Chương 1 Bắt đầu cùng Quebec
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào là vào một ngày tuyết rơi. Mùa đông ở Quebec lạnh lắm nhưng không lạnh bằng còn tim tôi. Hôm nay tôi quay lại Quebec vì công việc của mình, tôi là chuyên viên thiết kế đồ hoạ, nhiệm vụ của tôi là làm kỹ xảo cho các bộ phim điện ảnh. Đáng ra tôi phải đi công tác ở Toronto nhưng dường như nghe thấy tiếng gọi thân thương của mảnh đất này nên tôi đã bắt một chuyến bay trở về đây.
Đây, nơi tôi đang đứng đây, ngôi nhà trước mặt tôi đây từng chứa những kỷ niệm đáng nhớ tại gia đình Rosemary, nơi tôi đã cư trú suốt 5 năm.
Dù sao thì cũng đi rồi, những kỷ niệm ấy, những con người ấy cũng đã đi rồi, nơi này không còn người ấy, tôi cũng đã không thể níu giữ người ấy. Nước mắt tôi bỗng muốn tuôn trào, bao nhiêu kỷ niệm cứ lùa về không ngơi.
Đã 5 năm rồi, từ ngày tôi bước đến mảnh đất này bằng cả sức lực của mình, tôi không có tiền để rời mảnh đất mẹ mà đến với nơi này, chính vì vậy tôi đã đèn sách ngày đêm, có lúc bệnh liệt giường nhưng nửa đêm vẫn phải mệt mỏi thức dậy ôn bài, IELTS không hề dễ lấy nên dù có bệnh liệt giường cũng không uổng công. Gia đình tôi không quá nghèo để khiến tôi điên cuồng với việc học như thế này, tất cả chỉ vì cái ước mơ khám phá thế giới của tôi, vốn dĩ tuổi trẻ là như thế.
Tôi đến đất nước là phong vào cuối tháng một, tôi đã để lại gia đình mình thậm chí còn không thể được đón một cái Tết vui vẻ bên gia đình, ngày gia đình tôi đến sân bay tôi đã khóc rất nhiều, tôi nhớ họ, chắc chắn rồi họ là gia đình của tôi. Lời dặn của ba mẹ tôi chưa bao giờ tôi coi trọng đến vậy.
Nếu hỏi tôi độ tuổi nào khiến tôi muốn được sống mãi trong đó nhất tôu sẽ trả lời là năm tôi 18. Tuổi 18 của tôi khởi đầu ở vùng đất mới, với những con người mới và với cuộc tình ngọt ngào mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trên đời. Đúng vậy làm sao có thể quên được những cảm xúc đó chứ.
Tôi nhớ tôi quen biết Jackson vào những tháng đầu tiên tôi đến Quebec, tôi đã từng khá ghét anh, mỗi lần gặp anh tôi chỉ muốn đánh anh, đuổi anh đi thật xa. Cho đến khi tôi biết được anh mỏng manh như thế nào, tôi đã cố ôm lấy anh, che chở anh, chữa lành cho anh nhưng phải chăng định mệnh vốn đã khiến cho chúng tôi không thuộc về nhau.
Đã hai năm rồi kể từ ngày chúng tôi xa nhau, ngày ấy tuyết cũng rơi như thế này, lạnh lẽo, cô độc đến lạ, chính vì vậy mỗi lần thấy tuyết tôi đều thấy xôn xao. Không chỉ vì nhớ đêm định mệnh ấy mà còn vì nhớ anh, anh luôn đến bên tôi trong tuyết, anh chính là tuyết, nhìn có vẻ như lạnh lùng cứng cáp nhưng chỉ cần một chút hơi ấm là sẽ dễ dàng mà tan chảy đi.
Những ngày đầu đến đây tôi lạ lẫm và cô đơn ở nơi đất khách, thậm chí trong trường tôi thì tôi cũng là sinh viên người Việt duy nhất. Vì tính rụt rè của chính mình nên ngoài chủ trọ là người luôn hỏi han tôi ra thì tôi hầu như không tiếp chuyện với ai trong nửa tháng trời, có thể vì ngại, có thể vì tự ti với khả năng của mình hoặc cũng chỉ đơn giản là tôi muốn thế.
Tôi ở nhờ cùng gia đình Rosemary, họ là những con người rất thân thiện, bà chủ nhà tên là Alex một người phụ nữ trung niên có mái tóc vàng được uốn nhẹ một cách trẻ trung. Thú thật là tôi cảm nhận được tâm hồn của bà không hề bị thời gian làm ảnh hưởng, bà hay cười đùa và rất thích làm đẹp cho bản thân mình nên mua sắm chính là một trong những sở thích của bà. Thế nhưng đôi khi tôi vẫn cảm nhận được sự chín chắn nơi bà chủ nhà, bà không bao giờ cho phép con cái bà mặt đồ hở hang cũng như bà đều đóng cho phòng mỗi người một kệ sách thậy bự và bắt họ lấp đầy nó.
Thế nhưng về chuyện tình cảm của bà chủ có vẻ không được ổn lắm.
Bà Alex và chồng đang ly thân, hai người đều có một cậu con trai và một cô con gái, thế nhưng tôi chỉ mới được gặp cô con gái mười bảy tuổi trẻ trung của gia đình Rosemary. Jane không yểu điệu, đanh đá như những cô tiểu thư trẻ đã quen sống trong nuông chiều, cô bé sôi nổi, năng động và rất hay làm tôi cười. Cô bé có lẽ là một trong những cô nàng xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, mắt cô nàng màu nâu nhưng trông sâu thẳm, làn da trắng cùng thân hình gọn gàng luôn thu hút sự chú ý của các chàng trai.
Tuy ở Việt Nam với chiều cao 1m60 của tôi không hề thua kém các cô nàng nào trong nước nhưng khi đến đất nước đầy những con người khổng lồ thì việc đi dạo chúng với một cô nàng xinh đẹp cao đên 1m70 cũng đủ khiến tôi chật vật rất nhiều rồi.
Tôi ganh tị với Jane về mọi thứ, từ nhan sắc đến chiều cao và nhất là sức hút của cô bé ở các chàng trai. Tuy mới 17 thôi nhưng cứ hễ cách mấy hôm tôi lại trông thấy những anh chàng đua nhau tán tỉnh cô ấy. Vậy mà Jane vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra, cô bé phớt lờ mọi thằng con trai chỉ vì trót thích cậu bạn mọt sách gần nhà.
Đi dạo với Jane quả thật là một áp lực vì nếu không trang điểm kỹ càng thì tôi cũng phải cố che kỹ khuôn mặt tầm thường này mới có thể cùng cô bé tung tăng khắp phố.
Ganh tị là vậy nhưng phải thú thật rằng tôi thích mái tóc vàng uốn lượn ngang vai cô bé nhất, mái tóc đẹp đến nổi tưởng như ông trời đã đem những đám mây trên cao dệt nên mái tóc ấy, lấy những tia nắng để tô điểm lên mái tóc khiến bao người say mê ấy.
Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi đã dành như cả ngày trời nhắm mái tóc tuyệt vời kia khi lần đầu gặp Jane, rất lâu sâu đó cô bé hay đùa tôi rằng :" Em cứ tưởng giá đình em mới vừa đón một cô đần đến nhà".
Còn về cậu trai cả, tôi nghe đồn rằng anh ta là một người rất điển trai, với chiều cao trên 1m85 của mình cùng mái tóc màu vàng đất được vuốt keo đầy gọn gàng của mình anh ta đã làm cho biết bao cô gái say mê. Thế nhưng chuyện tình cảm của cậu trai trẻ này hầu như không ai biết cả, có rất nhiều lời đồn, người thì cho rằng anh ta là một tay chơi gái, còn có người nói rằng anh ta là gay, không ai thật sự biết rõ cả, thậm chí đến Jane cũng gần không đề cập đến. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng dám chắc rằng sức ảnh hưởng của anh em nhà Rosemary là không hề lớn.
Cứ thế, cuộc sống ở Quebec một tháng đầu không có gì lạ ngoài việc tôi bị viêm xoang nặng do thời tiết lạnh một cách kinh khủng ở đấy và việc tôi chưa từng gặp cậu con cả của bà Alex Rosemary trong nhà bao giờ cả. Là nói dối đấy, thật ra thì tôi đã sống khá chật vật, chưa bao giờ ngủ một mình cả nên đêm đầu tiên tôi đã thức trắng đêm tìm mọi việc để làm để đi vào giấc ngủ nhưng bất lực, chưa kể đến cơn viêm xoang cứ không ngừng hành hạ tôi. Bà Alex đã rất giật mình khi thấy một thùng giấy dự trữ của bà đã hết sau một tháng và gần một nữa số tiền tôi để dành đều ngốn hết vào tiền thuốc chữa, thật kinh khủng.
Còn nữa, tôi rất sợ một mình đi mua đồ vì nhân viên trong cửa hàng đều hỏi thăm tôi bằng thứ tiếng mà tôi còn chưa học, tiếng Pháp. Rất may là Jane không nói gì mấy khi tôi nhờ vả cô bé mua đồ với tôi thế nhưng đôi khi cô bé cũng không chịu được mà phàn nàn " Chị cần một khoá học một tiếng Pháp đấy, 5$ CAD cho một ngày học với giáo viên bản xứ chuyên nghiệp Jane Rosemary".
Một tháng đối với tôi vừa ngắn lại vừa dài vì đa phần thời gian tôi đều ở lì trong căn nhà ấm áp này, ngắm nhìn hàng cây phong trước cửa. Thế nhưng thời gian thoải mái sắp kết thúc vì đã đến ngày nhập học rồi.
Hôm nay là ngày tôi sẽ bắt đầu những kiến thức mới tại College of Quebec, trường học mà tôi đã dành ra ba năm cấp ba để cố gắng tìm được tấm vé bước vào đây.
Buổi sáng như thường lệ, bà Alex sẽ là người chuẩn bị bữa sáng thế nhưng hôm nay bà chủ nhà trẻ trung nói với tôi sẽ đi đón cậu con trai 22 tuổi về sau hai tháng thực tập ở Mỹ, Jane đã đi tập gym vào sáng sớm, và tôi lần đầu tiên bước vào bếp ở nơi đất khách. Nguyên liệu lạ lẫm khiến tôi bối rối không biết nên làm gì, và rồi tôi nhớ đến lon sữa đặc hiệu ông thọ mà mẹ tôi đã để trong vali tôi vì lí do sợ tôi nhớ hương vị cà phê quê nhà. Tôi chiên trứng, nướng một ít bánh mì tươi, tôi khui lon sữa đặt và chật vật gần nữa tiếng để tìm cách pha cà phê bằng cái máy lạ lẫm. Món ăn hoàn thành ngay khi Jane trở về:
"OMG, this is Vietnamese coffee??? Great!"
Tôi lo lắng chờ đợi ý kiến của thực khách người bản xứ này
"This is Awesome" vẻ mặt của Jane sáng rực lên, đôi mắt cô bé như đang nói rằng tại sao đến bây giờ tôi mới được thưởng thức ly cà phê tuyệt vời thế này.
Tôi hài lòng với biểu hiện đó.
Có tiếng xe đậu trước cửa, tôi nghĩ bà Rosemary đã về, vì vậy tôi đập hai trái trứng nữa vô chảo và pha tiếp hai ly cà phê cho bà và cậu con trai kia.
Tôi nghe có tiếng mở cửa
"Con nên mặc ấm hơn nữa, ở đây lạnh hơn rất nhiều so với California đấy"
Không có tiếng đáp lại nhưng có tiếng Jane vang lên:
" Này lần này là bao nhiêu cô nữa vậy anh trai"
Tôi nghe khẽ có tiếng gằn giọng, có lẽ là của cậu trai trẻ.
"À đó là Alisa, là du học sinh mới đến, hai người nên chào hỏi đi"
Tổ toan quay lại để chào hỏi thì đấu trong chảo bắn lên tay tôi khiến tôi giật mình, khi quay lại tôi chỉ còn thấy bà Alex và Jane.
" Có lẽ Jackson lên nghỉ ngơi, còn cô phải đi siêu thị một chuyến nên con cứ dùng bữa trước đi, à với cả cẩn thận, cú bắn hồi nãy hơi đau đấy".
Cửa đóng, Jane cũng dùng xong bữa sáng và đã đi đâu mất. Tôi vẫn pha một ly cà phê và bày hai quả trứng đã chiên cùng một vài lát bánh mì được trang trí gọn gàng trên đĩa trắng, bữa sáng ngon lành sẽ được để gọn gàng trước cửa cậu Jackson cùng lời nhắn:
"Have a good breakfast ^^"
Gõ lên cửa hai lần như lời báo hiệu bữa sáng đã đến cho Jackson rồi tôi mới an tâm rời đi.
Và rồi tất nhiên tôi cũng tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành và xách balo lên đường.
Đến trường trong sự hồi hộp khó tả, cảm giác này cũng như khi đôi giày trên chân tôi lần đầu tiên dính một hạt bụi của mảnh đất mang tên Canada này. Tôi biết kể từ khi tôi bước đến vùng đất xa lạ này, cuộc đời tôi sẽ thay đổi, nhưng đến rất lâu sau tôi mới biết những thay đổi ấy lớn đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top