Chương 2: Góa phụ trong dinh thự thời Dân Quốc
Đây là vấn đề kỳ quái gì vậy.
Du Đăng nghi hoặc mà hếch hếch chóp mũi, nhíu lông mày thanh tú, trả lời câu hỏi của con riêng: "Tôi không có dùng nước hoa."
"Hoá ra không dùng à."
Thiếu niên có chút ngoài ý muốn nhìn lại, buông lỏng cánh tay đang ôm Du Đăng ra.
Y nắn vuốt đầu ngón tay từng chạm vào Du Đăng, tầm mắt dừng ở váy ngủ của Du Đăng băn khoăn một lát.
Con người đối với những thứ đẹp đẽ hay thậm chí là những người tương tự, kinh diễm cũng vậy, dục niệm cũng thế, luôn phá lệ dồn nhiều sự chú ý hơn. Tựa như đám người trong phòng khách kia, vừa rồi đều nhìn chằm chằm vào Du Đăng.
Thiếu niên thong thả ung dung mà đề nghị: "Tuy nhiên mẹ nhỏ à, tôi cảm thấy mẹ vẫn nên đổi một bộ quần áo khác thì tốt hơn."
Du Đăng: "Hửm?"
Thiếu niên mang theo chút khó chịu nặc danh, đầu lưỡi đỡ đỡ răng nanh: "Hiện tại trong nhà có khách, lão gia tử vừa đi, mẹ cho rằng vì sao?"
Du Đăng theo tầm mắt con riêng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình mặc vẫn là thân váy ngủ lỏng lẻo kia—— vừa rồi hấp tấp ra cửa, cậu không có thay quần áo.
Con riêng nói cũng có lý. Mặc kệ là căn cứ vào tình cảnh hiện tại của phó bản, hay sự giáo dục mà cậu đã nhận được, xác thật nên đổi một bộ quần áo khác.
"Ò, tôi biết rồi." Du Đăng như bừng tỉnh gật đầu.
Du Đăng lúc này còn không nhận thức được trong lời con riêng nói mang theo chiếm hữu lạ kì, bộ dáng trả lời thật ngoan.
Thiếu niên nhìn qua cực kỳ lễ phép: "Mẹ nhỏ có cần tôi giúp mẹ thay quần áo không?"
Du Đăng nghiêng nghiêng đầu, nhìn y vài giây.
Con riêng mặc cho cậu đánh giá.
Trực giác của Du Đăng giống như động vật nhỏ lúc linh lúc không, cuối cùng cảm giác được một chút không ổn.
Cậu lắc đầu, chậm rì rì mà nói: "Không cần, tôi không có thói quen để con riêng thay quần áo cho."
Cậu sắp bước sang hai mươi tuổi rồi, nào cần người thay quần áo cho nữa, mắc cỡ chết đi được!
Tuy rằng giọng nói của Du Đăng vừa nhỏ vừa mềm, không hề lực uy hiếp là mấy, giống như một con mèo dùng miếng đệm của mình tát kẻ khiến mình khó chịu.
"Được rồi." Từ trong đôi mắt đen kịt của thiếu niên không thể nhìn ra chủ nhân của nó đang suy nghĩ gì, y giống như vô tội mà xin lỗi, "Thật xin lỗi, tôi vừa du học trở về, có lẽ có một số thói quen tương đối cởi mở."
Du Đăng lại lần nữa lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
Cộp ——
Phía sau bọn họ cách đó không xa, bỗng truyền đến mấy tiếng lách cách lang cang. Du Đăng hơi nghiêng đi thân mình, cảnh giác nhìn về phía sau con chồng.
Một nữ sinh tóc ngắn che đi chiếc trán hồng hồng do đâm vào ván cửa, nhìn thân hình hai người gần như giao nhau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ như vừa phát hiện bí mật hào môn.
Cô đối diện tầm mắt cùng Du Đăng, lập tức điên cuồng xua tay, tràn ngập dục vọng cầu sinh: "Quấy rầy rồi! Tôi cái gì cũng chưa thấy! Hai người tiếp tục, tiếp tục, không cần để ý tới tôi đâu!"
Nói xong, cô lập tức tốc biến khỏi hiện trường, phảng phất phía sau có thú dữ truy đuổi.
Bị gián đoạn như vậy, thiếu niên con riêng rốt cuộc cũng thu lại tâm tư trêu đùa mẹ nhỏ xinh đẹp.
"Đúng rồi, còn chưa chính thức tự giới thiệu với mẹ nhỏ, tôi tên Trình Kiêu." Thiếu niên nho nhã lễ độ, "Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."
Du Đăng ừ một tiếng, nhìn theo con riêng xoay người rời đi.
Bên tai cậu cuối cùng cũng thanh tịnh.
Mà vừa rồi cùng Trình Kiêu nói chuyện, phòng phát sóng trực tiếp của Du Đăng đã lặng lẽ mở ra.
Phòng phát sóng trực tiếp của người chơi mới thường không hot gì mấy, Du Đăng cũng như thế, nhưng vẫn có mấy bình luận linh tinh có vẻ rất kích động.
[ Ui, lại là phó bản này? Xem ra là người mới nha, để tui chem chem là trình độ gì nào, ờmm...... Hình như có chút ngốc. ]
[ Đm...... Là một bé cưng yêu kiều xinh đẹp!! Mlem mlem, tôi để ý tới em rồi đó vợ mới à! ]
[ Vừa rồi là tư thế gì vậy, con riêng có mưu đố quấy rối mẹ kế? A a a con riêng sao lại đi rồi, tiếp tục đi tui không có thiếu chút lưu lượng này! ]
[ Không phải chứ, trong phó bản vô hạn mặt có thể mài ra ăn chắc? Đánh cược một vạn tệ phát sóng trực tiếp, loại ngu xuẩn này sống không quá cái phó bản này. ]
[ Xác thật, đây là vô hạn lưu khủng bố, tiểu bạch kiểm này có khi ngày đầu tiên đã không trụ được. ]
[ Tao nhớ kĩ ID của lầu trên rồi đấy, đến lúc đó nhớ chuyển tiền cho chủ phòng. Không chuyển tao đi kêu người thân bạn bè tới xem phát sóng trực tiếp. ]
Về phần Du Đăng, cậu còn chưa chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp của bản thân đã mở. Cậu đứng tại chỗ đó một lúc lâu, khẩn trương trở lại căn phòng ngủ vừa rồi trên lầu hai.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của bức rèm màu nâu chiếu vào, ánh sáng trong phòng ngủ có vẻ càng tối sầm hơn so với vừa rồi một ít. Du Đăng sờ soạng đi tới tủ quần áo trước.
Tủ quần áo bằng gỗ cẩm lai có họa tiết hổ phách trông hơi dày nặng, cửa tủ đóng chặt, bề mặt được chạm khắc hoa văn phức tạp.
Du Đăng nhìn tủ quần áo tới phát ngốc, trong đầu hiện lên những tình tiết mở cửa từng xem qua trong mấy cốt truyện phim điện ảnh, chậm chạp không có động tác.
Cậu chỉ muốn đổi một bộ quần áo, tủ quần áo hẳn là sẽ không nhảy ra thứ gì đi?
【 Ký chủ, bạn không cần tự mình doạ mình. 】 Hệ thống cất tiếng nói.
Du Đăng nhỏ giọng giảo biện: "Người sợ quỷ chúng tôi đều như vậy, khống chế không được."
Du Đăng lại chuẩn bị tinh thần một lát, chậm rãi kéo tủ quần áo ra. Cũng may bên trong cũng không có sinh vật lạ nào nhảy ra, chỉ có một loạt quần áo chỉnh chỉnh tề tề, mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Du Đăng tập trung nhìn vào, liền thấy dãy quần áo này, tất cả đều là váy!
"......?!" Du Đăng dại ra hỏi, "Hệ thống tiên sinh, tiếp theo tôi phải mặc mấy bộ váy này sao? Chờ một chút, hệ thống có giới tính ư, tôi có gọi sai hay không?"
【 Dựa theo cacbon sinh vật phân loại, tôi thuộc giới tính nam. 】 Hệ thống trầm ổn mở miệng nhắc nhở, 【 Ký chủ, phong cách ăn mặc có liên quan tới thiết lập nhân vật. 】
【 Vừa lúc, hệ thống đã hoàn thành điều chỉnh, tôi sẽ gửi tư liệu phó bản cho bạn. 】
Du Đăng gật gật đầu, giây tiếp theo trong đầu cậu đã hiện thêm một đoạn văn lớn.
Phần nội dung đầu tiên, chính xác là nội dung nhiệm vụ được thông báo bằng giọng nói điện tử lần đầu tiên được nghe, cũng như những thông tin cơ bản như thời gian sống sót.
Du Đăng nghĩ thầm, hệ thống còn khá chu đáo, người trí nhớ không tốt không cần lo lắng quên chi tiết.
Phần nội dung mặt còn lại ở mặt sau là một đoạn giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh phó bản.
【 Trình gia là danh gia vọng tộc ở thành phố này, bọn họ có tài phú cùng quyền lực, nhưng không ai biết được, biệt thự Trình gia ẩn giấu rất nhiều bí mật......】
Du Đăng lên tinh thần, cẩn thận đọc.
—— Người cầm quyền Trình gia chính là vị lão gia vừa mới tử vong kia, năm nay đã gần bảy mươi. Ông cùng chính thê môn đăng hộ đối sinh một nam một nữ, mặt khác còn có mấy vợ nhỏ trẻ tuổi, cũng có con, Trình gia có thể nói là con cháu thịnh vượng.
Con gái lớn chính thê sinh gả cho một người tới ở rể, có với nhau một đôi long phượng, người mấy ngày nữa kết hôn chính là người anh của cặp long phượng kia. Mà con trai còn lại chính thê sinh là người thừa kế Trình gia, đáng tiếc một năm trước đã ngoài ý muốn ly thế.
Du Đăng xem xong tư liệu về ba thế hệ Trình gia, bẻ đầu ngón tay nghiêm túc nghĩ nửa ngày, phát hiện mình chính là nam thê của người thừa kế quá cố kia.
Nha, không ngờ cậu là goá phu nhỏ, còn có con trai lớn như vậy.
"Hệ thống tiên sinh, người chồng quá cố của tôi có phải rất già rồi không?" Du Đăng cau mày, phát hiện vấn đề mới, "Con trai còn lớn như vậy... Ài, từ từ, ai sinh con cho hắn? Tôi sẽ không gả cho một lão già từng có một đời vợ chứ?!"
Du Đăng bắt đầu bất mãn với người chồng hờ quá cố chưa từng gặp mặt của mình.
Hệ thống trầm mặc một lát: 【 Dựa theo ước tính, hắn sẽ không quá 35 tuổi. Được rồi, bạn cần phải tự mình khám phá phó bản để biết các thông tin khác. 】
"À......"
Du Đăng đem ý đồ ở trong đầu ném đi, muốn xem kĩ quan hệ cùng yêu hận tình thù của nhân vật một chút, nhưng phát hiện tư liệu được cung cấp đã đến cuối.
Nhân vật "Đại phu nhân" mà cậu sắm vai trước mắt, cũng chỉ có một số từ ngữ miêu tả ít ỏi —— Vợ của người thừa kế nhà họ Trình, tính cách ôn hoà không thích xã giao, có một ít đam mê nhỏ đặc biệt.
"Không phải chứ?" Ánh mắt Du Đăng hiện vẻ mong mỏi, "Chỉ có từng này tư liệu thôi sao?"
Làm ơn đi, cậu thật sự rất cần càng nhiều tư liệu chi tiết càng tốt, để trang bị cho cái đầu trống rỗng của cậu.
【 Hết rồi. 】 Hệ thống nói, 【 Ký chủ, bởi vì bạn là người làm nhiệm vụ đặc biệt, cho nên mới được cung cấp một số thông tin, trong tình huống bình thường, tin tức cần phải do người chơi tự mình thăm dò. 】
Du Đăng mặt ủ mày chau, mất mát nói: "Được rồi."
Hóa ra đây là giúp đỡ kẻ ngốc.
Hệ thống: 【 Ký chủ, miêu tả ít hạn chế cũng ít, bạn có không gian để phát huy lớn hơn. 】
Hình như cũng có chút đúng.
Du Đăng nghĩ lại một chút, một lần nữa dời ánh mắt vào quần áo trong tủ đồ.
【 Xét thấy bạn là người chơi mới, hệ thống có nghĩa vụ nhắc nhở bạn. 】 Hệ thống lại lần nữa lên tiếng, 【 Tuy rằng bạn có được thân phận đặc biệt, người chơi cùng nhân vật trong phó bản sẽ cam chịu bạn là NPC, nhưng một khi khác với thiết lập nhân vật quá nhiều, vẫn sẽ bị phát hiện, cho nên kiến nghị người chơi che giấu thân phận của mình thật tốt. 】
"Được, tôi đã biết." Chuyện liên quan đến mạng nhỏ, Du Đăng vẫn rất nghe khuyên bảo.
Đương nhiên, nghe khuyên là một chuyện, kêu cậu lập tức mặc váy lại là một chuyện khác. Du Đăng gần như chui vào tủ quần áo tìm kiếm, cuối cùng từ trong một góc lấy ra một chiếc áo len trắng cùng quần dài màu đen.
Đồ ngủ bị cậu cởi ra, tiện tay ném lên giường, một mảng lớn da thịt trắng đến lóa mắt lướt qua, nhanh chóng bị quần áo che khuất.
Du Đăng mặc quần áo một cách lung tung.
Lúc này số lượng người xem không ngừng gia tăng.
[ Ai biết được, vợ yêu thì thầm thật đáng yêu. ]
[ Chân Đăng Đăng trắng quá, muốn xoa xoa nắn nắn chân ẻm ghê. ]
[ Vì sao mà thay quần áo màn hình lại chuyển sang màu đen! ]
[ Thật nhiều váy, có thể mặc một chiếc được hum, thật sự rất muốn xem mỹ nhân mặc váy hehe. ]
[ Tui là biến thái tui nói trước, muốn xem Đăng Đăng mặc sườn xám. ]
Du Đăng cài nút cổ áo len dệt kim, nơi khoé mắt chợt nhìn thấy thứ gì đó —— tầm mắt phía bên phải cậu có một khoảng không nhỏ, những chữ nhỏ màu lam nhạt trong suốt đang trôi nổi trên không trung.
Này là gì vậy.
Du Đăng nhìn quanh, xác định mình vẫn an toàn, thoáng đến gần nơi đó, đập vào mắt chính là các loại từ ngữ không mấy trong sáng*.
*Gốc là 虎狼之词 - Từ ngữ hổ lang (tạm dịch) có nghĩa là mô tả những lời nói không quá thuần khiết, có chút cảm giác không tốt và tương đối bẩn thỉu. (Nguồn: Sohu)
[ Hi hi, chủ phòng cuối cùng cũng phát hiện ra chúng ta rồi sao? Cười một cái với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nào. ]
Du Đăng vừa e thẹn vừa mờ mịt, chớp chớp mắt: "Các bạn đang nói chuyện với tôi sao?"
[ Đúng vậy đúng vậy, tui đang chào bé cưng, rất muốn hôn em, bé yêu thơm thơm thơmm. ]
"Hệ thống, cậu quản quản những người này đi." Du Đăng tính tình chậm chạp, thậm chí không thể đối phó với một mình con riêng, đối mặt nhiều đạn mạc như vậy, đầu óc càng thêm trống rỗng. Cậu nhìn vào màn hình đầy từ khoá chặn, không thể không gọi hệ thống.
【......】 Hệ thống 01 nhìn mấy bình luận không trong sáng, 【 Có cần tôi chặn giúp bạn không? 】
Du Đăng như được ân xá: "Muốn muốn muốn."
Làn đạn*: [??? Đăng Đăng em thật tuyệt tình! ]
*các tin nhắn trực tiếp trên màn hình.
【 Được. Làn đạn có thể tùy thời mở lại. 】Hệ thống giúp Du Đăng che chắn làn đạn, đơn giản giới thiệu, 【 Phòng phát sóng trực tiếp sẽ hoạt động suốt thời gian ở trong phó bản, hình ảnh tư mật sẽ được che đen để bảo vệ quyền riêng tư. 】
【 Người chơi có thể tương tác với làn đạn, nhưng các nội dung liên quan đến manh mối về phó bản sẽ bị chặn. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp có thể tặng quà cho người chơi, sau khi hoàn thành phó bản có thể đổi 1-1 thành điểm tích lũy. 】
Du Đăng cân nhắc một chút, phát hiện hệ thống phát sóng trực tiếp này kỳ thật không khác với hiện thực lắm, rất nhanh liền tiếp nhận.
Ừm, đổi quần áo xong, cậu có nên đi xem Trình lão gia mới hoăng không?
Ở nơi âm âm trầm trầm đi xem một cỗ thi thể xa lạ...... Du Đăng rùng mình. Dẹp, cậu vẫn nên đi tham khảo người chơi khác hành động như thế nào đi.
Du Đăng dựa theo đường cũ xuống lầu, trở lại phòng tiếp khách lầu một.
Chờ khi cậu đi đến cửa phòng khách, mới hậu tri hậu giác, không khí trong phòng tiếp khách không quá thích hợp.
"Tôi chịu đủ rồi! Cái gì mà manh mối cái gì mà bảy ngày phó bản, tôi phải đi về!" Có người không kiên nhẫn mà lớn giọng.
Du Đăng không dám đi qua lúc này, trụ lại khung cửa phòng khách, cẩn thận thăm dò.
Các người chơi cũng chưa phát hiện ra Du Đăng, chỉ có Trình Kiêu nhìn về phía cửa, làm một cử chỉ miệng về phía Du Đăng: "Mẹ nhỏ."
Du Đăng không để ý tới con riêng, nhìn về phía người vừa cất tiếng nói.
Vừa rồi nổi giận chính là một người đàn ông trung niên mặc tây trang giày da, đỉnh đầu Địa Trung Hải, tây trang đã bị hắn làm cho nhăn nhúm.
Đôi mắt người đàn ông đỏ bừng, có hơi thần kinh mà nhìn chằm chằm mọi người xung quanh: "Ở chỗ này lâu như vậy rốt cuộc là đang làm gì? Nói cái gì sẽ chết người, căn bản là gạt người đi?! Cái giọng nói điện tử khẳng định cũng là các ngươi giở trò quỷ phải không?"
Mọi người trầm mặc mà nhìn hắn, có một người chơi mới muốn an ủi người này, bị hắn trừng, yên lặng câm miệng. Hai người chơi lâu năm đứng ở bên cạnh, không ai ngăn người đàn ông lại.
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Du Đăng tuy rằng bị cậu che chắn, nhưng còn có không ít người trong khu bình luận nói chuyện phiếm.
[ Chậc, tâm thái của người mới hỏng rồi, tố chất không được nha. ]
[ Mấy người len lỏi trong phòng phát sóng trực tiếp này hay ghê, nói thật, người mới kiên trì đến bây giờ mới điên mất, đã rất ngoài ý muốn, trước kia còn có một đám người mới vừa tiến vào năm phút đã điên hai người rồi. ]
Người đàn ông thấy mọi người đều không nói lời nào, to gan hơn, nhìn về phía quản gia mới vừa trở lại phòng khách, túm bình hoa trên bàn lên, ném về hướng quản gia.
"Mau mở cái cửa này ra, tôi phải rời khỏi nơi quỷ quái này! Biết tôi là ai không, dám trêu đùa tôi, các người chờ xem!"
Rầm một tiếng giòn vang, trên mặt đất nát đầy mảnh sứ vỡ, có một mảnh bắn tới bên chân Du Đăng.
Quản gia cúi đầu nhìn nhìn bình hoa bị vỡ, bỗng nhiên nói: "Được, mời."
Những lời này rơi xuống, một cánh cửa bên sườn phòng tiếp khách thông qua tiền viện, thế mà lại thật sự chậm rãi mở ra.
Ánh mặt trời tối tăm chiếu tiến vào, cảnh tượng phía xa xa giấu nơi sương mù mờ ảo.
Mọi người kinh nghi* bất động nhìn mà cánh cửa bị mở ra, không có động tác nào, chỉ có người đàn ông kia cười lạnh đi ra ngoài.
*kinh ngạc và nghi ngờ
"Quả nhiên là lừa gạt người, xem tôi có ra ngoài trả đủ cho các ngu ——"Âm thanh nói chuyện đột nhiên im bặt, vài giây sau, người đàn ông phát ra tiếng hét thảm thiết, "A a a ——!"
Hắn đột nhiên té lăn trên đất, run rẩy vài cái, hôn mê bất tỉnh.
Cánh tay cùng chân của người đàn ông bước ra khỏi biệt thự, đã máu thịt lẫn lỗn, như là bị thứ gì mạnh mẽ thái nhỏ từng tấc.
Vết máu rất nhanh lan thành một tảng lớn, còn có thịt nát rớt ra.
Có người chơi chịu không nổi áp lực nôn khan. Dạ dày Du Đăng trong nháy mắt cũng sông cuộn biển gầm.
Quản gia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn mọi người: "Nếu chư vị muốn rời đi, vậy mời đi."
Các người chơi không dám hé răng một lời.
"Đại phu nhân." Quản gia chú ý tới Du Đăng đang đứng trước cửa, bỗng nhiên quay đầu gọi một tiếng, nhìn thẳng Du Đăng.
Du Đăng lúc này mới thấy rõ bộ dáng hiện tại của quản gia.
Hốc mắt cơ hồ nhìn không thấy tròng trắng mắt, tròng mắt đen nhánh mở lớn, không nhúc nhích, không có ánh sáng, thoạt nhìn cực kì khiếp người.
A a a! Chú quản gia sao lại biến dạng thế kia!
Du Đăng bị bộ dáng quỷ dị của quản gia doạ tới mức đại não đình công, mất đi chức năng ngôn ngữ trong chốc lát.
Cậu chuyển ánh mắt sang phần máu đỏ tươi loang lổ trên sàn nhà, cùng với người tựa tắm trong máu, té xỉu trên mặt đất.
Du Đăng lần đầu tiên nhận thức rõ ràng được, nơi này phó bản khủng bố trong thế giới vô hạn, NPC ở nơi này có lẽ đều là phi nhân loại tàn bạo.
Cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm đan xen, làm Du Đăng có chút không khống chế được tuyến lệ, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu.
Người ngoài chỉ cảm thấy, dáng vẻ này của Du Đăng như là không nỡ nhìn thẳng, lại như tập mãi thành thói quen.
Trong một mảnh tĩnh mịch, thiếu niên con riêng híp híp mắt, lười biếng mà mở miệng: "Chú Đổng, tôi cùng mẹ nhỏ đang ở chỗ này, chú cứ như thế mà bỏ qua chúng ta, tự mình quyết định xử lý những người này?"
Không ai nghĩ rằng Trình Kiêu sẽ nói như vậy, tức khắc đều kinh ngạc nhìn hắn.
Trình Kiêu chỉ nhún nhún vai.
Hắn không thật sự muốn quản người đàn ông kia sống chết như thế nào, hắn chỉ có chút tò mò, hắn là người thừa kế hợp pháp của biệt thự, có thể có quyền lực lớn hơn quản gia hay không?
Cùng đúng, với mẹ nhỏ này của hắn có lẽ cũng như vậy, thậm chí dựa theo bối phận mà nói, sẽ càng có tiếng nói hơn hắn.
"Là tôi thất trách." Sau khi an tĩnh một lát, quản gia đột nhiên ngoài ý muốn tiếp nhận cách nói vừa rồi của Trình Kiêu, không đe dọa người chơi nữa, mà hỏi Du Đăng, "Đại phu nhân, ngài muốn xử lý vị khách lỗ mãng lại vô lễ này như thế nào?"
Du Đăng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nghe vậy ngây người vài giây.
Loại chuyện này cậu có thể quyết định sao?
Quản gia thấy Du Đăng không nói lời nào, khóe miệng kéo lên, lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Phối hợp với hốc mắt đen láy không hề ý cười đen, càng thêm quỷ dị doạ người.
Chân Du Đăng mềm nhũn đỡ vào khung cửa, thiếu chút nữa ngất xỉu đi.
Chú quản gia, cầu xin chú đừng cười, cười rộ lên càng dọa người hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top