Chap 7
Kim Chủ Soái nhìn qua vị thiên kim tiểu thư kia một lượt cũng không tệ xinh đẹp,ngoan trong đầu nàng chợt nghĩ ra một âm mưu táo bạo.Nghiêm vọng nói:
"Dừng tay..còn 15 đại bản để nàng ấy chịu thay cha mình"
"Không được...ngươi....tên xác nhân nhà ngươi..."
"ĐÁNH CHO TA KẺ NÀO NƯƠNG TAY PHẠT GẤP ĐÔI"
Bọn họ sợ xanh mặt ra sức đánh thật mạnh từng roi từng roi rơi xuống đau như đã thịt bị tét ra nước mắt vương vãi khắp nơi cắn răng chịu đựng
Đánh được 8 roi Kim thống soái cho bọn họ ngưng không đánh nữa
"Lôi hắn và cả gia quyến hắn ra chém đầu cho ta trừ cô ta"
"Đừng mà....ta xin ngươi....tha cho gia đình ta...ngươi muốn gì cũng được...ta cho ngươi tất cả...chỉ cầu ngươi tha cho họ một con đường sống...xin ngươi"
"Được thôi bổn thái tử muốn nàng làm người của ta cả đời...thế nào cô đồng ý thì họ được sống,còn không thì....nàng phải thân mắt chứng kiến từng người từng người ra đi mãi mãi nàng chọn đi"
"Ngươi...ta..ta..."
"Ta đếm tới ba nàng không trả lời xem như ông trời đã định hôm nay là ngày chết của họ"
"Khuê nhi mặc kệ chúng ta còn đi đi,đi đi"
"Con không thể...con không thể.."
"Một......hai......b...."
"Ta đồng ý thả họ ra"
"Ngoan"
Kim chủ soái ra lệnh cho bình lính cởi trói đem cho mỗi người một viên thuốc ép họ uống vào
"Ngươi đã hứa cho họ còn đường sống sao ngươi còn cho họ uống thứ gì ?"
"Chỉ là vài ba đơn dược kịch độc nếu không có thuốc giải kịp thời họ sẽ chết là ta sợ nàng chạy mất thôi"
"Tên máu lạnh..."
"Đem nàng ta tắm rữa sạch sẽ rồi mang vào phòng ta"
"Tuân lệnh"
"Lui xuống hết đi truyền các vị tướng quân vào điện"
Sau trận đại thắng Ninh Thành binh sĩ không ngừng luyện tập chuẩn bị cho cuộc chiến lớn
Kim Chủ soái sáng ra thao trường luyện tập,huấn luyện trưa bàn kế sách chiều lại ra thao trường cứ thế tạo nên vòng lập
----------
"Xin lỗi đã để nàng chờ lâu"
"Ngươi.....ngươi tránh ra....đừng lại đây..."
"Ngoan nào Khuê Nhi....đừng sợ ta không hại nàng"
"Đừng lại gần ta....aaa"
Kim Duyên dùng hai tay điểm nguyệt làm cho Khuê Nhi bất động
"Nằm yên để ta xem"
Duyên từ từ cởi bỏ thắt lưng nàng xuống từng làng da trắng mịn dần hiện ra trên cặp mông trắng hồng kia đã đỏ cộm lên còn có vết máu tụ lại Duyên dùng tay khẽ chạm lên đó người kia a lên một tiếng
"Có đau không?"
"Không"
"Chảy nước mắt rồi còn nói không nằm yên ta thoa thuốc giúp nàng"
"Ngươi điểm huyệt ta rồi ta còn cử động được sao?"
"Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top