Chapter 2: Six
scared my love, you'll go
too good to be good for me
too bad that that's all I need
[TOO GOOD - Troye Sivan]
🌙
Jungkook cúi người nhặt máy ảnh và tạm dừng video đang quay. Chàng trai tìm điện thoại trong túi quần để gửi vài tin nhắn đến cả nhóm:
Tae và em đã tìm thấy Jimin rồi. Jimin không được khỏe nên họ đã cùng nhau về nhà. Em nghĩ mình cũng nên về thôi. Dù sao thì buổi đi chơi vẫn rất tuyệt, hẹn các anh vào thứ hai nhé.
Jungkook tức tốc trở về nhà, từ chối trả lời những phản hồi từ anh em. Jungkook an ủi trái tim mình bên chăn nệm ấm êm, dẫu vậy người nhỏ hơn vẫn tha thiết chờ đợi chút tin tức nhỏ nhoi từ Jimin, màn hình vẫn chiếu sáng gương mặt mệt mỏi mà không có gì xảy ra.
Một.
Hai giờ trôi qua.
Rõ ràng là Jimin không thể nhắn tin cho cậu nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn hy vọng. Chỉ đơn giản là ngủ ngon, một lời cảm ơn, hay ít nhất hãy nói rằng anh ổn. Mọi thứ vẫn im lặng, cũng dễ hiểu thôi.
Giữa gian phòng trống trải tịch mịch, Jungkook chẳng thể ngưng trái tim mình đớn đau mỗi khi nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, Jungkook cảm thấy cánh bướm hạnh phúc nơi lòng mình chết úa trước một Jimin quằn quại trong cơn bệnh. Bất cứ điều gì sắp xảy đến, Jungkook tự hứa với lòng rằng cậu sẽ không bao giờ để Jimin tuyệt vọng và vụn vỡ như vậy một lần nào nữa.
Như cái cách Jimin tìm thấy niềm tin ở Jungkook, cậu sẽ trở thành chỗ dựa an toàn cho anh về thể chất lẫn tinh thần. Jungkook sẽ thay Jimin gánh chịu tổn thương, trở thành sức mạnh và niềm hạnh phúc của anh. Jungkook là nhà của của Jimin và Jungkook thuộc về Jimin.
Chàng trai mong mỏi đêm nay hãy trôi qua thật nhanh chỉ với một cái chớp mắt, cậu muốn được gặp Jimin.
Cuối cùng thì Jungkook quyết định sẽ gửi cho anh một tin nhắn, biết rằng Jimin không thể hồi âm sớm.
Đào nhỏ của em, anh yêu. Mong rằng anh đang yên giấc. Em đã rất lo lắng, một chút sợ hãi khi em lạc mất anh, anh hiểu rõ mà. Chắc rằng Cooky vẫn cạnh bên và bé sẽ mang dấu chân anh cùng em cuốn vào mộng đẹp. Jiminie, em không thể ngăn bản thân mình khỏi mong muốn được ôm anh trong vòng tay ngay lúc này, tha thiết ghì chặt hơi ấm của anh. Nhưng Taehyung lại phủi tay, anh ấy cho rằng bây giờ chưa phải lúc. Còn anh thì sao Jimin? Anh sẽ đón nhận em chứ baby? Bởi em sẽ trân quý và yêu thương anh hơn tất thảy vạn vật trên đời. Em muốn trở thành niềm hạnh phúc của riêng anh. Liệu anh có tin tưởng và chấp nhận tình cảm của em chứ baby?
Em chân thành thích anh, Jimin. Lưới tình anh giăng quá lợi hại, em còn chẳng muốn thoát ra. Và em vẫn sẽ ở đây, ngay cạnh bên anh này, bất cứ khi nào anh muốn trò chuyện cùng em. Em không rời đi đâu cả, anh yêu, khi anh cần em. Cả đời này của em đã kết chặt cùng anh rồi.
Ngủ ngon, baby.
Sự mệt mỏi và kiệt sức trĩu nặng trên mi mắt, Jungkook cứ như vậy mà ngủ ngay một giờ sau đó. Cho đến khi thức giấc, cảm giác thất vọng nhanh chóng rót đầy trái tim, vẫn không một tin hồi âm. Chẳng sao cả, Jungkook nguyện chờ đợi, Jimin sẽ không phải cô đơn, đúng chứ? Hoặc Jimin đã có Taehyung và Jin quan tâm chăm sóc. Giờ đây Jungkook chỉ như một người bạn thân*, một người kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Jimin, và anh ấy cần đưa ra quyết định sau cùng của mình.
1. constant – you are my constant: một người quan trọng, có sức ảnh hưởng trong cuộc đời bạn. Là người sẽ luôn ủng hộ, động viên, luôn đồng hành và sẵn sàng có mặt mỗi khi bạn cần (một cách nói trân trọng hơn của bạn thân, nhưng chưa đến tri kỉ, vì không tìm được từ phù hợp nên mình giữ là bạn thân nha, ghét mình ghê.)
Buổi sáng ngọt ngào, anh yêu.
Jungkook vẫn chưa rời khỏi giường. Vài giờ trôi qua nhưng vẫn chưa đến buổi trưa, Jungkook không thể vực dậy, sức lực gần như bị rút cạn từ đêm hôm qua. Chàng trai nằm dài trên giường và suy nghĩ về những thứ. Máy quay ngay kia trên tủ đầu giường và Jungkook chợt lướt qua thước phim mà Jimin đã ghi. Ngón tay Jungkook lần theo đường vân gỗ và đường cong xung quanh chuôi máy ảnh, cậu do dự một chút, tâm trí đấu tranh dữ dội giữa việc nó có ổn không, khi Jungkook bắt trọn từng hình ảnh của Jimin vào tâm trí mới buổi sớm, Jungkook chỉ thêm nhớ anh ấy nhiều hơn.
Thời gian qua đi, ngay khi Jungkook đưa ra quyết định thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Một cách điên cuồng, Jungkook lật hẳn người sang bên và giật mạnh chiếc điện thoại, cả người cứ đứng ngồi không yên, ID người gọi cũng chẳng thèm đọc đến.
"Jimin?" Jungkook gần như hét lên.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng, anh chàng đang yêu."
Gọi Jungkook thất vọng là cách nói giảm nói tránh rồi. Người nhỏ hơn cứ thế ngồi phịch xuống giường, chàng trai to cao bỗng chốc nhỏ bé sau tấm chăn.
"Taehyung?"
"Gọi anh là hyung, thằng nhóc chết bầm."
"Tôi chẳng gọi Jimin là hyung." Jungkook đảo mắt.
"Vì Jimin chiều hư cậu đấy. Tôi thì không."
"Tùy thôi, hyung." Jungkook chế nhạo, nhưng cậu nhanh chóng quên trò đùa cợt bởi tâm tình lần nữa nhói đau và trái tim bắt đầu co thắt từng đợt.
"Jiminie sao rồi?"
"Ổn, và vẫn đang ngủ." Taehyung thở dài khó chịu, có một chút do dự.
"Okay, Jin hyung đã thuyết phục tôi chia sẻ vài điều về Jimin. Xin lỗi vì nói những chuyện không tốt vào sáng sớm nhưng vì bây giờ có thêm cậu quan tâm Jimin nhiều hơn cả tôi, nên tôi sẽ cho cậu biết. Đừng mong chờ quá nhiều, có những chuyện phải để chính bản thân Jimin tin tưởng và nói với cậu."
Jungkook có chút run sợ bởi những lời tiếp theo của Taehyung, nhưng Jungkook cần phải biết, đó là những gì Jungkook cần để giúp chăm sóc Jimin tốt hơn.
"Tim của Jimin khá yếu."
Tiếng Taehyung hít vào một hơi thật sâu và nặng nề rõ ràng bên đầu dây trong khi Jungkook chẳng khá hơn, chàng trai cố gắng để không phải bật khóc và tan vỡ.
"Jimin quá mỏng manh trước những cảm xúc tâm lý, căng thẳng, buồn bã, hay thất vọng. Những hoạt động thể chất quá sức với Jimin, bất cứ thứ gì khiến trái tim cậu ấy hoạt động quá mức cho phép đều nguy hiểm. Mặc dù chuyện không phải lúc nào cũng tồi tệ, nhưng Jimin đã va phải một sự cố và nó khiến sức khỏe cậu ấy ngày một kém hơn. Tôi- fuck, tôi chính là người không ngừng cố gắng giúp đỡ Jimin. Không cần biết chuyện đêm qua như thế nào, tôi vẫn không gỡ được uẩn khúc trong lòng. Jimin không còn lên cơn tức ngực thường xuyên nữa, trừ khi...Bấy nhiêu đây là đủ rồi, lời tôi muốn nói chỉ có vậy."
Âm giọng Taehyung dần trở nên gấp gáp và hoảng hốt, anh ta cố gắng bắt lấy nhịp thở và kìm nén chính mình để không phải vỡ òa. Vài giọt nước mắt rát bỏng thấm đẫm trên gối Jungkook, người nhỏ hơn chẳng thể nhận ra rằng, cậu bây giờ không khác một hố hỗn độn bởi nước mắt và niềm đau xót, cảm xúc căng trên dây đàn và chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm nó đứt gãy, Jungkook sẽ vỡ vụn ra mất.
Jungkook chưa sẵn sàng, trái tim cậu tách vỡ từng mảnh, chúng đâm sâu vào da thịt từ trong ra ngoài, xé toạc Jungkook trong tuyệt vọng.
Ký ức xưa cũ tìm đến như một cú tát đau điếng nhắc nhở Jungkook về những giới hạn mà cậu buộc Jimin phải vượt qua. Ngay cả khi chỉ còn vỏn vẹn 5 pounds, Jungkook vẫn không buồn để tâm lý do tại sao Jimin chẳng thể chịu đựng. Jungkook là một tên khốn, cậu đối xử tệ với Jimin. Jungkook là một người ích kỉ và xấu tính, sau tất cả. Những thứ này có nghĩa lý gì?
Không một ai chịu thấu hiểu cho những khó khăn của Jimin, cho những gì anh phải chịu đựng.
Đó không phải lỗi của Jimin khi anh chẳng thể bức phá sức mạnh của mình. Không một lý do thỏa đáng nào cho phép Jungkook khiển trách Jimin, nói rằng Jimin cố ý kéo dài việc luyện tập.
Khốn nạn.
"Jimin thích cậu," Taehyung kéo Jungkook khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.
"Thực sự trân quý cậu."
"Tôi đặt niềm tin nơi cậu, Jungkook. Tôi không thể đánh mất tri kỉ của mình. Tôi sẽ không thể chịu đựng nếu ngày đó xảy đến, làm ơn Kook, nếu định mệnh của Jimin là cậu, hãy ở bên Jimin. Nhưng tôi vẫn luôn dõi theo mọi nhất cử nhất động của cậu để đảm bảo rằng Jimin được chăm sóc cẩn thận.* Cậu, tốt nhất là nên yêu thương Jimin, cử xử đúng mực với cậu ấy thật tốt. Tôi nghiêm túc đấy."
2. to be in good hands/ to be in safe hands: một người hay một thứ gì đó đang trong trạng thái an toàn, được quan tâm, chăm sóc hoặc bảo vệ.
3. to be in good hands (with someone): cảm giác an toàn (khi ở bên ai đó)
Phải mất một lúc để Jungkook trấn an cảm xúc và ổn định lại nhịp thở, cố gắng bình tĩnh trước những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng. Không, Jimin thậm chí còn chịu đau nhiều hơn những gì Jungkook tưởng tượng ban đầu.
Đó chính là cuộc sống của em, Jungkook. Không một ai có thể sống thay em, vậy nên, hãy làm những điều mà em thích, sống theo cách mà em muốn. Khi có cơ hội thì đừng chần chừ do dự, phải tự mình nắm lấy. Đừng để bất cứ ai giành lấy nó khỏi em. Mong tất cả niềm hạnh phúc sẽ đến với em, Kook.
Những lời Jimin đã nói với cậu.
Phải sống thật hạnh phúc...bất cứ khi nào cơ hội tìm đến...không cho phép một ai tước đoạt những điều thuộc về mình...
Anh chưa từng đến công viên giải trí.
Nếu họ chẳng bao giờ có húng thú với anh...
Vì anh dở tệ chuyện trên giường...
Anh không hoàn hảo, anh không được như người bình thường...
"Jimin mắc bệnh gì?" Jungkook hỏi, một lời thì thầm, một hơi thở nặng trĩu không gian.
"Tôi không rõ," mất một lúc để Taehyung đáp lời. "Và tôi cũng không muốn biết, tôi quá sợ hãi, tất cả những gì tôi nên làm là chăm sóc Jimin nhiều hơn. Chỉ riêng Jin-hyung và Jimin mới biết sự thật, hãy mở lời với Jimin khi cậu ấy sẵn sàng, nếu cậu quan tâm."
"Okay..."
"Được rồi, tôi có việc phải đi. Chúng ta sẽ trò chuyện sau vậy."
"Yeah, yeah ổn thôi. Ca-cảm ơn, hyung."
"Hứa với tôi Jungkook," Taehyung khẩn khoản bên kia điện thoại, một cách tuyệt vọng.
"Tôi hứa."
Và Taehyung nhẹ nhõm ngắt máy.
Jungkook tự mình tra tìm trên các trang web, ánh mắt mờ dần trong hơi nước khi gõ từ khóa "yếu tim" trên Naver. Có quá nhiều loại bệnh, quá nhiều biến chứng, quá nhiều chẩn đoán, quá choáng ngợp để Jungkook biết được thông tin nào có liên quan đến Jimin. Jungkook không chắc bệnh của anh ấy sẽ nghiêm trọng đến mức nào và nguy hiểm mà Jimin phải đối mặt sắp tới. Cắn xé cõi lòng Jungkook còn là sự đớn đau và bất lực, trái tim quặn thắt đến không thể thở mỗi khi các triệu chứng mới xuất hiện trên màn hình.
Khó thở, mệt mỏi, sưng phù các ngón tay,...
Liệu rằng đó là lý do khiến Jimin chẳng thể bước vững bất cứ khi nào anh ấy phát bệnh? Nhớ lại khoảng thời gian trong phòng tập, khi Jimin lặng lẽ khóc trên băng ghế. Jungkook nghĩ rằng, Jimin chỉ không muốn đứng dậy và tập luyện theo yêu cầu, nhưng bây giờ cậu đã sáng tỏ mọi chuyện, ngay cả khi Jimin rất muốn bước ra, anh ấy vẫn không thể.
Jimin vẫn còn trẻ, một anh chàng hoạt bát và tốt bụng. Jimin không xứng đáng để hứng chịu những điều xấu xí như vậy.
Jungkook gạt điện thoại mình ra xa, đầu đau nhu búa bổ trước những thông tin không ngừng dồn dập tra tấn tinh thần cậu.
Không công bằng.
Tất cả những chuyện khốn nạn này, nó không công bằng.
Jungkook bây giờ mới chợt nhớ đến chiếc camera của mình, vẫn cân nhắc bản thân về nét mắt rạng rỡ của Jimin trước khi tâm trí cậu rót đầy hình ảnh đau đớn đêm qua.
Jungkook phát lại video mới nhất và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếng cười khúc khích của Jimin bật rõ trên màn ảnh. Như một liều thuốc xoa dịu tổn thương hằn in trong lòng Jungkook, Jimin đáng yêu cố gắng ghi lại khoảnh khắc Jungkook háo thắng giành lấy đào bông về tay mình, kèm theo vài tiếng cười rộn ràng. Jungkook chuyển dời sang bên cạnh, và ngay bên tủ giường thôi, bé đào vẫn ngoan ngoãn nằm đó mỉm cười với cậu.
"Baby của mình đang cố giành lấy bé gối với nét mặt ngu ngốc mà ẻm cho là giống mình, đáng yêu ghê." Jimin mềm lòng.
Jungkook đỏ mặt.
Sau đó, khi xe đua của Jungkook sắp về đến đích, cậu nghe tiếng Jimin hét lên và máy ảnh bắt đầu rung lắc.
"Này-"
"Xin lỗi?" Một giọng điệu chế giễu và quai hàm Jungkook ngay lập tức nghiến chặt, tức giận vì sự thô lỗ khốn nạn nào đó. Nghe khá quen thuộc nhưng Jungkook không thể hình dung được khuôn mặt người đó.
"Jungkook giành nó cho anh sao? Có vẻ ngọt ngào nhỉ?" Cô nàng rít lên.
Vài tiếng lạch cạch vang lên và máy ảnh dần rung nhiều hơn, khung hình chỉ hiện bàn chân của họ.
"Thô lỗ! Trả Cooky lại cho tôi!" Jungkook nghe tiếng Jimin la hét. Màn hình lộn xộn bởi ánh sáng nhấp nháy từ chuyến xe và những gánh hàng trò chơi khi tiếng bước chân Jimin gấp gáp chạy theo hơi thở.
Rắc rối kéo dài vài phút, nó đánh thẳng vào tiềm thức Jungkook về một người rất quen thuộc. Và rồi Jimin bắt đầu thở dốc một cách mất kiểm soát, anh ấy đang phát bệnh. Jungkook nghe rõ tiếng rít qua từng nhịp thở, Jimin bị ép đến giới hạn của anh ấy.
"Mày nghĩ mày đặc biệt hơn tao?" Jimin nghe tiếng hét của cô gái.
"Chỉ vì Jungkook giành được con búp bê xấu xí đó cho mày? Tao khinh! Rồi mày cũng phải chổng mông lên cho thằng nhãi đó để nó thỏa thích chơi mày. Và sau cùng là vứt bỏ mày ngay sáng hôm sau, tên vô dụng."
Jungkook tức phát điên, khắp khuôn mặt ẩn hiện gân xanh theo từng tiếng quai hàm nghiến chặt, đôi tay ghì trên máy ảnh như muốn bóp nát nó thành hai nửa.
Cô ta?
"Cậu ta có vẻ ốm yếu, chúng ta nên dừng lại-" Một giọng nói khác cố gắng ngăn cản nàng ta.
"Dừng lại? Thằng điếm đó có gan phỉ nhổ vào mặt tao. Nó chỉ đang giả vờ ẻo lả vì không thể chạy thoát khỏi tao. Nó xấc xược đến mức nào hả? Sức chịu đựng của nó thế nào? Ồ, tao nghĩ nó sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, như cái cách nó hỗn láo với tao, với bất cứ ai."
"Đủ rồi Mina, nghiêm túc đấy."
Mina.
Jungkook không buồn xem tiếp video bởi cậu biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Khi Jimin, cuối cùng cũng bị bỏ lại một mình, cuộn chặt thân thể trong nước mắt và cố gắng bất lấy nhịp thở chỉ vì ả rắn độc đó.
Jungkook bật dậy khỏi giường, ánh mắt cuồn cuộn giận dữ, mặc cho chân tay đau nhức ra sao, Jungkook quyết định sẽ xử đẹp Mina, chàng trai nắm lấy áo hoodie và rời đi.
Jungkook gọi cho Hoseok tìm thêm sự giúp đỡ, hẹn hyung ở quán café mà Mina phục vụ.
Hy vọng nàng ta đang trong giờ làm việc, Jungkook giờ đây như cơn thịnh nộ, cậu sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai gây hại đến Jimin. Ngọn lửa điên cuồng đốt cháy adrenaline, chảy tràn qua các mạch máu, cứ đợi trò hay xảy đến đi.
Sẽ không còn mối nguy hại nào đe dọa Jimin nữa, không bao giờ, nhất là khi Jungkook còn ở đây*. Baby của cậu không đáng bị nhục mạ như vậy, không tổn thương, không tiếng xấu. Mina sẽ phải trả giá vì rắc rối cô ta gán lên người Đào nhỏ của cậu, baby của cậu, Jimin của Jungkook.
Con ả đó phải mang hối hận chôn theo xuống mộ vì đã làm hại đến Jimin, thề đấy.
4. on (one's) watch: dưới sự giám sát, trong vòng bảo vệ của một ai (đừng hòng xảy ra khi tôi còn canh chừng). Việc gì đó sẽ không bao giờ xảy ra khi bạn đang có mặt (thường dùng với nghĩa tiêu cực)
- End Chapter 2 -
[...]
anh quá hoàn hảo, em không xứng
nhưng tệ thật, đó lại là những gì em khát cầu
em chỉ cần anh.
🌙
mình note vì mình nghĩ sẽ có những bạn cần nó, dù đó không phải từ gì rắc rối (tại mình thấy mới lạ thôi). nếu có note quá dài hãy thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top