PHẢN BỘI

   

     Dưới ánh đèn chập chờn đủ màu sắc của quán bar, tiếng nhạc được bật lên ầm ĩ. Anh ngồi lặng lẽ 1 mình, không biết anh đã ngồi đây bao lâu chỉ biết, dù anh đã uống rất nhiều rượu, dù đã rất say nhưng anh chẳng thấy lòng mình nhẹ hơn chút nào cả.

      Trong lúc anh còn đang điên cuồng uống từng ly rượu, 1 cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc hở han, tự nhiên lại ngồi xuống cạnh anh.

    "Jiyoung ~!" Cô ta gọi tên anh bằng cái giọng ẻo lã, nghe mà muốn nổi hết da gà.

    "Hừm! " anh quay qua nhìn cô ta, hừ lạnh 1 tiếng rồi lại tiếp tục uống rượu.

     "Anh không nhớ em sao?" Cô ta lại giở cái giọng đó, ra đưa tay ôm lấy cánh tay anh.

    "Tôi quen cô?" Anh không nhìn cô ta, tay vẫn lấy từng ly rượu, giọng lạnh nhạt hỏi ả.

    "Anh thật sự không nhớ em? Em là  Layla anh nhớ không?" Cô ta hoảng loạn nhưng giọng nói pha chút vui mừng.

    "Layla! Là ai?!"

     "Lần đầu chúng ta gặp nhau chính là ở đây, em còn mời rượu anh nữa!"

    "Là cô! Thì ra là cô sao!!"

    "Đúng vậy! Anh nhớ em rồi sao?" Cô ta vui mừng.

    "Chính cô là người đã xen vào giữa tôi và Hwi! Chính cô đã khiến em ấy rời xa tôi mãi mãi!!" Anh tức giận.

    "Jinyoung! Anh hiểu lầm em rồi!!" Cô ta giả vờ ủy khuất.

     "Hiểu lầm!" Anh cười khinh bỉ.

    "Đúng! Là Daehwi cậu ta bảo em đến !!"

    "Hwi, em ấy gọi cô đến đây? Hừ, để làm gì chứ?"

    "Cậu ta phản bội anh! Cậu ta muốn chia tay anh nhưng không tìm được lý do, cậu ta biết em yêu anh nên bảo em đến tìm anh, để cậu ta có lý do chia tay với anh! Cậu ta đã có người khác, cậu ta đã lừa dối anh!!"

    "Cô nói dối! Daehwi chắc chắn sẽ không làm vậy!!"

   "Vậy anh xem đi!" Cô ta lôi từ trong túi ra 1 vài tấm hình. " Em không muốn anh bị lừa nên mới cho người theo dõi cậu ta!!"

    "Không thể nào! Daehwi là em luôn lừa gạt anh sao?!!!" Anh gục đầu xuống bàn. Trong hình là cảnh cậu cùng 1 người đàn ông khác đang ôm ấp nhau. Trông có vẻ thân mật.

    "Anh đừng đau lòng nữa, cậu ta không đáng  để anh thương tâm!!" Cô ta từ từ ôm lấy anh, giả vờ an ủi anh, nhưng trong 1 lúc nào đó, khóe miệng cô ta bất giác cong lên.

   "Jinyoung!! Cậu đang làm gì ở đây thê ́?" Jisung từ đâu xuất hiện, đi đến lôi anh và cô ta ra.  "Tôi thật không ngờ lúc sáng cậu còn bảo là yêu Hwi! Bây giờ lại chạy đến đây ôm ấp với người khác!!"

   
    "Hừ!! Yêu sao? Ngu ngốc!! Cậu ta đã phản bội tôi, tôi cần gì phải chờ đợi cậu ta tha thứ!!".

    "Cậu nói vậy là có ý gì?" Jisung khó hiểu.

    "Anh tự mà xem đi!!" Anh quăng mấy tấm hình cho Jisung rồi ôm cô ta bỏ đi.

     Jisung không hiểu gì nhặt mấy tấm hình lên xem, đột nhiên đồng tử anh mở to. Anh đứng lặng người 1 lúc rồi vội lái xe đi tìm cậu, để hỏi rõ mọi chuyện.

____________ Tại Yoon gia _____________

    "Hwi!! Hwi àh! Em có ở đây không?" Jisung vội vã bước vào nhà, nhìn quanh tìm cậu. Cậu nghe tiếng Jisung gọi mình tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chạy nhanh xuống lầu tìm anh.

    "Jisungie!!!" Cậu vui mừng chạy đến ôm lấy anh.

    "Hwi àh! Anh có chuyện muốn hỏi em!!"

     "Được!!" Cậu và anh cùng ngồi xuống ghế.

    "Em xem mấy tấm hình này đi!!" Anh đưa mấy tấm hình đó cho cậu.

    "Sao anh lại có mấy tấm hình này??"

    "Là Jinyoung đưa cho anh!!"

    "Anh ta nói gì?!" Mặt cậu thoáng chút buồn khi nhắc đến anh.

    "Jinyoung bảo em phản bội cậu ta!!"

     "Biết ngay mà! Anh ta sẽ chẳng chịu tin em!!" Cậu cười khổ, cố đè nén những giọt nước mắt.

    

     "Jusung? Sao huyng lại ở đây?" Sungwoon từ bên ngoài đi vào thấy Jisung liền ngạc nhiên.

     "Thật ra mọi chuyện là vầy...........!!!!×£=**&/£#*#*#&£#*÷&$£$£÷*×&#&¥×¥#!" Jisung kể hết mọi chuyện từ hôm qua đến giờ cho 2 người nghe.

    Bụp....... Sungwoon tức giận đấm tay xuống bàn.

    "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!!" Jisung nhìn cậu và Sungwoon mong có 1 lời giải thích.

    "Thật ra, ngày hôm đó là sinh nhật của Jinyoung, Hwi đến đó để lấy quà cho Jinyoung. Không ngờ sau khi lấy quà xong, từ trong bước ra bị 1 tên giang hồ lôi đi....!!" Sungwoon từ từ kể lại.

    "Cũng may là hôm đó Sungwoon huyng về nhà ăn cơm trưa, thuận đường đến đó lấy đồ, nên em mới không sao!!" Cậu giải thích.

    "Là vậy sao? Mà sao 2 đứa không nói với huyng??" Jisung trách cứ.

    "Jisungie, em xin lỗi, em không muốn để huyng lo lắng nên mới không nói!!"

   

    "Em không cần giải thích, huyng chỉ đùa thôi!!" Jisung xoa xoa đầu cậu.

    "Để tôi đi nói rõ chuyện này với Jinyoung!!" Sungwoon tức giận đứng dậy định đi tìm Jinyoung thì bị cậu kéo lại.

    "Sungwoon huyng!! Không cần đâu! Dù gì là em nói lời chia tay trước! Tình yêu này của em đã đến lúc kết thúc!!" Cậu nói nhỏ dần, rồi nước mắt từng giọt từng giọt, rơi từ từ trên khóe mi cậu.

     Đây có lẽ là lần cuối cậu khóc vì anh. 

____________ Vài tháng sau_____________

       Cốc.......cốc.....

     "Vào đi!!"

     Cạch.... cánh cửa được mở ra, cậu chầm chậm bước  vào.

     "Ông tìm cháu có chuyện gì sao ạ!!???" Cậu lễ phép cúi đầu chào.

    "Daehwi! Con ngồi đi! Ta có chuyện muốn nhờ con!"

    "Vâng!"

    "Sắp tới, có phải con và Sungwoon sẽ cùng nhau về Hàn để tham dự lễ cưới của bạn phải không?"

    "Vâng!"

    "Vì Sungwoon bận nên ta muốn nhờ con mang bản hợp đồng này đến Bae thị!" Ông cậu ngừng lại nhấp ngụm trà, cậu cũng không vội im lặng chờ ông nói tiếp.  "Ta biết con không muốn gặp Jinyoung, nhưng bản hợp đồng này rất quan trọng. Với lại bình thường Jinyoung rất bận, nên mấy bản hợp đồng này đều do đại diện ký nên con khỏi lo việc đối mặt với Jinyoung!!"

    "Vâng! Cháu sẽ giao bản hợp đồng này cho đại diện của Bae thị, ông đừng lo!!"

    "Được!!"

     Cậu nhận lấy bản hợp đồng rồi bước ra về.

     "Chủ tịch! Chẳng phải hợp đồng này có thể để đại diện của chúng ta mang ký được sao? Sao lại phải nhờ cậu chủ đi?" Cô thư ký thắc mắc hỏi ông.

    "Ta từng nghĩ trong tình yêu chia tay là kết thúc. Nhưng trong 1 khoảnh khắc nào đó, duyên số sẽ khiến ta gặp lại 1 cách bất ngờ, hay dù cho có sự sắp đặt duyên số cũng mang ta xa nhau".

     "Tôi vẫn không hiểu!"

     "Rồi cô cũng sẽ hiểu thôi!!"

_________________________________________

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top