~Chương 1~

Mặt trời đang lặn dần, ánh sáng của bình minh chiếu rọi, chúng sáng và nhiều hơn bình thường. Kunikida ở văn phòng thám tử đã chú ý được ánh sáng đấy, anh nhìn sang Oda người đang nhìn ra cửa sổ.

"Hôm nay bầu trời có gì đó rất kì lạ, anh có thấy vậy không Oda?"

"Huh,ừm đúng thật là vậy" Oda nói xong lại nhìn ra cửa sổ, anh cảm nhận được gì đó..một giọng nói cứng nhắc phát ra toàn thành phố, nó đang hỏi hoặc nói gì đấy. Oda nhíu mày, có gì đó không đúng từ lúc boss mafia - Dazai Osamu rơi từ tầng thượng và tử vong, Oda không biết nó là gì..

[ Ngươi có biết hắn không? ]

Khắp thế giới bỗng nhiên vang lên một giọng nói cứng nhắc như âm thanh của robot, mọi người đều nhìn lên trời với vẻ mặt khó hiểu và có chút lo sợ.

[ Ngươi có biết hắn không? ]

[ Ngươi có biết hắn không? ]

[ Ngươi có biết hắn không? ]

...

Chúng liên tục phát đi phát lại một câu hỏi, âm thanh cứng nhắc cùng thêm câu hỏi đầy mờ ám khiến mọi người càng sợ hãi và khó chịu, những câu hỏi như vang lên liên tục không hồi kết, chúng tiếp tục tiếp tục..lại tiếp tục. Công ty văn phòng thám tử cũng không ngoại lệ, họ đều thận trọng nhưng Akutagawa lại..

"Ta không biết không hắn"

"Akutagawa!"

Kunikida kêu lên, anh không tin được Akutagawa lại trả lời câu hỏi của âm thanh kì dị kia.

"Đừng lo lắng Kunikida"

Anh nhìn sang Oda, anh ta lúc nãy cũng lo lắng nhưng sau đó lại bình tĩnh, Oda biết rằng âm thanh kia sẽ không làm hại ai anh chắc chắn. Nhìn Oda cùng với tông giọng chắc nịch ban nãy khiến Kunikida có giảm phần lo lắng, âm thanh kia lại vang lên.

[ Hắn có thể hát ]

"Cái gì–?"

[ Hắn có thể nhảy ]

Âm thanh ấy bắt đầu nói những lời khó hiểu

[ Hắn có thể che dấu cảm xúc bằng nụ cười ]

[ Hắn có thể thao túng người khác ]

[ Hắn có thể nghiêm túc lạnh lùng ]

[ Hắn có thể kỳ dị trẻ con ]

[ Hắn có thể thông minh sắc bén ]

[ Hắn có thể ngu ngốc đến lạ ]

[ Hắn có thể trở thành mọi thứ ]

'Trở thành mọi thứ?' Ranpo ngồi thẳng dậy hơn đôi chút, âm thanh này khiến anh khó chịu nhưng nó cũng có đôi phần thú vị.

[ Hắn là tạo vật hoàn hảo bị chúa trời bỏ rơi ]

'Tạo vật hoàn hảo..bị chúa trời bỏ rơi?' Kunikida vô thức ghi vào sổ tay của mình, âm thanh này càng trở nên kì dị vì từ điệu bộ cứng nhắc lại chuyển thành âm nữ dịu dàng dễ nghe.

[ D—-ai Os—m– ] Âm thanh nhiễu loạn

[ Ngươi có biết hắn không? ]

Cả thế giới chìm vào im lặng, nhiều người tỏ ra tức giận khi tốn thời gian lo sợ một thứ vớ vẩn nên đã bỏ đi trước nhưng cũng có người đáp trả lại rồi mới bỏ đi, họ không hề chú ý hay có ý định quan tâm phần âm thanh nhiễu loạn kia. Kunikida ghi lại âm thanh nhiễu kia, mọi người đều nhìn thử trừ Ranpo và Akutagawa.

"D,ai,os,m nó có ý gì vậy?" Tanizaki gãi đầu nhìn các chữ cái, Naomi ôm anh cũng không biết mấy chữ cái này có ý nghĩa gì, Kunikida nhìn các chữ cái này rất quen nhưng anh không biết nó có ý gì. Trong đầu Oda bỗng lóe lên một cái tên nhưng mở miệng như nào cũng không thể nói ra được.

"Ranpo-kun, cậu biết gì rồi phải không?" Yosano-sensei, cô nhìn cậu trai đang ăn bánh ngon lành như chưa có gì xảy ra, Ranpo vẫn chóp chéo ăn bánh snack của mình một lúc rồi cất tiếng.

"Dazai Osamu"

Bầu không khí rơi vào im lặng bỡ ngỡ khi nghe cái tên đấy, Tanizaki và Kunikida nhanh chóng nhìn vào sổ tay rồi sắp xếp thử, đúng như lời Ranpo nói thật sự là 'Dazai Osamu'. Sắc mặt Akutagawa trầm xuống, âm thanh kia vẫn hỏi liên hồi không ngừng nghỉ, dừng như nó đang mong chờ ai đó nói lên cái tên này vậy. Oda mấp máy môi mấy lần rồi cũng nói ra được.

"Ranpo-san nói đúng, là..Dazai Osamu"

[ Ting—! ] Âm thanh như tiếng thông báo điện thoại vang lên, giống như nói rằng câu trả lời đã chính xác.

[ Câu trả lời đang được hấp thụ ]

"Hả?"

[ Năng lượng đã đầy, bắt đầu nhiệm vụ... ]

[ Đánh dấu sách 1 – Dịch chuyển thời không ]

__________________________________________________

"Ugh–"

Atsushi ngồi dậy cơn nhức đầu khiến cậu khó chịu nhưng nó cũng khiến cậu tỉnh táo hơn, cậu nhìn quay phát hiện Kyoka đang nằm trên mặt sàn thì liền nhanh tay nhanh chân chạy lại, kiểm tra cô bé vẫn ổn thì Atsushi bắt đầu nhìn xung quanh, trên mặt sàn trắng toát đầy người nằm trên đấy, người của mafia cảng cùng người của công ty thám tử vũ trang. Atsushi quay ra sau thì mắt va vào một khối pha lê to, nó rất đẹp màu trắng nhạt nhưng cũng trong suốt nhưng cái vẻ đẹp thật sự chính là người nằm trong khối pha lê ấy. Mái tóc nâu đen xù, gương mặt nhợt nhạt điềm tĩnh, đôi mắt nhắm chặt cùng đôi môi nhạt màu toát lên vẻ cao quý mà cũng rất bình thản, đôi tay để trước ngực cùng bộ đồ đen từ đầu tới chân, cổ - cánh tay đều quấn đầy băng vải. Atsushi ngây người há miệng nhìn người trước mặt, đây là boss mafia mà cậu luôn ngước nhìn, Dazai Osamu.

'Là Dazai-san..th–thật sự là ngài ấy!'

" Dazai-san–"

"Ugh—cái quái gì" là Akutagawa, gương mặt bình thường nhăn nhó giờ nhăn nhó hơn nữa vì cơn nhức đầu kinh khủng, cậu ta cũng nhìn xung quanh rồi nhìn trúng tảng pha lê, đầu tiên là khựng lại rồi hoang mang sau đó là đen mặt. Akutagawa đứng dậy chuẩn bị tư thế thì Atsushi đã đứng chặn trước pha lê.

"Né ra"

"Ta không thể để ngươi làm thương Dazai-san được"

"Né ra Atsushi Nakajima" Akutagawa nhắc cả họ lẫn tên của Atsushi, dừng nhưng cậu ta rất muốn phá vỡ cái pha lê đang bao phủ lên người kia, mặc kệ Atsushi đứng trước che chắn Akutagawa sử dụng năng lực tấn công bỗng nhiên...

[ Nhân vật Akutagawa Ryūnosuke đã phá vỡ quy tắc, vô hiệu hóa năng lực — No Longer Human kích hoạt ]

Dòng thông báo vang lên khi Rashomon sắp đến gần Atsushi, ánh sáng phát ra sáng chói khiến Atsushi phải nhắm chặt mắt lại vì đứng ở gần rồi cả hai ngây người khi nhận ra năng lực của Akutagawa đã bị vô hiệu hóa.

'Năng lực của Dazai-san..?'

"Chẳng lẽ—"

[ Các nhân vật đang vượt quá giới hạn quy tắc, xin hãy quay lại chỗ ngồi ]

Những người khác cũng tỉnh dậy và chứng kiến cảnh hai chàng trai tấn công nhau nhưng họ không thể ra ngăn cản, thứ gì đó bắt họ dừng lại và đứng xem hai người công kích nhưng sau khi thông báo vang lên thì mọi thứ trở lại bình thường. Kunikida nhìn bàn ghế được bày ra sẵn cùng bánh và trà nóng, chúng được làm rất tinh xảo và bày trí rất hoàn hảo, hoàn hảo đến đáng ngờ.



P/s: Xin lỗi nhưng đến đây là hết rồi, mong các bạn ủng hộ:D




- Chờ người tới ghé uống trà lần sau - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top