Chap 27
Trời cũng đã tối Ali và Bea quyết định ngủ lại đây trong một căn phòng
-"Anh chưa hỏi qua ý kiến của em,anh đã quyết định"-Beatrice
-"Anh nói anh yêu em,vậy anh có tôn trọng em không"-Beatrice
-"Không phải chúng ta sống với nhau rất tốt sao kết hôn là chuyện bình thường"-Ali
-"Anh có quyền quyết định"-Ali
-"Anh"-Beatrice
-"Rầm"
Trong cơn tức giận Bea mở cửa thật mạnh đi dọc hành lang
-"aaaa"
-"Chị xin lỗi em có sao không"-Beatrice
-"Em không sao"-Kim Duyên
-"Ai chọc giận chị sao"-Kim Duyên
Bea không nói gì chỉ nhẹ gật đầu đỡ Duyên dậy
-"Em phải đi cho tên đáng ghét đó một trận"-Kim Duyên
-"Chị đi dạo"-Beatrice
-"Cho em đi theo với"-Kim Duyên
Bea đi trước theo sau là Duyên họ đi dạo quanh khuôn viên một cơn gió thổi ngang qua làm tóc em rối bời Bea đưa tay lên vút nhẹ vài sợi tóc em
-"Em có biết tình yêu là gì không"-Beatrice
-"Tình yêu sao,nó có ăn được không vậy Bea"-Kim Duyên
Câu trả lời ngây thơ khiến cho Bea đang buồn cũng bật cười thành tiếng
-"Em bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tình yêu là gì"-Beatrice
-"Vậy chị nói em nghe tình yêu là gì"-Kim Duyên
-"Tình yêu là môt loại tình cảm không có định nghĩa cụ thể, mõi người sẽ có một định nghĩa khác nhau"-Beatrice
-"Tình yêu là một thứ không thể cưởng cầu"-Beatrice
-"Nếu như em rung động trước một người,cả ngày em chỉ nghĩ đến người đó khi được ở bên người đó em cảm thấy ấm áp,hạnh phúc....đó là tình yêu"-Beatrice
-"Vậy chị có yêu ai chưa"
-"Chị...."-Beatrice
-"Duyên ơi em ở đâu"-Khánh Vân
-"By em ở đây"-Kim Duyên
-"Sao em lại ở đây ngoài này gió lớn lắm em bệnh rồi sao"-Khánh Vân
Vân khoát áo ấm vào cho em cài từng cúc áo đội thêm cho em cái nón lên
Nhìn thấy cảnh tượng này Bea có chút khó chịu người con gái trước mặt mình chỉ mới quen biết cách đây vài tiếng cớ sao lại có cảm giác khó tả như thế này
-"Là Tôi rũ em ấy đi dạo"-Beatrice
-"Tôi vào nhà trước chị chăm sóc em ấy giúp tôi"-Khánh Vân
-"Em tên gì"-Beatrice
-"Em tên Kim Duyên"
-"Kim Duyên....Chị yêu em...
..Duyên em ăn cái này nha...Duyên
Duyên..."
Đắm chìm trong hồi ức Bea lại thấy Duyên xuất hiện trong trí nhớ của mình.Bea thấy mình cùng em đi dạo cùng em đi ăn những món ăn mà em thích.Bea nhớ ngày đầu tiên lạc vào khu rừng này Bea nhớ lại tất cả rồi
-"Chị xin lỗi vì không thể nhớ ra em sớm hơn"-Beatrice
-"Xin lỗi đã để em chịu thiệt"-Beatrice
-"Chị đang nghĩ gì thế"-Kim Duyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top