8

pov:Bạn và anh đang trong chiến tranh lạnh rồi dần dần 2 người có khoảng cách xa hơn 

Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau mà anh lại không nhớ đến. Tối lại còn đi làm về muộn chẳng nói rằng gì, bạn cảm thấy rất buồn suy nghĩ rất nhiều rằng anh đã hết yêu bạn?

Bạn điện anh để nói cho anh biết.

-Anh ơi, hôm nayy....

"-Anh ơi vào nhảy chung với em nào.." -Bên anh đang đi họp với khách hàng nhưng lại đi tới nhưng nơi như bar hay karaoke. Là do khách hàng muốn nên anh phải dẫn nhưng lại quên nói cho bạn biết.

Bạn nghe được những giọng nói bên đó liền rưng rưng nước mắt. Anh đáp trả câu của bạn.

-"Ơi, anh đây đợi anh kí được hợp đồng anh sẽ về với em. Ăn cơm đi không cần đợi anh." 

*Tút Tút*

Bạn cúp máy suy sụp thân thể.

-"Chẳng lẽ anh muốn chia tay thật sao?"

Đến khuya anh mới về nhà, người toàn mùi rượu. Vẫn như mọi khi anh về luôn có người đứng ở cửa chờ anh nhưng nay lại không thấy nữa, anh bất giác lên phòng gõ cửa :

-'Anh vào nhé?"

Cả phòng tối lặng, bên giường đã ướt đẫm. Anh qua đó kiểm tra bạn đã ngủ chưa,  sờ vào mặt rồi nhìn kỹ thì mới biết bạn đang khóc nhưng không phát ra tiếng động.

-'Sao em lại khóc như này?"

-"Ngồi lên cho anh ôm em một cái nào."

Bạn chả làm gì chỉ quay ra nhìn anh, anh thấy vậy liền không chần chừ nằm đè xường người bạn rồi lật bạn lại. Ôm chầm bạn 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top