#1
Đây là chiếc fic đầu tay của tụi tớ, cũng là thử thách đầu tiên tụi tớ đặt ra cho chính bản thân 2 đứa. Mong các cậu góp ý và sửa lỗi cho bọn mình nhé.Chân thành cảm ơn ạ💕.
Buổi đêm tại thành phố Seoul hoa lệ, có một thân hình nhỏ bé đang run rẩy bước đi. Trên hình hài nhỏ bé ấy chồng chất những vết bầm tím, chú ý một chút có thể thấy những vệt má.u khô. Chẳng phải em gây sự, càng không phải vì em đi khách rồi không làm hài lòng họ để họ đá.nh đậ.p dã man. Em chính là bị chính người em gọi là Ba Mẹ tàn nhẫn dày vò em, bắt em đi làm kiếm tiền về cho họ đánh bạc, em dám cãi thì họ sẽ không thương tình mà đánh em. Đánh em đến mức rướm má.u rồi tàn nhẫn đuổi em ra khỏi nhà.
"2 con người đấy lại đánh cậu nữa sao Jungkook?" Jimin vừa hỏi vừa sát trùng vết thương cho em.
-"Ừm"
"Chả lẽ cậu cứ định để như vậy mãi sao? Tớ sợ cậu sẽ bị 2 người đấy đánh cậu đến chế.t mất."
-"Cũng được thôi, mình cũng mong sớm như vậy để mình thoát khỏi cái nơi địa ngục này."
Jungkook nói rồi quay mặt nhìn xa xăm, em cũng buồn cũng mệt lắm chứ, nhưng em biết làm gì bây giờ? Bỏ trốn à? Hay là t.ự t.ử? Cả hai thứ em đều không dám, bởi ở nơi này em còn có Jimin làm bạn, không thể cứ thế không từ mà biệt. Trừ khi Jimin và em cùng bỏ đi.
Ở một nơi khác, có một bóng hình cao lớn vẫn đang dò tìm tung tích của một người nhỏ đã từng cứu hắn khỏi đám buôn người.
Jungkook ở lại nhà Jimin tới sáng rồi rời đi, hôm nay em đi phỏng vấn tại một công ty có tiếng, em muốn làm tròn trách nhiệm của một người con thật nhanh rồi rời đi. Bước vào công ty với tâm trạng hồi hộp, thật may những người phỏng vấn cùng em rất dễ thương, biết em lần đầu phỏng vấn nên họ đã trấn an em và dạy em hít thở trong những lúc căng thẳng và hồi hộp như lúc này.
"Người tiếp theo" tiếng người trong phòng vang lên, đã đến lượt em rồi.
Trong phòng ngoài những người có trách nhiệm phỏng vấn em thì còn có Kim Taehyung-Giám đốc công ty này. Em vừa bước vào, hắn đã nhìn em không rời, em rất quen mắt nhưng hắn không thể nhận ra. Em tất nhiên đã chuẩn bị rất kĩ, sau khi phỏng vấn thì họ đều cười - Em đã được nhận.
Trong lòng em dâng lên một cảm giác hạnh phúc, từ nay em đã có công việc, một công việc mà em mong muốn nó có thể cho em mức lương ổn định, và em cũng có thể sớm rời khỏi căn nhà đầy rẫy đau thương ấy. "Mình được nhận rồi Jiminie àa" Jungkook vui sướng ôm chầm lấy Jimin. "Tốt rồi, mình mừng cho cậu" Cậu cũng ôm Jungkook, bày tỏ sự vui mừng cho người bạn từ tấm bé này. "Hôm nay chúng ta đi ăn nhé, mình bao cậu" "Được, mình biết quán này ngon lắm" "Đi thôi, hôm nay phải ăn thật nhiều đấy nhé" Em vừa nói vừa kéo Jimin đi. Hôm ấy em và Jimin đã vui chơi và ăn thật nhiều món, em trong phút chốc đã quên đi hết những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng suốt 23 năm.
" Mày đi đâu từ sáng tới giờ?" Mẹ em hỏi, người đàn bà này hiện tại phát điê.n vì không có tiền đánh bạc. "Com đi xin việc, được nhận rồi" Em nói rồi bỏ ra ngoài, hiện tại em không muốn cảm xúc vui vẻ của bản thân bị phá hỏng bởi họ.
À, em ứng tuyển vào vị trí Thư ký Giám đốc đấy, Jungkookie nhà ta rất giỏi đó.
7 giờ sáng
Em hiện tại đang đứng trước cửa phòng Giám đốc, tay em run run gõ cửa. "Vào đi" tiếng nói trong phòng vang lên, em nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
" Chào Giám đốc Kim, tôi là Jeon Jungkook, người mới ứng tuyển vào vị trí thư ký giám đốc ạ!"
"Ừm, bàn của cậu ở đằng kia, qua đó ngồi đi" Hắn đáp nhưng không nhìn em, cứ chăm chú vào máy tính, hình như là một dự án quan trọng của công ty. "Đi pha cho tôi 1 cốc cafe, ít đường không bỏ đá" Em vừa đặt mông xuống, chưa kịp ngồi ấm ghế đã bị hắn sai bảo, em đành nghe theo rồi đi pha cho hắn, dẫu sao thì cũng là lệnh sếp cãi thì chỉ có nghỉ việc. Em xuống dưới sảnh, chào hỏi đồng nghiệp rồi tiện đường hỏi nơi pha cafe, vì em cũng vừa mới đến, không quen thuộc nơi này. 10 phút sau- Cafe đã xong, em mang lên trên phòng giám đốc, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng phụ nữ.Em gõ cửa, vừa lúc người phụ nữ tức tối đi ra, còn lườm nguýt em như thể em vừa phá hỏng chuyện của ả. Hắn thấy em ngơ ngác thì bảo em vào, nói em đừng quan tâm, đó chỉ là kẻ theo đuổi hắn thôi.
Ồ lên một tiếng rồi xin phép hắn quay về bàn làm việc, đúng là giám đốc Kim đẹp trai tài giỏi, bảo sao ai cũng mê. Hôm ấy em làm rất tốt công việc được giao, à mà chả phải dự án hay công việc sổ sách gì mà chính là làm chân sai vặt của hắn, cứ cách 5-10 phút là hắn lại sai em đi lấy cafe, mua đồ ăn trưa,... Còn việc lên lịch trình của hắn thì em cũng chả được động vào, bởi thư ký cũ đã lên sẵn cho hắn rồi.
Kết thúc một ngày làm việc nhàm chán nhưng em lại cảm thấy vui mừng khó tả, phải chăng vì đây là công việc nhẹ nhàng nhất của em?
Văn phong của tớ chưa ổn định lắm,đọc có lẽ khá cấn nhưng cũng mong các cậu ủng hộ em fic đầu tay của 2 đứa tụi tớ nhé ạ. Cam xa mi taa🫶🏻🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top