~Chương 2~
Nghe chúc nhạc nhé các bạn^^
Warning: cực kỳ OOC!
[ Các nhân vật đang vượt quá giới hạn quy tắc, xin hãy quay lại chỗ ngồi! ]
Dưới sự thúc đẩy điên cuồng của cái giọng máy kia nên mọi người đành chọn chỗ ngồi, ai nấy đều vô cùng cảnh giác nhưng Chuuya người trở thành boss mafia cảng lại chú ý tới khối pha lê kia cùng với năng lực vừa rồi. Hắn nhíu mày khó chịu, tất cả cũng là vì tên khốn nạn kia mà giờ đầu hắn rối tung cả lên.
"Nơi này rất cuộc là nơi nào?thật kì lạ" Kunikida nhìn xung quanh, tất nhiên câu nói của anh đã nói lên tiếng lòng của nhiều người ở đây, một khu vực như lỗ hổng của thế giới, mọi nơi đều một màu trắng xóa và đồ vật tự nhiên xuất hiện. Không ai động vào tách trà hay cái bánh nào trên bàn, không gian bao trùm sự tĩnh lặng.
'Cạch–'
Tiếng đặt tách trà vang lên, mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra sau đó đều trong tư thế chiến đấu, người đặt tách trà xuống là một người đàn ông với mái tóc dài tím đậm, đôi mắt tím có chút ánh đỏ, bộ đồ trắng đội một cái nón có chút buồn cười. Hắn mỉm cười bình thản trước sự cảnh giác của tất cả mọi người, hắn không hề nhìn về phía họ mà thứ hắn nhìn về là khối pha lê bắt mắt kia.
'Cậu lại muốn làm gì nữa đây, Dazai-kun?'
"Ma nhân Fyodor"
Fyodor đưa mắt về phía những người khác, ánh mắt hắn tỏ rõ vẻ nhàm chán nhưng được che giấu rất kỹ dường như không thể hiện chút gì cả, nhiều mắt chạm nhau ai cũng căng thẳng.
[ Khung cảnh chuẩn bị tái hiện, năng lượng bắt đầu được sử dụng. . . ]
"Khung cảnh chuẩn bị tái hiện?cái đó là cái gì—"
"Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Dazai Osamu của Beast"
Căn phòng trắng vẫn ở đây nhưng trước mặt họ bây giờ là hai Dazai, một người đang đứng một người ngồi, [Dazai] cười rất tươi trên mặt đầy nét xuân còn Dazai không hề bày tỏ cảm xúc gì, chỉ yên lặng đứng nhìn.
" D–Dazai-san!!" Atsushi òa khóc chạy lại muốn ôm người kia thì bị Chuuya bắt lại
"Bình tĩnh lại!"
"Cậu có biết nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì không?"
[Dazai] cầm cây bút lên xoay xoay vài vòng, gương mặt vẫn là nụ cười vui vẻ ấy nhưng lại có tia đáng nghi. Dazai nhìn hắn chằm chằm rồi gỡ chiếc khăn quàng(?) đỏ xuống, tay anh nắm chặt băng quấn rồi kéo mạnh xuống, băng quấn rơi xuống như nước vào tay anh.
"Cứ gọi tôi là Dazai Osamu"
"Hah được rồi, 'Dazai Osamu'"
Bộ đồ của Dazai dần thay đổi, chúng biến thành bộ đồ y chang [Dazai] đang mặc, gương mặt mệt mỏi cũng trở nên hồng hào hơn nên giờ hai người chẳng khác gì từ một khuôn đúng ra cả.
"Bộ đồ đó.."
Kunikida cùng Akutagawa nhìn sang Oda, cái áo khoác đó đúng thật nhìn giống của anh, mọi người cũng chú ý quay lại nhìn Oda rồi nhìn Dazai. Gương mặt lạnh lùng mệt mỏi được thay bằng gương mặt hồng hào với nụ cười tươi, mọi người đều rơi vào im lặng khi nhìn thấy nụ cười đó, ai cũng phải thừa nhận – Boss mafia cảng thật sự rất đẹp, có thể hiểu được tại sao boss đời trước lại yêu quý anh tới vậy.
"Dazai-kun cười lên rất đẹp nếu.." nếu hắn có thể cười như vậy ở đây thì tốt, Fyodor dừng lại cười khẽ lộ rõ sự tiếc nuối khiến mafia cảng im lặng, Chuuya nhíu mày nhìn hắn.
'Tại sao hắn lại biết về Dazai?'
"Thời gian đã hết rồi à, tiếc quá"
Căn phòng xuất hiện một cánh cửa, cửa gỗ đơn giản cũ kĩ nhưng nhìn vẫn rất chắc chắn, nó đứng im hướng về phía hai người như chờ đợi một trong hai sẽ đến mở cửa. Dazai mỉm cười gật đầu rồi xoay người tiến đến cánh cửa, nắm lấy tay cầm thì [Dazai] cười khẽ.
"?"
"Không có gì, tôi chỉ không ngờ cậu có thể tới được đây"
"Vậy sao?do 'Thư' đúng chứ?"
Ý cười trên môi [Dazai] càng đậm nhưng ánh mắt lại lóe lên tia lạnh giá, anh không hề vui khi nhắc về 'Thư', Dazai hiểu về chính mình nên im lặng vặn tay nắm.
"Gửi lời chào của tôi đến Atsushi-kun và mọi người nhé!"
"Tôi biết rồi"
Atsushi ngây người, Dazai-san gửi lời chào đến hắn!không những một mà là hai!!Atsushi ngây ngốc đứng nhìn một nơi vô định, trong lòng cậu cực kỳ vui khi biết Dazai quan tâm mình. Kyoka đứng bên cạnh chú ý được người anh của mình đứng đến sắp ngốc tới nơi thì giật tay áo Atsushi.
"Atsushi, anh ổn chứ?"
"A à ừm, do Dazai-san muốn gửi lời chào đến anh nên–"
"Mọi người" Akutagawa xen ngang.
"...Gửi lời chào đến anh và mọi người nên có chút vui" Atsushi đen mặt nhìn Akutagawa, Akutagawa cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau tới xẹt cả lửa khiến mọi người ngao ngán lắc đầu. Hai người họ thật sự không hợp nhau.
"Nhưng 'Thư' là thứ gì?"
Không ai trả lời.
Dazai mở cửa rồi bước đi, sau khi cửa đóng thì cánh cửa dần dần nhạt màu và biến mất vào hư vô, chỉ còn [Dazai] và chiếc bàn nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng hư vô, tay cầm bút nghiêm chỉnh ánh mắt trầm lặng như suy nghĩ nên viết gì.
"Beast au đã làm tốt nhiệm vụ của mình"
"Nhưng..."
Ánh mắt của [Dazai] hiện lên tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn trộn lẫn.
Mọi người âm thầm cảnh giác, dù đây cũng là Dazai Osamu nhưng hắn không phải Dazai Osamu mà họ biết.
"Nhiệm vụ kết thúc không có nghĩa rằng cuộc vui sẽ chấm dứt"
[Dazai] nở một nụ cười điên cuồng, nụ cười ở lại tận một phút như được khắc lên chứ không phải nụ cười mà con người có thể làm ra, sau một phút gương mặt [Dazai] trở lại bình thường với nụ cười vui vẻ. Anh biết lên bàn chữ <END> xong đứng dậy quay lưng bỏ đi, một làn sương bao phủ khắp cơ thể [Dazai] rồi người cùng sương đều biết mất như chưa từng tồn tại.
Chữ <END> tách ra khỏi mặt bàn, từng chữ bay lên không trung và những chữ khác cũng bắt đầu xuất hiện.
┊Bungou Stray Dog: Beast – END ┊
"Bungou Strays..Dogs: Beast?"
"Nó có ý nghĩa gì chứ?"
[ Khung cảnh tái hiện dừng lại – Các nhân vật đang bối rối, năng lượng đã được cộng thêm. . .Khung cảnh tiếp theo — ]
[ — Dazai Osamu và Chuuya Nakahara mười lăm tuổi, cái chết của ———— ]
---------------------------------------------------------------------------
Tiểu hậu trường cùng tác giả nhỏ bé
Tác giả lao công Ôn Ôn: hôm nay thiệt sự mệt mỏi, tôi vẫn chưa đổi tên Wattpad của mình-
Cái bóng nhỏ: Tại sao không đổi bây giờ? *ngây thơ.jpg*
Tác giả lao công Ôn Ôn: do tôi không hề biết nên đổi thành cái quái gì!!
- Chờ người tới ghé uống trà lần sau -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top