thằng nhóc lắc đầu nhìn tôi ra vẻ "đáng thương thay cho cái người đầu óc không bình thường" rồi chả thèm nài nỉ thêm câu nào, quay mông đi thẳng. Tôi chân tay không (vì quyết sẽ tắm mưa nên đưa hết đồ cho KiKwang đem về, rảnh tay lang thang) tha thẩn trên con đường vắng với hai hàng cây thẳng tắp từ sân dẫn ra cổng trường. Trường học tan hết rồi, mấy anh chị học ca tối thì giờ cũng vào lớp. Trời sắp đổ mưa nên chẳng có ai điên như tôi mà nhẩn nha như thế này. Giờ này ngoài phố hẳn ai ai cũng chạy vội để tránh cơn mưa. Tôi thì lại thích mưa. Hồi nhỏ mấy lần trốn ba mẹ đi nghịch mưa, hại anh hai bị đánh oan, thế mà tôi cũng có chừa đâu (căn bản là tôi không bị ăn đòn, anh hai ăn thì cứ ăn, tôi kệ).
Tay xỏ túi quần, chân cứ bước còn mặt cứ ngước. Cái cầu vồng trên cao kia đem lại cho tôi niềm vui nho nhỏ khó cắt nghĩa được. Vừa cười vừa nhìn ngắm hai dải màu sắc song song trên nền trời. Khi cơn mưa tới, một lát nữa thôi điều kỳ diệu của tôi sẽ biến mất. Thế nên tôi đang cố gắng thu vào tầm mắt mình cái hình ảnh lung linh kia càng nhiều càng tốt. Có lẽ tôi điên. Nhưng thật lòng tôi muốn được nhìn ngắm cầu vồng trong mưa. Anh hai có lần từng nói cầu vồng trong mưa là không có thực, rất hiếm khi cầu vồng xuất hiện trong cơn mưa. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ của nhỏ, cực cực nhỏ có cầu vồng xuất hiện trong cơn mưa bóng mây, khoảnh khắc nắng và mưa đoàn tụ. "Nhưng mà những người nhìn thấy được cầu vồng lúc đó là may mắn lắm đó!", anh hai tôi từng bảo thế. Tôi thì chưa có may mắn gặp cầu vồng trong mưa... nhưng giá mà khi cơn mưa kia tới, cầu vồng đừng có bỏ đi nhỉ....
Cốp!
Nghe thấy gì không? Là tiếng va chạm đấy, mà không phải nhẹ nhàng gì. Huhu cái trán của tôi đảm bảo u cả cục cho coi. Đau quá. Tôi lăn bịch ra giữa đường rồi. Đưa tay xoa trán, mặt thì nhăn lại. Đau mà! Tôi ngẩng lên và... một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt. Cho tôi xin đi, chẳng phải mỹ nhân nào đâu mà tưởng bở. Người vừa đâm vào tôi là một tên con trai, lù lù một tên con trai cao to đang đứng trước mặt tôi nè. Mà làm gì vội vàng đến nỗi đâm sầm vào tôi, rồi giờ đứng đó nghếch mắt lên nhìn tôi, cái phone vẫn trên tai, còn không thèm kéo tôi dậy nữa chứ. Bực rồi à nha!
Tôi cau có đứng dậy phủi quần và chuẩn bị tư thế để thuyết giảng bài giáo huấn về "ý thức cộng đồng" cho cái tên vô duyên đành đạch kia. Nhưng...
"Này bé, cứ mơ mộng như thế thì có ngày bị xe tông đấy!"
Cái gì đấy? Bé? Xe tông? Tôi cáu lắm rồi nhé!
"Này cái tên mặt già vô duyên kia. Anh tự đâm vào tôi, đường tôi tôi đi, đường anh anh đi. Đột nhiên anh đâm vào tôi. Đã không được một tiếng xin lỗi lại còn định trù ẻo cậu đây hả? Anh tưởng anh to con hơn người khác thì thích lấn át được là lấn hả? Tôi không dễ bị bắt nạt đâu nhé! Đồ khùng!"
Gân cổ lên gào vào cái bản mặt đáng ghét đó một tràng. Tiện chân đá cho anh ta một cái vào ống đồng.
"Á, đau quá! Đứng lại nhóc kia!"
Ngu mới đứng lại á. Tôi vừa chạy vừa cười. Thích quá, lâu lâu mới được một ngày vui như thế này, tuy trán có hơi đau một chút, vì đập trúng cái bản mặt khó ưa đó mà. Hà hà nhưng đá được hắn ta một cú là được rồi. Mặt gì mà cứng thế, toàn xương là xương, mặt đẹp là phải phúng phính như mặt anh em nhà tôi nè.
Ra đến đường, ngó nhìn trời, cầu vồng biến mất. Tất cả chỉ tại hắn. Hắn làm mất thời gian ngắm cầu vồng của tôi. Hận! Yah, bao giờ thì mới có cầu vồng nữa đây. Mây đen ùn ùn kéo đến rồi, kiểu này là mưa rào chứ chẳng chơi. Tự nhiên cái tên dở hơi đó làm tôi hết ý định tắm mưa luôn. Mà nghĩ kỹ lại nếu có tắm mưa, quần áo nhếch nhác, vác cái bộ dạng thảm hại như con mèo ướt thế về nhà thì chắc chắn JunHyung là một, appa là hai sẽ túm cổ tôi ném ra ngoài đường như ném một con mèo con cho mà xem. Thì cứ nghĩ mà coi, nhà đang có khách đặc biệt, tôi mà thế có mà mất mặt họ mất.
Taxi!
Cuối cùng kế hoạch tắm mưa lại thành chui vào một chiếc taxi vàng chóe và phi về nhà! Thế đấy!
...
Chuẩn bị kết thúc một ngày. Đúng là hôm nay mưa như trút nước thật, mưa đến cây đổ cành gẫy cơ mà. Cũng may là tôi không có hí hửng mà tung tăng tắm mưa trên phố, chứ không khéo có cái cành cây nào vui tính đổ cái rầm xuống thì... chậc. Nghĩ đến đã sởn da gà. Hồi chiều tôi về đến nhà thì cũng vừa lúc Jun hyung định lao đi tìm tôi. Chắc nghĩ tôi ngây thơ (?) dễ bị lạc bị lừa nên đi kiếm. Tình cảm anh em chúng tôi thiêng liêng tốt đẹp thế đấy! Cảm động chết mất!
Ông anh hai của tôi hôm nay hạnh phúc ra mặt luôn. Bình thường thì cười cũng chỉ tủm tỉm, còn hôm nay á, nhìn kiểu gì cũng ra gương mặt toe toét. Mà tôi hay Kwangie cười toe toét thì còn đáng yêu, chứ JunHyung hyung thì... Tình hình là nhà tôi sắp có thêm nhân khẩu, tôi sắp có thêm người làm nũng, Jun hyung sắp lấy vợ. Hahaa. Nghĩ đến đã thấy phởn rồi. Mà tôi không hiểu sao người hoàn hảo (?) như HyunSeung hyung lại bị ông anh trai của tôi lừa. Tội thật! Tôi nhất định phải cùng KiKwang và ba mẹ bảo vệ "chị dâu" mới được, ông anh tôi mà làm gì tổn thương đến thì cẩn thận cái đầu trên cổ. HyunSeung hyung có gì đó đặc biệt lắm, vừa gặp lần đầu tiên là ba mẹ tôi đã quý rồi (hai đứa chúng tôi thì miễn bàn đi).
Bỏ lại chuyện của ông anh hai đi. Nói chuyện cậu út. Sau cả giờ tra hỏi thì tôi cũng tăm ra "nàng" của nó. Tưởng ai, hóa ra "tiểu mỹ nhân" họ Son của khoa Thiết kế năm 2, người vừa tài năng, vừa... điển trai (^^). Thằng nhóc em tôi cũng tinh ý thật. Mà cũng chưa nói trước được, bây giờ nó vẫn còn đang theo đuôi con nhà người ta mà, hahaa. Chắc gì đã thành công, chưa kể nó còn thấp hơn "người đẹp" cả tấc. KiKwang ơi là KiKwang... người ta bảo tham là thâm đấy, em trai! Hí hí...
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một mình tôi là chưa có ai. Tôi chẳng quan tâm có ai thích mình hay không (chắc là nhiều), cái quan trọng là tôi có thích người ta hay không kìa. Những cô gái tôi gặp, nếu xinh đẹp thì quá nhạt nhẽo hay cái đầu tỉ lệ nghịch với nhan sắc, còn cô nào thông minh, xinh xinh một tý thì kiêu... Chán thế! Suốt 22 năm trên đời chưa một mối tình vắt vai. Trời ơi, ông thật bất công!!! Tôi không chịu đâu! Người như tôi mà sao đến bây giờ vẫn còn cô đơn chứ???
Thôi chả kêu nữa! Nhất định rồi tôi sẽ sớm tìm được tình yêu thuộc về mình. Sớm tìm được người con gái hoàn hảo dành riêng cho tôi... nhất định thế... Yang YoSeob tôi, ế làm sao được!!!
...
----------------
2. Hắn
Chết tiệt! Tôi không thích chửi thề đâu, nhưng mà cái thẻ sinh viên của tôi sau hôm qua thì biến mất luôn rồi. Tôi có thói quen là nhét thẻ sinh viên vào túi áo, hiếm khi để trong ví hay trong cặp. Chẳng biết là rơi ở đâu nữa. Đi qua cổng bác bảo vệ nhìn tôi không có thẻ thì vẫn cho qua nhưng dặn là chỉ một lần này thôi. Lần này thôi tức là hôm nay tôi không tìm được thì lên phòng giáo vụ mà xin làm lại. Dù là mấy cô ở phòng đó yêu quý tôi lắm, nâng niu tôi lắm nhưng mà... tôi sợ cái phòng đó lắm. Làm sao bây giờ?
Chán quá! Tôi úp mặt xuống quyển sách. Khóc không thành tiếng mà!
Phía ngoài cửa lớp có cái gì mà ồn ào thế. Được giờ tự học không tranh thủ mà... ngủ đi, bàn tán cái quái gì. Hừ...
"YoSeob, có người tìm cậu! Ngoài cửa lớp kìa!" Thằng HongKi béo, bạn cùng bàn kéo kéo tôi dậy. Tôi lừ đừ ngẩng lên như con mèo lười. Tìm gì chứ? Thằng nhóc KiKwang thì đang học, nó đau bụng hay sao mà tìm tôi? Còn ai có thể đến tận lớp tôi mà tìm. Uể oải lê mình đi ra cửa, đâu đó thoáng nghe thấy bọn con gái xì xầm "Wow, sao anh ấy lại ở đây?" "Nhìn gần đẹp trai thế!" "Anh ấy tuyệt quá!" "Anh ấy cười kìa..." "Anh ấy..." Nói nhiều quá! Nhức đầu!
"Này bé, làm gì mà lâu la thế?"
Giọng nói ngay bên cạnh làm tôi giật bắn mình nhìn lên. Không thể nào! Tại sao hắn ta lại ở đây? Tìm tôi làm gì? Đòi lại cú đá hôm qua hả? Khoan đã, sao lại biết tôi học lớp này? Theo phản xạ tôi nhảy lùi ra sau, và tôi lúc này chắc nhìn buồn cười lắm. Nhìn gương mặt đang cố nín cười của hắn thì biết.
"Sao phải sợ thế? Anh không làm gì bé đâu. Chỉ muốn làm người tốt, nhặt được của rơi trả lại người mất thôi. Bé không cần cái này nữa hả?" Chiếc thẻ sinh viên của tôi đong đưa trước mặt, tôi nhanh tay giật lấy. Chắc phản ứng của tôi nhanh quá nên hắn ta không kịp phòng thủ.
"Bé bất lịch sự quá đấy! Anh đã có lòng đem đến tận lớp trả cho bé mà không được cảm ơn nữa sao? Bộ anh không xứng hả?"
Bất lịch sự? Câu nói đó phải là tôi nói với hắn mới đúng! Tôi hất mặt lên nhìn hắn thách thức. Nhưng cái ánh mắt của tôi chưa đủ độ hay sao mà hắn còn lấy đó làm thích thú lắm. Hắn cười cười rồi còn đưa tay xoa xoa đầu tôi như nựng một con mèo, con cún nữa chứ. Yah!
"Dễ thương quá!"
"Anh tưởng anh ngon lắm sao?" Tôi gạt tay hắn ra khỏi đầu, quát lên. "Chính anh hôm qua đâm vào tôi còn không xin lỗi nữa là... Coi như hòa nhé! Còn nữa, không-được-kêu-tôi-là-bé!Tôi-cấm!"
Ném cho hắn một câu với ánh mắt chết chóc, dứ dứ nắm đấm trước mặt hắn, tôi quảy mông đi thẳng vào lớp. Sau lưng còn nghe thấp thoáng tiếng cười thích thú của hắn. Tên khùng!
Đặt mông xuống ghế, chưa nhét xong cái thẻ vào túi, xung quanh tôi đã bị vây bởi... một đàn con gái. Cái gì đây? Sức hấp dẫn của tôi suốt 3 năm học qua hôm nay các cậu mới nhận ra hả?
"YoSeob, làm thế nào mà cậu quen DooJoon oppa thế?"
"Cậu có thân với DooJoon oppa không? Cho tớ gửi lá thư nhé!"
"Hôm nào cậu rủ oppa ấy đến lớp mình chơi nữa đi".
"DooJoon oppa là tuyệt nhất!"
...blah... bloh...
Tôi sắp bị điên!
...
Vất vả gạt đám con gái nhiều chuyện ra khỏi khu vực của mình, tôi ngồi xuống, gục mặt áp lại với cái mặt bàn thân yêu, buông thõng tay. Mệt. Cái tên Đu đu dây dây à không Giun giun gì đó có gì hay ho mà sao bọn con gái đứa nào cũng biết, lại còn nói với cái giọng rất ngưỡng mộ nữa chứ!
"Này Ki, cậu có biết cái gã vừa đến tìm tớ là ai không?"
"Ơ, tớ tưởng cậu thân với anh ta?" HongKi tròn mắt.
"Thân cái con khỉ. Tớ có biết hắn là thằng nào đâu. Hôm qua hắn đâm phải tớ, tớ rớt thẻ sinh viên nên hôm nay hắn đem trả. Mà hắn là ai mà nổi tiếng thế?"
"Đúng là những người nổi tiếng thường không quan tâm đến nhau". Từ bàn trên JongHun quay người lại nháy mắt với HongKi rồi nói với tôi. Ra tên ấy cũng là người nổi tiếng cơ đấy. Nhưng nhằm nhò gì so với tôi.
"Rốt cuộc hắn là ai?" Tôi hỏi hai thằng bạn.
"Yoon DooJoon, sinh ngày 04 tháng 7 năm 1989. Một trong những sinh viên xuất sắc nhất của Đại Học Seoul. Được tuyển thẳng vào khoa Quản trị Doanh nghiệp. Tuy mới chỉ là một sinh viên năm 4 nhưng số hồ sơ chờ để mời anh ta về làm việc có thể lấp đầy một căn phòng 20m2..." JongHun phun một tràng.
"Đẹp trai, hào hoa, không phải dân Seoul nhưng có sức hút rất mạnh mẽ. Là niềm ao ước của toàn bộ sinh viên nữ, già trẻ lớn bé trong trường. Nhà không giàu nhưng lúc nào cũng ga lăng, khiêm tốn, tốt bụng. Là thần tượng của nữ sinh viên và là tấm gương sáng của nam sinh viên..." HongKi tiếp lời.
"Là quán quân trong các kỳ thi quốc tế. Tuy giành được học bổng đi du học nhưng lại thích học ở Đại Học Seoul hơn. Có một chị gái đã lấy chồng..."
Hai thằng bạn tôi còn nói những cái gì gì nữa nhưng tôi không nhớ nổi. Chỉ nhớ hắn ta là Yoon DooJoon, đàn anh khóa trên khoa Quản trị Doanh nghiệp, không phải công tử nhà giàu. Hết!
"Này, sao anh ta nổi tiếng như thế mà tớ không biết nhỉ?" tôi hỏi JongHun một câu rất ngu ngơ...
"Cậu ngoài bản thân và đứa em song sinh ra thì còn quan tâm đến gì nữa... Đến tụi tớ - nó chỉ sang nó và HongKi – có khi cậu còn vô tâm nữa là những người khác..."
Ừ thì nó nói... cũng đúng! Nhưng mà cũng chẳng có lý do gì để tôi phải quan tâm đến những thứ tôi... không quan tâm. Đúng không?
...
Tôi mang câu hỏi Yoon DooJoon là ai về nhà hỏi thằng nhóc KiKwang thì nó cũng tuôn ra một bộ profile cực kỳ đầy đủ của hắn. Chốt thêm một cơ số câu khen ngợi (hay tâng bốc) "Hyung ấy cùng đội bóng trường mình với em. Hyung không biết đâu, hyung ấy tuyệt vời lắm. Là đội trưởng xuất sắc nhất từ trước đến giờ đấy... blah...blah..."
Xem ra chỉ một mình tôi không biết hắn là ai ở cái trường này rồi. Mà đã nói rồi còn gì, tôi chẳng có lý do gì mà phải quan tâm đến hẳn cả!
...
--------------------------------
Thì đúng là tôi không còn quan tâm đến hắn ta thật. Nổi khùng với bọn con gái bám lấy tôi hỏi về hắn, tôi cho họ một câu "Các cậu không thấy tớ còn quyến rũ hơn hắn ta gấp trăm lần à? Việc gì tớ phải biết hắn!". Chán rồi chẳng đứa nào đến làm phiền tôi nữa, rảnh nợ. Hot boy gì chứ, Yang YoSeob tôi đây cũng hot lắm chứ bộ!
"Hyung, hôm nay hyung đi taxi về nhé. Em lấy xe chở Woonie đi có việc".
Có việc? Việc quái gì? Hẹn hò thì nói đại là hẹn hò đi. Hyung đây có cấm đâu!
Ngó lơ ra ngoài cửa sổ (chỗ tôi ngồi gần cửa sổ), mây đen đang kéo đến ngày một dày. Há há thế là sắp mưa đúng không? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hôm nay Seob tôi quyết phải tắm mưa cho bằng được. Tiếc là đã sang chiều, có tạnh mưa thì chắc cũng đêm nên không có cầu vồng cho tôi ngắm rồi. Không sao, trời mưa thì ta tắm, thế thôi!
"Lát nữa cầm cho tớ chiếc cặp về nhé!" tôi vừa nhét chiếc iPhone vào túi da chống thấm nước đeo lên cổ vừa lẳng chiếc cặp sách cho HongKi. Nó chẳng đoái hoài gì đến tôi chỉ gật đại một cái, nó và JongHun còn đang mải chỉ chỉ chỏ chỏ thì thầm cái gì đó.
...
Tôi đi lơ đễnh đếm từng bước ra khỏi cổng trường. Mưa rồi. Thích quá!
Rẽ vào con ngõ nhỏ. Đi bộ thì phải đi qua mấy ngõ ngách thưa người như thế này mới thú, ngoài đường lớn người ta thi nhau đua tốc độ với thời gian và cơn mưa, đứng ở đó chỉ 10 phút thôi là được tắm bùn miễn phí. Tôi chả dại.
Phố vắng. Nhà nhà đã đóng cửa chuẩn bị lên đèn. Vì mưa nên trời mau tối hơn. Những giọt nước thi nhau rơi xuống, chạm đất rồi tung lên những hạt li ti... Tôi dang hai tay ra giữa trời mưa như một thằng hâm chính hiệu. Kệ. Ai có nhìn thì nhìn, tôi chẳng quan tâm, mà họ cũng đâu có thời gian mà nhìn đâu, họ còn vội mà. Áo mưa xúng xính, dù che kín đầu thế kia thì việc gì phải để ý đến một thằng con trai nhỏ bé như tôi chứ? Nói thật trên đời này tôi ghét nhất là phải mặc áo mưa (dù chưa mặc bao giờ, toàn ngồi ô tô mà) tôi thấy nó bí bách, nó khó chịu làm sao á, giống như là đang bị trói, bị nhốt...
"Này, cún, ngoan ra đây tao bảo!"
Đang đi tôi bỗng giật mình vì giọng nói trong cái hẻm tôi sắp đi qua. Rón rén dưới cơn mưa tôi nhón chân nép vào bức tường quan sát như con mèo rình mồi.
Ôi trời. Oan gia ngõ hẹp! Tôi lại gặp cái tên hot boy đó nữa rồi! Trời chẳng thương ta, nếu kia mà là một cô bé đang thút thít vì mắc mưa không về được nhà có phải tốt phước cho tôi không cơ chứ! (tưởng tượng). Ai dè, lại là cái tên... tôi không thèm quan tâm. Để xem hắn làm gì.
Tôi nép sát hơn nữa vào góc khuất, ghé mắt, thò đầu vào nhìn hắn. Chắc hẳn chẳng thể tưởng tượng được có người đang đóng giả Sherlock Holmes mà 'rình mò' hắn giữa trời mưa như thế này. Hẳn thế nên hắn chỉ tập trung vào việc của mình mà thôi. Thông cảm cho tôi đi, ai mà chẳng có tính tò mò. Tôi cũng tò mò mà, không phải cố ý rình mò người khác đâu.
"Nào, ra đây nhanh lên cún con! Mày làm tao phải chui vào cái bụi này bẩn quá nè!"
Đúng thật. Hắn đang thò cả cái đầu của mình vào đống thùng carton lổn nhổn bới bới tìm tìm cái vật mà tôi đoán là một con cún. Hắn định làm gì con cún con? Không phải hết chuyện, hết bắt nạt người sang bắt nạt... cún đấy chứ? Thắc mắc mãi cuối cùng cũng được giải đáp khi hắn chống một tay xuống nền đất ướt, một tay nhấc con cún con lên lòng. Trời mờ mờ nên tôi không thấy rõ con cún như thế nào, chỉ thấp thoáng nhúm lông trăng trắng. Hắn ngồi hẳn dậy, xoa xoa cái đầu nhỏ xíu đó.
"Yah, babo! Mày thật là. Cứ trốn vào đó rồi lát mưa lớn thì chết cóng. Gọi mãi còn không chịu ra. Nhìn mày thảm thương quá. Tao trông đã khủng khiếp rồi mà mày còn bằng mấy tao á. Thôi về nhà nào, chúng ta cần tắm và ăn tối nữa".
Hắn nhét con cún con vào trong áo rồi đứng lên bước đi với tốc độ chóng mặt. Còn tôi thì... cái chân tự bước theo hắn mà não chưa kịp ra lệnh phải làm gì tiếp theo. Thôi thì kệ, cứ đi theo hắn cái đã, tiện tắm mưa luôn! Hành động theo phản xạ có đôi khi đem lại hậu quả khôn lường nhưng mà... có đôi lúc không phải muốn là làm được. Mà giải thích đơn giản cho cái hành động này của tôi, tôi cũng chỉ biết nói "do tò mò. Hỏi nhiều!"
Hắn dừng lại trước một ngôi nhà sơn trắng xinh xinh. Nhà hắn đây hả? Giản dị gớm! Xem chừng cũng bằng khoảng... 1/20 cái nhà của tôi. Hắn lúi húi mở cửa, đẩy cửa vào thì tôi nhảy lại gần... vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Này!"
"Ui trời! Giật mình! Cậu làm cái quái gì thế hả?"
Hắn đưa cả hai tay lên vừa ôm ngực vừa giữ con cún con quát tướng lên với tôi. Chắc hoảng lắm đây. Tự nhiên có người phi ra trước cửa nhà mình lúc trời mưa đêm tối thế này, ai mà chả giật mình. Hóa ra hắn cũng nhát đấy nhỉ, dũng cảm nam nhi gì đâu! Haha. Tôi còn đang mải cười nên không chú ý hắn đang nhìn tôi từ trên xuống dưới trong bộ dạng cả hai vẫn đang ướt nhẹp... Chậc... mà quần áo ướt thì ắt dẫn đến hệ quả... nó... bó sát vào người... cái này... khó diễn tả quá...
"Bé đi theo anh về nhà đó hả?" Rồi, bản chất quay về với ác quỷ. Cái giọng điệu ấy hắn đã lấy lại chỉ sau vài giây hốt hoảng và nhận ra người đứng trước mặt mình là đỉnh đỉnh thiếu gia Yang YoSeob.
"Không, chỉ muốn trú mưa nhờ thôi!" Tôi bình thản vênh mặt lên, gạt hắn ra tìm cách lách qua cửa, chui vào nhà.
"Cơn gió nào đưa bé đến trước cửa nhà anh trú mưa thế?" Hắn mở cửa bước vào và tôi bước theo sau. Thật ra tôi thấy việc chọc ghẹo con người này khá thú vị, mặc dù hầu như tôi bị hắn ta chọc ghẹo nhiều hơn. Không gặp thì thôi, gặp là tôi muốn xỉa cả năm ngón tay vào mặt hắn. Vui phải biết! Ở bên hắn ta tôi thấy vui, nhẹ nhõm và thoải mái. Cứ như tôi bị hút về phía hắn, mặc kệ rằng trước đó tôi chưa hề biết hắn là ai. Thế nên chẳng hại thằng Tây nào mà không vào nhà hắn cho biết. Dầm mưa một lúc cũng thấy lành lạnh rồi, dù là người có duyên với nước mưa đi chăng nữa, tôi cũng sợ mình bị ốm. Lúc đó lại tiêm, lại uống thuốc... mệt lắm!
"Cơn mưa ngoài kia kìa!" Tôi vẫn đối đáp với hắn bằng cái giọng nhát gừng rất đáng ghét. Bình thường vào người khác chắc là nổi điên lên mà đá tôi ra khỏi nhà rồi. Nhưng hắn ta cũng đâu được xét vào dạng người bình thường. Nên hắn nhe răng với tôi, đẩy cho tôi con cún con (mà bây giờ tôi mới nhìn thấy nó lông màu trắng xoăn xoăn, vương nước mưa và nhỏ như trái banh của con nít), ném thêm chiếc khăn rồi bảo "Bé giúp anh lau khô người cho nó nhé". Đoạn, hắn biến mất hút vào trong phòng. Tệ, quá tệ! Tôi vừa nựng nịu con cún con, dùng cả chiếc khăn bông trùm lên người nó vừa lắc đầu. Con cún con thì dặn tôi lau khô lông trong khi cả một thằng người to đùng như tôi thì vẫn ướt lướt thướt. Tên này không có lòng yêu thương đồng loại, không có lương tâm, không có tính cảm thông, không... vân vân và vân vân...
Khi con cún con đã được lau khô, bộ lông trắng muốt của nó hiện lên rõ ràng, nhưng vẫn vương vài vết bẩn. Tôi nhấc nó lên dí sát mặt mình vào nó, nó le lưỡi liếm lên má tôi một cái làm tôi buồn buồn cười ré lên. Mày may mắn hơn tao đấy. Mày được khô ráo ấm áp rồi, còn tao thì thế này đây... Nhón đặt nó xuống chiếc sofa trong phòng khách, tôi không dám ngồi xuống vì sẽ làm ướt hết nhà hắn mất. Đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Căn phòng này rất dễ thương, mọi thứ chỉ vừa đủ, không quá đơn điệu cũng không quá cầu kỳ. Không gian ấm áp với gam màu vàng nhạt. Đồ đạc không nhiều nhưng hiện đại và được pha trộn tinh tế giữa một vài vật dụng địa phương. Chiếc bàn gỗ quyến rũ tôi bởi vẻ cổ điển của những đường cong nơi chân bàn, những chiếc ghế sofa phong cách mềm mại. Một kệ sách màu lục đầy ắp sách đặt ở góc tường, sợi dây leo xanh bám trên khung cửa sổ, vươn những tay bám ra phía ngoài cửa sổ (nhưng cánh cửa bị đóng mất rồi, mưa mà). Vừa bước vào tôi đã cảm nhận được cái thanh lịch và dịu dàng. Thực sự rất cuốn hút tôi. Trên tường là những bức tranh dán, những bức vẽ mà tôi dám chắc do anh ta làm... Có chút thô sơ nhưng khiến cho cả không gian thêm chút gì đó hoang dã... Tưởng chừng như mọi vật dụng mang những đặc tính khác nhau nhưng lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ...
"Bé, làm gì đấy?"
Tôi quay người nhìn hắn ta. Hắn ta đã thay bộ đồ khác, hoàn toàn khô ráo. Và trên tay còn cầm theo một bộ đồ nữa.
"Bé đi thay đồ đi không cảm lạnh bây giờ. Anh không có tiền đền cho Yang chủ tịch nếu cậu ba đây có mệnh hệ gì đâu!"
Ra là cũng biết thân thế của đỉnh đỉnh thiếu gia đây cơ đấy! Vậy thì đón tiếp cho chu đáo vào!
Tôi bĩu môi nhìn hắn. Đột nhiên hắn mỉm cười một cái, nụ cười hiền khô và rất... đẹp. Nụ cười ấy khiến tôi đơ mất mấy giây. Hắn dúi bộ quần áo vào tay tôi rồi đẩy vai tôi vào phòng tắm.
Trong tôi bất chợt xuất hiện thứ cảm giác là lạ khó gọi tên...
...
----------------------------
3. Tỷ số hòa
3.1 Ngốc
"Anh ngày nào cũng tự nấu ăn như thế này á?"
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn di chuyển như tên bắn từ cái nồi đang sôi nghi ngút trên bếp, sang cái tủ bát lại đảo qua bồn rửa. Thậm chí còn phải lấy tay dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay không. Lý nào mà một tên con trai hơn tôi có một tuổi lại thành thạo việc bếp núc nội trợ như thế? Tôi chỉ có ngồi một chỗ nhìn hắn thôi mà đã chóng mặt lắm rồi, hắn như vậy không sợ... ngã hả? Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt rất khó xác định... như kiểu "Tôi biết mà" rồi lại cười. Lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ tôi bị cái nụ cười ấy làm cho ngơ ngẩn. Đơ đơ ra mất mấy giây tôi đứng dậy, tự giải thoát bản thân ra khỏi cái mớ rắc rối khó hiểu, tiến tới đứng bên cửa sổ. Đèn đường phía ngoài hắt lên khiến những giọt mưa tí tách lấp lánh như bột lân tinh phát sáng trong đêm. Nước mưa trong, ánh đèn sáng trắng thật tựa như một đàn đom đóm đang chơi trò cút bắt nhưng lại thi nhau chạy về cùng một hướng.
Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao tôi lại ở đây, trong ngôi nhà của một người xa lạ, chuẩn bị ăn bữa tối và không thèm về nhà... Nhà? Chết tôi rồi, tôi chưa gọi về nhà. Dám giờ này Jun hyung đang nháo nhào đi tìm tôi lắm. Cứ mải ngắm nhà của hắn (và cả hắn) chơi đùa với con cún babo mà tôi quên mất tiêu việc phải gọi điện báo cho anh hai. Có khi bây giờ nhà tôi đang loạn lên mất, chưa biết chừng báo cảnh sát rồi cũng nên (dù tôi mới biến mất có 3 giờ đồng hồ). Lục chiếc điện thoại, trời ơi 30 cuộc gọi nhỡ với 20 cái tin nhắn, tôi bấm máy cho hyung.
"Hyung..."
"Yah! YoSeobie! Em ở đâu mà giờ này chưa về hả? Có biết cả nhà đang lo lắng lắm không? Điện thoại thì không bắt, tin nhắn không đọc. Em đang ở đâu? Có làm sao không? Có đứa nào bắt nạt em không? (?) Có bị đau không? Ở yên đấy hyung đến ngay đây..."
Hyung ấy cho tôi một tràng như pháo rang làm mắt tôi nổ đom đóm. Đúng là bình tĩnh nhất trên đời là Jun hyung, nhưng dễ mất bình tĩnh nhất cũng là Jun hyung... đặc biệt những chuyện liên quan đến hai đứa em.
"Hyung, trời mưa quá nên em không muốn về thôi. Em đang ở nhà bạn. Sáng mai hyung đến đón em về là được mà..."
"Bạn? Bạn nào? Sao lại ở qua đêm? Không được! Cho hyung địa chỉ hyung đến đón em về. Không ở qua đêm bên ngoài như thế được..."
"Hyung à, em là con trai mà. Em cũng lớn rồi. Với lại bạn em tốt lắm, không sao đâu. Hyung bảo ba mẹ đừng lo. Sáng mai em về mà!"
Rồi cúp máy. Thể nào hyung tôi cũng tá hỏa lên cho mà coi. Nhưng tôi đã gọi điện báo về như thế thì chắc chắn hyung sẽ không đi tìm tôi nữa. Hyung tôi có khi bị mắc bệnh cưng chiều em trai quá mức rồi thì phải. Từ nhỏ đến lớn nói đến việc thỏa theo ý nguyện của hai đứa em nghịch ngợm hyung tôi là nhát, ba mẹ dù có cưng có chiều cũng chẳng bằng một phần anh hai. Vì lẽ đó trong mắt hyung tôi chúng tôi lúc nào cũng giống những đứa trẻ mẫu giáo cần được chở che, bảo vệ. Nhưng trên hết chúng tôi biết, hyung luôn tin tưởng vào chúng tôi, đó là điều quan trọng nhất.
"Xong chưa bé, vào ăn cơm thôi!"
Tôi quay lại nhìn. Hắn đứng sau lưng tôi từ bao giờ, vẫn cái tạp dề xanh trên người vừa dễ thương lại vừa dịu dàng. Cái giọng điệu ấm áp nghe êm đềm như tiếng mưa rơi ngoài kia. Ngày hôm nay có lẽ tôi đã tìm được thêm cho mình một lý do để yêu mưa: có một giọng nói nhẹ nhàng rất giống tiếng mưa rơi. Tôi cười tươi nhìn hắn gật đầu. Thoáng chốc lát tôi thấy mắt hắn mở lớn và nhìn thẳng vào mắt tôi. Một chút thôi, một chút thôi nhưng lại chậm rãi tựa ngàn năm. Tôi đứng đó, cười và nhìn hắn, chân chuẩn bị nhấc lên đi về phía bếp thì trước mắt đã bị chặn lại bởi thân hình hắn. Vì hắn đứng gần nên tôi phải ngước lên một chút. Cái đôi mắt nâu ấy như đang muốn nói gì...
Nhưng... không có gì cả...
... khi...
... hắn cúi xuống và...
... hôn tôi...
Một cái hôn rất khẽ, chỉ là cái chạm nhẹ, chỉ là môi sượt nhẹ lên môi và lướt qua đi sau một tích tắc. Tôi cứng người bất động và cảm giác mọi thứ xung quanh đang quay vòng vòng, chỉ mình tôi và hắn đứng im, nhìn nhau... Hắn vẫn cười và hai gò má tôi thì đỏ lên rất nhanh chóng. Mưa. Nhưng tôi thấy nóng.
"Bé, làm anh bối rối!"
Hắn ghé sát tai thì thầm với tôi câu nói đó, rồi nắm lấy tay tôi kéo về phía bàn ăn. Tôi còn chưa tỉnh hẳn thì đã yên vị trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn rồi. Hắn thản nhiên ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng cầm bát cơm lên ăn máy móc. Ôi Chúa ơi, nhưng thức ăn ngon khủng khiếp. Thế là gần như quên sạch những gì vừa diễn ra mấy phút trước tôi mỉm cười với hắn một cái rồi rất tập trung... ăn. Hắn nấu ăn ngon thật, có thể so với bác Lee ở nhà tôi đấy! Tôi không còn biết hắn ăn nhiều hay tôi ăn nhiều, cho đến tận khi bụng tôi không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Tôi no.
"Mọi ngày bé đều ăn nhiều như thế này hả?"
Hắn chống tay xuống bàn hỏi tôi. Thì ra bây giờ tôi mới nhớ ra là còn có hắn bên kia chiếc bàn. Cũng chẳng phải tại tôi đâu, tại thức ăn hắn nấu ngon quá. Mà bình thường tôi có ăn nhiều thật nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn mà không để ý đến bất cứ thứ gì. Thế này thì thi thoảng đến nhà hắn xin ăn nhờ vài bữa chắc cũng chẳng tổn hại gì đâu nhỉ? (?) Câu hỏi của hắn tôi cũng chẳng trả lời nữa, mà biết trả lời ra làm sao khi trước mặt hắn tôi vừa ăn như con heo con bị bỏ đói? Hắn một lần nữa cười lắc đầu đẩy ghế đứng lên. Thôi là khách thì cũng phải biết điều một chút chứ nhỉ, tôi đứng dậy và làm cái việc cả đời này tôi nghĩ cũng chưa tới chứ nói gì đến đụng tay chân: tôi dọn bàn ăn trong khi hắn lấy đồ ăn cho con Babo. Hồi nãy tôi hỏi đây có phải con cún hắn nuôi lúc mưa đi lạc không thì hắn bảo không phải, chỉ là trên đường về nhìn thấy nó trốn vào đám thùng giấy đó trú mưa, lại không có vòng cổ nên hắn đem về nhà. Cũng có tình yêu động vật gớm.
"Tôi sẽ tặng con Babo một chiếc vòng cổ" Tôi nói với ra chỗ hắn khi con Babo nhảy lên vui sướng vì cuối cùng nó cũng được ăn. "Tôi sẽ khắc tên anh chung với tên nó". Tôi quay sang nói với hắn, và vẻ mặt hắn lúc này là thứ thú vị nhất trong một ngày đầy thú vị như hôm nay. Hắn nửa muốn cười, nửa như muốn nhảy vào mà ghè cho tôi một trận. Cái miệng vừa muốn nói, vừa nhếch lên, mắt mở to (công nhận tuy là một mí mà mắt hắn lớn thật), tay đang vuốt ve đầu con Babo thì dừng đơ lại, không cử động. Hắn nhìn tôi, rồi lắc đầu. Sao hắn thích nhìn tôi xong lắc đầu thế nhỉ? Khó hiểu.
Auw!
Tôi chợt thấy đầu mình bị gõ một cái, tuy nhẹ, không đau nhưng tôi giật mình. Hắn đã đứng cạnh tôi, giành lấy công việc cao cả tôi đang làm, vơ gọn đám chén đĩa bỏ vào bồn rửa. Có phải nhìn tôi làm ngứa mắt quá không chịu được nên nhảy vào làm không? Thế cũng tốt, càng đỡ. Tôi lại ngồi xuống ghế và xem... hắn rửa bát. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa một công tử như tôi và một người "có vẻ" bình thường như hắn mà tôi vừa nhận ra.
"Bé nghĩ gì mà đòi khắc tên tên anh chung với tên con Babo?" Hắn không quay lại phía tôi nên tôi chỉ nhìn thấy cái lưng rộng và giọng nói của hắn. Ra là nãy giờ không cam lòng khắc tên cùng với con Babo chứ gì?
"Thì để người ta biết con Babo thuộc sở hữu của anh, lỡ nó có đi lạc thì người ta biết đường mà dắt về cho anh. Tôi có lòng tốt thế còn gì".
"Này"
"Ui, giật mình!" Cái mặt hắn lại chường lù lù trước tôi làm tôi giật nảy lên. Sao di chuyển từ bồn rửa ra đây nhanh thế!
"Bé ngốc thật hay giả vờ thế hả?" Tôi giương mắt lên nhìn hắn, chẳng hiểu gì "Có ai chỉ khắc tên chủ lên vòng cổ cún mà người ta biết đường dẫn về không? Có viết thì phải viết địa chỉ nhà chứ? Bé mấy tuổi rồi mà ngốc thế hả?"
À, ừ nhỉ!
"Hì hì... Tại tôi không biết địa chỉ nhà anh chứ bộ".
Tôi chỉ còn biết gãi đầu cười ngu. Đúng là tôi ngốc thật!
"Bé đúng là trẻ con!"
Vất lại cho tôi câu đó, anh ta tiếp tục sự nghiệp rửa bát của mình. Trẻ con? Bé? À, tôi chợt nhận ra từ đầu đến giờ hắn vẫn liên miệng gọi tôi là bé mà tôi chẳng có phản ứng gì. Tôi bị gì rồi, lẽ ra phải cho hắn một trận tổng sỉ vả vì dám coi thiếu gia đây là trẻ con mới phải. Hắn nhắc làm tôi nhớ, không thể bỏ qua được!
"Này, sao anh cứ gọi tôi là bé thế? Tôi kém anh có một tuổi thôi đấy! Mà tôi không còn là trẻ nít từ đời nào rồi. Đề nghị anh ăn nói cho cẩn thận!" Tôi gầm gừ như con mèo đang nhe nanh xòe vuốt dọa hắn.
"Bé thì là bé thôi. Lớn với ai đâu mà không phải trẻ con" Hắn ta lảm nhảm cái gì vậy? "Lần đầu thấy bé anh đã biết bé là bé rồi" Luẩn quẩn. Hắn bắt đầu nói lung tung rồi "Ok, anh sẽ hạn chế gọi em là bé!" Ai thèm thỏa thuận với hắn ta? "Mà em nghĩ cái mặt này của em ra đường nói sinh viên năm 3 có người tin hả? Anh thì chỉ thích gọi em là bé thôi. Mà này,..." Lại giật mình. Hắn lại vút từ chỗ rửa bát lại chỗ tôi, ghé mặt xuống, nhìn tôi rất nghiêm túc "Chỉ được cho một mình anh gọi bé là bé thôi, biết chưa?"
Đòi hỏi vô lý đến thế là cùng. Tôi là tôi phải cho anh ta một trận vì những điều vớ vẩn vô lý mà anh ta lải nhải nãy giờ... Ừ, trong lòng thì quyết tâm là thế, hừng hực khí thế nhưng cái đầu thì lại gật trước khi cái miệng phát ngôn. Đúng là tôi bị bệnh rồi. Thế nào mà lại để anh ta dễ dàng dẫn dắt mình như con cún con thế, ừ như con Babo kia kìa... Tôi tự thấy chán tôi!!! Yah! Bị làm sao rồi? Có ai cứu tôi với không? Tôi thở dài tưởng tượng ra cái cảnh mình giãy giãy khi bị treo ngược trên cây mà người người đi qua chỉ liếc tôi rồi cười, chả ai thèm giúp. Hic.
...
"Này Joon Joon, tôi không chịu ngủ ngoài sofa đâu!" Tôi nhăn nhó với hắn khi kim đồng hồ chỉ lên số 11, đến giờ đi ngủ. Mà hắn sống có một mình nên chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường là điều không còn gì để bàn cãi thêm. Nhưng như thế lỡ hắn đá tôi ra ngủ ngoài sofa thật thì sao?
"Vì sao?"
"Vì tôi là khách!"
"Nhưng là khách không mời".
"Không mời thì cũng vì hoàn cảnh đáng thương nên mới như thế này chứ tôi có muốn thế đâu!"
"Anh tưởng có người muốn ở lại đây đến nỗi không chịu để người nhà đến đón?"
Chết tiệt! Hắn nghe lỏm được cuộc điện thoại của tôi...
"Tóm lại là tôi không ngủ ngoài sofa đâu. Tôi muốn ngủ giường. Ngủ sofa tôi không quen!"
"Anh cũng đâu có quen!"
"Yah, tôi không ngủ ngoài này đâu!"
"Ý bé là mình sẽ ngủ chung?"
"Ai bảo anh thế?"
"Thế ý em là anh sẽ ngủ ngoài sofa và nhường cho em cái giường của anh?"
Tôi mắt sáng trưng gật đầu cái rụp. Hắn cười nhìn tôi rồi lại lắc đầu. Tên này đúng là có vấn đề nặng rồi, cứ thấy tôi nói gì là lắc đầu là sao? Rốt cục thì có chịu nhường chiếc giường cho tôi không đây? Tôi bây giờ chỉ nghĩ đến chiếc giường thôi, còn hắn ngủ ở đâu thì mặc kệ hắn. Nhà đẹp nhưng bé quá đi, phải chi như nhà tôi thì... Thế thì nói làm gì đúng không?
"Ok, chúng ta về phòng nào!" Hắn đứng dậy cầm lấy tay tôi lôi vào phòng ngủ. Hahaa. Thế là quyết định nhường giường cho thiếu gia đây rồi đúng không? Kế ra anh ta cũng tốt bụng đấy chứ!
"Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới này".
Hắn trải chiếc chăn xuống nền nhà rồi nằm xuống. Tôi lại ngơ người ra nhìn hắn. Chẳng phải hắn đẹp trai gì gì mà tôi ngắm đâu, chẳng qua là thấy tội tội, tự nhiên xuất hiện ở nhà hắn, ăn nhờ hắn rồi bây giờ lại cướp luôn chỗ ngủ êm ái của hắn. Thấy thương thương. Tôi cứ đứng đó, ngó ngó vào cái mặt hắn khi hắn kéo chiếc chăn mỏng trùm cả qua mũi.
"Ê, sao em còn chưa đi ngủ? Tính đứng ngắm anh đến bao giờ?"
Tôi giật mình. Thiệt tình, ngày hôm nay tôi toàn bị hắn làm cho giật mình thôi. Tôi lẩm bẩm rủa hắn vài câu cho bõ tức rồi cũng nhảy lên giường trùm chăn lại.
...
Tôi chưa ngủ được. Chắc cũng phải nằm cả nửa tiếng rồi. Không hiểu sao tôi chưa buồn ngủ, hai mắt cứ sáng như sao dù đầu óc có nghĩ cái gì đâu... Nhưng cảm giác ngủ trong một căn phòng khác, trên một chiếc giường khác không phải của mình lạ lắm! Tôi trở mình quay sang phía hắn, nhưng cũng chẳng nhìn được hắn vì hắn nằm dưới sàn, cái sàn thấp hơn giường rất nhiều...
"YoSeobie..."
Hắn gọi tên tôi, lần đầu tiên hắn gọi tên tôi. Thì ra hắn cũng chưa ngủ.
"Huh?"
"Em đừng bao giờ xông vào nhà người lạ như hôm nay nữa nhé!"
"Vậy là lần sau không được tới nhà anh nữa hả?"
"Không! Nhà anh bây giờ không phải lạ nữa nên không sao. Nhưng đừng có vào bất cứ nhà người nào khác. Không được tùy tiện như thế biết không? Cũng không được tự ý đi theo người lạ về nhà..."
"Yah, anh đâu phải appa tôi! Mà tại sao lại không được?"
"Nguy hiểm lắm!"
"Gì mà nguy hiểm?"
"..."
"Joon Joon! Anh không nói là tôi không cho anh ngủ đâu đấy!"
Tôi nhỏm hẳn dậy nhìn hắn. Người đâu mà nói chuyện lấp lửng bố ai mà hiểu được chứ. Hắn vẫn nằm yên, nhìn tôi chăm chú.
"Em thật không biết là mình sẽ gặp nguy hiểm sao?" Tôi lắc đầu rất ngây ngô.
"Aish, thật là..." Hắn không thèm nói cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa trùm kín chăn qua cả đầu khiến tôi chưng hửng. Kiều gì đây? Đang nói chuyện mà hành động kỳ cục. Tôi chán vì thấy hắn bơ mình nên ngoan ngoãn nằm xuống... cũng mệt rồi. Hắn nói linh tinh gì thì kệ hắn, chẳng quan tâm làm gì...
Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng nói của hắn vang lên khe khẽ...
"Không phải ai cũng có khả năng kiềm chế như anh đâu, ngốc ạ!"
Tôi chào giấc ngủ bằng một nụ cười....
Cũng không phải nhà nào tôi cũng xông vào đâu, ngốc ạ....
---------------------
3.2 Tỷ số hòa
Tôi thức giấc khi mùi thơm của thức ăn ngào ngạt căn phòng. Bình thường đánh thức tôi còn khó hơn bắc thang lên trời, anh hai và Kwangie thiếu nước hò dô khiêng tôi vào nhà tắm. Nhưng cái mùi thơm quyến rũ của thức ăn buổi sáng trong căn nhà này khiến tôi... thấy đói! Và tất nhiên tiếng gọi khẩn thiết của cái dạ dày thì chẳng ai có thể cưỡng lại được, YoSeob tôi cũng thế thôi! Ngó cái điện thoại. Đã hứa với anh hai là sáng nay nhắn tin để anh hai đến đón. Nhưng nếu nhắn tin bây giờ = anh hai sẽ tức tốc đến ngay = tôi bị lôi cổ về nhà = không được ăn. Thôi, tý nữa. Đằng nào thì anh hai cũng quen với việc tôi không thức dậy vào cái giờ vẫn còn là quá sớm như thế này. Chắt lưỡi, tôi vẫy tay bai bai cái điện thoại rồi lao nhanh vào phòng tắm. Đồ ăn đang chờ YoSeobie, nhanh lên nào!!!
"Thơm quá đi! Anh dậy sớm quá vậy?"
"Hey, bé! Thức rồi hả? Ngủ ngon không?"
"Uhm... Ăn được chưa? Tôi đói"
"Trời ạ, tối qua ăn như heo mà bây giờ đã đói rồi. Bé đánh răng rửa mặt chưa thế? Cái bàn chải mới anh để trên giá gương đó!"
"Thấy rồi, đã xong! Tôi đói!"
"Aish, thật là... bé là người hay heo không biết! Ngồi xuống đi, xong rồi đây!"
DooJoon quả là dễ thương quá đỗi. Miệng hắn thì càu nhàu như thế nhưng khi tôi mè nheo kêu đói đòi ăn thì lại nhanh chóng dọn bàn ăn cho tôi. Tôi ngồi xuống bàn, tay cầm dĩa, tay cầm thìa đã sẵn sàng tác chiến. Chảo cơm chiên nóng hổi nghi ngút khói được hắn múc ra đĩa. Ngon thật. Có lẽ tên này có năng khiếu đặc biệt là nấu ăn, nhất là làm hài lòng được cái dạ dày khó tính của tôi. Bình thường tôi không dễ dãi mà đi thích đồ ăn người lạ nấu như thế này đâu. Sau này có chán cơm bác Lee nấu thì dạt sang đây vừa được ăn đồ ngon lại vừa được chọc tức hắn, một công đôi đằng còn gì, tôi thông minh quá là thông minh đi. Yoon DooJoon vừa nấu ăn ngon vừa dễ bắt nạt. Quá hay! Điểm cộng thêm cho anh rồi nhé Yoon DooJoon. Mà lạ thật, quen hắn có vài bữa mà giờ phút này tôi cứ ngỡ tôi với hắn đã thân từ lâu lắm lắm lắm rồi ý. Bản thân tôi đã mặc định hắn là người thân của mình (ừ, chẳng hiểu sao lại là người thân chứ không phải là bạn bè bình thường).
"YoSeobie, điện thoại của em kìa".
Vừa ăn vừa suy nghĩ tôi chẳng để ý đến chuông điện thoại đang réo ầm ỹ. Chạy vào phòng ngủ, biết ngay mà. Là Jun hyung.
"Hyung à..."
"Sao nói gọi điện báo địa chỉ cho hyung đến đón mà giờ chưa thấy nói năng gì thế hả? Em đang ở đâu? Có bị làm sao không? Hay đứa nào lại bắt nạt? Hay 'thằng đó' làm gì em giữ em lại không cho về hả???"
Tiếng hyung quát vào tai líu lo như chim buổi sáng. Hic. Ù tai rồi.
"Hyung, hyung... Bình tĩnh đã. Em đang ăn sáng. Hyung đến đón em đi, em đang ở... Này, địa chỉ nhà anh là thế nào thế?" Tôi ngoắc ngoắc cái tên đang chăm chú theo dõi cuộc điện thoại của mình. Nhưng hyung tôi đã bắt đầu
"Yah! Em ở đâu mà không biết cả địa chỉ là sao? Thằng đó là thằng nào? Nó dám làm gì em?"
"Yah! Hyung trật tự! Ê, đọc cho tôi cái địa chỉ đi!"
"Nhà X... phố Y..." Hắn tủm tỉm nhìn tôi rồi phun ra cái địa chỉ với vận tốc con rùa bò. Chọc tức mình đây mà... Ghét quá!
"Nhà X... Phố Y... Hyung à..."
"Đợi hyung 10' hyung đến liền".
Cụp.
Xong.
Hyung tôi chắc đã chờ sẵn ở xe và bây giờ nhấn ga phóng thẳng một mạch cho coi. Xem ra tôi cũng chuẩn bị đi là vừa nhỉ. Biết đâu nháy mắt nữa hyung tôi đã lù lù ngoài cửa rồi cũng nên. Tôi quay sang nhìn hắn, cười thật tươi. Hình như là lần đầu tiên tôi cười với hắn kiểu... lừa tình như thế này. Hắn sững người rồi nheo nheo mắt như thẩm định, đề phòng..
"Em muốn gì?"
"Lấy trả tôi bộ quần áo. Hyung tôi mà thấy tôi mặc đồ của anh thế này thì anh sẽ tan xác pháo đấy!"
Thở hắt ra một cái nhẹ, anh ta vò đầu đi tìm quần áo cho tôi. Ở bên cạnh những người nghe lời mình thật là sung sướng. Hahaa.
Tròng được bộ quần áo vào người thì chiếc điện thoại của tôi cũng réo ầm ỹ. Đúng là ông anh hai tôi đã đến rồi và còn không thèm xuống xe bấm chuông cửa nữa. Ngồi luôn trong xe réo tôi ra như thế này đây. Thật là... bất lịch sự. Bản tính của một ông Tổng giám đốc tương lai ăn sâu vào máu hyung rồi, JunHyung... Hừ. Về nhà phải cho lão anh một trận mới được...
Hắn tiễn tôi ra cửa. Vẻ mặt thật khó diễn đạt thành lời. Có cái gì đó tiếc nuối, buồn buồn... DooJoon, anh... thích tôi rồi phải không? Tôi biết mà. Người như tôi ai mà chẳng thích chứ. May cho anh là tôi...
"YoSeob à... Ở bên em... rất vui..."
Hắn ngập ngừng. Trời đất xoay chiều rồi ha? Kẻ lúc nào cũng nắm thế chủ động như hắn ta mà cũng có lúc lại lúng túng ấp úng như thế này. Ha, vui quá đi! Cái giọng nói ngập ngừng và ánh mắt níu kéo ấy làm tôi không thể kìm nén được. Khi cả hai đã đứng ngoài cửa, với cái nhìn chăm chăm của ông anh hai tôi sau tấm kính ô tô, thì rất nhanh, tôi nhón chân lên hôn chụt vào môi anh ta một cái. Wow... lần đầu tiên tôi chủ động hôn ai đó nhá! Cảm giác thật... không bình thường... Hắn ta dường như chưa hết sốc, giương cặp mắt to đùng ra nhìn tôi, biểu lộ sự ngạc nhiên cực độ... Đôi môi mềm ấy, ánh mắt ấy và cái nhịp tim dồn dập binh binh như trống trận của tôi khiến hai má tôi nóng bừng bừng... Hey, xấu hổ quá!
"Thế... thế là... hòa nhé!"
Tôi buông gọn lỏn một câu rồi ào ào phi ra xe, mở cửa xe chui vào, tay vẫn giữ tim và mặt đỏ tưng bừng...
"Em làm cái quái..."
"Đi về mau đi hyung..."
Hyung nhìn tôi lắc đầu rồi rú ga vọt thẳng. Tôi đang rất bối rối nên cũng chẳng biết phải nói với hyung những gì... Yah, sao mình lại làm thế chứ? Muốn tự tát cho mình mấy cái quá đi. YoSeob à, mày bị bệnh rồi... sao lại bạo dạn như thế? Sao lại đi làm trộm mà cướp giật mất nụ hôn của người ta? Nhưng chẳng phải chính hắn ta hôm qua cũng cưỡng hôn mình còn gì? Nhưng lúc đó mình cũng đâu có phản đối? Thì lúc nãy hắn ta cũng không phản đối, vậy có được coi là đồng ý không?
Hic... tiêu mình rồi...
Gặp hắn ta làm sao đây???
...
----------------------------
"Thằng đó là thằng nào?" Hyung tôi bắt đầu bài tra hỏi mà tôi chắc chắn hyung đã muốn hỏi tôi từ lâu rồi.
"Bạn em".
"Bạn? Bạn mà thế à? Làm gì có bạn nào mà thân thiết đến mức ôm hôn như thế?"
"Hyung, là hôn thôi không có ôm. Mà em hyung hôn người ta mà..."
"Yah yah, Jun hyung, Seobie hyung hôn ai á? Cô nào? Xinh không?"
"Kwangie, trật tự. Hyung chưa hỏi đến em đâu? Hôm qua một đứa qua đêm không về, một đứa gần 3h sáng mới lò dò về. Chờ hyung hỏi tội Seobie xong sẽ đến lượt em. Không mất phần đâu".
KiKwang bị quát nên im re, ngoan ngoãn ngồi nghe. Ra thằng ku này hôm qua đưa con người ta đi chơi đêm ở đâu mà gần sáng mới về. Không biết Son chủ tịch biết con trai cưng bị thằng út nhà này dụ dỗ thì sẽ ra sao nhỉ? Cưới luôn chăng? Chà, thằng này... tệ quá đi (nghĩ đến bản thân xíu đi...)
"Seobie, nói xem. Hắn là thằng nào?"
"Yoon DooJoon sinh viên năm 4 khoa Quản trị doanh nghiệp..."
"Á, là DooJoon hyung á?" Bị anh hai lườm, KiKwang lập tức lấy hai tay ôm miệng, còn Jun hyung thì nhíu mày vẻ suy nghĩ...
"Yoon DooJoon à... cái tên quen quen... cái mặt cũng quen quen... Coi nào...."
Rồi hyung tôi bỏ hai đứa em ngáo ngơ ngồi đần mặt ra ở giường chạy biến về phòng. Chưa đầy hai phút sau xuất hiện với tập hồ sơ dày cộm trên tay... Cái gì vậy?
"Em xem đi".
Oh moh na... Là profile chi tiết đầy đủ của giun giun đu dây đây mà. Không sót một chi tiết nhỏ nào luôn. Từ hồi mẫu giáo, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, hoạt động ngoại khóa, gia đình... Hyung tôi điều tra lý lịch hắn làm gì? Không lẽ là đối thủ cạnh tranh?
"Đây là gì hyung?"
"Đây là người appa đã có lời mời sau khi tốt nghiệp về thẳng tập đoàn YoYo của chúng ta làm việc. Ai ngờ em lại quen thân với cậu ta chứ!"
"Yeh, em không thân, chỉ quen thôi".
"Không thân mà hôn người ta?"
"Ế. Seobie hyung hôn DooJoon hyung của em á?" 'của nó' từ bao giờ nè trời?
Cốp. Thằng út ăn gọn cái cốc đầu âu yếm của tôi.
"Yah, sao uýnh em?"
"Không phải của em. Từ giờ là 'của hyung', biết chưa?"
"Yeah yeah... hyung thích DooJoon hyung hả?"
"Ai bảo thế?"
"Seobie hyung của em không có thích đâu. Hyung nghĩ là yêu luôn rồi". Jun hyung láu cá.
"Vậy hyung..." tôi chớp chớp mắt nhìn anh hai "Em thích người này được không?"
"Tốt quá! Em lừa cậu ta về tập đoàn mình luôn đi. Appa và hyung càng nhàn!"
"Yeah yeah!" Tôi và Kwangie cùng nhảy lên đồng thanh.
Yoon DooJoon, anh sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu!
Rốt cục thì ai không thoát khỏi ai?
...
-------------------------------
Chiều đến trường, trống tiết 3. Tôi thật muốn phi lên dãy nhà của khoa Quản trị mà tìm hắn. Chẳng biết sao cứ muốn tìm hắn thôi. Buồn cười thật. Rõ ràng mới gặp khi sáng mà giờ đã thấy... nhơ nhớ... hơ hơ...
"Kiki này, hôm nay lạ ah nha" thoáng nghe tiếng JongHun léo nhéo "Bình thường trống tiết nào là Seobie lăn ra ngủ tiết ấy. Thế mà hôm nay cứ vật vã lăn qua lăn lại lau bàn là sao?"
"Uhm há, Hunnie. Ki cũng thấy lạ á. Chóng mặt nãy giờ mà lau cả sang chỗ Ki nữa nè!"
Rồi một tràng cười khả ố của vợ chồng chúng nó vang lên như đang cười vào cái tâm trạng "buồn phiền" của tôi...
"Hay là đang tương tư em nào, Hunnie ah. Hồi đó Hun tương tư Ki cũng có biểu hiện như thế này á".
"Thật á? Hay là tương tư thật rồi? Em nào ngon lọt vào tầm ngắm của đỉnh đỉnh thiếu gia YoSeob nhỉ? Tò mò quá đi!"
"Ki cũng tò mò..."
"Yah! Hai đứa mau im miệng đi!"
"Cáu rồi... cáu rồi..."
Chả để tâm đến nỗi buồn (?) của tôi, chúng nó vẫn bá vai nhau cười hỉ hả. Lũ bạn khùng... Sao mình lại thân thiết với chúng nó cơ chứ?
"YoSeob, có người tìm cậu" Lớp trưởng hét vọng từ bàn trên xuống... Lũ con gái lại bắt đầu xì xầm... Tình huống này quen quen... Không lẽ...
Cảm giác của tôi đúng là không bao giờ lệch thật. Thiên tài có khác.
DooJoon đang lù lù đứng trước cửa lớp tôi thu hút hết thảy những con mắt hiếu kỳ. Gì thì gì hot boy cũng xuất hiện ở đây tìm tôi lần này là lần thứ 2 rồi. Tôi còn đang lơ ngơ bước về phía hắn thì hắn đã kéo tôi lại ôm gọn vào lòng làm đám đông xung quanh ồ lên như... xem xiếc. Gì thế này? Tôi đẩy hắn ra mở mắt to đùng trừng trừng nhìn hắn... Miệng lắp bắp muốn hỏi mà âm thanh không chữ nào lọt ra...
"Anh-không-thích-tỷ-số-hòa-đâu-bé!"
Hắn dõng dạc tuyên bố với tôi như điều hiển nhiên rằng biển thì phải có nước hay mặt trời thì phát ra ánh sáng vậy...
Còn tôi, cứ như người trên cung trăng, vẫn đơ ra trong vòng tay hắn. Nhưng rồi trái đất lại quay, không khí bao trùm trở lại khi đôi môi ngọt ngào của hắn trùm lên môi tôi... Hôn nhé! Ngọt ngào nhé! Dù chỉ mới là cái chạm môi...
Xung quanh dường tất cả cùng nín thở theo dõi hai đứa chúng tôi. Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này chẳng phải đang vòng tay ôm ghì lấy tôi sao? DooJoon ah...
"Em sẽ không để anh thoát đâu!" Tôi nói với hắn, chắc nịch.
"Anh, cả đời này cũng không muốn thoát".
Tôi nhoẻn cười, nhướn người lên, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, bắt đầu một nụ hôn mới, nồng nàn hơn, sâu lắng hơn... Đôi môi dày vương vị mật ong và mùi hương quyến rũ đưa tôi vào mê trận. Tôi chẳng biết mình đã ôm chặt anh như thế nào, cũng chẳng biết mình đã hé miệng lúc nào... cũng chẳng biết tại sao anh lại giỏi dẫn dắt đôi môi tôi hay trêu đùa trong vòm miệng tôi thế nào... Tôi chỉ biết mình bị cuốn vào một giấc mộng, giấc mộng giữa hiện thực và anh đang nắm tay tôi bay lên thật xa, thật cao...
Mặc kệ hết xung quanh anh nhé! Người ta đang nhìn, đang tò mò, đang vỗ tay chúc mừng chúng ta... Nhưng em không cần biết, chỉ cần anh còn ôm em trong tay, còn hôn em... và mãi mãi thuộc về em...
Em thích tỷ số hòa. Anh lại không. Vậy thì chúng ta cứ bù đắp cho nhau, cứ bên nhau mãi mãi... Thế là được rồi phải không anh?
...
YoSeob tôi từ giờ chính thức đã không còn cô đơn. Và người sở hữu trái tim tôi là một người đàn ông... không bình thường... vì tôi yêu anh. Yoon DooJoon của tôi!
...
...
...110626/LeeBum/End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top