Chapter 1: Four
"Lại nhìn chằm chằm con nhà người ta kìa?"
Jungkook phớt lờ câu nói. Chàng trai biết mình đang làm gì, cậu chỉ muốn một phần linh cảm của người kia cũng thấu tỏ được ánh mắt 'mãnh liệt' này của cậu.
"Nghiêm túc đó Kook, thôi ngay đi. Trông em kì cục chết đi được." Hoseok cười rộ lên, lay thân thể Jungkook khỏi sự sững sờ bằng cách siết chặt đôi tay lên vai chàng trai trẻ.
"Sao không đến gặp cậu ta?"
"Bởi vì Kim- con mẹ nó- Taehyung cũng đang ở đấy, đó là lí do. Lần cuối tụi em ở cùng một chỗ, em và anh ta suýt nữa thì lao vào cắn xé lẫn nhau mà chẳng thèm nói một lời- em không thể để Jiminie chứng kiến cảnh tượng khó chịu đó."
"Jiminie?" Namjoon quay người, và tròn mắt trước biệt danh mà Jungkook dành cho Jimin bé nhỏ của ẻm.
"Ah." Yoongi trầm ngâm cuối cùng cũng quay đầu hưởng ứng, thú vị với một Jungkook không ngừng nhìn chằm chằm vào Jimin tận năm phút đồng hồ.
"Ra đó là anh chàng khét tiếng Taehyung. Cậu ta học chuyên ngành khác nên anh hiếm khi thấy Taehyung lượn lờ quanh đây lắm. Không thể tin nổi, Jimin có thể sai khiến và khống chế* hai thằng nhóc như mày và Taehyung nhỉ?" Yoongi nhìn vào thực tế và nói.
1.wrapped around his finger: bị khống chế, bị sai khiến hoặc thuyết phục để làm theo những điều người kia muốn. (Ý nói Tae và Jeon giống mất liêm sỉ dưới thế Jimin á mà.😌]
Ngoại trừ Jungkook, chàng trai chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó.
"Không, đừng có mà nằm mơ. Em không mềm lòng trước Jimin."
"Kook, em đã chối bỏ việc- để Jimin trở thành bạn cặp của em cho bài Báo cáo trong vài buổi đầu. Và giờ nhìn xem, cái nụ cười toe toét hào hứng mỗi khi em đến phòng Thể hình? Thôi đi chú em, anh mày biết tỏng, rõ ràng là mày si mê điếu đổ Park Jimin rồi. Thấy chưa, mọi chuyện cũng không tới nỗi nào."
"Em không hề như thế!" Jungkook nóng nảy cãi lại, nhưng đôi tai của cậu nhóc thì như muốn cháy lên khi bị Yoongi vạch trần.
"Coi ai đang xấu hổ kìa?" Namjoon thì thầm, người lớn hơn mím môi và chọc vào đôi tai màu gấc bỏng rát của Jungkook.
Jungkook đánh vào những ngón tay tò mò phiền toái, cố gắng tránh Namjoon càng xa càng tốt.
"Tránh xa em ra, huh." Jungkook cười, nhưng một cảm giác bồn chồn, rạo rực và khó xử đang dần lắp đầy cậu.
"Dễ thương đó nhóc." Heoseok nói thêm.
"Anh chưa bao giờ thấy em cư xử như này với bất kì trước đó. Có lẽ anh nên tìm hiểu lý do nhỉ?"
Thậm chí trước khi Jungkook phát hiện được manh mối về những gì Hoseok sẽ làm sau đó – anh chàng tỏa nắng đã rời khỏi bàn ăn và tiến về Bé mèo hồng- và tên quỷ quái ác ôn kia. Nội tâm Jungkook cực kì hoản loạn, nhưng chàng trai vẫn cố gắng để kiểm soát nét mặt.
Fuck, Jungkook lo lắng chết khiếp thì có- Hoseok cũng không kém cạnh gì. Nói những thứ ngớ ngẩn và kì quặc, Jungkook lo rằng Hoseok sẽ kéo cậu đến trước mặt Jimin và khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử trong những lần gặp mặt nhau sau này.
"Hoseok-hyung đang làm cái quái gì vậy?" Jungkook rít lên trong hoảng hốt, ném sự chú ý của mình về phía Namjoon- người anh chỉ quan sát vì tò mò. Sự thật là Namjoon chẳng thể giúp ích gì cả, Jungkook tiếp tục quay sang Yoongi.
"Anh có thể nào, vui lòng kéo người bạn trai ngu ngốc của anh quay lại đây không?"
Yoongi lườm Jungkook, nhướn mày trong sự bối rối và im lặng bao trùm không gian. Jungkook thở dài bất lực và vẫy tay trong không trung, ra hiệu cho Hobi- rất tự nhiên và thong dong ngồi cạnh Jimin.
"Anh và Hoseok không phải-"
"Tụi em biết hết chuyện của hai anh rồi, fuck."
"Nhưng cả nhóm sẽ nói về chuyện chết tiệt đó sau ok? Vẫn còn nhiều trường hợp cấp bách khác nữa. Một trong số đó-"
Chàng trai nhấn mạnh tông giọng và liếc mắt về bàn ăn cách họ vài mét. Jungkook cúi đầu, giả vờ như đang thưởng thức bữa ăn của mình khi thấy Jimin nghiêng đầu để bắt lấy ánh mắt của cậu.
Màn tương tác ngắn ngủi của họ chỉ kéo dài được một giây trước khi ngọn lửa xấu hổ thiêu rụi Jungkook. Cậu ước bản thân trông thật sự thích thú với món bibibap vì Jungkook không ngừng chọc đũa vào nó, nhưng chàng trai biết- cậu trông thật lố bịch. Đặc biệt là Namjoon và Yoongi không ngừng nhìn về phía họ, và có lẽ Hoseok đang nói gì đó nhảm nhí lắm, ví dụ điển hình- đôi tai đỏ rực của Jungkook.
"Mấy anh tồi tệ chết đi được." Jungkook lầm bầm trong hơi thở.
"Sao không tìm cách giúp em chứ?"
"Giúp cái gì mới được?" Namjoon hỏi.
"Cản Hoseok lại?"
"Vì cậu ấy đang trò chuyện cùng crush của em hả?" Yoongi nói thẳng vào mặt Jungkook.
"Ồ, vậy thì không đời nào, mọi chuyện đang đến hồi hấp dẫn mà."
"Jimin không phải là crush của em!"
"Vậy sao em cứ thấp thỏm lấp ló ở đó chi? Rồi ngại ngùng đỏ tai các kiểu- nếu em thật sự chẳng có cảm xúc gì với cậu ta?"
"Ngay thẳng lên Jungkook, hai người họ còn chẳng thèm nhìn tụi mình. Họ quá nhập tâm vào câu chuyện mà Hoseok kể rồi."
Jungkook tin tưởng Yoongi và cậu thôi hành động như một tên ngốc, với cái cổ gần như bị gãy làm đôi (vì cúi đầu quá lâu). Cho nên, Jungkook, mạnh dạn – ngẩng đầu.
Và đó là một sai lầm khi nghĩ rằng Yoongi hoàn toàn khả tin. Ngay khi Jungkook ngước mắt nhìn, cả ba người họ đều chú ý thẳng về phía cậu- Hoseok chỉ biết cười ngốc, hyung ấy nên giải quyết êm xui mọi chuyện ngay sau hôm nay đi. Taehyung vẫn trông như một tên khốn, kẻ phiền toái- hệt như hôm qua, lườm Jungkook với vẻ mặt đầy cau có.
Còn Jimin, lạy Chúa, lạy trời, con mẹ nó ơi. Jimin, một cách tuyệt vời, anh chiếm lấy hơi thở của Jungkook. Chàng tiên xinh đẹp và dễ thương ngay cả khi anh bĩu môi, đôi mắt long lanh sao trời tỏa ra nét tò mò.
Jungkook hoàn toàn đắm chìm vào Jimin không điều kiện.
Chàng trai kéo một nụ cười trên môi khi ngắm nhìn Jimin, dù muốn chối bỏ sự thật nhưng Jungkook không thể- niềm ấm áp và màu hường này cứ quanh quẩn trong lòng Jungkook khi Jimin đáp lại nụ cười của cậu.
"Cậu ta thật sự dễ thương đó." Namjoon khẳng định sau một hồi suy nghĩ.
"Kim Taehyung cũng thế." Ngay lập tức, Yoongi gật đầu tán thành.
Jungkook tia ánh mắt lạnh lùng ngay sau gáy Yoongi. Chàng trai thề- cậu sẽ không bao giờ tin Yoongi một lần nào nữa.
Jungkook thu nét chú ý của mình vì ba người kia không còn nhìn cậu nữa, tốt hơn là vậy. Jungkook quan sát khi Jimin vươn tay qua bàn để nắm lấy tay của Taehyung. Đôi mắt Jimin tỏa sáng kèm một cái bĩu môi, hàng chân mày nhíu lại. Jimin hành động thật tự nhiên.
Anh ấy rên rỉ vài tiếng để cầu xin, giống hệt cái nhìn mềm nhũn anh trao cho Jungkook, lúc Jimin muốn thu ngắn giờ tập và nó hiếm khi thất bại, điều này như một nỗi xấu hổ của Jungkook.
Có vẻ Taehyung cũng chẳng giỏi giang gì trước nét quyến rũ của Jimin, mặc dù Taehyung cố tranh cãi với Jimin thì Jungkook vẫn thấy mái đầu quạ đen của anh ta gục xuống thở dài trong thất bại.
Anh ta ngẩng đầu lên để dón lấy một Jimin không ngừng cười toe toét, phấn khích khi Jimin bắt đầu kéo ghế đứng dậy cùng Taehyung, Hoseok theo họ ngay phía sau.
"Cái đéo-..lạy Chúa, đừng có nói-"
"Bình tĩnh đi chú em." Cuối cùng thì Namjoon cũng chịu quay mặt lại và vỗ lên vai Jungkook một cách thản nhiên.
"Bọn họ đang tiến lại chỗ này. Chỗ của em!?"
"Làm sao mà mọi người có thể kêu ca rằng Jungkook là một anh chàng cool ngầu vậy?" Yoongi trêu chọc, đảo mắt khi anh xoay lưng về phía Jungkook.
"Không hiểu kiểu gì luôn?"
"Đừng có thô lỗ như thế, hyung."
"Thẳng thắn còn hơn là hèn nhát nhỉ?"
Trước khi Jungkook có thể đáp trả sự xúc phạm, Hoseok đã quay trở lại với một Park Jimin siêu cấp đáng yêu , cùng một Kim Taehyung thâm hiểm.
Bầu không khí giảm xuống rõ rệt, Jungkook có thể thấy nhiệt độ lạnh băng khi cậu nhóc chạm mắt với đôi ngươi tối đen như muốn xuyên thấu tất cả của chàng trai khét tiếng kia. Không gian vẫn chìm trong cái lạnh lẽo, căng thẳng và nặng nề, đến nỗi chẳng thể tìm thấy một tia ấm áp nào len lói qua nó.
Taehyung không có ý định ngồi mặc cho Namjoon đã nhích sang một bên để nhường chỗ cho anh ta. Hoseok vòng qua cạnh bàn, trở về vị trí ban đầu của anh. Mãi đến khi tiếng cười khúc khích của Jimin đánh tan ánh mắt đăm chiêu mà Jungkook gán lên kẻ thù công khai số một của mình để chuyển dời sự chú ý đến mặt trời Hoseok- người đang ngồi cạnh Yoongi.
Taehyung không khác Jungkook là bao, anh ta sững sờ một chút, cho đến khi chìm đắm vào dáng vẻ hạnh phúc của Jimin, sự căng thẳng dần dịu đi, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cùng Namjoon.
"Anh tuyệt vời thật đó, hyung." Jimin khen ngợi, vươn người để nắm lấy tay Hoseok. Người anh ngại ngùng vì được khen, cố trưng ra dáng vẻ khiêm tốn.
Nhưng nó chỉ khiến Jimin cau có lên thôi, và anh phải khẳng định lời nói của mình lại lần nữa.
"Em không có nói suông đâu, lời thật lòng đó!"
"Jimin đang bày tỏ thật lòng kìa." Jungkook nhấn mạnh thêm khi thấy Hoseok tiếp tục từ chối lời động viên.
"Chỉ cần nói cám ơn đến Jimin." Taehyung cắt ngang. "Đừng khiến Jimin phải bĩu môi."
Hoseok bật cười nghiêng ngã, đến nỗi phải gập hẳn người xuống, nắm chặt tay Jimin và suýt thì kéo Jimin nhào về phía trước khi anh ngả người về sau.
"Rồi rồi, anh biết mà." Và Hoseok hét to.
"Cám ơn em nhiều nha Jiminie!"
Hoseok táo bạo đấy nhỉ, và Jungkook thì sôi máu rồi đây. Con mẹ nó- đó là biệt danh của cậu dành cho Jimin. LÀ CỦA CẬU.
"Chim còn là một Vũ công tuyệt vời nữa." Taehyung không tiếc lời khen đến Jimin, và anh đỏ mặt vì bị đưa vào một tình huống khó xử.
Đôi mắt của Hoseok mở to và anh điên cuồng gật đầu đồng ý.
"Anh có thể làm chứng. Làm sao mà quên được cách em nhảy chứ Jiminie, không bao giờ đâu! Tại sao em không đăng kí lớp Nhảy thay cho Thể hình, anh không hiểu luôn á. Chắc hẳn phải chán lắm."
Jungkook khều vào xương sườn Hoseok bằng khuỷu tay của mình.
"Jiminie có em là bạn cặp rồi, và em không phải một người nhàm chán."
"Không." Taehyung chen ngang với tia cuồn cuộn trào lên trong mắt.
"Cậu chỉ mang lại rắc rối thôi."
Jungkook không thèm nói gì thêm, cậu trai dồn sự chú ý của mình đến Jimin, người đang nhìn Taehyung với ánh mắt nài nỉ. Chàng trai cười tự mãn, đưa mắt về phía Taheyung lần nữa.
"Anh đã nói gì về chuyện không được khiến Jimin bĩu môi?"
"Tae Tae." Jimin than thở. "Cậu đã hứa rồi mà?"
Taehyung mệt mỏi đưa tay che mặt, kèm theo tiếng thở dài nặng nề bật ra.
"Xin lỗi xin lỗi, được chưa?" Anh ta lầm bầm.
"Bây giờ thì bắt đầu lại cho nghiêm túc một chút."
Anh ta giao tiếp với mọi người trên bàn qua ánh mắt, nhưng nán sự chú ý của mình ở Jungkook lâu một chút, trước khi hoàn toàn nhìn về Yoongi.
"Chào, tôi là Kim Taehyung. Mọi người chắc đều biết Jimin rồi. Hai đứa tôi chỉ ngồi đây vì Jimin háo hức muốn trò chuyện cùng bạn bè của Jungkook từ khi cậu ấy nhận thấy Hoseok là người thú vị."
"Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được Taehyung và Jimin." Namjoon chào đón họ với má lúm đồng tiền kéo dài trên môi, nghiêng người về trước- chính thức chào hỏi cả hai.
"Yeah." Yoongi gật đầu. "Thật là tuyệt vì cuối cùng, anh đã được gặp chàng trai mà Jungkook không thể ngừng lải nhải- ouch!"
Jungkook đá vào ống quyển của Yoongi phía dưới bàn, trong khi bày ra vẻ mặt ngây thơ chơi đùa cùng mấy cuộn bibiap. Jungkook biết Yoongi rồi sẽ đánh lại cậu nhưng, nó là cách tốt nhất để bịt miệng Yoongi. Hoseok vẫn cười khúc khích bên cạnh, chàng trai hiểu hết những gì vừa xảy ra.
Namjoon, người anh ngoài cuộc trò chuyện- như mọi khi, không nắm bắt được tình hình và thay vào đó, anh hỏi Jimin một câu mà Jungkook vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để nói.
"Vậy mối quan hệ giữa hai đứa là gì?"
Taehyung quay sang Namjoon với một anh mắt thăm dò. "Ý anh là sao?"
"Thì ý của anh là, em chỉ xoay quanh mỗi Jimin, mỗi khi em xuất hiện quanh đây thì đều vì Jimin. Và những lúc Jimin không có em, em ấy cũng chỉ ở một mình. Còn lúc mà hai đứa chung một chỗ, giống như không thể tách rời. Taehyung thật sự chỉ là bạn của em thôi hả? Hay hai đứa đang hẹn hò?"
"Hẹn hò?" Jimin cao giọng, đôi mắt trừng to trong sự ngạc nhiên.
Jungkook muốn cười mỉa mải, tất nhiên là cả hai không hẹn hò.
Nhưng Taehyung, bằng cách nào đó, anh ta cảm nhận được nét tự mãn của Jungkook, anh chàng nhướn mày nhìn cậu và cười nham hiểm.
"Tụi em là tri kỉ." Taehyung nói trước.
"Đúng không Min?"
Min? Lại thêm một cái biệt danh quái quỷ gì đây?
Jimin không phủ nhận lời của Taehyung, hành động ấy khiến Jungkook xuống tinh thần. Taehyung choàng vai anh và tuyên bố. Jungkook có thể nhìn thấy cầu vồng tỏa sáng và tia nắng rạng rỡ từ Jimin. Một sự pha trộn kì lạ giữa sợ hãi và niềm vui khi chứng kiến một Jimin vui tươi, ngây thơ- vì lời tiết lộ của Taehyung về mối quan hệ giữa hai người họ.
Tri kỉ?
Jungkook chẳng thể trầm ngâm suy nghĩ vì Taehyung vội bắt chuyện lần nữa.
"Jimin chỉ có một mình em là bạn của cậu ấy thôi...có thể nói là vậy." Taehyung cau mày và thả sự chú ý xuống bàn, Jimin trông có vẻ lo lắng cho anh ta với một ánh nhìn xa xăm.
"Không vì Jimin không thể kết bạn...cậu ấy rất tuyệt, như mọi người đã nói. Nhưng Jimin chỉ vừa chuyển đến đây- giữa học kì năm ngoái. Mọi người đều có nhóm bạn riêng, và họ chỉ trò chuyện với Jimin để kéo cậu ấy đến những bữa tiệc hay cần sao chép những ghi chú môn học mà thôi."
Taehyung hít một hơi thật sau, cố gắng bình tĩnh trước khi nói tiếp.
"Jimin của em không thích tiệc tùng...và quá tốt bụng hay tử tế mà chẳng màn đến lợi ích của mình. Em không biết chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng tin đồn vẫn cứ lan truyền...thậm chí còn lọt vào tai mắt lớp em. Bây giờ hả, những người đó chỉ tìm đến Jimin để thỏa mãn nhu cầu nhiều chuyện của họ thôi, gặng hỏi Jimin vì sao cậu ấy quá lạnh lùng, tại sao không bao giờ tham gia bữa tiệc nào với họ, và cho rằng Jimin là một người kì quặc vì những điều đó. Kiểu như, chết tiệt, em đâu thể ngồi trơ mắt cho qua và để tụi nó tiếp tục. Nhưng em đoán, có vẻ em chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Vì giờ mọi người đề trêu chọc Jimin vì cậu ấy có em ở bên- như một chàng vệ sĩ riêng."
Jimin lắc đầu chối bỏ. "Họ chỉ quá lắm chuyện và thích bàn tán thôi Taehyungie, đó không phải lỗi do cậu mà." Jimin cố gắng an ủi, thành công khi Taehyung cười đáp trả.
"Cám ơn, Min." taehyung thở dài và luồn tay qua kẽ tóc.
"Chỉ có vậy thôi. Cho nên, kệ mẹ mấy người đó đi, mọi người hiểu chứ? Jimin đã có em rồi, và nếu cậu ấy chỉ cần mỗi em, thì em nguyện làm tất cả. Jimin không cần thêm một ai khác. Em không muốn Min căng thẳng hay phiền lòng. Em không cần Jimin để tâm đến những tin đồn chết tiệt đang lan truyền ở khắp mọi nơi."
Taehyung cúi người về phía trước để nhìn qua Yoongi, và chìm vào đôi mắt ngấn lệ của Jimin.
"Min..tớ chỉ muốn mang đến cho cậu những gì tốt nhất, cậu hiểu mà, đúng không?"
"Luôn luôn như vậy Tae, tớ biết."
"Jimin tựa một chàng Thiên thần, chính xác là vậy- bất cứ ai có xu hướng lệch lạc và nghĩ khác về cậu ấy, họ nên đập mặt xuống đất đi là vừa." Taehyung chân thành bày tỏ.
🌙
quắn quéo vì tình bạn của Taehyung và Jimin quó ò :<
Jimin khi nài nỉ Jungkook và Taehyung: 🥺
Jungkook khi thấy Jimin bước tới chỗ mình:
Từ một fuckboy và International Playboy, sau khi gặp Jimin. Jungkook biến thành Jimin's boy không điều kiện 🥴.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top