Mở đầu
Ai đã từng yêu đều phải chết
Chết vì hạnh phúc chết vì yêu
Chết mà chẳng chết yêu mà chết
Nhớ nhung ai đó lệ muôn chiều !
Tình là một khối sầu thiên cổ
Ai đã yêu rồi cũng khổ đau
Mà nếu không yêu là lại lỗ
Yêu là để khổ cũng yêu nhau !
Sầu nay đã chất cao thành núi
Theo gió hoang tàn tận cõi xa
Gió gởi sầu thương về bến mộng
Nhớ thương ai đó một loài hoa !
Loài hoa muôn sắc gió đưa hương
Gió để lòng ta nhớ với thương
Gió hởi trời ơi giờ lạnh quá
Nhớ thương ai đó lệ còn vương !
Ngàn năm đau khổ chỉ vì yêu
Lệ đẫm trần gian lệ quá nhiêu
Lệ của ngàn năm muôn kiếp trước
Đớn đau nhiều quá biết bao nhiêu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top