CHIA LÌA

      " Jinyoung!" Cậu khẽ gọi tên anh.

 
     "Hwi! Là em sao!" Anh vui mừng.

     "Chúng ta kết thúc đi!" Cậu khó khăn để nói.

_________________________________________

     Ngày hôm sau, tại nhà Park gia, thời điểm buổi sinh nhật Jihoon.

      Jihoon chấp tay ước rồi thổi nến, mọi người ở dưới cùng vỗ tay hoan nghênh.

       "Thật sự cảm ơn mọi người đã đến đây để dự sinh nhật của tôi! Tối nay xin hãy hết mình!!" Jihoon nói qua mic.

        "Xin chào tôi có thể mời anh 1 ly không?" 1 cô gái xa lạ, đến mời rượu anh.

         Anh không nói gì, đưa ly rượu lên trước mặt cô ta, uống cạn 1 hơi rồi quay lưng bỏ đi. Cô gái kia nhìn anh cười 1 cái, tự uống hết ly rượu của mình, rồi cầm thêm 2 ly khác đi thẳng về phía anh.

        "Này cậu nghe tin gì chưa?!" Ongie vờ nói nhỏ với Minhyun, nhưng thực chất là nói lớn để cô ta nghe.

     "Tin gì?!" Minhuyn giả vờ, hùa theo Ongie.

     "Thì về chuyện của  Choi Minah đó!"

 
       "Ah~ là chuyện này sao! Ai mà chả biết chuyện này! Cô ta thân là hôn thê của Jinyoung con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Bae gia. Cô ta vì chuyện Jinyoung đi yêu say đắm  người khác, không đẻ ý đến ả, đâm ra hận người ta, âm mưu hãm hại!!"

     "Đúng đấy! Cuối cùng không những không khiến Jinyoung để ý đến cô ta, mà ngược lại còn khiến cả Choi thị bị phá sản, phải sống trong cảnh tối tăm của nhà tù!!"

      Cô ta nãy giờ đều nghe hết cuộc đối thoại của hai người, khuôn tái xanh lại, tay run run đặt 2 ly rượu về chỗ cũ, lẳn lặn rời đi.

       "Haha!!....." Ongie và Minhyun cười thỏa mãn, đập tay ăn mừng.

     "Hai người có chuyện gì mà vui thế!????" Niel.

     "Đúng thế! Có thể kể cho bọn này nghe không?" Jaehwan.

     "Ah chuyện là như vầy!!...*$;$&$*#;$&$(" Ongie từ từ kể lại câu chuyện cho Niel và Jaehwan nghe. Xong rồi cả bốn người đứng cười như điên.

     "Haha!! Không ngờ bình thường Jinyoung hay làm mặt lạnh, mà lại có số đào hoa đến vậy!!" Jaehwan vừa cười vừa nói.

     "Đúng thế sau này phải theo học hỏi rồi!!" Niel cười đùa.

      "Các người đang nói ai đấy!??" Jinyoung từ đâu xuất hiện, mặt đầy sát khí.

      "À, chúng tôi có nói ai đâu. Đúng không?" Minhyun.

      "Đúng đó!!" Cả 3 đồng thanh.

       "Vậy thì tốt!" Nói xong anh bỏ đi.

_________________________________________

      "Hwi! Thì ra cậu ở đây! Sao không vào trong?" Guanlin thở hì hục vội chạy đến gần cậu.

     "Là cậu sao! Ở trong đó ồn ào quá! Tớ muốn yên tĩnh 1 lát!"

     "Tớ nghe Jisung huyng nói rồi! Chắc có hiểu lầm gì đấy!"

    "Tớ cũng không biết nữa!" Cậu xụ mặt.

     "Vậy cậu có muốn tìm ra sự thật không?".

     "Không! Tớ  không muốn biết!" Cậu quả quyết.

  "Cậu sợ nếu biết sự thật đúng là vậy ! Phải không!"

    "Ừm! Guanlin tớ rất sợ nếu biết sự thật, rằng anh ấy đã lừa dối tớ, tớ thà không biết còn hơn bị sự thật đó!.....dày vò!" Cậu đau lòng tựa đầu vào người Guanlin.

    "Nếu cậu không muốn biết, thì không cần biết nữa! Đừng buồn nữa! Hwi vẫn còn mọi người bên cạnh cậu!" Guanlin cố gắng an ủi cậu.

    "Cảm ơn cậu! Guanlin!"

     Hai người không hề biết rằng cách đó không xa, anh đã chứng kiến hết mọi chuyện và!..., đau lòng bỏ đi.

_________________________________________

    
        Jihoon nhìn đồng hồ, đã điểm 12h30.

       "Trễ rồi mọi người hãy ở lại đây đi!" Jihoon

     "Cũng được!" Jisung

     "Hwi đâu rồi? Còn thằng Jinyoung nữa?" Minhyun

       "Hwi mệt nên lên phòng ngủ rồi!" Guanlin.

     "Jinyoung lúc giữa bữa tiệc nó bảo đi hóng gió, giờ không thấy sao?" Jaehwan.

     "Có khi nào hóng gió, bị gió nhập xỉu luôn rồi không?" Niel.

    "Tôi vừa từ đó đi vào, có ai ở đấy đâu!" Ongie.

    "Vậy anh Jinyoung đi đâu được?!" Guanlin.

      "Để tớ gọi cho nó!" Nói rồi Jihoon lấy điện thoại ra gọi cho Jinyoung *sau 1 hồi đỗ chuông* alo! Jinyoung cậu đang ở đâu vậy?!"

     "Tôi ở đâu mà chả được! Liên quan gì cậu!" Jinyoung giọng say xỉn.

     "Này Jinyoung! Cậ-" Jihoon chưa kịp nói hết thì anh đã tắt máy.

     "Sao rồi? Nó ở đâu?" Jaehwan 

     "Cậu ta đang uống rượu ở quán nào đó đấy!" Jihoon nhăn mặt.

     "Sao! Thằng đó uống rượu ở đây chưa đã, đi ra ngoài uống nữa sao! Định uống rượu tự tử sao!" Jisung tức giận, đứng lên từ ghế sofa. "Đi! Đi ra ngoài bắt thằng đó về đây!"

      Cả 9 người chia nhau lấy xe đi tìm Jinyoung khắp các quán rượu gần đó.

      "Jinyoung kìa huyng!" Jihoon kéo kéo tay áo Jisung.

    "Thằng đó chuẩn bị no đòn rồi!" Jisung lái xe đến chỗ Jinyung .

     "Jinyoung! Cậu đừng uống nữa!" Jihoon giựt lấy chai rượu trên tay Jimyoung.

     "Tránh ra đi! Mặc kệ tôi!" Anh đẩy Jihoon ra giật lại chai rượu.

     "Jihoon! Lôi nó vô xe!" Jisung tức giận lôi lôi Jinyoung khỏi quán.

      Hai người cực khổ lôi Jinyoung về nhà. Sau đó anh bị nhốt trong nhà mình suốt 2 ngày, đẩy tất cả công việc của anh qua cho cha anh.

_________________________________________

       Hai ngày sau đó............

      "Hwi àh khi nào tới nhớ gọi điện cho anh đấy!" Jisung ôm ôm cậu không muốn buông.

    "Jisungie anh ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé! Em sẽ thường xuyên gọi cho anh, và mọi người nữa!"

    "Hwi àh sao em lại đi chứ! Bên đó không vui đâu! Ở lại đây đi!" Jaehwan

    "Đúng đấy! Hwi~~~" mọi người.

     "Không được đâu! Ông sẽ giận em đấy!"

      "Vậy nếu có dịp em nhớ về đây nhé!" Ongie đề nghị.

    "Vâng! Khi nào được em sẽ về!!"

    "Được rồi máy bay sắp cất cánh rồi!" Sungwoon cố đẩy mọi người đi.

    Sau khi mọi người đi........

     "Em không gọi nói cho Jinyoung 1 tiếng sao?" Sungwoon

    "Em không biết!" Cậu buồn buồn.

    "Cứ điện cho cậu ta đi! Nếu em quyết định buông bỏ thì hãy dứt khoát 1 câu!"

    "Vâng!!" Nghĩ nghĩ cậu quyết định sẽ gọi cho anh, là lần cuối 2 người nói chuyện với nhau, chắc chắn là như vậy!.

      Reng.....reng......

     "Alo!" Giọng anh khàn khàn như mới ngủ dậy.

    "Jinyoung!" Cậu khẽ gọi tên anh.

 
     "Hwi! Là em sao!" Anh vui mừng.

     "Chúng ta kết thúc đi!" Cậu khó khăn để nói điều này.

     "Em nói gì vậy chứ?! Em còn giận anh sao?!" Jinyoung hoang mang.

     "Chúng ta bên nhau chẳng có ý nghĩa gì hết,.....thì chia tay thôi!" Nước mắt cậu lăn dài trên khóe mi.

    "Em đang đùa phải không?!! Là em đang giận anh nên mới nói vậy thôi!!" Giọng anh run run.

    "Tôi không nói đùa! Giờ tôi đang ở dân bay rồi! Tôi mong chúng ta đừng bao giờ gặp  lại!!" Nói xong cậu tắt máy. Cậu ngồi thụp xuống sàn, nước mắt đã không người rơi.

      Anh khi nghe cậu nói vậy tâm trí liền hỗn loạn, anh thẳng tay đập chiếc điện thoại xuống sàn, anh bắt đầu đập phá hết đồ đạc trong phòng. Tay anh bị cắt bởi mảnh vụn thủy tinh nhưng anh chẳng quan tâm, cứ điên cuồng đập phá.

     Bác quản gia nghe tiếng trên phòng cậu vội chạy lên xem, thấy cảnh tượng trước  mắt, ông vội chạy đến ngăn anh. Sức của ông không đủ để cản anh, ông vội chạy xuống nhà gọi điện cho những người khác.

     Họ đang trên đường lái xe từ sân bay về, nghe ông nói họ liền quay xe lại, chạy nhanh đến chỗ của anh.

     "Jinyoung! Mày điên rồi sao!" Woojin vội chạy nhanh đến chỗ anh.

    "Woojin! Buông tôi ra! Mặc kệ tôi!" Anh lại 1 lần nữa quên bản thân mình.

     "NÀY! JINYOUNG!"  Jisung hét lớn " Cậu đứng im cho tôi!"

     Jinyoung nghe tiếng Jisung vội đứng im, không dám nhúc nhích.

     "Có chuyện gì từ từ nói, đừng có tự làm thương tổn bản thân!" Ongie khuyên nhủ.

    "Từ từ nói! Hừ! Từ từ nói còn có ý nghĩa gì nữa! Em ấy đi rồi! Lời chia tay cũng nói! Hừ! Từ từ nói còn tác dụng sao?!!" Anh bất lực, ngã khụy xuống sàn.

     "Hwi chia tay cậu sao?!!" Jaehwan

    "....."

    "Dù gì cũng do cậu làm sai, em ấy chia tay cậu phải rồi!" Niel

    "Làm sai? Tôi làm sai gì chứ?!"

    "Cậu còn dám nói!!" Jihoon tức giận định tiến đến đấm cho Jinyoung 1 cái nhưng bị Jisung ngăn lại.

    "Cậu yêu Hwi nhưng lại kên giường với người khác! Cậu nghĩ cậu còn tư cách để yêu Hwi nữa sao?!"

     "Ngủ với người khác? Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Hôm đó tôi định giải thích với em ấy nhưng,.....!!!"

     "Vậy sao cậu không nói sớm!" Minhyun trách móc.

    "Tôi có biết em ấy vì chuyện này mà giận tôi đâu chứ! Ah! Nói như vậy thì Hwi khôi phục trí nhớ rồi! Sao mấy người lại không nói với tôi?!" Jinyoung chuyển sang hỏi tội mọi người.

    "Àh! Jinyoung bình tĩnh có gì từ từ nói đừng đừng tỏ ra đáng sợ như thế!!" Jaehwan

    "Ừm! Đúng đúng đó, từ từ nói! " Ongie

     "Không nói gì hết! Hôm nay mấy người chết vói tôi!" Jinyoung hét lên, lau vào mấy con người kia, nhưng họ cũng nhanh chân chạy toán loạn ra khỏi nhà.

     Có lẽ sau bao lâu bị dày vò, Jinyoung đã có thể dày vò người khác lại.

_________________________________________

      Xin chào mọi người, để bù lại thời gian tớ bỏ truyện hôm nay tớ sẽ ra bù 2 chap của 2 truyện, mong mọi người đừng tha tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top