Chapter 3: Five


Jungkook và Jimin bình thường như cũ; họ chưa công khai hay làm rõ về mối quan hệ hiện tại, nhưng họ rồi sẽ thành đôi trong tương lai thôi. Cả Jimin và Taehyung đã gia nhập hội anh em của Jungkook. Đôi tri kỉ vẫn đều đặn cùng họ ăn trưa, tất nhiên chuyện sắp xếp chỗ ngồi cho Jimin luôn trở thành vấn đề khó xử và kết thúc bằng việc cậu bị kẹp giữa Taehyung và Jungkook.

Những cuộc trò chuyện giữa các thành viên cũng thoải mái và cởi mở hơn. Sau khi biết về tình trạng sức khỏe của Jimin, Jungkook đã tự mình tìm hiểu chuyên sâu để tránh Đào nhỏ của cậu hoạt động quá mức cho phép. Chàng playboy không còn thúc ép anh phải gắng sức để hoàn thành một set tập như trước. Jimin chỉ cần duy trì chế độ rèn luyện đều đặn và lành mạnh là đủ. Vậy nên Jungkook đã tự tạo một thói quen; cậu sẽ giúp Jimin đổ mồ hôi, tập trung vào những set tập tăng cơ nhưng không khiến trái tim anh làm việc quá nhiều.

Jimin tuy rất biết ơn vì Jungkook đã cân khắc và quan tâm đến anh, nhưng người lớn hơn vẫn không thể xua đi suy nghĩ anh vẫn chỉ đang tạo thêm gánh nặng cho người nhỏ hơn mà thôi.

"Em đã nói không phải." Jungkook đảm bảo.

"Em vẫn chú tâm cho set tập của mình, kiêm việc điều chỉnh set tập phù hợp cho anh thôi. Đâu có gì to tát đúng chứ, nên là thư giãn đi Jimin, làm ơn? Anh đang tập rất tốt rồi!"

Jimin và Jungkook đã thân thiết hơn rất nhiều; khi cả hai không vui chơi cùng bạn bè hoặc trong lớp học thì họ sẽ ở cạnh bên nhau toàn thời gian. Hiếm khi thấy cặp đôi tách rời ra dù chỉ một chút. Dù vậy thì Taehyung vẫn chiếm vị trí số một trong số người được Jimin dành phần lớn thời gian của anh để quan tâm chăm sóc, và Jungkook chẳng còn bận tâm về vấn đề đó nữa. Bởi sau cùng thì Taehyung cũng không phải người hôn Jimin đến hồn xiêu phách lạc hay vùi anh trong những chiếc ôm ấm áp mỗi đêm.

Lời bàn tán lần nữa xuất hiện và được thổi phồng với tốc độ chóng mặt. Thậm chí nhân vật chính cũng lười che dấu hành động thân mật. Khi mọi người để ý rằng Jungkook từ bỏ tình một đêm, không chịch dạo, không tán tỉnh; đó cũng chính là quá khứ kinh khủng khiến anh chàng xăm trổ lo lắng sốt vó nhưng rồi cậu đã ngăn chặn được tất cả. Song, vẫn tồn tại những lời cá cược rác rưởi:

Tao cá chắc thằng nhóc đó sẽ vứt bỏ Jimin sau khi dụ dỗ cậu ta dâng mông lên cho nó.

Jungkook chỉ muốn tăng độ khó cho game tí ấy mà.

Ai mà có ngờ Jimin cũng chỉ là hạng người thấp kém dễ lừa như thế nhỉ?

Jungkook tức giận và gắt gỏng, cậu thường dập tắt rồi rọ mõm những kẻ xấu xa kia ngay khi lời truyền bên tai. Jungkook muốn làm ngơ vì Jimin của cậu từ chối tranh cãi cũng như để những thứ bẩn thỉu ấy ảnh hưởng đến anh. Việc không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì tiêu cực chèn ép tinh thần của mình trong khoảng thời gian dài đã rèn luyện cho Jimin thói quen chọn lọc những gì cần thiết hoặc chỉ lắng nghe những ai thật sự có ý tốt.

"Anh biết tụi nó chỉ hành xử như cứt, đúng chứ?" Tuy nhiên Jungkook vẫn không thể yên tâm hoàn toàn, nếu lỡ một ngày điều tồi tệ đủ nhiều để khiến Jimin dần mất niềm tin và chìm ngủm trong bóng tối thì sao.

Nhưng mỗi lần Jungkook hỏi, người lớn hơn chỉ nở một nụ cười toe toét sau cái gật đầu nhẹ, thành công xoa dịu nỗi bất an của người nhỏ hơn. "Ừ, và em cũng sẽ không lừa dối anh?"

"Không bao giờ." Jungkook thì thầm.

Sau vài lần hẹn hò và Jungkook đã mất nhiều thời gian để tìm hiểu Jimin hơn. Kết quả là chàng trai trẻ thêm nhiều phần yêu quý Đào nhỏ của cậu khi biết rằng anh ấy rất thích hát. Jimin thực sự là một thiên thần đó. Mái tóc hồng phấn cùng giọng hát ngọt ngào là những gì bạn ước mình sẽ được chứng kiến, được nghe trước khi bước vào Thiên đàng. Jimin sở hữu thanh âm rất riêng nhưng không kém phần mạnh mẽ, anh ấy có thể chạm đến những nốt nhạc ngang bằng chiều cao của Jungkook ấy chứ, hoặc hơn. Thỉnh thoảng Jungkook cũng sẽ góp vui chỉ vì cậu mê mẩn dáng vẻ tan chảy trong niềm hạnh phúc của Jimin mỗi lần cặp đôi hòa âm.

Người lớn hơn không thể ăn cay nhưng anh vẫn tận hưởng nó, tất nhiên là ở mức vừa phải để tránh hưởng sức khỏe. Jimin cũng thích giở mánh khóe làm nũng nữa. Anh luôn tìm cách đánh lạc hướng hay cản trở trong mọi loại trò chơi để tạo lợi thế cho riêng mình rồi giành chiến thắng. Jungkook hả, ừ thì cũng mạnh đấy, nhưng biết sao được khi cậu cứ mềm oặt ra trước dáng vẻ pha trò nghịch ngợm đó của Đào nhỏ chứ. Người ta gọi là gì ấy nhỉ, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đấy. Jimin chỉ biết bĩu môi hờn dỗi, Jungkook thì cứ tiếp tục cưng nựng anh người yêu và thoải mái để anh ấy đánh bại cậu.

Vì Jimin là baby.

Baby của riêng Jungkook.

Tuy nhiên đan xen những khoảnh khắc dễ thương ấy cũng có những ngày Jungkook bồn chồn lo lắng vô cùng. Là khi cậu cùng Jimin đến bệnh viện để khám sức khỏe cho anh. Trái tim chàng trai trẻ như có gì đó bóp thắt lại lúc Jimin bị tách rời khỏi sự bảo vệ của cậu để bước vào phòng khám một mình; xung quanh một màu trắng, nồng mùi thuốc sát trùng, tất nhiên Jungkook ghét hết những thứ đó. Cậu chưa bao giờ thích bệnh viện, khó chấp nhận mối liên kết giữa bệnh viện và cái chết chặt chẽ đến mức nào. Nhưng cậu vẫn cố nhắc nhở rằng nơi đây cũng gắn liền với sự chữa trị và hồi phục, Jungkook cứ mãi tập trung vào những suy nghĩ đó cho đến khi Jimin quay lại và xoa dịu cậu bằng những tin tốt. Như bao lần khác.

"Kookie, anh hoàn toàn ổn." Jimin liên tục trấn an suốt quãng đường từ hành lang đến phòng chờ. "Anh chỉ cần không làm việc quá sức và giữ những thói quen lành mạnh là được mà."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, không làm gì khác ngoài kéo Jimin vào trong chiếc ôm ấm áp và điểm lên chóp mũi anh một nụ hôn yêu chiều.

"Đúng rồi, anh đang làm rất tốt baby."

Jungkook cũng dần thân thiết hơn với Taehyung. Cậu và người tri kỷ của Jimin dường như có rất nhiều điểm chung sau khi cả hai quyết định dẹp bỏ mối thù ban đầu. Vào những đêm Taehyung ghé thăm và ở lại nhà Jimin, Jungkook cùng anh ta chơi (và cậu đã thắng) một trận Overwatch trong khi tình yêu của cậu bận rộn với bộn bài tập. Tiếp theo là cả Tae và Jungkook đều cuồng chăm sóc Jimin, hoặc chọc tức Đào nhỏ chỉ để xem những phản ứng vàng của anh dù sau đó hai người sẽ lại hờn dỗi vì trò đùa họ đi quá xa và tính tình gắt gỏng của Jimin buông lời sắt đá khiến họ tổn thương.

Tương tự như cách Tae và Jimin chia sẻ sức mạnh tinh thần; Jungkook và Tae chia sẻ nhau những suy nghĩ (*).

1. "Similarly to how Tae and Jimin share one soul, Jungkook and Tae share one brain cell." Dịch sát phải là "Tương tự như cách Tae và Jimin chia nhau một linh hồn; Jungkook và Tae chia nhau một tế bào não."

*Share one soul: chỉ về cảm xúc, cảm nhận

*Share one brain cell: chỉ về suy nghĩ, ý kiến


"Này... tôi không cố ý cư xử kỳ quặc đâu nhưng mà...có chuyện tôi phải hỏi rõ."

Jungkook tò mò nhìn Taehyung; đặt điều khiển sang một bên tỏ vẻ cậu đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi. Giọng điệu của anh lớn khiến cậu bồn chồn một tí nhưng từ lâu rồi họ đã chẳng còn cãi vã những chuyện vặt vãnh trẻ con mà. Jungkook vừa chờ đợi vừa quan sát người tóc xoăn không ngừng day đôi môi anh trong sự lo lắng – một cử chỉ bất thường nếu người đó là Taehyung, anh ta không thuộc tuýp người thích bộc lộ tâm tư lắm.

"Nói đi." Jungkook thả lỏng.

Đến lượt Taehyung quẳng chiếc điều khiển của mình sang bên, anh dựa người vào phần kê tay của chiếc ghế dài. "Được rồi, tôi sẽ nói thẳng."

Jungkook chậm rãi gật đầu. "Có lúc nào mà anh chẳng như thế?"

"Cậu đang chuẩn bị kế hoạch làm tình với Min đúng chứ?"

Đây mà gọi là thẳng hả, rõ ràng là một câu hỏi nhạy cảm vượt quá giới hạn riêng tư của người khác. Và Jungkook chắc chắn nếu Jimin có trong phòng này thì anh ấy sẽ đỏ lên như quả cà chua chín, dụi vào Taehyung vài cú thúc bằng bàn tay nhỏ xíu rồi buông mấy lời phàn nàn ngại ngùng trước khi bỏ trốn về phòng của mình. Mặt khác, Jungkook trông rất bình tĩnh, không hề bối rối – thực tế thì cậu đang đợi chủ đề này được gợi ra nhưng cũng không nên vội vàng quá.

"KHÔNG."

"Nhưng cậu có ham muốn không?"

Jungkook nhún vài rồi ngả người vào chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân và chuyển sang giao tiếp bằng ánh mắt.

"Ý em là, tất nhiên có. Nhưng không phải kiểu ép buộc Jimin làm bất cứ điều gì. Em đùa cợt và tán tỉnh anh ấy về chuyện làm tình thật, vậy mà có lúc nào em mất kiểm soát đâu? Không biết anh có để ý không, em thật lòng thích Jimin và em sẵn lòng đợi Đào nhỏ đến bao lâu cũng được."

Tae khúc khích trước lời bày tỏ đi kèm với ánh mắt bối rối kia. "Ừ, tôi biết...tất cả chúng tôi đều thấy rất rõ dáng vẻ si mê nuông chiều Min của cậu. Tôi đánh giá cao nó, Kook, tôi nghiêm túc đấy. Tôi chỉ là...lo lắng cho Min thôi."

"Về điều gì? Ý anh là sao?"

"Cậu ấy không đề cập đến nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Cậu..." Taehyung kéo dài giọng đắn đo, anh choàng tay quanh vai của Jungkook.

"Rất có kinh nghiệm còn Jimin thì không. Đó thật sự là một vấn đề đủ nghiêm trọng đối với Min. Cậu ấy sợ mình không giỏi, sẽ khiến cậu chán ngấy rồi dần mất hứng thú chẳng hạn. Rõ ràng thì tôi biết cậu sẽ không làm thế nhưng-"

Taehyung nhanh chóng tê cứng khi thấy Jungkook cau mày, anh phản bác "Nhưng Jimin là người ra sao cậu biết mà, Jimin luôn giữ những nỗi bất an và chỉ muốn làm hài lòng những người anh ấy yêu quý thôi."

Jungkook cau mày vì bất cứ nỗi lo lắng mà Jimin có trong mái đầu nhỏ xinh, vì rõ ràng mọi chuyện đang đi quá xa so với dự đoán của Jungkook. Người nhỏ hơn nhìn về phía cửa, muốn chạy sang an ủi ảnh nhưng rồi lại sợ làm phiền khoảng thời gian riêng của anh.

"Jiminie không nên cảm thấy như thế."

"Tôi cũng chỉ muốn cho cậu biết thôi. Sao không thử bày tỏ với Min?" Tae đề nghị, nghiêng đầu về phía cửa ra hiệu. "Đó không phải lý do tốt nhất để Jimin nghỉ ngơi, nhưng hãy cố trong lúc tôi đặt đồ ăn."

Jungkook âm thầm cảm ơn Taehyung rồi nhẹ nhàng bước vào phòng Jimin sau vài tiếng gõ cửa xin phép. Jimin nhẹ giọng đồng ý.

Anh mặc quần thể thao với áo phông trắng quá cỡ, thế là đôi xương quai xanh cứ lấp ló ẩn hiện. Jimin nằm dài trên giường với sách vở ngổn ngang vây quanh anh, đến hành động cắn nắp bút cũng đáng yêu. Một Jimin quá đỗi đời thường cũng tỏa sáng theo cách riêng thế này. Kèm theo cặp kính tròn trên đầu mũi, anh ấy đang mím môi, gò má ửng hồng; Jimin xinh đẹp quá. Jungkook không thể ngăn cánh tay mình quấn quanh vòng eo nhỏ, cậu kéo Jimin vào một chiếc ôm yêu chiều, để lưng anh dựa sát vào lòng ngực ấm áp của mình.

Hành động ấy thành công khiến Jimin bật cười khúc khích, anh dẹp sách vở sang bên rồi rúc vào vòng tay rắn chắc của người nhỏ hơn.

"Kookie?"

Jungkook nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, mềm mại và ngọt ngào. "Việc học tới đâu rồi, baby?"

"Bình thường mà. Nhưng anh nghĩ mình vẫn học chưa đủ."

Jimin cố gắng trường người để với lấy sách nhưng Jungkook nhanh hơn một bước, cậu ôm chặt anh trong vòng tay mình. "Anh đã học nhiều nhiều lắm rồi, tranh thủ giải lao trong lúc Taehyung gọi đồ ăn đi."

"Một chút xíu xíu nữa thôi..."

Jungkook dấu mặt vào hõm cổ của Đào nhỏ rồi dán chặt cánh môi mình vào làn da trắng mịn và thành công đánh lạc hướng Jimin khỏi bài vở. Người trong lòng thuận ý ngã cổ sang bên để Jungkook thuận tiện điểm vài bông hoa tim tím ở đó.

"Sau bữa tối," Jungkook thương lượng.

"Bữa tối vẫn đang được gọi..." Jungkook bật cười trước âm giọng bĩu môi của anh.

"Chính xác." Jungkook đáp lời, đánh nhẹ vào mông Jimin khiến anh phải hét lên một cách đáng yêu. Theo bản năng, Jimin chỉ biết nhích lại gần và vô tình đẩy mông mình cọ sát vào đũng quần của Jungkook. Hành động này khiến cậu nhỏ của người nhỏ cương lên, và phải thú nhận là sự ma sát vô ý này khiến Jungkook rất phấn khích. Buộc phải gồng mình trong giây lát, hy vọng Jimin không nhận ra điều bất thường. Nhưng thất bại, Jimin nhanh chóng đông cứng và Jungkook chỉ biết chửi rủa nội tâm hư hỏng của mình khi bị bắt quả tang.

Thật là xấu hổ, Jimin chẳng cần quá nhiều thời gian để kích thích Jungkook, dễ như bật công tắc. Vậy mà sau đó Jimin lại tỏ vẻ ngượng nghịu khó chịu, Jungkook buộc phải kìm nén mọi thứ xuống nếu không cậu sẽ bị gọi là playboy một lần nữa.

Dù đây chẳng phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Một vài lần âu yếm, khi Jimin tìm thấy tổ ấm trong lồng ngực săn chắc của Jungkook, anh ấy cứ vô thức đẩy hông giữa những nụ hôn. Và Jungkook được an ủi bằng đặc ân là chạm tay vào mông của Đào nhỏ; cậu cũng bật, nhưng là bật khóc vào ngày hôm đó.

Chàng trai trẻ bất lực thở dài. Cậu đâu có muốn đẩy Jimin vào tư thế này, cậu chỉ đơn thuần muốn ôm anh nhưng bây giờ mọi chuyện lại đâu vào đó. Jungkook quyết định trò chuyện nghiêm túc.

"Baby? Đào? Anh có chuyện gì giấu em không?"

Jimin không trả lời ngay, anh nặng nề thở ra rồi gật đầu ngay sau đó. "Đánh cược hết tài sản rằng Tae đã mách lẻo gì đó với em đúng chứ?"

"Anh cũng hiểu Tae quá nhỉ," Jungkook cười.

"Thế em muốn nói chuyện nào?"

Jungkook lấy tinh thần, cậu đổi tư thế sang mặt đối mặt với Jimin, bao trọn anh ấy dưới thân thể mình. Để anh thấy rõ rằng Jungkook đã bị anh thu hút đến mức nào. Không chút dối trá, người nhỏ hơn dễ dàng cứng chỉ với việc ôm anh.

"Thành thật..." Jungkook thở mạnh. "Đây chính nó, có làm phiền anh không? Anh lo lắng về điều này?"

"Ồ..." Jimin thì thầm. "Vậy là cuối cùng thì tụi mình cũng có cuộc trò chuyện của dân chơi thứ thiệt hả?"

Jungkook cười sảng khoái, hất đầu về sau nhưng vẫn không nới lỏng vòng kẹp của mình. Sao mà Jimin lại dễ thương dễ thương dễ thương không thể chấp nhận nổi.

"Anh yêu, em chẳng ở đây để giảng đạo anh về tình dục hay kĩ năng làm tình gì cả. Em không phải daddy* của anh..." Jungkook nhướng mày trêu chọc ngay cả khi Jimin chẳng kịp chú ý đến.

2. "daddy": chơi nghĩa đó mọi người, nên mình hông dịch nha. Mắc công lại thành kiểu "Biết bố mày là ai không" thì chếch =D

"Ý em là, chỉ khi anh muốn thế." Jungkook nhiều lúc đùa mà cũng không đùa. Bởi trong thâm tâm cậu vẫn gào thét muốn biết lắm. Thôi, chỉ cần Jimin thả lỏng và thoải mái hơn là được.

"Em im đi," Jimin cười, vỗ mạnh vào đôi tay đang ghì chặt eo mình. "Đồ thỏ cơ bắp biến thái!"

"Đáng yêu của em, chẳng có lợi ích gì trong việc giấu diếm chuyện này hết; anh hư hỏng cũng chẳng khác gì em đâu. Em bắt trọn từng cái tia mắt của anh mỗi khi em tập cơ đấy, anh biết mà."

"Phiền em?"

Jungkook rúc mặt vào cổ Jimin lần nữa, cậu khúc khích rồi hôn nhẹ lên đó.

"Tất nhiên là không, baby. Thậm chí em còn muốn anh phải luôn chú ý chỉ riêng mình em, dán mắt lên người em mãi. Nhưng đó chỉ là chuyện bên lề, vấn đề chính vẫn là đây. Jimin, anh có khó chịu khi em như thế này với anh không?"

"Thế này là thế nào? Hứng tình?"

"Đúng trọng tâm đó." Jungkook nhếch môi. "Em không muốn làm anh khó chịu, Jimin. Em hứa sẽ không mất kiểm soát, anh chỉ cần nói với em thôi. Em không muốn vội vã mà phá hỏng mối quan hệ của chúng ta."

Jimin nghịch ngợm trong vòng tay lớn khiến Jungkook phải nới lỏng để Jimin lăn qua phía bên kia. Giờ thì Jimin tựa đầu trên ngực Jungkook, dùng ánh mắt dịu dàng ngước nhìn người kia và em nhanh chóng tan chảy trước dáng vẻ mềm mại đó.

"Không đâu." Jimin trấn an. "Thật lòng thì anh cũng muốn em nhiều như em muốn anh."

Người lớn hơn ngại ngùng nắm tay Jungkook, từ từ chạy dọc từ eo, xuống hông và lướt qua cánh mông căng tròn, cuối cùng là nơi nhô lên dưới đũng quần của Jimin. Anh cũng cứng, và Jungkook vui khi được chứng kiến một mặt rất khác của anh.

Không uốn cong đầu ngón tay, không nhấn sâu thêm, Jungkook đơn giản để Jimin giữ nhẹ bàn tay của cậu. Jungkook không chắc mình nên làm gì tiếp theo- cậu từng gặp qua những bạn tình chủ động táo bạo nhưng họ không phải Jimin, không khiến trái tim Jungkook hồi hộp muốn văng khỏi lồng ngực. Người nhỏ hơn giữ yên tay, đôi ngươi khóa chặt vào bên dưới của Jimin với tham muốn muốn vuốt ve, cảm nhận rõ hơn nơi đó cương lên của anh dưới bàn tay mình.

Jimin được đấy, anh nhếch mép trêu chọc cậu. Đây là người mà Taehyung đánh giá thấp kĩ năng hả? Nghiêm túc luôn?

Jimin rất biết cách khều chỗ ngứa của Jungkook nhé, mà Jungkook cũng sẵn lòng đón nhận.

Nhưng đợi đã, Jungkook chỉ mới biết đến Jimin vài tháng gần đây, thân mật được vài tuần và cậu quá rõ sự lưỡng lự sau vẻ ngoài tự tin của anh.

"Baby..." Jungkook nghiêng người, cố tình để môi cậu chạm nhẹ vào môi Jimin khi nói. "Chúng ta hãy cứ bình thường thôi. Em hứa."

Jimin hé môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh rúc mình vào tấm chăn rồi vươn người hôn Jungkook, một nụ hôn cưng nựng đơn thuần. Đào nhỏ cười "Anh chẳng rõ. Không phải anh không muốn làm tình với em hay anh chưa sẵn sàng, anh...anh sợ..."

"Vì điều gì?" Jungkook âu yếm cánh mũi của anh. "Nói với em bất cứ điều gì anh đang lo lắng, anh yêu."

Jimin gật đầu. Jungkook rút tay về để ôm eo Jimin, anh cũng thoải mái đặt tay lên ngực cậu. "Anh biết. Anh chỉ hơi bất an, anh cũng chẳng đánh giá quá khứ của em nặng nề gì cả. Kookie, em biết rõ hơn ai hết mà...nhưng, nhưng...nó vẫn khiến anh thấy thất vọng về bản thân mình?"

"Jimin..."

"Không, nghe anh đã." Jimin ngay lập tức cắt ngang.

"Anh biết mình nên ngó lơ mấy tin nhảm đó nhưng sự thật thì chúng vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí anh."

Thằng nhãi đó quá yếu kém, nó không chịu nổi đâu.

Tên mọt sách, cứng nhắc, non tơ? Chẳng hợp nổi với Jungkook đâu.

"Những câu từ đó cứ đập thẳng vào mặt anh như thế, hay nói sau lưng. Không phải anh chưa từng nghe em là người thế nào khi làm tình nhưng mà, nó vẫn quá nhạy cảm để đem chuyện đó bàn tán khắp khuôn viên trường-"

"Vì tụi nó chẳng còn cái mẹ gì để nói thôi-" Jungkook đảo mắt tức giận.

"Anh biết, anh biết. Nhưng anh không thể ngừng lo lắng."

"Kookie. Nếu như anh không đủ tốt? Nếu em cảm thấy mệt mỏi vì người như anh thì làm sao? Nếu anh không xứng với em?"

Jungkook cắn mũi Jimin, ngăn anh nói tiếp- hành động đó có vẻ thành công khi Jimin mở to mắt để xem chuyện gì vừa xảy ra. Jungkook cười dịu dàng trước vẻ bối rối đáng yêu ấy.

"Đừng nói những điều như thế mà, Đào. Không xứng đáng? Fuck? Chỉ vì chuyện làm tình? Baby, anh xứng đáng mọi thứ tốt đẹp trên đời kể cả khi anh không có kĩ năng làm tình. Thậm chí anh xứng đáng nhiều rất nhiều thứ khác."

"Làm ơn, đừng nghi ngờ em hay tự đánh giá thấp mình nữa. Em yêu anh vì anh là chính anh, vì trái tim quý giá của anh."

"Trái tim yếu đuối mới đúng." Jimin khúc khích nhưng Jungkook vẫn trừng mắt nhìn anh, không đánh giá cao sự hài hước đó.

"Trái tim xinh đẹp của anh."

Jungkook cực kỳ nghiêm túc. Jimin đẹp từ bên trong lan tỏa ra bên ngoài, anh có một trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung rộng cả một dải ngân hà. Jungkook chỉ quá yêu anh, yêu anh vô cùng, yêu đến ngày cùng tháng tận chỉ để anh cảm nhận rằng, anh cũng được yêu thương và anh xứng đáng được yêu thương. Kể cả khi điều đó có nghĩa rằng, Jungkook phải tìm cách loại bỏ những nỗi bất an và nghi ngờ của anh.

"Kookie..."

"Cảm ơn vì đã thành thật với em, vì đã cho em biết những gì khiến anh lo lắng. Hãy luôn thành thật với em như thế này nhé, chỉ cần gọi tên em và em sẽ đến ngay cạnh bên anh mà. Luôn luôn lắng nghe, luôn đối xử với anh bằng tất cả sự dịu dàng và yêu chiều mà có. Nếu có thất bại thì em hứa sẽ đá vào mông anh nếu anh cứ hạ thấp bản thân đấy."

Jimin cười nghiêng ngả giữa những cú đấm vào người Jungkook. "Em có lợi quá nhỉ? Cũng được, không có gì tệ lắm." Jungkook ậm ừ.

"Đùa thôi, em sẽ cù lét anh cho đến khi anh khóc, thế nào hả baby?"

"Cái đó còn kinh khủng hơn!"

"Vậy thì dừng hạ thấp bản thân mình đi. Em thích anh, Jimin. Không thay đổi chỉ vì chuyện làm tình, và em vẫn sẽ thích anh kể cả khi tụi mình không làm tình. Đừng suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện đó nữa."

Jungkook hôn lên trán Jimin. "Cũng thôi lo lắng về người khác nói gì, nghĩ gì. Tụi mình nên tập trung vào anh thì hơn, đúng chứ?"

"Cảm ơn em, Kookie vì đã khiến anh hạnh phúc, đem anh trở thành ưu tiên hàng đầu của em."

"Luôn luôn, anh yêu."

"Sao lần này không nói về em nhỉ?"

Jungkook mở to mắt trước lời đề nghị, nhưng không tìm thấy chút tán tỉnh nào từ Jimin. Anh ấy quá thuần khiết.

"Ý anh là gì?"

"Em cũng chưa sẵn sàng, phải không?" Jimin cẩn thận quan sát.

"Anh nghĩ em ám ảnh việc em có thể tổn thương anh. Em sợ ham muốn của em quá nhiều và anh sẽ không thể đáp ứng nổi?"

Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ. Jungkook sợ thật. Nhịp tim Jimin cần duy trì ở mức ổn định để khỏe mạnh- thường thì Jungkook nghĩ  liệu việc làm tình, những tư thế quan hệ hay cử chỉ âu yếm quá kích thích sẽ khiến Jimin nhanh chóng mệt mỏi. Chàng trai đã có vài cuộc trao đổi nghiêm túc với Jin-hyung về vấn đề này. Dù việc đến lớp chiếm kha khá thời gian nhưng Jungkook không thể ngừng suy nghĩ về nó. Cậu rất quan tâm sức khỏe của Jimin, luôn chú trọng mọi nhu cầu của anh. Jeon không muốn vì chuyện làm tình mà đẩy Jimin vượt quá giới hạn.

Và vì Jungkook yêu Jimin vô cùng.

Cậu sẽ đi theo nhịp độ của anh. Đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Một cách yêu thương, tự nguyện, kiên nhẫn. Jungkook tự tin mình có thể kiểm soát tốt bản thân. Cho nên, mọi thứ vẫn nên là theo Jimin, vỉ Jimin.

"Em quan tâm anh mà, Jimin."

"Nhưng anh nên suy xét kỹ khi em nói, nếu chúng ta đi theo nhu cầu của em á? Anh sẽ nhanh chóng bị em lột sạch, em sẽ vùi mặt vào giữa hai cánh mông căng tròn đó và liếm cho đến khi anh nỉ non tên em đòi bắn đấy."

"Wow..." Jimin sốc, khuôn mặt nhỏ đáng yêu đỏ như gấc.

"Anh...anh tưởng tượng ra rồi..." Biết làm gì ngoài thở ra đây?

Jungkook bật cười trước những hành động ngại ngùng dễ thương của người trong lòng.

"Thế nên mình bỏ qua nhịp độ của em được chưa? Chúng ta sẽ đi theo nhịp độ của anh. Cuộc thảo luận kết thúc tại đây."

"Được rồi, daddy."

Jungkook phải phạt gấp, cậu cù lét Jimin. Bỏ mặc anh trong dàn hợp xướng xinh đẹp được tạo nên bởi những tiếng cười ngây ngô. Tuy nhiên, Jungkook biết giới hạn ở đâu, cậu nhanh chóng kéo Jimin lại gần phía mình, nhẹ nhàng ôm anh trước khi Jimin lén lút làm thêm bài tập trong lúc đợi bữa tối từ Taehyung.

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top