Một góc tối tâm hồn
Khi bạn mất đi, cả thế giới đột nhiên yêu bạn..
Khi lỡ tuyết thì chẳng có bông tuyết nào vô tội cả.
Hy vọng tất cả chúng ta, ai cũng sẽ có một người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Để nỗi đau trên cõi đời này, vì có nhau mà tan biến mau...
hiên.
(Buonnotmothom)
Câu nói đó tôi vô tình thấy được và nó thật sự đúng. Khi sống sẽ có người chẳng tìm thấy hạnh phúc, tôi thấy mình trong họ, tôi cố gắng kiếm một thứ gì đó, đặc biệt cho riêng bản thân nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt này nó khiến tôi không thể sống hết mình, sống đúng với cuộc đời. Tôi cảm giác dường như nơi đây là một sự tạm bợ, tôi tự tạo ra khoảng cách đối với xã hội, tôi tự gò bó và lồng khuôn mình lại, tự mở ra một không gian tăm tối riêng, chỉ tôi và tôi - chẳng một ai khác, tôi cảm thấy thật thoải mái với điều đó. Sự cô đơn len lõi vào tâm hồn, những con người ngoài kia xô bồ chạy theo những thứ vật chất chẳng màng đến sự vô tâm họ đánh rơi, những lời nói ác độc được tuôn ra từ miệng của những người ngoài kia đủ để giết chết tất cả, đối với tôi hoặc đối với người khác. Cơ mà họ lại cho rằng đó là lời đùa cợt, vu vơ, hùa theo đám đông chỉ trích một người, dồn họ vào bước đường cùng, khi chẳng còn lối thoát họ đành tìm đến cái chết, sự mạnh mẽ của họ bị dập tắt, vùi lắp đi ngọn lửa hy vọng mong mỏi được sự giúp đỡ của người khác có thể kéo họ thoát khỏi vực sâu đen tối kia, hoặc đơn giản nói với họ rằng :" mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" .Nhưng chẳng một ai cả!! Đến khi họ mất đi rồi thì những kẻ vô tâm ấy lại cảm thấy tiếc thương. Vậy đó là sự đau buồn hay thương hại dành cho người đã mất?? Tôi đã tự hỏi rất nhiều về điều đó. Đôi lúc tôi nhìn ra cuộc sống này quá chật chội để mà con người ta chẳng thể quan tâm nhau dù chỉ một chút nhưng họ sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để phán xét, chỉ trích, đặt điều cho cuộc đời người khác. Tôi đã từng chịu đựng tất cả điều đó, ngay những ngày tồi tệ ấy chính tôi đã muốn từ bỏ tất cả những tưởng đó sẽ là thiên đường khi tôi kết thúc cuộc sống của mình, nhưng tôi không thể vì tôi sợ mình làm tổn thương họ, đó là gia đình, bạn bè.. Có lẽ bạn sẽ nói tôi hèn nhát cho đó là lời biện minh nhưng đó là sự thật nhưng lời minh ấy nó là sự mạnh mẽ mà tôi có được vào thời điểm ấy. Tôi đổ tội hết tất cả là do bản thân mình, do sự ngu xuẩn, do sự điên cuồng và do sự tin tưởng sai lầm dẫn đến sự phá hoại của tuổi trẻ, tôi đã điên, thật sự điên, tôi đã nghĩ đến cảnh mình ra đi, chết như một bông hoa vụn dại còn vương màu nắng nhiệt huyết và ai sẽ khóc thương, tiếc nuối mình..chắc chỉ có ba mẹ!! Và cuộc đời dừng lại tại nơi nấm mồ khắc tên mình in rõ trên ấy như là sự khẳng định rằng ta đã từng tồn tại nhưng giờ thì không. Tôi chấp nhận việc mình đơn độc, vô dụng, bất tài, sống bám vào người khác, và được rất nhiều người ghét. Tôi sợ đối diện những ánh mắt săm soi của người khác, tôi luôn tìm cách trốn tránh họ... Những nổi buồn chiếm lấy tôi tự bao giờ? Tôi cũng chẳng còn nhớ, tôi trở nên hoang dại, mệt mỏi với mọi thứ, tôi ngày ngày gồng mình với cuộc sống mệt mỏi này như một điều tất yếu. Tôi đã từng kỳ vọng rất nhiều vào bản thân, gia đình, mọi thứ xung quanh. Tôi làm quen với những con người mới, đặt niềm tin to lớn vào họ để rồi sự tin tưởng ấy vụn vỡ, cứ như thế nhiều lần, tôi chẳng còn hy vọng vào bất kì một ai và những thứ tôi ngỡ rằng nó tốt đẹp ấy cũng biến mất, tôi trống rỗng, tôi suy sụp, tôi mất tất cả những điều tôi đã cố gắng tạo dựng, tôi không biết mình sẽ sống đến bao lâu, cứ như hoa đã tàn từ lâu nhưng vẫn không bị phức bỏ mà ở lại chịu sự đau thương của tạo hoá.
Có lẽ cuộc sống đã chỉ trích tôi rất nhiều về sự vô trách nhiệm mà mình đã tạo ra, không một mục tiêu, không hoài bão, không ước mơ, tất cả đều là không. Có người đã hỏi tôi tại sao chẳng còn buồn như trước? Nhưng họ có biết rằng tôi đã chẳng màng đến cảm xúc mình từ lâu, tôi bỏ mặc cuộc đời mình, tôi tự huyễn hoặc bản thân một cách cực đoan, tôi rất muốn được người khác lắng nghe tôi trải lòng nhưng hầu như không có ai cả...Mình sinh ra đơn giản là đơn độc nhưng hãy mạnh mẽ như cái cây trụ vững đến phút cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top