SỰ THẬT
"Jinyoung!! K....khoan đã xin hãy nghe em giải-" ả ta hốt hoảng định giải thích thì bị Jinyoung chặn lại.
"Cô hay thật! Tôi nghĩ cô còn chút lương tâm nên mới bảo cô đến đây! Không ngờ cô lại cười em ấy!!"
"Jinyoung!! Xin nghe em....em-"
"Tôi không ngờ cô lại có thể độc ác đến vậy. Cô biết rõ, Daehwi không biết bơi, vậy mà cô lại hẹn em ấy ra bờ sông....!! Rồi đẩy em ấy xuống!!!" Jinyoung gằng từng tiếng, anh là đang cố chịu đựng mới không bay đến bóp chết ả.
"Jinyoung àh ! Anh nói gì vậy? Em không có đẩy cậu ấy!" Ả ta cố giải thích
"Cô đừng cố giải thích làm gì! Tôi biết chính cô đã đẩy em ấy!!"
"Em....em không có! Em còn không hẹn cậu ta ra đó!!!"
"Cô đừng ngụy biện!! Không phải cô! Vậy là ai? Chỉ có mình cô mới dám làm như thế!!"
"Không có! Rõ ràng là em....là em đã hẹn cậu ta đếm vách núi mà! Chính tay....chính tay em....em đã đẩy nó xuống!!! Sao sao nó có thể chết ở bờ sông chứ!!!?" Ả ta bắt đầu sợ hãi, tự khai ra tội ác mà chính bản thân mình đã làm!
"Hứ! Cuối cùng cô cũng chịu khai ra!" Jinyoung cười gian xảo.
"Chịu khai? Là....là anh gạt em sao?!" Ả ta bắt đầu hiểu ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn
"Gạt cô! Tất nhiên rồi! Nếu không sao cô chịu khai ra chứ! Tôi nghĩ cô nên về nhà chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa!!"
"Không....!! Không dễ như vậy đâu! Lời nói của anh không đủ làm tôi phải vào tù đâu!!" Ả ta dù run sợ nhưng vễn cố mạnh miệng.
"Không có! Rõ ràng là em....là em đã hẹn cậu ta đếm vách núi mà! Chím tay....chính tay em....em đã đẩy nó xuống!!! Sao sao nó có thể chết ở bờ sông chứ!!!?" Jisung và mọi người từ chỗ trốn đi ra, trên tay Jisung còn cầm 1 máy nghi âm, phát ra cho ả nghe.
Ả ta tái xanh mặt mày khi nghe đoạn nghi âm!! Ả ngã phịt xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm
"không......không!!! ".
Rồi bỗng dư ả ta ả cười, ả đứng dậy trừng mắt nhìn anh và mọi người xung quanh, ả ta cười lớn " Dù các người có bắt tôi vào tù, thì Daehwi của các người cũng sẽ vĩnh viễn không trở lại được!!!" Rồi ả ta lại cười lớn rồi bỏ đi.
Trên mặt mọi người thoáng chút hiện lên sự đau thương, bầu không khí dần trở nên nặng nề khó tả.
"Mọi người!! Em về rồi!!" Từ xa tiếng cậu vang lại phá tan bầu không khí đau buồn.
"Daehwi!!!!" Mọi người ngạc nhiên gọi tên cậu.
"Sao mọi người lại buồn vậy? Có chuyện gù sao?" Cậu đơ người không biết gì
"Hwi em không sao!!! Mừng quá!!" Jaehwan nói rồi chạy lại ôm cậu.
"Tất nhiên là em không sao rồi, em chỉ đi chơi thôi mà!!"
"Đi chơi!!!????" Mọi người điều ngạc nhiên
"Anh Jisung không nói cho mọi người sao?"
Dứt cậu nói của cậu là 6 cặp mắt nhìn vào Jisung.
"Hơ...Hwi chẳng phải bảo là em cứ chơi ở đó vài ngày sao? Sao lại về sớm thế!!" Jisung cố giải lơ 6 cặp mắt đang nhìn mình căm thù.
"Tại em nhớ các anh quá với lại!!!...... gì đây?? Đây....đây là hình của em mà sao lại ở đây còn có nhan đèn?!" Cậu đang nói giữa chừng quay qua thì thấy nguyên bàn hương án của mình thì không khỏi ngạc nhiên.
"Thì...thì..!!!" Jisung ấp úng
"Được rồi, mọi người vào trong đi rồi từ từ giải thích!" Sungwoon lên tiếng
Mọi người quay về phòng khách ngồi ngay ngắn, riêng Jaehwan vẫn cứ ôm Daehwi không chịu buông
"chuyện gì đang xảy ra, tốt nhất 3 người nên giải thích đi!!" Ongnie hâm dọa
"Ờ thì...chuyện Hwi bị té đồi là thật nhưng không bị gì! Còn về chuyện tan sự chỉ là 1 cái bẫy do chúng tôi bày ra để buộc tội Choi Minah thôi!" Jisung giải thích.
"Nhưng tại sao lại không nói với bọn tôi?" Minhuyn trách cứ
"Chuyện này ít người biết sẽ tiện hơn thôi!" Jinyuong thản nhiên nói
"Vậy ai đã cứu cậu vậy Hwi?" Guanlin xoay qua cậu hỏi
"Là tôi đấy!" Cậu chưa kịp lên tiếng, thì ai đó từ cửa đi vào phòng khách vọng lại trả lời.
"Woojin!!" Mọi người đồng loạt đứng dậy
"Anh về khi nào vậy? Sao không nói em và mọi người ra đón!" Jihoon vội đứng dậy đi về phía Woojin
"Về mấy ngày nay rồi, đáng lý sẽ tụ họp với mọi người sớm, nhưng vì kế hoạch nên mới không nói với mọi người!"
Park Woojin con trai cả của tập đoàn P&J , là anh trai của Jihoon. WooJin hiện đang tiếp quản 1 chi nhánh của công ty bên Mỹ. Là 1 công ty tài chính nhưng anh cũng từng hợp tác với cậu. Anh yêu cậu nhưng không dám bày tỏ vì anh biết trong lòng cậu chỉ có 1 mình Bae Jinyoung.
"Vậy cậu làm sao mà cứu được Hwi vậy?" Jaehwan hỏi
"Thật ra lúc đó, tôi định đến quán của Ongnie để trò chuyện, thì vô tình thấy em ấy đang vội đi đâu đó nên mới theo xem sao......!!!" Woojin từ từ kể lại......
HỒI TƯỞNG
"Hahahaha.....!!!" Ả ta cười thỏa mãn quay lưng chạy vụt đi trước khi ai đó phát hiện.
Nhưng ả không hề biết cách đó không xa Woojin đã chứng kiến hết mọi chuyện, nhưng làm gì có thời gian quan tâm.
Woojin chạy nhanh đến chỗ cậu, mong cậu không sao. Thật may mắn cậu vô tình nắm được 1 cành cây nhỏ mộc bên đồi, nhưng nó vẫn không chịu được lậu, cậu rơi xuống 1 lần nữa, Woojin kịp chạy đến nắm lấy tay cậu và kéo cậu lên 1 cách an toàn.
Quay lại thực tại
"Nếu lúc đó không có anh Woojin, thì giờ này em đã không thể ngồi ở đây rồi! Thật sự cảm ơn anh!"
"Anh đã bảo là không có gì rồi mà, từ bữa giờ em ấy cứ cảm ơn miết!"
"Nhìn 2 đứa có vẻ thân nhỉ!?" Sungwoon im lặng bấy lâu nay, giờ lên tiếng xăm soi
"2 người sao quen nhau được vậy?" Jaehwan hỏi
"Lúc trước ở Mỹ tôi từng hợp tác với em ấy! Nên quen nhau thôi" Woojin giải thích
"Vậy sao!" Jaehwan gật gật đầu tỏ ra hiểu
"Vậy anh với Hwi hợp tác gì vậy? Sao em chưa từng biết?" Jihoon chau mày cố nhớ
"Anh đã từng nói với cậu rồi mà, là dự án hợp tác với công ty chính của anh Jisung mà, Sungwoon là người chính tay kí hợp đồng!"
"Cái đó sao? Nhưng chẳng phải lần đó là hợp tác với ca sĩ Yoon Lee...!! Đừng nói là...?!" Jihoon đột nhiên ngạc nhiên, chỉ tay về Daehwi
"Đúng vậy đấy!" Woojin
"Qua Daehwi, anh không ngờ đấy!" Jihoon đưa đưa 2 ngón tay cái lên🖒🖒 biểu lộ cảm xúc
"2 người đang nói gì vậy?" Niel gải gải đầu khó hiểu
"Ah...!" Jaehwan đột nhiên la lên
"Gì vậy?!" Ongnie bên cạnh giật mình đánh nhẹ vào vai Jaehwan, cùng lúc ai đó quay qua nhìn Ongnie bằng ánh mắt viên đạn
"Lúc trước gặp Hwi cứ thấy quen, thì ra em là Yoon Lee Daehwi ca sĩ nhí nổi tiếng!!" Jaehwan
"Cuối cùng mấy người cũng nhận ra!" Jisung cười gian tà
"Thật sao? Hwi em là Daehwi thật sao?" (Hỏi ngu😂) Minhuyn trợn tròn mắt
"Đúng vậy đấy!" Jinyoung
"Vậy còn tai nạn?" Minhuyn hỏi tiếp
"Em ấy may mắn qua khỏi! Nhưng giờ chẳng nhớ gì!" Sungwoon
"Qua~~không ngờ tôi lại gặp thần tượng của mình ở đây!" Jaehwan dùng giọng quãng tám để nói, làm mọi người phải bịt tai lại
"Jaehwan à! Anh nhỏ tiếng lại được không, tai em sắp điếc rồi!" Guanlin bịt tai lại thét lên
"Hahaha...!! Tớ xin lỗi!!!" Jaehwan hét lên.
Trưa hôm sau tại quán Green Wings
Tít....tít.....☎☎
"Alo"
"......."
"Vâng! Daehwi em có điện thoại này!" Sara gọi
"Vâng!" Cậu chạy lại tiếp lấy điện thoại. "Xin chào!"
"Con là Daehwi phải không?"
"Vâng! Bác cần gì ạ?" Cậu lễ phép
"Daehwi thật sự là con! Con vẫn còn sống!!" Người bên kia đột nhiên vui mừng, rồi tự nhiên lại hụt hẫn " Con rảnh chứ? Ta muốn nói chuyện với con!"
"Ngay bây giờ sao ạ?"
"Ngay bây giờ! Ta đợi con ở quán nước cuối đường!"
Nói xong bà ta tắt máy, không cho cậu được từ chối. Cậu không muốn bà ta phải đợi nên cậu đành xin nghỉ nửa buổi, để đến gặp bà ta
Tại 1 quán nước nào đó
"Đây này Daehwi!!" Bà ta vẫy tay gọi cậu, khi thấy cậu vừa bước vào quán
"Là bác tìm cháu sao?" Cậu cúi đầu chào
"Phải!! Con ngồi xuống đi!!" Bà ta nói, chỉ tay vào ghế mời cậu ngồi. "Ta không muốn nói dài dòng, nên ta nói vào chủ đề chính luôn! Ta là mẹ của Jinyoung, hôm nay ta mời con ra đây là có 1 chuyện quan trọng muốn nói!!"
"Vâng bác nói!!" Cậu trong lòng bỗng thấy lo lắng, bất an
"Ta nghe Minah nó nói hết mọi chuyện rồi, chuyện nó đẩy con, ta thay mặt nó xin lỗi con!!"
"Không cần đâu ạ! Chuyện đó cháu không để tâm!!"
"Vậy thì tốt! Nhưng ta đến đây vẫn là không phải nói chuyện này! Ta muốn nói là con hãy tránh xa Jinyoung ra đi!! Ta biết con đã mất trí nhớ nên có nói chuyện này con cũng không hiểu, nhưng ta phải nói.Lúc trước hôn ước của con và Jinyoung đã bị chính ông của con chủ động hủy, dù nó không chấp nhận nhưng giờ Minah mới là hôn thê của nó!!"
Bà ta nhấp 1 ngụm cafe rồi nói tiếp
"Dù gì lúc trước là con chủ động rời xa nó! Nên ta mong lầm này con cũng hãy chủ động mà rời đi !! Chuyện của 2 đứa đã không thể nào nữa rồi!! Ta mong con hiểu!!" Bà ta nói xong liền đứng dậy rời đi
Cậu im lặng ngồi ở đó, cậu là đang suy nghĩ bản thân nên làm thế nào, có nên buông bỏ tất cả mà quay về Mỹ hay không.
Cậu lặng lẽ đi trên con đường phố nhộn nhịp, mọi xung quanh cậu dường như đã thay đổi, hay chính cậu mới là người thay đổi. Cậu đứng tại cột đèn đỏ chờ qua đường. Nhưng lại không biết từ lúc nào có ai đó đứng sau cậu, rồi bỗng dưng người đó xô cậu ra khỏi vỉa hè, cậu lao ra ngoài giữa dòng xe đang chạy tấp nập.
Ngay phút giây này cậu thấy mọi thứ dường như chậm lại, cậu nhớ hình như cậu lúc trước cũng đã từng bị như thế này. Cậu lao ra quá đột ngột làm 1 chiếc xe tải lớn không kịp ngừng lại mà tông vào cậu.
_________________________________________
Dừng ở đây thôi đọc nhiều có hại cho mắt lắm, nhớ bình chọn và bình luận cho tớ nhé.
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top