Chương 8
"Cô bao nhiêu rồi"
"24"
"Ta 20"
"Kệ cô"
"Ngủ đi ta không làm phiền nàng nữa"
Đẩy Khuê Nhi vào trong Duyên liền nằm kế bên ngủ một giấc thật ngon.Vì trước giờ cô không bao giờ ngủ một mình những lúc cô ngủ luôn có nhũ mẫu ngồi kế bên chăm sóc
"Này ngươi mau giải nguyệt cho ta..."
"Ngủ rồi sao"
"Tên đáng ghét này"
Canh ba Kim Thống Soái đã thức giấc nhìn ngắm nữ nhân trước mắt thầm nghĩ nàng ta cũng không tệ.Không chần chừ đánh thức nàng ta dậy
"Khuê Nhi dậy a~"
"Mới canh ba ngươi kêu ta làm gì"
"Dậy đi ta đói"
"Ngươi còn chưa giải huyệt cho ta"
Kim Thống Soái chỉ chỉ vài cái huyệt đạo người kia đã được giải.Bỗng nhiên người kia rút cây trâm trên đầu nhắm vào Kim Thống Soái mà đâm với chút trò cỏn con này làm sao có thể mưu sát được Kim Thống Soái
"Nàng ngoan ngoãn một chút đi đừng nghĩ đến chuyện giết ta"
"Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi"
"Ta đợi nàng haha"
"Người đâu lôi tên phản quốc kia ra đánh 20 đại bản"
"Là ta muốn giết ngươi có đánh thì đánh ta không liên quan đến phụ thân ta"
"Sao ta nỡ đánh nàng muốn ta tha cho phụ thân nàng cũng được xuống bếp nấu ăn rồi đem lên cho ta"
"Được ta đi"
"Nàng đừng nghĩ đến chuyện bỏ thuốc vào thức ăn hạ độc ta đó"
"Ta có thể cân nhắc chuyện này đa tạ ngươi đã nhắc nhở"
"Nàng....thôi thôi nhanh đi ta đói"
Khuê Nhi đi xuống làm thức ăn nàng rất thích nấu ăn.Toàn tâm toàn ý làm ra một bàn thức ăn thịnh soạn dân lên cho tên Thái Tử đáng ghét kia.
"Ngươi không ăn đi nhìn ta làm gì"
"Nàng thử trước đi lỡ nàng bỏ độc hại ta thì ta biết phải làm sao"
"Ngươi..."
Khuê Nhi nhất đũa ấm ức thử từng món mà mình nấu
"Không có độc ngươi ăn đi"
Kim Thống Soái không ngần ngại gắp đũa này đến đũa khác thức ăn thật sự rất ngon nhưng cũng rất giống hương vị mà mẫu hậu làm ngưng lại một chút nước mắt dần rơi xuống
"Này không phải thức ăn ngon quá khiến ngươi rơi lệ a"
"Nàng nói sao thì là vậy"
Như thường lệ sáng Kim Thống Soái đã đi luyện binh trưa bàn chiến thuật chiều đi khảo sát địa hình đến tối về nghĩ ngơi.Cũng đã rất lâu rồi không có tin tức gì của phụ hoàng và mẫu hậu nàng rất lo lắng
"Phụ Hoàng mẫu hậu Duyên Nhi nhớ người"
"Phụ hoàng mẫu hậu trở lại đi đừng rời xa Duyên Nhi"
"Lúc trước phụ hoàng muốn Kim Duyên con tiếp quản giang sơn chỉ cần người về con không cứng đầu nữa mọi chuyện điều theo ý phụ hoàng"
"Hai người đừng bỏ Duyên Nhi hic hic"
Khuê Nhi nằm cạnh bị những lời nói vô thức đó của kẻ kế bên đánh thức
"Nằm mơ sao...Duyên Nhi là ai"
"Duyên Nhi...Duyên Nhi...Kim Duyên..không lẽ người nằm kế mình là Trưởng công chúa Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Quốc Sắc Thiên Hương đẹp nghiêng nước nghiêng thành là bảo bối trân quý là viên ngọc tỏa sáng của Hoàng Đế Tuyên Thành mà người người đồn đây sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top