HWI À! HÃY MAU TỈNH LẠI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ò...e..ò...e 🚑🚑
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, tiếng đùa đẩy la hét cùng hòa vào, làm bầu không khí xung quanh cậu vốn đã mịt mờ, tĩnh lặng nay lại trở nên đen tối lạ thường. Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, và được y tá thông báo đến người thân.
Tại 1 bệnh viện
Vừa dừng xe, băng ca chở cậu đã nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Không lâu sau, Jisung, Jinyoung, Sungwoon đã có mặt trước phòng cấp cứu. 3 người đều lo lắng cho cậu đứng ngồi không yên.
Bụp.....
Jinyoung tức giận đấm tay vào bức tường gạch
"Bình tĩnh đi! Jinyoung! Tức giận cũng không làm được gì đâu!" Sungwoon khẽ lên tiếng.
"Nhưn-" anh chưa kịp nói hết thì tiếng mở cửa đã chặn nó lại.
"Bác sĩ em tôi sao rồi!?!!" Jisung vội lên tiếng, cả 3 người bước nhanh lại gần vị bác sĩ.
"Cậu ấy hiện giờ đang trong cơn nguy kịch, hiện đang mất máu khá nhiều! Lượng máu A trong kho hiện đã cạn, 3 người có ai thuộc nhóm máu A không!!?" Vị bác sĩ hối hả
"Có! Tôi thuộc nhóm máu A!!" Anh vội vàng lên tiếng.
"Chỉ có 1 người sao? Nạn nhân mất máy khá nhiều, 1 người e không đủ!!"
"Vậy tôi nhóm máu O có thể truyền được!!" Sungwoon
"Vậy 2 cậu mau theo tôi!!" Vị bác sĩ vội đẩy 2 người kia đi nhanh đến phòng truyền máu
_________________________________________
" JISUNG!!" Những người khác cuối cùng cũng đến, họ thấy Jisung thì đồng loạt lên tiếng
"các cậu đến rồi sao?" Jisung thất thần
"Hwi sao rồi??" Ongnie vừa thở vừa hỏi
"Vẫn chưa biết!!"
"Jinyoung và Sungwoon đâu rồi!!" Minhuyn nhìn quanh hỏi
"2 người đó đi truyền máu cho em ấy rồi!"
"Vậy sao? Đã vào trong bao lâu rồi thế!! " Minhuyn càng lúc càng lo lắng
"Đã hơn 2 tiếng rồi!!"
"Đã lâu vậy rồi sao??" Jaehwan mặt tái xanh nói
Cả hành lang chìm vào im lặng. 8 người, người đứng, người ngồi, thay đổi liên tục, nhưng mọi thứ đều im lặng, đến phát bực.
Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, Jinyoung và Sungwoon truyền máu cũng đã vội quay lại nhưng ca phẫu thuật lại chưa hoàn tất.
Cạch.....
Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra cả 10 người vội lau đến ngay đến vị bác sĩ.
"Em ấy sao rồi bác sĩ??!" Cả 10 người đều đồng thanh
"Hiện đã qua cơn nguy kịch! Nhưng vẫn còn rất yếu!! " nói đến đây vị bác sĩ khẽ thở dài rồi nói tiếp " Có 2 trường hợp sẽ xảy ra vào tình huống này! 1 là bệnh nhân sẽ mãi mãi không tỉnh lại! 2 là khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ mang theo các chứng bệnh tâm lý, có thể sẽ dẫn đến tâm thần!! Đừng để nạn nhân bị sốc tinh thần, sẽ rất nguy hiểm!!"
"Vâng...!! Thực sự cảm ơn bác sĩ!! " Jisung thất thần, không chút sức lực anh ngã người về sau.
Những người khác cũng chẳng kém gì đều gục xuống hết cả. Jaehwan khíc nức nở ôm chặt lấy Minhuyn. Cả không gian lại 1 lần nữa rơi vào im lặng!!
__________Ngày hôm sau____________
Mọi người được phép vào thăm cậu. Buổi sáng chỉ có quản gia Kim ở chăm sóc cậu vì những người khác đều bận việc. Buổi trưa, mọi người trừ anh và Woojin đều có mặt đầy đủ trong phòng bệnh của cậu.
"Hwi! Em phải nhanh chóng tỉnh lại đấy!! Có rất nhiều người chờ em đang chờ em!!" Jisung nắm lấy tay cậu mà thì thầm.
"Chẳng phải em là ca sĩ sao! Anh còn chưa kịp mời em hát cùng mà! Nhất định phải mau tỉnh dậy bình thường đấy!!" Jaehwan giọng run run, nước mắt đã chực chờ nơi khoé mi.
"Hwi à! Em đang làm nhân viên cho anh đấy! Em không mau tỉnh lại thì anh sẽ trừ lương em đấy!!" Ongnie
"Hwi à! Cậu mau tỉnh lại đi! Sau đó chúng ta sẽ cùng đi chơi!!" Guanlin
"Hwi à! Mùa đông sắp đến rồi đấy! Em hãy mau mau tỉnh dậy rồi chúng ta cùng chơi ném tuyết! Chắc chắn sẽ rất vui!" Niel
"Hwi à! Em mau tỉnh dậy đi! Anh hứa sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon! " Sungwoon
"Hwi à! Em pha cafe rất ngon! Em hãy mau tỉnh dậy nhé! Anh sẽ đợi!" Minhuyn
"Hwi à! Sắp tới là sinh nhật của anh đấy! Em phải đi đó! Nếu em không đi thì anh sẽ giận đấy! Lúc anh giận trông rất đáng sợ đấy!! " Jihoon
"Jihoon ! Em ấy là người giận rất dai đấy! Em phải mau tỉnh lại nếu không thằng Jihoon sẽ thành ông cụ vì giận đấy!!" Woojin
____Trong khi đó tại nơi khác____
"Bae tổng! Ngài cần gì sao!!" 1 nhân viên hỏi.
"Tôi có thể coi camera quay lại vụ tai nạn ngày hôm qua không?!" Anh khẩn cầu.
"Được! Tất nhiên rồi, mời ngài theo tôi!!" Vị nhân viên đáp
Jinyoung chăm chú nhìn màn hình máy tính. Mọi thứ diễn ra không chậm, nhưng cũng không quá nhanh, anh có thể thấy rõ là cậu bị ai đó xô ra đường. Do người đứng khá đông nên anh nhìn không rõ được ai đã xô ngã cậu. Thế là cả ngày hôm đó anh chỉ ở chỗ đó để có thể tìm ra thủ phạm.
_________________________________________
Cạch....
Jinyoung nhẹ nhàng mở cửa, rồi bước lại gần cậu. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, anh nắm lấy tay cậu.
"Hwi à! Anh xin lỗi! Anh đã không thể bảo vệ được em! Anh là một kẻ tồi tệ đúng không?"
"Lúc trước khi quen nhau, anh từng hứa sẽ cho em hạnh phúc, sẽ bảo vệ em trước mọi khó khăn! Nhưng anh đã không làm được! Anh không thể cho em hanh phúc! Lại càng không bảo vệ được em! Bốn năm trước, em bị tai nạn cũng 1 phần là do anh! Là anh vô dụng nên em mới bị như vậy! Là anh có lỗi! Anh xin lỗi em! Daehwi! Xin em đấy hãy mau tỉnh lại!"
Đêm nay, dường như là đêm không ngủ của anh. Anh cứ ngồi đó, nắm lấy tay cậu. Anh xin lỗi rất nhiều vì anh biết, chính anh là người đã khiến cậu trở nên như thế này!.
_________________________________________
Xin lỗi chap này hơi ngắn
Mà đây là truyện mới của mình, mn ghé đọc ủng hộ tớ nhe.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top