Chapter 3: Four

Jimin đang ở trong bếp để rót cho Jungkook một cốc nước. Chàng dân chơi thì tận hưởng không gian riêng với người thơ xinh đẹp từ lúc Jin và Taehyung rời nhà đến cửa hàng tạp hóa. Jungkook nghĩ rằng cậu được phép đưa Jimin ra ngoài nhưng bởi quy tắc nghiêm ngặt của Jin-hyung, anh khuyên nên để Jimin nghỉ ngơi ở nhà lúc này. Và tất nhiên, Jungkook đồng ý ngay lập tức khi đánh hơi được nét mệt mỏi trong tông giọng của Jimin vọng ra từ phòng ngủ khi anh chào Jungkook.

"Để em, Jimin." Jungkook nhẹ nhàng đẩy Jimin ra  khỏi quầy bếp. Jimin thoáng muốn trả đũa nên anh nhanh chóng bĩu môi. Biết gì không, tệ thật, Jungkook làm như không thấy bờ môi dỗi hờn đó...tất thảy biểu cảm trên gương mặt đó...toàn bộ sự hiện diện của người kia. Thậm chí còn chưa đến 24 tiếng đồng hồ mà cậu đã lo lắng sốt vó như thế rồi.

"Hổng có tác dụng với em đâu, baby."

Jimin nhíu mày và hếch cao mũi. Jungkook biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo nhưng chúa ơi, playboy vẫn cứ mềm nhũn cả người tan chảy cả tim khi Jimin vòng tay quanh eo Jungkook, cọ đỉnh cằm mình vào bờ ngực rắn chắc của em, không quên ngước mặt nài nỉ Jungkook bằng ánh mắt cún con.

"Nhưng Kookie~" Jimin kéo giọng, vẽ một nốt ngân e thật dài.

"Em là khách của anh mà."

"Em biết, baby." Jungkook dịu dàng nâng niu. Cậu cúi đầu, nhẹ điểm lên chóp mũi Jimin một chiếc hôn, Jungkook chỉ không thể kìm lòng. Một nụ hôn mềm mại và tinh tế, ngay khi Jungkook lùi lại, cậu liền sa vào ánh nhìn của Jimin, Jungkook yêu nó – như thể Jungkook sẵn sàng hái cả sao trời xuống vì anh. Jungkook sẽ đáp ứng mọi điều muốn của Jimin, tất cả.

"Vậy cứ để anh làm việc này, em chỉ cần ngồi và thư giãn thôi."

Jungkook mỉm cười lắc đầu, người nhỏ hơn kiên quyết giữ lập trường.

"Em biết hết rồi...?"

Và Jungkook không thể che dấu, nhất là đối với Jimin – không bao giờ.

"Không phải tất cả, Đào nhỏ."

Vòng tay ôm cậu dần nới lỏng và Jungkook rơi vào hoảng sợ, cậu nhanh chóng giữ chặt Jimin về phía mình, không cho anh cơ hội để buông tay hay tạo bất kì khoảng cách nào với cậu. Jungkook không muốn Jimin rời khỏi, một chút cũng không, vậy nên cậu quyết kéo anh về gần mình nhất có thể, gần đến mức hai thân ảnh hóa làm một, nén chặt Jimin vào lồng ngực cậu. Jimin đã thôi nhìn Jungkook, đem gương mặt anh giấu sau vạt áo sơ mi, đó là lúc da Jungkook rát bỏng vì hơi ẩm từ khóe mắt Jimin.

"Baby của em," Jungkook thở dài. Cậu luồng tay xuống eo Jimin và nâng anh lên, người lớn hơn tức khắc quấn lấy chân của Jungkook, vẫn úp mặt trong hơi ấm từ ngực trái của em, anh chỉ hơi cứng người vì lực nâng đột ngột.

"Em bồng anh đến sofa thôi."

"Em biết..." Jungkook nghe Jimin thì thầm, sau đó là một tiếng nấc. Tiếng nấc vỡ ra trong lồng ngực Jungkook, còn trái tim cậu vỡ ra vì Jimin đang khóc.

Jungkook bước nhanh đến sofa trong phòng, dùng cơ thể cao lớn của mình bao bọc một Jimin đang vụn vỡ, người nhỏ hơn vẽ trên tấm lưng gầy những vòng tròn nhỏ và gửi gắm hy vọng chúng sẽ làm dịu người cậu thương.

"Shhh, Jimin."

"Em ở đây, ngay đây rồi mà. Jungkook của anh ở ngay cạnh anh rồi. Làm ơn, baby, xin anh đừng khóc, đừng khóc. Có em ở đây cùng anh, đừng khóc."

Jungkook cầu xin dù đôi ngươi cậu sớm đã vỡ òa trong biển nước. Chàng trai ép tiếng lòng im lặng, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác đớn đau mỗi khi Jimin hít sâu hơi thở và rít lên loạt tiếng nấc khác. Nhưng mọi thứ vẫn quá sức chịu đựng với Jungkook bởi đơn thuần cậu chưa bao giờ để tâm đến ai đó nhiều như cậu để tâm đến Jimin.

Jungkook bao trọn dáng người Jimin, cậu tựa má vào mái tóc của anh, với mỗi nhịp Jimin thở ra Jungkook đem chúng hòa trọn vào chính mình.* Giữa cậu và Jimin thì Jungkook phải là người tỉnh táo nhất, mạnh mẽ nhất, vậy nên cậu nén xuống tâm tình, điều chỉnh hơi thở, kiểm soát tâm trí nhiều hơn.

1. breathe him in ~ breathe me in ~ become a part of me

"Anh xin lỗi..."

"Baby, đừng." Jungkook nhắc lại.

"Không xin lỗi, nhớ chứ? Chúng ta chẳng cần nặng lòng việc đó mà, Đào ơi? Em đến bên anh để ở lại bên anh. Em muốn đồng hành cùng anh, Jimin. Phải nhớ điều đó, biết chưa? Anh tin em không?"

Jimin liên tục gật đầu.

Cả hai cứ như vậy qua một lúc, bỏ mặc khoảng lặng bao trùm lên họ, Jungkook đem hơi ấm của mình ôm chặt lấy Jimin, khảm anh vào lòng mình như thể Jimin là một chú cún nhỏ chơ vơ vì lạc đường. Jungkook kiên nhẫn chờ Jimin ổn định bản thân, vỗ về cho đến khi anh ngừng khóc, ngừng sụt sịt và bình tĩnh rúc sâu hơn vào vòng tay của Jungkook.

"Anh có bệnh..." Jimin thì thầm và Jungkook lắng nghe. Cậu để cả hai nằm dài trên ghế, đôi chân quấn vào nhau, và Jungkook vẫn ôm chặt Jimin lắm.

"Anh nghĩ là do di truyền...mẹ anh...bà qua đời vì đau tim. Anh cũng dễ nhận thấy bản thân nhanh chóng mệt mỏi, như cách anh không thể theo kịp nhịp độ các hoạt động thể chất ấy...vậy nên anh đã đi kiểm tra sức khỏe...là rối loạn nhịp tim. Anh nghĩ, ổn thôi, tim chỉ đập nhanh hơn người bình thường...chẳng có gì tồi tệ hết, nó không đủ sức đe dọa anh. Rồi anh tập nhảy nhiều hơn, cường độ cũng cao hơn, dĩ nhiên nó sẽ khiến chứng rối loạn nhịp tim anh tệ hơn. Anh ngoan cố..."

"Và mọi chuyện chuyển biến xấu. Ngực anh nóng ran, đốt cháy nguồn oxi trong phổi khiến anh gần như không thể hô hấp...rồi anh ngất xỉu lần đầu tiên...Anh đã nhảy, liên tục nhảy rất nhiều, Kookie..."

Jimin bấu chặt nắm tay vào vạt áo.

"Anh yêu nhảy. Nhưng nó lại trở thành hoạt động quá sức với anh...Anh bất ngờ nhập viện...anh thấy bố gục khóc bên ghế, và anh được thông báo rằng cơ tim anh đã giãn nở hơn trước. Nó đã không bơm đủ máu khắp cơ thể, Kookie. Anh sợ chết khiếp."

Jungkook chưa ngừng vẽ những vòng hoa trên lưng Jimin, cho đến khi cảm xúc của cậu ấm ức nở theo tiếng Jimin hài lòng thở dài.

"Bố anh đau lắm. Anh và bố vẫn đang cố gắng ổn định sau khi mẹ qua đời...và bây giờ, đến lượt anh mang bệnh. Giống như đang sống lại, nhưng sống lại trong một cơn ác mộng khác."

Giọng Jimin lần nữa run rẩy, Jungkook ở bên chỉ để làm dịu anh khi cần.

"Bố thường giữ anh ở trong nhà nhiều hơn, không cho anh cơ hội để nhảy, và anh kiểu...tách biệt khỏi mọi thứ. Anh phải đấu tranh để được trở lại trường học nhưng chỉ cần anh căng thẳng một ít thôi thì bố liền mang anh giấu trong nhà. Nó là một vòng lặp cho đến khi anh thuyết phục được bố rằng anh sẽ ổn. Anh hứa sẽ kiểm tra sức khỏe thường xuyên với bác sĩ, và Jin-hyung, con trai của bạn của bố anh, người tình cờ trở thành bác sĩ y tế cho trường."

"Đó cũng là lý do vì sao anh không có nhiều bạn, anh mắc chứng rối loạn giao tiếp xã hội. Nó còn khó gấp ngàn lần việc anh phải sống chung với những tin đồn, nhưng gặp được Jin-hyung cũng cho phép anh gặp được Taehyungie...và rồi tình hình dễ thở hơn khi anh cuối cùng cũng có bên mình những người bạn, người trân quý anh vì anh là chính anh. Nhưng đâu đó anh vẫn sợ nếu có bất cứ điều gì không tốt xảy đến với anh, chắc chắn bố anh sẽ ngã quỵ mất. Từ rất lâu rồi, anh chỉ muốn được sống như người bình thường, em biết chứ? Vậy mà những ý nghĩ đó lại chẳng buông tha anh, lúc nào cũng vờn quanh và đe dọa anh."

"Anh cũng muốn bản thân mạnh mẽ hơn, và anh cố gắng thật nhiều. Ngoài Jin-hyung và TaeTae, anh có em. Jungkook, em là người duy nhất kiên nhẫn với anh. Khi em tự hào vì anh hoàn thành một buổi luyện, anh cũng cảm thấy tự hào. Kiểu như, em khiến anh cảm thấy, wow, mình thật sự làm được. Rằng anh hoàn toàn có khả năng vượt qua giới hạn bản thân. Anh không yếu đuối và anh có thể sống một cách bình thường."

Jungkook cảm nhận rõ cái siết tay từ Jimin qua áo sơ mi của cậu, hơi đau một chút nhưng Jungkook không bận tâm, bởi vết thương nơi trái tim cậu đau xé xác hơn thế nhiều.

"Nhưng anh đâu thể! Kookie, dù anh cố gắng thế nào thì anh vẫn mang bệnh, anh sẽ luôn bị ốm và sợ hãi mọi thứ xung quanh. Anh sợ những ngày đen đủi kéo đến...giống như nó đã từng cướp mẹ anh đi mất. Anh rất sợ, Kook...thật quá mệt mỏi."

Jimin run rẩy đến gần như vụn vỡ trong vòng tay của Jungkook, một đợt nước mắt mới tuôn trào và Jungkook lại thấy bỏng rát từ da thịt ăn sâu tận xương tủy. Có quá nhiều chuyện cậu phải tiếp nhận cùng lúc và nó khiến Jungkook không biết phải hồi đáp như thế nào. Tuy nhiên, Jungkook chắc chắn một điều,

"Anh không cần phải sợ hãi, baby. Anh đã có nhiều người ở bên để quan tâm và chăm sóc cho anh mà. Đâu chỉ có bố, Jin-hyung hay Taehyung, anh còn NamJoon-hyung, Yoongi-hyung và Hoseok-hyung nữa."

"Jimin, anh còn có em. Và anh sẽ luôn có em, bất cứ khi nào anh cần."

"Anh biết," Jimin lầm bầm, hơi thở ngập ngừng vì run rẩy. "Anh hiểu rất rõ và anh, rất rất rất biết ơn. Chỉ là đôi khi vẫn thật khó khăn...đôi khi anh không thể - không thể - anh không thể thở!"

Jungkook cúi người để ngăn tiếng nức nở của Jimin trong những chiếc hôn yêu chiều của cậu. Jungkook thả rơi những nụ hôn trên vầng trán anh, âu yếm mí mắt đẫm nước đang nhắm chặt, rồi đến gò má hồng. Với mỗi hơi ấm Jungkook áp trên da đều giúp Jimin thả lỏng hơn, xoa dịu cơn khóc vụn vỡ của anh, cho đến khi Jimin hoàn toàn bình tĩnh.

"Vậy em sẽ trở thành hơi thở của anh," Jungkook thì thầm giữa vai và cổ của Jimin.

"Huh..?"

"Khi anh không thể thở, em sẽ là hơi thở của anh. Và những lúc anh cảm thấy ngã quỵ, em sẽ là sức mạnh của anh. Nếu anh không thể tự vệ cũng không phải sợ, có em bảo vệ anh đây rồi. Jimin, em sẽ là tất cả và bất cứ điều gì anh cần em trở thành. Em thuộc về anh. Tất cả của em đều thuộc về anh."

Lời tỏ tình nho nhỏ từ chàng trai kia thành công khiến Jimin cười khúc khích. Như mọi khi hay ở trường hợp khác, Jungkook sẽ cảm thấy hơi bị xem thường. Vậy mà đối với Jimin, Jungkook lại hân hoan như vừa trúng xổ số giải đặc biệt vậy. Đào hồng của cậu đã khóc gần một tiếng rồi và Jungkook thật sự không thể chịu đựng thêm nữa- vì vậy, tiếng cười của anh như liều thuốc tinh thần với Jungkook, cậu bỗng cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm. Đủ mọi kiểu cảm xúc hạnh phúc trên đời Jungkook đều đang chạm tới.

"Có gì vui đâu nhỉ?" Jungkook cũng cười toe toét đấy thôi.

"Em cao lớn vạm vỡ và có rất nhiều hình xăm hay khuyên tai, nhưng em cũng là một chàng trai ấm áp ngọt ngào chết đi được." Jimin như bừng nắng, anh nép sâu vào lòng Jungkook hơn nhưng vẫn không thể ngừng cười. Jungkook đã lưu vào trí nhớ rồi nhé.

"Ai mà có ngờ một Golden Jeon sến súa như thế này."

"Im đi, Jimin." Jungkook cười theo anh, cậu cong ngón tay của mình vào xương sườn của người kia và cù lét anh, tận hưởng bản nhạc ngập tiếng khúc khích của Jimin. Cho đến lúc cảm giác nhột nhột biến mất, Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc nằm thở hồng hộc, Jungkook dựa trán mình vào trán anh và cậu mỉm cười vì hạnh phúc, là hạnh phúc tuyệt đối vì cậu có Jimin trong vòng tay mình.

"Cảm ơn em vì đã lắng nghe," Jimin thì thầm, mang ánh nhìn dịu dàng và mềm mại của mình rơi vào đồng tử đen tròn của người kia. Họ chỉ cách nhau có vài centimet, đến nỗi mỗi lần Jimin mở lời, toàn bộ hơi thở của anh đều chạm vào cánh mũi Jungkook.

"Cám ơn em vì đã tin tưởng anh..."

Và cả hai lặng mình trong giây lát, đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt lên người đối phương chỉ để cảm nhận sự hiện diện của nhau, đắm chìm trong ánh mắt của nhau. Và Jungkook thấy mình đang yêu, yêu rất nhiều. Tình yêu tràn đầy nơi trái tim nhịp đập, chảy tràn qua từng huyết mạch tế bào và lắp kín mọi khoảng trống trong cơ thể cậu. Jungkook cảm nhận nó qua mười đầu ngón tay, mang dòng điện chạy thẳng khắp đốt sống lưng rồi khiến Jungkook tê dại. Jungkook chưa bao giờ, chưa từng một chút, cảm thấy say mê một ai đó, chưa bao giờ. Và thật may mắn vì thiên thần Jimin xuất hiện để trở thành người duy nhất, Jungkook biết ơn khi anh đáp lại tình cảm của cậu dù cậu không biết mình có yêu anh nhiều như cách anh bao dung và tha thứ cho cậu hay không, Jimin chỉ đặc biệt. Và Jungkook không thể ngừng khát cầu.

Nhưng Jungkook luôn cảm thấy mình chưa đủ. Cậu chưa xứng đáng với một người như Jimin, vậy thì Jungkook sẽ trở nên xứng đáng với anh.

"Anh, làm ơn hãy thích em..."

Jimin nghiêng đầu bối rối và lông mày anh bắt đầu nhíu lại trong lo lắng. Jimin chỉ nhìn Jungkook thật chân thành.

"Kookie, em biết anh có thích em mà."

"Em thật sự thích anh, rất thích anh, thật sự rất thích anh, Jimin."

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế trong lúc Jimin cẩn thận quan sát cậu, vẫn là ánh mắt long lanh giữa những hơi thở và liếm môi, cảnh tượng khiến Jungkook phải liếm môi để đáp trả như một bản năng. Jungkook không mong đợi bất ngờ to lớn gì kể từ khi Jimin dần chìm vào tình yêu của cậu, nhưng cái cách hơi thở anh ngày một gần và nó thi nhau nhảy múa quanh cánh mũi Jungkook, cái cách môi anh chạm vào môi cậu nhẹ tựa lông tơ và ánh mắt kia từ từ nhắm lại. Jungkook nhất thời không biết phản ứng như thế nào khi đôi môi mọng của Jimin chiếm lấy môi dưới của cậu trong một nụ hôn nhỏ. Jungkook vẫn không cử động dù Jimin thử nhấn nhẹ môi mình vào em thêm vài lần, nhưng Jimin lại không thấy nản lòng vì sự thiếu phối hợp từ Jungkook. Cuối cùng, Jungkook cũng bừng tỉnh lúc Jimin bật lên tiếng rên bất mãn và tiếp tục cố gắng áp sát vào người cậu nhiều hơn.

Jungkook cho phép mình tan chảy dưới sự yêu chiều của Jimin và cậu đáp lại nụ hôn. Cơ hàm mở ra, nóng bỏng. Chút nhẹ nhàng, thuần khiết và chân thành cho đến khi Jungkook không thể kìm được mà liếm lên môi Jimin, đòi hỏi được thưởng thức vị ngọt nhiều hơn bằng răng và lưỡi.

Đôi tay Jungkook vuốt ve từ eo xuống hông của Jimin, kéo anh lại gần mình nhất có thể, không cho không khí một cơ hội nhỏ nhoi nào để chen qua. Jungkook bị thôi miên bởi cái cách mà Jimin cảm nhận, những nụ hôn từ Jimin, sức nóng và ham muốn của Jimin. Và Jungkook cứng, nhưng tránh để Jimin biết được và lo sợ rằng mối quan hệ của họ đang chuyển biến quá nhanh thì Jungkook lảng tránh cảm giác rạo rực đó. Mà thật, Jungkook vừa kìm nén vừa muốn nhiều hơn nữa, cậu luôn quay cuồng trong tình trạng khát cầu Jimin và biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ.

Mùi hương của Jimin.

Hơi thở của Jimin.

Vị ngọt của Jimin.

Những tiếng rên rỉ và thầm thì của Jimin.

Cái cách anh thắp sáng cả gian phòng khi họ cuối cùng cũng chịu tách nhau ra, Jimin cười rất tươi, nó đánh tan mọi nét lo lắng và khó xử của Jungkook. Cách anh e dè vươn tay rồi chạm đến và vuốt ve làn da của cậu, kéo những khớp tay qua lọn tóc Jungkook trước khi anh ngả người để tặng thêm một nụ hôn nhỏ rồi ngay lập tức rút người về, không cho Jungkook hôn trả.

Cái cách mà đôi mắt xinh đẹp biết cười của anh bừng sáng khi anh nhìn Jungkook, trân trọng và tin tưởng.

Đến cái cách Jimin thở trong lời nói, "Anh cũng thật lòng thích em."

Và Jungkook muốn vỡ òa, cảm ơn ông trời tổ tiên đấng tạo hóa đã tác thành cho cậu và người con trai trước mặt, cảm ơn vì đã ban tặng Jimin để anh cứu lấy cuộc đời của Jungkook.

"Hãy sống vì em, Jimin." Jungkook khẽ cầu xin, ôm lấy gương mặt người thương.

"Và sống vì bản thân anh. Em vẫn ở đây bên cạnh anh, mãi mãi, nếu anh cho phép em."

"Vậy em sẽ ở lại đêm nay?"

Jungkook áp lên mũi Jimin một nụ hôn.

"Oh?" Jungkook nhướng mày trêu chọc.

"Baby đã muốn em lên giường rồi đó hả?"

Jimin bất mãn và lùi xa nhất có thể trong sự cho phép của Jungkook, điều mà đối với Jimin vẫn là chưa đủ khi hơi thở Jungkook vẫn vờn quanh anh.

"Làm thế nào mà em có thể biến từ một chàng trai ngại ngùng vì những điều nhỏ nhặt thành một tên hư hỏng nhanh như thế?"

"Anh nghĩ em ngại?" Jungkook giả vờ khinh bỉ.

"Một trăm phần trăm," Jimin cười, đưa tay véo má Jungkook như thể cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.

"Nhưng anh yêu một Jungkook như thế."

"Tốt," vì vẫn còn nhiều điều bất ngờ chờ anh khám phá lắm.

Jungkook nhanh chóng lao vào hôn Jimin. Một nụ hôn mềm mại lúc đầu cho đến khi Jungkook không ngừng dùng lưỡi mình để cạy môi anh. Cậu ngạc nhiên vì Jimin đáp trả, đúng là không thể đoán trước được hành động của anh ấy. Jimin là người chủ động kết bạn với Jungkook, tâm sự với Jungkook, và bây giờ là hôn Jungkook. Đối với một người chưa từng bước qua mối quan hệ nào trước đây thì Jimin như vậy là rất táo bạo.

Cả hai tách nhau ra, tham lam hút lấy nhịp thở đối phương và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ.

"Em sẽ ở lại qua đêm." Jungkook nhẹ nhàng đồng ý và Jimin mỉm cười rạng rỡ.

______________________

một chiếc hình ghim chap y như nội dung chap =D

chap này mình dịch hơi thoáng một xí, vì đây là chap thể hiện sự chuyển biến trong mối quan hệ và cảm xúc của cả hai, nên mình đã dịch sao cho phù hợp và làm bật lên cảm xúc đó nhiều nhất có thể.

đọc cho đã công chờ đi ngheee~
trời cuối năm lạnh rùi, mọi người nhớ giữ ấm nhiều dô ngheeee.
stay h^^py and stay safe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top