chap 4
Jimin ngơ người thì ra mình được mua về để làm kẻ thay thế cho người khác
Min Yoongi đen mặt đứng dậy, jungkook liền chạy tới chặn hắn ai ngờ bị hắn đá mạnh ngã nhào ra đất. Yoongi cầm con tôm lên tiếng tới bốp mặt jimin, hắn bỏ con tôm vào miệng em. Con tôm vừa chạm vào lưỡi thì jimin đã nôn ra, yoongi thấy vậy cơn điên lại càng dâng cao lên. Hắn tiếp tục nhét con tôm còn lại và bắt em nhai nó.
Jimin cố đẩy yoongi ra nhưng bất thành, mặt nổi đầy những chấm đỏ, em không chịu được nửa mà liền gãi nó , cứ như thế cơn dị ứng nặng hơn, jimin cũng ngất đi yoongi thấy người trong tay không còn động đậy liền buông ra, yoongi định thần lại hét lên
Yoongi:mau.... Mau đi lấy thuốc
Lập tức jungkook lòm khòm bò dậy, chạy đi lấy thuốc đưa cho yoongi, hắn cho jimin uống rồi đưa em lên phòng
................
Jungkook: thuốc đây thưa ông chủ
Yoongi vơ lấy điếu thuốc để lên miệng, jungkook kế bên châm lửa cho hắn. Yoongi hút lên một hơi rồi thở ra 1 làn khói trắng, sắc mặt cũng khá hơn nhiều
Yoongi: ta luôn mất kiểm soát, có lẽ căn bện đã nặng hơn rồi
Jungkook: tôi nghĩ nguyên nhân là do cô nhóc đó
Yoongi trầm mặt nhìn jungkook, có lẽ là như vậy vì khi jimin đến cơn điên của hắn mất kiểm soát liên tục , công với việc con đàn bà kia bỏ trốn làm căn bênh của hắn trở nên nặng hơn
Jungkook: thay vì dùng thuốc áp chế, tôi nghĩ ngài nên cùng cô nhóc đó đi chơi
Yoongi: Ý kiến hay đó, rủ thêm Kim Taehyung đi nửa
Jungkook nghe yoongi nói đến cái tên này liền lắp bắp nói
Jungkook: tôi... Nghĩ chuyến đi chơi này chỉ dành cho 2 người thôi
Yoongi: khỏi đi, con nhóc đó ghét ta như nếu đi chơi riêng... Ta không kiểm soát được sẽ giết chết con nhóc đó mất.
Jungkook định nói thêm thì yoongi đã chặn họng cậu lại
Yoongi: cứ như thế đi với lại cái tên đó cũng rất nhớ ngươi
Jungkook trong lòng không thích nhưng vẫn phải nghe lời vò đây là mệnh lệnh của ông chủ
.....
Yoongi: nó không chịu xuống ăn?
Jungkook vừa dọn thức ăn ra vừa gật đầu, hắn liết mắt nhìn lên lầu sau đó nhìn qua cậu nói.
Yoongi: chút nửa đem đồ ăn lên cho nó, sẳn ở nhà luôn đi
Jungkook: vâng thưa ông chủ
Hắn ăn xong đi ra xe và chạy đi , jungkook dọn dẹp rồi đem đồ ăn lên cho jimin, cậu gõ cửa ngưng không nghe ai trả lời, liền mở cửa đi vào
Jungkook đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tới mở ràm cửa, mắt nhìn bầu trời chói sáng
Jungkook: ăn đi, lấy sức mà ra khỏi đây. Tôi cũng xin lỗi vì đẫ ép nhóc làm điều mà mình không thích
Nói xong jungkook đi ra, jimin mở mắt nhìn lên trần nhà, boornh mắt em đỏ hoe, từ trong hốc mắt 1 dòng nước ấm chảy xuống.
Jimin không muốn ở đây nửa, em nhớ mẹ, nhớ cả Kim Namjoon
Jimin: Kim Namjoon anh đang ở đâu
.........
Yoongi đi vào nhà cởi áo khoác đưa cho jungkook, mở miệng
Yoongi: con nhóc đó có chịu ăn không?!
Jungkook: không thưa ông chủ
Yoongi hừ 1 cái rồi đi lên lầu, hắn mở cửa bước vào phòng lấy gối úp vào mặt jimin, làm cho em khó thở mà tự mình tỉnh dậy. Jimin vùng vẫy hắn mới lấy gối ra, jimin căm phẫn nhìn hắn, Min Yoongi bây giờ mới lên tiếng
Yoongi: sao không ăn??
Jimin không trả lời mắt nhìn qua hướng khác , yoongi thấy điệu bộ này lập tức đen mặt
Yoongi: nếu cưng không ăn thì sẽ không chịu được sức của tôi đâu
Jimin: tôi không ăn!!
Vừa dứt lời áo jimin đã bị xé toàn, Yoongi nhìn cơ thể em, hắn như hóa thú lap vào .... Cũng đúng thôi, hắn phải sử jimin từ 2 tháng trước nhưng bây giờ mới làm được
Jimin hét lên nước mắt cứ trào ra, em chấp tay cầu xin hắn
Jimin: đừng... Đưng mà... Tôi xin anh... Tôi sẽ ăn mà
Yoongi bật cười
Yoongi: lúc nảy không ăn bây giờ cầu xin tôi làm gì?!
Jimin:hãy cho tôi 1 cơ hội nửa,....... Tôi sẽ ăn mà, xin anh đừng động vào người tôi!
Yoongi nhếch môi
Yoongi: bây giờ còn muốn ra điều kiện với tôi?
Yoongi đưa tay vén tóc jimin lên , tay hắn từ từ đưa xuống, vân vê môi em lạnh giọng
Yoongi: để tôi cho cưng biết nhé, tôi không thích cho người khác cơ hội.... Còn chuyện" chén" cưng là việc sớm muộn phải làm
Yoongi không cần jimin trả lời, hắn tiếp tục làm việc trong đại, để mặt jimin cắn răng chịu đựng
Sáng hôm sau
Jimin nhìn qua đã thấy yoongi đang hút 1 điếu thuốc , hắn thở ra 1 làn khói trắng , trần giọng nói
Yoongi: làn đầu tiên, tôi chơi hàng"mất nhãn" đó!! Cảm giác thật tệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top