ANH VÀ EM

Trong cơn mơ hồ trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy ánh đèn chiếu vào người mình, cậu nhìn thấy 1 người từ trong xe bước ra thấy cậu nằm lăn lộn trên đường người đó vội chạy lại ........và chuyện gì xảy ra..........

Sáng hôm sau tại nhà Jisung

Daehwi mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của mình. Cậu khẽ cử động, cảm thấy cơ thể có chút nhứt nhói nhưng cậu vẫn gượng ngồi dậy.
"Ah....đầu mình đau quá"cậu nhăn mặt đau đớn
"Hwi! Em chưa khỏe sao lại ngồi dậy, mau nằm nghỉ đi" Jisung từ bên ngoài bước vào thấy Daehwi đang ôm đầu đau đớn
"Jisungnie, sao em lại ở đây vậy?" Cậu thắt mắc vì tối qua cậu còn vật lộn vs nền đất mà giờ lại ở đây.
"Anh không la em là không được mà"anh nghiêm nghị nói" anh bảo là em không cần đi làm thêm mà sao em lại không nghe!" Giọng anh tức giận pha lo lắng dạy dỗ đứa em lì của mình
"Anh~~Jisungnie~~đừng giận em mà~~ tại em quên uống thuốc nên mới như vậy, nhất định không có làn sau đâu mà~~~Jisungnie~~đừng giận em nữa mà~~" vừa nói cậu vừa chu chu cái môi ra, hai tay lắc lắc cánh tay Jisung giọng nũng nịu
"Jisungnie ~~~ah~~ah~~đừng vậy mà Jisungnie ~~~~~~~~" cậu tiếp tục làm nũng khi anh cậu vẫn đang giận🔥🔥🔥🔥
"Không được! Chỗ làm em ở đâu? số điện thoại?" Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra
"Jisungnie ~~~~~đừng giận nữa mà anh ơi~~lần sau em sẽ cẩn thận mà~~~~"tiếp tục vang xin
1 lúc thật lâu..........
"Được rồi anh chịu thua, nhưng lần sau phải nhớ uống thuốc đúng giờ đó." Sau 1 hồi 'ẩu đả' rốt cuộc Jisung cũng phải chịu thua
"Haha.....anh là nhất" cậu tươi cười hôn vào má anh
"Được rồi em nằm nghỉ đi,có gì thì gọi quản gia Kim nhé, anh phải đi làm rồi, trưa nay về" anh xoa đầu cậu
"Vâng!" Cậu nghe lời anh nằm nghỉ.

Sau khi Jisung đi được 1 lúc thì Daehwi lâm vào khủng hoảng vì quá chán. Nằm được 1 lúc rồi nhưng mãi không ngủ được, nên cậu quyết định phóng khỏi giường. Lấy chiếc áo khoát trên giá mặc vào cậu chậm rãi bước xuống giường. Cậu đi loanh quanh trong vườn 1 lúc rồi ngồi lên chiếc ghế trong vườn. 1 lúc sau có tiếng chuông cửa cậu đoán là anh Jisung về nên vội ra đón
"Ah Jisungnie anh về rồi!" Cậu vui mừng đón anh
"Hwi ah em đã khoẻ hơn chưa?" Anh xoa đầu cậu
"Vâng em khỏe rồi anh đừng lo"
"DAEHWI AH EM ĐÃ KHỎE HƠN CHƯA CÓ CẦN ANH CHỞ ĐI BỆNH VIỆN KHÁM KHÔNG?" Jaehwan từ đâu dùng giọng nói quãng tám của mình lên tiếng.
"Ah anh Jaehwan anh cũng ở đây sao?" Daehwi ngạc nhiên hỏi
"Không chỉ có anh đâu " từ sau lưng Jaehwan đi ra thêm vài người nữa là: Jihoon, Guanlin
"Jihoon, Guanlin hai cậu cũng tới đây sao?" Cậu ngạc nhiên hơn
"Cậu không khỏe tất nhiên tớ phải đến thăm rồi" Guanlin nói
"Đúng vậy, sao này có chuyện gì phải nói vs anh đó!" Jihoon dặn dò
"Ừm lần tới em sẽ cẩn thận!"
"Được rồi mọi người vào nhà đi" Jisung lên tiếng
Trong nhà......
"Jisungnie tối qua là ai cứu em vậy" cậu giật mình nhớ ra
"Tối qua sao? Là Minhuyn đã cứu em, lát nữa cậu ấy cũng tới
"Vậy lát nữa em phải cảm ơn anh ấy tử tế mới được"
Tí tanh........
"Chắc là họ tới " Jaehwan nói như đúng rồi
"Tôi sẽ ra mở cửa" quản gia Kim cuối đầu vội đi mở cửa
"Anh Ongnie!" Daehwi vui mừng nói
"Hwi em đã khỏe hơn chưa?" Anh lo lắng hỏi
"Vâng em khỏe hơn rất nhiều rồi, cảm ơn anh "
"Đúng là nhìn em tươi tắn hơn tối qua nhiều" người đi vào lúc nãy nói
"Anh là......?"
"Ah đó là Minhuyn người đã cứu em tối qua" Jisung vội giải thích
"Vậy sao! Thật sự cảm ơn anh anh !" Cậu vội đứng vậy cúi đầu
"Ah em không cần làm vậy đâu cứu người là trên hết mà" anh lúng túng trả lời


Hwang Minhuyn con trai của tập đoàn điện ảnh MYM, cũng là công ty mà Jihoon và Guanlin đang làm việc. Anh là người mẫu quảng cáo chính cũng như người đại diện cho chính công ty của mình. Anh cũng như những người bạn của mình, thường bị phóng rượt đuổi trong các lần đi chơi vs bạn bè.

"Thật không ngờ Daehwi lại làm thêm trong quán của em" nói vs Ongnie
"Em mới không ngờ Daehwi lại là em của anh"
"Đúng đấy, sao anh lại là anh của Daehwi được vậy? Hwi họ Lee cơ mà?" Guanlin đòng tình thắt mắt
"Đúng đấy!!!!" Mọi người hưởng ứng
"Mọi người không cần ngạc nhiên thế đâu Daehwi mang họ cha nên là Lee daehwi còn anh mang họ mẹ là Yoon Jisung " anh cố giải thích cho họ
"Ờ.....ờ.....ờ!!!!" Mọi người gật gật đầu hiểu
Hahaha......Daehwi cùng Jisung bật cười khi thấy mặt của mọi người cứ ngơ ngơ ra 1 cách đồng đều, những người kia không biết gì quay qua thấy chữ ngơ trên mặt nhau tự nhiên lại cười.............thế là bữa trưa của họ bắt đầu 1 cách vui vẻ

Sáng hôm sau.............
1 buổi sáng như mọi ngày Daehwi thức dậy đánh răng rửa mặt thay đồ và đi xuống nhà
"Hwi em đã khỏe hơn chưa mà lại đi học rồi, hay là em nghỉ thêm 1 ngày đi!" Anh lo lắng nói
"Cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng em khỏe rồi vs lại em mới vào học nghỉ hoài không hay đâu" cậu chu môi nói
"Được rồi, nhưng có gì phải nói vs anh ngay đấy"
"Vâng" cậu tươi cười trả lời
"Trưa nay không có việc nhiều nên sau khi tan học anh sẽ đón em!"
"Thật sao?!" Cậu vui mừng
"Tất nhiên! Anh gạt em làm gì chứ!" Anh nhéo má cậu
Buổi sang kết thúc...

Địa điểm: Trường học Wanna one

Thời gian: 10h00 trong giờ anh văn

Hôm nay cậu cảm thấy nghe lời anh Jisung là đúng, tiết học hôm nay chán vô cùng chỉ có 4 tiết hết ngữ văn lại đến anh văn làm cậu buồn ngủ muốn chết, muốn ngủ lắm cơ mà không được vì cậu là học sinh gương mẫu. Nhưng không có gì thắng đôi mi đang nặng trĩu thế là cậu dã mất hình tượng học sinh gương mẫu cậu đã ngủ. Nhưng không phải vì cậu lười ai cũng biết cậu từ Mỹ sang đây học không biết tiếng anh thì sao được, hôm nay 2 tiết anh là tiết cuối nên cậu mới ngủ thôi. Mà nãy giờ có một người vẫn luôn ngắm nhìn cậu, người đó không ai khác ngoài Guanlin. Anh ta nhìn cậu từ đầu tới giờ từng cử chỉ hành động, anh điều thu vào tầm mắt, nhưng cậu không để ý vì cậu còn cả sự nghiệp to lớn 'ngủ' ( to lớn nghê).
Ngày học nhàm chán qua đi, cuối cùng giờ ra về cũng đến, cậu nhanh chân chạy ra sân trường đợi anh Jisung.
Nhưng 1 tiếng...... 2 tiếng......đã trôi qua anh vẫn chưa đến, nghĩ anh còn việc bận nên cậu định đi ra trạm xe buýt về nhưng đi được nửa đường thì.......
"Này em đi đâu vậy có cần anh dẫn đi không?" 1 đám côn đồ cuất hiện chặn đường cậu
"Tôi không cần! Các người tránh ra đi!!!" Cậu lo sợ nói
"Em đừng nên như vậy chứ sẽ không xinh đâu" tên đó bỡn cợt nói" phải không tụi bây?!!"
"Phải ......phải" rồi bọn chúng cười khốn nạn làm cậu sợ lắm
"Hay là em đi chơi vs tụi anh đêm nay đi háhahahha....." hắn đưa tay lên chạm vào mặt cậu nhưng bị cậu hất ra
"Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi" cậu sợ hãi hét lên
"Sau dơ bẩn sau! Được! Mầy không muốn nhẹ nhàng thì thôi" nói rồi hắn ra lên cho đồng bọn lôi cậu đi. Cậu cố vùng vẫy nhưng vô dụng chúng khỏe hơn cậu nhiều. Trong lúc tuyệt vọng cậu nghe tiếng ai đó
"Mau thả em ấy ra!!" 1 người bí ẩn xuất hiện
"Mầy là ai?" Hắn mạnh miệng
"Mầy có muốn tao cho mầy 1 trận không!?" Vừa nói người đó vừa bẻ tay krắc krắc đi lại phía chúng
"Mầy.....mầy là.." đám côn đố run sợ rồi bỏ chạy
"Em không sao chứ" người đó dịu dàng nói
"Em...không sao cảm ơn anh" cậu run run nói
"Không cần khách sáo đâu! Em là em trai của Jisung phải không?"
"Sao anh biết? Anh là ai?" Vậu ngạc nhiên hỏi

Vậy anh là ai xin chờ chap sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top