chap 6
Mặt jimin trắng bệch nhìn Taehyung rồi quay sang nhìn Yoongi bây giờ hắn biết rồi sẽ không tha cho em đâu, em chỉ còn cách này thôi
Jimin dùng hết sức hét lên
Jimin: Namjoon, Namjoon cứu em với... !! CỨU EM!!!!
Namjoon nghe thấy tiếng jimin, gã nhìn lên đã thấy em nước mắt đầm đìa nhìn gã.
Namjoon chạy lên nhưng đột nhiên gã đứng lại, gã quên mất jimin bây giờ là của người khác rồi, gã ko có quyền can thiệp vào. Namjoon đau đớn quay lưng đi, tiếp tục bài thuyết trình của mình.
Park Jimin chết lặng tại chỗ, tại sao gã ko cứu em. TẠI SAO??
Yoongi cười điểu 1 cái rồi nhìn jimin lạnh giọng
Yoongi : hét đủ chx, đi!!
Hắn lôi jimin ra khỏi chỗ đó, jungkook liền chạy theo nhưng bị Taehyung giữ lại.
Taehyung : người nào làm người đó tự chịu, mau về thôi!
Jungkook nhìn theo dáng jimin khuất dần, gấp gáp nói
Jungkook :ông chủ sẽ giết con ngóc đó mất
Taehyung thấy jungkook lo lắng như vậy liền vuốt nhẹ lưng cậu nói
Taehyung : cùng lắm thì là tàn phế thôi, ko chết được đâu
Nói xong Taehyung kéo Jungkook đi
Chỗ Yoongi, hắn đẩy jimin vào sau xe, lấy dây an toàn giữ em lại, tay rút ra 1 điếu thuốc châm lửa lên hút. Yoongi nhả ra 1 làn khói làm jimin ho sặc sụa, hắn thấy thế ngay lập tức dập đi. Hắn ép sat vào người jimin nói
Yoongi :tôi cho phép cưng nói dối tôi sao?!
Jimin nhìn Yoongi lắc đầu, Min Yoongi tức giận đẩy mạnh bả vai em vào thành xe, lớn tiếng
Yoongi : biết rồi mà còn dám làm, gan cũng lớn thật đó!
Jimin mím chặt môi im lặng làm cơn điên của Yoongi càng dâng lên, hắn túm tóc jimin giật mạnh một phát khiến em hét lên, đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào em.
Yoongi : có muốn tôi đem đầu Kim Namjoon về cho cưng ngắm ko?
Jimin nghe tới tên gã liền xanh mặt, em nắm lấy tay hắn cầu xin
Jimin:là tôi làm, tôi sẽ chịu xin anh đừng lôi anh ấy vào!
Yoongi cười khinh rồi nói
Yoongi : được, tôi sẽ để cưng chịu phạt nhưng.... Nếu còn quy phạm nửa thì tôi sẽ làm cho cưng xem!
Yoongi dừng lại bổng nhiên hắn nói
Yoongi :cưng biết vì sao tên đó ko cứu cưng ko?
Jimin ngay tức khắc ngẩng mặt lên nhìn Yoongi
Jimin: tại sao??
Yoongi : bí mật này tôi sẽ tặng cưng sau.. Bây giờ chịu phạt thôi!
Min Yoongi mỉm cười lấy ra 1 lọ thuốc đỏ, hắn lắc nhẹ làm nó va vào thành lọ trở nên sánh lại. Yoongi bấm nút trên chiếc nhẫn nguồn điện phóng ra làm cả người jimin co dật ko ngừng.
Tiếp đó hắn đổ lọ nước đỏ vào miệng em, jimin vừa nuốt xuống liền trợn mắt lên, ho ra máu vào người hắn.
Min Yoongi thấy thế nhếch môi, hắn tháo dây an toàn ra jimin theo đó mà ngã vào người hắn. Tay jimin bấu vào hắn, em cảm nhận được cơ thể nóng rực, cơ quan nội tạm như muốn phá hủy. Càng lúc càng đau, mồ hôi jimin chảy ra nhễ nhại, em bấu chặt vào người hắn. Đau quá!! Jimin cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Nước mắt jimin trào ra, em ko muốn chết đâu! Jimin dùng hết sức cuối cùng cầu xin hắn
Jimin : yoongi... Anh tha cho tôi đi... Tôi hứa sẽ nghe lời anh và... Ko bao giờ tái phạm nửa!!
Jimin nhìn Yoongi, gương mặt em nước mắt giàn giụa, làm cho hắn bỗng chóc mềm lòng, yoongi luồn tay qua eo jimin, hắn bấm huyệt vài chỗ trên người em rồi lấy lọ thuốc màu trắng ra cho em uống. Jimin uống xong lập tức ngất đi, yoongi nhìn jimin nói nhỏ
Yoongi : tôi mong cưng nói được thì sẽ làm đc
Yoongi buông jimin ra để em nằm xuống, ai ngờ em lại bám chặt vào người hắn. Yoongi thở dài lấy áo khoác chùm lên người jimin rồi lái xe về.
Sáng hôm sau
Jimin liền bật dậy, em nhìn xung quanh, hên quá em cứ tưởng kiếp này coi như bỏ rồi!
Cùng lúc đó yoongi bước vào, hắn nhìn jimin rồi nhẹ nhàng nói
Yoongi : mau nằm xuống đi
Jimin nhanh chóng nằm xuống, yoongi đi tới bên giường , hắn ngồi xuống đua tay chạm vào mặt em
Yoongi : nếu ko muốn đau nửa thì nằm im đi
Jimin gật đầu yoongi thấy em ngoan ngoãn như vậy rất hài lòng, hắn lấy 1 cái khăn đặt lên môi em, tay còn lại bấm huyệt như lúc đầu, ngay lập tức jimin nôn ra máu nhưng em cảm thấy khỏe hơn rồi. Yoongi lau miệng cho jimin xong thì đi ra ngoài. Một lúc sau, hắn quay lại trên tay cằm 1 tô cháo, jimin đưa tay ra nhận, ai ngờ hắn lại nói
Yoongi : tôi muốn đút cho cưng.
Jimin lưỡng lự gật đầu nhìn Yoongi, hắn mút 1 muỗng cháo thổi qua thôi lại rất nhìu lần rồi mới cho em ăn
Yoongi : có nóng ko?
Jimin : ko nóng.
Yoongi cười nhẹ, nụ cười của hắn làm cho jimin rung động, nói thật thì hắn đẹp trai cực chỉ có tội là điên lên khiến người ta bán sống bán chết!
Jimin giữ cái liêm sỉ của mình lại, tiếp tục ăn cháo mà hắn đút cho.
Bên Taehyung và Jungkook, Taehyung đưa Jungkook tới biển vì đây là nói đầu tiên 2 người hẹn hò, nhưng giờ thì ko còn nửa.
Jungkook nhìn ra biển mắt cậu đanh lại, tay siết chặt, chợt Taehyung lên tiếng
Taehyung :ra ngoài thôi
Jungkook nhìn gương mặt tươi tắn của Kim Taehyung, cậu hét lên
Jungkook :anh muốn thì tự chơi 1 mình đi tôi ko muốn!
Taehyung nhíu mày nhìn jungkook mở miệng
Taehyung : bây giờ em là người của tôi, nghe lời tôi là điều tất yếu mà em phải làm.
Jungkook nhắm mắt lại, cậu cóc kìm nén nổi sợ của mình , đúng cậu phải đặt nhiệm vụ lên đầu.
Jungkook bình tĩnh lại, thở ra 1 hơi rồi bước ra
Cùng lúc đó hoàng hôn xuống, trong khi Kim Taehyung thấy nó rất đẹp thì trong mắt jungkook màu đỏ của nó làm cậu ám ảnh.
Nó rực đỏ như máu của đem kinh hoàng hôm đó, cũng là ngày mà Jungkook và Taehyung rạn nứt
Mặt jungkook tối sầm lại, đầu óc cậu say sẩm, cơ thể ngã xuống, hên là anh đã ôm lấy cậu.
Jungkook dùng sức đây Taehyung ra nhưng ngược lại đẩy ko được mà cậu còn mệt hơn.
Jungkook nói nhỏ
Jungkook : tôi ko muốn ở đây nửa... Anh đưa tôi đi chỗ khác đc ko?!
Taehyung nhìn jungkook trong lòng mình nói
Taehyung : đc tôi đưa em đi
Taehyung đưa jungkook vào xe lái đi, anh đau đớn nhìn cảnh biển, đây từng là nơi hạnh phúc của 2 người nhưng bây giờ cậu lại chán ghét nó
.....................
Bên Yoongi và Jimin, thấy Jimin đã khỏe hơn nhìu, hắn dẫn em đi ăn tại 1 nhà hàng lớn
Jimin tròn mắt, hào hứng nhìn xung quanh, đột ngột nụ cười trên môi em dập tắt, Kim Namjoon đang cười nói vui vẻ với 1 cô gái khác, gã còn gắp đồ ăn vào chén cô ấy nửa. Jimin đứng lặng người thì ra lúc đó gã ko cứu em là vì lí do này! Với lạu quen nhau gã chx từng dẫn em đến nhưng chỗ này, bây giờ thì... Ha!!!
Đột ngột Yoongi ôm lấy eo em, hắn ghé sát vào tai em nói
Yoongi : người ta phản bội cưng như vậy, thì cưng cũng phải cho người ta 1 vố chứ! Đúng ko?
Jimin : đúng!!
Yoongi mỉm cười xoa đầu jimin, hắn thấy em hôm nay rất ngoan toàn làm hắn vui lòng
Hắn cảm thấy càng ngày càng thích em hơn rồi.
Hai người họ đi qua bàn Namjoon, gã nhìn thấy Jimin và Yoongi rồi lập tức đứng dậy cuối chào, tiễn cô ta về.
Đợi yoongi đi vệ sinh, jimin ko kìm nổi nửa mà lập tức đi tới chỗ Namjoon, em tát gã 1 cái, hét lớn.
Jimin : hóa ra anh ko cứu tôi là vì lí do này!!
Mọi người ở đó bắt đầu bàn tán, chỉ chỏ vào Namjoon nhưng gã mặt kệ, điều gã quan tâm bây giờ là người nhỏ trước mắt này.
Namjoon nhìn vào mắt jimin, gã tiến tới ôm chặt em, vài giây sau em đã bật khóc.
Namjoon chỉ vuốt nhẹ lưng jimin, vì 2 người đã quen nhau 5 năm gã đã quá rõ tính cách của jimin.
Đợi jimin nín hẳn, namjoon nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, lau xing gã mở miệng.
Namjoon : anh xin lỗi vì lúc đó đã ko cứu em, nhưng anh ko phản bội em!... Cô ta là người của bộ bảo vệ SH, anh đã nhờ cô ta nói với bộ để giúp em ra khỏi đó.
Đúng Kim Namjoon đã làm thế vì gã biết rằng mình ko thẻ giúp em nên gã đã nhờ người khác, cho dù khi em biết thân phận của gã thì em sẽ đc sống 1 cuộc đời tự do của mình. Kim Namjoon ko muốn nhìn em đau đớn, gã càng ko muốn phá vỡ tương lại của em
Jimin nhìn Namjoon hỏi
Jimin : có thật ko?
Namjoon cười tươi xoa đầu jimin ôn nhu nói
Namjoon :thật!!
Jimin tin tưởng Namjoon 1 lần nửa, em gật đầu quay đi, chợt gã níu em lại, thì thầm vào tai em
Namjoon :đợi anh nhé!
Jimin : vâng
Jimin nhanh chóng về lại chỗ của mình, em sợ Min Yoongi nhìn thấy rồi sẽ giết Namjoon mất.
Hắn đứng từ xa đã nhìn thấy jimin và Namjoon nói chuyện gì đó
........
Yoongi : chắc tôi phải đem đầu Kim Namjoon về cho cưng ngắm rồi!! Ây da ko được, làm vậy cưng sẽ hận tôi mất!
Yoongi suy nghĩ, hắn đưa tay vuốt môi vài cái rồi bật cười
Yoongi : tôi phải tặng bí mật này cho cưng sớm hơn dự định rồi đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top