chap 3

Jungkook đứng dậy cung kính chào yoongi rồi đi ra ngoài hắn xoay người nhìn chằm chằm jimin mới đụng chạm 1 chút mà cơ thể đã khó chịu rồi
Yoongi lấy gối ụp vào mặt jimin đè mạnh xuống hắn làm vậy là muốn em tỉnh dậy chứ hắn lười nói quá
Jimin bị ngộp thở liền tỉnh dậy thấy mình sắp chết liền vùng vẫy yoongi lấy gối ra để jimin mở miệng
Yoongi: tôi tưởng cưng chết rồi chứ?!
Jimin nghiến răng nhìn yoongi hắn thấy điệu bộ đó liền bật cười, tay muốn chạm vào người jimin nhưng lại bị hất ra
Yoongi trầm mặt nói
Yoongi: cưng nên biết rõ thân phận hiện tại của mình là gì,.... Cởi đồ!!
Jimin: tôi không cởi!!
Yoongi: được vậy để tôi cởi giúp cưng
1 tay yoongi giữ chặt tay jimin , tay kia gỡ từng cúc áo của em
Jimin: đừng!!
Jimin gào lên,  cắn mạnh vào vai yoongi, hắn tức điên tắt vào mặt jimin 1 cái mạnh và sau đó đè em xuống giường
Yoongi: câm miệng ngay cho tôi!
Yoongi điên cuồn hôn từ tai Jimin rồi trường xuống cổ em, bổng dưng hắn lém được máu
Yoongi nhíu mày ngồi dậy nhìn cổ jimin đang chảy máu là vết cắn do hắn gây ra
Yoongi bình tĩnh lại, nhìn cơ thể jimin mình đầy vết thương chẳng đẹp tí nào, thật làm hắn mất hứng
Yoongi nhìn jimin lạnh lẽo lên tiếng
Yoongi: người nhà còn không???
Jimin im lặng , mắt cứ nhìn Min Yoongi hắn quay người nói tiếp
Yoongi:lo mà dưỡng thương cho tốt, đừng để tôi sai thần chết đến gặp họ?!
Yoongi bước đi, jimin siết chặt tay, căm phẫn nhìn cánh cửa đóng lại
Sau ngày hôm đó yoongi không đến nửa, jimin tranh thủ lúc đó tìm đường  trốn thoát nhưng chỗ nào cũng có bẫy
Jimin vừa đạp chân xuống thảm cỏ thì đã bị nó táp may là có jungkook cứu giúp không thì cũng trở thành kẻ tàn phế mất rồi
Jungkook vừa băng bó vết thương cho jimin vừa nói
Jungkook: nhóc thấy kết cục của việc bỏ trốn rồi đó, thay vì làm việc ngu ngốc này nhóc nên ngoan ngoãn nghe lời... Tôi đảm bảo sau vài tháng sẽ đưa nhóc ra khỏi nơi này
Jimin nhìn jungkook suy nghĩ, những lời jungkook nói không sai vì không có cách thoát ra jimin chỉ còn nước đồng ý thôi
Gần sau 2 tháng
Yoongi ngồi xuống ghế nhìn jungkook
Yoongi: con nhóc đo sao rồi??
Jungkook: cơ thể đã hồi phục hoàn toàn
Yoongi cười nửa miệng, xoay cái nĩa trên tay
Yoongi: gọi nó xuống ăn sáng đi
Jungkook gật đầu bước đi, 1 lúc sau jimin đi xuống, mắt không thèm nhìn yoongi mà ngồi vào ghế
Yoongi không quan tâm, bỏ con tôm mới bóc vào chén jimin
Yoongi: ăn tôm đi
Jimin: tôi bọ dị ứng với hải sản
Yoongi lơ lời nói của jimin, hắn bỏ thêm 1 con tôm nửa vào chén, jimin tức giận đẩy chén ra xa
Yoongi lườn jimin, hắn để cái nĩa xuống, jungkook cảm thấy có biến sắp tới liền kéo chén lại gần jimin, nói nhỏ
Jungkook:ăn đi,  nếu không nhóc sẽ hối hận về hạnh động của mình
Tiếng jungkook vừa dứt thì jimin đã hất cái chén đi làm đồ ăn trong chén nằm vươn vãi trên sàn
Jimin: điếc à! Tôi đã bảo là tôi bị dị ứng với hải sản
Yoongi: nhưng vợ tôi thì không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top