CHAP 1

-Cùng móc tay hứa nhé!

- Ừm! Sẽ không bao giờ quên tớ nhé!

-Không bao giờ quên! Cậu cũng vậy đó, nếu cậu mà quên tớ sẽ ghét cậu cả đời!

-Hứa danh dự! À, sợi dây chuyền này, tặng cậu nè! Khi lớn lên chác chăn chúng ta ai cũng sẽ khác đi nên chỉ cần nhìn thấy cái này thì chúng ta sẽ nhận ra nhau!

- Ồ ~~~ra là vậy tớ nhất định sẽ trân trong nó!

-Tớ phải đi rồi, tạm biệt!! Nhớ lời hứa đấy nhé!!!

- Bye,...Yuu!! Tớ......*phần chấm chấm này tớ giữ bí mật sau này các bạn sẽ bik nghĩa của nó*

[ 8 năm sau, mùa đông, trong ngôi biệt thự khủng của chủ tịch tập đoàn HT ]

-Tiểu thư mau dừng lại! Đừng chạy nữa, làm ơn!!* những tên vệ sĩ đang đuổi theo cô chủ của mình?*

- Có chết cũng không! Đừng ép ta!!*cắm đầu cắm cổ mờ chạy*

-Haa haa haa... Tiểu thư đừng chạy nữa bọn tôi hết sức rồi!

-Không là không!! Chết rồi ngõ cụt, sao nhà mình lắm ngõ cụt thế hử?

-Mau, mau bắt lấy tiểu thư!

-Xí, đừng hòng, chết cha đường cụt rồi? Chui vô phòng này rồi tính!

-Tiểu thư àh, ko được nói tục như thế!

-* Chạy thẳng vào căn phòng gần đó *

- Tiểu thư! Mở cửa đi, chúng tôi chỉ là những người làm công thôi vậy nên người đừng làm khó bọn tôi nữa!

- Mấy người làm khó ta ms đúng! Đừng có hòng mà lôi ta về được đó nhá! Chết tiệt! Chui vào đây rồi thì chạy ngỏ nào? Cửa sổ...mà khoan đây là lầu 4 mà??!!

- Tiểu thư nếu người ko mở cửa chúng tôi sẽ xông cửa vàođó, mong người thứ lỗi!

- Ơi zời! Làm sao mà xuống đó , ko có dây ms chịu chứ!?* vò đầu*

- Chúng tôi xin phép! 123! Đẩy!!

- Ns xin phép mà sao ta chưa cho đã xông vào đẩy cửa rồi hở!!* vừa ns vừa lao lên thành cửa sổ*

- * rầm- cuối cùng cái của cũng đổ* Tiểu thư!!

- Mấy người phải đền tiền sửa cửa phòng đấy nhá,cho chừa cái tội phá đồ nhà ta!

- Tiểu thư cô đang lm gì vậy!?* hoảng hốt khi thấy cô ta đang đứng trên thành cửa*

- Đứng im đó!! Lại gần là ta nhảy xuống đó!

- Tiểu thư àh, làm ơn hợp tác vs chúng tôi 1 lần đi mà, chúng tôi sẽ xin BOSS tha cho người, ko ép người đi coi mắt nữa!!

- Xạo nèh!! Lần trước tin mấy người 1 lần là dại lắm rồi! Không là ko!

- Tiểu thư àh!!* 1 tên trong đám lén tiếp cận cô ta*

- Ta sẽ ko bao giờ tin các ngươi, gian xảo! Ê, tên kia ngươi đang dịnh làm gì...*giật mình, quên mất bản thân đang đứng ở nơi nguy hiểm, bước hụt chân*

- TIỂU THƯ!!!!!*cả đám nhào tới cứu*

- AAAAAAAAAAAA!!!! CỨU TA.....!!!!*rơi tự do*

[ Trong lúc đó ngay dưới căn phòng đó, 1 chàng trai đang đi tản bộ ]

-Hmm, khuông viên nhà cô ấy vẫn giống khi xưa, vẫn rộng vãi lúa...cái gì đang..!?* ngước lên trời nhìn 1 cách sâu xa*

- Á a a a ... đỡ ta!! Cứu ta vs ta chưa mún chết!!

*ẦM*

-Ui da, đau quá đi, cái mông của tôi,...! Đau? Mình bik đau? Í vậy là mk chưa chết tạ ơn zời!

- Tất nhiên là còn sống rồi vì cô nặng thế mà!

- Hử? *nhìn người ta đắm đuối* Đẹp choai quá~~~

-...đứng lên coi còn ngồi trên người tôi mà lảm nhảm gì đó!!!* hất con nhỏ quay như chong chóng*

- A a a a...chóng mặt quá! Nè cậu vừa phải thôi nhá, có gì thì từ từ nói làm j mà hất tui bay như phủi bụi vậy hả?

- Cô mà là bụi á, tôi thấy con heo còn nhẹ hơn cô á!!

- Giề, cậu thật ko có chút gì gọi là phong độ của đàn ông hết, đáng lẽ cậu phải hỏi rằng: cô gái cô ko sao chứ? Hay là cái gì đó đại loại vậy chứ!

-Là tự cô bay thẳng xuống người tôi cô còn ko bik cảm ơn mà lên mặt dạy đời tôi?!

- Ừ thì tôi ko cảm ơn cậu vì đã cứu mạng là tôi ko đứng nhưng từ cái lúc mà cại hất tôi lăn như qua bóng thì 2 chữ đó cũng bay lun rồi!!

- Chưa bao giờ gặp cô gái nào bất lịch như cô!.....*đột nhiên ngừng nói, nhìn thẳng vào ngực của cô ta*

- Cậu...! Cậu nghĩ mik đang nhìn cái gì á!* BỐP-cho hắn ăn 1 cái tát thẳng thừng*

-Á, cô lm cái j vậy hả, sao tự nhiên lại đánh tôi!

- Cái tên biến thái nhà ngươi còn hỏi nữa hả! Tứ nhiên ngươi lại nhìn thẳng vào... bảo sao ta ko đánh!!*che phía trước*

- À, đúng rồi,* giật tay cô ta ra *

-*BỐP-1 phát nữa* Ngươi vẫn còn dám nhìn!!?

-Aizz, cái con này tôi chỉ mún nhìn kĩ sợi dây chuyền cô đang đeo thôi! Có đẻ yên tôi xem ko hả!! *lại nhìn vào núi con người ta*

-N-NGƯƠI......!!!!*CỐP*

-Ugh...*bị ăn cước đo sàn*

- Nếu muốn xem thì ta cho xem, nhưng làm ơn hãy xin phép, nếu có lần sau ta sẽ cho người chầu Diêm Vương trước khi nhìn rõ được sợi dây!!

- Augh, cô có cho tôi nói gì đâu!!.. Vậy cho tôi hỏi,tôi có thể xem kĩ sợi dây 1 chút được chứ!?* nghiến răng*

- Vậy còn được, nè đó coi đi! Cậu mà làm trầy hay xước dù chỉ 1 chút thì tôi sẽ xử đẹp cậu!!!* đe dọa với 1 nụ cười*

- ...*đắn đo vs nụ cười của nhỏ* Vậy là cô rất trân trong nó nhỉ? *cười nhẹ, xong thì trả lại cho nhỏ*

- Có gì đáng cười??

-Có lẽ là vì...cô ngốc quá chăng!?* cười đểu*

- CÁI TÊN HÁCH DỊCH NÀY!!!!* thủ thế chuản bị tung chưởng *

- Tiểu thư!! NGười có còn sống ko?? Mau chia ra tìm tiêu thư, tôi tin người ko dễ chết vậy đâu chắc người đang trốn ở đâu đó!! Mau, mau tìm!!! *đám vệ sĩ hồi nãy*

- Chết tiệt!! Sao mà bám dai quá vậy zoiwf~~~ 76 kế chuồn là thượng sách! Còn cậu thì tôi sẽ tìm rồi xử sau! Nhớ ko được trốn đó!!* vừa chạy vừa quay lại la hét*

- Hừm... cô ấy vẫn đanh đá như xưa, nhỉ...*nhìn theo cô tavs cái nhìn trìu mến*

[ Và giờ cuộc rượt đuổi lại tiếp tục bắt đầu, cô chủ và đầy tớ cứ thế mà người thì trốn kẻ thì tìm. Trong khuôn viên của ngôi biệt thự này là thứ đặc biệt nhất, chiều dài 20 ha, chiều rộng 45 ha, nó được thiết kế như 1 khu rừng rậm nhiệt đới, đử các loài động vật hoang dã, cóp thể nói đây là khu rừng nhiệt đới thu nhỏ. Không những vậy trong đây còn có rất nhiều cái bẫy hiện đại nhằm chống trộm nên rất nguy hiểm ]

- Chết! Sao mà mik ngu quá vầy nè!! Tự nhiên lại chui đầu vào hang cọp, tại sao ba lại cho xây cả 1 khu rừng ngay trong nhà vậy chứ, ko thể tin được mà !!

-Tiểu thư chúng tôi bik cô đang ở đây, mau ra đây đi!!

-Thật là mik mún đuổi đám vệ sĩ này ghê á! Từ từ, bước từng bước nà...

-AH!!! Tiểu thư, người đây rồi!!!*từ đâu chui ra*

-KYAAAA!!!!* bị tên kia hù nên trượt chân té*

- T-Tiểu thư...?!* chẳng bik làm gì ngoài việc nghỉ đến chuyện chuẩn bị đồ về quê cấy cày*

- Sao-hôm-nay-mik-xui-zữ-vậy-nè~~~~~*lăn, lăn,lăn và lăn*

-Tiểu thư ơi thứ lỗi!! *T-T*

- Hớ hớ hớ...ta sẽ giết ngươi...!!* ngất tại chỗ*

[ Vậy là nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện, nữ chính chắc ai cũng đoán được đó là cô tiểu thư ngang bướng khi nãy. thông tin đầy đủ: nhỏ tên Tsubasa Miu, con gái rượu của Tsubasa Tamaki-chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước. Nhỏ cực kì ngang bướng, ko thích sự ràng buộc, yêu tự do. Đặc biệt là con nhỏ này rất tự lập, nhỏ tuy là có gia cảnh rất giàu có mà ai cũng mong muốn nhưng vậy ít ai bik được hoàn cảnh thương tâm nhỏ, chỉ có mấy đứa bạn thân hỉu được hoàn cảnh của nhỏ thôi. Miu đã ra ở riêng 1 mik khi chỉ mới 14 tuổi. Nhỏ từng bị 1 tai nên mất hết trí nhớ, nhờ nhà có điều kiện nên đã hồi phục rất nhanh tuy vậy nhỏ vẫn còn 1 khoảng trống trong kí ức của mik, kí ức liêu có thể được lấp đầy? Ở trường nhỏ rất nổi tiếng, xinh gái thì khỏi nói, bọn con trai trong trường thì chỉ tiếp cận nhỏ cũng chỉ vì tiền, bọn con gái thì có rất nhiều đứa đố kị. Nhỏ này lạc quan, vui vẻ với bạn bè, nhưng lại lạnh với những người chỉ bik có tiền, loại người đó nhỏ cực ghét bởi vậy mà khi bị gia đình bắt đi xem mắt thì luôn chạy trốn, lần này tính luôn thì tổng cộng là 20 lần. Nam chính thì khỏi phải nói thì cũng có thể đoán được chàng là ai. cậu ta là người bị Miu đè khi rơi từ trên lầu 4 xuống. Cậu ta vs Miu có nhiều điểm giống nhau về tính cách và tư tưởng sống. Cậu ta tên là Inosuke Yuu, con trai cả của chủ tịch tập đoàn M&N, là người trong tương lai sẽ kế thừa tập đoàn của lão Inosuke Ryouya. Cậu ta có 1 thằng em trai dễ ghét không kém gì cậu ta, Yuu là người dễ cáu giận, cộc cằn, ghét mấy đứa xu nịn. Đặc biệt cậu ta chẳng ưa gì bọn con gái, nhất là mấy đứa đến với cậu ta chỉ vì tiền. Câu ta là 1 trong 5 mĩ nam của trường Ouran High School, cậu ta có rất nhiều thư người hâm mộ, được bọn con gái chết mê, khi mở tủ đựng đồ cá nhân( ở trường giàu mà, tủ đựng đồ riêng là huyện bình thường, ở đây còn có những thứ cao cấp hơn cơ ) thì 1 núi thư tỏ tình đở ra như suối , cậu ta thật sự vô tình đến nỗi đem đống đó về để đót làm lửa sưởi ấm vào đêm đôn, có rất nhiều cô gái đã phải khóc không ra tiếng vì nghe những lời cay đắng của cậu ta, vậy nên Yuu mới có biệt danh là Hoàng Tử Băng. Miu và Yuu là hai con người tương đồng với nhau, giống như 2 đường thẳng, nhưng họ có thể gặp nhau tại 1 điểm dừng hay chỉ là 2 đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau? ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: