Chap 1: Sự mất mát quá lớn
Một ngôi nhà rộng lớn, giàu có nhưng trông thật ảm đạm và lạnh lẽo, bên trong là tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ 10 tuổi nó thốt lên khiến ai đó cũng phải nghẹn lòng. Đó là Linh Nhi, bé con đang khóc vì mất đi cả ba lẫn mẹ.
Chuyện là trong lần đi công tác chuyến bay khởi hành đến nửa chặng đường thì gặp sự cố và đã sảy ra điều không ai mong muốn: nó đã cướp đi mạng sống của ba mẹ của Tuấn Anh và Linh Nhi.
Lúc đó Linh Nhi 10 tuổi và Tuấn Anh 17 tuổi.
Linh Nhi: Ba mẹ ơi hai người tỉnh dậy đi mà, huhu ba mẹ dậy chơi với Linh Nhi đi mà, Linh Nhi ngoan mà, ba mẹ ơi-- tiếng khóc của Linh như xé tan lòng của những người xung quanh.
" Con đừng khóc nữa, ngoan nào nghe lời bác ăn chút gì đó đi"--- bác quản gia ôn tồn nói.
" Huhu con muốn anh hai cơ, anh hai đâu rồi"-- bé con đôi mắt mọng nước nhìn trông đến tội nghiệp.
" Anh Hai phải lo liệu mọi chuyện xong xuôi rồi mới về với con đc" ---- bác quản gia bế Lĩnh Nhi lên dỗ dành.
Lúc này Tuấn Anh bước vào nhà với bộ dạng mệt mỏi, phờ phạc. Linh Nhi nhìn thấy thì liền thoát ra khỏi sự dỗ dành của bác quản gia và tiến về phía anh. Bé Nhi lao như tên ôm lấy Anh thật chặt. Tuấn Anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái bé bỏng rồi bế nó lên:
--- "Linh Linh ngoan nào. Anh lo xong việc cho ba mẹ sẽ về với em"--- giọng anh thật buồn nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ để trấn an cô em gái nhỏ. Anh xoa đầu rồi hôn vào cái má bánh bao kia. Bé con này chính là động lực để anh phải mạnh mẽ, cố gắng để dạy dỗ và chăm sóc thay ba mẹ.
Sau khi đc anh dỗ dành Linh Nhi cứ ôm lấy cổ anh hai mình mà không chịu buông. Mãi 2 tiếng sau con bé ngủ thiếp đi thì anh mới bế bé lên phòng và đi lo liệu hậu sự cho ba mẹ.
Anh đứng trước di ảnh mà nghẹn ngào: " Ba mẹ tại sao hai người lại bỏ anh em con mà đi chứ. Linh Linh và con nhớ ba mẹ nhiều lắm" Nói rồi nước mắt lại trào ra.
" Con phải mạnh mẽ lên Linh Nhi nó cần con. Con phải thay ba mẹ chăm sóc nó thật tốt."_ bác quản gia hiền dịu nói rồi vỗ nhẹ vai anh.
Bác quản gia như là người cha thứ 2 của Linh Nhi và Tuấn Anh vậy. Ông đã chăm sóc anh và cô từ nhỏ. Luôn an ủi và động viên hai người, luôn ủng hộ ngay cả khi khó khăn nhất.
Tuấn Anh sau khi nghe lời nói từ bác mà đã mạnh mẽ hơn: mạnh mẽ hơn vì tập đoàn bố mẹ anh đã gây dựng nên và hơn hết là mạnh mẽ vì tiểu bảo bối của anh......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top