[Beast/DooSeob][Shortfic] Wave of Love
Title: Wave of Love
Author: LeeBum
Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi cả. Beast thuộc về nhau.
Genre: Romance, sad, HE
Ratting: T
Pairing: DooSeob
Warning: Có một vài cảnh...
Summary: Không đau không phải là yêu...
Status: Completed
A/N: Fic viết mừng sinh nhật appa. Nhưng appa thứ lỗi cho con vì đã hành hạ appa với omma trong fic này.
Chúc appa sinh nhật vui vẻ ^^ - con gái yêu ^^
_ Welcome to http://dooseobland.net
-----------------------------
Wave of Love
Những hạt mưa đập vào cửa kính tạo nên cảm giác chúng đang dấn thân vào điểm tử, quăng mình vào thế giới kỳ ảo phía sau tấm kính trong suốt kia rồi vỡ tan. Có phải đó là cái giá phải trả cho những ước mơ hão huyền, cho giấc mộng "bắt trăng đáy nước"? YoSeob không chắc lắm... nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhận ra hậu quả của những cơn mơ khi đem chúng vào đời thực... Mà có khi dù là người lý trí cũng có lúc không rõ lý do tại sao mình lại đầu hàng chính mình mà nuôi mãi một niềm ảo tưởng rằng mỗi con người có thể nắm giữ hạnh phúc thuộc về riêng mình... Yang YoSeob mà cũng ngây thơ đến thế sao? Sau tất cả những gì đã trải qua, sau tất cả những gì thực tế nghiệt ngã phơi bày, lẽ ra cậu phải hiểu rằng cuộc sống vốn không tồn tại sắc hồng.
Thế giới bên ngoài kia, sau cánh cửa căn phòng khách sạn này là cái thực tế phũ phàng mà dù muốn hay không cậu vẫn phải sống tiếp, vẫn là một phần tử trong tập hợp của cái xã hội ấy... Và khoảng trời nhỏ bé trong căn phòng nay cũng sắp bị cậu tự tay đập tan rồi...
Vòng tay ấm áp và vòm ngực vững chãi của người đàn ông chỉ khoác độc chiếc áo bông tắm bao trùm lên cơ thể cậu. Mùi hương hoa hồng Pháp thoang thoảng loại nước hoa quen thuộc anh thường dùng.
"Anh tắm xong rồi sao?" YoSeob hơi ghé đầu về phía anh hỏi nhỏ.
"Uhm..." Anh chỉ ậm ừ rồi nghiêng đầu rải những nụ hôn âu yếm lên gáy, lên cổ cậu. Cái cảm giác ấy lại ùa về. Niềm hạnh phúc khi được trong tay anh, lắng nghe nhịp tim dồn dập của cả hai rồi luồng hơi thở ấm nồng, những tiếng rên và từng cụm từ không rõ nghĩa... Tất cả đang xoay mòng mòng trong đầu YoSeob như một chuỗi hình quay chậm liên tục, nhốn nháo giữa hai bán cầu não cậu... Và gần như cậu đã chìm vào cái cám dỗ thân quen ấy khi đôi môi anh nhấn mạnh lên môi cậu, dẫn dắt cậu cho nụ hôn khởi đầu đầy đam mê... khi anh mút mạnh môi cậu rồi khéo léo tách chúng ra... Tay anh siết chặt lấy eo cậu, bàn tay lành lạnh lùa dưới lớp áo cậu vuốt ve từ lúc nào...
Có lẽ sẽ cứ như thế, như mọi lần khác họ trốn đến dây, bên trong khách sạn có hướng nhìn thẳng ra sông Hàn, một nơi chỉ thuộc về họ... Nếu như... nếu như không có một giọng nói đột nhiên gióng lên trong tâm trí cậu rõ ràng hơn bao giờ hết... YoSeob biết thời điểm ấy đã đến rồi...
Đã đến lúc kết thúc mọi thứ. Rốt cục giấc mơ có đẹp đến đâu cũng phải thức tỉnh. Mơ ước có đẹp đến đâu cũng chỉ có giới hạn. Cậu không thể cố chấp níu lấy sợi dây mỏng mong manh ấy để rồi mất tất cả. Cậu dù có to gan đến đâu cũng không có can đảm ấy. Chính cậu sẽ phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.
"DooJoon ah, chờ đã..." Đẩy mạnh anh ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh hụt hẫng, mắt mở lớn ngạc nhiên không hài lòng. "Chúng ta cần nói chuyện..." Cậu dùng cái giọng bình thản nhất có thể để anh không nhận ra những cảm xúc hỗn độn ẩn sau lời cậu nói...
"Chuyện gì vậy em? Chúng mình không có nhiều thời gian đâu!... Anh muốn em..." DooJoon lại ôm nhanh lấy cậu, vội vã như cái tình yêu mãnh liệt, như ngọn lửa cháy rực chưa bao giờ tắt trong anh. YoSeob biết rõ điều đó, qua bàn tay anh, qua nụ hôn của anh, qua cách anh chạm vào cậu, qua từng cử chỉ anh nâng niu cậu...
"DooJoon!" Cậu nhăn mặt hất mạnh anh ra thật xa, xoay người bỏ vào trong phòng, ngồi xuống ghế. DooJoon ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nên giữ khuôn mặt vẽ trên đó hàng trăm câu hỏi mà ngồi xuống đối diện cậu. YoSeob ngước nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu nghị lực trong vắt kia, một trong những điều ở anh mà cậu yêu đến lạc lối... Cậu bắt đầu thật chậm rãi và thản nhiên.
"Chúng mình chấm dứt anh nhé!"
Tĩnh lặng.
Cậu vẫn nhìn anh, chờ đợi cơn thịnh nộ hay phản ứng đại loại như thế nào đó từ anh. DooJoon cũng đang nhìn cậu. Hình như anh đang thẩm định lại từng chữ trong câu nói vừa rồi của cậu. Giọng anh cũng trở về trạng thái nghiêm túc chứ không còn đùa cợt.
"Em đang nói gì vậy? Ý em là sao?"
"Chúng ta kết thúc thôi. Anh biết em muốn nói gì mà! Chúng ta chia tay". Giọng YoSeob tự nhiên như cậu đang nói một câu chuyện bình thường.
"Nhưng tại sao?"
"Có cần phải biết tại sao không? Em thấy mệt mỏi. Và anh cũng biết mối quan hệ này dù có kéo dài cũng chẳng đi đến đâu, đúng không? Vậy thì tại sao không dừng lại khi còn có thể. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho hai chúng ta và tất cả..."
"Sao em lại hỏi anh? Vậy còn tình yêu của chúng ta thì sao? Em vất nó đi đâu rồi? Hơn một năm qua nó tồn tại là vì cái gì? Anh yêu em và em yêu anh, điều đó với em không có ý nghĩa gì sao?"
"Em không nghĩ giữa chúng ta có tình yêu..." YoSeob nhẹ nhàng nhìn vào anh và buông một câu khẳng định như điều hiển nhiên và nó chẳng có gì đáng phải bận tâm.
"Em nói gì?" DooJoon bắt đầu nổi giận "Em nói giữa chúng ta không có tình yêu?" Anh lớn giọng gắt lên như muốn xác minh. Đáp lại, cậu gật đầu dứt khoát không chút do dự.
"Tình cảm của anh dành cho em, anh muốn coi nó là gì là quyền của anh. Còn em, em không nghĩ rằng em yêu anh. Có lẽ đó chỉ là sự bồng bột, một chút tò mò và hệ quả của sự thiếu thốn tình cảm trong thời gian quá lâu mà thôi".
"Yang YoSeob!" DooJoon bật dậy, siết chặt nắm tay, hai mắt anh ánh lên những tia đỏ giận dữ. "Em cho rằng những việc chúng ta làm mỗi ngày, ôm nhau, hôn nhau, ngủ với nhau là việc giải quyết nhu cầu và không hơn ư? Em quá lời rồi đấy! Anh cho em nói lại!".
"Anh đừng tự lừa mình nữa, DooJoon!" YoSeob cũng đứng dậy đối mặt với anh và biểu cảm của cậu vẫn rất bình tĩnh, không chút thay đổi. "Hai thằng con trai ngủ với nhau nếu anh coi nó nghiêm trọng thì sẽ thành nghiêm trọng. Còn nếu coi là không có gì thì nó cũng chẳng có gì hết. Vốn dĩ cả hai chúng ta đều không phải "loại đó". Chỉ là chúng ta chấp nhận và không ghê tởm nó thôi. Còn sau này cả anh, cả em chúng ta đều phải quen những cô gái và lấy vợ, có con, có trách nhiệm với gia đình. Lý lẽ này anh phải hiểu hơn em mới phải".
"Từ lúc nào em lại quan tâm lo lắng đến những thứ như vậy..."
"Từ khi bắt đầu, DooJoon ah..."
"Đã biết từ đầu là việc không nên làm, tại sao em còn nhận lời yêu anh?"
"Chỉ có anh yêu em thôi, DooJoon! Em đã nói chỉ là em thấy cô đơn và muốn thử. Cũng đâu mất gì phải không? Nên anh cũng suy nghĩ giản đơn một chút đi, như thế sẽ tốt hơn nhiều đấy. Đừng tự mình làm khổ mình nữa..." YoSeob gõ gõ tay lên ngực anh. Cậu biết nơi này của anh đang vỡ ra từng mảnh vụn, vì... bản thân cậu cũng thế. Nói ra những lời này với anh có khác gì cậu cầm dao tự đâm vào tim mình, tự hứng lấy dòng máu nóng mà có lúc cậu nhủ nó còn chảy là vì anh, tim còn đập cũng vì anh...
"Yang YoSeob! Hãy nói tất cả những thứ này chỉ là trò đùa em dùng để thử thách tình yêu và lòng kiên nhẫn của anh. Anh sẽ không trách em..."
"Yoon DooJoon! Anh đang cố làm mọi chuyện trở nên phức tạp đấy! Em nói kết thúc là kết thúc. Chúng ta chỉ nên là leader và vocal, là những thành viên bình thường với nhau như những người khác. Em không muốn tiếp tục sai lầm nữa, anh hiểu không?"
Anh và cậu cứ đứng nhìn nhau. Cái khoảng thời gian ấy ngắn ngủi mà nặng nề tựa ngàn năm. YoSeob đang nhủ thầm những câu cổ vũ với bản thân: rằng "mày sắp thành công rồi... anh ấy đã tin mày rồi... mày giỏi lắm Yang YoSeob!" Môi cậu nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, nụ cười cậu chưa bao giờ dùng trước mặt anh.
DooJoon đanh mặt lại, tia nhìn chuyển sang lạnh lẽo, sắc nhọn như mũi tên cắm thẳng vào trái tim đã không còn lành lặn của cậu.
"Em nói chỉ có tôi yêu em đúng không? Vậy để tôi cho em biết tôi yêu em nhiều như thế nào, Yang YoSeob. Em tự tin quá rồi đấy!"
Dứt lời, anh lao vào cậu như con hổ đói vồ mồi. Cậu đã đoán biết trước nên hoàn toàn không có chút chống cự. Để mặc anh nhấc bổng cậu lên, ném xuống giường. Để mặc cho cơn giận mù quáng trộn lẫn nỗi đau anh dồn vào và trút lên cậu. Không còn nhẹ nhàng, không dịu dàng, từng mảng áo quần rớt xuống... Lẫn trong những tiếng rên và hơi thở cuồng loạn, cậu nghe tiếng anh nghèn nghẹn... "Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Tại sao?"... và cậu đã vòng tay lên ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của anh, nụ cười kiêu ngạo biến thành cay đắng, những giọt nước mắt đớn đau cậu giữ lại cho riêng mình...
Lần này là lần cuối thật rồi...
...
----------------------
..:Flash back:..
"YoSeob! Hyung có chuyện muốn nói với em". Sau giờ thu âm dài, JiYong hyung đã tìm cậu cùng khuôn mặt nhuốm đầy sự lo âu.
"Vâng, chuyện gì vậy hyung?"
"Chủ tịch muốn gặp em".
Cậu ngạc nhiên nhìn JiYong hyung. Có chuyện gì mà Hong chủ tịch muốn gặp cậu chứ không phải DooJoon? Nếu là thay đổi lịch làm việc hoặc tham gia vào một show mới thì JiYong sẽ là người nhận thông tin và truyền đạt lại cho cậu. Nếu có sự thay đổi trong nhóm thì chủ tịch sẽ gặp DooJoon hoặc cả nhóm. Rất hiếm khi gặp riêng từng người như thế này. YoSeob có chút lo lắng đem ánh mắt thắc mắc ấy hỏi JiYong hyung thì hyung chỉ lắc đầu rồi vỗ vai cậu như một đứa em nhỏ trấn an tinh thần cậu.
"Chủ tịch gọi cháu có chuyện gì ạ?"
"Cậu ngồi xuống đi. Ta cho cậu xem cái này".
Rồi chủ tịch Hong bấm nút chiếc remote. Màn hình TV hiện lên. YoSeob tròn mắt, miệng hơi há ra kinh ngạc. Là một đoạn phim quay lại cảnh cậu và DooJoon vào trong khách sạn, tay trong tay. Tuy cậu và anh đã cải trang. Nhưng ở góc quay này, gương mặt họ tuy không rõ nhưng vẫn ẩn hiện. Có lúc anh ghé sát hôn lên má cậu, hay có lúc anh nhéo yêu lên mũi cậu và cười... nụ cười ấy của anh không thể lẫn được. Đoạn băng chưa dài đến 1 phút. YoSeob hoang mang nhìn vị chủ tịch đáng kính. Ông không tỏ thái độ giận dữ nhưng rõ ràng chuyện này khiến ông không vừa lòng. Bằng chứng là hai hàng lông mày đang nhíu lại.
"Chủ tịch... cháu..."
"YoSeobie, cứ bình tĩnh. Còn đây nữa..."
Chủ tịch đưa cho cậu chiếc phong bì lớn dày, bên trong chứa rất nhiều hình chụp lại những khoảnh khắc anh và cậu tình tứ bên nhau. Nếu dưới con mắt của fan, đây có thể coi là fanservice, là những cái nắm tay, là cái ôm eo, là ánh mắt âu yếm không giấu diếm... nhưng cũng có những tấm hình anh và cậu đang hôn nhau say đắm, trong góc tối của dãy hành lang, trong con ngõ vắng người hay trước cửa phòng khách sạn... YoSeob thấy sợ hãi... Tình yêu của cậu và anh vốn dĩ là điều bí mật, ngay cả với các thành viên trong nhóm, hai người cũng chỉ thể hiện sự quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau và tuyệt nhiên chưa hề có cử chỉ thân mật thái quá trước mặt họ...
"Chuyện này... chuyện này..." YoSeob lắp bắp, hốt hoảng. Cậu đang rối lắm, không biết phải làm gì lúc này. Ngước mắt lên nhìn chủ tịch, cậu như muốn cầu xin, như lời kêu cứu...
"YoSeobie à, bình tĩnh đi". Hong chủ tịch lại gần, đặt tay lên vai cậu "Ta biết hai đứa yêu nhau từ lâu. Đừng hỏi tại sao ta biết, cậu bé. Ta vốn không có ý định xen vào chuyện này vì ta hiểu cả hai đứa dành tình cảm cho nhau nhiều như thế nào, quan trọng với nhau như thế nào. Nhưng hôm nay một người đã đến tìm ta và đưa cho ta những thứ này. Ta nghĩ phải đề nghị cậu thôi, YoSeob. Hãy để DooSeob dừng lại là fanservice. Ta nghĩ rằng người đó nói rất đúng! YoSeob, cậu tuy nhỏ tuổi hơn, tính tình trẻ con hơn nhưng ta biết trong trường hợp này, cậu hiểu chuyện và biết lý lẽ hơn DooJoon. DooJoon rất quyết đoán, có trách nhiệm trong công việc nhưng lại lụy tình vô cùng. Nếu ta yêu cầu nó, nó sẽ không bao giờ chấp nhận và sẽ không bao giờ muốn cậu đau lòng. Nên YoSeob à, hãy dừng lại thôi! Cậu cũng không phải người ích kỷ để Beast bị ảnh hưởng nếu những thứ này lọt ra ngoài, đúng không?"
YoSeob chỉ còn biết gật đầu máy móc...
"Còn đây là lá thư người đó nhờ ta đưa cho cậu. Hãy đọc và sớm đưa ra quyết định. Ta không dám chắc nếu còn kéo dài thì hệ quả của nó sẽ như thế nào. Mạnh mẽ lên con trai! Ta tin cậu biết điều gì nên làm".
...
Nhốt mình trong phòng sau khi hứa chắc với JiYong hyung cậu không sao, YoSeob run run mở lá thư... Là thư của chị gái DooJoon...
"Seobie à! Chắc em ngạc nhiên lắm khi đọc những dòng chữ này. Thú thật noona đã rất sốc khi thấy được những gì giữa em và DooJoon. Noona cũng yêu quý em như DooJoon vậy. Noona chỉ mong muốn điều tốt nhất cho hai đứa. Người đưa noona những thứ này đã hứa sẽ giữ bí mật, nên YoSeob à, hãy giúp noona. Dừng lại đi em. DooJoon rất cứng đầu nên chắc chắn không bao giờ chịu nghe theo. Nhất là những việc khiến em đau khổ. YoSeobie à, hãy nghĩ đến tương lai hai đứa. Cả em và DooJoon đều là con trai duy nhất trong gia đình. Nếu ba mẹ hai bên biết chuyện chắc họ sẽ buồn phiền lắm. YoSeob à, noona có lỗi với em và DooJoon vì không thể ủng hộ hai đứa. Nhưng cả hai còn con đường rất dài phía trước và cả Beast nữa... Noona hiểu quan hệ giữa hai đứa đã sâu sắc tới mức nào, nhưng hãy dừng lại thôi.... Coi như noona thay mặt hai gia đình xin em... YoSeob à..."
...
Còn nhiều, nhiều nữa những lời noona nói và câu nào cũng đúng cả. Chỉ là từ trước đến giờ, anh và cậu đã cố tình lờ đi mà thôi! Tất cả đã đến giới hạn rồi sao?
YoSeob nhìn lại những tấm hình, nụ cười trên môi cậu, trên môi anh thật rạng rỡ như những niềm hạnh phúc không thể gọi tên... Nhìn lại lá thư đẫm nước mắt của noona. Chắc hẳn noona đã đau lòng lắm khi chứng kiến cảnh này... Cả anh, cả cậu đều lừa dối gia đình mình...
Cậu đưa hai tay lên ôm đầu, bế tắc... Một bên là tình yêu, là trái tim còn một bên là rất nhiều thứ khác... Cậu phải làm sao đây? Chủ tịch và noona nói đúng. Thà để cậu dằn vặt mà tự quyết còn hơn để anh rơi vào tình cảnh này. Nếu cậu không biết thì cậu sẽ ngu ngốc mà oán trách anh mất. Thà để anh oán trách cậu, thà để anh căm ghét cậu còn hơn để cậu phải hiểu lầm và trách cứ anh...
..:End flash:..
...
"Em không sao chứ?"
Cậu gật đầu cười uể oải khi chuẩn bị ghép sân khấu cho đêm diễn hôm nay. JiYong là người biết rõ mọi chuyện nên từ hôm cậu nói chia tay với DooJoon, hyung ấy luôn để mắt đến cậu và cậu lại tìm mọi cách để thể hiện rằng: Cậu không sao! Cậu vẫn ổn! Cậu không muốn bất cứ ai, đặc biệt là DooJoon, nhận ra cậu đang có vấn đề. Cậu chẳng ổn chút nào hết. Cậu đang gồng mình lên chống chọi với tất cả, ngay với bản thân cậu. Cậu có vấn đề! Không! Là vấn đề rất lớn!
Buổi sáng cuối cùng ấy, cậu thức giấc một mình trong khách sạn, quần áo vương vãi trên sàn. Anh đã đi trước khi cậu thức. Đã không còn những nụ hôn ngọt ngào mỗi sáng, không còn lời chào buổi sáng với chất giọng nhừa nhựa ngái ngủ của anh, không còn... tất cả. Anh chỉ bỏ lại cho cậu dòng note ngắn ngủi : "Sáng nay có lịch quay lúc 9h30. Em nhớ đừng đến trễ". Cậu đã bật cười khô khốc khi đọc nó. Yoon DooJoon vẫn mãi là Yoon DooJoon của cậu. Anh dù có tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn thế nào thì cái tình cảm nhẹ nhàng và trái tim ấm áp của anh vẫn quấn lấy cậu.
Gần một tháng qua không đêm nào cậu trọn giấc. Giấc ngủ kéo dài không quá 3 giờ đồng hồ. Luôn là những cái giật mình tỉnh dậy khi câu hỏi "Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Tại sao?" vang lên. Và cậu lại ngồi dậy, bó gối nhìn đăm đăm về phía ngoài khung cửa sổ với bóng đêm đen đặc. Phía bên kia căn phòng, DongWoon vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn, ngủ ngon lành. Cậu mỉm cười nhìn thằng nhóc cao kều đó. Đúng là bình thường như thế này cậu sẽ giữ được an toàn cho DooJoon, cho những người còn lại.
...
-----------------------------
Ừ, mà tại sao anh lại yêu cậu, cậu lại yêu anh nhiều đến thế? Tại sao không thể nào xem như những mối tình chóng vánh bình thường? Có phải tình yêu giữa hai thằng con trai nên có sự khác biệt như thế không? YoSeob rất lo lắng cho anh. Từ sau hôm đó, anh lao vào công việc như con thiêu thân. Có khi cả ngày thời gian anh có mặt ở nhà chỉ dành cho việc ngủ. Có đôi lúc cái yếu đuối trong cậu trỗi lên, cậu muốn bật dậy thật nhanh chạy sang phòng anh mà ôm lấy anh, mà nói rằng hãy tha lỗi cho cậu, rằng hãy quên tất cả những điều tồi tệ cậu đã nói đi... hãy yêu cậu như trước, hãy ôm hôn cậu, hãy dịu dàng quan tâm cậu như trước... và đừng tự hành hạ mình như thế. Nhưng, những lời lẽ trong bức thư của noona lại kìm chân cậu lại. Cậu đã xếp tất cả hình anh và cậu trong cuốn sổ dày, ghi chú tỉ mỉ từng ngày tháng, từng khoảnh khắc... Cậu sẽ cất giữ, cất giữ hết những gì thuộc về anh, kể cả trái tim đã chằng chịt những vết thương này...
"JiYong hyung, DooJoon chưa về sao?" Cậu hỏi anh quản lý khi đồng hồ chỉ 2h sáng. Nếu không nhầm thì hôm nay lịch quay của anh kết thúc lúc 12h30. JiYong hyung đã về, còn anh đâu? Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt lo lắng của cậu khiến JiYong hyung thở dài một tiếng, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
"Hôm nay DooJoon đưa Gain về. Cậu ấy cũng sắp về rồi. Em chưa ngủ sao? Nhìn em tệ quá đi! Đừng lo lắng cho cậu ấy quá. Em hãy chăm sóc bản thân một chút đi!".
Cậu cắn môi, gật đầu một cái rồi lững thững về phòng. Là đưa Gain noona về sao? Cậu biết DooJoon luôn là mẫu đàn ông lý tưởng cho mọi cô gái. Là người ga lăng lịch sự nhưng không tùy tiện. Tức là anh không ngần ngại khi giúp đỡ mọi người, nhưng chưa khi nào anh đi riêng với bất kỳ cô gái nào, nên chuyện scandal đồn thổi về anh chưa hề có. Nhưng hôm nay...
Cậu không muốn nghĩ tiếp nữa. Cơn đau đầu khiến mắt cậu hoa lên. Trong bóng tối và nhịp thở đều đều của DongWoon, cậu cảm thấy cơn tức ngực dâng lên. Siết chặt lồng ngực, cậu thấy khó thở. Hậu quả của những đêm mất ngủ liên tiếp. Cậu xoay mình đối diện với bức tường trắng. Có tiếng cửa ngoài mở thật khẽ rồi nhẹ nhàng đóng lại. Anh đã về. Vậy là cậu yên tâm rồi. Cậu nhắm mắt, thiếp đi trong mỏi mệt... Cậu cũng chẳng kịp biết có một bóng người lẻn vào phòng cậu, đến bên giường và ngắm nhìn gương mặt cậu, hàng lông mày nhíu vào nhau trong giấc ngủ muộn màng. Có bàn tay nhè nhẹ chạm lên chúng vuốt ve thật dịu dàng...
Tình là gì nhỉ? Câu hỏi xuất hiện khắp thế gian mà chẳng ai trả lời được...
...
"DooJoon, Gain phim giả tình thật?" "Có hay không chuyện hẹn hò của hai nhân vật chính All My Love?" "Tình yêu phía sau màn ảnh" "Thần tượng bạn trai quốc dân đang hẹn hò?"... Những dòng tít của mọi tờ báo, của những fansite đập vào mắt YoSeob, và cậu có cảm giác chiếc búa tạ vừa giáng xuống đầu cậu một cái thật choáng váng. Những cái nắm tay lưu luyến, những nụ cười khi họ ghé sát tai nhau thì thầm, những cái vuốt tóc âu yếm... YoSeob có cảm giác tất cả những hình ảnh ấy đang đắc chí chạy xung quanh và cười nhạo cậu. Thế ra DooJoon đâu có gì đáng phải lo lắng nhỉ? Anh có buồn một chút, có giận dữ một chút nhưng bên anh, các cô gái lúc nào cũng chờ xếp hàng, mong anh để mắt tới. Anh là mẫu bạn trai hoàn hảo cơ mà...
Yang YoSeob, cậu đã mất công lo lắng bao đồng rồi...
Cậu bật lên tiếng cười đau đớn. Chuông điện thoại đổ dồn. Là chị gái cậu. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với chị ấy...
"Seobie, em ổn chứ? Noona đọc được những bài báo viết về DooJoon".
Cậu quên chưa nhắc, chị gái cậu là người duy nhất biết mối quan hệ giữa cậu và DooJoon, cũng là người ủng hộ mọi việc cậu làm, là người động viên cậu, và là người cậu không giấu bất cứ chuyện gì... Cậu trả lời chị gái với nụ cười nhạt thếch, miệng đắng ngắt...
"Chuyện giữa hai đứa em kết thúc rồi noona... Bây giờ DooJoon là người tự do".
"Từ bao giờ? Tại sao? Và đây chính là nguyên nhân cho nỗi buồn và sự mỏi mệt trong mắt em sao, Seobie? Ngay cả trên sân khấu?"
YoSeob giật mình. Cậu biểu hiện rõ ràng thế sao?
"Noona, nhìn em trên sân khấu tệ lắm hả? Ai cũng nhận ra sao?"
"Không. Noona nghĩ là không. Nhưng noona thì biết. Noona đã là chị của em hơn 20 năm rồi, Seobie. Đã có chuyện gì vậy? Tại sao hai đứa lại đến mức chia tay?"
"Là tại em, noona... Là do em thôi..." YoSeob chỉ thì thầm những câu nói đứt quãng. Cậu không muốn noona lo lắng cũng như không muốn nói lý do... Cậu không nhận ra nước mắt đã rơi ướt má. Đã không khóc từ lâu lắm rồi, YoSeob nhỉ! Ngày nói chia tay với anh, đôi mắt cậu cũng chưa một lần ướt. Thế mà chỉ cần nghe những lời hỏi han quan tâm từ noona mình, cậu tự nhiên thấy tủi thân khủng khiếp, thấy buồn và nỗi đau trào lên như sóng, ào ạt cuộn lên trong lòng...
Cậu giữ mãi chiếc điện thoại, áp vào tai. Chị em cậu có thói quen không nói với nhau nhiều, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi lòng của người kia...
"Mạnh mẽ lên Seobie! Noona tin em! Cố lên em trai!..."
Đằng sau cánh cửa khép hờ, một bóng người thở dài cùng gương mặt vô cùng khó coi...
...
"DooJoon hyung. Em có chuyện muốn nói!" KiKwang giữ khuôn mặt nghiêm trọng căng như dây đàn ra hiệu cho hyung trưởng đi theo mình. Cậu chọn gara vắng vẻ là nơi bắt đầu câu chuyện ngay sau buổi biểu diễn của họ.
Bốp.
Một cú đấm không hề nhẹ giáng thẳng xuống mặt DooJoon khiến anh loạng choạng ngã xuống cùng gương mặt thất thần tột độ, chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.
"KiKwang, em làm sao thế? Sao lại đánh vào mặt hyung?" DooJoon đứng lên nghiêm giọng quát. KiKwang xoay sang, túm lấy cổ áo anh áp vào tường, ánh mắt giận dữ còn giọng nói thì rít lên khác hẳn một Lee KiKwang thân thiện hay cười thường ngày.
"Hyung, bộ phim của hyung và cái cô Gain quỷ quái của hyung đã làm gì để YoSeobie phải buồn, phải khóc chứ?"
DooJoon tròn mắt ngạc nhiên một chút rồi anh gạt tay KiKwang ra, cáu kỉnh đáp lại "Chuyện hyung quen với ai bây giờ em cũng có quyền quản sao? Còn việc hyung có bạn gái thì liên quan gì đến YoSeob mà cậu ta phải buồn, phải khóc. Chắc em nghe lầm đấy!" DooJoon toan bước đi thì bị KiKwang níu lại
"Hyung nghĩ một người rất ít khóc như Seobie mà phải rơi nước mắt vì hyung là đáng ư? Hyung tự xem lại mình đi. Tình cảm của hai người từ trước đến giờ đừng cho rằng tụi em không biết. Bọn em biết hết. Nhưng đến lúc hyung làm cậu ấy đau lòng thì bọn em không thể đứng ngoài mà xem như không biết chuyện gì được..."
"Vậy sao em không nghĩ chính cậu ấy mới là người khiến hyung đau lòng, khiến hyung khổ sở? Em chưa từng nghĩ như vậy sao?"
"Hyung..."
KiKwang chưa dứt lời thì một loạt tiếng bước chân vội vã và tiếng người hét thất thánh vang khắp hậu đài, cách chỗ hai người đang đứng không xa...
"Gọi cấp cứu mau lên! Có người ngất phía cầu thang!"
Thấp thoáng tiếng một vài staff noona hoảng hốt
"Là ai vậy?"
"Beast YoSeob! Ai đó gọi cấp cứu mau lên!"
DooJoon và KiKwang lướt nhìn nhau rồi cùng lúc vụt chạy đi. DooJoon gạt mạnh đám đông đang vây quanh chen vào giữa. Một YoSeob yếu ớt, tái xanh ngất lịm trong tay một hyung quản lý khiến tâm trí DooJoon không còn giữ lại chút tỉnh táo nào. Anh xông vào giằng lấy YoSeob từ tay vị hyung nọ, ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng gọi...
"Seobie à! Seobie, em sao vậy? Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Anh đây, DooJoon đây. Tỉnh lại đi em... Seobie à..."
"Hyung, cấp cứu đến rồi!"
Vừa nghe thấy câu thông báo, DooJoon luồn tay xuống gối, bế cậu lên chạy thật nhanh về phía chiếc xe cấp cứu. Khoảng sân sau Đài truyền hình nhốn nháo... Các thành viên của Beast và hai hyung quản lý cũng lao lên xe, phóng theo sau...
YoSeob có chuyện thật rồi...
...
----------------------------
"Suy nhược cơ thể và kiệt sức cấp 3. Tôi thật không hiểu mấy ngôi sao như các cậu làm việc để sống hay để chết nữa. Thể trạng của cậu ấy vốn không được tốt như những người khác. Tôi dám chắc cả tháng qua cậu ấy ngủ không đủ giờ, ăn không đủ bữa. Các cậu coi thường sức khỏe quá rồi đó. Tốt nhất hãy để cậu ấy nghỉ ngơi một tuần và không làm gì cả. Tôi nhắc lại cho các cậu rõ nhé! KHÔNG LÀM GÌ CẢ! Hiểu ý tôi chứ?"
"Dạ vâng, thưa bác sỹ". JiYong hyung và DooJoon chỉ biết gật đầu dạ vâng trước cơn thịnh nộ của bác sỹ. Cả tháng nay lịch làm việc của nhóm không đến nỗi căng như hồi mới comeback. Nhưng vì điều gì mà YoSeob lại trở nên như thế này? Là chuyện giữa hai người sao? JiYong hyung vỗ nhẹ lên vai anh thở dài, vẻ mặt buồn bã lo lắng và chất chứa nhiều điều khó nói. DooJoon túm lấy cánh tay hyung ấy gặng hỏi.
"Hyung, thật ra là có chuyện gì? Chuyện giữa hai đứa em hyung biết rõ phải không? Nói cho em biết đi, đừng giấu em nữa. Hyung à..."
"Bây giờ vào thăm YoSeob trước đã. Hyung sẽ nói với cậu mọi chuyện. Nhưng không phải lúc này và không phải ở đây. Chúng ta vào xem YoSeob thế nào rồi..."
...
DooJoon mở cánh cửa phòng bệnh. Gương mặt xanh xao, thiếu sức sống của người anh yêu hiện lên. Mũi kim truyền nước cắm vào cánh tay gầy gầy. Trái tim anh nhói lên từng hồi đau đớn. Vì cái gì chứ? Tại sao cậu lại như thế này? Vì sao?
Người con gái ngồi bên cạnh giường YoSeob ném cho anh cái nhìn không mấy thiện cảm. Cô ra hiệu cho DooJoon và JiYong ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Cánh cửa vừa khép lại, DooJoon đã thấy một bên má rát buốt. Bàn tay mềm mại ấy vung lên giáng cho anh một cái tát. JiYong hyung cũng giật mình.
"Tôi cảnh cáo cậu, Yoon DooJoon. Tôi đã nghĩ có thể tin tưởng cậu mà giao YoSeobie cho cậu. Còn cậu, cậu hãy nhìn xem cậu đã làm gì nó? Em trai tôi không yếu đuối như cậu tưởng đâu. Từ bây giờ, cậu đừng bao giờ làm phiền nó nữa. JiYong-ssi, tôi đã nói chuyện với chủ tịch Hong và chắc bác sỹ đã nói cho anh biết tình trạng thằng bé thế nào. Tôi sẽ đón nó về nhà chăm sóc. Một tuần tới phiền anh hủy hết lịch làm việc của nó dùm. Cảm ơn".
Chị gái YoSeob đã vào phòng rồi mà DooJoon vẫn còn thần người. Anh không hiểu mọi chuyện cuối cùng là như thế nào. Tại sao tất cả lại trỉ chích anh? Anh đã gây nên tội sao? Là lỗi của mình anh sao?
Nhìn vẻ mặt đáng thương tội nghiệp của anh, JiYong hyung kéo tay anh đi về công ty, cũng chưa biết giải thích thế nào cho rõ ràng. Chuyện này vốn dĩ không đơn giản...
"Hyung, hyung nói cho em biết đi..."
"Có người sẽ nói với em. Người đó thích hợp hơn".
...
DooJoon và JiYong đang đứng trước phòng chủ tịch Hong. Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày rồi gật đầu cho cả hai vào... Ông chỉ cho DooJoon những tấm hình lần trước dã cho YoSeob xem.
"Hơn một tháng trước ta có gặp thằng bé. Và cũng cho nó xem những thứ này. Ta không có quyền xen vào chuyện tình cảm của hai đứa, cũng như ngăn cấm hay ép buộc nếu nó không làm ảnh hưởng đến Beast. Nhưng có người đã yêu cầu và xin ta làm việc đó. Và người đó cũng cầu xin cả YoSeob nữa. DooJoon, cậu hãy nói chuyện với chị gái cậu đi..."
Mắt DooJoon như bị thôi miên vào những tấm hình chụp lại khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai. Nụ cười của YoSeob như tia nắng mai rạng rỡ, nụ hôn ngọt ngào và ánh mắt trìu mến cậu chỉ dành riêng cho anh... Phải, bây giờ thì anh biết mình ngu ngốc tới mức nào rồi. Tài giỏi ư? Anh tài giỏi chỗ nào? Hoàn hảo chỗ nào khi đến người mình yêu cũng không bảo vệ được? Chắc hẳn cậu đã buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm, đau khổ dằn vặt nhiều lắm. Cậu nói những lời cay nghiệt tàn nhẫn với anh có khác nào cậu đang tự giết mình...
Anh xin lỗi... Anh xin lỗi, em yêu... Anh yêu em...
...
----------------
"Con chào hai bác ạ!" DooJoon cúi đầu trước hai người lớn tuổi đáng kính. Họ cũng đón anh bằng nụ cười đầm ấm như chào đứa con trai lâu ngày về thăm nhà.
"Joonie hả con, vào đây con. Hôm nay không làm việc sao? Giờ này đã đến rồi. Con ăn gì chưa? Bác nấu gì đó cho con ăn nhé!" Người phụ nữ đôn hậu ôm lấy anh và vỗ về như đứa con nhỏ. Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc.
"Cậu về đi. YoSeobie không rảnh tiếp cậu đâu. Chúng tôi còn phải mở hàng nên bận lắm. Xin cậu về cho".
"Con nói gì đó?" Hai người lớn và DooJoon cùng giương mắt nhìn người con gái bước ra từ bên trong. Giọng cô vẫn dứt khoát, đanh thép pha chút dữ dằn đe dọa.
"Con nói rồi, YoSeobie cần nghỉ ngơi. Tất cả những gì liên quan đến công việc thì đừng phiền đến nó. Ba mẹ không hiểu sao?"
"Nhưng Joonie là bạn..."
"Nhóm trưởng đến tìm thành viên thì mới một tuần nữa hãy đến nhé! Hiện tại nếu tôi nhớ không nhầm thì YoSeobie nhà tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ dưỡng. Xin phép cậu, không tiễn".
"Ơ cái con bé này..."
"Dạ thôi không sao đâu ạ. Con không nên làm phiền Seobie nghỉ ngơi. Hai bác cho con gửi cái này cho YoSeob. Con chào hai bác, con xin phép!"
DooJoon hiểu tại sao noona của YoSeob lại cư xử như vậy. Quả thực nếu là anh, anh cũng không bao giờ cho phép kẻ đã gây tổn thương cho em mình lảng vảng bên cạnh. Cùng là chị gái, nhưng noona của anh lại có cách suy nghĩ khác. Ừ, có thể coi là giống như những người bình thường... Anh đã nói chuyện thẳng thắn với noona, nói cho noona hiểu điều gì là quan trọng nhất trong hiện tại đối với anh. Đâu là điểm tựa là niềm tin để anh tiếp tục tiến về phía trước. Tương lai của anh đã xác định. Anh không thể làm được gì nếu không có YoSeobie của anh bên cạnh. Cậu đã nắm giữ trái tim anh đồng nghĩa với việc cậu giữ cả linh hồn, thể xác, mạng sống, điều khiển từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim anh... Anh, dù chỉ một giây, một phút cũng không thể sống thiếu cậu.
Thời gian ngắn ngủi đã qua đã chứng minh tất cả. Anh cười đó, anh nói đó, anh làm việc đó nhưng anh không phải là anh, không phải là Yoon DooJoon khi ở cạnh Yang YoSeob. Anh thề với chính bản thân mình, anh sẽ không để mất cậu lần nữa, không để cậu rơi nước mắt lần nữa, không để cậu khổ đau lần nữa... Hơn một tháng qua anh sống mà như chết. Còn tình yêu của anh thì sao? Chẳng phải baby của anh đã chịu đựng một mình, đau đớn một mình, nhung nhớ một mình đến mức kiệt sức, đến mức ngã gục trước mắt anh đó sao? Có bao giờ anh đáng tự hào là một thằng bạn trai chu đáo chưa? Hình như sự quan tâm của anh chưa bằng một phần tình yêu cậu dành cho anh. Từ lúc nào, lo lắng cho anh đã thành phản xạ của cậu?
Yang YoSeob thật ngốc!
Yoon DooJoon thật ngốc!
Những kẻ yêu nhau thật ngốc!
...
------------------------
DooJoon tự mỉm cười khi nhìn tấm hình hai người chụp chung trong quán kem. Dù trùm mũ trùm khăn kín mít, anh vẫn thấy yêu cái nụ cười ngây ngô ấy. Anh biết rồi đây sẽ gặp trở ngại từ gia đình cậu, từ gia đình anh. Nhưng anh tin rồi anh và cậu sẽ vượt qua được chỉ cần tình yêu giữa họ còn tồn tại. Và anh chắc chắn sẽ không còn gì có thể ngăn cản tình yêu này thêm một lần nào nữa...
...
Đúng là khi người ta có quyết định, đã xác định được những việc cần làm và hướng đi chính xác thì trong lòng sẽ thanh thản và vô cùng nhẹ nhõm. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách xin lỗi và chuộc lỗi với baby của anh. Một cú đấm của KiJKwang, một cái tát của noona... bây giờ có khi anh phải cảm ơn họ. Nhờ vậy mà anh mới biết tình yêu của anh yêu anh nhiều thế nào, cậu đối với anh quan trọng như thế nào... Còn một tuần nữa để baby của anh nghỉ ngơi, anh phải làm tốt, hoàn thành tốt mọi việc cả phần của cậu để đón cậu về....
...
Bảy ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua khi DooJoon đếm ngược từng giây từng phút...
"Hey cả nhà, tớ về rồi đây!"
Tiếng reo hò ngoài cửa khiến KiKwang và DongWoon quăng luôn chiếc PS, HyunSeung tháo chiếc găng tay ướt đang rửa bát, JunHyun để mở nguyên cánh cửa tủ lạnh, lao ra. Rồi cả bốn cùng dang tay ôm chầm lấy cái thân hình nhỏ bé gầy gầy, siết lại khiến cậu bé la lên oai oái.
"Ôi, đừng, đừng! Buông mình ra! Nghẹt thở, nghẹt thở mình mà!"
Tất cả buông cậu ra rồi cùng cười ha ha hô hô tay chân bắt đầu sờ nắn, kiếm tra xem cậu có mất miếng thịt nào không. YoSeob bật cười trước bốn người họ rồi đảo mắt kiếm tìm. Mắt cậu gặp anh đang đứng tựa người vào cửa phòng bếp, ánh mắt quan sát cậu, không tỏ thái độ gì. Cậu gượng gạo gật đầu cười với anh. Bất chợt anh tiến về phía cậu, chậm rãi từng bước một, lần lượt dùng tay gạt từng đứa nhiều chuyện ra khỏi cậu, đối diện với cậu bằng cặp mắt nâu chan chứa yêu thương. Rồi cũng chẳng báo trước, anh vòng tay ôm lấy hông cậu nhấc bổng cậu lên trong tiếng hét ngạc nhiên của cậu và tiếng la có chút thán phục của bọn còn lại. Anh nâng cậu lên bất ngờ khiến cậu chới với, phải vòng cả hai tay ôm lấy cổ anh. Anh ngẩng lên nhìn cậu, cậu cúi xuống nhìn anh... Họ nhìn nhau, mắt chạm mắt...
"Mừng em về nhà, baby!" Anh nói nhỏ rồi giữ nguyên cậu trong tay, quay vòng vòng trên không. Cậu vẫn ôm chặt cổ anh, hét lên không ngừng
"DooJoon, ngã em! Thả em xuống!"
DooJoon đặt cậu xuống, hai tay vẫn siết chặt lấy eo cậu và anh mỉm cười... Nụ cười chứa quá nhiều ẩn ý khiến mặt YoSeob đỏ bừng, nhưng mắt cậu vẫn không rời mắt anh một giây nào... Cậu nhớ anh lắm...
Và... anh hôn cậu... cuồng si... say mê...
"Woa..."
Có bốn bức tượng... vô duyên mắt miệng để mở tròn đang đứng vây quanh chăm chú... nhìn, không bỏ sót chi tiết nào. Có hai người đã chìm vào thế giới riêng của họ. Bốn Beast nhìn nhau, trao nhau những nụ cười hạnh phúc...
Sau nụ hôn nồng nàn dài như không bao giờ dứt, YoSeob vùi gương mặt như trái gấc chín vào ngực DooJoon. Cậu xấu hổ... Dù gì thì đây là lần đầu tiên hai người chính thức công khai "âu yếm" trước mặt gia đình Beast.
"Hê hê, chúc mừng đám cưới nhé! Hô hô..."
Bốn tên Beast tưng tưng nhảy múa giữa phòng khách như bị chạm mạch. YoSeob càng rúc sâu vào ngực DooJoon hơn. Còn anh nhìn cậu, nhìn đám em nhếch môi tinh quái
"Thế thì các chú dẹp ra để anh động phòng nhé!"
Dứt lời, anh bế bổng cậu lên như bế một cô dâu bé nhỏ và đi thẳng về phòng, bỏ lại bốn đứa vẫn đang hò hét.
"Mình nghĩ chúng ta nên đi sơ tán thôi". HyunSeung cười nháy mắt với những người còn lại...
"Nhưng em muốn xem..." KiKwang nháy mắt. Họ cười phá lên vui vẻ..
...
Phía sau cánh cửa, DooJoon vẫn giữ chặt YoSeob trong tay mình, trên chiếc giường đôi rộng trắng muốt...
"Sao phòng anh lại chỉ có một giường? Lại là giường đôi nữa? HyunSeung hyung sẽ ngủ ở đâu?"
DooJoon cúi xuống, cạ nhẹ mũi anh vào mũi cậu
"Từ hôm nay, đây là phòng của chúng ta. Trật tự phòng đã được thay đổi. Bọn nhóc cũng đã đồng ý. HyunSeung sang ở với KiKwang còn JunHyung chuyển sang phòng em và DongWoon. Em xem anh đã dọn đồ của em về bên này cả rồi". Anh vươn tay chỉ cho cậu. Giờ cậu mới để ý, đúng là mọi thứ của cậu đã ở bên này hết...
"Nhưng tại sao?"
YoSeob vẫn ngơ ngác. Theo trí nhớ của cậu thì cậu và anh đã chính thức chia tay. Những chuyện này là thế nào?
"Aish, anh ghét câu hỏi tại sao. Là vì anh yêu em và vì chẳng ai có thể ngăn cấm tình yêu của chúng ta. Em thật ngốc khi giấu anh. Nhưng anh cũng là một thằng ngốc. Anh xin lỗi, baby. Từ giờ anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu". DooJoon vuốt nhẹ mái tóc cậu, luồn những ngón tay vào xoa nhẹ làn tóc mềm...
"Còn noona và Gain..."
"Anh sẽ không đi đâu, không làm gì nếu không có em. Thế nên dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục anh nhất định cũng sẽ nắm tay em thật chặt. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ anh lần nữa, baby. Hứa với anh đi!"
Đôi mắt nâu nhìn cậu chờ đợi. Cậu mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên môi anh "Em hứa..."
DooJoon cũng cười với cậu, đặt cậu xuống tấm đệm êm ái, đôi mắt anh nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt cậu, chạm đến tận đáy của đại dương long lanh sâu thẳm kia. Anh đặt lên mắt cậu nụ hôn yêu thương trân trọng... Và YoSeob hé miệng chờ đón nụ hôn say đắm của anh... để họ lại có thể chìm trong thế giới của nhau một lần nữa... và... mãi mãi...
Đâu đó giữa làn mưa hôn dịu dàng, giữa những va chạm nóng bỏng, YoSeob nghe tiếng anh thì thầm...
"Hãy để anh đánh dấu em. Yang YoSeob chỉ thuộc về một mình Yoon DooJoon... Và Yoon DooJoon chỉ thuộc sở hữu của Yang YoSeob. Một mình em thôi... Riêng mình em thôi... Cả cuộc đời này, baby... Anh yêu em..."
...
Tình yêu của họ ắt hẳn còn rất nhiều sóng gió, nhiều trắc trở...
Họ đã khóc vì nhau, đau vì nhau...
Cũng chỉ bởi vì... Họ yêu nhau... Yêu mà, không đau sao gọi là yêu...
...::: End/LeeBum/110709 :::....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top