Chapter 1: Three

Jungkook nhận lấy sự buồn bã. Trận cãi vã đã chấm dứt, nét xấc xược của anh không còn, và ánh sáng trong đôi mắt nhỏ của Jimin cũng dần mờ nhạt. Một cảm giác nặng nề đè nén nơi lồng ngực của Jungkook mà chàng trai chẳng thích thú gì, vì dáng vẻ thất bại thảm hại của Jimin lúc này.

Jungkook chỉ có ý trêu chọc cho vui, chỉ là một trò đùa, cậu không cố ý hạ thấp lòng tự trọng của Jimin. Jungkook có thể nói điêu một số chuyện, nhưng tuyệt đối Jungkook không phải là tên đầu gấu thích bắt nạt người khác.

"Em đùa đấy, anh đừng để lòng." Jungkook khẳng định, cậu ngồi xổm xuống để Jimin có thể giao tiếp qua ánh mắt với mình.

"Ý em là, nếu anh có hứng thú thì anh có thể gạ hỏi bất kì ai mà anh muốn."

Và Jungkook tự nhủ. Jimin quá hấp dẫn, cậu cũng thừa nhận điều này rất nhiều lần. Jungkook chỉ cần bày tỏ bản thân mình nhiều hơn với anh, bởi trước đó, từ những tin đồn mà Jungkook nghe được về Jimin, phần lớn trong số chúng đều nhảm cứt. Jimin không hề đáng sợ hay kỳ quặc. Anh chỉ hơi nhút nhát và rụt rè. Đôi khi Jimin cũng hài hước và vui tính, hỗn xược nữa. Dù Jimin thường một mình ăn trưa hay học tập, thì liên quan gì đến bọn người kia đâu nhỉ?

Jungkook cảm thấy tồi tệ vì để những tin đồn không đâu đấy ảnh hưởng đến cái nhìn của cậu về Jimin.

Thậm chí, chàng trai cực kì hối hận vì đã thô lỗ với Jimin, chỉ vì anh ấy yếu kém hơn người khác.

Jimin nhìn cậu, nỗi thất vọng được lắp đầy bằng nét bối rối. Jimin nghiêng đầu một cách đáng yêu, những lọn tóc hồng lả lơi nơi vành mắt và uốn xoăn trên hàng mi.

"Anh thì không nghĩ thế.."

"Anh phải tin vào bản thân mình Jimin. Vì em cũng muốn chơi anh chết đi được."

Jungkook thuộc dạng người tự do ngôn luận. Thật, cậu trai có suy nghĩa và thái độ như 'kệ mẹ chúng mày nói gì, cứ lắm mồm và làm bất cứ điều gì mày thích'. Sự phóng khoáng và thẳng thắng quá mức là những điều Jungkook vẫn luôn làm. Nhưng thi thoảng, trong những trường hợp như vừa rồi, Jungkook thực sự ước rằng, phải chi có một cái màng lọc ngôn ngữ nào đó khóa cái miệng của cậu lại.

Cái miệng nói lắm thành lời hại thân, vài lần rồi.

"Cậu là người tệ nhất mà tôi từng gặp." Tạt nước lạnh vào mặt bạn tình, chỉ vì cậu ta tệ chuyện trên giường.

"Lần sau mà có đánh rắm, làm ơn nhấc cái mông của bạn rời khỏi khỏi lớp học giùm." Cô gắng kìm chế cơn bộc phát vì sự ngó lơ từ người mà Jungkook yêu cầu ra khỏi lớp trước khi xì hơi.

"Hyung, Kimchi lần này không ngon bằng những lần trước tí nào. Sao vậy chứ?" Và bị Yoongi cạch mặt, cấm túc cậu không được ăn cơm nhà gần một tuần.

Nhưng lần này, không không..Jungkook ước chi thời gian hãy đảo ngược, và sức nặng vô hình hãy đè lấy chân cậu, chàng trai chịu càu nhàu trong khổ sở hơn là thốt ra những lời ngu xuẩn khi nãy.

Jungkook sẵn sàng nhận lời chỉ trích, một tên kinh tởm, tồi tệ, thằng khốn, fuck boy hay đại loại. Chuẩn bị tinh thần để nghe Jimin chế giễu.

Nhưng Jimin đã không. Thay vào đó, anh bĩu môi như thể anh buồn vì mọi chuyện, thất vọng về khuyết điểm của Jungkook, tâm lí tuổi dậy thì chả hạn.

"Em lên giường với tất cả mọi người, Jungkook..."

Thanh âm của Jimin nghe như vụn vỡ, anh có vẻ rất buồn, và Jungkook thấy khó chịu. Một sự thôi thúc tràn qua tĩnh mạch đẩy bước chân Jungkook nhẹ nhàng tiến đến, trao cho Jimin một ánh nhìn thật dịu dàng. Từ góc nhìn này, Jimin toát nên vẻ mềm mại và đáng yêu vô đối. Làn da sáng màu cùng mái tóc hồng..thật giống..một trái Đào nhỏ.

Một trái đào thơm, mọng nước và ngon lành.

Đào nhỏ đáng yêu.

"Không phải tất cả, Đào nhỏ." Để thời gian cuốn trôi dáng vẻ say mê của mình, nhưng Jungkook không hối tiếc khi thấy những tia sáng lóe lên từ đôi mắt nâu ngọt ngào của Jimin.

"Em chỉ thích những ai xinh đẹp mà thôi."

"Em nghĩ anh xinh đẹp?" Jimin trông vô cùng ngạc nhiên, Jungkook dường như mỉm cười. Đó là phản ứng của Jimin khi anh nhận được sự an ủi từ những nỗ lực của mình sao?

"Em đã nói điều đó hàng ngàn lần rồi Jimin." Jungkook cười rõ tươi khi đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm để dựa người vào cột.

Jimin dõi theo chuyển động của Jungkook, bàng hoàng và bối rối.

"Nói gì cơ?"

Jungkook nhướng mày và nghiêng đầu suy nghĩ.

"Jimin là một chàng trai xinh đẹp." Jungkook trả lời một cách thản nhiên, như thể đó là một sự thật, một chân lý, đã được cậu công nhận và chứng minh.

"Em chưa từng nói mà.." Jimin giải thích, giữ khoảng cách với Jungkook vài bước chân và giấu mặt mình sau đôi bàn tay.

Jungkook nhún vai, một nụ cười tự mãn vẽ trên môi người nhỏ hơn khi thấy được bản tính nhút nhát của Jimin, say sưa trong cách cậu khiến Jimin phải bối rối.

"Thế à? Chán nhỉ?" Jungkook thất vọng, sự thất vọng giả tạo.

"Em còn tưởng mình đã không ngừng nói về nó rồi chứ?"

Một khoảng vắng rơi giữa hai người. Jungkook đắm chìm và say mê trong cách mà gương mặt Jimin nở rộ, bừng sáng với một sắc thái đỏ thẫm và rực rỡ nhất mà cậu từng thấy qua - ở bất kì ai. Và nó quẩn quanh mãi trong tâm trí Jungkook, khiến cậu điên đảo, khiến cậu nhỏ bên dưới cương cứng và dấy lên bản tính ham muốn của Jungkook.

Jimin sẽ cho phép cậu chiếm hữu anh chứ, chơi anh một cách hư hỏng, lấy đi lần đầu tiên quý giá của anh?

Câu từ đã đặt ngay trên đầu lưỡi, nhưng Jungkook kìm chế chúng.

Hai lần lỡ miệng chỉ trong một ngày đã quá đủ.

Jungkook thừa nhận rằng cậu muốn làm tình với Jimin. Jungkook gọi anh là Đào nhỏ. Và cậu không cần phải tự đào hố chôn mình nữa đâu, ôi cái sự xấu hổ chết tiệt này sẽ nồng nặc mùi kì quặc nếu bây giờ cậu nói thẳng với Jimin, cậu cực kì ham muốn được chơi anh. Mẹ nó.

Ơn trời, cuối cùng thì Jimin cũng phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề.

Anh cười nhẹ nhàng, nét xinh đẹp phủ đầy ánh mắt của anh, sự vui thích thể hiện tràn ngập trên gương mặt và hàng mi mắt thì cong thành hình bán nguyệt dịu hiền.

"Vậy thì..uhm..cám ơn em, vì lời khen?"

Jungkook mỉm cười đáp trả, một chút choáng ngợp bởi vẻ đẹp không ngừng tỏa ra từ nụ cười của người lớn hơn. Jungkook muốn hôn anh.

Khoan, chờ đã. Cái quái gì cơ? Jungkook muốn làm gì?

Kéo tâm trí trở về thực tại sau mớ suy nghĩ. Nhưng cảnh tượng Jungkook vòng tay ôm chặt Jimin, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của anh, thưởng thức sự ngọt ngào nơi nét cười tươi tắn và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jimin, nó không hề khó chịu.

Nhưng Jungkook đã bao giờ có những suy nghĩ và ham muốn như thế với bất kì ai chưa?

Có lẽ, ngay bây giờ, một nụ hôn sẽ làm sáng tỏ mọi thứ.

Không, Jungkook chỉ hành động cứ như một tên khốn chết tiệt.

Lắc đầu vài cái để tỉnh táo chính mình, nhận ra rằng cậu cần đáp trả lời cám ơn đến từ Jimin.

"Không có gì-"

"Chimmy!" Cả hai chàng trai cùng lúc dời sự chú ý sang một bên, nhận ra phòng Thể hình giờ đây chẳng còn ai ngoại trừ một chàng trai đang đứng trước cửa phòng tập.

Jungkook nhướng mày.

Kim Taehyung.

Anh ta có chiều cao ngang bằng Jungkook. Những lọn tóc gợn sóng buông lỏng trên gương mặt sắc nét như sống mũi cao, xương quài hàm góc cạnh và đôi mắt là nét đẹp nổi bật. Taehyung trông đô con dưới chiếc áo đen dày, phía trên là chiếc cổ rùa dệt kim màu xanh lá cây. Nhưng Jungkook không quan tâm, rõ ràng Jungkook vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Tia lạnh lùng dâng lên từ đáy mắt, không ngại trao cho người kia một ánh mắt đe dọa.

Taehyung cũng, uhm, khá nổi tiếng trong trường, hệt như Jungkook. Trừ một điều, anh ta sẽ làm xấu hình tượng bất cứ ai muốn kết bạn với Jimin. Không còn nghi ngờ gì thêm, Taehyung cực kì quan tâm đến Jimin. Anh ta bảo vệ Đào nhỏ, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ đứa nào dám động đến Jimin.

Jungkook và Taehyung đối lập ở điểm đó.

Jungkook không chĩa mũi vào chuyện của người khác, nhưng Taehyung có vẻ như không thể kìm chế bản thân với bất cứ điều gì liên quan về Jimin.

Có lẽ đó là lí do mà Taehyung nhìn Jungkook với thái độ khinh bỉ và không thèm đếm xỉa đến cậu như vậy. Đôi mắt nheo lại chĩa về hướng của Jungkook, ánh nhìn phán xét và một chút kinh tởm, nhưng nhanh chóng tan chảy và nồng mùi ấm áp khi anh ta nhìn Jimin. Người lớn hơn lọt thỏm giữa hai chàng trai cao to – vẫn đang cười rất rạng rỡ.

Jungkook có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và nét háo hức lan tỏa từ Jimin khi anh vui vẻ.

Jimin vui khi nhìn thấy Taehyung? Jungkook tự hỏi với sự cuồn cuộn trong đáy mắt.

"Tae Tae!" Jimin gọi Taehyung trong sự vui thích.

"Cậu đến đón tớ sao?"

"Yeah, Chim. Lớp học kết thúc sớm hơn dự định- cậu muốn đi ăn trưa chứ? Tớ đã đợi cậu, nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu ra nên tớ đến đây để thăm dò tình hình một chút."

Jimin vội vã thu dọn balo, ném chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi và chai nước của anh mà không thèm ngó ngàng đến chúng, trước khi chộp lấy áo của mình và chầm chậm vắt nó trên vai. Jimin chợt mất thăng bằng, cận kề với nguy hiểm thì may mắn rằng Jungkook đã kịp giữ lấy anh ngay tức khắc. Cánh tay bao trọn vòng eo của Jimin, đỡ anh đứng dậy và giúp anh giữ yên cơ thể.

Jungkook lo lắng nhìn anh.

"Jiminie, em đã ép anh tập luyện quá sức hôm nay sao?"

Jimin chớp mắt vài lần, tiêu cự hoàn toàn trống rỗng và không hề tập trung, trước khi anh lắc đầu và thở ra.

"Không không..anh- anh ổn mà..chỉ hơi mệt một chút, anh nghĩ vậy."

Jimin mỉm cười trấn an Jungkook. Tuy nhiên, ngay khi Jungkook có ý định gạt tóc mái khỏi gương mặt của Jimin để kiểm tra nhiệt độ, một ai đó đã xô Jungkook ra xa. Không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Anh ta ôm lấy mặt Jimin một cách thân mật, ôm trọn bầu má phúng phính và nghiêng đầu để hai ánh mắt có thể chạm nhau.

"Cậu ổn chứ baby? Cảm thấy trong người như thế nào?"

Jungkook thậm chí không thể trả đũa hành động thổ lỗ của Taehyung, một cú sốc khi nghe Taehyung gọi Jimin là baby. Jungkook cứng họng, không thể thốt nên lời, im lặng không vì Jimin dịu dàng đáp trả anh ta. Có chút quan tâm, nhưng cũng có nét thích thú và cảm kích, Jungkook tự hỏi nó có ý nghĩa gì, và tự hỏi tại sao nó cứ quẩn quanh trong tâm trí của cậu về cách mà Jimin nhìn Taehyung?

"Mình không sao mà, Tae. Hơi mệt một xíu à. Tụi mình đã chăm chỉ luyện tập cả ngày hôm nay đó." Jimin có vẻ tự hào về bản thân. Và Jungkook thấy chính mình say mê trong niềm hạnh phúc từ Jimin, khi biết rằng cậu được nhắc đến trong câu nói của anh.

"Đừng quá ép bản thân nhớ không, Bub*? Cậu đã hứa với tớ rồi mà."

1. Bub: cách gọi thân mật dành cho một chàng trai.

Niềm hạnh phúc mềm mại của Jungkook phút chốc có mùi đắng cay.

Bub? Baby? Chim? Chimmy? Con mẹ nó, rốt cuộc thì Taehyung có tận bao nhiêu cái biệt danh cho Jimin vậy?

"Tớ ổn, hoàn toàn ổn Taehyung." Jimin cam đoan, giơ đôi tay của mình lên và Taehyung nắm lấy chúng một cách thoải mái. Kiểm tra trên người Jimin một chút nữa, gật đầu một lần trước khi thả tay Jimin ra và cầm lấy áo khoác của anh.

"Sao cũng được, cậu nói gì thì là đó được chưa? Giờ thì đi thôi."

Jimin gật đầu háo hức, dễ dàng cho phép Taehyung nắm tay và kéo anh rời khỏi Jungkook.

Nhưng Taehyung không muốn rời đi mà chẳng để lại lời cảnh cáo nào.

"Và cậu, con mẹ nó nên tập luyện thật vừa phải cho tôi, nhớ chưa? Tôi chắc rằng cậu đã thúc ép Jimin quá sức ngày hôm nay, và cậu ấy hầu như không thể thở nổi." Taehyung nghiêm túc cảnh cáo, đe dọa Jungkook với giọng điệu chua ngoa.

Jungkook nheo mắt nhìn Taehyung, khí thế không hề thua kém người kia. Sự căng thẳng ngày càng dày đặc và nặng nề hơn, nếu không nhờ tiếng thở cực nhọc từ Jimin và cú đánh vào lưng Taehyung, yếu ớt hơn cả thế, thì Jungkook tuyệt nhiên sẽ không thừa nhận rằng cậu đã sai.

"Tae!" Jimin mắng Taehyung, anh ta chỉ chế giễu Jungkook và nhẹ nhàng kéo Jimin rời đi.

"Anh xin lỗi em nha!" Jimin hét lên.

"Thường khi thì Taehyung không có thô lỗ như vậy đâu."

Và Jungkook thích một Jimin như thế, hoàn toàn đối lập với một gã như Taehyung.

"Hẹn gặp em vào Thứ Sáu!" Jimin cười, vẫy tay nhiệt tình về phía Jungkook, nhưng Jungkook dường như không thể đáp trả lời tạm biệt.

Không vì Jungkook nhìn thấy Taehyung thôi nắm tay Jimin, và để cánh tay của mình tự do đặt nơi thắt lưng của Jimin, quá gần theo suy nghĩ của Jungkook. Và Jungkook giận dữ hơn khi nhìn cánh tay đó vòng quanh eo nhỏ của Jimin, kéo Jimin sát vào anh ta trước khi hai người họ dần khuất bóng khỏi tầm mắt của Jungkook.

"Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy chứ." Jungkook lẩm bẩm khi chiếu lại cảnh tượng vừa rồi trong tâm trí.

Cậu nhớ về đoạn hội thoại của cậu và Jimin, khi phòng tập chẳng còn ai, khi cả hai hoàn toàn riêng tư và thân mật.

Chắc chắn một điều rằng Jimin chưa từng quan hệ tình dục. Cũng không chắc lắm đâu, sau tất cả. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, Jungkook cho rằng Taehyung là người bạn duy nhất của Jimin, nhưng chàng trai tự hỏi, mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin có dừng lại ở mức tình bạn?

Ý nghĩa đó khiến Jungkook lo lắng, thực tế thì nó gây phiền nhiễu cho Jungkook khá nhiều.

Jungkook bật nên tiếng rên rỉ thất vọng và rút điện thoại của mình ra.

Có lẽ những gì mà Jungkook cần giờ đây là một đêm làm tình khoái cảm.

"Chuẩn bị đi, ngay bây giờ. Gặp nhau tại kí túc xá của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top