[Beast-DooSeob][Shortfic] Nasty habit

 

Title: Nastyhabit

Author: LeeBum

Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi cả. Beast thuộc về nhau

Genre: SA, pink, romance

Ratting: K

Pairing: DooSeob

Status: Completed

A/N: Không phải lần đầu viết fic nhưng là lần đầu viết fic DooSeob. Có gì mọi người cứ góp ý thẳng tay! Thanks

 

--------------------------------------------

 

Nastyhabit

 

1.

Nhóc thò hai chân ra ngoài cửa sổ. Bậu cửa sổ không chấn song chênh vênh trên tầng ba của căn nhà cuối phố Dongnam. Đôi chân đong đưa theo nhịp một bài hát nào đó nhóc đang thì thầm. Có Chúa mới biết được nhóc đang muốn gì, và cũng có Chúa mới biết được nhóc đang vui hay buồn. Hay cũng có thể, nhóc chẳng vui, cũng chẳng buồn, chỉ là đang trôi miên man trong dòng cảm xúc nào đó, dòng cảm xúc trong cái thế giới chỉ có một mình nhóc mà thôi. Có điều, cái tư thế chơi vơi nửa như muốn nhào vào khoảng không trước mặt, nửa như bị níu lại bởi cái an toàn bên trong. Nhóc thật chẳng giống ai. Cứ như nhóc đang làm chủ mọi thứ, nhưng cũng giống như nhóc chẳng cần gì. Chỉ thấy nhóc mấp máy môi, nhóc hát, nhóc thả tự do cho đôi chân trước gió. Nguy hiểm cận kề, nhưng hình như nhóc chẳng hề để tâm.

Nhìn nhóc, có mấy ai tin nhóc đã học năm 2 đại học, lại còn là một doanh nhân tương lai. Thề có Chúa, với dáng hình của nhóc tung tăng trên đường, người người sẽ nghĩ rằng, cậu nhóc cấp 3 này lúc nào cũng vui vẻ như thế, lúc nào cũng hạnh phúc như thế.

Ờ thì thật ra mà nói nhóc nhìn bề ngoài rất trẻ con, tính cách cũng trẻ con không kém nên nhóc bình thản đón nhận mọi sự quan tâm của mọi người khi coi nhóc là đứa trẻ lên 3, con nít cần chăm sóc hay đại loại là cưng chiều không cần biết lý do. Nhóc coi đó là một thói quen khó bỏ, là thói quen của những người xung quanh nhóc, cũng đồng thời là thói quen của nhóc luôn. Nhóc cười hề hề khi KiKwang xoa đầu nhóc, nhóc toe toét khi JunHyung hay HyunSeung vuốt tóc nhóc. Thậm chí thằng em DongWoon có giở thói láo lếu vuốt ve đầu nhóc, cưng nựng nhóc như thú cưng thì nhóc cũng thấy điều đó là... hoàn toàn bình thường. Riết rồi cũng quen, nhóc còn thấy thích nữa là khác!

Nhưng

Trên đời mọi thứ sẽ chỉ xoay theo một chiều nếu không xuất hiện cái chữ nhưng to đùng ở dòng trên...

Nhóc ghét nhất, ghét cay ghét đắng, ghét như hất nước đổ đi, ghét không để đâu hết ghét, túm lại là cực kỳ ghét một kẻ 'lạ mặt' thích vuốt tóc, xoa đầu khi chưa được sự cho phép của nhóc. (Ừ thì với những người khác sự đồng ý của nhóc là không cần thiết, nhưng Chúa ơi, với người này thì ngàn lần cần!) Nhóc thề với cả danh dự của một đấng nam nhi như nhóc là: Nhóc ghét tên này chạm vào tóc của nhóc!

Mất cả hứng, nhóc co chân nhảy phóc vào phòng nằm dài ra nệm. Đúng là trên đời ai cũng có một ngôi sao chiếu mệnh, cái tên khùng đó phải nói là sao chổi của nhóc thì đúng hơn! Nhóc thật lòng chẳng muốn nghĩ đến hắn cho mệt đầu. Chỉ tại gió mát, thổi tung bay mái tóc dài hơi lộn xộn của nhóc, mấy lọn tóc không nghe lời vờn qua vờn lại trên má. Những thứ đó chỉ khiến nhóc nghĩ đến tên chết tiệt chết đâm chết chém chết băm chết vằm kia thôi.

Bực mình quá!!!

...

Bình thường ra thì chuyện cũng đâu có gì là phức tạp. Đúng, nhóc thừa nhận. Nhưng mà... Đấy lại phải nhưng! Hừ! Cái tên Yoon Doo Joon đó, cái tên đó có cái quái gì hay ho, đọc đi đọc lại cũng thấy toàn là bò sát với côn trùng thì lấy cái quyền gì mà vuốt tóc, vỗ đầu nhóc! Nhóc ghét! Thế thôi! Ghét là ghét!

Nhóc chỉ nghĩ đơn giản không thích là ghét, nhưng vì sao mà ghét, ghét vì cái gì thì... nhóc chưa một lần nghĩ tới. Nói nhóc chưa lớn hẳn cũng không oan đâu, nhóc ơi!

"Seobie! Đi học~~~"

Rồi, đến nữa rồi. Cứ y chang như một cái máy, như một phần mềm được gài sẵn, đúng lúc nhóc khoác balo lên vai bước xuống cầu thang là tiếng hét lảnh lót (lạy Chúa, nó mà lảnh lót cho ra lảnh lót thì nhóc chẳng có gì phải phàn nàn, đằng này...)

"Yoon DooJoon! Anh thừa hơi thừa cơm hay sao mà sáng nào cũng ồm ồm rống lên trước cửa nhà người khác thế hả?"

"Hyung đến đón em đi học mà~~~"

"Yah, nói với anh rồi. Tôi không quen ai tên là 'hyung' ở đây. Với lại nhà tôi chỉ cách trường có 5' đi bộ thôi. Tôi không cần ai đón rước hết!"

"Nhưng anh thích đi học cùng em mà, Seobie~~~"

"Ai cho anh gọi tôi là Seobie hả? Hả? Bỏ cái tay ra! Ai cho anh vuốt tóc tôi chứ! Yoon Doo Joon! Anh chết với tôi!!!"

"YoSeob à, tóc em hôm nay hình như mềm hơn hôm qua thì phải~~~"

"Yah! Cái tay! Bỏ ra!"

...

Một ngày như bao ngày của nhóc. À không, đúng hơn thì tình cảnh này chỉ mới bắt đầu cách đây khoảng hơn nửa năm, khi lớp nhóc tự hào, vinh dự đón một học sinh từ Anh trở về, tên đó là Sao chổi Yoon DooJoon. Cái khoảnh khắc anh ta xuất hiện trước lớp, sáng láng lại lấp lánh như có ánh hào quang vây quanh. Quả thật, lúc đó nhóc cũng giống như 50 mạng trong lớp cả nam lẫn nữ bị anh ta hớp hồn vì cái vẻ ngoài vừa cool, vừa đẹp trai lại ăn nói nhã nhặn lịch sự... Ấy nhưng mà chỉ sau đó 10'...

"Chào, cậu là Yang YoSeob phải không? Hồi nãy tớ hỏi thầy chủ nhiệm rồi. Công nhận cậu dễ thương thật. Wow~~ Tóc mềm mượt dữ~~~ Thơm nữa..."

 

Bang!

Bao nhiêu thiện cảm ban đầu của nhóc bay biến hết. Khi bàn tay to của anh ta đặt nhẹ lên mái tóc nhóc, vuốt ve chúng nhẹ nhàng và vỗ vỗ lên đầu nhóc âu yếm... như âu yếm một chú cún, thì nhóc thật sự bùng nổ.

Giây phút lịch sử của lớp A2 – Khoa Kinh tế trường Đại học Beast được ghi nhận sau 10' anh chàng sinh viên mới đặt chân vào lớp: Yang YoSeob chính thức ghét Yoon DooJoon! Màn mèo vờn chuột của hai nhân vật chính bắt đầu được thiết lập.

~~~~~~~~~~~~~~~

2.

Người ta nói 'Oan gia ngõ hẹp' cái cốt yếu là để miêu tả những hoàn cảnh trớ trêu của cuộc đời. Thường thì ông Trời, hay là Chúa cũng thế thích chọc ghẹo người đời, thích đưa con người ta vào những tình huống không lường trước mà cũng không thể nào tháo gỡ. Nhưng trong câu chuyện của YoSeob thì nhóc vẫn thấy bất công, vẫn thấy nhiều điều không chính đáng. Hình như cái tình trạng khóc dở mếu dở chỉ xảy ra với mỗi một mình nhóc, còn cái nguyên do to đùng thì chẳng mảy may nề hà, ngược lại còn rất sung sướng, lấy cái việc đi theo trêu đùa nhóc mỗi ngày là niềm vui, là lẽ sống. Nhóc chắc chắn một điều nếu nhóc thấy chuyện đi bằng hai chân là bình thường thì hẳn cái tên trời đánh thánh đâm đó di chuyển bằng cách... chồng chuối!

"Seobie~~~ Kem chuối không? Đi nào~~~"

Nhóc nheo mắt. Nhóc đang thẩm định lại những nhận xét của toàn bộ tất tần tật những người xung quanh nhóc: JunHyung, HyunSeung, KiKwang, DongWoon, thầy cô, bạn cùng lớp... rằng thì là mà cái kẻ đang ở trước mắt nhóc, đang cười không thấy hình hài Tổ quốc đâu, có nụ cười quyến rũ chết người, dễ mến, thân thiện, hòa đồng, điển trai, thông minh... ba chấm... Nheo mắt thêm cái nữa, nhóc khẽ lắc đầu. Sao mà nhóc chỉ thấy hai chữ 'nham nhở' in đậm gạch chân viết hoa trên trán hắn. Quyến rũ đâu chẳng thấy, chỉ thấy vô duyên và phiền phức.

200 ngày anh ta bám theo nhóc thì trọn vẹn 200 lần ăn nước đá, vỏ chuối hoặc UFO dội xuống đầu. Bộ tên này thần kinh hỏng hết rồi hay sao mà vẫn còn kiên trì bám nhóc như thế? Nhóc càng đẩy anh ta ra thì anh ta lại càng sáp lại gần. Là sao? Nhóc cứ nhìn chằm chằm vào anh ta như thể trước mắt là con ruồi vo ve nhặng xị, và đôi mắt cứ dán chặt vào anh ta như bị thôi miên. Cho đến khi cảm giác quen thuộc ấy lại ùa đến. Lại nữa rồi, lại xoa đầu.

"Đi mau nào kẻo quán kem đóng cửa mất Seobie~~~"

...

Trên phố, một mái tóc màu nâu vàng hơi dài cắm cúi say sưa với cây kem chuối vàng ruộm trên tay. Bên cạnh là khuôn mặt hớn hở của một chàng trai cũng đang... say sưa không kém (có khi còn hơn) với người bên cạnh, đến nỗi chiếc kem bị bỏ quên đang tan dần.

Nhóc gặm kem chăm chú, mặc kệ những sợi tóc tự do bay vướng cả vào mắt, rồi lại được một bàn tay lớn khéo léo gạt ra. Nhóc mặc kệ, coi như đó là nhiệm vụ của anh ta, còn nhiệm vụ của nhóc là giải quyết cây kem kìa. Rõ ràng nếu so sánh anh ta với cây kem nhóc đang cầm thì anh ta còn lâu mới quan trọng bằng. Nhóc hỉnh mũi, khẽ mỉm cười hài lòng với kết luận của mình mà không biết bên cạnh một kẻ đang đơ ra, mắt không hề chớp, rất mất hình tượng.

Rồi chợt, nhóc khựng lại.

Một ngón tay mềm mềm khẽ lướt qua vành môi của nhóc. Nhóc ngước lên, bắt gặp ngón tay đó đang yên vị trên một đôi môi khác. Anh ta thản nhiên quẹt vết kem trên môi nhóc đưa lên miệng mình, còn cây kem ngon lành trên tay thì không hề đụng đến. Mặt nhóc nóng dần, rồi hồng rồi nhanh chóng đỏ bừng lên. Cái đó... cái đó người ta vẫn gọi là... gọi là HÔN GIÁN TIẾP phải không? O_o. Còn cái con người không biết đánh vần hai từ 'xấu hổ' kia vẫn nhìn nhóc cười ngớ ngẩn.

Chịu hết nổi rồi nhé!

"Yah! Yoon DooJoon! Sao mà anh bẩn thế hả???"

Hơ hơ...

~~~~~~~~~~~~~

Nhóc lăn bên trái, lăn bên phải. Ngủ không được!

Hừ, tất cả chỉ tại cái mẩu tin nhắn ngắn ngủn cộc lốc kia...

"Kem chuối hôm nay rất ngon~~~"

Ngon, ngon, ngon cái con khỉ!!!

Yah! Chỉ vì cái món kem chuối đó mà hôm nay nhóc bị ám ảnh ghê lắm. Đến mức chợp mắt không được cơ mà! Đáng ghét!

Nhớ lại hồi chiều, sau cái hành động rất chi là khùng của anh ta thì nhóc cũng nổi điên, giật phăng cây kem của anh ta rồi tặng cho anh ta một cú đá vào chân phải, hất mặt cầm cây kem... vọt thẳng về nhà. Cái đồ dở hơi đó còn không biết đường ăn năn hối cải, đúng lúc nhóc gấp sách vở chuẩn bị đi ngủ (dù cả tối chả vào đầu chữ nào) thì anh ta nhắn tin đến.

Dòng tin nhắn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho nhóc nhớ lại hoạt cảnh lúc chiều, nhưng xu hướng tưởng tượng lại có phần bay cao bay xa hơn. Và thế là a lê hấp, hai má nhóc được dịp bừng bừng lên nóng ran. Yang YoSeob dễ thương nhất quả đất này cũng có ngày rơi vào tình cảnh tự nghĩ, tự xấu hổ sao? Trời ơi!

"Yoon DooJoon, thù này không trả tôi quyết ăn chay một tuần! Yah! Tên ngốc đó!!!"

...

Đêm qua nhóc ngủ không được. Nguyên nhân gần lý do xa cũng chỉ có một nguồn gốc, từ cái tên sao quả tạ ấy mà ra. Thế mà sáng sớm nay, như một phản xạ có điều kiện, chiếc đồng hồ reo là nhóc bật dậy, đánh răng, thay đồ, ăn sáng, khoác balo khi mắt vẫn hoàn toàn nhắm. Mẹ có dặn theo gì đó nhưng nhóc không nhớ lắm, cho đến khi...

"Seobie~~~ Đi học nào~~~"

Nhóc mất ngủ nên mắt mỏi lắm, lại thâm quầng như gấu trúc trong công viên nên chẳng thèm hé mắt hay quát tháo anh ta như mọi khi.

"Trông em mệt quá! Đêm qua không ngủ được hả? Để anh xem nào"

Nhóc chẳng hiểu sao đêm qua trằn trọc như thế mà sáng nay đứng trước cái bản mặt ưa không nổi này hai mắt lại cứ díp vào. Nhóc buồn ngủ.

Thế là...

Thế là điều nhóc không bao giờ nghĩ đến lại đang diễn ra...

Cái tên phiền phức ấy với tay lấy chiếc cặp của nhóc rồi nhẹ nhàng đỡ nhóc lên lưng... Haha, lúc này mà nhóc tỉnh táo thì đảm bảo anh ta sẽ ăn dép... Nhưng mà nhóc thì lại đang mơ mơ màng màng thế nên khi vừa chạm vào tấm lưng to lớn vững chãi kia thì nhóc nhanh chóng mỉm cười và chìm vào giấc ngủ... Cảm giác dễ chịu còn hơn cả khi được ngủ trong chăn ấm nệm êm nữa. Nhóc à, càng ngày càng khó hiểu rồi đấy!

...

Quãng đường đi bộ từ nhà nhóc đến trường chỉ mất có 5', bình thường nhóc chỉ vù một cái là đến nơi (cũng dễ hiểu, đơn giản là nhóc không muốn chung đường với cái tên lải nhải luôn miệng và cứ thừa cơ nhóc sơ hở lại đụng chạm vào... tóc của nhóc. Hừ). Nhưng hôm nay chắc đến lớp nhóc cũng chỉ vui vẻ chào thầy cô bằng giấc mộng đẹp đang dở dang thôi. Mà mặc kệ chứ, bây giờ nhóc chỉ biết rằng, ngủ, được ngủ thật là thích. Thế thôi, còn ảnh hưởng đến ai hay không thì... cóc cần quan tâm.

Có điều nhóc không biết, đó là nhóc đang ngủ ngoan ngoãn như chú mèo lười trên lưng kẻ nhóc suốt ngày kêu la ghét bỏ, khiến cho anh chàng đẹp trai ngời ngời-đang cõng sinh vật dễ thương chóp chép miệng trên lưng-cười ngu giữa phố, khoe ra cái mặt phởn không ai đỡ được.

Ở đời, ai mà biết được hết chữ NGỜ!

...

~~~~~~~~~~~~

3.

Theo lẽ thường "các sinh vật giống nhau thường có xu thế ghét nhau". YoSeob cũng chẳng nhớ nhóc đã đọc được câu này ở đâu nữa, có chính xác là như thế hay chỉ đại loại, từa tựa như thế. Nhưng nhóc thấy câu này sai be sai bét rồi. Ít nhất thì là trong hoàn cảnh của nhóc. Nhóc ghét cái tên 'của nợ' ấy. Ghét lắm. Mà khỏi cần phải nhắc lại, từ đầu đến giờ lúc nào nhóc chẳng khẳng định là nhóc ghét anh ta, cần gì phải nói thêm. Nhưng mà anh ta với nhóc đâu có giống nhau cái quái gì đâu, một chi tiết nhỏ cũng không!

Cái quan trọng là nhóc ghét anh ta, như chân lý ở trên (chả biết có phải chân lý hay không, nhưng thôi tạm thời nhóc công nhận đó là chân lý), thì nhóc và anh ta phải có gì đó tương đồng nhau (thế mới ghét nhau). Tựa như là nhóc và anh ta cùng thích một bé nào đó trong lớp, hay là mục tiêu của cả hai giống nhau, hoặc là cùng chí hướng phấn đấu, ganh đua nhau dẫn đến ganh tỵ nhau rồi thành ganh ghét nhau. Thế mới có lý. Chứ đằng này... Chả có giống như thế một tý tẹo nào.

Xét về hình thức, anh ta đẹp trai (trong mắt mọi người, trừ nhóc), rất ga-lăng, tốt bụng, abc... anh ta thu hút sự chú ý của các cô gái, mà hình như cô gái nào cũng muốn được trong tầm ngắm của Yoon DooJoon một lần. Hừm, nói thật ra đó là ước ao, khát khao của họ. Chậc. Nhưng nhóc cũng đâu kém. Nhóc dễ thương, đáng yêu, từng được Son DongWoon tuyên bố là sinh vật đáng yêu nhất trong những thứ đáng yêu. Nhưng nhóc vẫn luôn chứng minh được mình là người đàn ông thực thụ. Nhóc không chỉ hớp hồn các cô gái mà còn cả các chàng trai, chưa kể đến số lượng đông đảo các chị, các anh khóa trên. Chẳng ai giận được nhóc, cũng chẳng ai muốn làm nhóc giận. Hứ. Kết luận lần 1: Về cơ bản là KHÁC!

Xét về trí thông minh, anh ta được các thầy cô đánh giá là giỏi, là một sinh viên xuất sắc, là người 'ăn gọn nuốt trôi' mọi định luật kinh tế. Thầy cô giảng một thì anh ta hiểu hai. Dù nghe giảng ít nhưng chẳng có gì liên quan đến học hành có thể làm khó được anh ta. (Đôi khi nhóc nghĩ, không hiểu sao cái mặt đần đến thảm thương thế mà lại có được khả năng đó. Thú thật, nếu gặp ở ngoài đường, có cho tiền nhóc cũng không tin Yoon DooJoon là một sinh viên giỏi). Hừ, nếu coi anh ta là siêu hình tượng của một sinh viên gương mẫu thì nhóc là đại diện đầy đủ và kết hợp hoàn hảo của sự thông minh và sáng tạo. Yang YoSeob chẳng bao giờ chịu đầu hàng với bất cứ lối mòn nào. Nói văn hoa theo các thầy cô thì nhóc lúc nào cũng muốn tự tạo đường đi cho mình, bảo vệ chính kiến của mình đến cùng. Nhóc ghét những sự lặp lại nhàm chán, ghét tất cả những gì được cho là công thức hóa. Chính vì thế nhóc được mệnh danh là người phát minh ra nhiều thứ. Còn cụ thể là những cái gì thì nhóc sao mà nhớ hết được. (Nhưng mà chắc nhóc chưa khi nào nghĩ rằng trong kinh doanh mà chỉ có sáng tạo thôi thì có khi... hỏng bét). Thế đấy, nhóc và anh ta là hai phạm trù không có dính dáng đến nhau. Kết luận lần 2: Về cơ bản vẫn KHÁC!

Xét về quan hệ bạn bè, anh ta luôn hòa đồng, thân thiện... vân vân... (y hệt như đã nói ở trên). Anh ta được lòng các giảng viên, được coi là học trò cưng, luôn ngoan ngoãn lễ phép, giữ đúng mực với đàn anh, nhiệt tình với đàn em, giúp đỡ bạn bè hết lòng. Tóm ngược tóm xuôi thì anh ta là một sinh viên ngoan theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội. Còn nhóc, nhóc thích chọc phá người khác, thích trêu ghẹo đàn anh, thích phá quấy bạn bè, thích hùa nhau với đàn em. Nhóc sôi động và muốn mọi người lúc nào cũng được cười từ những trò đùa của nhóc. Tóm ngang tóm dọc thì nhóc là mẫu người của một chàng trai vận động, nhí nhố, không chịu ngồi yên một chỗ, nên có thể suy ra là nhóc... không được ngoan cho lắm! Kết luận lần 3: Cực kỳ KHÁC!

Kết luận lần 4, lần 5, lần n... KHÁC, rất KHÁC!

Chán, nhóc chả nghĩ nữa...

(Nhưng mà, giá như trước mặt nhóc anh ta... sao nhỉ... giống như với mọi người, chứ đừng giống như lúc anh ta ở cạnh nhóc... thì... thì sao? Chả biết nữa... Haiz)

~~~~~~~~~~~~~

Thật ra thì có bao giờ nhóc lật ngược lại vấn đề không? Vì thực tế là nhóc không ưa người ta, nhưng sao nhóc không nghĩ là người ta không hề ghét nhóc? Nhóc suy bụng nhóc ra bụng... người nhóc ghét sao?

Có ai ghét một người mà sáng đưa chiều đón, mua đồ ăn, dẫn đi chơi, mắt không rời một giây phút, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm xung quanh nhóc thì sẵn sàng nhảy bổ vào, cho dù là mình có thua thiệt thế nào cũng chấp nhận.

Có ai ghét một người mà lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, lúc nào cũng khiến người ta nổi xung lên, nhưng cốt yếu là để người ta còn chú ý đến mình.

Có ai ghét một người mà chịu nhẫn nhịn hơn nửa năm trời để người ta chửi rủa miễn phí, chịu đựng bao nhiêu trò nghịch ngợm mà vẫn cứ cười toe như lên cơn, vẫn thấy vui thấy hạnh phúc dù cho người ngoài nhìn vào lắc đầu chịu thua (hoặc giả như có bị gọi là 'thần kinh' thì cũng... kệ).

Có ai ghét một người mà từ chối mọi lời tỏ tình của những cô nàng quyến rũ để dành hết tâm tư của mình cho người ta, dù chẳng được đáp lại xíu xiu nào...

...

...

Chỉ cần nhóc nghĩ thêm một chút, chắc chắn sẽ ra vô số điều nhóc không ngờ đến. Nhưng hình như, nhóc đang cố tình lờ tất cả những thứ đó đi.

Trốn mãi được không nhóc ơi?

~~~~~~~~~~~~

"Này Seobie~~ anh bảo! Em phải chịu khó ăn chịu khó ngủ vào, chứ nhẹ như con mèo con thế, cõng em..."

Nhóc ném cho anh ta cái lườm cháy má và hiệu quả ngay tức khắc. Anh ta ngậm miệng biết thân biết phận ngồi im thôi không chọc giận cái núi lửa có nguy cơ phun trào bất cứ lúc nào. Ai bảo đang tự dưng lại nói đến 'cái chuyện đáng xấu hổ' ấy chứ. Nhớ đến lại muốn tự tát má mấy cái rồi có cái lỗ nào đó... nhét anh ta xuống chôn cho xong, giấu nhẹm 'vụ việc' này đi.

Chung quy cũng tại anh ta mà ra cả. Nếu không vì cái tin nhắn, à không. Nếu tua lại từ đầu thì phải là cây kem chuối chiều hôm qua mới đúng chứ. Nhắc đến lại nhớ...

Kem chuối. Lau miệng. Hôn gián tiếp. Tin nhắn. Mất ngủ. Ngủ gật. Cõng. Lang thang. Công viên. Cúp học.

Ôi trời ơi~~~

Nhóc gục xuống bàn, vò đầu bứt tai, mặt lại phản xạ nhanh hơn trí não, đỏ lên không kiểm soát. Chết mất thôi. Sao mà cái thằng lúc nào cũng vui vẻ hớn hở như nhóc lại bị vướng vào chuyện này. Huhu~~~

"YoSeob! Đừng có bứt tóc như thế, rối tinh lên rồi đây này."

Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho nhóc. Nhanh như cắt, nhóc bật dậy như một cái lò xo, nhìn thẳng vào mắt người đang giơ tay lên, chỉ còn chút nữa là chạm vào mái tóc của nhóc lần nữa. Nhìn. Nhìn. Rồi lại đỏ mặt. Ngượng. Hết cách, lại gục xuống.

"Cái tên khốn nhà anh. Sao lại bùng học nguyên sáng cõng tôi lang thang trong công viên làm gì cơ chứ? Có phải anh muốn cho mọi người thấy tôi đang ức hiếp anh không? Mà tôi lại còn ngủ gật nữa. Hỏng hết hình tượng của tôi rồi. Đồ đáng ghét..."

Nhóc lầm bầm khe khẽ trong miệng nhưng có người vẫn nghe thấy hết.

Trong giảng đường, khi mọi người vẫn đang tập trung cao độ cho bài giảng kinh tế vi mô, thì phía dưới có một bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu vàng mềm mượt. Hai cái miệng cười, một không rõ có phải là xấu hổ hay không, một vu vơ. Nắng chiều thu dìu dịu len qua cửa sổ vươn đến chỗ hai người. Từng sợi tóc dát nắng lấp lánh nghe lời những ngón tay đang âu yếm nằm trở lại nếp vốn có.

Dù cúp học nhưng hôm nay được nhiều thứ đấy chứ...

~~~~~~~~~~~~

4.

Hôm nay chủ nhật, mẹ đã cùng ba đi công tác Jeju từ chiều qua. Ở nhà còn mỗi mình nhóc. Chủ nhật thì được nghỉ học là chắc rồi. YoSeob lăn người lười biếng trên giường, vẫn chưa muốn dậy. Chiếc đồng hồ chỉ 10h10 tạo thành một chữ V rất đẹp. Mà khoan, 10h10? Nhóc ngóc hẳn đầu dậy, túm lấy cái đồng hồ săm soi thật kỹ. Wow~ Lâu lắm lắm rồi nhóc mới có một ngày chủ nhật ngủ nướng đến gần trưa như thế này. Lần muộn nhất gần đây cũng chỉ đạt kỷ lục 9h, nhóc vẫn còn nhớ như in cái góc vuông ấy trên đồng hồ. Tự nhiên thấy buồn cười, nhóc toét miệng. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi nhóc biến mất, đôi lông mày nhíu lại.

Lục điện thoại, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.

?

Hôm nay cái tên côn trùng ấy đi đâu?

...

Đừng thắc mắc tại sao mới mở mắt nhóc đã hỏi đến DooJoon. Suốt mấy trăm ngày qua giống như ăn cơm, uống nước, mở mắt ra là nhóc đã phải nghĩ đến anh ta, rồi lập tức được diện kiến anh ta, ngày thường cũng như ngày nghỉ. Mà chủ nhật thì không lớp, không sách vở, không thầy cô, anh ta lại càng bám nhóc nhiều, riết rồi thành thói quen. Giải thích một chút, chủ nhật nào anh ta cũng là người lao vào phòng nhóc, tốc chăn và lôi nhóc dậy cho "ngày cuối tuần lành mạnh". Trước khi anh ta xuất hiện và ám nhóc như bây giờ, nhóc là một con sâu lười, vua của lười. Chủ nhật nào cũng chỉ ngủ nướng, nướng đến bốc khói cháy khét rồi ăn, ôm cả một đống đồ ăn ngồi trước tivi, cho đến trưa, đến chiều có muốn làm gì thì làm, không thì lại ngủ.

Vậy ắt hẳn hôm nay không phải là ngày cuối tuần lành mạnh rồi. Nhóc nhún vai, nhảy phóc xuống giường, làm những việc mà trước kia chưa có anh ta nhóc thường làm. Đánh răng, ăn sáng (hoặc cũng có thể hiểu là ăn trưa), bật tivi.

Coi như trở về thế giới tự do một hôm đi, có sao đâu. Không có anh ta léo nhéo càng vui, càng đỡ bực mình.

Đấy là nhóc tự nhủ như thế, tự suy ra như thế để cho nó... thoải mái. Ừ, thì cũng thoải mái được một lúc. Nhưng sau 30', nhóc nhận ra từ nãy đến giờ tivi nói đến những cái gì nhóc hoàn toàn không biết, nhóc đang nghĩ gì, nhóc cũng không biết, mắt nhóc đang nhìn đi đâu, nhóc cũng không biết.

Không được! Tại sao nhóc lại thấy chán như thế này cơ chứ. Vừa chán, vừa tức tức, vừa ấm ức... nói chung là khó chịu, à mà là rất khó chịu mới đúng. Không nhìn thấy anh ta, không có tin nhắn từ anh ta, không thấy anh ta hỏi han một chút lại khiến nhóc không vui như thế sao? Anh ta làm gì, đi đâu là quyền của anh ta, mắc mớ gì anh ta phải thông báo cho nhóc chứ. Hay là ốm rồi? Không phải chứ. Không, nhóc lắc lắc đầu, cả buổi học hôm qua anh ta sung sức lắm mà, có thấy tý gì là mệt mỏi đâu. Mà anh ta ốm (hay chết) thì cũng chả can hệ gì đến nhóc cả. Nhưng mà sao cứ thấy nó... thế nào...

Kệ chứ, không có anh ta nhóc vẫn là nhóc cơ mà, vẫn là một chàng trai đầy sức sống luôn vui vẻ, tươi cười cơ mà, nhóc việc quái gì phải lo lắng cho cái tên phiền phức ấy chứ. Nhóc gật gù ném chiếc điện thoại trở lại bàn sau khi hành hạ nó một hồi, chỉ là đấu tranh gọi hay không gọi. Cuối cùng nhóc đã không gọi. (Vì có gọi thì biết nói gì? Chả nhẽ lại hỏi 'hôm nay sao anh không qua nhà tôi? Sao anh không đưa tôi đi chơi? Cái cuối tuần lành mạnh không thực hiện nữa à? Hay là anh bị ốm? Bị tông xe?...' Họa có điên!). Đã bảo là không có liên quan gì đến anh ta cơ mà. Chắc là tại hôm nay nhóc ngủ hơi nhiều nên đầu óc mới không tỉnh táo và mơ hồ như vậy. Phải làm gì đó thay đổi không khí thôi, cứ ngồi một mình mà hậm hực thế này nhanh già lắm. Với lại chả mấy nhóc thành người tự kỷ mất.

Gạt phắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhóc chạy như bay lên gác, thay đồ và khoác cái balo cùng giá vẽ nhảy lên chuyến xe bus ra ngoại ô, bỏ quên chiếc điện thoại.

Nhóc thích vẽ lắm. Nhóc vẽ cũng đẹp nữa. Nhưng nhóc cũng chỉ đơn giản coi đó là một niềm yêu thích trong vô vàn thứ nhóc yêu thích thôi, không có gì đặc biệt cả. Nhóc nhớ có lần DooJoon nói, khả năng hội họa của nhóc rất khá, nếu muốn hoàn toàn có thể vẽ tranh kiếm tiền. Lúc đó nhóc đã cho anh ta ăn nguyên cái lọ màu rỗng vào đầu, nếu đã coi nghệ thuật là buôn bán thì còn gì là giá trị nghệ thuật nữa chứ (dù rằng nghệ sỹ không có tiền cũng chẳng thể sống nổi).

Ngồi lim dim ở ghế cuối chuyến xe bus đường dài ra ngoại ô, nhóc không ngủ được nên thả suy nghĩ miên man. Đã tự nhủ là không được nghĩ thêm bất cứ điều gì về anh ta nữa, nhưng nhóc không làm được. Dường như tất cả những gì đang diễn ra xung quanh nhóc, tất cả những gì nhóc đang quan tâm đều có sự hiện diện của anh ta. Anh ta cứ từng bước, từng bước lại gần cuộc sống của nhóc. Sau cái bữa cõng nhóc suốt buổi sáng trốn học lang thang trong công viên, nhóc biết chân anh ta chắc mỏi lắm. Dù gì thì cũng tại có nhóc ngủ trên lưng, anh ta sợ nhóc tỉnh nên không dám ngồi xuống, chỉ đứng và đi đi lại lại đong đưa nhóc như mẹ dỗ con. Hay là nhờ vậy nhóc mới ngủ ngon như thế? Nhóc không rõ nữa. Chỉ biết là khi mở mắt dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt nhóc là bờ vai rộng nhưng êm ái, chiếc cổ cao và chiếc sơ-mi đẫm mồ hôi. Khi đã tỉnh táo hẳn, đã trèo xuống khỏi chiếc lưng ấy, tự nhiên nhóc lại thấy tiếc, và cũng im luôn chẳng dám nói gì, vì ngượng. Nhưng rồi cũng chính anh ta kéo tay nhóc chạy về canteen ăn trưa cho kịp giờ học buổi chiều.

Những ngày cuối tuần như thế này, anh ta thực hiện đúng cái điều anh ta tuyên bố "thiết lập ngày cuối tuần lành mạnh". Nhóc thừa biết chỉ cần anh ta đề đạt cái ý tưởng này, ba mẹ nhóc sẽ gật đầu cái rụp. Dù gì, có một "người bạn tốt" (theo nhận xét của omma) như anh ta là điều may mắn. Mỗi ngày anh ta đều đem đến cho nhóc những cảm giác khác nhau. Hôm thì đưa nhóc đến những nơi yên tĩnh và cùng vẽ, hôm thì dẫn nhóc đi công viên như đứa trẻ học mầm non, hôm lại xem phim, trượt tuyết (nếu là mùa đông), có tuần còn nổi hứng xin ba mẹ nhóc cho nhóc đi cắm trại ở tận vùng nông thôn xa lắc xa lơ... và còn nhiều nhiều những ngày "cuối tuần lành mạnh" như thế nữa. Nhóc không nhớ hết. Ba mẹ nhóc thì càng ngày càng tin tưởng anh ta hơn, bảo rằng giao nhóc cho DooJoon thì họ hoàn toàn yên tâm.

Gì mà giao chứ? Ai thèm giao cho anh ta? Ai thèm anh ta chăm sóc?

Nhóc không thèm!

Nhưng mà...

Hình như nhóc bớt ghét anh ta một chút rồi thì phải.

....

Bước xuống xe, nhóc lững thững cắp chiếc giá vẽ và đồ nghề của mình như một đứa trẻ đi học vẽ. Màu xanh của bầu trời thu, màu xanh của cây cỏ và màu xanh của nước quyện vào nhau hài hòa đến kỳ lạ.

Hít hà không khí thoáng đãng của cánh đồng xanh mướt bên cạnh con sông nước trong, nhóc xếp giá vẽ. Cái cảm giác yên lặng, không tiếng nói chuyện, không có người bên cạnh, không cãi nhau... nhóc thấy không quen.

Từ bao giờ Yang YoSeob đã không còn là chính mình nữa...

Phải chăng nhóc đã thay đổi?

...

Hôm nay nhóc đã suy nghĩ nhiều hơn mọi hôm rồi nhỉ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

5.

Hì hục vác đống đồ về nhà như lúc đi, có khác là ngược đường trở lại, YoSeob thờ phì phò. Đúng là đi chơi một mình cũng thật là mệt. Nhóc say sưa vẽ cho đến tận khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, ông mặt trời vẫy chào nhóc, lùi về chân trời, đẩy màn đêm nhô lên. Khi nhóc không còn nhìn rõ bức vẽ của mình nữa nhóc mới đứng lên và đi về nhà. Suốt buổi chiều nay nhóc chẳng nói một lời nào, nhớ ra thì điện thoại quẳng ở nhà, lát nữa có bị ba mẹ mắng cũng đáng. Mà không biết tên sao chổi đó có gọi cho nhóc không? Ai chà, đã bảo là mặc kệ anh ta rồi cơ mà. Sao cứ quẩn quanh nghĩ về con côn trùng ấy mãi thế. Seobie, cố lên nào, mấy bước nữa là về đến nhà thôi. Đói quá đi mất!

Tối mùa thu, sương thi nhau kéo xuống, nhóc hơi rùng mình khi cái lạnh se se len qua cánh áo. Dù nhóc đã cẩn thận khoác thêm chiếc áo ngoài, nhưng chưa đủ.

Rảo bước nhanh hơn hướng về nhà. Căn nhà tối om vì vắng chủ, chỉ còn chiếc đèn đường vàng cô độc rọi vào khoảng sân. Đặt chiếc giá vẽ dựa vào tường, tra chìa khóa, vặn nhẹ nắm cửa. Nhưng chân nhóc chưa thò được vào trong thì bất chợt nhóc giật bắn mình nhảy lùi lại. Một bóng đen vụt ra trước mặt.

"Seobie ah~~~ Một ngày không gặp nhớ quá à. Anh gọi em suốt mà không thấy em bắt máy. Em đã đi đâu vậy? Anh đứng chờ cả tiếng đồng hồ rồi..."

"DooJoon?"

Nhóc đánh rơi cả chiếc balo, sững người, nửa vì bất ngờ, nửa vì một lý do mơ hồ nào đó (tựa như mừng vui mà nhóc không định hình gọi tên cảm xúc đó được). Mái tóc nhận lại cảm giác thân quen. Năm ngón tay ấy khẽ đan vào làn tóc đã thấm hơi ẩm và nhuốm mùi ngai ngái của sương, rồi dịu dàng xoa xoa vỗ về. Bất chợt nhóc mỉm cười, ai có thể ngờ được nụ cười trước mắt nhóc bây giờ lại khiến nhóc an tâm đến thế. Câu hỏi "cả ngày hôm nay anh trốn đi đâu" cứ nghẹn lại không thốt ra được. Đúng là mỗi khi Yang YoSeob ở bên cạnh Yoon DooJoon, nhóc không còn là chính mình nữa.

Nhóc lặng yên để anh ta ôm gọn vào lòng. Cái lạnh ban nãy tan biến như chưa từng xuất hiện. Hôm nay thật khác. Chưa bao giờ nhóc để anh ta ôm mà không vùng vẫy, không dùng vũ lực, nhưng kỳ lạ là lúc này nhóc chẳng muốn làm gì cả, hay chăng sức lực của nhóc bay biến đâu hết rồi. Nhóc thả lỏng người, nép vào lồng ngực rộng vững chãi, nhắm hờ đôi mắt, nhóc thừa nhận, cảm giác bình yên an toàn này chỉ xuất hiện khi ở gần anh ta. Lại một cử chỉ nhẹ nhàng, anh ta khẽ đẩy nhóc ra. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nhóc. Nhóc nhận ra bóng mình in đậm trong đôi mắt ấy, rõ nét và... duy nhất. Gương mặt điển trai ấy cứ lớn dần, lớn dần và sát gần nhóc... rồi biến mất.

Một nụ hôn rơi xuống... đẫm sương đêm... êm ái và ngọt ngào...

Không còn khái niệm thời gian, vì nhóc cũng không rõ mình và anh ta đã đứng như thế trong bao lâu. Chỉ đến lúc gò má cảm nhận được một vật lành lạnh đang âu yếm thì nhóc bừng tỉnh, mở choàng đôi mắt ngỡ ngàng như không tin những gì vừa diễn ra.

Như một cơn gió, nhóc đẩy mạnh anh ta và chui nhanh vào nhà, sập cửa cái rầm, bỏ lại một bức tượng đóng băng, bàn tay vẫn giơ lên chưa kịp thu về. Nhóc đã chạy biến vào trong, không kịp nhìn thấy một nụ cười ấm áp thấp thoáng.

Tim nhóc đập binh binh trong lồng ngực, hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt và hai tai đỏ bừng, tâm trí rối bời. Luống cuống, nhóc quên cả đống đồ của mình phía ngoài. Nhưng chân tay nhóc cứ như đi mượn người khác, chẳng thể làm gì được. Bàn tay đưa lên ôm ngực, dựa lưng vào cửa, thở dốc... Nhóc nghe loáng thoáng bên ngoài.

"Seobie~~~ Đồ của em còn ngoài này nè. Mở cửa cho anh vào nấu gì cho em ăn, chắc em chưa ăn tối phải không?"

"Anh... về đi..."

"YoSeob ah~~~"

"...."

"Ừ, thế anh về nhé. Em lấy đồ vào rồi chốt cửa cẩn thận. Ở nhà một mình có buồn thì gọi cho anh nhé!"

Nhóc không trả lời, ngồi thụp xuống đất, áp mặt vào đầu gối, mặt vẫn đỏ bừng. Sao nhóc lại thấy xấu hổ và hồi hộp như một đứa con gái đang tập yêu thế này? Chết tiệt.

...

"Yahooooooo~~~~~~~~~~~"

Một tiếng hét như con thú hoang không kiềm chế vẳng bên ngoài.

Bàn tay anh ta lạnh quá. Chắc đã đứng bên ngoài chờ nhóc rất lâu. Chính cái lạnh ấy đã đánh thức nhóc. Đồ hâm! Xem ra càng gần YoSeob, tần suất ngốc nghếch của DooJoon càng tăng lên. Vầng trăng trên cao khẽ cười vào mặt hai tên ngốc. Một tên vẫn đang cố gắng bình tĩnh điều hòa nhịp tim của mình, một tên thì quá phấn khích mà nhảy nhót ngoài đường phố như một thằng dở hơi. Điểm chung của cả hai đứa là trên môi đều nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc (dù bản thân chưa chắc đã nhận thức được). Mà có lẽ, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.

Bước tiến mới xa thế còn gì. Từ bớt ghét dẫn đến... hẳn một nụ hôn.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng.

Nhóc thơ thẩn bước đến trường. Một mình. Không thấy mặt tên đáng ghét ấy. Nhóc thấy thiếu thiếu. Đường đến trường dài hơn mọi khi phải không nhỉ? 5 phút cũng lâu hơn thì phải? Nhóc thấy hụt hẫng. Đêm qua, sau khi lần đến chiếc điện thoại, tổng cộng 51 cuộc gọi nhỡ của anh ta, rồi một tin nhắn duy nhất được gửi tới "Ngủ ngon nhé, Seobie~~~". Chuyện tối qua chưa lý giải được, vậy mà sáng nay anh ta biến mất tiêu. Không lẽ xấu hổ? Hay không dám đối diện với nhóc?

Vớ vẩn! Nhóc đá bụp hòn sỏi trên đường làm nó văng tít ra xa.

Người như anh ta không phải là loại người gây chuyện rồi trốn tránh. Aish, nhóc đang nghĩ cái quỷ gì thế này? Gì mà gây chuyện với chả trốn tránh. Có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là một nụ hôn thôi. Con trai với nhau mất gì mà thiệt... mất gì... Hay nhóc muốn đòi anh ta chịu trách nhiệm? Càng nghĩ càng vớ vẩn. Nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của nhóc. Mà dù có thế anh ta chắc cũng chả bận tâm đâu.

Yah! Nhóc tự cốc lên trán mình một cái. Hay cho một Yang YoSeob! Giỏi cho một Yang YoSeob! Từ khi nào mà nhóc lại hóa thành yểu điệu cô nương suy nghĩ ba cái chuyện lăng nhăng vậy trời? Chỉ tại cái tên cơm hẩm canh thiu đó thôi. Hết nói năng chẳng giống ai lại hành động chẳng ai giống mình khiến cho nhóc bị xoay như chong chóng không kịp ứng phó. Nhóc vò rối tung mái tóc mượt, nghiến răng kèn kẹt.

"Yoon DooJoon! Thù cũ, nợ mới. Tôi mà không đòi anh cả vốn lẫn lời, không làm cho ra nhẽ thì tôi quyết không là Yang YoSeob! Hừ! Muốn điên cái đầu!"

Hừng hực khí thế xông vào lớp. Nhưng cái chỗ ngồi cạnh nhóc trống trơn lạnh lẽo khiến tinh thần nhóc bẹp xuống như trái khí cầu xì hơi. Hôm nay tên 'cơm hẩm canh thiu' của nhóc không đi học. Tại sao nhỉ? Hôm qua thì như thế, hôm nay lại nghỉ học. Vốn dĩ với một Yoon DooJoon mà nhóc quen, không phải kiểu người như thế này (thật ra thì nhóc chưa thấy anh ta nghỉ học hôm nào, ngoài cái buổi sáng cõng nhóc cùng nhau cúp học). Nhóc ngây người ra suy nghĩ vẩn vơ, không hề để ý lũ bạn sau lưng mình đang ồn ào, thi thoảng xen lẫn tiếng gào thét. Chính xác là cái xóm "nhà lá 4 mùa" ngay đằng sau nhóc, tức là bàn tiếp và tiếp theo. Ở đó đang diễn ra một sự kiện...

"Seobie, xuống xem kịch hay!"

JunHyung bàn dưới khều khều nhóc. HyunSeung cũng gật đầu chỉ tay ra hiệu cho nhóc xuống ngồi cùng, xoay mông lên bục giảng, nhìn xuống bàn dưới nữa. Có hai thằng hề tên Lee KiKwang và Son DongWoon đang bày trò. Chúa tha lỗi, cái khỉ gì thế này???

?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6.

Mắt nhóc dán vào hai cái thằng kì quái hiện đang múa may quay cuồng phía bên dưới, mông ẩy nhẹ HyunSeung về phía JunHyung, chiếm dụng chỗ của thằng bạn. Quả thật là nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng vốn dĩ hai đứa KiKwang và DongWoon rất thích chí chóe, chắc tụi nó lại có trò gì mới nên nhóc cũng chăm chú ngồi theo dõi. Nghe JunHyung thì thầm với HyunSeung.

"Kịch lần này hay phải biết".

Miệng nhóc hơi há ra, nhưng rồi lại nhanh chóng ngậm vào. Thôi thì cứ xem xem chúng nó làm gì, đằng nào thì tiết 1 hôm nay chưa thấy thầy cô xuống, mà có lẽ là được tự học rồi cũng nên. KiKwang cúi đầu chào điệu đà rồi thuận tay ấn đầu thằng bé DongWoon cao kều xuống chỉ vì cu cậu mải toe toét. KiKwang bỗng quay sang nhóc, gương mặt đột nhiên đổi tông đanh lại, đôi mắt cũng không pha chút đùa cợt nào.

"Seobie, cậu xem xong cái này thì phải thật bình tĩnh, biết chưa?"

"Hả?"

"Ừ, tụi em chỉ muốn tốt cho hyung thôi, nên hyung đừng buồn"

DongWoon chen vào làm nhóc đã ngơ ngác lại càng ngác ngơ. Chúng nó nói cái gì thế nhỉ? Đang cười nói thì lại ra vẻ nghiêm túc. Đôi mắt nhóc mở to hết cỡ chỉ thiếu nước tròn như mắt nai nữa thôi. Chúng nó nói cậu buồn á? Buồn vì cái gì mới được chứ? Nhóc gật đầu nhìn chúng nó theo quán tính. Thì rõ ràng là có hiểu hai đứa nó đang đề cập đến cái khỉ gì đâu. Không hiểu là sắp đến ngày tận thế hay là trái đất sắp bị nổ tung? Hoặc giả có người hành tinh ghé thăm chăng?

"Nói nhiều quá, diễn cái gì thì diễn đi." JunHyung nổi cáu.

KiKwang và DongWon quay sang nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng DongWoon gật gật đầu mấy cái thì chúng nó mới bắt đầu cho màn biểu diễn. Có vẻ là có chuyện gì rất lớn đã xảy ra, liên quan đến nhóc chăng?

"Oppa~~~~"

Giọng bé DongWoon vang lên làm cho cả bọn cười lăn. Trước mặt YoSeob, hai thằng bạn của nhóc hình như đang diễn một vở kịch tình yêu nào đó (theo rada của nhóc bắt tín hiệu được) và hiện DongWoon đang trong vai trò một... cô gái. Nhóc ôm bụng, cười đến đỏ bừng cả hai má.

"Ê, nói tiếng Anh thì lấy đâu ra 'oppa'?"

"Nhưng mà em làm gì biết nói tiếng Anh?"

"Mới sáng nay nghe rõ thế, lại còn dịch lại cho hyung nghe, còn bảo là không biết nói tiếng Anh?"

"Nhưng mà em chỉ nghe được, hiểu được, hát được chứ nói ngu lắm! Mà nói tiếng Anh rồi mấy cái mạng kia có nghe được không?"

"Seobie nghe được là được!"

"Thế còn hai người kia?"

"Kệ họ."

"Thôi cứ nói tiếng mẹ đẻ đi cho nó lành."

"Hai cái thằng này bảo diễn gì mà được mỗi câu rồi lại quay ra cãi nhau?"

JunHyung không chịu được cái màn đấu khẩu vô nghĩa của hai diễn viên ngay trên sân khấu nên đập bàn quát lên, trừng mắt làm nhóc và HyunSeung cùng giật bắn mình. Hai nhân vật đang chuẩn bị gân cổ lên tiếp thì lập tức co rúm người lại im lặng ngay. KiKwang chun mũi, vỗ vai DongWoon ra hiệu tiếp tục. DongWoon đứng đơ ra một lúc rồi quay ngoắt về phía nhóc, nói liền một mạch.

"YoSeob hyung, tụi em tính không nói trực tiếp với hyung, dùng cách khác để nói cho nó bớt... nghiêm trọng. Nhưng mà cái tên này – chỉ sang KiKwang – làm em hết muốn diễn rồi. Em nói luôn. Hồi sáng em với Kwangie hyung đi học ngang qua nhà DooJoon hyung thấy hyung ấy với... với..."

Tự nhiên DongWoon ấp úng, nhìn sang KiKwang cầu cứu khi cả ba đôi mắt đang chờ đợi đều nhìn thẳng vào nó. YoSeob cũng không hiểu sao nhóc lại nóng lòng muốn biết cái vế tiếp theo trong câu nói đứt quãng của DongWoon. Khi cái tên DooJoon được nhắc đến, bỗng dưng mọi suy nghĩ trong nhóc bay biến hết, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh anh ta.

"Cái thằng này thật là~~~ - KiKwang vỗ đầu DongWoon – Sáng nay tụi mình gặp DooJoon trước nhà cùng... một cô gái."

"Một cô gái?" Cả JunHyung và HyunSeung cùng hét lên đồng thanh, rồi cũng gần như cùng một lúc họ hướng ánh nhìn sang nhóc.

"Một cô gái nước ngoài, mắt xanh, tóc vàng, đẹp lắm!"

"Thế còn DooJoon? Cậu ta cư xử thế nào?" HyunSeung sốt ruột.

"Tớ không nhớ hết, chỉ thấy cô ta đòi DooJoon dẫn đi chơi gì đó. Vì họ nói tiếng Anh nên tớ mù tịt, DongWoon có dịch lại thì đại loại có thế thôi. Thấy DooJoon xoa đầu cô ta và cười thân mật lắm. Sau đó hai người lên xe và đi mất" KiKwang trả lời HyunSeung nhưng mắt vẫn nhìn nhóc. Nhóc bỗng nhiên đơ người.

"Sao lại nhìn tớ? Anh ta có bỏ học, có đi với ai thì liên quan gì đến tớ?"

'Xóm nhà lá 4 mùa' vẫn trân trân nhìn nhóc, như cố tìm ra một chi tiết... không thật lòng trong câu nói của nhóc. Dù thấy có gì đó bất hợp lý ở nhóc nhưng cả bọn không biết diễn đạt như thế nào, cũng không thể chụp mũ cái ý nghĩ chủ quan kia cho nhóc được. Có điều cả bốn đứa đều cảm nhận được, nhóc đang trưng ra một vẻ mặt dửng dưng cùng nụ cười... không được tươi cho lắm (nếu không muốn nói là méo xệch). YoSeob đứng lên trở về chỗ ngồi của mình, HyunSeung vỗ nhẹ vai thằng bạn và nhận được một nụ cười... y như lúc nãy, nó gượng gạo và phảng phất nỗi buồn mà chính chủ nhân cũng không nhận thấy.

Thật lòng, khi câu nói của KiKwang vừa kết thúc, nhóc như thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo, bụng thót nhẹ một cái và tim dường như đã ngừng đập đúng khoảnh khắc ấy. Nhóc muốn lao đi tìm anh ta hỏi cho rõ ngọn ngành, muốn hỏi anh ta thật nhiều, thật nhiều điều. Tại sao lại đối xử với nhóc như thế? Tại sao lại coi nhóc như đứa ngốc nghếch? Tại sao lại nghỉ học? Cô gái đó là ai? Tại sao lại vuốt tóc cô ta? Tại sao lại cười với cô ta? Tại sao hôm qua còn nói nhớ nhóc, còn âu yếm nhóc, còn hôn nhóc mà hôm nay lại đi cùng với người con gái khác? Tại sao trái tim nhóc lại nhói thế này? Tại sao... tại sao...

Nhóc vẫn chỉ ngồi im, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định, lơ đãng. Nhóc thay đổi thật rồi. Nhóc thua thật rồi. Nhóc đã thua chính bản thân mình. Nhóc thừa nhận cái con côn trùng lắm điều phiền phức ấy có ảnh hưởng rất rất lớn đến nhóc. Từ trước đến giờ, nhóc mặc định anh ta luôn là người đi theo nhóc, luôn là người quan tâm đến nhóc, chăm lo cho nhóc. Còn nhóc chỉ thản nhiên đứng im đón nhận mọi thứ mà không thèm lùi lại cũng chẳng thèm tiến lên, thậm chí chẳng suy nghĩ điều gì, không đáp lại dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng hay một cái liếc mắt. Nhóc vô tình với anh ta, nhưng lại mặc nhiên cho mình cái quyền quên đi cảm giác của người khác. Khi nhận ra mình đã quá vô tâm, đã làm anh ta tổn thương quá nhiều thì hình như đã muộn. Nên có lẽ, những câu hỏi kia nhóc chẳng có tư cách gì để bắt anh ta trả lời. Thời gian anh ta ở bên cạnh nhóc, xét cho cùng ai mới là người chịu thương tổn nhiều hơn? Chẳng phải là anh ta sao? Chẳng phải là tại nhóc sao?

Bình tĩnh lại, nhóc khẽ mỉm cười. Nụ cười buồn như chính cảm giác cồn cào trong lòng nhóc lúc này. Không buồn ư? Buồn chứ! Nỗi buồn cứ như con bạch tuộc vô hình, nhóc chẳng nhìn thấy nó, chẳng nắm bắt được nó nhưng nó lại khẽ khàng ăn sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn, siết chặt lấy nhóc. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim nhóc vừa buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ừ, thì chỉ là thấy nhẹ lòng hơn vì đã nhìn ra được cảm giác của mình, gọi tên được cái tình cảm vốn mơ hồ trong nhóc bấy lâu nay. Cái cảm giác bối rối xen lẫn hồi hộp và nhịp tim đập nhanh không kiểm soát mỗi khi anh ta vuốt nhẹ lên tóc nhóc, khi nụ cười của anh ta lấn át cả ánh nắng mặt trời trước mặt, khi giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh nhóc, khi đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi nhóc...

Nhóc đã... thích anh ta mất rồi...

Phải làm sao đây???

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7.

Thích một người không ngờ lại có nhiều cảm xúc đan xen đến thế. Trước đến giờ nhóc chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của bản thân, hay cũng có thể nhóc chưa thấy như thế với bất kỳ ai, cho đến khi con vẹt dẻo mỏ kia xuất hiện. Nhóc chắc chắn rằng những gì đang diễn ra với cảm nhận của nhóc, chưa thể coi là yêu, thậm chí còn cách cái vạch ấy xa lắm. Nhưng nhóc vẫn thấy buồn và hụt hẫng, giống như cảm giác đang bước đều chân trên mặt phẳng, đột nhiên bị lỡ nhịp vì một bậc thang. Chút thay đổi đó dù không chênh lệch nhiều, sẽ chẳng ngã được nhưng lại giật mình.

Thơ thẩn suốt dọc đường về nhà (mà thật ra nhóc đã đi quá nhà mình từ lúc nào không hay), nhóc thả hồn trôi theo những đám mây cuối trời, nơi mặt trời đã chếch hẳn về phía Tây, chỉ chút nữa thôi là nhường cho đêm xuống. Tính đến suốt 22 năm có mặt trên đời nhóc chưa từng phải bận lòng vì một người nhiều như suy nghĩ về anh ta. Dù rằng mới chỉ mấy ngày gần đây là nhóc thực sự nghiêm túc tự chất vấn bản thân và không còn trốn tránh. Nhưng như thế cũng đủ để gom tất cả nỗi lòng của nhóc thành một ngọn núi to đùng rồi.

Rắc rối quá đi! Khi không lại thấy tủi thân quá!

Khẽ thở dài, nhóc chớp mắt nhìn quanh, nhóc đã đứng trước hồ nước gần nhà từ lúc nào. Công viên nhỏ này là nơi có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của nhóc, qua bao nhiêu năm hình như cũng không thay đổi nhiều. Ngồi xuống vệ cỏ mượt trải quanh bờ hồ, nhóc duỗi thẳng hai chân. Sương đã bắt đầu rơi. Thật ra thì chưa phải là buồn hay thất vọng đến mức phải gào khóc, nhưng nhóc cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ nụ hôn tối qua, đến chuyện mấy thằng bạn sáng nay nói... Có lẽ đây là lúc thích hợp để nhóc suy xét lại tất cả. Rốt cục thì anh ta đối với nhóc là như thế nào? Tuy rằng lúc nào anh ta cũng bên cạnh nhóc, quan tâm đến từng cử chỉ của nhóc, mỗi khi nhóc có chuyện hay chỉ là chán không muốn làm gì, anh ta cũng là người ở bên, là người bày trò, là tình nguyện viên cho nhóc hành hạ, là con thú nhồi bông mỗi khi nhóc muốn đấm đá... Nhưng đó là vì anh ta tốt bụng? Không, không phải! Với những người khác anh ta dù có thân thiện, lịch sự, nhã nhặn nhưng vẫn lạnh lùng giữ một khoảng cách nhất định. Anh ta đâu có đối xử với những người xung quanh như với nhóc đâu! Vậy thì không phải là tốt bụng rồi.

Hay là anh ta "thích chơi" với nhóc? (chú thích: 'thích chơi' hoàn toàn khác với 'thích'!). Giả thiết này có vẻ đúng nhất. Ai mà chẳng thích chơi với nhóc, chẳng qua anh ta chọn cách tiếp cận nhóc, cách thuyết phục nhóc đặc biệt khác người mà thôi. Chẳng phải vì thế mà nhóc cũng coi anh ta là "sinh vật trong sách đỏ" của nhóc đó sao. Tựa như luật bù trừ vậy, tính cách của nhóc và anh ta khác nhau nhiều, nhưng lại cứ dính với nhau. Lúc trước nhóc đổ thừa cho anh ta bám nhóc, nhưng bây giờ nhóc biết rồi. Thật ra nếu không có anh ta bên cạnh thì cuộc sống của nhóc nhàm chán lắm. Và có lẽ anh ta cũng thấy nhóc thú vị, thích chơi với nhóc vì những cái nhóc có, anh ta không có. Đơn giản chỉ là thế thôi!

Có thật là chỉ như vậy? Không hơn?

...

Trái tim đúng là lúc nào cũng rất kỳ lạ. Khi nhóc quyết tâm làm cho 'nó' hiểu rằng nhóc không muốn như thế, ngàn lần không, thì 'nó' vẫn cứ khăng khăng tự ý làm ngược lại. Nhóc bật cười với cái viễn cảnh tưởng tượng: trái tim nhóc ném một cái nhìn đắc thắng khinh khỉnh rồi đứng khoanh tay nhìn ngắm nhóc loay hoay giải quyết hậu quả của 'nó' gây ra. Còn tất nhiên nhóc không thể nào quay lưng lại với trái tim mình được (Ừ, như thế thì nhóc sống làm sao?). Vậy thì cách giải quyết cuối cùng là nhóc buộc phải chọn cách chung sống với trái tim mình, mà muốn sống chung với 'nó', nhóc lại buộc phải thành thật. Trái tim có khả năng đập theo ý của 'nó' không thèm hỏi ý kiến nhóc, còn nhóc  có cảm giác, dù nhóc có che dấu thế nào thì trước sau trái tim nhóc cũng tìm ra sự thật. Vậy nên, okay, okay, nhóc thừa nhận, nhóc có thích anh ta. Được rồi chứ?

Mà thích thì thích, có gì ghê gớm đâu!

Ừ, thích thì cũng đã thích rồi. Bây giờ có bảo cái trái tim cứng đầu "mày đừng có thích nữa" cũng không được. Nó đã lệch ra khỏi quỹ đạo và tuân theo một quy luật khác mất rồi. Nhóc đã chịu thua nó rồi còn gì. Là nam nhi chi chí, tự làm thì tự chịu. Nhóc thích được thì chắc... cũng quên được thôi! Việc lớn nhất có lẽ là trông chờ vào thời gian. Thời gian và sự cộng tác của nhóc sẽ cố gắng đưa "kẻ lạc lối" về trở lại con đường mòn. Lúc này đó là giải pháp thích hợp nhất.

...

"Bõm"

Nhóc ném hòn sỏi xuống dưới hồ, bật cười vì tiếng động nó tạo lên, những vòng tròn sóng nhỏ lấp lánh trong ánh sáng của cột đèn công viên hắt xuống, dao động, lấp lánh. Trời tối rồi, chẳng biết nhóc đã ở đây được bao lâu. Khẽ rùng mình và ho nhẹ lên một tiếng, nhóc thấy lạnh. Chỉ có mỗi chiếc áo sơ-mi mỏng từ lúc tan học đến giờ, lại ngồi thẩn tha ở đây lâu như thế, sương xuống, hơi nước từ mặt hồ, gió thu... không lạnh mới lạ. Cẩn thận lại cảm lạnh thì khổ. Sao nhóc lại ngốc đến thế, có cần phải vì một cái tên dở hơi ẩm ương mà bị ốm không? Có đáng không? Tất nhiên là không đáng rồi.

Lắc đầu chán nản cho chính bản thân mình, nhóc định nhấc mông đứng dậy về nhà, cũng may là ba mẹ đang đi vắng, chứ nếu không dám là đã báo cảnh sát đi tìm nhóc rồi. Chợt nhận ra... chân nhóc tê cứng rồi.

Nhóc đứng lên đột ngột... rồi chới với... nhắm mắt... chờ ngã...

Không ngã.

Một hơi ấm và vòng tay quen thuộc đỡ lấy nhóc.

Mở mắt. Trời đất! Nhóc đang được cái lý do khiến nhóc mệt đầu từ sáng đến giờ ôm gọn trong lòng-Yoon DooJoon. Lần lượt từng hình ảnh tối qua như thước phim quay chậm lướt qua tâm trí nhóc. Nụ hôn ngọt ngào, bàn tay lạnh buốt, hơi thở bỏng rát... Sẽ lại như thế sao?

Nhóc đẩy anh ta ra xa, lách mình khỏi đôi tay ấy. Không thể cho phép bản thân phạm sai lầm thêm một lần nữa. Nhóc đang sợ sẽ bị lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ của nhóc. Chỉ đến bây giờ thôi nhóc đã rối lắm rồi, nếu để cho cảm xúc lấn át lý trí, nhóc không chắc nhóc còn kiểm soát được hành vi của mình. Sẽ yếu đuối và dựa dẫm vào anh ta mất. Sao cái tên đáng ghét này lại ở đây chứ? Sao mỗi lần nhóc mất cân bằng, nhóc chơi vơi anh ta lại xuất hiện kịp thời? Tại sao chứ? Nhóc muốn ghét lắm, muốn ghét anh ta lắm, muốn trói anh ta vào tên lửa rồi ném lên sao Hỏa cho rảnh nợ...

Nhóc lặng thinh, khác hẳn cái vẻ ồn ào hàng ngày. Ngay cả nhìn, nhóc cũng không nhìn thẳng vào anh ta. Nhóc đang bối rối. Anh ta cũng không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác của mình, choàng lên cho nhóc. Nhóc nhìn anh ta rất nhanh, rồi ngay lập tức quay trở lại với mặt hồ tĩnh lặng. Bao nhiêu câu hỏi định hình trong đầu vụt tan biến, hay chính xác thì nhóc không biết bắt đầu từ đâu. Nhóc rất rất muốn biết về cô gái lạ mặt đó, rất muốn được nghe anh ta giải thích (dù giải thích thế nào cũng được, dù là biện bạch, hay kể về cô gái đó cho nhóc nghe). Anh ta có quyền có bạn gái (nhóc cũng thế), nên điều tất yếu là nhóc không thể quản chuyện yêu đương, hẹn hò của anh ta được.

Có lẽ nhóc sẽ cứ đứng như thế nếu anh ta không lên tiếng

"Seobie ah, về thôi em. Trời trở lạnh rồi. Em sẽ bị cảm mất."

Rồi cũng rất dịu dàng, anh ta nắm tay nhóc, kéo đi. Như một hành động vô thức, tay nhóc khẽ siết lấy bàn tay cứng cáp ấy.

"Tay em lạnh quá! Về mau thôi, ốm thật đấy! Anh phải nấu cái gì đó nóng nóng cho em ăn ngay mới được. Đi nhanh nào Seobie~~~"

"..."

"Seobie ah~~~ Sao em khóc?"

...

~~~~~~~~~~~~~

 

 

"Seobie ah~~~ Sao em khóc?"

 

8.

Sao lại khóc ư? Đến chính bản thân nhóc, nhóc cũng không biết vì sao mình lại khóc. Nước mắt cứ tự ý rơi, nhóc không nhận ra. Tại sao lại khóc? Tại sao YoSeob lại khóc? Nhóc không biết. Giống như một phản xạ, khi những hành động quan tâm, những lời nói chứa đầy sự lo lắng ấy vang lên, khi bàn tay thân quen ấy chạm vào mái tóc thì cảm xúc, không, không chỉ riêng cảm xúc, mà là tất cả, tất cả như chỉ chực chờ có thế và vỡ òa ra không kìm lại được. Trọn ngày hôm nay nhóc buồn, nhóc suy nghĩ nhiều, nhận ra nhiều điều nhưng không hề khóc, thậm chí tâm hồn còn nhẹ nhõm hơn. Vậy mà chỉ cần DooJoon xuất hiện, chỉ cần anh ta đến bên nhóc, nhóc không còn là nhóc nữa... Nhóc chính xác đã thích anh ta đến quên đường về rồi.

"Thôi nào, đừng khóc~~~ Là anh sai, anh có lỗi, đừng khóc nữa mà! Nha, nín đi, ngoan nào, Seobie~~~ Anh xin lỗi mà..."

DooJoon bắt đầu cuống lên, không biết dỗ dành sao cho nhóc nín khóc cả. Nhóc không nức nở, chỉ đứng chôn chân, nhìn anh ta và mặc kệ cho nước mắt thi nhau rơi như mưa mùa hạ. Anh ta đang nhận lỗi kìa, đang xin lỗi nhóc kìa. Nhưng thật sự anh ta có biết là mình gây tội gì với nhóc không? Anh ta xin lỗi vì đã không đến trường hôm nay, không ở bên nhóc hôm nay hay là anh ta xin lỗi vì đã có bạn gái? Tại sao cái lời xin lỗi lại thốt ra dễ dàng như thế? Tại sao lại phải xin lỗi nhóc? Xin lỗi nhóc xong rồi lại bỏ mặc nhóc mà đi chăm sóc cô bạn gái xinh đẹp kia có phải không? Vậy thì nhóc chẳng cần câu xin lỗi này đâu. Chẳng cần đâu!!!

Đôi tay lớn vụng về chùi chùi vệt nước mắt trên hai má nhóc, nhưng càng chùi lại càng lem nhem. Thật lòng thì YoSeob rất sợ nước mắt, nhóc sợ nhìn thấy ai khóc trước mặt mình. Trước đây có chòng ghẹo chị gái, và khi noona ấy khóc thì nhóc chào thua, chuồn mất vì không biết làm sao để noona nín khóc cả. Đến bây giờ khi noona đã đi du học, nhưng nhóc có cho tiền cũng không dám chọc noona lần nữa. Thế mà bây giờ nhóc lại đưa DooJoon vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Nhóc biết chắc anh ta cũng bối rối lắm. Lại là một thằng con trai đứng khóc trước mặt một thằng con trai khác nữa chứ. Nhưng mà nhóc biết là một chuyện, còn điều khiển được mình hay không lại là chuyện khác. Nhóc không nín được, cứ khóc theo quán tính thôi.

"Aish, anh phải làm gì để em nín khóc đây. Seobie ah~~~ Đừng khóc nữa mà, anh đau lòng lắm!"

Nói rồi cả vòng tay rộng ấy ôm gọn nhóc vào lòng, siết nhẹ, gác đầu nhóc lên vòm ngực. Thôi thì để cho nhóc thỏa thê khóc đi vậy. YoSeob như vớ được cái phao, mà trường hợp này thì giống như vớ được cái gối ôm hơn, nhóc vòng tay qua lưng anh ta, ôm chặt và... khóc. Nước mắt thấm đẫm chiếc áo phông mỏng. Suốt từng ấy tháng ngày quen biết, YoSeob chưa hề khóc, đừng nói là khóc, ngay cả tỏ ra yếu đuối cũng chưa từng thể hiện trước DooJoon. Nhưng nhóc nói rồi, anh ta cứ như cái rada nhạy cảm, biết rõ lúc nào nhóc cần anh ta, cần chỗ dựa mà tự tìm đến. Có phải sự việc lần này DooJoon đã làm tổn thương nhóc ghê gớm lắm không? Mà khoan, là anh ta làm tổn thương nhóc, hay là nhóc tự tổn thương mình?

...

"Thôi, không khóc nữa nhé! Hay là khóc tiếp cũng được, nhưng để anh đưa em về nhà đã. Ở ngoài này lạnh lắm, em sẽ ốm mất. Nào, mình đi về!"

Anh ta vừa ôm nhóc, vừa đong đưa dỗ dành như một người mẹ đang cưng nựng đứa con yêu. Trong vòng tay này, nhóc thấy mình đột nhiên trở nên nhỏ bé, đột nhiên cần sự che chở, nhiều thật nhiều... Đột nhiên... không muốn buông ra...

Nhóc vẫn im lặng...

"Chân em tê rồi đúng không? Anh sẽ cõng em, nhanh nào, sương xuống nhiều quá!"

Không phải là cảm giác lơ mơ như cái lần buồn ngủ trước nữa, ngược lại lúc này nhóc rất tỉnh táo. Tỉnh táo để nhận ra lưng anh ta rộng đến thế, mềm mại đến thế, ấm áp đến thế... Mái tóc dày mượt... và một mùi hương đặc trưng nhóc chỉ nhận thấy ở DooJoon...

Nhóc ngồi yên trên chiếc lưng dài ấy, đôi tay vòng qua cổ anh ta, mặt áp xuống bờ vai. Vẫn lặng im, chìm vào những câu chuyện linh tinh mà anh ta kể, không đầu không cuối, cũng chẳng ra nội dung gì. Một lát, nhóc mệt mỏi thiếp đi... Hôm nay đã là một ngày quá dài đối với nhóc...

...

...

Nhóc thấy mình đi lạc vào một xứ sở xa lạ, tràn ngập ánh sáng và màu xanh của cây cỏ. Ngước lên bầu trời, những đám mây trắng hình thù đáng yêu, nối đuôi nhau, chơi đùa cùng nhau và như đang kể với nhau về những chuyến phiêu lưu. Nhóc nhìn quanh, và thấy mình đang đứng giữa không gian bao la, tràn ngập cỏ hoa trên thảo nguyên rộng lớn. Nhóc nhận ra cảm giác thật rõ ràng khi làn gió mơn man trên tóc, trên làn da. Đàn bướm trắng rập rờn, vây lấy nhóc và dẫn nhóc đi về phía một lâu đài. Một lâu đài trên thảo nguyên ư? Thật là thú vị. Nhóc mỉm cười và theo những cánh bướm đi vào trong. Giống hệt như một câu chuyện cổ tích.

Tiếng nhạc rộn rã, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp nơi. Không nhầm thì nơi này đang có tiệc, một bữa tiệc hoàng gia. Ai cũng thân thiện, cũng gật đầu chào nhóc, rồi nhẹ nhàng tránh đường để nhóc đi qua. Nhóc thấy mơ hồ và không thực. Có phải nhóc thuộc về thế giới này không? Sao nó huyền ảo quá! Đẹp như trong mơ vậy.

Có cả những gương mặt rất thân quen. KiKwang kìa, không còn cái vẻ ngô ngố đến đáng yêu hàng ngày mà là một phong thái đĩnh đạc, tựa như một vị hoàng tử. Con sếu DongWoon thường ngày cư xử như một đứa trẻ con không chịu lớn giờ được vây quanh bởi rất nhiều các cô gái xinh đẹp. HyunSeung mất hẳn vẻ bướng bỉnh, ngỗ ngược, thay vào đó là nụ cười quyến rũ chết người. JunHyung không còn gương mặt nghiêm trọng đến cau có, mà là nụ cười thoải mái, toát hẳn lên vẻ đẹp trai ẩn dấu. Họ thật chẳng bình thường chút nào...

Đôi chân nhóc tiến gần hơn, gần hơn đến người phía trước. Người ấy vẫn đang quay lưng lại với nhóc. Nhưng chắc nhóc không hoa mắt hay tự tưởng tượng ra đâu. Người ấy dường như đang phát sáng, ánh sáng hào quang như trong những phim giả tưởng hay thần thánh... Đó là ai?

Người ấy từ từ quay người lại... Nhóc sắp nhìn được gương mặt ấy rồi. Tim nhóc đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Hơi thở dồn dập và mắt thì căng ra? Hắn ta là ai mà lại khiến nhóc mất bình tĩnh và hồi hộp đến thế? Chỉ là nhóc có cảm giác rất rất quen...

...

...

Bịch!

Nhóc mở mắt, choàng tỉnh. Thì ra là một giấc mơ. Giấc mơ kỳ cục. Chỉ chút nữa là nhóc nhìn thấy người thanh niên lạ ấy rồi. Giá mà nhóc đừng xua tay gạt cuốn sách trên giường xuống đất thì có lẽ giấc mơ ấy sẽ còn kéo dài. Chiếc đồng hồ trên đầu giường tích tắc chỉ chiếc kim ngắn sát gần số 9. Đã gần 9h tối, và có lẽ nhóc cũng ngủ được ít nhất 2 tiếng rồi.

Khoan đã. Giường?

Là phòng của nhóc, giường của nhóc đây mà. Nhíu mày định thần lại. Nhóc nhớ mình đã trèo lên lưng để DooJoon cõng về và nhóc ngủ mất tiêu. Và bây giờ thì nhóc đang ở phòng mình. Điều suy ra ai cũng biết là anh ta đã cõng nhóc về nhà, đưa nhóc vào phòng và đặt nhóc lên giường. Logic đấy chứ. Thoáng qua thôi nhóc cũng đã mường tượng ra cảnh anh ta chật vật với nhóc như thế nào, giữ nhóc trên lưng, tìm chìa khóa trong balo của nhóc, mở cửa nhẹ nhàng để nhóc không tỉnh dậy, cõng nhóc lên lầu...

DooJoon à, anh còn định ngốc đến bao giờ nữa thế?

Hôm nay nhóc đã khóc trước mặt anh ta. Hôm nay nhóc đã biết mình thích anh ta nhiều như thế nào. Cũng hôm nay nhóc được biết một điều, rất có thể anh ta đã có bạn gái...

Thế phải làm sao đây?

Nghĩ đi, Yang YoSeob! Nghĩ xem sẽ đối diện với anh ta như thế nào? Nói những gì? Thừa nhận với anh ta cảm giác của mình hay giấu nhẹm đi?

Nghĩ đi nào...

...

"Seobie, em dậy rồi à?"

Bốn mắt nhìn nhau...

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9.

Nhóc vừa nhổm người ngồi dậy thì cánh cửa phòng cũng bật mở. DooJoon tròng một chiếc tạp dề xanh trên người, đang bưng một khay thức ăn nóng hổi bước vào. Nhất thời nhóc chẳng biết phải hành động thế nào cho phải nên chỉ biết ngồi im nhìn anh ta đang đi đến gần. Lạ thật, bình thường nhóc phản xạ nhanh lắm, nhưng dạo này một số dây thần kinh phản xạ của nhóc thực sự có vấn đề, có lẽ phải đi khám thôi.

"Em mệt lắm phải không? Hơi sốt một chút đó. Em ăn bát súp này đi. Ăn rồi nghỉ ngơi. Hôm nay anh sẽ ở lại đây trông chừng em."

Mắt nhóc trợn tròn lên. Ở lại á?

"Ngốc ạ. Ngạc nhiên cái gì chứ? Em thì đang bệnh, lại không có ai ở nhà, em bảo anh sẽ yên tâm để em lại một mình sao? Thôi, ăn đi đã rồi nói sau. Nào!"

Lại nữa. Cái bàn tay to ấm dịu dàng ấy khẽ vuốt mái tóc như tổ quạ của nhóc vì mới ngủ dậy. Nhóc vẫn trân mắt nhìn anh ta, không nhúc nhích. Sao lúc này nhìn anh ta giống con gấu mẹ đang lo lắng bảo vệ cho con gấu con thế nhỉ? Thêm cái tạp dề lại càng giống.

"Yah, YoSeob! Mau ăn đi chứ! Sao nhìn anh mãi thế?"

Nhóc cụp mắt, bưng tô súp nóng hì hụi ăn. Tính ra cả ngày hôm nay nhóc chưa nói với anh ta từ nào cả. Nhìn vẻ mặt anh ta thế kia, chắc cũng thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi. Ừ, hỏi rồi nhỡ nhóc nổi khùng lên đá anh ta ra khỏi cửa thì biết làm thế nào. Thế là DooJoon kiên nhẫn ngồi im chờ nhóc ăn gần hết bát súp, rồi lật đật lấy lại chiếc bát.

"Em muốn... ngủ nữa không?"

Lắc đầu.

Chần chừ một chút anh ta cũng không biết nói thêm gì đành quay gót bước ra khỏi phòng. Nhóc cũng đi theo sau ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa với tay lấy chiếc remote. Không khí rất kỳ lạ. DooJoon cứ muốn nói, muốn hỏi gì đó mà ngập ngừng mãi không nặn ra câu. Đặt xuống trước nhóc một cốc sữa nóng, tần ngần nhìn nhóc rồi lại quay người vào bếp (thật giống người giúp việc tận tâm quá đi!!!). Còn nhóc, coi anh ta như không khí, chằng thèm ngó ngàng đến, cũng chẳng thèm nói câu gì. Thật ra trong lòng nhóc đang nóng như nước sôi, chẳng qua là không biết phải thể hiện ra như thế nào cả. Nhóc bế tắc thật rồi. Một bên là đối diện với tình cảm của bản thân, một bên là không muốn phá vỡ hiện tại, không muốn nói ra rồi tất cả sẽ không còn gì nữa. Nhóc đang sợ. Sợ khi anh ta biết tình cảm của mình anh ta sẽ rời xa nhóc, sợ rồi không có anh ta bên cạnh, nhóc biết phải làm gì? Cũng đã có lúc nhóc tự hỏi, liệu có phải anh ta "có tình cảm đặc biệt" với nhóc hay không? Có hay không? Hay như những gì nhóc đã nghĩ, chỉ là anh ta "thích chơi" với nhóc thôi? Nhóc muốn hỏi... Nhóc muốn biết...

Nhóc từ một "thằng bé" vô lo vô nghĩ, chỉ biết ngày ngày vô tư cười đùa, phá phách, bây giờ đã thành một con người phức tạp mất rồi. Tự nhóc muốn đánh vào đầu mấy cái quá đi. Tự nhiên thấy bực với chính mình mà không thể nào kìm lại được.

Yah!

Phụt.

Màn hình tivi vụt tắt, nhóc quay sang thủ phạm. Anh ta đặt chiếc remote lên bàn và quay sang nhìn nhóc. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Seobie, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Em cư xử lạ lắm em biết không?"

Lạ hả? Nhóc biết chứ, cần gì anh ta phải nhắc. Nhưng mà...

"Có chuyện gì thì nói cho anh biết đi. Em đừng lạnh lùng với anh như thế nữa. Anh chịu không nổi đâu."

Ánh mắt đùa cợt, vui vẻ mọi ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và thoáng một nỗi buồn trong mắt DooJoon. Nhóc bối rối lắm, lại cúi mặt xuống, biết nói với anh ta thế nào. Chẳng lẽ lại bảo "tất cả là lỗi tại anh, tôi chẳng có lỗi gì cả." Như thế nghe như đang đổ lỗi, như đang viện cớ vậy. Mà nhóc sao mà nói đây, ngay cả bản thân nhóc cũng chẳng biết lúc này nhóc muốn gì, phải làm gì nữa. Sao mà nói cho anh ta những gì đang xảy ra với nhóc được?

"Seobie..."

"Chẳng có chuyện gì cả! Tôi ổn rồi. Anh đi về đi!"

Nhóc buông lời rồi đi thẳng lên phòng, bỏ lại một DooJoon vẫn ngác ngơ với cốc sữa chưa vơi một ngụm.

...

Gác tay lên trán, nhóc không ngủ được nữa. Hồi nãy mệt là thế, muốn ngủ là thế mà bây giờ mắt cứ thao láo, nhắm vào lại mở ra. Nhóc chắc đang mắc bệnh tự hành hạ mình đây mà. Sao đời phải khổ thế YoSeobie?

...

Lạch cạch.

Tiếng cửa khiến nhóc nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ.

Nothing better than you~~~~

Tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. YoSeob nghe giọng anh ta bắt máy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, khép cửa lại.

"JunHyung à..."

Là JunHyung gọi sao?

...

Nhóc thở dài, mắt tiếp tục dõi theo khoảng không trước mắt. Nhóc đang tự mâu thuẫn với chính bản thân mình đấy, biết không? Nửa muốn giơ tay ra giữ chặt lấy anh ta, không cho đi đâu nữa, nửa muốn chờ sự quyết định từ anh ta. Yoon DooJoon là kẻ cứng đầu nhất từ trước đến giờ nhóc từng gặp. Không phải ngang ngạnh như HyunSeung, cũng không nguyên tắc như JunHyung, càng không phải là những thằng ngốc như KiKwang hay DongWoon. Anh ta rất khó định hình... Nhóc đã đuổi rồi mà, còn không biết đường mà về đi, ở lại rồi mò vào phòng nhóc làm gì nữa không biết!

Cạch.

Cánh cửa phòng nhóc mở ra lần nữa. Nhóc lại nhắm mắt thật nhanh. Xung quanh vang đều tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng gần giường nhóc hơn. Một bàn tay mát lạnh gạt nhẹ tóc trên trán nhóc, áp vào đó, kiểm tra nhiệt độ rất dịu dàng. Rồi nhóc thấy mình được đẩy nhẹ vào bên trong. Đừng nói chứ? Anh ta định ngủ lại đây thật sao? Lại còn trên... giường của nhóc nữa. Nhắc lại là đây là giường của nhóc đấy! Anh ta làm thật sao? Một hơi ấm lan tỏa bên cạnh, nhóc cảm thấy đầu mình được nhấc nhẹ lên và gối trên một cánh tay êm ái. Và... một nụ hôn đặt nhẹ lên thái dương...

Má nhóc bây giờ ửng đỏ không khác gì ông mặt trời xuống núi cả. Nhưng may sao anh ta đã với tay tắt đi chiếc đèn ngủ. Nhóc đang nằm gọn trong vòng tay anh ta như một chú mèo nhỏ. Hơi thở nóng ấm và mùi hương dìu dịu cứ phả vào má nhóc khiến nhóc đã đỏ mặt lại càng không dám nhúc nhích. Anh ta khiến tâm trí nhóc rối tung, tim thì đập nhanh không kiểm soát, hơi thở rối loạn. Ở gần thế này, anh ta có nhận ra không?

Bất chợt anh ta siết nhẹ tay, ôm nhóc lại gần hơn, khuôn mặt nhóc gần như áp sát vào cổ anh ta. Loáng thoáng nhóc nghe thấy tiếng anh ta thì thầm...

"Ngốc ạ. Không giống những gì em nghĩ đâu. Ngủ ngon, baby~~~"

Thêm một nụ hôn lên tóc...

Nhóc thực sự... thực sự không nhớ nổi mình đã ngủ bằng cách nào... Và chắc nhóc cũng không biết, trước khi chìm vào cõi mộng mơ, nhóc đã nhoẻn cười thật tươi, thật đẹp...

...

~~~~~~~~~~~~

10. Ending.

Những tia nắng bình minh mùa thu rọi qua cửa sổ, tìm đến nhóc, đánh thức nhóc dậy khỏi những giấc mơ chập chờn. Chớp chớp mắt cho quen dần với ánh sáng. Mới gần 7h, đồng hồ báo thức của nhóc còn chưa kịp kêu. Nhóc nhìn quanh và nhận ra, mình đang ở một mình. Chẳng lẽ, tất cả những gì diễn ra tối qua chỉ là do nhóc tự tưởng tượng ra thôi sao? Nhưng vòng tay đó, hơi ấm đó và cả lời thì thầm đó nữa, nó rất thật. Thật đến mức cơ thể nhóc vẫn cảm nhận được trọn vẹn cảm giác đó, rất rõ ràng. Nhóc vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

Dụi mắt, nhóc vươn vai bước xuống giường. Không gian sáng sớm khiến nhóc thấy thoải mái hơn, nhẹ lòng hơn. Bất chợt thấy những lo âu ngày hôm qua chỉ còn vương lại một chút xíu, giống như giọt sương còn vương lại trên cành lá. Còn đọng ở đó nhưng long lanh huyền ảo và tồn tại như định mệnh sinh ra nó phải thế. Nghĩ qua nghĩ lại thì tình cảm của nhóc dành cho tên đáng ghét đó tự nhiên như nó vốn có. Cho dù anh ta có thích nhóc hay không thì trước sau gì nhóc cũng thích anh ta mà thôi, có trốn cũng chẳng được. Nhoẻn cười, sao mà kỳ diệu đến thế, khóc một trận đã đời, ngủ một giấc thật sâu thì mọi chuyện lại giản đơn như thế này. Cứ kệ đi, cái gì đến nó tự khắc sẽ đến. Nếu anh ta "có gì đó" với nhóc thật thì tính tiếp, còn nếu không thì nhóc cũng rất vui khi có một người bạn như anh ta ở bên cạnh, tiếp tục bắt nạt, tiếp tục quát tháo chứ sao nữa. Nhóc cứ tự nhốt mình lại rồi đoán già đoán non, tự chất vấn cũng chẳng đem lại kết quả gì. Mệt lắm. Mới chỉ có hai ngày thôi nhóc đã thấy mệt đau đầu lắm rồi, nếu cứ tiếp thì không biết nhóc sẽ trở thành gì nữa.

Nụ cười tràn ngập ánh nắng sớm lấp lánh, nhóc thấy mình ngập tràn năng lượng. Hít căng lồng ngực hương thơm của nắng, của sương, của gió, của cỏ cây tràn vào. Nhóc lại tung tăng chuẩn bị đi học như bình thường, như chưa hề có ngày hôm qua, hôm kia xảy đến. Nhóc là thế đấy, dễ vui, dễ buồn...

Nhảy chân sáo xuống dưới lầu, mò vào bếp kiếm thức ăn sáng. Nhóc nhìn thấy chiếc bánh kẹp mứt dâu cam và cốc sữa đặt sẵn trên bàn. Mỉm cười, nhóc ngồi xuống ăn ngon lành. Mặc kệ đêm qua anh ta có ở lại với nhóc hay không, mặc kệ đêm qua anh ta lảm nhảm những gì, mặc kệ đi...

...

Cạch

"Ui giời! Giật cả mình. Anh làm gì mà sáng sớm đã đứng như tượng trước cửa nhà người khác thế hả, Yoon DooJoon?"

YoSeob cao giọng quát cái tên sao chổi như mọi bữa, khiến cho "kẻ đáng ghét" ấy trơ ra một khoảng chừng...5 giây. Rồi nụ cười như nắng mọi hôm bỗng biến thành cái nhếch môi tinh quái. Nhóc chợt lùi lại về sau... phòng thủ. Nhưng nhóc lùi có... nửa bước thì ăn thua gì so với đôi chân dài của anh ta. Anh ta chộp lấy bàn tay nhóc, nắm chặt, miệng vẫn giữ nụ cười có phần nào... đểu giả ấy.

"Hôm nay bùng học nhá!"

"Hả?"

Nhóc há hốc tròn cả mắt lẫn miệng nhìn anh ta. Nhưng dường như anh ta không hề để tâm đến thái độ của nhóc. Nhóc nhận ra rồi, dù cho nhóc có thay đổi thái độ như thời tiết thì anh ta cũng xoay như nắng mưa. Và thêm một điểm chung giữa hai đứa nữa là cực kỳ cứng đầu. Thế nên nhóc chẳng mất công cãi với anh ta làm gì. Thừa hơi!

Anh ta kéo tay nhóc một mạch đến... công viên. Lôi nhóc vào chơi đủ mọi trò, từ trò trẻ con đến trò mạo hiểm, từ nhà gương đến nhà ma, ăn kẹo bông rồi ăn kem... Cứ như anh ta đang "đền" chủ nhật vừa rồi cho nhóc vậy. Ba mẹ nhóc mà biết anh ta dụ dỗ con trai cưng bỏ học đi chơi thế này xem có còn yên tâm giao nhóc cho anh ta nữa không.

Nhóc mệt rồi.

Anh ta ngồi cạnh nhóc trên ghế đá, trong tay nhóc vuốt bộ lông của con thú bông anh ta thắng trong trò chơi bắn súng.

"Seobie ah~~~"

Lại cái giọng đó.

"Gì?"

"Anh gọi thì phải quay sang nhìn anh chứ!"

Nhìn anh ta ư? Từ lúc nào anh ta có quyền ra lệnh cho nhóc vậy? (thế mọi ngày toàn nhóc ra lệnh cho người ta thì có sao đâu!).

"Gì.... thế?"

Nhóc giật thót mình khi anh ta áp sát nhóc, cánh tay phải đã vòng ra sau, với lên xoa đầu nhóc rồi đưa xuống ôm lấy vai nhóc từ bao giờ.

"Anh nói là nhìn anh mà!"

"Anh bị cái gì vậy?"

"Hôm qua... em ghen phải không?"

"Hả?"

Đến lúc này thì nhóc phải ngước lên nhìn anh ta thật, cho dù khoảng cách hai khuôn mặt lúc này chỉ tính bằng centimet. Nụ cười ấm, ánh mắt chân thành nhìn thật sâu vào nhóc, chờ đợi... Nhóc lúng túng, hai má nóng ran, quay sang hướng khác. Tay anh ta nhanh chóng nâng cằm nhóc, xoay mặt nhóc lại.

"JunHyung kể mọi chuyện với anh rồi..."

Nhóc cứng người. Tụi JunHung kể lại ư? Tụi nó biết cái gì chứ? Tụi nó nói linh tinh cái gì chứ...

"Ngốc ạ. Cô gái đó không phải bạn gái của anh đâu. Anh cũng không có ý gì với người khác đâu. Vì tim anh nó bướng bỉnh chỉ chịu giữ lại hình ảnh một người thôi..."

"..."

"Em muốn biết gì thì phải tìm anh hỏi chứ. Phải để anh giải thích, phải để anh nói với em mọi chuyện chứ. Tại sao lại ngốc nghếch trốn đi mà nghĩ vẩn vơ một mình, buồn một mình khi anh không ở bên cạnh chứ? Có biết anh lo lắm không?"

"Ai thèm..."

Mọi lời nói bị chặn lại bởi một đôi môi ngọt ngào. Chỉ là môi chạm môi, thật nhẹ, thật khẽ nhưng sao trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Có một bàn tay tìm lấy bàn tay nhóc, đặt lên ngực nơ có một trái tim cũng đang bối rối...

"Seobie~~~ Em cảm nhận được mà, đúng không? Trái tim này chưa một lần nào đập nhanh vì ai khác, ngoài em. Anh yêu em, baby à~~~".

Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy lần nữa, nhóc thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu, rõ ràng, dịu dàng hơn bao giờ hết. Chợt mỉm cười, đây chẳng phải là cảm giác hạnh phúc nhóc vẫn kiếm tìm sao? Nó luôn ở đây, luôn hiện hữu bên cạnh nhóc. Chỉ là nhóc quá ngang bướng không chịu thừa nhận mà thôi. Nhóc cười, người bên cạnh nhóc cũng cười... Những nụ cười rạng rỡ trong nắng thu. Người ta vẫn bảo mùa thu thường mang đến cảm giác buồn khó tả, nhưng mùa thu này, nhóc đã tìm được hạnh phúc, tìm được đích đến cuối cùng của mình rồi. Là một mùa thu vui vẻ...

Chạm nhẹ trán vào nhau, mắt không rời... Khi làn gió thổi qua, đâu đó có giọng nói nhỏ lướt đến...

"Em cũng yêu anh..."

Xa xa, dưới tán cây lá đỏ... có hai người... hôn nhau...

...

...

~~~~~~~~~~~~

Extra

"Yoon DooJoon! *nhéo* anh chưa nói rõ thì đừng có hòng mà đi đâu! Nói mau! Cái cô gái tóc vàng là ai? Đừng có đánh trống lảng!"

"Nhẹ tay, nhẹ tay thôi em. Đau anh mà! Từ từ, từ từ anh nói mà. Ahhhh, đừng nhéo nữa mà, đau anh! Để anh gọi cho nó, video call luôn nè, em bình tĩnh."

...

"Gì vậy Doo độc ác?"

"Em gọi anh trai em thế đấy hả? Mau mau giải thích cho "chị" dâu đi. Anh bị hành quá trời nè. Seobie, em nói chuyện đi này, buông anh ra, anh đi chuẩn bị bữa tối. Thế nhá!"

"... Uhm... bạn là..."

"Hi, YoSeobie. Em là Alex Yoon, em nuôi của Doo độc ác. Em nói tiếng Hàn còn dở lắm nên hơi khó nghe, anh cố gắng nha!"

"À, không sao đâu! Em là em gái nuôi của DooJoon sao?"

"Yep, hồi pama với anh DooDoo còn bên này, pama nhận em từ một cô nhi viện. Sang năm học xong trung học em cũng về Hàn với gia đình. Lúc đó Seobie dẫn em đi chơi nha!"

"Được mà, anh sẽ dẫn em đi..."

".... Blah... blah..."

"...Bloh...bloh..."

Cạch.

"Yah, sao cúp máy của em? Em còn chưa nói chuyện xong với Alex mà. Anh kỳ vậy?"

"Alex, Alex... Mới ghen ầm lên rồi bây giờ thân nhau nhanh thế. Kệ nó! Anh không thích!"

"Hahahaha... Anh... ghen hả?"

"Anh mà thèm ghen á?"

"Hahahahahaa...."

...

Tình yêu đến tự nhiên như nó vốn thế.

 

Không cần miễn cưỡng, chẳng cần gượng ép.

 

Hạnh phúc sẽ tự tìm đến nếu nó thực sự thuộc về người sở hữu...

_________11.04.25/LeeBum/END__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top