Chap 32

-"Chịu về rồi sao em có thể cho anh biết quyết định của em không"-Ali

-"Em....Em..."-Beatrice

-"Đồng ý hay không đồng ý"-Ali

-"Mình tính sau được không anh"-Beatrice

-"Được thôi nếu em nói không đồng ý anh sẽ lập tức cho người bắn cô ấy chết"-Ali

-"Cô ấy tên gì nhỉ,Duyên, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tên rất đẹp đó chứ"-Ali

-"Anh đừng có quá đáng"-Beatrice

-"Anh quá đáng sao là em ép anh trước"-Ali

-"Em đứng lại đó"-Beatrice

-"Anh nên gọi em thế nào nhỉ Bea hay Trung sĩ Beatrice"-Ali

-"Anh biết từ khi nào"-Beatrice

-"Từ khi em bắt đầu theo dõi tôi,em nghĩ đợi tôi ra ngoài lấy mấy tờ giấy trong phòng tôi là tố cáo được tôi sao"-Ali

-"Em ngốc quá Bea à"-Ali

-"NGOAN NGOÃNG Ở ĐÂY LÀM VỢ TÔI ĐI"-ALI

-"ĐEM CÔ ẤY LÊN PHÒNG TRONG CHỪNG CHO CẨN THẬN"-Ali

Bọn đàn em nhanh chóng đưa Bea lên phòng cửa sổ điều được
Khoá chốt cẩn thận ngoài cửa thì luôn có người cảnh giữa.Bea không thể nào thoát ra được
.......

Ngày đó đã đến ngày mà Bea không hề muốn nó xảy ra.Đúng hôm nay chính là ngày tổ chức đám cưới của Bea và hắn

Hắn mặc lên người bộ vest đen sang trọng.Hắn ép Bea phải thay đồ cưới đợi Bea thay xong hắn dùng em khống chế Bea.

Nắm tay Bea vào lễ đường hôn lễ được tổ chức long trọng khánh mời chỉ toàn là đối tác và đàn em của hắn

Mọi nghi thức điều được tổ chức xong chỉ còn hai người trao nhẫn cho nhau hôn lễ sẽ hoàn thành

Hắn khụy một chân mở nắp hộp nhẫn hôm nhẹ lên tay Bea chuẩn bị đeo nhẫn vào thì...

-"Khoang đã"

Một giọng nói đanh thép cất lên không ai khác đó chính là Duyên

*///////*

-"Chị Vân ơi"-Kim Duyên"

-"Chị đây"-Khánh Vân

-"Chị chơi trò trốn tìm với em nha em xem trên TV thấy người ta chơi vui lắm"-Kim Duyên

-"Được rồi"-Khánh Vân

-"Bây giờ em đếm số 5...10....100 chị đi trốn thật kỹ nha em đếm xong sẽ đi tìm chị"-Kim Duyên

-"5.....10....15....20...25...30...35...40...45...50...55....60...65.....70.....75.....80...85...90...95....100"-Kim Duyên

Duyên đi tìm Vân không thấy Vân đâu em đi vô nhà kho nơi chứa rất nhiều đồ vẫn không thấy chị

Vân trốn hoài hông thấy em đi tìm mình lo lắng tìm em khắp nơi thấy em ngày nhà kho Vân gọi tên em

Duyên giật mình vui vẻ khi nhìn thấy Vân em chạy thật nhanh lại đó

-"Aaaa"

Do chạy nhanh em không để ý nên trược chân té đầu đập nhạnh vào cạnh tủ gần đó

-"Em không sao chứ Duyên đừng làm chị sợ"-Khánh Vân

-"Em....em....đau quá"

-"Duyên chị yêu em....Bea đáng ghét chín giám bay về nước bỏ em ở lại một mình....Bea em nhớ chị....chỉ huy triệu hồi em....cấp trên giao cho chúng ta một nhiệm vụ.....máy bay cất cánh..... Philippines.....chị Hen......chị My.....khu rừng.......bị lạc......bọn áo đen bắt em......."

Tất cả những ký ức như những thước phim chạy trong tâm trí Duyên,Duyên nhớ lại tất cả rồi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top