Chapter 2: Four
Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay còn lại của Jimin ôm lên gò má. Khi ngón tay anh lướt qua và lau đi đôi hàng nước phản bội (sự mạnh mẽ thường thấy) của Jungkook.
"Em có mang theo máy ảnh không, Kookie?"
Jungkook cố gắng giao tiếp qua ánh mắt trước sự tò mò của Jimin. Người trẻ hơn không chắc Jimin muốn gì sau đó nhưng cậu vẫn từ từ gật đầu và lấy khỏi túi đựng chiếc máy ảnh của mình.
"Tuyệt." Jimin háo hức và đan các ngón tay vào nhau.
"Sao em không thử quay một điều gì đó- bất cứ thứ gì. Chụp ảnh và ghi lại tất cả khoảnh khắc ngày hôm nay, những việc khiến em thêm hạnh phúc và thể hiện hết mình theo cách em muốn. Không chỉ riêng hôm nay mà có thể là các ngày còn lại trong tuần. Có một buổi liên hoan Phim ảnh sắp tới đây- anh có thấy áp phích quảng cáo, việc gì phải ngại chứ Kookie? Sẽ có một giải thưởng và các gương mặt tài năng đều xuất hiện. Hãy thử trao đổi và thuyết phục cha mẹ bằng năng lực của em. Chứng minh rằng đó chẳng phải sở thích hay niềm đam mê ngớ ngẩn. Đó chính là cuộc sống của em. Cha mẹ sẽ không nhìn nhận nghiêm túc trừ khi em thực sự chú tâm vào nó đâu, Kookie."
Jimin gấp gáp thở sau lời đề nghị của anh, nhưng dù Jimin không động viên lời nào thì Jungkook vẫn sẵn sàng cho cuộc thi rồi. Jungkook sẽ tham giam, vì Jimin đã đúng.
Đây là cuộc sống của Jungkook và cậu sẽ đấu tranh cho những điều mình muốn.
Khi Jungkook gật đầu đồng ý trong niềm vui sướng xen lẫn thích thú, Jimin cười thật rạng rỡ và thuần khiết, đường mắt cong hình bán nguyệt mà Jungkook vẫn yêu say đắm.
Sau tất cả, Jungkook đã biết điều cậu thật sự muốn ghi lại chính là sự hạnh phúc này đây.
"Đừng dối lừa bản thân nữa, Kookie." Jimin trách mắng, Jungkook chỉ biết gật đầu chấp thuận.
"Hãy bắt đầu bằng việc không gọi đồ uống mà em rõ ràng là quá chán ghét."
Đôi đồng tử Jungkook mở to kèm theo những tiếng giải thích lắp bắp. Jimin dừng một chút để cười thật sảng khoái.
"Không nước ép rau củ nữa nhé, Kookie. Đây nè, thử một chút chocolate nóng của anh nào." Jimin đẩy cốc về phía Jungkook và người nhỏ hơn ngại ngùng thưởng thức.
Hương vị ngọt ngào hơn nhiều- một sự tương phản với thứ đồ uống đắng ngán của Jungkook.
Jimin vẫn mãi cười và Jungkook ghi nhớ. Đó sẽ là khoảnh khắc ngọt ngào nhất, hơn tất thảy vạn vật trên đời.
🌙
Jimin có thể là baby 'chưa' được biết đến của Jungkook. Nhưng trong nhóm của họ, Jungkook mới chính là baby. Quá rõ ràng khi thằng bé mãi chạy nhảy quanh công viên giải trí với một nụ cười toe toét thích thú, Hoseok thì không ngừng thấp thỏm và kinh sợ vì tốc độ như chớp của đoàn tàu, khiến anh muốn nổ tung khi nhịp tim vẫn co thắt kịch liệt.
Một tiếng sau, tất cả mọi người trừ Jungkook, Taehyung và Jimin đều mệt mỏi. Jimin từ chối mọi trò chơi cảm giác mạnh dù chiếc bĩu môi của Jungkook nổi bật đến thế nào đi nữa. Taehyung đi cùng Jimin trong khi Jungkook và Hoseok bay lượn trên đường ray.
"Dừng lại!" Hoseok nài nỉ, nét mặt tái nhợt tội nghiệp ấy đã phản ánh tất cả.
"Anh không thể..." Hoseok cố nén vẻ đuối sức của mình. "Anh phát bệnh mất Jungkook, anh sắp nôn tới nơi rồi. Em đi mà rủ Jimin chơi cùng ấy."
"Mấy anh quá yếu đuối luôn á." Jungkook phàn nàn. "Đến đây để làm gì nếu các anh không chơi tàu lượn siêu tốc chứ?"
Jimin đỏ mặt rồi lon ton tìm đường chạy thoát. "Xin lỗi, Kookie..Anh chỉ là, anh không thể tham gia, anh sợ độ cao và..."
Nét mặt Jungkook căng thẳng và lo sợ khi cậu nhận ra Jimin đang cảm thấy hoảng loạn và tệ hại thế nào vì sự quá khích của cậu. "Không mà, tất nhiên là không."
Jungkook vội vàng giải thích, đôi bàn tay bối rối vẫy về hướng Jimin. "Ý em không phải vậy bé Đào. Em chỉ...fuck, lâu rồi em không được đến đây nên em chỉ đang vui mừng và tận hưởng hơi quá thôi." Người nhỏ hơn xấu hổ xoa tay sau gáy, cố gắng để bình tĩnh hơn.
"Vẫn là câu hỏi cũ." Yoongi nói, khuôn mặt cũng tái đi sau khi bị nét kiên quyết của Jungkook thuyết phục, rằng anh nên thách thức chính mình cho các trò chơi, dù Yoongi đã buông lời từ chối thẳng thừng.
"Làm sao mà mọi người có thể ngưỡng mộ em chứ?"
"Có muốn nuốt ngược những thứ anh đã nôn trước đó không, hyung?" Jungkook xấc xược trả lời, Yoongi chỉ biết trừng mắt nhìn cậu.
"Nào nào, không cãi nhau nữa." NamJoon bước đến với một nụ cười giải hòa.
"Bé Thỏ chỉ muốn được vui chơi thôi mà."
"Không có bé bỏng gì ở đây nhé." Jungkook rên rỉ và Jimin cười khẩy.
Jungkook thu trọn hình ảnh Jimin nghiêng người dựa vào Teahyung và thì thầm. "Em ấy cứ vui tính thế nào ý." Taehyung đảo mắt và tinh nghịch huých vào eo Jimin.
"Cậu thấy thế vì cậu say điếu đổ Jungkook rồi, Minie."
"Cậu vẫn không dễ chịu* với em ấy được chút nào hả?"
1. warming up to someone: trở nên cởi mở, thân thiết, thoải mái với ai đó hơn.
Ví dụ "He was not a person who was easy to warm up to." – Anh ta không phải dạng người dễ làm quen thân thiết đâu. (người ít chịu mở lòng.)]
Taehyung không đáp lời nhưng với nét cười ẩn ý nơi khóe môi khi anh nhún vai cũng đủ sưởi ấm Jungkook, khiến cậu thoải mái* hơn về Taehyung. Thật ra, Taehyung chỉ quan tâm một mình Jimin và Jungkook hiểu rõ điều đó. Anh ta không phải tên xấu xa gì, thực tế thì Taehyung là người bảo vệ Jimin tốt nhất với tất cả khả năng anh ấy có.
"Gì chứ tôi cũng mến anh lắm." Jungkook nói trong gương mặt cau có, hàng chân mày tỏ vẻ nhăn nhó.
Taehyung chế giễu. "Nghe trộm người khác nói chuyện không phải điều hay ho đâu, nhóc."
Jungkook chỉ đơn thuần lè lưỡi.
Taehyung đảo mắt trước hành động trẻ con nhưng vẫn mỉm cười. "Được rồi, sao chúng ta không để hai bé nhóc đây tận hưởng hoạt động còn lại của khu vui chơi trong khi người lớn tụi mình sẽ tìm chút đồ ăn nhỉ?"
"Mình lớn tuổi hơn cậu." Jimin đanh đá.
"Chỉ vài tháng tuổi chứ lớn lao gì."
"Đúng, nên mình vẫn hơn tuổi cậu."
"Okay, okay," NamJoon bật cười rồi kéo Taehyung về phía mình. Dành cho Jimin và Jungkook không gian riêng khỏi những người còn lại.
"Tụi anh sẽ mua chút gì đó, tìm bọn anh ở bàn ăn khi hai đứa chơi xong? Quá hợp lý luôn?"
Jungkook dỗi dỗi. "Mấy anh cương quyết cạch mặt tàu lượn siêu tốc của em hả?"
Yoongi, Hoseok và NamJoon chịu thua, nhìn thằng bé với ánh mắt không thể tin nổi trước khi quay gót chân về khu vực ăn uống. Taehyung dừng lại để dặn dò Jungkook vài thứ.
"Này, tôi đang cho cậu một cơ hội hiếm hoi đấy Jungkook. Jimin là tất cả với tôi, cậu ấy dạo đây sáng bừng trong niềm vui thích mà tôi chẳng cảm nhận được một thời gian rồi. Trở thành niềm hạnh phúc của Jimin, được chứ? Nhưng không tàu lượn, xe tốc độ gì hết. Những thứ như đua quay, vòng quay ngựa gỗ, xe đẩy hạng nhẹ thì đồng ý. Chỉ đừng- đừng khiến Jimin rơi vào căng thẳng, làm ơn."
Hai chàng trai hướng mình về phía Jimin. Bên đó có một bé Đào tinh nghịch, nét mặt tò mò hứng thú không muốn rời khỏi những tấm ảnh và video mà Jungkook đã ghi lại theo yêu cầu của anh.
"Jimin là một người nhạy cảm, Kook. Sự thấu hiểu mà cậu dành đến Jimin...khi tôi đón Jimin về nhà từ phòng Y tế của anh trai tôi, hyung ấy đã nói tôi nghe tất cả."
Ánh mắt Jungkook mở to kinh ngạc, nhanh chóng chuyển sự chú ý lên Taehyung, người vẫn chung thủy hướng về Jimin.
"Bác sĩ hôm đó là hyung lớn của anh?"
"Ừa, vậy nên không giấu được tôi đâu, cuộc đối thoại nhỏ đó- cám ơn cậu vì đã làm thế." Taehyung trân trọng mở lời một cách chân thành.
"Tôi biết ơn vì có một ai đó không phải tôi hay Jin hyung nguyện chăm sóc cho Jimin, đó là lý do tôi tin cậu. Hãy tiếp tục lo lắng và quan tâm Jimin, Min rất thích cậu, Jungkook."
Trái tim Jungkook căng phồng bởi lời chấp thuận. Người nhỏ hơn đỏ mặt trước tình cảm của Jimin, không nói nên lời.
"Tôi cũng thích Jimin."
"Rõ ràng." Taehyung cười.
"Nên tôi sẽ để Jimin về bên cậu- trong một giờ thôi, nhớ đó. Không muộn hơn bảy giờ, tuyệt đối không mềm lòng khi Jimin yêu cầu một chiếc sandwich kẹp thịt hoặc mấy viên kẹo táo đại loại. Tôi sẽ lo phần ăn cho Jimin khoảng 6:50 rồi đem nó đến bàn ăn."
Jungkook ngán ngẩm đảo mắt. "Dạ, biết rồi."
Taehyung phớt lờ pha chọc ngoáy từ Jungkook, anh đưa tay nói "Điện thoại," và Jungkook không chần chừ đưa nó cho Taehyung, họ trao đổi liên lạc thật nhanh.
"Gọi cho tôi nếu có rắc rối hay bất cứ chuyện gì không ổn, rõ chưa?"
Jungkook cắn môi khó chịu. "Anh và Jimin chắc có nói tôi biết chuyện gì xảy ra quá?"
Taehyung lắc đầu. "Tùy thuộc vào Jimin. Tôi ở đây để nhắc cậu phải biết kiên nhẫn với Jimin."
Taehyung bỏ lại Jungkook sau đó trong khi Jimin vẫy tay tạm biệt Taehyung. Jungkook dời sự chú ý của Jimin khỏi máy ảnh, người nhỏ hơn cứ vậy mà lắp đầy tâm trí mình trong nét tươi cười rực rỡ của Jimin.
"Ý anh sao, bé Đào?"
Jimin nhút nhát, phân vân nhìn quanh công viên giải trí, có quá nhiều trò chơi để thử sức. Jungkook tìm thấy ánh mắt mình kéo dài trên ray tàu lượn, vội vàng lắc đầu.
Không tàu lượn, nói không với tàu lượn, không độ cao.
Jungkook không thể nắm bắt chuyện gì đang diễn ra trong mái đầu nhỏ xinh ấy, nhưng Taehyung chọn đặt niềm tin nơi cậu. Jungkook nắm đôi bàn tay nhỏ, kéo anh theo vòng quay của ngựa gỗ. Nơi ánh đèn lung linh tỏa sáng thân ảnh Jimin đẹp đến vô cùng, những tiếng tách tách không ngừng vang lên, những hồi rung động trước nụ cười rạng rỡ đáng yêu.
"Em chắc chứ, Kookie? Anh biết đây không phải kiểu mà em thích."
"Jimin, em hưởng ứng mọi trò chơi. Lên nào, để em đỡ anh."
Jimin dư sức để tự mình ngồi lên ngựa gỗ, nhưng Jungkook yêu cảm giác được nâng cơ thể Jimin trong vòng tay, nhẹ nhàng đỡ anh ấy. Vì hàng đôi nên Jungkook ngồi phía còn lại, nhìn ngắm nụ cười Jimin dành cho cậu.
"Gì kia?"
"Em như chú lợn cơ bắp ngồi trên đu quay ngựa gỗ có chút xíu, trông buồn cười chết đi được."
"Hah-hah-hah*...Ừa thì anh nhỏ nhắn dễ thương quá nên ngồi thoải mái lắm chứ gì."
2. Hardy-har-har: Một meme kiểu cười mỉa, cười miễn cưỡng.
Jimin cố gắng đá Jungkook một cái, nhưng mà chân ảnh ngắn quá hỏng có chạm tới. Thấp hơn Jungkook vài inch, đủ để Jungkook trêu chọc suốt ngày.
Sau vòng quay ngựa gỗ, Jungkook đưa Jimin chơi xe điện đụng. Nơi mà Jungkook phát hiện thêm một Jimin mới.
"Kookie, đặt máy ảnh xuống, tụi mình đang thua kìa!" Jimin phàn nàn vì Jungkook là người cầm lái, đồng thời xoay sở để quay video. Chiếc bĩu môi của Jimin chỉ khiến Jungkook thích thú hơn.
"Em nên để anh chơi nếu em chỉ thích chụp ảnh và quay video!"
Không cần dài dòng, họ chơi thêm một lượt nữa, lần này Jimin là người điều khiển tay lái.
Jimin ngây ngất bên những niềm vui, chơi đùa mọi nơi, cùng Jungkook ghé qua Nhà vui vẻ, sau đó là trò chuột chũi, cuối cùng là vòng quay Ferris*.
Taehyung nói rằng, anh chưa từng chiêm ngưỡng một Jimin tràn đầy vui vẻ như bây giờ. Jungkook thì thấy mình như hòa làm một vào thứ tình cảm ấy, chàng trai sung sướng và hạnh phúc biết bao vì có cơ hội để dành mọi thời gian ở bên Jimin.
Jungkook khịt mũi khi cậu khẽ cười, đó mới là những gì đang diễn ra ngay lúc này. Lưng Jungkook liên tục gãy làm đôi bởi Jimin khiến cậu cười quá nhiều, đến nỗi Jungkook gần như ngã hẳn người về sau. Nhịp tim rộn ràng muốn bật khỏi lồng ngực, một lời đe dọa, như việc nó sẽ khiến cơ thể Jungkook xé toạc thành đôi mỗi khi Jimin cọ mình vào người Jungkook.
Jungkook thấy mình bay bổng bởi ý nghĩ rằng, cậu chính là một phần trong Jimin, có được Jimin bên mình, cùng Jimin chia sẻ mọi niềm vui, và trở thành hạnh phúc của anh ấy.
Jungkook lắp đầy những thước phim trong dáng hình Jimin.
Từng nét cười tỏa bừng trên khuôn mặt ấy. Thanh âm khúc khích đáng yêu đến khi Jimin không thể kiềm mình mà bật cười to hơn. Vài lời phàn nàn nhanh chóng bị lãng quên bởi niềm vui giữa hai người. Chiếc bĩu môi không ngừng than vãn.
Khoảnh khắc dải ngân hà sáng soi nơi đáy mắt, khi người hướng về Jungkook và gọi tên cậu. "Kookie!"
Jungkook chỉ muốn ôm trọn Jimin ấy cho riêng mình.
Nhưng đó mới đúng là điều mà Jimin nên thể hiện.
Chàng thơ của cậu xứng đáng nhiều hơn thế, không phải những tin đồn, sự căm ghét theo sau lời miệt thị khinh thường.
Jimin đơn thuần, nét đẹp tỏa từ bên trong lan rộng ra ngoài.
Jungkook rơi vào lưới tình với Jimin, ngày một sâu hơn và thậm chí Jungkook chẳng ngại gì điều đó.
Họ lên đến đỉnh vòng quay, Jimin bám chặt lấy Jungkook ngay cả khi họ an toàn trong cabin thì chứng sợ độ cao của Jimin vẫn còn đó. Jungkook ôm anh vào lòng, tận hưởng sự ấm áp gần gũi giữa họ. Rất gần, khi tóc Jimin lướt qua cằm Jungkook, thoang thoảng dưới cánh mũi mùi đào dịu nhẹ.
Và Jungkook âu yếm hương thơm yêu thích ấy.
"Cảm ơn em," Jungkook nghe anh thì thầm trong lồng ngực.
Jungkook nghiêng đầu để mình dựa vào Jimin, khi chàng trai còn rong đuổi theo ánh trăng nền trời đêm.
"Vì điều gì chứ?"
"Vì đã kiên nhẫn với anh. Sự thiếu sót của anh đôi khi phiền lòng em-"
"Nếu có, chỉ là vì anh đáng yêu quá thôi, thành thật mà nói đó." Jungkook nhếch môi.
Cảm nhận tiếng cười nhẹ từ Jimin khi anh vỗ nắm tay nhỏ xíu lên cơ ngực Jungkook.
"Em thôi đi." Jimin cứ khúc khích hoài thôi, và tất cả truyền đến Jungkook như một bản giao hưởng ngọt ngào.
"Anh đang cố gắng bày tỏ rằng anh thích em thế nào, còn em cứ thích phá hỏng không khí như vậy nè."
🌙
[vòng quay ngựa]
[Ferris wheel]
thức tới giờ chỉ vì câu tỏ tình sắp tới của Dimin thoi đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top